Chương 151 Thứ 6, ngày 9 tháng 4
Cô Lý cũng không quay về văn phòng như cô đã nói, khi đoàn xe của trường trung học Thủ đô đến nơi, cô đến gặp hiệu trưởng Văn.
Hiệu trưởng Văn đứng trước cửa sổ phòng hiệu trưởng, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ sát đất màn giao tiếp giữa hai bên trường học trước khu nhà giảng dạy.
Sau khi bước vào phòng, cô Lý liền đóng cửa lại và báo cáo, "Lôi đài đã chuẩn bị xong."
"Cô nói với các em ấy như thế nào?" Hiệu trưởng Văn không quay đầu lại, vẫn nhìn khung cảnh dưới cửa sổ.
"Nói rằng trường trung học Thủ đô đến đây để tham quan giao lưu, theo như lời ngài, tôi đã đề cử Thẩm Phù Gia ra tiếp đón."
Nghe xong lời này, vai hiệu trưởng Văn hơi run lên, cười khẽ hai tiếng. Nụ cười mang tính tự giễu.
Tham quan giao lưu?
Trường trung học Thủ đô lại chịu đến tham quan giao lưu với một trường trung học bình thường như thế này sao?
Trường trung học trực thuộc Cẩm Đại thực sự rất tốt, nhưng nó chỉ tốt trong phạm vi tỉnh Z.
Cả nước có 26 tỉnh và 3 thành phố trực thuộc trung ương. Mỗi nơi cử ra hai đội tuyển, tổng cộng có 58 đội. Xếp hạng của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại là từ 8 đến 15, xét về phạm vi cả nước, tuy không tệ nhưng cũng chỉ thuộc nhóm đội ngũ hạng hai.
Tám vị trí phía trên gần như bị chiếm đóng bởi 3 thành phố trực thuộc trung ương và 3 tỉnh lớn. Cho dù thỉnh thoảng có ngựa ô chen ngang thì xếp hạng vào năm sau vẫn đâu vào đấy.
Nhóm học sinh năm nay của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại khá tốt, đều là những học sinh xuất sắc được chiêu mộ vào năm đó khi trường trung học trực thuộc Cẩm Đại giành quán quân. Hiệu trưởng Văn dự đoán xếp hạng của họ lần này sẽ vào khoảng từ 5 đến 10.
Mọi việc đều có lợi và hại, chính vì nhóm học sinh này khá tốt nên việc vượt qua kỳ thi tuyển thẳng và kỳ thi thử là rất dễ dàng.
Nhưng những học sinh mà họ tiếp xúc đến bây giờ chỉ giới hạn trong thành phố H, những gì họ thấy và trải qua dễ khiến họ lầm tưởng, đánh giá quá cao trình độ của bản thân, cho rằng mình đã đứng trên đỉnh kim tự tháp trong số các bạn cùng lứa, thậm chí nghĩ mình đã trở thành một trong những sinh viên hàng đầu của trường đại học.
Ếch ngồi đáy giếng, thế nên bầu trời chỉ còn lại một vòng tròn.
Tâm lý như vậy, không có lợi cho việc huấn luyện tiếp theo.
"Lớp học này có không ít học sinh tự nhận hoặc được mệnh danh là thiên tài." Hiệu trưởng Văn cong mắt, trong mắt hiện lên chút đùa cợt, "Đây là cơ hội tốt để bọn họ nhìn thấy thiên tài thực sự là như thế nào."
"Lập tức thông báo cho các nam sinh đến thao trường, sắp xếp một nhóm bốn người thi đấu ở lôi đài bên trái." Ông quay sang nhìn cô Lý, "Nếu học sinh Thủ đô không có ý định động thủ, cũng để cho các em ấy thấy được chênh lệch giữa mình và nữ sinh trường người ta, dập tắt hoàn toàn sự kiêu ngạo của các em ấy."
"Vâng." Cô Lý gật đầu, nhưng không rời đi ngay, trên mặt lộ ra vài phần do dự cùng lo lắng, "Nhưng dù sao trường trung học Thủ Đô đến đây cũng là vì Mật Trà, nếu Mật Trà thật sự rời đi, vậy chúng ta..."
"Cho nên tôi mới bảo cô cử Thẩm Phù Gia ra tiếp đón." Hiệu trưởng Văn nhếch môi, "Lần này may mà có em ấy, nếu không nhờ mối quan hệ đặc biệt giữa em ấy và Mật Trà, chỉ sợ tôi phải tìm cách khác để giữ chân Mật Trà lại."
Người đàn ông vỗ nhẹ vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
"Cuộc thi quốc gia có thêm quy định mới, đội ngũ chính thức cần phải có một mục sư." Ông nuốt nước bọt, kìm nén một tiếng thở dài.
