Chương 141 Thứ 2, ngày 15 tháng 2
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Lục Uyên, buổi sáng hôm sau Nghiêm Húc liền đến địa chỉ mà Lục Uyên cung cấp.
Khi định vị trên điện thoại báo tới nơi, xuất hiện trước mặt Nghiêm Húc là một tiệm rèn cũ.
Xét theo năm tháng thì cửa tiệm này đã được mở từ thế hệ của ông nội Lục Uyên là ít nhất.
Nghiêm Húc biết Lục Uyên không bao giờ dậy sớm, bình thường đi học luôn là người vào lớp cuối cùng, trong kỳ nghỉ chắc hẳn còn khoa trương hơn.
Cô ước chừng thời gian Lục Uyên thức dậy, canh đúng 11 giờ mới đến đây.
Lúc này cửa tiệm đã mở, trên cửa treo một tấm rèm cao bằng nửa người. Tấm rèm được làm bằng vải bông, mềm mại và cũ kỹ.
Cô giơ tay vén một bên rèm cửa, cất bước đi vào, nói một tiếng, "Xin lỗi đã làm phiền."
Trong tiệm không có ai trả lời cô, Nghiêm Húc tự mình đi vào.
Không giống những tiệm rèn trong tưởng tượng của cô, cửa tiệm này trông giống một di tích từ thế kỷ trước. Bên trong còn cũ kỹ hơn bên ngoài, vách tường dán đầy bản vẽ, trên quầy đồ vật xếp chồng lên nhau như một mớ hỗn độn.
Cô nhìn xung quanh vẫn không thấy được bóng dáng của Lục Uyên.
Đang lúc cô định gọi cho Lục Uyên, phía sau quầy vang lên một giọng nam khàn khàn, trầm giọng hỏi, "Muốn rèn cái gì?"
Âm thanh đột nhiên vang lên, ngón tay cái trên điện thoại của Nghiêm Húc giật giật, cô lập tức nhìn qua.
Phía sau quầy, một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm chục tuổi đang ngồi trên chiếc giường chân ngắn. Ông ta có bộ râu xồm xoàm, mái tóc xoăn rối bù, trông vô cùng lôi thôi lếch thếch.
Đây là chủ của cửa tiệm?
Nghiêm Húc ngập ngừng bước tới, dò hỏi, "Xin chào ngài, tôi đang tìm Lục Uyên, cô ấy có ở đây không?"
Càng đến gần, cô càng cảm thấy người đàn ông này quen quen.
Người đàn ông nghe vậy, liếc nhìn Nghiêm Húc một cái, rồi lại nằm xuống.
"Nó ở trên lầu, cô lên đi."
"Cảm ơn." Nghiêm Húc gật đầu, nhìn thấy cầu thang cách đó không xa.
Cầu thang tương đối hẹp, chỉ đủ cho một người đàn ông trưởng thành lên xuống. Bậc thang được làm bằng gỗ, có phần mục nát, phát ra tiếng cót két khi bước đi.
Cô bước lên, tầng hai nhỏ hơn tầng một gấp ba lần, ước chừng 40 mét vuông. Đối diện cầu thang là nhà vệ sinh, rẽ vào một góc mới là phòng ngủ.
Phòng ngủ không có vách ngăn, cạnh cửa sổ có một tủ quần áo bằng gỗ, phía trước cửa sổ là một cái bàn bày biện đủ loại đồ điện tử trên đó. Trừ những thứ này ra, trong phòng chỉ toàn là sách.
Vách tường được cải tạo thành giá sách, thoạt nhìn như một bức tường sách, dưới sàn nhà cũng có rất nhiều sách và giấy bút nằm rải rác, trông như một hiệu sách cũ. Ở giữa phòng có một cô gái mảnh khảnh đang ngủ – cá mặn mảnh khảnh.
Nghiêm Húc đẩy mắt kính, cô nhìn Lục Uyên nằm thành hình chữ X giữa đống sách, nhịn không được kiểm tra thời gian trên điện thoại.
11:18
Ở trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, lúc này các lớp học buổi sáng về cơ bản đã kết thúc.
