Chương 149 Thứ 5, ngày 8 tháng 4
Đối với học sinh lớp 12A1, kỳ thi thử lần thứ hai không khó lắm, chỉ cần không bốc trúng những chiến đội mạnh nhất của trường khác thì về cơ bản đều giống như tình huống của 408. Hơn nữa, hệ số độ khó của các môn văn hóa chỉ bằng một nửa so với các bài thi trong trường, nên lần này thành tích của 12A1 trong kỳ thử là rất đẹp mắt.
Trở về cùng ngày, có không ít học sinh đã nhận được giấy chứng chỉ năng lực từ trung tâm thẩm định.
Mật Trà mở phong bì chuyển phát nhanh, bên trong là một cuốn sổ nhỏ, như là thẻ học sinh, bên ngoài in quốc huy của Vũ Quốc và biểu tượng của Hiệp hội Năng Lực Giả.
Mở ra xem, bên trong là ảnh chụp, tên và hộ khẩu của nàng, kèm theo danh hiệu "Mục sư cấp 7 hạ giai".
Cùng lúc đó, Mật Trà cũng nhận được tiền thưởng từ trung tâm, 100.000 tệ. Mật Trà nhìn số dư trong thẻ ngân hàng của mình, trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng kỳ diệu. Đây là số tiền đầu tiên nàng tự mình kiếm được.
Có số tiền lớn như vậy, nàng phải suy nghĩ xem có nên mua chút gì đó không.
Nhận được chứng chỉ năng lực không chỉ có Mật Trà, tất cả học sinh tham gia giám định đều nhận được một quyển. Đối với nhóm học sinh này, kỳ thi lấy chứng chỉ và kỳ thi thử lần thứ hai cũng chỉ là hình thức, quan trọng nhất vẫn là kỳ thi tuyển thẳng sắp tới.
Toàn thể học sinh trường trung học trực thuộc Cẩm Đại kết thúc kỳ thi thử vào thứ năm, ngày 25. Và tuần tiếp theo, ngày 1 tháng 4, chính là kỳ thi tuyển thẳng.
Trong thời gian sáu ngày ở giữa, học sinh có thể lựa chọn đến lớp hoặc tự học.
Trong sáu ngày này, trừ những lúc ăn cơm, mấy người 408 chưa từng bước chân ra khỏi ký túc xá.
Nghiêm Húc có đủ tự tin về môn năng lực của các thành viên 408, nhưng vẫn bất an đối với các môn văn hóa của đồng đội.
Chỉ cần Mật Trà và Liễu Lăng Âm có thể duy trì điểm số như hồi cuối kỳ thì mọi chuyện không lo, nhưng hai người trong kỳ nghỉ đông này lại không hề đụng tới các môn văn hóa, những học sinh khác có thể tận dụng cơ hội này để vượt qua các cô.
408 tiếp tục thực hiện công tác một kèm một để nâng cao toàn diện. Tổng thể vẫn do Nghiêm Húc điều chỉnh, còn về phương diện vi mô, Nghiêm Húc sẽ hướng dẫn Liễu Lăng Âm, Thẩm Phù Gia hướng dẫn Mật Trà.
"Đây là một câu ghép." Thẩm Phù Gia nghiêng bút phân tích bài thi cho Mật Trà, "Bài thi tiếng Anh của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại đặc biệt thích đưa vào những câu dài và khó. Nhìn thì rất dài, nhưng thật ra chỉ cần sắp xếp lại cấu trúc thì sẽ không có gì khó."
"Nhưng thật sự quá dài rồi..." Mật Trà tựa cằm lên vai trái Thẩm Phù Gia, ánh mắt bất lực nhìn đoạn tiếng Anh vô cùng dài:
The issue of whether life ever existed on the planet, and whether it persists to this day, has been highlighted by mounting evidence that the Red Planet once had abundant stable, liquid water and by the continuing controversy over suggestions that bacterial fossils rode to Earth on a meteorite from Mars.
Thẩm Phù Gia nghe được sự uể oải trong giọng điệu của Mật Trà, điểm số của nàng khi làm hai tờ đề thi trước không mấy khả quan. Học cả một ngày, Mật Trà trông hơi ỉu xìu, giống như một cây nấm sắp héo.
Cô dùng tay xoa má Mật Trà để cổ vũ nàng, đồng thời gạch chân ấy chỗ "The issue of whether", "and whether", "has been highlighted by", "and by".