"Thời thế sắp thay đổi rồi."
Cô giáo Lý nhìn ông, im lặng hồi lâu.
Đột nhiên cải cách đồ bảo hộ, yêu cầu đội ngũ phải có ít nhất một mục sư tham gia thi đấu... đủ mọi hành động khiến một cựu quân nhân như cô ngửi thấy mùi bình yên trước bão táp.
"Dù sao đây chắc chỉ mới là nền tảng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có thay đổi quá lớn." Cô hỏi, "Đây là nửa năm cuối cùng của ngài ở trường trung học trực thuộc Cẩm Đại. Sau khi dẫn xong nhóm học sinh này, bên trên muốn gọi ngài trở về sao?"
"Ừ." Hiệu trưởng Văn để tay lên bộ quân phục đặt trên bàn làm việc, đầu ngón tay chạm vào mặt vải, rơi xuống một câu, "5 năm, đã đến lúc."
Trở thành hiệu trưởng của trường trung học năng lực là nhiệm vụ mà quân đội phân công cho ông, thời gian đã đến, sau khi dẫn dắt cuộc thi năm nay, ông sẽ trở về phục mệnh.
Cũng chính vì đây là cuộc thi cuối cùng, ông muốn tạo ra một kết quả thật đặt biệt trong lần này, nếu không thì thật có lỗi cho mọi công sức ông đã bỏ ra khi mới tới đây.
Chỉ mong nhóm học sinh này sẽ không làm ông thất vọng.
...
Ở cổng, hai bên trường lâm vào bế tắc. Sau khi Cơ Lăng Ngọc thốt ra hai chữ "Bách Lí", bầu không khí trở nên im lặng.
Không kể đến 408 đã biết thân phận của Mật Trà từ trước, Lục Uyên ở bên cạnh cũng nhướng mày, cô không ngạc nhiên với chuyện này, trong mắt hiện lên vẻ "quả nhiên là thế".
Phó Chi Ức nhìn xung quanh, phát hiện không có ai kinh ngạc, liền đè xuống nghi hoặc, Bách Lí là cái gì? Tại sao cô gái màu vàng này lại biết Mật Trà? Tại sao mọi người lại bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ do mình quá ngu ngốc?
Sợ bị người khác chê cười, cô không dám nói nhiều, cảnh tượng này cũng không thích hợp để nói nhiều, Phó Chi Ức chỉ có thể kìm nén mọi nghi vấn, chờ về ký túc xá rồi hỏi.
Mật Trà bị mọi người nhìn chằm chằm, nàng cảm giác được có bóng người đang tiến đến gần.
Sau một thời gian dài gặp lại, hơi thở của quang nguyên tố vẫn khiến nàng theo bản năng muốn đến gần.
Mục sư không thể từ chối ánh sáng, mục sư vốn dĩ luôn đồng hành cùng ánh sáng.
Nuốt xuống một ngụm nước bọt, một lúc sau nàng mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười phức tạp với Cơ Lăng Ngọc, "Lăng Ngọc...Đã lâu không gặp."
Nụ cười trên mặt Thẩm Phù Gia nhạt đi hai phần, cô mơ hồ nhận ra điều gì đó, bước nhanh đến bên cạnh Mật Trà.
Người hội trưởng như thẩm phán thiên sứ này khiến cô cảm thấy phản cảm không thể giải thích được.
"Hội trưởng Cơ, chúng ta có thể bắt đầu tham quan trường học rồi." Cô khẽ mỉm cười, khéo léo dùng cơ thể che chắn tầm nhìn giữa Mật Trà và Cơ Lăng Ngọc.
Có lẽ không phải là phản cảm, mà là hoảng loạn.
Vị quang hệ khí chất phi phàm này như một tấm gương, khiến cho Thẩm Phù Gia thấy rõ chênh lệch giữa chính mình và Mật Trà.
Không thể nghi ngờ, Cơ Lăng Ngọc mới là thế giới mà Mật Trà tồn tại. Còn Thẩm Phù Gia, cô cũng không biết khi so sánh bản thân với Cơ Lăng Ngọc, ưu thế của cô nằm ở chỗ nào.
Cô chỉ có thể lừa mình dối người mà tách hai người ra.
Cơ Lăng Ngọc ngước mắt, đôi mắt vàng nhạt tràn ngập ánh mặt trời chói lọi, nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo như tuyết trên Thiên Sơn.
Khi Thẩm Phù Gia và Mật Trà đứng cùng nhau, cô rốt cuộc cũng mơ hồ nhớ ra, tại sao cô gái này lại có chút quen thuộc.