Lục Uyên trở mình, bị tiếng lên lầu của Nghiêm Húc làm phiền, cô đang trong giấc ngủ không khỏi nhíu mày, thu mình lại trong chăn, che lên hai lỗ tai.
"Lục Uyên!" Nhìn cô buông tuồng như thế, Nghiêm Húc cảm thấy hơi bực.
Dù cuối cùng cô đã vượt qua Lục Uyên, nhưng Nghiêm Húc vẫn không thể kiềm chế được tính nóng nảy của mình mỗi khi gặp cô ấy.
"Lục Uyên, mau thức dậy, đã trưa rồi." Cô đã tính đến sự lười biếng của Lục Uyên nên mới quyết định đến vào giữa trưa, nhưng cô không ngờ rằng sự lười biếng của Lục Uyên không phải là chuyện cô có thể tính toán được.
Rõ ràng cô ấy là người mời mình tới huấn luyện, nhưng bản thân cô ấy lại ngủ ngon lành đến trưa. Làm sao học sinh cuối cấp lại có thể ngủ đến giờ này được chứ? Thật sự không ra gì.
Bị Nghiêm Húc mắng hai câu, cơ thể trong chăn của Lục Uyên có hơi giật giật, giống như một con cá bị mắc cạn trên bờ, lắc lắc cái đuôi đầy ý tứ.
Cô không có ngồi dậy, ở trên giường phát ra một tiếng kêu dài đầy mệt mỏi, "A....", không biết đang bày tỏ điều gì.
Nghiêm Húc quay ra đằng sau, "Mau rời giường đi, tôi không có nhìn cậu, mặc quần áo xong thì kêu tôi."
Cô đứng quay lưng hơn mười phút, hỏi một câu, "Cậu xong chưa?"
Lục Uyên không trả lời.
Nghiêm Húc mơ hồ cảm thấy điều gì đó không đúng, quay người lại liền thấy Lục Uyên vẫn còn nằm bất động trong chăn, căn bản không có ý định thức dậy.
Đuôi lông mày giật giật, Nghiêm Húc cố gắng bình tĩnh lại, "Lục Uyên, bây giờ đã trưa rồi, cậu định khi nào mới dậy?"
"Ưm..." Lục Uyên phát ra âm thanh với giọng mũi yếu ớt, "Ba tiếng nữa..."
Nghiêm Húc xoay người bỏ đi.
Tìm Lục Uyên huấn luyện thực sự là một sai lầm.
Cô bước xuống bậc thang, phát ra tiếng cọt kẹt. Lục Uyên thấy cô thật sự muốn đi, liền giơ tay lên trần nhà tỏ vẻ thỏa hiệp, "Rồi rồi, thức đây –"
Bước chân của Nghiêm Húc dừng lại, cô không có thu chân, vẫn duy trì tư thế bước xuống và quay đầu nhìn Lục Uyên, nghi ngờ tín xác thật trong câu nói của cô ấy.
Thấy người trên giường rốt cuộc cũng chịu ngồi dậy, cô mới từ từ xoay người, quay trở lại tầng hai.
Mái tóc dài ngang lưng của Lục Uyên rối tung sau giấc ngủ, cô gãi gãi đầu, sau đó lại thò tay vô áo gãi bụng, mí mắt mệt mỏi rũ xuống, ngáp ngắn ngáp dài.
Thấy cô buồn ngủ như vậy, Nghiêm Húc không khỏi nhíu mày, "Tối qua mấy giờ cậu ngủ?"
"7 giờ." Lục Uyên chậm rãi kéo chiếc áo len bên giường, thò đầu vào trong.
"7 giờ?" Nghiêm Húc sửng sốt, một lát sau mới phản ứng được, "Ý cậu là 7 giờ sáng?"
"Cậu không biết..." Đầu của Lục Uyên bị kẹt trong cổ áo, cô vặn vẹo một hồi mới ló được đầu ra, "Vu sư đều là quý tộc bóng đêm sao?"
Sau khi tròng áo len vào người, mái tóc rối bù lại càng rối hơn. Nghiêm Húc giơ tay đỡ trán, vì cái gì Lục Uyên lại luôn lười biếng và nhếch nhách như vậy.
Lục Uyên mặc quần áo xong, bàn tay sờ một bên gối đầu, sờ ra một sợi dây buộc tóc mỏng màu đen.