"Những chỗ này chính là xương sống của câu. Sau chủ ngữ "The issue of" của mệnh đề chính, có hai tân ngữ song song được dẫn dắt bởi 'whether'. 'by mounting evidence' và 'by the continuing controversy over suggestions' được kết nối bởi 'and' và là các trạng từ song song chỉ cách thức. Sau trạng từ, có mệnh đề bổ ngữ 'that' để bổ nghĩa cho 'mounting evidence' và 'suggestions'."
"Ý nghĩa của câu này là: Câu hỏi liệu sự sống đã từng tồn tại trên sao Hỏa và liệu sự sống có còn sống hay không đã được nhấn mạnh. Một mặt, bởi vì có rất nhiều bằng chứng cho thấy sao Hỏa từng có nước ở dạng lỏng ổn định. Mặt khác, bởi vì vẫn còn tranh cãi về ý kiến cho rằng thiên thạch đã mang vi khuẩn từ sao Hỏa đến Trái đất."
"Ồ..." Mật Trà gật đầu hiểu rõ, "Vậy chọn A."
"Đúng rồi, Trà Trà thật lợi hại." Thẩm Phù Gia nghiêng đầu, hôn nàng một cái.
"Không lợi hại." Mật Trà cũng không hề vui vẻ, nàng uể oải lắc đầu, "Sao vốn từ vựng của tớ lại ít thế này."
"Thật ra là do cậu lo lắng quá thôi, có rất nhiều từ cậu biết, chỉ là không hay dùng, cho nên khi gặp câu dài liền nghĩ không ra." Thẩm Phù Gia xoa đầu nàng, "Bình tĩnh xem lại, nghĩ về nó, cậu sẽ phát hiện kỳ thật cậu biết rất nhiều từ đơn, chỉ là vẫn còn mắc kẹt trong đầu cậu."
Mật Trà mím môi, nàng quả thật có chút lo lắng, biết vậy hồi nghỉ đông học thêm tiếng Anh là được rồi.
"Để tớ làm thêm một bài khác." Nàng quay lại chỗ ngồi, lật qua đề thi tiếp theo, cầm bút làm tiếp đề thi thứ tư của ngày hôm nay.
Bên kia, độ kiên nhẫn của Liễu Lăng Âm còn kém hơn Mật Trà. Nghiêm Húc nhìn đề thi cô vừa mới làm xong, lập tức cau mày.
"Lại là đường conic. Dạng toán này cậu đã làm ít nhất 10 lần rồi."
"Tôi có muốn vậy đâu." Liễu Lăng Âm ôm ngực, làm sai nhưng lý lẽ vẫn rất hùng hồn, "Bút trong tay cậu làm đề gì cũng đơn giản, nhưng đến tay tôi liền làm không được."
Thấy Nghiêm Húc lại muốn dạy dỗ, cô hơi rụt cổ lại, lập tức nói, "Tôi không cố ý làm sai." Cô cũng muốn làm đúng đáp án mà.
Nghiêm Húc đẩy mắt kính, đặt tờ giấy lên bàn, "Tôi nhắc lại cách làm của câu hỏi này một lần nữa."
"Bước đầu tiên là giả định K thật sự tồn tại, bước thứ hai là tìm ra trung điểm, áp dụng công thức vuông góc A1A2+B1B2=0 để tìm K, bước cuối cùng là tìm nghiệm." Tại sao đơn giản như vậy mà Liễu Lăng Âm lại luôn làm sai, cô thực sự không hiểu.
"Nói thì dễ." Liễu Lăng Âm mím môi lẩm bẩm, "Lý thuyết và thực hành không giống nhau, lúc viết lên giấy luôn xuất hiện vài vấn đề khó hiểu làm vướng chân tôi."
"Đúng vậy, thiết lập tiêu điểm bên trái và bên phải của cậu bị đảo ngược, dấu cộng và dấu trừ cũng sai. Kết quả không thể thế K vào để tìm nghiệm." Nghiêm Húc không khỏi thở dài, "Có tổng cộng 23 dạng cậu hỏi đối với đề bài này, cậu cẩn thận một chút."
"Rồi rồi, tôi biết rồi!" Liễu Lăng Âm giật lấy tờ giấy, mặt hơi đỏ nhưng giọng điệu vẫn hùng hồn như cũ, "Đi ra đi, để tôi tự làm."
