Chương 140 Thứ 7, ngày 6 tháng 3
Khi sư phụ Bách trở lại nhà gỗ, mục sư đã trị liệu xong. Thẩm Phù Gia vẫn còn hôn mê, nhưng khí sắc đã cải thiện rất nhiều, năng lực xung quanh cũng ổn định lại bình thường.
Mục sư thấy sư phụ Bách thì đưa cho ông một lọ thuốc, "Đây là thuốc bồi nguyên, có tác dụng bồi bổ cơ thể và tĩnh tâm. Tà khí trong người đứa trẻ này quá nặng, ông không phải hệ quang, áp chế không được. Thuốc này mỗi ngày uống một viên, cô bé sẽ không bị đau đầu nữa."
"Vậy sau khi tỉnh lại..."
"Hôm qua cô bé đột nhiên tấn công ông, hẳn là do sử dụng thanh kiếm kia quá mức, để lại quá nhiều tà khí trong cơ thể." Mục sư nói, "Hiện tại đã triệt tiêu hết tà khí, chỉ cần không sử dụng thanh kiếm đó nữa thì sẽ không bị mất khống chế."
"Cảm ơn." Sư phụ Bách sau khi tiếp nhận lọ thuốc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vẻ mặt có chút do dự.
"Tôi biết ông muốn hỏi cái gì," Mục sư nghiêng người, "Chuyện này tôi chắc chắn phải báo cáo với phu nhân, chờ đến khi phu nhân trở về, tôi với ông cũng giấu không được."
Sư phụ Bách thở dài trong lòng, "Được rồi, vất vả cho ông."
Ở chung với Thẩm Phù Gia ba tuần, có đôi khi chính ông cũng phải kinh ngạc trước sự nỗ lực của cô gái này.
Ông biết một số lý do tại sao Thẩm Phù Gia lại đến đấy. Nếu để phu nhân biết chuyện này, Thẩm Phù Gia liền sẽ rơi vào cục diện vô cùng lúng túng.
Điều đó làm ông có chút tiếc nuối.
Mục sư cầm pháp trượng của mình bước ra khỏi cửa, lưỡng lự một hồi rồi quay lại.
Người bệnh ở ngay trước mặt, ông ta rốt cuộc không đành lòng, liền nói với sư phụ Bách, "Lần đột phá này là cưỡng bức đột phá, trong một đêm thăng lên hai giai, năng lực tăng quá nhanh nhưng cơ thể lại chưa đủ cứng cỏi để dung nạp năng lực của cấp 8. Nguồn năng lượng khổng lồ khiến kinh mạch bị hao tổn không ít, thuốc bồi nguyên dù sao cũng chỉ là viên thuốc nhỏ, nếu có thể, tốt nhất nên để cô bé ngâm trong linh tuyền của Bách Lí cốc mấy ngày, nói không chừng có thể áp chế được tà khí."
"Linh tuyền trong Bách Lí cốc?" Sư phụ Bách không ôm hy vọng mà lắc đầu, "Linh tuyền là thánh địa của gia tộc Bách Lí, chỉ có mục sư dòng chính có Dương Luân trên bảy phần và hệ quang mới được phép tiến vào. Anh xem cô bé này tà khí quấn quanh người, tộc trưởng và đại trưởng lão sao có thể đồng ý? Lỡ đâu tà khí làm ô nhiễm dòng nước, căn cơ suốt hai ngàn năm nay của Bách Lí gia liền bị hủy trong một sớm."
Nguy hiểm như vậy, ngay cả người ngoài như ông cũng không dám mạo hiểm, huống chi các trưởng lão của gia tộc Bách Lí.
"Nhưng..." Sư phụ Bách tiến lại gần mục sư, hạ thấp âm thanh, "Anh có thể nghĩ biện pháp lấy ra chút nước từ linh tuyền không? Chúng ta có thể ngâm ở bên ngoài."
