Chương 143 Chủ Nhật, ngày 7 tháng 3

Nghiêm Húc không biết trong nhà Lục Uyên đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Lục Uyên.

Những gì Lục Uyên nói hôm nay là xuất phát từ tận đáy lòng, cô ấy thật sự coi cô là bạn.

"Tôi luôn cho rằng tính đa dạng là đặc điểm cơ bản của xã hội loại người, cũng là động lực thúc đẩy con người phát triển." Nghiêm Húc đẩy mắt kính, "Năng lực giả cũng được, người bình thường cũng thế, cho dù là nam hay nữ, tất cả đều cùng một chủng loại, bản chất không có gì khác nhau. Điều tạo nên sự khác biệt là ở mỗi cá nhân."

Mẹ của cô, một người phụ nữ bình thường làm một công việc bình thường. Sau khi bị chồng phản bội, bà ở tuổi trung niên vẫn có thể nuôi hai đứa con gái lớn khôn.

Dù là người bình thường, lại thuộc về phái nữ mỏng manh, nhưng Nghiêm Húc không cho rằng mẹ của cô thua kém năng lực giả ở bất cứ điểm nào.

Cô giơ tay phải lên, tạo ra vài giọt nước nhỏ bằng hạt trân châu.

"Gia đình tôi suốt nhiều thế hệ đều là người bình thường, tôi không biết vì sao bản thân lại thức tỉnh khả năng này. Nhưng nếu tôi đã là một trong 4% người có thể thức tỉnh năng lực, tôi nghĩ bản thân nên dùng năng lực này để làm chút gì đó."

"Chẳng lẽ đi viện nghiên cứu không phải là cống hiến sao?" Lục Uyên hỏi.

Nghiêm Húc lắc đầu, "Tôi sẽ vào viện nghiên cứu, cũng sẽ gia nhập quân đội. Đãi ngộ dành cho năng lực giả rất phong phú, chỉ riêng việc lấy được chứng chỉ cấp 8 là có thể nhận được 8 vạn tiền trợ cấp. Những đãi ngộ đó đến từ sự nỗ lực của người bình thường. Chúng ta hưởng thành quả lao động của họ, nên phải có trách nhiệm đối với họ."

Vô số người bình thường như mẹ cô hàng tháng đều phải đóng góp rất nhiều để hỗ trợ cho năng lực giả. Cô không thể nhận không sự phụng dưỡng của họ, có ơn tất báo, đây là điều mà bất cứ ai có lương tâm cũng nên hiểu, bất kể là năng lực giả, người bình thường, đàn ông hay phụ nữ.

"Hơn nữa Vũ Quốc có gia tộc Bách Lí tọa trấn, vài thập niên tới chưa chắc sẽ có chiến tranh. Cho dù có, một pháp sư gầy yếu như tôi sẽ không bị điều ra tiền tuyến đâu." Cô quay đầu nhìn Lục Uyên, trong mắt mang theo vài phần dịu dàng, đặt tay lên vai Lục Uyên, "Cảm ơn cậu."

Lục Uyên yên lặng nhìn cô, một lát sau, hất tay Nghiêm Húc ra, ôm đầu gối của chính mình.

"Cậu đã thay đổi rất nhiều, khác hoàn toàn với Nghiêm Húc trước đây."

Nghiêm Húc cũng không phản bác, cô thản nhiên thừa nhận, "Bởi vì những người xung quanh tôi khác với cậu."

Cô học được cách quan tâm người khác từ Mật Trà, học được cách ổn định và chỉ huy đội ngũ từ Thẩm Phù Gia, đồng thời hiểu được thế nào là tin tưởng và kiên trì từ Liễu Lăng Âm.

Cô phải đền đáp từng ân huệ này.

Nước ở vùng địa cực quanh năm không tan chảy. Nhưng đây là thành phố H, nằm ở phương nam, nước ở đây lưu động quanh năm.

Chờ đến tháng ba khai giảng, cỏ mọc chim bay, nước sông Tây Hà lại tràn ngập hơi mát của mùa xuân.

Lục Uyên ngửa đầu, nhìn những đám mây còn sót lại trên bầu trời thật lâu, rồi lại tự lẩm bẩm, "Cũng tốt....Chính vì vậy, tôi mới không cam lòng mà thua bởi cậu."