Cô kéo tóc mình hai lần, sau đó tùy ý buộc lên, để lộ ra phần đuôi tóc dài cỡ 4-5 tấc.
Nhìn số lượng tóc này, xem ra Lục Uyên Uyên đã trở thành quý tộc bóng đêm từ lâu rồi, ít nhất cũng có danh hiệu bá tước.
Cô ngáp một cái, loạng choạng đi qua Nghiêm Húc, vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nghiêm Húc tiến lên phía trước hai bước, cô không thấy có sách phụ đạo nào ở đây, phỏng chừng Lục Uyên đã sử dụng máy tính và máy tính bảng cả đêm.
Sau vài tiếng nước xối xả, hai phút sau, Lục Uyên từ nhà vệ sinh bước ra.
Cô đã tỉnh táo hơn một chút, ánh mắt cũng rõ ràng hơn nhiều, câu đầu tiên sau khi bước ra là, "Cậu đã ăn gì chưa?"
Nghiêm Húc im lặng nhìn cô, "Cậu hỏi bữa sáng hay bữa trưa?"
"Giống nhau thôi." Lục Uyên thờ ơ xua tay, "Đối với quý tộc bóng đêm, cũng có thể gọi là nhật tiêu."
Cô cầm pháp trượng trên đầu giường lên, lại vuốt tóc mình vài cái, "Đi thôi, đi kiếm gì đó ăn, sau đó đi ra khu vực ngoại ô. Ba tôi ngủ tới chiều mới thức, chúng ta luyện tập trước."
Nghiêm Húc đi theo cô xuống lầu, vừa đi vừa hỏi, "Ba cậu đâu? Hôm nay ông ấy không đi làm sao? Có làm phiền ông ấy lắm không?"
"Không sao, đi làm hay không đi làm đều giống nhau." Lục Uyên sau khi đi xuống lầu, chỉ vào người đàn ông nằm sau quầy, "Dù sao cũng chỉ ngủ mà thôi."
Nghiêm Húc sửng sốt, "Đây là ba của cậu?"
Ông chú lôi thôi lếch thếch này hóa ra lại là ba của Lục Uyên – cô còn tưởng rằng ba mẹ Lục Uyên xuất thân từ quân đội hoặc trung tâm nghiên cứu, vậy mà người đàn ông này....Nghiêm Húc vốn định kinh ngạc thêm một chút, nhưng khi quay qua nhìn mái tóc bù xù của Lục Uyên, rất nhanh liền trở lại bình thường.
Đúng là cha con, giống nhau như đúc.
Hai người ra khỏi tiệm rèn, sau khi rẽ qua một con phố thì đến một cửa hàng thức ăn nhanh. Nhìn Lục Uyên quen thuộc đường nẻo như vậy, một ngày ba bữa của cô ấy chắc hẳn là ăn ở đây.
Lục Uyên gọi hai cái hamburger, trước khi trả tiền thì quay qua nhìn Nghiêm Húc, "Thế nào, định để tôi trả tiền sao? Học bá hạng nhất khối vừa mới nhận được học bổng 10 vạn tệ?"
Gân xanh trên thái dương Nghiêm Húc nhảy dựng, Lục Uyên thù dai hơn cô nghĩ.
Cô mở Alipay thanh toán cho hai cái hamburger, sau đó quay trở lại chủ đề chính, "Đi thôi, khu vực ngoại ô ở cách đây bao xa?"
Lục Uyên đưa cho cô một cái hamburger, vừa đi vừa mở giấy gói, cắn một miếng thật to, nhóp nhép trả lời, "Đi khoảng nửa tiếng."
"Không ngồi xe buýt sao?"
"Không có tuyến đường."
Nghiêm Húc sau khi có được câu trả lời, cũng không nói chuyện với Lục Uyên nữa.
Đối với năng lực giả, đi bộ nửa tiếng cũng không quá mệt mỏi. Cô đeo hộp đựng pháp trượng lên trên vai, mở giấy gói hamburger và bắt đầu ăn.
Nghiêm Húc đi theo Lục Uyên qua nhiều con phố và ngõ nhỏ, sau nửa tiếng, cuối cùng thấy được khu vực ngoại ô mà Lục Uyên chỉ.
