Chương 142 Thứ 2, ngày 15 tháng 2

"Xin lỗi..." Nghiêm Húc cúi đầu, là cô tự cho mình đúng nên mới khiến Lục Uyên buồn.

"Xin lỗi cũng chẳng ích gì." Lục Uyên xoay người, chậm rãi cúi đầu xuống, "Cậu cho rằng tôi quan tâm đến lời xin lỗi của cậu sao?"

"Lục Uyên, tôi...." Nghiêm Húc tiến lên hai bước, ngập ngừng đặt tay lên vai Lục Uyên, vội vàng giải thích, "Tôi không cố ý, cho dù cậu là con của ai, thì trong mắt tôi cậu vẫn là đối thủ mà tôi tôn trọng nhất."

Trong lúc cô nói, bả vai của người đối diện khẽ run.

Nghiêm Húc giật mình, người thoạt nhìn không để tâm bất cứ thứ gì như Lục Uyên thế nhưng cũng sẽ khóc.

Nhưng suy cho cùng, cô ấy chỉ mới 18 tuổi mà thôi, trải qua biến đổi lớn như vậy, trong lòng nhất định sẽ để lại bóng ma.

Cô càng thêm áy náy, lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho Lục Uyên, "Lục Uyên, ba cậu là ba cậu, cậu là cậu, tôi sẽ không vì vậy mà..."

Vừa định đưa tờ khăn giấy tiếp theo, Nghiêm Húc ngẩn ra.

Lục Uyên ở trước mặt nào có nửa phần khóc lóc, cô ấy đang cắn môi để nén cười, nén đến mức gần như cắn chảy máu môi dưới.

"Lục Uyên!" Nghiêm Húc hô nhẹ một tiếng, giật khăn giấy trở về, tức giận nói, "Chọc tôi vui lắm sao?"

Mệt cô còn lo lắng và tự trách như vậy, đúng là ngựa quen đường cũ, cô không nên có bất cứ kỳ vọng tích cực nào đối với Lục Uyên.

Lục Uyên ngừng cười, khôi phục vẻ mặt thờ ơ như bình thường.

"Bà cụ non, cậu thật sự không nhạy bén chút nào." Cô nhún vai, đi dọc theo con đường lát đá đến phần sân của mình. Sau khi quẹt thẻ chìa khóa trên cột điều khiển, cùng với âm thanh tích tích, tầng bảo vệ của phần sân mở ra. Cô và Nghiêm Húc liền bước vào.

"Người bị hại không phải là tôi, sao tôi phải buồn chứ?" Cô nới lỏng bao tay trên cổ tay, "Trong mắt cậu, tôi là đứa con gái mong manh yếu ớt như vậy sao?"

Nghiêm Húc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Cô quả thật đã quên giáo huấn. Từ nay về sau, ngoại trừ lúc luyện tập, cô tuyệt đối sẽ không nói một câu ngoài lề nào với Lục Uyên.

Nghiêm Húc ngồi xuống, lấy pháp trượng từ trong hộp ra, vừa lấy vừa hỏi, "Cậu định luyện tập thế nào, một mình tôi đánh không lại cậu."

Lục Uyên chỉ cần hai phút là có thể triệu hồi được vong linh, từ đó tấn công liên tục. Trong khi mỗi chú thuật của Nghiêm Húc đều cần thời gian để ngâm xướng, mà cô lại không phải pháp sư thiên về công tấn, cấp bậc cũng kém hơn Lục Uyên một cấp.

Đương nhiên, cô cũng có thể lựa chọn phóng ra thủy châm để kết thúc Lục Uyên trước khi cô ấy kịp triệu hồi vong linh.

Nhưng hai người đều là tướng quân trên bàn cờ, cần phải hợp tác với khoa công để cùng nhau chiến đấu. Một khi cả hai đơn độc đối kháng, chỉ có thể lâm vào ngõ cụt hoặc là ngươi chết hoặc là ta sống. Huấn luyện cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Về chuyện này..." Lục Uyên đưa điện thoại ra, "Buổi huấn luyện hôm nay không phải đối chiến, mà là luyện phối hợp. Tôi đã diễn giải thành một đoạn clip, cậu kiểm tra điện thoại rồi xem qua đi."

Nghiêm Húc cúi đầu lấy điện thoại ra. Khi cô xem xong đoạn clip trên màn hình, nhịn không được mà âm thầm kinh ngạc.

Cô không thể không thừa nhận, thiên phú của Lục Uyên cao hơn cô rất nhiều.

So với người bảo thủ như cô, tư duy của Lục Uyên càng thêm linh hoạt và sáng tạo.