"Tôi ngồi cạnh cậu." Nghiêm Húc không yên tâm, cô biết một khi mình đứng dậy, hai phút sau cô lại nghe thấy tiếng quăng bút lanh lảnh, kèm theo một tiếng phàn nàn khó chịu – "Phiền chết được! Nghiêm Húc, tôi không biết làm!"
408 bên đây hừng hực khí thế tiến lên, Phó Chi Ức ở phòng cách vách cũng đang chìm trong dầu sôi lửa bỏng.
Mật Trà không giỏi toán và hơi yếu tiếng Anh; Liễu Lăng Âm không giỏi toán; Nghiêm Húc không giỏi ngữ văn, tuy vậy nhưng mọi người vẫn có ít nhất một môn sở trường. Còn Phó Chi Ức yếu ở tất cả các môn.
408 là một kèm một, 407 là ba kèm một.
"Đây là thời khóa biểu của cậu." Mộ Nhất Nhan hắng giọng, trên tay cầm chiếc đũa xem như thước dạy học, gõ lên tấm bảng đen nhỏ treo trên tủ lạnh. Cô vốn muốn đẩy mắt kính nhưng lại nhận ra mình không đeo kính, vì thế nâng cằm.
"Mỗi buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ rưỡi, Tần Trăn sẽ dạy toán cho cậu; 1 giờ chiều đến 5 giờ, tôi sẽ phụ trách ngữ văn và tiếng Anh. Đề bài cậu tự làm, nếu thật sự không biết thì mới hỏi chúng tôi, phải biết động não, đừng vừa đọc đề xong liền gào khóc thảm thiết."
"Cắt." Phó Chi Ức quay mặt sang chỗ khác, không phục mà mắng nhỏ một câu, "Cáo mượn oai hùm."
"Cậu nói gì đó!" Mộ Nhất Nhan lập tức trừng mắt, gõ mạnh đũa lên bảng đen, "Hạng 48 còn có quyền oán giận hả? Điểm của cậu kém nhất lớp, cậu nói mà không biết ngại sao?"
Phó Chi Ức héo hon, Mộ Nhất Nhan nói không sai, thành tích của cô quả thật hơi tệ một chút.
Lục Uyên lấy hộp sữa chua trong tủ lạnh ra rồi dùng ống hút cắm vào, nhìn Phó Chi Ức đang ngồi như tù nhân trong trại cải tạo, hút lên, "Đề ôn thi cho cậu tôi đã chuẩn bị xong, buổi tối người ta sẽ gửi đến, cậu tự đến phòng bảo vệ lấy, còn có thể luyện cơ tay một chút."
"Sao lại luyện cơ tay?" Phó Chi Ức kinh hãi ngước mắt, "Tổng cộng chỉ có sáu ngày, cậu rốt cuộc đã chuẩn bị cho tôi bao nhiêu đề vậy? Mấy bài tập cậu gửi tôi lúc mới đi học lại tôi còn chưa làm xong đâu."
"Cậu tự xem sẽ biết." Lục Uyên nhấc chân, bước qua Phó Chi Ức, hút sữa chua rồi rời đi.
"Ai bảo cậu không chịu ôn bài trong kỳ nghỉ đông." Mộ Nhất Nhan gõ đũa, "Nợ chồng chất nợ như vậy, xem cậu sau này còn dám lười biếng không!"
"Ai nói tôi lười biếng, tôi đã huấn luyện rất chăm chỉ." Phó Chi Ức ủy khuất, "Tôi không phải cũng vì cuộc thi quốc gia sao? Nếu tôi không đột phá cấp 9, người ta sao có thể cho tôi tham gia cuộc thi."
"Nếu cậu không vượt qua kỳ thi tuyển thẳng, trường đại học còn không thèm chọn cậu chứ nói gì đến cuộc thi quốc gia."
"Biết rồi biết rồi, tôi học hành chăm chỉ là được chứ gì." Phó Chi Ức rũ đầu xuống, dù sao cô đã trở thành cá nằm trên thớt, ngoài việc bán mạng học tập thì không còn lựa chọn nào khác.
Thấy buổi giáo huấn gần như đã xong, cô giáo Mộ mới chậm rãi cất đũa, "Cậu học cho cậu chứ không phải cho tôi, tự nhìn kết quả của mình đi, nghĩ xem tương lai của cậu sẽ gập ghềnh như thế nào!"
"Đủ rồi nha, cậu thật sự xem mình là giáo viên rồi sao?" Phó Chi Ức u oán nhìn cô, đứng dậy chạy nhanh vào phòng ngủ, "Tôi và cậu không cùng một cộng đồng, tôi đi tìm Tần Trăn."