Cô ấy rốt cuộc vẫn để ý.

......

Viêm Địa

Hai bóng người lóe lên trên mặt đất đỏ rực. Nhìn từ hình dáng cơ thể, là một nam một nữ.

"Hahaha, sức lực của cô chỉ có bấy nhiêu thôi sao?" Giọng nói thô cuồng truyền khắp vùng núi lửa. Người đàn ông nghiêng đầu, hai tay giao nhau trước ngực, chặn cú đá của cô gái.

Mái tóc dài của cô gái được buộc cao, uốn cong ở phần đuôi, cô nhanh chóng thu chân, thân thể xoay một vòng, đôi tay nắm trọng kiếm lập tức chém tới phần eo bụng của người đàn ông.

Một chém này phát ra tiếng gió, lưỡi kiếm lóe lên ngọn lửa màu cam. Người đàn ông liên tiếp lùi ba bước, sau đó tiếp cận từ cánh phải của cô gái, khống chế được bả vai cô, kéo cô lại, đồng thời dùng tay trái đấm vào bụng cô.

Liễu Lăng Âm cắn răng, trọng tâm của cô đang hướng sang trái, cô không thể chống trả hay né tránh. Bàn chân phía trước lập tức nhấc lên, dẫm lên mu bàn chân người đàn ông.

"Chân linh hoạt đấy." Lý Hãn nâng cổ tay, cùng chân của Liễu Lăng Âm giao đấu ba hồi. Sau ba hồi, vòng eo săn chắc của Liễu Lăng Âm chợt phát lực, cô ở trên không trung lật người lại, đá vào ngực Lý Hãn rồi phóng ra ngoài.

Sau khi tiếp đất, trên mặt hiện lên vẻ hung dữ, "Tiếp tục!"

Lý Hãn thở một hơi, sờ vào phần ngực vừa mới bị đá, "Được rồi được rồi, dừng ở đây."

"Thế nào, mới có như vậy đã mệt rồi à?" Liễu Lăng Âm hất tóc dài, khóe môi mỉm cười châm biếm, "Vậy là tôi thắng?"

"Cô thắng – " Người đàn ông lau mồ hôi trên trán, "Không thể đánh tiếp, còn nửa tiếng nữa tôi phải chạy về. Học sinh bên kia không dễ nói chuyện như cô, đến trễ một chút liền trừ một giờ học phí của tôi, tôi phải chạy đến đó nhanh."

Liễu Lăng Âm thu Tụ Viêm, sau khi xác nhận mình đã thắng mới lộ ra vẻ mệt mỏi. Cô đứng tại chỗ thở hổn hển, "Tôi nói chú...hủy bên kia đi, tôi trả gấp đôi học phí là được. Lần nào chú cũng như đại minh tinh đi biểu diễn, không mệt sao?"

"Sao làm vậy được!" Nói đến công việc của mình, Lý Hãn liền trở nên nghiêm túc, "Viêm Địa là nơi có rất nhiều năng lực giả hệ hỏa đến học tập. Sự cạnh tranh trong ngành vốn đã rất cao, nếu thu học phí nhưng lại vô cớ nghỉ giữa chừng sẽ tổn hại đến danh tiếng của tôi, sau này còn ai tìm đến tôi để học nữa."

Liễu Lăng Âm khịt mũi một tiếng.

Lý Hãn nhìn ra cô đang khinh thường, ông cũng không tức giận, chỉ vô tội mỉm cười, "Vợ con còn ở nhà, phải đi kiếm cơm chứ."

Ông bỏ ống tay áo hai bên xuống, nói với Liễu Lăng Âm, "Hôm nay là buổi học cuối cùng của chúng ta, ngày mốt cô phải đi học lại. Một tháng này có thể dạy dỗ trái ớt nhỏ cay độc như quý cô đây là vinh hạnh của Lý Hãn tôi."

Liễu Lăng Âm giật mình, "Buổi tối chú không đến sao?"

"Không." Lý Hãn xua tay, "Sáng mai cô phải lên máy bay, tối còn học nữa sẽ rất mệt cho cô. Dựa vào vùng núi lửa này, năng lực của cô từ cấp 9 hạ giai đã lên được cấp 9 thượng giai. 18 tuổi đạt tới cấp bậc này, cô đã vượt xa các bạn cùng lứa rồi, hiện tại tôi không còn gì để dạy cô nữa."