"Không được." Mục sư lắc đầu, "Linh tuyền là nơi chí thuần chí thiện nhất trong thiên hạ. Sở dĩ nó có tác dụng thần kỳ không phải do nước suối trong đó, mà do Thiên Cương Cực Dương trận được hình thành tự nhiên ở dưới đáy, kết hợp với các loại kỳ trân dị thảo xung quanh mới có thể sinh ra dược khí. Gia tộc Bách Lí mỗi lần di dời, họ đều phải lấy hết tất cả bộ phận của linh tuyền để mang theo. Nếu chỉ lấy ra nước suối, vậy nước đó cũng chỉ là nước bình thường."
"Nói cách khác, nhất định phải ngâm trực tiếp ở linh tuyền?" Sư phụ Bách chắp hai tay sau lưng, bất đắc dĩ thở dài, "Vậy quả thật là làm khó người khác, gia tộc Bách Lí sẽ không đồng ý. Chỉ hy vọng ý chí cô bé có thể kiên định, không bị ảnh hưởng bởi thanh kiếm nữa."
Mục sư gật đầu, "Để cô bé uống thuốc bồi nguyên đi, nghỉ ngơi hai ngày, đừng sử dụng năng lực."
Sau khi mục sư rời đi, sư phụ Bách ngồi trên ghế chờ Thẩm Phù Gia tỉnh lại.
Thẩm Phù Gia ngủ rất lâu, mãi đến khi đêm xuống mới tỉnh lại.
Hàng mi mỏng của cô gái run lên, đôi mắt mơ hồ sau một giấc ngủ dài. Cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà, sau đó nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Em tỉnh rồi à?"
Sư phụ Bách đứng dậy đi về phía giường.
Thẩm Phù Gia ho khan hai tiếng, xoa hai bên thái dương rồi từ từ ngồi dậy.
"Thầy..." Hơi thở cô gái yếu ớt, "Em bị làm sao vậy..."
"Em sử dụng thanh kiếm kia, bị tà khí của nó điều khiển." Sư phụ Bách chắp hai tay sau lưng, sắc mặt hơi trầm xuống, "Tôi không phải đã nói với em trước khi điều tra kỹ càng thì không được tự ý sử dụng nó hay sao?"
"Em xin lỗi, thưa thầy." Thẩm Phù Gia rũ mắt, uể oải nói, "Là em quá nóng lòng cầu thành."
"Băng hệ chúng ta tu luyện chú trọng chữ tĩnh, thực lực của em xem như vượt trội so với các bạn cùng lứa, chỉ cần học đâu chắc đấy, không lo không có kết quả." Sư phụ Bách bất đắc dĩ thở dài, "Tôi đã báo cáo tình huống của em với phu nhân, phu nhân rất quan ngại, nếu em lại bị thanh kiếm này khống chế, bà ấy sẽ không cho phép em gặp Mịch Trà."
Cơn mơ hồ của Thẩm Phù Gia lập tức biến mất, cô nhanh chóng xoay người xuống giường, vội vàng hứa, "Thầy, em sai rồi, em sẽ không sử dụng thanh kiếm đó nữa."
Đừng...Đừng tách cô ra khỏi Trà Trà.
"Phải chi em sớm biết thì tốt rồi." Sư phụ Bách lại thở dài, "Đêm qua em đến Bắc Vực chi sâm đại khai sát giới, thanh kiếm kia uống no máu tươi, khiến năng lực của em tăng lên tới cấp 8."
"Cái gì? Cấp 8!" Đôi mắt Thẩm Phù Gia hơi mở, bàn tay bên cạnh lặng lẽ nắm chặt.
Sư phụ Bách vừa nhìn thấy động tác nhỏ này liền biết cô nghĩ gì.
