Chương 145 Thứ 4, ngày 10 tháng 3
Tốn 5-6 vạn cho liệu trình tẩy trắng toàn thân, Liễu Lăng Âm sờ vào làn da trắng không tì vết của mình, vui vẻ trở lại trường học.
Tiền nào của nấy, làn da của cô hiện tại còn hồng hào mịn màng hơn trước kia, có thể nói là băng cơ ngọc cốt, hệt như chất da của Mật Trà.
Tẩy trắng xong, Liễu Lăng Âm còn thuận tiện đi làm kiểu tóc mới. Sau khi bảo dưỡng triệt để từ trong ra ngoài, mới duyên dáng mở cửa E408.
"Chị..." đã về rồi đây!
Bốn chữ sau bị kẹt trong cổ họng.
Liễu Lăng Âm trợn to đôi mắt mèo. Trước khi đến, cô vốn đang nghĩ cách khoe khoang cấp bậc của mình với Thẩm Phù Gia, nhưng cô trăm triệu không nghĩ đến, vừa mới mở cửa, cô liền nhìn thấy loại cảnh tượng này.
Trên sofa, đôi tình nhân ngu xuẩn kia đang hôn nhau, gắn bó keo sơn, mị nhãn mê ly.
Cảnh tượng này cũng không hiếm lạ đối với Liễu Lăng Âm, nhưng lần này Thẩm Phù Gia còn chơi thêm kiểu mới. Cô vừa hôn Mật Trà, vừa nắm lấy tay nàng, đeo nhẫn cho nàng.
Đôi mắt hoa đào khép hờ, mơ hồ và si mê. Cô hôn khóe môi Mật Trà, mượn khoảng trống nhỏ đáng thương trong nụ hôn, dịu dàng nói, "Trà Trà, bảo bối của tớ... Tớ sẽ bảo vệ cậu đến hết cuộc đời."
Cô nói xong, chậm rãi đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay Mật Trà.
"Gia Gia, cậu thật tốt với tớ..." Mật Trà cũng làm theo cô, đeo chiếc nhẫn còn lại cho Thẩm Phù Gia, "Tớ cũng sẽ bảo vệ cậu suốt đời."
"Đủ rồi!" Liễu Lăng Âm đập mạnh vào cửa ký túc xá, giận dữ hét, "Hôm nay mới là ngày đầu tiên!"
Quá ghê tởm, thật sự quá ghê tởm, trên đời này sao lại có cảnh tượng ghê tởm đến như vậy, ngấy đến mức khiến cô muốn nôn ra. Cô biết nghỉ đông trở về sẽ phải gặp loại cảnh tượng buồn nôn này, nhưng tại sao lại ngay ngày đầu tiên!
Mật Trà lúc này mới nghe thấy động tĩnh, nàng giật mình vì tiếng đập cửa, bả vai theo bản năng co lại.
Thẩm Phù Gia lập tức ôm nàng vào lòng, không vui trừng mắt nhìn Liễu Lăng Âm, "Làm gì mà lớn tiếng như vậy? Dọa cậu ấy sợ rồi." Cô rất nhanh quay đầu lại, xoa đỉnh đầu Mật Trà, "Bảo bối đừng sợ."
Nét mặt Liễu Lăng Âm trở nên vặn vẹo.
Lũ tâm thần.
Có người ngoài ở đây, Mật Trà cũng bớt phóng túng, lý trí thu hồi, nàng ngượng ngùng lui ra khỏi người Thẩm Phù Gia, chào hỏi với Liễu Lăng Âm, "Lăng Âm, cậu đã về rồi, kỳ nghỉ thế nào?"
Nghe Mật Trà hỏi như vậy, Liễu Lăng Âm rốt cuộc cũng có cơ hội khoe khoang cấp bậc của mình. Cô lập tức thu lại cơn giận, dáng đi đỏng đảnh như loài mèo, dựa lưng vào ghế sofa, khoanh tay trước ngực và mỉm cười quyến rũ, "Bình thường thôi."