"Ê! Này?" Mộ Nhất Nhan nhón chân nhìn cô chạy trốn, thở dài như bà cụ non, "Đứa nhỏ này, lại đến thời kỳ phản nghịch nữa rồi."
Nói tóm lại, trong sáu ngày qua, trường trung học trực thuộc Cẩm Đại hoàn toàn bị bao phủ bởi bầu không khí học tập căng thẳng.
Tình hình học tập ở ba lớp đầu rất sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết của thanh xuân, nhưng tình hình của năm lớp sau lại cực kỳ chiếu lệ.
Dù sao thì họ cũng không thể vượt qua kỳ thi, mọi người đều biết bản thân chỉ đi thi cho có, nên bọn họ tự xem khoảng thời gian ôn thi này như một kỳ nghỉ.
Nhưng cho dù họ không chăm chỉ cho kỳ thi tuyển thẳng thì kỳ thi đại học vào tháng 6 cũng sắp đến gần, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí ở trường trung học trực thuộc Cẩm Đại trầm xuống rất nhiều, có thể bắt gặp học sinh đang học tập ở khắp mọi nơi trong trường học. Ngay cả khi xếp hàng mua đồ ăn ở căng tin, ai cũng cúi đầu đọc sách hoặc xem tài liệu học tập trên điện thoại.
Vất vả suốt ba năm, tất cả đều nằm tại đây. Áp lực từ gia đình và tương lai đè năng lên vai của những đứa trẻ 18 tuổi này, khiến chúng không thể ngẩng cao đầu và chỉ có thể cắm mặt vào sách vở.
Sáu ngày trôi qua trong chớp mắt, ngày 1 tháng 4, kỳ thi tuyển thẳng của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại đến đúng như dự kiến.
Sáng ngày 1 tháng 4 thi ngữ văn;
Chiều ngày 1 tháng 4 thi toán;
Sáng ngày 2 tháng 4 thi tiếng Anh.
Khi Mật Trà cầm hộp bút bước ra khỏi phòng thi, nhìn nắng xuân ấm áp ngoài trời, nàng cảm thấy có chút mơ màng.
Ba năm cấp ba của nàng, như vậy kết thúc.
Dù kết quả của kỳ thi tuyển thẳng vẫn chưa có, nhưng tất cả mọi người đều tin rằng Mật Trà chắc chắn sẽ đậu – ngay cả khi trượt, nàng cũng sẽ lấy thân phận là tân sinh viên được đặc cách để kết thúc cuộc đời học sinh của mình vào tháng 4.
Hành lang bắt đầu chật kín người, nữ sinh tụ tập đi vệ sinh với nhau, nam sinh lao vào căng tin gào khóc, một số khác lại cùng nhau bàn luận về đề thi.
Tiếng chuông, tiếng bước chân, tiếng nói, tiếng cười, tất cả hòa quyện dưới ánh nắng ban trưa, tạo nên một hương vị cỏ thơm nồng nàn và ấm áp.
Mật Trà cúi đầu, nhìn thẻ khảo chứng của mình phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời.
Nàng hít mũi một cái, ngửi lấy mùi hương của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại từ năm 15 tuổi đến 18 tuổi – mùi hương của những chiếc chăn phơi nắng, rồi lại cảm thấy có chút ê ẩm.
Cấp ba của nàng kết thúc tại đây, trong mười năm tới hoặc thậm chí trong suốt quãng đời còn lại, nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hối hả chạy về phía nhà ăn này nữa. Nàng phải về nhà.
Sau khi kết thúc cuộc thi quốc gia, thời học sinh của Mật Trà chính thức đặt xuống một dấu chấm câu, nàng chỉ đậu vào đại học Cẩm Đại trên danh nghĩa mà thôi.
Nhặt lên những cuốn sách trên hành lang, những cuốn sách và đề ôn được xếp chồng lên nhau của Mật Trà giờ đây chỉ còn là giá trị kỷ niệm sau ngày 2 tháng 4.
Các môn văn hóa kết thúc tại đây.
Bốn ngày từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4 là thời gian thi môn năng lực.
Xét thấy việc sử dụng sân diễn luyện của thành phố H khá bất tiện, một số học sinh lại không có ý định thi tuyển thẳng, còn phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, không có nhiều thời gian để lãng phí, hiệu trưởng Văn vì thế cho các học sinh đấu lôi đài, tốc chiến tốc thắng.