"Hồ đồ!" Ông vung mạnh tay áo, phát ra một tiếng xé gió sắc bén, "Em cho rằng loại tu luyện cưỡng ép thăng cấp như vậy là tốt sao? Tu luyện không có đường tắt, phàm là mười con đường tắt thì hết chín con đường là tà đạo, em phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Chỉ riêng hôm qua thôi đã làm hỏng hết kinh mạch của em, cho dù có mục sư trị liệu, hai ngày sau em đừng nghĩ có thể sử dụng năng lực tiếp."
Thẩm Phù Gia bị chọc thủng tâm tư, cam chịu cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.
"Cũng bởi vì tính cách của em như vậy, cho nên thanh ma kiếm kia mới có thể tìm đến em." Sư phụ Bách tiến đến gần, vỗ nhẹ vai Thẩm Phù Gia, yêu cầu cô tập trung vào người ông.
"Nhớ kỹ, trước khi đạt tới cấp 3, không được tự ý rút ra thanh kiếm này. Cấp bậc hiện tại của em quá thấp, không thể điều khiển được nó. Lần sau, em chưa chắc có thể gặp được may mắn như hôm nay."
"Vâng...Em hiểu." Thẩm Phù Gia gật đầu, cô sẽ không lỗ mãng như hôm qua nữa.
"Em hiểu được thì tốt." Sư phụ Bách thu tay lại, "Còn năm ngày nữa là khai giảng, thân thể của em cũng không thích hợp để huấn luyện tiếp, đi thu dọn đồ đạc đi, sáng mai máy bay sẽ đưa em về nhà."
"Sớm như vậy?"
"Em dù sao vẫn là học sinh cấp ba, việc học quan trọng hơn." Sư phụ Bách nói, "Trong khoảng thời gian này em đã học được rất nhiều kiến thức mới, chỉ cần vận dụng đúng cách, có lẽ đủ để em lọt vào vòng chung kết của kỳ thi quốc gia."
Thẩm Phủ Gia chợp mắt, "Nếu em muốn lấy quán quân thì sao?"
"Chỉ sợ rất khó." Sư phụ Bách lắc đầu, "Những học sinh mà em tiếp xúc bây giờ phần lớn đều có xuất thân bình thường giống như em. Nhưng một khi em lọt vào vòng chung kết của cuộc thi quốc gia, em sẽ phát hiện, những đứa trẻ do các đại gia tộc bồi dưỡng vượt trội như thế nào so với các em."
"Nhưng em đã cấp 8." Thẩm Phù Gia cong ngón tay, cảm nhận được sức mạnh tươi mới trong cơ thể, "Trong trường em có không ít học sinh đã đột phá cấp 9, hơn nữa còn có Trà Trà, học sinh cấp ba có thể đạt tới cấp 7 là vô cùng hiếm. Em không biết thực lực của các trường khác như thế nào, nhưng trường của bọn em đã từng vô địch một lần, bọn em hẳn sẽ không thua kém các đàn anh đàn chị của chính mình."
Nghe Thẩm Phù Gia nói như vậy, sư phụ Bách đột nhiên ngẩng đầu cười lớn.
"Nếu tôi đoán không nhầm, lần mà trường các em vô địch, người dẫn đội là hiệu trưởng hiện tại của các em đúng không?"
Thẩm Phù Gia hơi ngạc nhiên, "Sao thầy lại biết?"
"Tôi có nghe qua một ít về hiệu trưởng của các em." Sư phụ Bách quay lại ghế ngồi, "Ông ta là một người vô cùng tâm cơ. Trong năm đầu tiên nhậm chức, ông ta đã mời chào rất nhiều con cháu dòng chính của các đại gia tộc và sĩ quan quân đội vào học trường của các em. Đội ngũ giành quán quân năm đó, không ai có xuất thân gốc từ trường trung học trực thuộc Cẩm Đại."
Thẩm Phù Gia giật mình, đây là chuyện cô không hề biết.