Cô ấy đã từng xuất hiện trong vòng bạn bè của Bách Lí, ảnh chụp chung của hai người vô cùng thân mật.
Đôi mắt thiên sứ khép lại, hàng mi trên đôi mắt và mái tóc của cô giống nhau như đúc, đều có màu vàng nhạt, nhấc lên hạ xuống như một chiếc quạt nhỏ bằng pha lê trong suốt, đẹp không gì sánh được.
Cô nhìn rõ cấp bậc của Thẩm Phù Gia.
Chỉ là một kiếm sĩ cấp 8, trong mắt đầy bụng tâm tư.
Người như vậy không nên là bạn thân của mục sư. Mọi người đều biết mục sư và hệ quang mới là sự kết hợp tốt nhất.
Không đợi Cơ Lăng Ngọc lên tiếng, cô gái phía sau cô đã chậm rãi tiến lên.
Đây là một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào như búp bê, vóc dáng hơi thấp, tay cầm pháp trượng, vui vẻ mỉm cười.
"Tôi nghĩ không cần thiết phải tham quan." Cô đi tới phía sau Cơ Lăng Ngọc, cười nói với Mật Trà, "Hôm nay đến đây chỉ để làm thủ tục chuyển trường cho bạn học cũ, làm xong còn phải về trường, không cần phiền hội trưởng Thẩm chiêu đãi đâu."
"Thủ tục chuyển trường." Mật Trà sửng sốt, "Thủ, thủ tục chuyển trường gì?"
"Đương nhiên là chuyển trường đến trung học Thủ đô." Cô gái che miệng cười, sau đó bước tới nắm lấy tay Mật Trà, "Được rồi, đến phòng hiệu trưởng thôi, Bách Lí phu nhân đã đồng ý rồi."
"Chờ, chờ đã..." Mật Trà lúc này mới nhận ra những người bạn học cũ này không đơn thuần đến đây để tham quan, nàng hoảng hốt lùi lại, "Tôi không chuyển trường, tại sao lại chuyển trường, tôi đã thi đậu vào Cẩm Đại, sao mẹ tôi lại cho tôi chuyển trường được chứ?"
"Đúng vậy, chuyển trường cái gì mà chuyển trường." Liễu Lăng Âm đứng gần Mật Trà nhất, cô kéo nàng vào lòng, hất tay Hoa Bách Âm ra, "Ai nói với mấy cô cậu ấy muốn chuyển trường."
"Cậu không cần sợ hãi." Cơ Lăng Ngọc nhìn thấy sự sợ hãi theo bản năng của Mật Trà, cô nhẹ giọng giải thích để trấn an nàng, "Chỉ là chuyển trường cấp ba thôi, sau khi tốt nghiệp, cậu vẫn có thể học ở Cẩm Đại. Chuyện này chúng tôi đã hỏi ý kiến của Bách Lí phu nhân, bà ấy nói chỉ cần cậu đồng ý, bà ấy sẽ không phản đối."
Cô mỉm cười, sự lạnh lùng trong đôi mắt biến mất, ánh nắng ấm áp bao bọc lấy Mật Trà.
"Đừng sợ, Bách Lí. Này cũng không phải đi học, lãnh đạo nhà trường chỉ muốn cậu quay về và tham gia cuộc thi quốc gia với mọi người mà thôi." Là bạn cùng lớp từ nhỏ của Mật Trà, cô biết Mật Trà đang sợ hãi điều gì, "Tôi cam đoan với cậu trong bốn tháng huấn luyện hợp tác sắp tới, ngoại trừ một số thành viên trong đội tuyển, sẽ không có ai khác xuất hiện trước mặt cậu."
Hoa Bách Âm nghiêng người, lộ ra hàng người phía sau, ngọt ngào phụ họa nói, "Đội nữ sinh cộng với đội trưởng tổng cộng có 7 người, bọn họ lần này đặc biệt đến đây để chào đón cậu trở về. Cậu xem, đều là những bạn học cũ, không có gì đáng sợ, mọi người đều rất nhớ cậu đấy."
Nghiêm Húc khẽ cau mày, cô đại khái hiểu được mọi chuyện.
Cuộc thi quốc gia sắp tới, trường trung học Thủ đô đến đây là để đào người.
Đội của Cơ Lăng Ngọc có 7 người, mà một đội tuyển tham gia cuộc thi quốc gia cần 8 người, rất rõ ràng, đối phương đến đây là vì mục sư cấp 7.
Mật Trà vừa thi tuyển thẳng xong, học sinh Thủ đô liền đến. Thời gian được tính toán chính xác như vậy, xem ra đã được lên kế hoạch từ lâu, bọn họ nắm rõ mọi chi tiết của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại.