"Tớ cảm thấy cậu tiến bộ rất nhiều." Mật Trà nói.
"Chỉ là lên tới cấp 9 thượng giai thôi." Liễu Lăng Âm giơ cao âm điệu, cô liếc nhìn Thẩm Phù Gia, cố tình nhấn mạnh bốn chữ 'Cấp 9 thượng giai', sau đó lại nhẹ nhàng hạ giọng xuống, hóa thành một tiếng than thở khiêm tốn, "Haiz, còn chưa phá cấp được nữa."
Một tháng liền thăng hai giai, sợ là chỉ có Liễu Lăng Âm cô mới có thể làm được.
Thẩm Phù Gia nhận ra sự khiêu khích của cô, mỉm cười bình tĩnh, "Vậy chúc mừng cậu."
Liễu Lăng Âm không hài lòng với phản ứng này, cô hạ tay phải xuống, đầu ngón tay vừa mới sơn đỏ chậm rãi lướt qua lưng ghế sofa phía sau Thẩm Phù Gia, thở dài thườn thượt, "Tôi sao có thể so sánh với Mật Trà. Đúng rồi Thẩm Phù Gia, chắc cậu cũng tiến bộ không ít trong kỳ nghỉ đông này hả?"
"Gia Gia đã cấp 8 rồi!" Mật Trà kiêu ngạo trả lời.
Nụ cười trên khuôn mặt Liễu Lăng Âm tức khắc cứng đờ, "Cái gì?"
"Ghét ghê đó Trà Trà." Thẩm Phù Gia che môi cười khúc khích, giận dỗi nhìn Mật Trà, "Loại chuyện như cấp bậc này có gì đâu mà khoe khoang, cậu nói vậy Lăng Âm sẽ không vui."
Cô gọi Lăng Âm chứ không phải Liễu Lăng Âm, cố ý chọc quê.
"Chuyện này không có khả năng!" Liễu Lăng Âm trừng lớn hai mắt, vẻ mặt đắc ý trên khuôn mặt biến mất, "Lúc chúng ta đến nhà Mật Trà, cậu chỉ mới cấp 9 hạ giai. Trong vòng một tháng liền đột phá hẳn một cấp bậc, Thẩm Phù Gia, cậu cho rằng cậu là Mật Trà sao? Mà cho dù có là Mật Trà, cậu cũng không có khả năng thăng cấp nhanh như vậy. Cậu lại tự ngược nữa à?"
Cô không rảnh tiếp tục khoe khoang, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, "Cậu đừng làm gì ngu ngốc đấy."
Cô biết sự kiêu ngạo của Thẩm Phù Gia, đi một chuyến đến Bách Lí gia, cô ấy chắc chắn đã chịu kích thích.
Bản tính cô ấy vốn thích dằn vặt bản thân. Liễu Lăng Âm thật sự sợ Thẩm Phù Gia vì muốn nhanh chóng tiến bộ mà lăn lộn chính mình đến chết.
"Tôi không sao." Thấy Liễu Lăng Âm lo lắng như vậy, trong lòng Thẩm Phù Gia chợt cảm thấy ấm áp, liền nghiêm mặt nói thật với Liễu Lăng Âm về chuyện của Băng Thị.
"Hiện tại mẹ tớ đã bố trí ám vệ xung quanh Gia Gia. Một khi có chuyện xảy ra, mọi người sẽ cản Gia Gia lại." Khuôn mặt Mật Trà cũng lo lắng không kém, "Nhưng đây chỉ là phương án tạm thời. Tớ nghĩ sau khi thi tuyển thẳng xong, tớ sẽ tìm thời gian để trở về Bách Lí cốc một chuyến, tìm ở bổn gia xem có phương pháp nào có thể chữa khỏi cho Gia Gia không. Cậu ấy mang một thanh kiếm như vậy trong người chẳng khác nào mang theo một quả bom, thực sự quá nguy hiểm."
"Không sao đâu, Trà Trà. Nếu dì không cách ly tớ, vậy chứng minh thanh kiếm này không quá mức nguy hiểm, chỉ cần tớ không sử dụng nó là được."
