Chương 144 Thứ 4, ngày 10 tháng 3
Ngày 10 tháng 3, ngày khai giảng.
Xe dừng ở đoạn đường bên ngoài trường học, Mật Trà kéo hành lý xuống xe. Trữ vật khí của nàng do Thẩm Phù Gia giữ, vòng tay thì trả lại cho mẹ, nên nàng chỉ có thể tự mình xách hành lý.
Kỳ nghỉ đông qua đi, không khí của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại đã thay đổi, chào đón một bầu không khí tươi mới.
Học sinh lớp 11 bắt đầu quá trình ôn thi đại học từ học kỳ này, trong khi học sinh lớp 12 cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp.
Khi Mật Trà tới cổng trường, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người mình muốn tìm.
"Gia Gia!" Nàng vui vẻ gọi một tiếng, kéo hành lý chạy như bay qua. Bước chân cô gái chạy trên đường, hòa lẫn với tiếng bánh xe lộc cộc của hành lý. Nàng giống như một con chim hót líu lo, lao tới trước mặt Thẩm Phù Gia. Nhưng vì có nhiều người xung quanh, nàng lại ngượng ngùng thả chậm bước chân, cuối cùng e lệ dừng trước mặt cô.
Thẩm Phù Gia đã đợi ở cổng trường rất lâu.
Cô mặc đồng phục của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, mái tóc dài xõa ngang eo, bị làn gió đầu xuân thổi qua, sợi tóc bồng bềnh tung bay về phía Mật Trà.
Khoảnh khắc nhìn thấy Mật Trà, toàn bộ tầm nhìn của Thẩm Phù Gia bừng sáng, cô được cảnh xuân bao phủ, khóe mắt đuôi lông mày vô thức nhếch lên, chóp mũi lại có vài phần chua xót.
Có xúc động, có nhớ nhung, lại có chút ủy khuất không thể nói nên lời cùng làm ra vẻ.
Đủ loại cảm xúc đan xen, chúng thắt chặt vào nhau khiến cô tê dại. Cuối cùng, cô ôm chặt Mật Trà, tựa vào vai nàng tăng thêm hô hấp.
Cô đã lâu không được gặp nàng...
Mật Trà bị ôm một lúc, nhìn thấy cổng trường ngày càng đông người, nàng có chút xấu hổ mà đẩy Thẩm Phù Gia, "Gia Gia, có người đấy..."
Nàng còn mơ hồ nghe được vài tiếng thì thầm kiểu như "Đó là Thẩm Phù Gia với bạn gái của cô ấy."
"Đã lâu rồi tớ không được ôm cậu." Thẩm Phù Gia tựa vào vai Mật Trà, nửa làm nũng nửa cọ xát đầu vai nàng, "Trở về lại không được gặp cậu, tớ chỉ có thể đi lấy nhẫn một mình."
"Xin lỗi xin lỗi." Mật Trà vội vàng giải thích với cô, "Mấy ngày nay mẹ tớ không cho tớ ra ngoài, còn thuê giáo viên toán đến nhà dạy toán cho tớ suốt bốn ngày." Nàng chờ mong hỏi, "Nhẫn thế nào, có vừa không?"
Thẩm Phù Gia thoáng lùi lại, từ trong túi lấy ra hai hộp trang sức, "Trước khi khai giảng tớ đã thử rồi cho vào hộp lại. Khi về ký túc xá chúng ta sẽ cùng nhau đeo."
Cô mở hộp trang sức ra, đưa cho Mật Trà xem.
Hai chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Mật Trà cúi đầu nhìn hai chiếc nhẫn. Tuy chất liệu đơn giản và bình thường, nhưng vì nằm trong tay Thẩm Phù Gia nên khiến nàng cảm thấy ánh sáng của chúng thật khác biệt.
"Vậy chúng ta về ký túc xá đi." Nàng khép lại hộp trang sức, cầm lấy chiếc hộp đựng nhẫn của Thẩm Phù Gia, "Trở về tớ liền đeo cho cậu."