Nói là khu vực ngoại ô, nhưng kỳ thật đây lại là một sân huấn luyện. Có điều không giống với những sân huấn luyện nhân tạo khác, sân huấn luyện này là một bãi cỏ ngoài trời, gần sát với con sông bên cạnh và được bao quanh bởi những tấm chắn bảo vệ để phân chia ranh giới.
Trước cổng có phòng bảo vệ, Lục Uyên quen mặt đi tới, lấy điện thoại ra trả tiền, "Thuê sân lớn, bốn tiếng, lát nữa còn có một ông chú tên Lục Dậu Văn đến đây."
"Lục Dậu Văn?" Nghiêm Húc kinh hãi, "Cậu nói ai?"
Lục Uyên nhìn cô, "Ba của tôi."
"Ba cậu tên Lục Dậu Văn?"
"Chứ chẳng lẽ tên Nghiêm Húc?"
Sau khi thanh toán thành công, cửa hàng rào tự động nâng lên. Lục Uyên lấy thẻ chìa khóa từ nhân viên bảo vệ rồi bước vào, Nghiêm Húc vội vàng theo sau cô.
"Lục Dậu Văn..." Cô lẩm bẩm cái tên này, trong mắt kinh ngạc không thôi, "Ý cậu là nhà vật lý Lục Dậu Văn, người được cấp bằng giáo sư khi chỉ mới 37 tuổi?"
"Ừ, chắc là ông ta đó." Lục Uyên gãi đầu, "Tôi có nhìn thấy mấy tờ giấy chứng nhận của ông ta trong đống báo cũ."
Nghiêm Húc bước nhanh hai bước, đuổi theo Lục Uyên, đè lại bả vai cô ấy, "Cậu nói thật?"
Lục Uyên đối diện với ánh mắt của cô, vài giây sau, thần sắc trong đôi mắt cô gái phai nhạt dần.
Cô ấy vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ như cũ, nhưng trong đôi mắt đó, Nghiêm Húc thấy được một cánh cửa quấn đầy bụi gai, tuyệt đối không nên chạm vào.
Cô đẩy tay Nghiêm Húc ra, tiếp tục đi về phía trước, nhàn nhạt nói, "Chuyện này không liên quan đến việc huấn luyện hôm nay của chúng ta, tương lai cũng sẽ như vậy."
Nghiêm Húc đứng phía sau Lục Uyên, không có đi theo. Cô yên lặng mà nhìn Lục Uyên, đôi mắt đen thâm thúy hơn vài phần.
Cô đang đánh giá xem liệu mình có thể mở cánh cửa này được hay không, dù sao các cô còn chưa hẳn là bạn bè.
Rất nhanh, Nghiêm Húc đã có kết luận.
"Sự kiện tám năm trước có phải là sự thật không?" Cô đứng sau lưng Lục Uyên hỏi, cô chắc chắn Lục Uyên sẵn lòng nói cho cô biết. Mặc dù số lần nói chuyện giữa các cô có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng Lục Uyên nắm rất rõ tiến độ học tập và lĩnh vực ưa thích của cô.
Lục Uyên biết, Nghiêm Húc chắc chắn từng nghe qua tên tuổi của vị giáo sư nổi tiếng trong giới học thuật này.
Nếu Lục Uyên biết, nhưng cô ấy lại dám nói tên của Lục Dậu Văn trước mặt cô, vậy thì đằng sau cánh cửa đó là lãnh địa mà Nghiêm Húc có đặt chân đến.
Nghiêm Húc lại hỏi, "Là sự thật sao?"
Bước chân của Lục Uyên dừng lại, cô quay lưng về phía Nghiêm Húc, không có trả lời.
Thật lâu sau, cô mới ừ một tiếng, "Đúng vậy, ba của tôi chính là kẻ giết người."
Dưới ánh nắng mặt trời giữa trưa mùa đông, cô quay đâu lại, lộ ra hàm răng hơi nhọn hơn người thường, nhếch miệng cười, "Tôi là con của kẻ giết người, sợ không?"
Nụ cười này là nụ cười Nghiêm Húc chưa từng thấy qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top