"Chỉ có một vấn đề." Nghiêm Húc nói.

"Vấn đề gì?"

"Khoảng cách tối đa của tôi là 62 mét, nếu muốn làm theo kế hoạch của cậu thì khoảng cách ít nhất phải là 80 mét, bằng không ở trên lôi đài 140x50 sẽ rất khó hoạt động."

"A..." Lục Uyên có hơi bất ngờ. Mỗi lần đối chiến trước đây của hai người hoặc là có Mật Trà tăng phúc, hoặc là đánh tới giai đoạn sau khi năng lượng của Nghiêm Húc đã dần cạn kiệt. Vì vậy cô cũng không biết chính xác phạm vi năng lực của Nghiêm Húc là bao xa.

Lục Uyên từ màn hình điện thoại ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn Nghiêm Húc, tựa hồ đang suy nghĩ biện pháp ứng phó.

Cuối cùng, cô phun ra hai chữ:

"Gà thế."

......

Thời gian bốn tiếng trôi qua một nửa, trước 2 giờ, Lục Dậu Văn đi tới sân huấn luyện.

Lục Uyên mở lớp bảo vệ để ông tiến vào.

Rời khỏi gian nhà cũ tăm tối, người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời càng thêm đĩnh bạt. Mùa đông tháng hai, trên người ông chỉ mặc một cái áo thun màu xanh đen, đôi mắt bị mái tóc buông xõa che mất một nửa.

Sau khi biết người đàn ông lôi thôi lếch thếch này là giáo sư vật lý nổi tiếng, Nghiêm Húc có cảm giác hoàn toàn khác khi gặp lại Lục Dậu Văn.

Cô vô thức duỗi thẳng lưng, đưa mắt dõi theo bóng dáng người đàn ông, khi hai người còn cách nhau năm mét, cô kích động mở lời trước, "Xin chào giáo sư Lục."

Lục Dậu Văn nghe vậy, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Đôi mắt ấy không biết do trời sinh hay bởi vì duyên cớ sau này, cho dù chỉ là cái nhìn bình thường cũng mang theo một tia lạnh lẽo, tràn ngập khí tức của dã thú.

Ông ta khẽ gật đầu một cái, không để ý tới Nghiêm Húc.

Lục Uyên đi tới bên cạnh Nghiêm Húc, vỗ nhẹ vai cô để giảm bớt sự lúng túng, "A, học trò ngoan."

Cô cũng họ Lục.

Đuôi lông mày Nghiêm Húc giật giật. Thật sự lúc nào cũng có thể chọc phá cô sao?

Lục Dậu Văn không nhiều lời vô nghĩa, ông tùy ý tìm một khoảng cỏ trống để đứng, hai tay buông thõng bên người, khàn giọng nói, "Bắt đầu đi."

Lục Uyên nhìn Nghiêm Húc, Nghiêm Húc nhìn chằm chằm Lục Dậu Văn, nằm chặt pháp trượng, bắt đầu ngâm xướng.

"Trước khi đánh boss, cậu không định trao đổi ánh mắt với đồng đội sao?" Lục Uyên hỏi, "Có thể tăng sức mạnh tình bạn."

Ngâm xướng bị gián đoạn, Nghiêm Húc không thể nhịn được nữa mà lớn tiếng, "Lại không phải ma pháp thiếu nữ!"

"Ơ... Nhưng cậu chính xác là ma pháp thiếu nữ mà –  khác biệt ở chỗ cậu sẽ không biến hình, thời gian hồi chiêu cực kỳ dài, sức tấn công thì yếu, phạm vi chú thuật lại ngắn và không hề đáng yêu chút nào."

Nghiêm Húc hít một hơi thật sâu, "Làm ơn câm miệng đi."

"Được rồi." Lục Uyên giơ pháp trượng lên, pháp thạch trên pháp trượng bắt đầu bùng sáng, nghiêm túc nói, "Chiến thôi, Húc-chan."

Vừa dứt lời, Lục Uyên liền xông tới phía trước.

Pháp trượng chuyển từ giơ sang nắm chặt. Sau khi cô bức tốc đến gần Lục Dậu Văn, thân trượng vung ngang, đuôi pháp trượng hình thoi như mũi thương quét ngang về phía cổ họng Lục Dậu Văn.

Người đàn ông sớm đoán trước, ông nghiêng đầu tránh đi, một tay bắt lấy pháp trượng một cách chính xác. Lục Uyên xoay người, nương lúc ông ta kiềm trụ pháp trượng, dùng chân trái đá vào mặt người đàn ông.