"Ừm." Thẩm Phù Gia mỉm cười, duỗi tay kéo hành lý của Mật Trà, Mật Trà theo bản năng từ chối, "Không sao, tớ tự xách được."
Vừa nói xong, nàng nhìn thấy những ngón tay duỗi ra của Thẩm Phù Gia cuộn tròn giữa không trung, động tác hơi khựng lại.
"Cậu nắm tay tớ là được rồi." Mật Trà vì thế vươn tay trái đưa cho cô nắm.
Thẩm Phù Gia sững lại, sau đó đôi mắt lập túc lấy lại ánh sáng.
"Ừm." Cô nhẹ nhàng đồng ý, cùng Mật Trà mười ngón tay đan vào nhau, dẫn nàng về phía trường học.
Cảnh tượng này tựa như quay trở lại mùa hè.
Khi đó, Mật Trà đứng trước cửa E408, quay đầu lại, liền nhìn thấy Thẩm Phù Gia ở phía sau.
Ai cũng không nghĩ tới, một lần tình cờ gặp gỡ đó sẽ thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của hai cô gái.
Trùng hợp làm sao, lần thi tệ duy nhất của Thẩm Phù Gia, giúp cô gặp được Mật Trà. Mà lần thi tốt duy nhất của Mật Trà, giúp nàng gặp được Thẩm Phù Gia.
Hiện giờ, các cô đã về lại tòa E, về lại gian ký túc xá này.
"Nghiêm Húc đã tới rồi." Thẩm Phù Gia mở cửa, xách hành lý của Mật Trà vào, "Liễu Lăng Âm nói buổi tối cậu ta mới tới."
"Ồ." Mật Trà không ngoài dự đoán gật đầu, "Nghiêm Húc luôn là người tới sớm nhất."
Nàng nhìn quanh ký túc xá, phòng khách đã được dọn dẹp qua.
Bọc sofa đã được tháo, sàn nhà và bàn trà đều được lau chùi, thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ.
"Tớ với Nghiêm Húc tới sớm, vì thế dọn dẹp trước một chút, chỉ còn nhà bếp là chưa dọn." Thẩm Phù Gia đóng cửa lại, giơ tay trái vén tóc bên tai, trong lúc nói chuyện, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
"Vậy lát nữa để tớ dọn nhà bếp." Mật Trà nói, đột nhiên cảm nhận được hô hấp của Thẩm Phù Gia có chút bất thường.
Nàng nghi hoặc quay qua xem cô, vừa mới quay đầu, liền bị Thẩm Phù Gia ấn vào tường.
"Ưm..."
Đột nhiên hôn môi khiến Mật Trà sửng sốt. Thẩm Phù Gia ôm bả vai nàng, nghiêng đầu chiếm lấy môi lưỡi của Mật Trà.
"Hiện tại...Hiện tại không có ai..." Gò má thiếu nữ rạng rỡ như hoa đào tháng ba, đôi mắt ngấn nước, tràn đầy hưng phấn cùng si mê.
Nhịp tim của cô nhanh đến hốt hoảng, chỉ có dựa vào Mật Trà mới có thể khiến cô thoáng bình phục tâm tình – hoặc có lẽ, Mật Trà mới là nhịp tim thực sự của cô.
Bị phần cảm xúc này lây nhiễm, Mật Trà hai tay chống vách tường, hai má vô thức nhuốm màu tình ý.
"Nghiêm, Nghiêm Húc..." Nàng nhỏ giọng nhắc nhở.
"Cậu ấy học bài trong phòng ngủ." Thẩm Phù Gia ôm cổ Mật Trà, cúi đầu hôn nàng lần nữa.
Cô dán chặt cánh môi Mật Trà, giọng nói mơ hồ và nhớp nháp, "Chúng ta nhỏ tiếng thôi..."
Mật Trà vòng tay qua eo Thẩm Phù Gia, nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Mới là tháng ba, nàng lại ngửi thấy mùi thơm của hoa sơn chi – loài hoa ngọt ngào và đậm đà nhất.