Mặt sân quay lại, lôi đài 140x50 dành cho hai bên nam nữ xuất hiện trước mặt mọi người.
Lớp 12 xác định đối thủ dựa trên lựa chọn ngẫu nhiên của máy tính.
408 được xếp lịch thi vào ngày thứ hai.
Nghiêm Húc nhìn thấy lịch thi đấu của 12A1 do chủ nhiệm gửi đến, thoáng nhìn qua đối thủ các ký túc xá nữ cùng lớp khác.
E407 VS 12A5 C508
E408 VS 12A4 D207
E507 VS 12A4 D208
E508 VS 12A7 A307
Đúng như Lục Uyên nói, để đảm bảo sự thăng tiến suôn sẻ của các học sinh top đầu, những đội ngũ của 12A1 về cơ bản sẽ thi đấu với những đội ngũ sau 12A4, trong khi đó đa số 12A2 và 12A3 sẽ đấu với nhau, dùng để xác định nhóm học sinh ưu tú hạng hai.
Trận lôi đài này của 408 đánh còn nhanh hơn kỳ thi thử lần thứ hai. Đội đối phương gồm 2 nhẹ kiếm sĩ, 1 cung tiễn thủ và 1 vu sư.
Vừa mở màn, Mật Trà liền không ngần ngại mở ra 25% [Quần thể tăng phúc].
Liễu Lăng Âm lao về phía trước, dễ dàng đánh bại cung tiễn thủ sau khi tránh được một mũi tên tre của cô ta, sau đó thuận tiện giết luôn vu sư đang ngâm xướng bên cạnh.
Thẩm Phù Gia một mình xử lý hai nhẹ kiếm sĩ, Nghiêm Húc trong vòng 20 giây ngưng tụ xong mũi tên nước, phóng tới đoạt lấy vài giọt máu ít ỏi còn lại của hai người đối phương.
Từ đầu đến cuối, tổng cộng có 30 giây.
Liễu Lăng Âm từng có một câu nói, trong trường có nhiều nữ sinh như vậy, cô không thể nhớ hết tên của bọn họ, cứ thống nhất kêu bảo bối là được.
Và sau trận đấu này, ngay cả tên họ của 4 người đối thủ là gì cô cũng chưa kịp nhớ rõ.
Tình hình của 407 cơ bản giống với 408. Lục Uyên thậm chí còn không thèm triệu hồi vong linh, vì kiếm một chút điểm cá nhân, cô mới dùng [Tạm dừng] để báo cáo cấp bậc của mình với giáo viên.
Tốc độ của Phó Chi Ức và Mộ Nhất Nhan đã được cải thiện sau kỳ nghỉ đông.
Binh quý thần tốc, khu vực giữa sân nhanh chóng bị các cô chiếm lấy; Tần Trăn ngưng ra lôi tiễn, nhắm ngay đầu của pháp sư đội đối thủ.
408 đã quá quen thuộc với bốn người 407, vì thế lần này Nghiêm Húc chú ý nhiều hơn đến lầu 5.
Về 507, thực lực của Phương Cầm và Đồng Linh Linh đã tăng lên một cách rõ rệt.
Phương Cầm cấp 9 thượng giai triệu hồi ra vong linh trong vòng 3 phút. Không giống loại vong linh cường công to lớn của Lục Uyên, Phương Cầm thích nghiền nát đối phủ bằng số lượng hơn.
Trong khoảng thời gian cô triệu hồi, Đồng Linh Linh cấp 9 hạ giai cùng Hoàng Hi Lâm cấp 10 thượng giai đã hợp sức quét sạch hai người khoa công của đối phương.
Kim Ngưng Không danh bất hư truyền, một khi đến gần liền thân bất do kỷ, quả nhiên là thuộc tính có khả năng khống chế mạnh nhất.
Sau ba phút, vô số vong linh màu đen xuất hiện trước mặt Phương Cầm. Như là các oán linh ở sông Vong Xuyên, chúng kêu gào thảm thiết và quấn lấy pháp sư phía đối diện, cắn nát từng miếng thịt của đối phương, cuối cùng giành chiến thắng.
E508 của Văn Oánh lần này tương đối thoải mái, đối thủ đến từ A7.
Hỏa thuật do Văn Oánh cấp 9 trung giai thi triển đã tiến bộ rất nhiều, trong đội còn có thêm hai học sinh trở về khiến cô tự tin lên không ít.