Thẩm Phù Gia nắm tay Mật Trà, "Cậu đã nhiều lần vì tớ mà khiến dì và chú không vui, tớ không muốn lại làm phiền các vị trưởng bối trong Bách Lí gia nữa. Thậm chí...thậm chí còn khiến cậu xuất hiện Âm Luân, tớ đã chặt đứt quá nhiều tiền đồ của cậu, cậu đừng nhọc lòng nhiều vì tớ."
"Như vậy sao được." Mật Trà lập tức quay qua nhìn Thẩm Phù Gia, nắm chặt tay cô, "Xuất hiện Âm Luân không phải là lỗi của Gia Gia, là do tâm trí của tớ chưa thành thục. Mặc kệ thế nào, cho dù chỉ có một phần vạn rủi ro, tớ cũng sẽ không để cậu phải mạo hiểm. Tớ vừa mới nói rồi, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu."
Nhìn Mật Trà kiên định như vậy, Thẩm Phù Gia không khỏi xúc động, hốc mắt có chút nóng lên, "Trà Trà..." Cô lắc đầu, "Tớ chưa từng làm gì cho cậu, sao cậu lại tốt với tớ như vậy?"
"Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ?" Đôi mắt Mật Trà ươn ướt.
Nàng giơ tay vuốt mái tóc dài của Thẩm Phù Gia, nghẹn ngào nói, "Gia Gia rất tốt với tớ, rất rất tốt. Vì tớ, cậu suýt chút nữa đã chết giữa bầy sói. Là tớ không tốt, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Nếu một tháng qua tớ có thể quan tâm cậu một lần, dù chỉ một lần, có lẽ cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi thanh kiếm đó."
"Không, không phải, là tớ quá yếu đuối nên mới bị nó lợi dụng." Thẩm Phù Gia nhào vào lòng ngực Mật Trà, tựa đầu vào vai nàng, "Trà Trà, tớ nhất định sẽ bảo vệ tốt cậu, nhất định sẽ không làm cậu tổn thương."
"Tớ cũng vậy, tớ nhất định sẽ bảo vệ Gia Gia thật tốt."
"Trà Trà, cậu tốt quá..." Thẩm Phù Gia nâng cằm lên, "Hôn..."
"Hôn cậu."
Liễu Lăng Âm....
Chỉ trong hai phút, hai người từ vấn đề nghiêm túc chuyển sang thề thốt rồi ôm nhau khóc. Liễu Lăng Âm làm như không thấy, cô lướt qua sofa, vào phòng ngủ tìm người bình thường duy nhất ở đây ngoài cô.
Không ai quan tâm đến làn da được tẩy trắng đắt đỏ của cô hết!
Trong phòng ngủ, Nghiêm Húc đang sửa sang tài liệu cho kỳ thi tuyển thẳng sắp tới.
Khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay đầu qua thì thấy Liễu Lăng Âm đang đứng ở cửa, còn hắng giọng hai tiếng.
Sau khi thành công thu hút sự chú ý của Nghiêm Húc, Liễu Lăng Âm duỗi ngón trỏ ra, không biết vô tình hay cố ý mà vòng quanh phần lọn tóc trước ngực.
Mau xem màu sơn mới của cô!
Mau xem kiểu tóc mới của cô!
Mau xem làn da trắng đẹp tuyệt vời của cô!
"Cậu tới rồi?" Nghiêm Húc đẩy mắt kính nhìn Liễu Lăng Âm, cô ấy có vẻ đang vui.
"Ừ, tôi tới rồi." Liễu Lăng Âm cuối cùng cũng nếm được hơi ấm của thế giới này, nụ cười của cô cũng trở nên dịu dàng hơn.
Vẫn là Nghiêm Húc tốt với cô nhất.
"Kỳ nghỉ đông này cậu ở Viêm Địa, nhất định là chưa ôn tập. Tôi có soạn sẵn mười bộ đề tổng hợp cho cậu rồi đây." Nghiêm Húc chỉ về phía tay trái, "Đã đặt trên bàn của cậu, đáp án để kế bên, cậu tự tra, nếu có gì không hiểu thì hỏi tôi."