Lục Dậu Văn buông pháp trượng ra, giơ tay chặn cú đá, pháp trượng lại trở về trong tay Lục Uyên. Trải qua hai giờ luyện tập trước đó, Nghiêm Húc không hề kinh ngạc trước sự nhanh nhẹn của Lục Uyên.

Lục Dậu Văn là cuồng chiến sĩ cấp 3, cho dù con gái của ông không phải người khoa công, nhưng biết một chút quyền cước cũng không kỳ quái. Chẳng trách trong kỳ thi giữa kỳ, động tác của Lục Uyên lại linh hoạt như vậy, xem ra từ nhỏ đã có luyện tập trước với ba mình.

Nhờ Lục Uyên tranh thủ thời gian, 20 giây sau, chú thuật đã sẵn sàng.

Mười tám mũi tên nước treo lơ lửng phía sau Nghiêm Húc. Trong mười ngày qua, nhờ xuống sông huấn luyện thường xuyên, số mũi tên nước của Nghiêm Húc đã tăng từ mười sáu lên mười tám. Đồng thời, sức mạnh và tốc độ cũng được cải thiện thêm 20%.

Thành quả của mười ngày bị đông lạnh, mười tám mũi tên nước bắn ra mười tám hướng, hướng tới vị trí của Lục Dậu Văn theo hình vòng cung.

Lục Uyên nghe thấy tiếng mũi tên xuyên qua không khí, cô lập tức rời khỏi Lục Dậu Văn, quay trở về phía sau Nghiêm Húc.

Hai người khoa pháp chiến đấu cùng nhau, cần phải biết câu giờ cho đối phương.

Lục Uyên câu giờ cho Nghiêm Húc bắn mũi tên, hiện tại nên đến lượt Nghiêm Húc ra trận để cô triệu hồi vong linh. Nếu không chỉ bằng một đứa khoa pháp như cô, căn bản không có tư cách nhúc nhích trước mặt cuồng chiến sĩ cấp 3.

Về phần tranh thủ này, từ lúc người đàn ông tiến vào sân, Lục Uyên đã bắt đầu hành động.

Đối mặt với cuồng chiến sĩ cấp 3, cô không cần suy xét đến tính công bằng công chính gì cả. Ngay khi vừa nhìn thấy người đàn ông tiến vào, cô liền yên lặng triệu hồi.

Lục Uyên cao hơn Nghiêm Húc một cấp bậc, sau cấp 8, cô có thể vừa nói chuyện vừa âm thầm ngâm xướng giống như Mật Trà.

Nghiêm Húc điều khiển mũi tên nước bắn vào Lục Dậu Văn. Đôi mắt tăm tối của người đàn ông nâng lên, nhìn những mũi tên nước đang bay tới. Chiến đấu với hai đứa nhỏ này, ông chỉ có thể sử dụng nhiều nhất 30% năng lực, nếu không trận đấu này liền sẽ kết thúc ở giây đầu tiên.

Mười tám mũi tên nước như thiên la địa võng bắn tới, các ngón tay của người đàn ông siết chặt thành nắm đấm, giây tiếp theo, ông ta biến mất ở trước mặt Nghiêm Húc.

Chỉ trong chớp mắt, ông đã giơ nắm tay phải đấm về phía Lục Uyên.

Nghiêm Húc giật mình, tốc độ nhanh thật! Trong nhát mắt liền thoát khỏi mười tám mũi tên nước.

Cô lập tức thu hồi mũi tên nước, thi triển [Gió nhẹ mưa phùn].

Những chiếc thủy châm mỏng như lông trâu nhanh chóng bắn ra. Thủy châm quá mức tinh tế, mặc kệ là thị giác hay thính giác đều rất khó để nắm bắt. Sau đợt huấn luyện trong kỳ nghỉ đông lần này, tốc độ của nó càng nhanh, uy lực càng mạnh.

Lục Dậu Văn thân hình cứng lại, thu lại nắm đấm đối với Lục Uyên. Ông lập tức nghiêng người, bên cánh tay cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo rất nhỏ, chỉ cần động tác của ông chậm hơn 0,1 giây, liền sẽ bị thủy châm đâm trúng.

Ông quay đầu, liếc mắt nhìn Nghiêm Húc.

Một tiểu pháp sư có tố chất.

Lục Uyên vừa ngâm xướng vừa rút lui. Có Nghiêm Húc hỗ trợ, 20 giây sau, pháp thạch bùng lên ánh sáng đỏ, trước mặt Lục Uyên xuất hiện một vòng tròn triệu hồi cực kỳ lớn.

Nếu không ngâm xướng từ trước đó, cô căn bản không có hai phút thời gian để triệu hồi.

Lục Dậu Văn đôi tay giao nắm, dùng sức xuống cổ tay, xương cùng xương va chạm, phát ra âm thanh giòn vang.