"Không..." Mật Trà lùi lại nửa bước, sự tự tin, cởi mở mà nàng có được từ khi lên lớp 12 tan vỡ hoàn toàn khi nhìn thấy đoàn người đến từ thủ đô. Dáng vẻ, cử chỉ như trở lại thành cô bé tự ti đáng thương hồi đầu cấp ba.
"Không có ai bắt nạt tôi, là do tôi không tốt." Nàng nắm chặt vạt áo, ánh mắt dao động đến lợi hại, "Cảm ơn các cậu đã đến thăm tôi, nhưng tôi...tôi đã tham gia vào đội tuyển của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, tôi muốn cùng..."
Mật Trà còn chưa nói xong, sắc mặt của Hoa Bách Âm liền thay đổi.
Không chỉ sắc mặt của Hoa Bách Âm trở nên vi diệu, mà ánh mắt của những học sinh đến từ trường trung học Thủ đô cũng lộ ra một chút khác lạ. Đó là một loại chán ghét xen lẫn chút thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải đội trưởng nhất quyết muốn đến đây, các cô tình nguyện sử dụng một mục sư có cấp bậc thấp hơn, cũng không muốn mỗi ngày phải đối mặt với khuôn mặt tự ti và hèn nhát như thế này.
Yếu đuối như vậy, thật sự làm mất mặt trường trung học Thủ đô các cô.
"Bách Lí, tôi hiểu được sự lo lắng của cậu." Cơ Lăng Ngọc khẽ thở dài, "Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, không có piano, không có đua ngựa, chỉ có huấn luyện năng lực. Bằng tư chất mục sư của cậu hoàn toàn không cần lo lắng chuyện đó."
"Nhưng...Thế nhưng," Mật Trà cúi thấp đầu hơn, "Tôi muốn ở cùng các cậu ấy."
"Nghe chưa," Liễu Lăng Âm nâng cằm, hừ cười một tiếng đầy tự tin, "Cậu ấy nói chỉ muốn ở cùng chúng tôi, trở về đi mấy con thiên nga trắng, chỗ này không có Bách Lí, chỉ có Mật Trà."
Cơ Lăng Ngọc thu lại ý cười, cô không quan tâm đến Liễu Lăng Âm, chỉ nhìn chằm chằm vào Mật Trà.
Ánh mắt đó không cần nói cũng biết: Cô muốn nàng hãy thu hồi những lời đó.
Nhưng Mật Trà trước ánh mắt ấy vẫn không nói một lời nào, chỉ cúi đầu nhìn xuống mũi chân của chính mình.
Thật lâu sau, Cơ Lăng Ngọc rốt cuộc xác nhận, Mật Trà không phải nói đùa, cũng không phải nửa chống cự, nửa nghênh đón, nàng thật sự không muốn đi cùng cô.
"Bách Lí, cậu là đang từ chối tôi sao?" Đôi mắt vàng kim lướt qua, nhìn đám người phía sau Mật Trà, "Cậu là vì những người này mà từ chối lời mời của thủ đô?" Trong giọng điệu lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo chút nghi ngờ ngây thơ.
Một đám năng lực giả cấp 8, cấp 9, tư chất bình thường, nhưng Bách Lí Mịch Trà lại vì những người này mà từ chối cô.
Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô.
Câu trả lời hiện tại, hoàn toàn khác xa với những gì Cơ Lăng Ngọc chờ mong.
"A không...không phải." Mật Trà nghe được Cơ Lăng Ngọc không vui, nàng vội vàng ngước mắt, tay vội chân loạn mà phủ nhận, "Tôi rất vui khi có thể gặp lại các cậu, chỉ là tôi, chỉ là tôi càng thích...cũng không phải càng thích, chỉ là..."
Thẩm Phù Gia không thể nhịn được nữa, cô tiến lên hai bước, kéo Mật Trà về phía sau, đối thượng với đôi mắt của Cơ Lăng Ngọc.
"Đúng vậy, cậu ấy đang từ chối cô."
Hai người lại nhìn nhau lần nữa, nhưng lần này, ánh mắt của cả hai trở nên sắc bén, không ai chịu nhường ai. Bọn họ đều ý thức được, buổi gặp mặt ngày hôm nay chỉ sợ khó có thể kết thúc trong bình yên.
Trước áp lực của quang nguyên tố, Thẩm Phù Gia mỉm cười, cười một cách tùy hứng, "Hội trưởng Cơ, ai cũng có thể nhìn ra, Trà Trà thích nơi này."
Cô nắm lấy tay Mật Trà, mười ngón đan xen, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiêu khích đến chói mắt.