Nàng rất nhớ Gia Gia. Những lúc nghĩ đến cảnh tượng trong giấc mơ, lòng nàng luôn cảm thấy sợ hãi và lo lắng.
Khi ở chiến khu, Mật Trà lo sợ tương lai Thẩm Phù Gia sẽ trở thành những thương binh giống nơi đó. Sau khi trở về nhà, nàng lại biết được chuyện của Băng Thị.
Đúng rồi, Băng Thị...
Mật Trà mở to mắt, đôi mắt ấy dường như được rửa sạch bằng mật ngọt từ nụ hôn, ướt át như suối ngọt, "Gia Gia, Lục Uyên tới chưa?"
Thẩm Phù Gia đang đắm chìm trong sự thân mật khi nghe được lời này thì có chút bất mãn. Cô hôn khoé môi Mật Trà, ê ẩm nói, "Sao cậu lại quan tâm đến người khác rồi?"
Trong lúc hôn cô còn có thể nghĩ đến Lục Uyên, cô kém hấp dẫn đến thế sao...
"Không có không có, tớ chỉ quan tâm cậu." Mật Trà xoa đầu Thẩm Phù Gia trấn an cô, "Tớ có việc cần tìm cậu ấy, cậu ấy tới chưa?"
"Tới rồi." Cửa phòng ngủ không biết từ lúc nào mở ra. Nghiêm Húc cầm ly nước trả lời Mật Trà, "Cậu ấy tới cùng với tôi."
"A," Bị bắt gặp mình và bạn gái đang hôn môi, sắc mặt Mật Trà lập tức ửng đỏ. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Nghiêm Húc, cậu ra từ lúc nào..."
"Không cần để ý đến tôi." Nghiêm Húc đi vào bếp lấy nước, tự nhiên hơn cả đương sự là Mật Trà, "Tôi không phải Liễu Lăng Âm." Cô quen rồi.
Thấy Nghiêm Húc không thèm để ý, Thẩm Phù Gia chớp chớp mắt nhìn Mật Trà, trong mắt tràn đầy ý muốn tiếp tục.
"Không được, tớ phải đi gặp Lục Uyên một chuyến." Mật Trà đẩy cô ra, "Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ấy."
"Vậy được rồi." Thẩm Phù Gia dù không tình nguyện, nhưng cũng biết chừng mực, "Để tớ đi với cậu."
"Không cần đâu." Mật Trà xua tay, từ bên cạnh Thẩm Phù Gia bước ra cửa, "Tớ sẽ về liền."
Nhìn bóng dáng vội vàng của Mật Trà, Thẩm Phù Gia sửng sốt.
Tại sao vừa trở lại liền đi tìm Lục Uyên, tại sao cô lại không thể đi cùng...
"Có chuyện gì xảy ra giữa Trà Trà và Lục Uyên sao...." Cô ngập ngừng hỏi Nghiêm Húc.
Nghiêm Húc nâng ly nước, hơi nóng phủ lên thành ly một lớp sương trắng.
Cô thổi vào, nhấp một ngụm rồi nhàn nhạt nói, "Nhìn ánh mắt của cậu ấy cũng có chút nguy cơ."
"....Tôi không nói chuyện đó." Cô đương nhiên tin tưởng Mật Trà sẽ không yêu Lục Uyên.
Nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ...
Thẩm Phù Gia ở bên đây nghi hoặc, bên kia Mật Trà đã vào tới ký túc xá E407.
Trong phòng khách của 407, Tần Trăn và Mộ Nhất Nhan đã tới, cả hai đang dọn dẹp vệ sinh.
"A, Mật Trà." Người mở cửa chính là Mộ Nhất Nhan. Cô sau khi thấy được Mật Trà liền nở nụ cười. Nụ cười này trong suốt lại ngọt ngào. Nếu không phải từng gặp qua bộ dạng cãi nhau giữa cô và Phó Chi Ức, Mật Trà vẫn luôn cho rằng cô là một nàng công chúa vô cùng thanh lịch và nữ tính.