Đôi mắt như mãnh hổ nhìn chằm chằm vòng tròn triệu hoán, không thèm chú ý tới Lục Uyên.

So với con gái là người khoa pháp, vong linh mới xứng là đối tượng để ông khởi động.

Một tiếng thú rống phát ra từ pháp trận, vong linh đầu tiên Lục Uyên triệu hồi vẫn là A Tát Bối Nhĩ.

Lần triệu hồi này không vội như kỳ thi cuối kỳ, A Tát Bối Nhĩ có mang theo cự chùy của nó. Vết thương trên người nó đã khỏi hẳn, sau khi từ pháp trận đi ra, không cần Lục Uyên mở miệng, nó liền vung cự chùy hướng tới Lục Dậu Văn.

Lục Uyên nhìn Nghiêm Húc một cái.

Nghiêm Húc gật đầu, thừa dịp Lục Dậu Văn đang ở trong phạm vi tấn công, các cô định thử nghiệm phương pháp phối hợp mà Lục Uyên đã diễn giải khi nãy.

Hai người nhanh chóng trao đổi vị trí, đến lượt Lục Uyên phòng thủ giúp Nghiêm Húc.

Cô đứng trước mặt Nghiêm Húc, tay phải đặt sau lưng, một tia sáng chợt lóe, từ trữ vật khí dạng bao tay lấy ra một chiếc nỏ.

Cự chùy nặng ngàn cân hạ xuống, Lục Dậu Văn hai mắt tối sầm, giơ tay phải lên – cơ thể ông vẫn chưa hề nhúc nhích, chỉ là giơ tay phải lên, bắt được mặt chùy.

Cự chùy nặng ngàn cân cứ thế bị giải quyết một cách nhẹ nhàng.

"Hát –" cùng với một tiếng gầm nhẹ đầy uy mãnh, cánh tay của Lục Dậu Văn phát huy lực lượng, cơ bắp dần phồng lên, một bên giữ chặt cự chùy, mặt khác nhấc chân đá vào bụng A Tát Bối Nhĩ.

Sau một tiếng thú rống, cả người A Tát Bối Nhĩ bị đá lui về sau mấy bước.

Vong linh đã khiến 408 bị thương nặng, ở trước mặt Lục Dậu Văn thế nhưng lại vô cùng yếu ớt.

Nó bị đá đến choáng váng.

Ở trường học nửa năm, A Tát Bối Nhĩ chưa từng thua thiệt ai về sức mạnh.

Nó ngây người đặt cự chùy sang một bên, sau khi thấy rõ người tấn công mình, phát ra âm thanh nghẹn ngào, "Ouch, Ouch, Ouch".

Là ba ba của chủ nhân!

Nó đánh không lại ba ba!

Trên mặt quái thú lộ ra vẻ sợ hãi, A Tát Bối Nhĩ quay đầu cầu cứu Lục Uyên.

Lục Uyên nâng pháp trượng, yêu cầu A Tát Bối Nhĩ tùy theo tình huống mà hành động, tranh thủ thời gian để cô triệu hồi Ô Hách.

A Tát Bối Nhĩ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chiến đấu hết mình.

Gầm lên một tiếng để khích lệ bản thân, A Tát Bối Nhĩ giơ cự chùy lên, tiếp tục liều mạng với Lục Dậu Văn.

Một chùy giáng xuống, Lục Dậu Văn nghiêng người tránh đi, đầu chùy nện bên cạnh chân ông, trong nháy mắt tạo thành cái hố sâu trên mặt cỏ.

Người đàn ông giẫm lên cán chùy, đầu chùy cắm xuống đất làm điểm tựa, cố gắng tạo ra một đòn bẩy, một chân liền đem A Tát Bối Nhĩ cao hơn 2 mét vật xuống mặt đất.

Nó bị quật thẳng xuống bãi cỏ, phát ra âm thanh vang trời, hoàn toàn ngã xuống trước mặt Lục Dậu Văn.

Ở trước mặt Lục Dậu Văn, con cường công vong linh này giống như một bao cát, ngoài việc bị đánh ra thì chẳng còn gì khác.

Nghiêm Húc hơi kinh hãi, Lục Dậu Văn hiển nhiên vẫn chưa tung hết sức lực, thậm chí còn chưa tới 50%.

Ông không sử dụng vũ khí, cũng không sử dụng [Cuồng hóa] của cuồng chiến sĩ, ở trên sân giống như đang đi dạo, có thể dễ dàng đánh bầm dập A Tát Bối Nhĩ.