Cô xác định, cô ghét Cơ Lăng Ngọc, mặc kệ trước đây cô ta và Mật Trà có mối quan hệ như thế nào, cô đều muốn cô ta biến mất ngay lập tức.
Trà Trà? Cơ Lăng Ngọc nhướng mày, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn, một lúc lâu sau, cô mới cúi thấp đầu, tự lẩm bẩm một câu, "Thì ra là vậy."
"Bách Lí," Cơ Lăng Ngọc lướt qua Thẩm Phù Gia, nhàn nhạt nhìn Mật Trà đang cúi đầu, "5 năm, dáng vẻ của cậu và trước đây không chút nào thay đổi, chỗ này không giúp được cậu, những người ở đây chỉ khiến sự yếu đuối của cậu trở nên trầm trọng hơn. Hôm nay cậu phải cùng tôi về thủ đô, tôi không thể để cậu tiếp tục sa ngã ở chỗ này."
"Tôi không như vậy!" Mật Trà nghe ra Cơ Lăng Ngọc đang hạ thấp trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, nàng hét lên, "Tôi ở đây rất tốt, tôi rất thích nơi này, cũng rất thích các bạn học hiện tại."
"Một nhóm bạn có cấp bậc đều thấp hơn cậu?" Cơ Lăng Ngọc cười, "Cậu là muốn ở một nơi thấp kém như thế này, tìm kiếm cảm giác ưu việt sao?"
"Con mẹ nó!" Phó Chi Ức không thể nhịn được nữa, "Cô mới là đồ thấp kém, cả nhà cô đều là đồ thấp kém!"
Vừa dứt lời, tiếng rút kiếm lạnh lẽo vang lên ngay tại cổng trường.
Năm nữa sinh phía sau Cơ Lăng Ngọc lập tức rút vũ khí, hướng về phía trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, tư thế và thần thái như vệ binh của vương nữ, lạnh như băng sương.
Ngay khi kiếm được rút ra khỏi vỏ, mọi chuyện đã đi đến bước không thể vãn hồi.
Những nữ sinh này của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại đã quen làm thiên chi kiêu tử, từ trước đến nay hiếm ai dám nói lời khó nghe với bọn họ, do vậy, trong lúc nóng giận tuổi trẻ, từng người cũng rút vũ khí ra.
"Đến đây, xem ai sợ ai!" Phó Chi Ức cười nhạo. Cô chẳng quan tâm những người này đến từ đâu, cũng chẳng quan tâm họ đến đây làm gì, cô chỉ đơn giản không thể chịu đựng được bản thân bị xúc phạm một cách vô cớ.
Đồng Linh Linh tuy rằng trầm mặc, nhưng vẫn luôn bảo trì nguyên tắc "Nhất trí đối ngoại", phàm là xảy ra tranh chấp với bên ngoài, cô luôn đứng về phía đội ngũ, lớp học và trường học của mình.
Bỗng chốc, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Lúc này, Thẩm Phù Gia rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao cô Lý lại cố ý nói với các cô "thao trường đã được xoay thành lôi đài".
Nhưng cô không thể lựa chọn như vậy.
Nếu lúc này các cô đối đầu với Thủ đô, kết cục tám phần là sẽ thất bại. Mà thất bại ngay lúc này sẽ khiến Thủ đô trở thành bức tường cao ngất trong lòng các cô, không thể nào vượt qua.
"Hội trưởng Cơ, cô đây là muốn làm gì?" Thẩm Phù Gia cố nuốt xuống hết thảy bất mãn, tươi cười trở lại, "Đánh nhau ở nơi khác ngoài sân huấn luyện, cả hai bên đều sẽ bị kỷ luật."
Sắc mặt Cơ Lăng Ngọc không thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm vào Mật Trà, trong mắt chỉ có duy nhất một người, "Những thứ đó đối với tôi, không đáng kể."
Mật Trà mím môi, một lúc sau, nàng bước ra từ sau lưng Thẩm Phù Gia.
"Lăng Ngọc, cảm ơn cậu đã đến thăm tôi." Lời nói của nàng vẫn thế, nhưng có Thẩm Phù Gia, có trường trung học trực thuộc Cẩm Đại ở phía sau, nàng buộc mình phải đứng thẳng, nói chuyện phải bình tĩnh, rõ ràng.
"Nhưng tôi sẽ không đi cùng cậu. Vào thời khắc cuối cùng này, tôi không thể bỏ lại những người đồng đội đã đồng hành cùng tôi đến tận bây giờ, họ rất quan trọng đối với tôi, giống như việc cậu vẫn luôn nhớ đến tôi dù chúng ta đã tách nhau 5 năm."