"Kể từ đó, ông ta xây dựng được tên tuổi, một trận phong thần, thu hút được càng nhiều học sinh ưu tú ghi danh vào trường của ông ta. Nhưng rồi thì sao?" Sư phụ Bách cười khẩy, "Trường của các em có chức vô địch lần thứ hai chưa?"
Không đợi Thẩm Phù Gia mở miệng, ông nói tiếp, "Hơn nữa, giành được quán quân năm đó đại khái cũng là chuyện nằm ngoài dự đoán của ông ta."
"Ý thầy là sao?"
"Cho dù hiệu trưởng của các em tuyển quân rất tốt, nhưng trong lòng ông ta hiểu rõ, bất luận đội ngũ có ưu tú cỡ nào cũng không thể sánh được với đội ngũ của Trung học Thủ đô."
"Trung học Thủ đô...." Thẩm Phù Gia lẩm bẩm mấy chữ này, "Hình như em đã nghe Trà Trà nhắc qua cái tên này."
Sư phụ Bách nhấp ngụm nước bên cạnh rồi nói, "Đúng vậy, Mịch Trà từng học ở đó. Đó là trường liên cấp chuyên dạy những đứa trẻ có thiên phú cực kỳ cao. Mật Trà học xong tiểu học và năm đầu cấp hai, nếu không phải có bất ngờ xảy ra, nàng vốn nên học cấp ba ở đó."
"Cậu ấy gặp phải chuyện gì?" Thẩm Phù Gia lập tức hỏi.
"Chuyện này tôi không rõ." Sư phụ Bách lắc đầu, "Có vẻ nàng không mấy vui vẻ khi học ở đó."
Đây không phải trọng điểm ông muốn nói, sư phụ Bách tiếp tục, "Tập trung nhiều thiên tài từ các đại gia tộc là chuyện tốt, nhưng đôi khi cũng có thể dẫn đến tai họa, những thế lực ngầm đối địch với đại gia tộc đương nhiên cũng không tầm thường. Bốn năm trước, khi trường trung học trực thuộc Cẩm Đại giành quán quân, trận chung kết ngày hôm đó chính là không đánh mà thắng."
Không đánh mà thắng?
Thẩm Phù Gia rất nhanh liền phản ứng được, "Ý thầy là, đối thủ trong trận chung kết của trường bọn em là Trung học Thủ đô, nhưng ngày hôm đó đội ngũ của Trung học Thủ đô lại không đến?"
Sư phụ Bách gật đầu, khẳng định lời nói của Thẩm Phù Gia, "Trên đường đến trận chung kết, Trung học Thủ đô gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Đội ngũ tám người thì hết bốn người bị thương nặng, một người mất mạng, không thể tham gia thi đấu."
Dám hạ thủ ngay tại thủ đô, Thẩm Phù Gia hơi sửng sốt, lá gan tuyệt đối không nhỏ.
Là nơi tụ tập các thiên tài trẻ tuổi, cũng là nơi các thế lực ngầm va chạm với nhau, ngày nào cũng đầy rẫy sự hỗn loạn, chẳng trách bên cạnh Trà Trà luôn có ám vệ vây quanh.
Sư phụ Bách nhìn thật sâu Thẩm Phù Gia, "Em phải biết rằng, trừ lần bỏ thi năm đó, Trung học Thủ đô chưa từng thua bao giờ. Nhưng đương nhiên, tôi cũng không lo các em sẽ bị bọn họ đánh bại."
Sư phụ Bách cong khóe môi, "Bởi vì trước khi gặp được bọn họ, các em sẽ bị đá xuống từ từ bởi các trường trung học khác có đại gia tộc đứng đằng sau, có thể vào được tứ kết đã là không tồi."
......
Sau một đêm vội vã từ chiến khu trở về, Mật Trà về đến biệt thự đã là chiều ngày 6.
Nàng ngủ suốt một ngày, đến gần chạng vạng mới tỉnh. Sau một giấc ngủ dài, tâm trạng Mật Trà mới bình phục lại một ít.