Ngón tay vòng quanh lọn tóc cứng đờ, lời nói của Liễu Lăng Âm nghẹn lại ở trong cổ họng, cuối cùng khô khan đáp, "...A, Ừ."
"Ngày 1 tháng 4 là ngày thi tuyển thẳng, chỉ còn lại 20 ngày. Cuối tháng còn phải thi lấy chứng chỉ năng lực giả." Nghiêm Húc nghiêm túc nói, "Mật Trà đã mời cả giáo viên toán về nhà để học bổ túc, cậu đừng để bị tụt lại phía sau. Nếu không, mọi nỗ lực của chúng ta trong kỳ thi cuối kỳ sẽ trở nên vô ích."
"Tôi biết, tôi sẽ cố gắng. Nhưng chuyện này lát nữa hẵng nói." Liễu Lăng Âm đi đến bên cạnh Nghiêm Húc, chăm chú nhìn cô, "Cậu không thấy tôi có gì thay đổi sau kỳ nghỉ đông sao?"
Cô nháy mắt, ở trước mặt Nghiêm Húc xoay một vòng, triển lãm vẻ đẹp của mình từ mọi hướng.
Ám chỉ tới nước này, ngay cả kẻ ngốc cũng phải biết khen ngợi cô.
"Thay đổi?" Nghiêm Húc nheo mắt, nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Liễu Lăng Âm một lần, "Cậu đánh son à?"
Liễu Lăng Âm mím môi, vẻ mặt vô cảm mà nhìn Nghiêm Húc, sau một lúc lâu mới cứng ngắc nói, "Ừ!"
Ngày nào cô chẳng đánh son chứ!
......
Sau kỳ nghỉ đông, 408 cuối cùng cũng gặp lại nhau.
Đêm khuya, Mật Trà nằm trên ngực Thẩm Phù Gia nghịch tóc cô, bên tai đeo một chiếc tai nghe do Thẩm Phù Gia chia sẻ, cùng nghe tiếng Anh.
Thẩm Phù Gia ôm nàng, thỉnh thoảng vỗ nhẹ vào mông nhỏ của Mật Trà, cảm giác thật dễ chịu.
Cô quay đầu qua, nhìn thấy ngoài rèm giường có ánh đèn, nhịn không được mỉm cười khuyên nhủ, "Liễu Lăng Âm, ngày mai còn phải đến lớp, cậu muốn viết đến chừng nào?"
"Viết đến chết." Liễu Lăng Âm không thèm quay đầu lại mà tiếp tục làm đề. Không ai thèm để ý tới nhan sắc của cô, cứ để cô thức suốt đêm biến thành bà thím luôn đi.
"Không cần gấp như thế." Nghiêm Húc từ trên ghế xoay người nhìn cô, nói tiếp, "Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày một đề là được rồi."
Liễu Lăng Âm kiềm chế không mở miệng, tiếp tục trút giận qua ngòi bút.
"Rồi rồi, không phải là quên khen cậu thôi sao?" Thẩm Phù Gia quay người, cánh tay chống xuống dưới, tay còn lại vén rèm giường lên, để lộ nửa khuôn mặt.
"Tôi thấy được, cậu đi làm tóc, làm đẹp da, còn tăng lên cấp 9 thượng giai, thực sự quá lợi hại."
Các đốt ngón tay cầm bút chì của Liễu Lăng Âm trở nên trắng bệch, cô càng tức giận hơn, "Cậu đang châm chọc tôi à?"
"Sao lại vậy được." Thẩm Phù Gia cười nhẹ thành tiếng, nụ cười trong trẻo như dòng suối, "Tôi đang thành thật khen ngợi cậu."
Liễu Lăng Âm xoay người, ném cục tẩy về phía Thẩm Phù Gia, "Câm miệng!"
Thẩm Phù Gia rất nhanh liền đóng rèm giường lại, cục tẩy va vào rèm giường và rơi xuống đất.