Nghĩ đến một tháng huấn luyện này của cả hai, Liễu Lăng Âm nhất thời có chút không nỡ. Cô mím môi, một lúc sau mới hỏi: "Vậy sau này tôi còn có thể đến gặp chú không?"

"Cô sẽ sớm vào đại học, Cẩm Đại có rất nhiều thầy cô giỏi." Lý Hãn cười lắc đầu, "Nếu cô nhớ đến tôi, chờ đến khi đánh tới thủ đô, gửi cho tôi vài vé VIP, tôi với gia đình sẽ tới xem cô thi đấu."

Liễu Lăng Âm đồng ý, "Được, tôi nhất định sẽ gửi cho chú."

"Lần này trở về, hơn nửa năm nữa cô sẽ không có cơ hội nhìn thấy núi lửa." Lý Hãn tiến lên, từ trữ vật khí lấy ra hai viên tinh thạch màu đỏ cam, "Thăng cấp khó hơn thăng giai, tiếp theo cô phải đột phá cấp 8. Hai viên tinh thạch này rất giàu nguyên tố hỏa. Những lúc minh tưởng mang theo chúng, có thể hỗ trợ rất nhiều cho cô." Lý Hãn đưa cho Liễu Lăng Âm, "Quà tốt nghiệp, không thu phí."

Liễu Lăng Âm ngẩn ra, khi tiếp nhận hai viên tinh thạch này, chóp mũi cô hơi cay, "Chú làm gì thế? Nhìn như tôi chiếm tiện nghi của chú vậy!"

"Ha ha ha, cứ coi như vậy đi!" Lý Hãn cười to, ông vẫy tay với Liễu Lăng Âm, "Được rồi, tôi đi đây, trên đường về nhớ cẩn thận."

Nói xong, ông không quay đầu lại, trong nháy mắt liền rời đi, rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng nữa.

Ông không muốn kéo dài cuộc chia ly quá lâu.

Liễu Lăng Âm cầm hai viên hỏa thạch trong tay, sau khi Lý Hãn hoàn toàn biến mất, mới buồn bã xoay người.

Một tháng này ở Viêm Địa, cô quả thật đã học được rất nhiều điều. Ngoài việc năng lực tăng lên, kỹ thuật chiến đấu của cô cũng có cải thiện.

Bây giờ mùa đông đã qua, cô nên trở về địa phương của mình, vận dụng những gì đã được học.

Nhưng trước khi quay lại trường, có một nơi cực kỳ quan trọng cô cần phải đến –

Thẩm mỹ viện mục sư.

Liễu Lăng Âm giơ tay lên, nhìn làn da khô khốc đen sạm của mình, hít một hơi thật sâu.

Viêm Địa đã rút cạn lượng nước chứa trong cơ thể suốt 18 năm nay của cô. Cô phải nhanh chóng thu dọn, chuẩn bị lên máy bay rồi đến thẩm mỹ viện mục sư càng sớm càng tốt, cởi bỏ làn da đen sạm này của mình.

Chuẩn bị đi học lại, cô không thể để con nhỏ bạch liên hoa Thẩm Phù Gia kia chê cười cô!

"Hắt xì – "

Thành phố H, Thẩm Phù Gia che môi. Thẩm Dật thấy cô hắt xì, quan tâm hỏi, "Sao vậy? Ở trên núi tuyết bị cảm à?"

Thẩm Phù Gia lắc đầu, "Không, hiện tại đã tháng ba rồi."

"Nhớ chú ý thân thể." Anh đưa ly nước nóng cho em gái, "Ba ngày nữa là khai giảng, em chuẩn bị đủ đồ đạc chưa?"

"Vâng, đều đủ." Thẩm Phù Gia gật đầu, nhận lấy ly nước, "Hiện tại em có trữ vật khí, anh không cần đưa em đi lấy, em tự đi là được."

Cô trở về được một ngày liền đi tới tiệm rèn, thanh toán phần tiền còn lại rồi cầm nhẫn về.