"Đã lâu không gặp, từ chiến khu về vẫn ổn chứ?"
"Tôi vẫn ổn." Mật Trà gật đầu, "Còn các cậu?"
"Chúng tôi cũng không tệ." Mộ Nhất Nhan cười nói, "Tôi với Tần Trăn đều từ cấp 9 hạ giai lên cấp 9 trung giai, coi như khá hài lòng."
"Wow." Mật Trà kinh ngạc cảm thán, "Các cậu thăng cấp nhanh thật"
"Nhanh sao bằng cậu chứ." Mộ Nhất Nhan cong mắt, "Kỳ nghỉ đông này có thăng giai chưa?"
"Chưa," Mật Trà lắc đầu, "Vẫn là cấp 7 hạ giai, hoàn toàn không có biến động."
"Này là chuyện bình thường, ở cấp bậc của cậu muốn thăng cấp cũng không dễ." Mộ Nhất Nhan đóng cửa lại, "Cậu qua đây chơi à? Xin lỗi nha, hiện tại chúng tôi còn bận thu xếp đồ đạc một chút."
Mật Trà nói, "Tôi qua thăm các cậu, sẵn tiện tìm Lục Uyên hỏi một số vấn đề."
"Lục Uyên ở trong phòng." Tần Trăn cầm cây chổi chỉ về phía cửa phòng ngủ, "Cậu cứ vào đi."
"A, được."
Mật Trà theo hướng chỉ của Tần Trăn, gõ cửa phòng ngủ, "Lục Uyên, là tôi, tôi có thể vào không?"
"Vào đi." Bên trong cánh cửa rất nhanh liền vang lên giọng nói của Lục Uyên.
Mật Trà đẩy cửa, nhìn thấy Lục Uyên đang ngồi ở trước bàn, thân trên dựa vào lưng ghế, tay phải trượt con chuột, lười nhác nhìn vào màn hình máy tính.
Nghe được tiếng mở cửa của Mật Trà, cô mới quay đầu nhìn nàng, "Tìm tôi có chuyện gì?"
Mật Trà đóng cửa phòng ngủ lại, tiến lại gần cô, "Lục Uyên, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu, bây giờ có tiện không?"
Lục Uyên không có trả lời.
Cô buông con chuột ra, cầm lấy pháp trượng bên cạnh, vặn người rồi dùng pháp trượng kéo cái ghế của Tần Trăn ở phía sau qua đây.
"Chùi rồi, cậu ngồi đi."
"A, cảm ơn cậu." Mật Trà vuốt thẳng váy rồi ngồi xuống cạnh Lục Uyên.
Nàng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
"Chuyện này có hơi phức tạp, tôi sợ nghe xong sẽ bỏ sót điều gì đó." Sau khi Mật Trà ngồi xuống, nàng lấy ra một tờ giấy trắng đã chuẩn bị từ trước, "Lục Uyên, cậu có thể viết ra giấy không?"
Mật Trà không thể trao đổi với Lục Uyên qua điện thoại. Điện thoại của nàng là hàng định chế do mẹ đặt riêng cho nàng, nội dung tin nhắn có thể bị tra ra.
Nàng cũng không thể trao đổi thành tiếng, nếu không các anh chị ám vệ xung quanh sẽ nghe được.
Chỉ có viết trên giấy, mới không để lại dấu vết.
Lục Uyên nhận tờ giấy, vừa thuận miệng hỏi, "Nghiêm Húc không chịu giúp cậu à?" Cô vốn tưởng rằng Mật Trà định hỏi cô một đề toán nào đó, xoay bút hai vòng chuẩn bị viết. Nhưng sau khi xem xong câu hỏi, đầu ngón tay xoay bút của Lục Uyên sững lại, khiến cho cây bút rơi xuống đất.
"Cậu hỏi cái này làm gì?" Cô nhanh chóng nhìn Mật Trà, "Xảy ra chuyện gì sao?"