Nghiêm Húc thấy thời gian đã trễ, cũng thu dọn đồ đạc trên bàn, đứng dậy chuẩn bị đi ngủ.
"Liễu Lăng Âm, ngày mai chủ nhiệm sẽ họp buổi sáng để thông báo kế hoạch của học kỳ này. Hôm nay vẫn nên đi ngủ sớm một chút đi, tránh bị phân tâm vào ngày mai."
"Đúng vậy." Giọng nói của Mật Trà vang lên từ phía sau rèm giường, "Đi ngủ nào, Lăng Âm."
"Hừ." Liễu Linh Âm bất mãn khịt mũi hai tiếng. Xét theo cường độ tiếng hừ, thái độ của cô đã dịu đi không ít.
"Các cậu ngủ đi, đừng làm phiền tôi." Nhưng vẫn còn mạnh miệng.
Mật Trà ngẩng đầu, cùng Thẩm Phù Gia nhìn nhau.
"Cậu ta đã nói như vậy rồi, chúng ta cứ ngủ thôi." Thẩm Phù Gia vuốt mái tóc Mật Trà, đỡ nàng nằm xuống, "Sáng mai chúng ta còn phải xếp hàng ở nhà ăn nữa."
"Vậy được rồi." Mật Trà gật đầu, rúc vào lòng ngực Thẩm Phù Gia, tìm một tư thế thoải mái rồi từ từ chìm vào giấc mộng.
Trong lúc 408 dần trở nên yên tĩnh, thì 407 ở bên cạnh lại đột nhiên phát ra một tiếng vang kinh người.
Cánh cửa ký túc xá bị đẩy ra, đập vào tường một cái rầm.
Mộ Nhất Nhan và Tần Trăn ở trên giường bị tiếng động lớn làm cho giật mình, lập tức xuống giường ra ngoài xem chuyện gì xảy ra.
Hai người nhanh chóng ra phòng khách, liền nhìn thấy một bóng người cầm kiếm đứng ở cửa.
"Ai!" Mộ Nhất Nhan cảnh giác hét lên, Tần Trăn lập tức bật công tắc đèn.
Sau khi nhìn rõ người tới, hai người hơi giật mình, sau đó liền trở nên tức giận.
"Phó Chi Ức, cậu bị điên hả? Tối còn làm ầm ầm như vậy thì ai ngủ được!"
Người tới chính là Phó Chi Ức.
Cô đứng ở cửa, vác thanh kiếm màu xanh lục trên vai, như đang vác một cây sào.
Phó Chi Ức sau khi nhìn thấy hai người thì nhe răng cười, "Run rẩy đi các bạn của tôi ơi!"
"Đồ tâm thần nhà cậu! Tối rồi còn muốn làm trò gì nữa đây." Mộ Nhất Nhan bước tới nhéo cánh tay cô.
Vừa đến gần Phó Chi Ức, cô liền cảm nhận được một cơn gió xẹt qua tai, thổi tung hai ba sợi tóc của cô.
Trong nháy mắt, Phó Chi Ức đã đến trước mặt Tần Trăn, cho cô một cái ôm thật chặt.
Mộ Nhất Nhan sững người, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Tốc độ nhanh thật.
"Ông đây đột phá!" Phó Chi Ức vỗ vỗ lưng Tần Trăn, vỗ đến nỗi phát ra tiếng vang, uy lực vô cùng, "Ông cấp 9! Ông sẽ bay!"
Nghe được lời này, quý tộc bóng đêm Lục Uyên mới chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cô dựa vào khung cửa, đánh giá Phó Chi Ức từ trên xuống dưới, giọng điệu bình tĩnh hỏi, "Rốt cuộc đã cấp 9?"
Nhẹ kiếm sĩ đạt tới cấp 5 sẽ có khả năng ngự kiếm, nhưng riêng kiếm sĩ hệ phong, cấp 9 đã có thể ngự kiếm.
Sau kỳ nghỉ đông, Phó Chi Ức vượt qua đại bình cảnh của cấp 9, đạt tới cấp 9 hạ giai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top