Sức mạnh của ông ta rốt cuộc đã tới trình độ khủng bố như thế nào, e là chỉ có mình ông ta mới biết.

Lục Dậu Văn tiến lên, vừa mới đi được nửa bước, một mũi tên nỏ từ bên cạnh phóng tới, bị ông dùng hai ngón tay kẹp lấy.

Ông quay đầu nhìn Lục uyên, vừa bắt gặp ánh mắt con gái liền nhìn thấy bên trong hai tròng mắt hiện lên ánh đỏ.

[Nguyền rủa: Tạm dừng]

Lục Uyên cấp 8 đối mặt với năng lực giả cấp 3, sức mạnh tinh thần đương nhiên không bằng ông, muốn khống chế Lục Dậu Văn là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Lục Uyên khiến Lục Dậu Văn mất cảnh giác trong một hai giây.

Nỏ tiễn nâng lên, bóp cò.

Mũi tên nỏ thứ hai được Lục Uyên truyền năng lực, tăng gấp đôi sức mạnh và tốc độ, nhanh chóng bắn về phía Lục Dậu Văn.

Khi Lục Dậu Văn hoàn hồn từ nguyền rủa, mũi tên đã đến trước mặt. A Tát Bối Nhĩ lợi dụng lúc này để lật người đứng dậy từ mặt đất. Nó chạy đến phía sau Lục Dậu Văn, khóa chặt phần thân trên của ông, nâng ông lên để chân ông không thể phát lực từ mặt đất, đưa ngực phải của người đàn ông nhắm ngay đầu mũi tên.

"Có tiến bộ." Lục Dậu Văn bị khóa giữa không trung trầm giọng nói. Giọng điệu không hề giống người cha đang khen ngợi con gái. Trên thực tế, hình thức ở chung của cả hai cũng không hề giống cha con, mà giống một người cha lãnh khốc đang đối mặt với đứa con trong thời kỳ phản nghịch, cứng đối cứng.

Vừa dứt lời, đầu mũi tên đã phóng tới nơi. Cũng ngay lúc này, Lục Dậu Văn khẽ quát một tiếng, một dòng khí mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện xung quanh ông, trong nháy mắt hất tung mũi tên đi.

Mũi tên nỏ được Lục Uyên truyền năng lực vào liền mất đi lực đạo, rớt xuống đất lăn hai vòng.

Cùng lúc đó, người đàn ông bắt đầu phát lực, cơ bắp trên người ông dần nổi lên. Thân thể dưới lớp áo thun hùng hồn vạm vỡ, lộ rõ từng đường cơ.

Tay phải Lục Dậu Văn như biến thành móng vuốt, ngay lập tức nắm lấy cánh tay đang khống chế mình của A Tát Bối Nhĩ, sau đó kéo ra, vụt một tiếng, bằng vào sức lực mạnh mẽ hất mạnh vong linh qua vai.

Vong linh khổng lồ bị ông hất xuống mặt đất, phát ra tiếng kêu rên thảm thiết.

Ánh mắt Lục Uyên trở nên nghiêm trọng, vội vàng kêu, "Nghiêm Húc!"

Nghiêm Húc hiểu ý, pháp trượng giẫm xuống mặt cỏ. Đột nhiên, thác nước bay lên, một lá chắn bằng nước dày đặc chắn ngang A Tát Bối Nhĩ và Lục Dậu Văn.

Đây giống như [Thủy long thuẫn] nhưng bị ép dẹp ra. Màn nước cao 1 mét rưỡi và rộng 20 centiment. Do tốc độ dòng chảy cao, màu nước biến thành màu trắng như thác nước, ngăn chặn hoàn toàn phía sau vong linh.

A Tát Bối Nhĩ lắc lắc cái đầu bị đánh đến choáng váng của nó. Trong lúc nó đứng dậy, Lục Uyên mấp máy môi, nói ngôn ngữ đặc biệt của vong linh, truyền chỉ thị cho hành động tiếp theo của nó.

Màn nước không chỉ có một, cái này nối tiếp cái khác được dựng lên xung quanh Lục Dậu Văn, tổng cộng sáu cái, chặn toàn bộ tầm nhìn của ông.

Có chút thú vị.

Người đàn ông nheo mắt, hứng thú xem hai người định làm trò gì.

Chiều cao của màn nước đủ để bao phủ A Tát Bối Nhĩ, nhưng nó không kiên cố như [Thủy long thuẫn]. Bởi vì chức năng của nó không phải là phòng thủ, Nghiêm Húc không có ý định vây khốn một cuồng chiến sĩ cấp 3 chỉ bằng những màn nước như thế này.