"Thật sao?" Đáng tiếc những lời này không những không làm Cơ Lăng Ngọc hiểu được tâm ý của Mật Trà, ngược lại khiến cô tức giận hơn, "Bách Lí, cậu luôn quá tốt bụng, không phân biệt được đâu là tình cảm, đâu là lợi dụng."
Ở nửa câu sau, cô liếc nhìn Thẩm Phù Gia từ khóe mắt, ám chỉ một cách thẳng thắn.
"Cậu coi bọn họ như đồng đội, nhưng cậu ở trong lòng bọn họ thì chưa chắc." Cơ Lăng Ngọc ngẩng đầu lên, "Cậu không còn nhiều thời gian nữa, tôi không cho phép cậu lãng phí những ngày tháng cuối cùng này của mình cho một đội ngũ tầm thường như vậy."
Câu nói cuối cùng đã hoàn toàn châm ngòi cho cơn giận của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, Phó Chi Ức không thể nghe thêm được nữa, cô lập tức sử dụng [Thuấn di], rút kiếm khỏi vỏ, quét về phía bên sườn của Cơ Lăng Ngọc, "Mẹ nó, cô mới là kẻ tầm thường!"
[Thuấn di] của Phó Chi Ức đã được cải thiện sau cấp 9, gần như có thể sử dụng liên tiếp.
Mặc dù chiêu thức và lực lượng của cô chỉ ở mức trung bình, nhưng người ta thường nói rằng "nhanh là chìa khóa chiến thắng" trong võ thuật. Cho dù có là cuồng chiến sĩ với lực lượng cường hãn hay nhẹ kiếm sĩ với chiêu thức linh hoạt, cũng đều có thể bị đánh bại bởi tốc độ tuyệt đối.
Phó Chi Ức bất ngờ sử dụng [Thuấn di], chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Cơ Lăng Ngọc.
Trường kiếm phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, mũi kiếm nhọn đâm tới. Từ lúc rút kiếm đến khi hạ kiếm, thời gian chưa bằng một cái chớp mắt, cho dù Thẩm Phù Gia không phản ứng kịp, nhưng cô hoàn toàn tự tin một kiếm này sẽ chém rách đồng phục của Cơ Lăng Ngọc, cho cô ta biết điều một chút.
Không ai ngăn cản Phó Chi Ức, ai cũng không thể nuốt trôi cơn giận này, mặc kệ trường trung học Thủ đô có mạnh đến đâu, nhưng trường trung học trực thuộc Cẩm Đại các cô cũng không phải ăn chay, lý nào lại ngồi yên chịu khi dễ?
Như Phó Chi Ức dự đoán, Cơ Lăng Ngọc tựa hồ không kịp phản ứng, cô vẫn đứng bất động, không nhúc nhích nửa bước.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Phó Chi Ức chuẩn bị ra tay, chỉ có người cấp 7 duy nhất ở trường trung học trực thuộc Cẩm Đại nhìn ra mánh khóe.
Mật Trà hoảng sợ kêu lên, "Lăng Ngọc, không nên!"
Nhưng tiếng kêu của nàng đã quá muộn.
Khi mũi kiếm sắp chạm vào người Cơ Lăng Ngọc, một vòng ánh sáng vàng rực bừng lên từ xung quanh cô ấy, hất tung Phó Chi Ức bay ngược về sau 5 mét.
Thẩm Phù Gia kinh hãi, mũi chân điểm xuống đất, lập tức lao tới đỡ người. Ngay khi Phó Chi Ức sắp rơi xuống, cô khó khăn lắm mới tiếp được, nhưng bản thân cũng bị té ngã xuống đất, cùng với Phó Chi Ức lăn nửa vòng.
"Chi Ức! Chi Ức!" Thẩm Phù Gia ôm người trong lòng gọi hai tiếng, Phó Chi Ức nằm trong lòng cô vẫn nhắm chặt hai mắt, bất tỉnh nhân sự, tình hình cực kỳ không ổn.
Pháp trượng của Mật Trà lập tức phóng ra [Chữa trị].
Ánh sáng trắng bạc chiếu vào cơ thể Phó Chi Ức, khi nàng kiểm tra tình hình cơ thể cho cô, sắc mặt liền trở nên tái nhợt.
Xương sườn đứt gãy, đâm qua phế nang.
Không thù không oán, chỉ một chiêu hù dọa, lại tàn nhẫn như vậy.
Nàng nhìn vào vẻ mặt lạnh lùng của Cơ Lăng Ngọc, đầu ngón tay không nhịn được run rẩy.