"Suỵt –" Mật Trà ghé sát vào tai cô thì thầm, "Bây giờ tôi không tiện nói cho cậu, nhưng cậu có biết thứ này không?"
Mật Trà thần bí không chịu nói, ánh mắt Lục Uyên lại quay lại trên tờ giấy, trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ:
[Làm sao để loại bỏ tà khí trên thanh kiếm của Ma Lạc Cáp Khắc?]
Đôi mắt Lục Uyên khẽ động. Ma Lạc Cáp Khắc là một trong năm vị lĩnh chủ của Minh giới, cô không xa lạ gì với cái tên này.
Nghe đồn trong tay hắn có một thanh bảo kiếm mà ngay cả Minh giới cũng không thể chống đỡ được, tên là Băng Thị.
Cô không biết vì sao Mật Trà lại muốn hỏi vấn đề này, nhưng đáp án thì cô có.
"Nói chung, vấn đề này chỉ có một cách giải duy nhất."
Đầu bút viết vài nét trên giấy.
Mật Trà dựa sát vào để nhìn kỹ, thấy trên giấy ghi bốn chữ:
Bách Lí linh tuyền.
Hai mắt nàng trong nháy mắt mở to. Đúng rồi, linh tuyền ở Bách Lí cốc là nơi chí thuần chí thiện nhất trong thiên hạ. Bất cứ thứ gì tà ác đều có thể bị nó trấn áp.
Nhưng bản thân linh tuyền cũng yếu ớt vô cùng. Một khi bị tà khí quá mạnh ô nhiễm, vượt quá khả năng tinh lọc của nó, linh tuyền sẽ biến thành dòng suối bình thường, hoàn toàn mất đi linh khí.
Đây là căn cơ suốt hai ngàn năm của Bách Lí gia, tầm quan trọng của nó không hề tầm thường.
Trong lòng Mật Trà run lên, bắt lấy tay Lục Uyên, "Chẳng lẽ không có cách giải thứ hai sao?"
Lục Uyên lắc đầu, tà khí từ thanh kiếm của Ma Lạc Cáp Khắc quá mạnh, ngay cả một lĩnh chủ như hắn còn bị nó phản phệ. Trừ bỏ linh tuyền của gia tộc Bách Lí, cô không nghĩ ra trên đời còn có bảo bối nào khác có thể trấn áp được nó.
"Vậy thì tôi không biết." Cô nhún vai.
Mật Trà ngơ ngác buông tay.
Nếu linh tuyền bị ô nhiễm, chỉ có máu của người chí thuần chí thiện mới có thể tinh lọc trở lại.
Mà người chí thuần chí thiện, chính là ám chỉ người được sinh ra với mười thành Dương Luân.
Nếu là nửa năm trước, Âm Dương Luân của nàng vẫn còn trong trạng thái toàn dương, Mật Trà còn có thể lấy máu của mình để thử. Nhưng hiện tại, Âm Dương Luân của nàng đã xuất hiện một màu đen...
Mật Trà nhíu mày, nhìn vào lòng bàn tay của chính mình, đầu ngón tay khẽ run.
Nàng thực sự đã bị nhiễm đen sao?
Chẳng lẽ bởi vì yêu một người, mà nàng đã trở thành người xấu?
Nhưng nàng chưa từng làm tổn thương ai... Nàng đã làm gì sai sao...
Ở trong mắt thần, có phải nàng đã trở thành một đứa trẻ hư rồi không?
Niềm vui khi được gặp lại Thẩm Phù Gia trong nháy mắt tan biến. Mật Trà cắn môi, không được, nàng phải nghĩ cách khác.
Chờ nàng quay về Bách Lí cốc, đi Tàng Thư Các tìm xem, có lẽ sẽ tìm được cách bảo toàn cả hai.
Gia Gia không phải người xấu, cậu ấy không nên chịu kiếp nạn như vậy. Hơn nữa, cho dù không có Gia Gia, thanh kiếm đó cũng sẽ làm hại những sinh mệnh khác. Nàng nhất định phải nghĩ ra cách loại bỏ tà khí của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top