Lục Dậu Văn đấm vào màn nước trước mặt, đang muốn phá vỡ màn nước này thì đột nhiên, một cơn gió mạnh từ phía sau truyền đến.

Ông nhanh chóng xoay người, không thèm nhìn mà đưa tay ra chặn trước.

Sau cú va chạm mạnh này, ông mới phát hiện, một màn nước ở phía sau không biết từ lúc nào đã lặng lẽ hạ xuống, A Tát Bối Nhĩ cũng nhân cơ hội đó mà đánh vào bất ngờ.

Vừa mới chặn lại cự chùy của vong linh, một màn nước ở phía sau lại hạ xuống, ba mũi tên nỏ cứ thế bắn tới giữa lưng của người đàn ông. Vừa bắn xong, màn nước lại lập tức dựng lên, đóng kín chặt chẽ.

Màn nước không chỉ cản trở tầm nhìn, mà tốc độ va chạm của nước còn che đi tiếng bước chân, tiếng bắn nỏ, thậm chí sát khí cũng bị ảnh hưởng bởi hơi nước đậm đặc trong không khí. Lục Dậu Văn liếc mắt một cái, đại khái hiểu được mục đích của trận pháp này.

Đây chính là ý tưởng mà Lục Uyên nghĩ ra.

Dựa vào sáu màn nước của Nghiêm Húc, các cô có thể nhốt kẻ địch vào một không gian khép kín. Trong không gian này, thị giác, thính giác và khứu giác đều sẽ bị giảm mạnh.

Người bên ngoài có thể tấn công bên trong ở bất kỳ màn nước nào, và người bên trong sẽ không biết đòn tấn công đến từ đâu. Đây sẽ trở thành một mật thất giết chóc vô cùng hoàn hảo.

Sáu màn nước, tương đương với sáu thành viên chính thức trong một đội ngũ tham gia kỳ thi quốc gia, Lục Uyên đã bắt đầu thiết kế đoàn kỹ cho cả sáu người. Thói quen của cô là phải lo trước tính sau, cô không chỉ có chuẩn bị từ trước, mà còn phải chuẩn bị thật kỹ càng.

Đáng tiếc.

Một tia sáng đen lóe lên trong mắt Lục Dậu Văn. Sức mạnh của A Tát Bối Nhĩ kém hơn ông rất nhiều, cấp bậc giữa ông và Nghiêm Húc cũng chênh lệch vô cùng lớn. Trận pháp này hoàn toàn không là gì so với ông.

Ông ta tóm lấy vong linh bằng cả hai tay, cuồng chiến sĩ coi nó như tấm khiên của bản thân. Ba mũi tên nỏ bắn thẳng vào người A Tát Bối Nhĩ, khiến nó đau đớn hét lên, vùng vẫy dữ dội. Dựa vào sức lực giãy giụa điên cuồng của A Tát Bối Nhĩ, Lục Dậu Văn ném nó về phía một tấm chắn.

Suy cho cùng, màn nước cũng không phải là [Thủy long thuẫn], khả năng phòng ngự tương đối kém. A Tát Bối Nhĩ cồng kềnh mà ngã xuống đất, trực tiếp nghiền nát một lá chắn.

Một mặt của khối lục giác bị phá vỡ, dẫn tới các mặt còn lại cũng bị hủy theo.

Lục Dậu Văn thả lỏng cổ tay, bình tĩnh hỏi, "Xong chưa?"

Lục Uyên đối thượng với đôi mắt của ông, vẻ mặt của hai cha con đều vô cảm, "Còn sớm lắm."

Nghiêm Húc phía sau cũng không hề kinh hoảng, pháp trượng sáng lên, năm tấm màn nước còn lại bỗng chốc đan xen vào nhau trên đỉnh đầu người đàn ông. Những màn chắn nước biến thành những cột nước, chảy ầm ầm bao vây trên đầu Lục Dậu Văn.

Lục Dậu Văn nhíu mày, quả nhiên là hệ thủy, luôn có thể biến hình biến dạng một cách linh hoạt.

Bây giờ lối thoát duy nhất chính là lỗ hổng do A Tát Bối Nhĩ vừa tạo ra. Ông giẫm lên vong linh để đột phá vòng vây. Ngay khi ông vừa nhảy đi, một cột nước bén nhọn lập tức đánh xuyên qua mặt cỏ nơi ông vừa đứng, tạo ra một hố sâu nửa mét, uy lực khiến cho người ta khiếp sợ.

Đây có lẽ đòn tấn công sắc bén nhất Nghiêm Húc từng thực hiện.

Lục Dậu Văn giẫm lên lưng A Tát Bối Nhĩ, vừa mới rời đi, pháp trượng của Lục Uyên ở phía đối diện cũng sáng lên, một vòng tròn triệu hồi khác lại hiện ra trước mặt ông.