5 năm không gặp, tâm chí của Cơ Lăng Ngọc càng thêm kiên định, càng không khoan dung với bất kỳ "tà ác" nào can nhiễu cô.
Hoa Bách Âm nhìn hai người lăn lộn trên mặt đất, bật cười một tiếng.
Tiếng cười mười phần chói tai, đẩy cơn giận của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại lên càng cao.
Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, khiến học sinh trường các cô bị thương ngay tại địa bàn của các cô, quả thực khinh người quá đáng, sự sỉ nhục này các cô tuyệt đối không cam chịu, học sinh 12A1 của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại không phải là bao cát!
Cả đội bắt đầu rục rịch, Đồng Linh Linh nheo mắt, nghiêng người về phía trước, nhưng lại bị Phương Cầm kéo tay lại, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo cô không nên nóng vội.
Thừa dịp xung đột còn chưa xảy ra, Nghiêm Húc đẩy mắt kính, bước ra.
"Tôi còn đang thắc mắc tại sao trong đội ngũ của Thủ đô lại không có pháp sư, hóa ra pháp sư chính là cậu."
Đôi mắt đen hẹp dài qua tròng kính nhìn xuống thanh kiếm vàng rực mà Cơ Lăng Ngọc đang cầm trên tay. Lúc mới gặp không có chú ý, hiện tại vừa nhìn, vật trang trí được gắn trên thanh kiếm căn bản không phải là bảo thạch, mà là đỉnh cấp pháp thạch.
Đây không chỉ là một thanh kiếm, mà còn là một thanh pháp trượng.
Hoa Bách Âm cười khẽ hai tiếng, giơ tay đặt lên vai Cơ Lăng Ngọc, mỉm cười nhìn Nghiêm Húc, "Coi như có chút kiến thức, không sai, đội trưởng của chúng tôi là kiếm pháp song tu trăm năm khó gặp một lần."
Kiếm pháp song tu?
Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc.
Thông thường, mỗi năng lực giả chỉ có thể thức tỉnh một năng lực, nhưng trên thế giới này luôn có một số thiên tài có thể sở hữu hai năng lực cùng lúc.
Chẳng hạn như Mật Trà, nàng tuy là mục sư, nhưng kỹ năng [Phục chế] mà nàng có được không thuộc phạm vi năng lực của mục sư, mà giống nguyền rủa của vu sư hơn.
Đương nhiên, Mật Trà không phải là song tu, [Phục chế] chỉ là biến dị, nàng chưa từng thức tỉnh năng lực vu sư, vì vậy không thể triệu hồi vong linh.
Còn Cơ Lăng Ngọc thì khác, cô là năng lực giả có thể sử dụng cả hai năng lực hoàn chỉnh cùng một lúc – nhẹ kiếm sĩ và pháp sư.
Phải biết rằng, điểm yếu lớn nhất của pháp sư ở giai đoạn đầu là thời gian ngâm xướng quá dài, trong lúc ngâm xướng rất dễ bị tấn công. Mà thân phận nhẹ kiếm sĩ của Cơ Lăng Ngọc lại bù đắp rất tốt cho điểm này.
Đồng thời, nhược điểm lớn nhất của nhẹ kiếm sĩ là lượng pháp thuật dự trữ không nhiều, điều này lại được bù đắp bởi thân phận pháp sư của Cơ Lăng Ngọc.
Có thể nói, kiếm pháp song tu năng lực giả xa gần vẹn toàn, vừa có thể chất vừa có pháp thuật, là tồn tại hoàn hảo nhất trong phạm vi nhân loại.
Sự tồn tại như vậy đâu chỉ là trăm năm hiếm gặp, trong suốt lịch sử, năng lực giả song tu đã cực kỳ hiếm, mà năng lực giả song tu hệ quang lại càng hiếm hơn.
Cơ Lăng Ngọc là một thiên tài, điều đó không ai có thể phủ nhận.
Thiên phú của cô sánh ngang với Mật Trà được sinh ra với toàn Dương Luân, thậm chí có phần vượt qua nàng. Chẳng những thế cô còn sở hữu sự chăm chỉ và nỗ lực phi thường như Nghiêm Húc, cũng như sự hỗ trợ to lớn từ gia đình.
Cơ Lăng Ngọc quả thật có đủ tư cách để coi thường trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, sự tồn tại của cô đã hoàn hảo đến cực điểm, không có một thiếu sót nào.
Nếu hai bên đã không nể mặt mũi, Hoa Bách Âm liền không che giấu ác ý trong lời nói, nhướng mày thanh mảnh nhìn Mật Trà, "Nhìn thấy chưa? Đây chính là chênh lệch. Bách Lí Mịch Trà, cậu rốt cuộc sẽ chọn ở lại với đám phế vật này, hay trở về, cùng tham gia thi đấu với chúng tôi?"