Kiểu dáng rất đơn giản, bề mặt nhẫn làm bằng bạc, đính một viên kim cương giả bên trên, một chiếc màu xanh, một chiếc màu hồng.

Thẩm Phù Gia giơ tay trái lên, đeo chiếc màu xanh vào ngón áp út.

Đối với Mật Trà, món đồ trang trí rẻ tiền thế này sẽ không bao giờ được đưa đến trước mặt nàng. Nếu không phải cô nhất quyết trả một nửa số tiền, viên kim cương đính trên đây chắc chắn sẽ thuộc loại thượng hạng.

Đầu ngón tay cô gái lướt qua chiếc nhẫn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn từ trên xuống, thở dài một hơi.

Bách Lí phu nhân không cho cô gặp Trà Trà.

Từ núi tuyết trở về đã được năm ngày, nhà Thẩm Phù Gia luôn được bao quanh bởi năng lực giả, theo dõi chặt chẽ tình hình của cô.

Sau khi trở về, cô cũng có liên lạc với Nghiêm Húc, biết được Nghiêm Húc đã bắt đầu luyện tập với Lục Uyên, chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia.

Không, cứ tiếp tục thế này không được.

Ánh mắt cô từ lúc bắt đầu chỉ dán chặt vào Trà Trà, bị khí thế của gia tộc Bách Lí dọa sợ. Cô càng cảm thấy thấp kém, càng cầu xin Bách Lí phu nhân đừng tách cô ra khỏi Trà Trà, Bách Lí phu nhân sẽ càng khinh thường cô.

Bách Lí gia muốn nuôi một con chó, vậy móng vuốt và răng của nó nhất định phải sắc bén, nếu không dựa vào đâu muốn bọn họ nhận nuôi?

Trong mắt cô chỉ có Mật Trà, xem nhẹ quá nhiều thứ, thế nên mới bị Lục Uyên với Nghiêm Húc ném ở phía sau. Trong lúc cả hai đã luyện tập cho kỳ thi quốc gia từ sớm, cô thế nhưng vẫn còn ở nhà nằm dưỡng thương.

Thẩm Phù Gia không cho phép mình tụt lại phía sau người khác nhiều bước như vậy.

Trước mắt, cô cần phải nâng cao thực lực của mình, chứng tỏ giá trị của mình trước mặt Bách Lí phu nhân.

Thẩm Phù Gia đôi mắt khẽ dời, nhớ tới những gì sư phụ Bách đã nói.

[Bất luận đội ngũ có ưu tú cỡ nào cũng không thể sánh được với đội ngũ của Trung học Thủ đô.]

Đúng rồi, trường trung học Thủ đô.

Trà Trà học cấp 1 và cấp 2 ở đó, nói cách khác, Bách Lí phu nhân đánh giá rất cao ngôi trường này. Nếu cô có thể đánh bại đội ngũ trường bọn họ, có lẽ Bách Lí gia sẽ thay đổi thái độ đối với cô.

Thẩm Phù Gia mở to mắt, siết chặt tay trái đang đeo chiếc nhẫn.

Không sai, trước khi tốt nghiệp trung học, cuộc thi quốc gia là cơ hội tốt nhất để cô thể hiện bản thân. Cô phải giành được sự công nhận của Bách Lí gia ngay tại thủ đô.

Và bước đầu tiên của kế hoạch này –

Cô phải giành được vị trí đội trưởng đội ngũ của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại.

Một tia sáng lóe lên trong mắt Thẩm Phù Gia.

Thực xin lỗi, Nghiêm Húc, cô có thể không cần tiền thưởng từ cuộc thi, nhưng cô thực sự cần cơ hội này. Chỉ có như vậy, người nhà Trà Trà mới có thể nhìn nhận năng lực của cô.

Trong cuộc thi quốc gia, cô cần phải trở thành người đứng đầu chứ không phải một người bình thường bị người khác chỉ đạo.

Nếu ngay cả những cô gái cùng lứa cô còn không thể chiến thắng, cô dựa vào đâu mà yêu cầu Bách Lí giao Trà Trà cho cô.

Nếu lúc trước, Thẩm Phù Gia chỉ định dựa vào cuộc thi này để kiếm chút hào quang cho hồ sơ của bản thân thì giờ đây, cô nhất định phải chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top