Ô Hách cả người bốc lửa đứng đối diện Lục Dậu Văn. Nó vung cánh tay dài về phía người đàn ông. Nếu mặt trên cánh tay không phải là Minh hỏa, Lục Dậu Văn vẫn có thể đỡ được, nhưng ông còn chưa mạnh đến mức đạt tới cảnh giới thủy hỏa bất xâm.

Ông không thể không lui về phía sau, nhưng vừa lùi lại nửa bước, A Tát Bối Nhĩ bị ông giẫm qua đã khôi phục tinh thần, nằm trên mặt đất túm lấy cổ chân ông.

Đằng trước là Ô Hách, đằng sau là A Tát Bối Nhĩ, bên trái là nỏ tiễn của Lục Uyên, bên phải lại là những cột nước của Nghiêm Húc.

Bốn phương tám hướng bị bịt kín, không còn lối thoát.

Ông thu lực, chậm rãi buông lỏng nắm tay, "Các cô thắng."

Ông đã đáp ứng con gái khi huấn luyện chỉ sử dụng 30% sức mạnh. Nếu ông là cuồng chiến sĩ cấp 7, bị vây kín như thế, cho dù có sử dụng [Cuồng hóa] thì cũng chỉ cản được hai đòn công kích, nhiều nhất ba đòn, đến đòn thứ tư chắc chắn sẽ bị thương.

Nhưng đương nhiên, đối với Lục Dậu Văn cấp 3 thì sẽ là chuyện khác.

Cả hai cô gái đều không mặc đồ bảo hộ. Nếu ông sử dụng uy áp để hất văng vong linh cùng vũ khí, hai đứa nhỏ lập tức sẽ bị ọc máu, tổn thương đến nội tạng.

Lục Uyên nhìn chằm chằm ông, "Tôi thắng?"

Lục Dậu Văn nhàn nhạt liếc mắt một cái, "Cô thắng."

"Ông thua?"

Lục Dậu Văn không mở miệng.

Ông dùng một chân đá văng A Tát Bối Nhĩ, như là đá một ngọn cỏ ven đường, thản nhiên không hề tốn sức tí nào.

Lục Uyên nhìn động tác này, "Xem ra ông không phục cho lắm."

Cô tiến lên, giúp A Tát Bối Nhĩ nhổ xuống ba mũi tên trên người nó, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông, "Tiếp?"

Lục Dậu Văn nghiêng đầu, thấp giọng đáp lại, "Tiếp."

Nghiêm Húc đứng một bên ngơ ngác nhìn. Đây là lần đầu tiên cô thấy có hai cha con nói chuyện kiểu như vậy.

Còn chưa kịp cảm nhận gì thêm thì Lục Uyên đã chuẩn bị xong tư thế, thu lại mũi tên, "Vậy tiếp thôi."

......

Hai tiếng còn lại, cho đến khi năng lượng của Nghiêm Húc cạn kiệt, trận pháp triệu hồi của Lục Uyên đã đến cực hạn, buổi huấn luyện ngày hôm nay mới kết thúc.

Hai cô gái ngồi thở hổn hển, trong khi đó Lục Dậu Văn đứng thẳng tắp trên bãi cỏ, hơi thở vẫn bình tĩnh không khác gì lúc mới đến. Hai tiếng này đối với ông còn không mệt bằng người bình thường chạy bộ.

Vai trò bạn đấu kết thúc, ông chuẩn bị về nhà.

"Phí sửa sân này ai trả đây?" Lục Uyên ngồi dưới đất ngẩng đầu hỏi ông.

"Đương nhiên là cô." Lục Dậu Văn trả lại cho cô một câu trả lời chắc nịch, sau đó ấn chốt mở lớp bảo vệ, rời khỏi sân huấn luyện.

Trước khi rời đi, ông còn quay đầu nhìn Nghiêm Húc.

Ánh mắt người đàn ông có chút thâm ý. Sau khi đánh giá Nghiêm Húc một hồi, ông mới hỏi Lục Uyên, "Bạn cô à?"

"Bằng không?" Lục Uyên mệt đến đứt hơi, hô hấp có chút dồn dập, "Chứ chẳng lẽ là bạn ông?"

Lục Dậu Văn gật đầu, không nói thêm gì, chỉ nói một câu, "Rất tốt." sau đó rời đi.

Lục Dậu Văn đã hoàn toàn rời đi, nhưng Nghiêm Húc vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của cái nhìn đó. Cô quay sang hỏi Lục Uyên, Lục Uyên giơ tay lau mồ hôi.

"Ông ta thích cậu."