Ánh mắt Mật Trà thay đổi, nàng trả lời từng chữ một, "Tôi sẽ ở lại."
"Lăng Ngọc, cậu ấy không hề muốn làm cậu bị thương, cậu ra tay thật sự quá nặng." Phó Chi Ức không mặc đồ bảo hộ, phần lớn phổi đều bị xuất huyết, cả người lập tức bất tỉnh. Thẩm Phù Gia ôm cô vào lòng, không dám cử động dù chỉ một chút cho đến khi Mật Trà chữa trị xong.
"Xin lỗi." Trên khuôn mặt Cơ Lăng Ngọc cũng không hề có chút áy náy nào, cô trả lời một cách đương nhiên, "Xem ra là tôi đánh giá cao sự lựa chọn của cậu."
"Cô!" Cho dù Liễu Lăng Âm với Phó Chi Ức có không hợp nhau, nhưng khi nghe được lời này cũng không kìm được tức giận, cô tiến lên một bước, bị Nghiêm Húc ngăn lại.
Nghiêm Húc biết rõ, Liễu Lăng Âm không phải là đối thủ của Cơ Lăng Ngọc.
"Chiến thắng một kiếm sĩ cấp 9 có vẻ không vẻ vang lắm." Cô thay Mật Trà trả lời, đôi mắt đen hẹp nhìn thẳng vào Cơ Lăng Ngọc, "Lôi đài ở ngay bên cạnh, tôi sẽ là đối thủ của cậu. Nếu tôi thắng, mong cậu và người của cậu hãy rời khỏi trường trung học trực thuộc Cẩm Đại ngay lập tức, đừng bao giờ bước chân tới đây nữa."
Hoa Bách Âm đột nhiên bật cười, tiếng cười trong trẻo dễ nghe, nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược, "Một người cấp 8 hạ giai như cậu, lấy tư cách gì để đấu với đội trưởng của chúng tôi? Chẳng lẽ cậu nghĩ mình đã đạt tới trình độ ngâm xướng không cần thời gian? Không biết tự lượng sức cũng nên có giới hạn chứ."
"Cậu ta luôn không biết tự lượng sức."
Bỗng nhiên, một giọng nói lười biếng từ sau lưng mọi người vang lên.
Một thanh pháp trượng từ phía sau chạm vào eo Nghiêm Húc, chợt đẩy cô ra, khiến cô lảo đảo sang một bên, lộ ra bóng người cầm pháp trượng phía sau.
Lục Uyên.
"Cô gái vàng khè như bóng đèn đó," Cô hất cằm chỉ vào Cơ Lăng Ngọc, "Để tôi đấu với cậu."
"Lục Uyên!" Nghiêm Húc kinh hãi, lập tức lên tiếng ngăn cản.
Không nói đến việc cấp bậc của đối phương có thể cao hơn các cô, chỉ xét riêng về thuộc tính, hệ quang và vu sư vốn đã như nước với lửa, áp chế lẫn nhau.
Chỉ vì thuộc tính của mục sư gần giống với hệ quang mà đã khiến vu sư bị áp chế đến chật vật, huống chi đứng trước mặt đây còn là một năng lực giả hệ quang chân chính.
Trước khi biết rõ cấp bậc của đối phương, Lục Uyên không nên ra mặt, cô không hề có bất kỳ lợi thế nào.
Lục Uyên quay đầu lại, cười khẩy với Nghiêm Húc, "Ma pháp thiếu nữ không thể tổn thương thẩm phán thiên sứ, đã đến lúc thế lực hắc ám lên sân khấu."
Cô nói chuyện một cách đùa cợt, cười một cách đùa cợt, nhưng trong đôi mắt đó không hề có chút ý cười nào.
Nghiêm Húc giật mình, cô có thể thấy rõ sự tức giận.
Cô mặc kệ hệ quang gì đó, trăm năm hiếm gặp thì sao, cô chỉ biết rằng, ai dám làm tổn thương người của cô, đội trưởng như cô sẽ phải đánh trả.
Pháp trượng xoay quanh cánh tay nhỏ của cô hai vòng, tiếng rít vang như tiếng gậy vụt. Sau hai vòng xoay, pháp trượng được tung lên cao, khi rơi xuống lần nữa, đuôi pháp trượng nhọn như ngọn giáo đâm xuống đất, phát ra âm thanh lạnh lẽo, cắm sâu vào mặt đất đến ba phần.
Xoay người, Lục Uyên đối mặt với Cơ Lăng Ngọc, ánh mắt trầm xuống, sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói, "Mời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top