Sau hơn nửa năm huấn luyện, đôi mắt của người pháp sư nhỏ nhắn đã trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều. Cô ấy như một ngọn cỏ xanh mềm mại, nhìn như yếu đuối, nhưng kỳ thật đã cắm rễ sâu trong nham thạch. Chỉ huy rõ ràng đâu ra đấy, hợp lý và bài bản, hai thành viên vừa mới trở về cũng rất ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ huy của cô.
Mẫn Nhu cấp 10 thượng giai là cung tiễn thủ hệ phong, giỏi nhất trong việc sử dụng mũi tên [Truy vết]. Trong trận chiến ở sa mạc ban đêm, cô đã khiến Thẩm Phù Gia vô cùng chật vật.
Thích khách cấp 10 trung giai Từ Chỉ Ngưng có màn thể hiện đáng chú ý. Cô ấy có thị lực tuyệt vời và giỏi sử dụng ám khí tầm xa, cô cũng là người suýt kết liễu Nghiêm Húc và Thẩm Phù Gia trong trận thi đấu tập đầu tiên.
Đối với học sinh 12A1, trận lôi đài này giống như một phần hình thức hơn, không đáng lo ngại bằng các môn văn hóa.
Sau ngày 6, trường trung học trực thuộc Cẩm Đại bắt đầu nghỉ Tết Thanh Minh trong ba ngày, nối với hai ngày cuối tuần, tạo thành một kỳ nghỉ dài năm ngày.
Tuy là ngày nghỉ, nhưng trước khi có kết quả, nhiều người dù đã có đánh giá trong lòng cũng không dám thư giãn, thậm chí còn cảm thấy áp lực và lo lắng hơn trước kỳ thi.
Bất quá biết áp lực cũng là chuyện tốt. Trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả, Nghiêm Húc cuối cùng đã đột phá cấp 8, phạm vi năng lực tăng từ 63 mét lên 65 mét.
Mọi người gọi đồ nướng mang về, mở một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng cô.
Hai ngày sau, nhà trường công bố danh sách những học sinh trúng tuyển thẳng và phân bổ lại 12A2 và 12A3, chuyển những học sinh không đậu phân vào hai lớp này.
Sáng ngày 8, bốn người 408 vây tụ bên nhau, nhìn chằm chằm vào máy tính bảng của Liễu Lăng Âm.
"Tôi mở file đấy?" Liễu Lăng Âm ngồi ở giữa, cô quay qua nhìn mọi người xung quanh, có chút khẩn trương hỏi.
"Nhanh lên." Thẩm Phù Gia thúc giục cô.
Liễu Lăng Âm nuốt nước bọt. Thẩm Phù Gia và Nghiêm Húc chắc chắn nằm trong top10, Mật Trà lại được đặc cách. Nơi này người khẩn trương nhất đương nhiên là cô.
Ngón tay sơn đỏ ấn vào tập tài liệu, Liễu Lăng Âm nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, thả ngón tay ra.
Tài liệu mất 3 giây để tải, trong khoảng thời gian này người cô như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Mật Trà cầm tay Liễu Lăng Âm, phát hiện tay cô đã lạnh ngắt.
Sau 3 giây, nội dung tài liệu hiện ra trước mặt E408.
Trường trung học trực thuộc Cẩm Đại có 40 suất xét tuyển thẳng. Điểm tối đa của kỳ thi tuyển thẳng là 750 điểm (ngữ văn 100 điểm, toán học 100 điểm, tiếng Anh 100 điểm, môn tự nhiên/môn xã hội 150 điểm, năng lực 300 điểm). Tổng cộng có 24 nam và 16 nữ trúng tuyển, trong đó danh sách nữ sinh trúng tuyển bao gồm:
Lục Uyên 747
Nghiêm Húc 738
Thẩm Phù Gia 721
Tần Trăn 720
Mộ Nhất Nhan 701
Văn Oánh 691
Phương Cầm 689
Liễu Lăng Âm 688
Mật Trà 679
Đồng Linh Linh 671
Hoàng Hi Lâm 668
Phó Chi Ức 668
Mẫn Nhu 667
Từ Chỉ Ngưng 659
Phó Tầm 652
Giả Thanh 649
E408, tất cả đều đỗ, được nhận thẳng vào đại học Cẩm Đại.
--
(Chương tuyển sinh – kết thúc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top