Nghiêm Húc gật đầu, "Giáo sư Lục quả nhiên khác với người thường."

Cô còn cho rằng ánh mắt đó là "tránh xa con gái tôi ra một chút".

"Đừng gọi giáo sư Lục."

"Hửm." Lục Uyên nói rất nhỏ, Nghiêm Húc nghe không được.

"Đừng gọi giáo sư Lục." Lục Uyên buông tay xuống, ngược ánh mặt trời nhìn Nghiêm Húc, ánh nhìn không hề dễ chịu, "Ông ta không còn là giáo sư từ lâu rồi."

Nghiêm Húc nheo mắt, mồ hôi rơi xuống mi, "Cậu lại muốn trêu chọc tôi?" Cô đã bị lừa một lần, nhìn không ra tâm tình thật sự của Lục Uyên.

"Không." Lục Uyên chống tay xuống đất, cô thu ánh mắt lại, nhìn về phía xa trên sân tập, hai nhẹ kiếm sĩ đang huấn luyện với nhau.

Kiếm quang sáng rực chói mắt, nhìn vào có cảm giác như đang nằm mơ.

"Nghiêm Húc," Cô bỗng nhiên mở miệng, "Nhà cậu sao rồi?"

Nghiêm Húc không biết cô ấy muốn nói gì, ngập ngừng trả lời, "Không tệ, mọi việc đều đã được giải quyết."

"Nếu đã giải quyết hết, vậy thì đừng nhập ngũ, đến trung tâm nghiên cứu với tôi đi."

Những lời này làm Nghiêm Húc có chút ngạc nhiên, cô khó hiểu nhìn Lục Uyên, "Vì sao?" Trợ cấp cho năng lực giả khi nhập ngũ là vô cùng nhiều, cho dù nợ trong nhà đã trả hết, nhưng kiếm thêm được số tiền này cũng khiến cô rất hài lòng.

"Một khi nhập ngũ, trong vòng mười năm tất sẽ có chiến tranh." Lục Uyên quay đầu lại, gió muộn thổi bay mái tóc rối của cô, khiến Lục Uyên trông thật cô đơn dưới ánh hoàng hôn.

Nghiêm Húc ngẩn ra, cô đơn, Lục Uyên cũng sẽ cô đơn?

"Nghiêm Húc, cần gì phải mạo hiểm tính mạng và tự do của mình để bảo vệ những người mà cậu thậm chí không hề quen biết." Cô gái lẳng lặng nhìn cô, thái độ vô cùng nghiêm túc, "Không đáng đâu, cậu còn có người nhà của cậu."

Vì một đám người thường vào sinh ra tử, là sự hy sinh ngu ngốc nhất.

Ba của cô, một cuồng chiến sĩ cấp 3, chỉ vì muốn giành nhiều thời gian cho mẹ cô hơn nên đã không ngần ngại bỏ hết công danh bổng lộc của mình, co đầu rút cổ ở một trường đại học tầm thường.

Ông ấy rất yêu mẹ, vì bà, nguyện vứt bỏ thân phận năng lực giả.

Tám năm trước, một năng lực giả bị tẩu hỏa nhập ma xông vào trường đại học nơi ba mẹ Lục Uyên làm việc.

Trọng kiếm sĩ mất hết lý trí, gặp người liền chém. Ba cô bước ra ngăn lại, vốn nên là anh hùng, nhưng bởi vì không kiềm được lực tay, vô tình khiến người đó tử vong, cuối cùng bị kết án phòng vệ quá mức.

Mẹ Lục Uyên đứng phía sau nhìn Lục Dậu Văn, bà không hề vui vì chồng mình đứng ra bảo vệ học sinh, ngược lại trong mắt bà chỉ nhìn thấy một kẻ giết người tàn nhẫn.

Bà cực kỳ sợ hãi, ngày Lục Dậu Văn bị kết án tù và tịch thu vũ khí, bà cũng thu dọn đồ đạc, rời khỏi Vũ Quốc.

Khi đó Lục Uyên vẫn chưa thức tỉnh năng lực, nhưng mẹ cô đã nhận định cô giống như ba của mình, đều mang trong người dòng máu bạo lực, vì thế liền vứt bỏ đứa con gái mười tuổi ở lại một mình.

"Cậu cố gắng vì những người đó, nhưng tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là sự tàn bạo của cậu." Lục Uyên nghiêng người, cô đến gần Nghiêm Húc, nhìn vào mắt cô ấy, "Bọn họ căn bản sẽ không biết ơn sự bảo vệ của cậu. Thế giới này khác rồi, cậu nên ở cùng với tôi, ở cùng đồng loại của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top