Tuy là có dịu đi phần nào, nhưng mỗi khi nghĩ tới ba chữ "đoàn trưởng Thẩm", trái tim nàng vẫn khó chịu đến phát đau, cả người không thể vui lên được.
Tim đau, bụng cũng đau, hơn mười mấy tiếng chưa ăn cơm, Mật Trà đói bụng xuống lầu tìm đồ ăn.
Mới vừa đi xuống hai bậc thang, nàng liền nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng khách phía dưới.
"Phu nhân, Thẩm Phù Gia đã về tới nhà. Mục sư trị liệu nói rằng kinh mạch của cô ấy bị tổn thương, cũng may tuổi còn trẻ, thân thể khôi phục rất nhanh."
Bước chân của Mật Trà dừng lại, các ngón tay đỡ trên tay vịn siết chặt.
Kinh mạch bị tổn thương? Gia Gia bị thương? Sao nàng lại không biết?
"Vậy thanh kiếm đó thì sao?" Bách Lí phu nhân hỏi.
"Sư phụ Bách dặn cô ấy trước khi đạt tới cấp 3 thì không được sử dụng thanh kiếm đó nữa."
Kiếm? Bọn họ đang nói về thanh kiếm nào?
Mật Trà cúi người, khom lưng để sát lỗ tai về phía trước.
"Vậy rốt cuộc thanh kiếm đó là thứ gì?"
"Chúng tôi tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng có được một chút manh mối." Phàn Cảnh Diệu đưa máy tính bảng đến trước mặt Bách Lí phu nhân "Phu nhân ngài xem, thanh kiếm của Thẩm Phù Gia và thanh kiếm trong ảnh tương tự đến tám phần. Cho dù không cùng một thanh kiếm thì chắc cũng phải cùng một loại."
Bách Lí phu nhân tập trung, nhìn kỹ người cầm kiếm trong máy tính bảng, một lát sau, bà hít một hơi khí lạnh, "Đây là kiếm của Ma Lạc Cáp Khắc?"
Mật Trà trên cầu thang sửng sốt, Ma Lạc Cáp Khắc? Đó chẳng phải là một trong năm vị lĩnh chủ của Minh giới sao?
Vũ khí mà hắn sử dụng có tên là Băng Thị, truyền thuyết kể rằng đó là một thanh kiếm khát máu cực kỳ độc ác. Ma Lạc Cáp Khắc mỗi tháng phải cho nó uống hàng trăm lít máu tươi mới có thể dẹp yên sự náo động của nó.
Một thanh kiếm như vậy có liên quan gì đến Gia Gia?
"Trong một nghìn năm Ma Lạc Cáp Khắc có được Băng Thị, khu vực phía bắc do hắn thống trị đã không còn sự sống, phần lớn ma vật đều trở thành thức ăn cho Băng Thị. Nếu mỗi tháng thanh kiếm này không uống đủ máu tươi, nó sẽ cắn ngược ký chủ."
Phỉ Ti Nhuế ở một bên lạnh lùng nói, "Chúng tôi đã cử một vài vu sư đến Minh giới một chuyến, bọn họ trở về báo rằng: Ma Lạc Cáp Khắc đã chết trong băng cung của mình hơn nửa năm trước. Các vong linh xung quanh nói hắn phát điên tự sát."
Phát điên? Giống như trạng thái đêm đó của Thẩm Phù Gia, thậm chí vong linh cấp lĩnh chủ cũng không thể khống chế được thanh kiếm này sao...Bách Lí phu nhân nheo mắt, "Vậy thanh kiếm này đến nhân gian bằng cách nào?"
"Lĩnh chủ một phương như Ma Lạc Cáp Khắc ngã xuống, sức mạnh cường đại của hắn đã mở ra một đường hầm giữa hai giới. Băng Thị có lẽ nhận thấy Bắc Vực không còn đủ máu tươi để uống, cho nên nhân cơ hội tìm tới Nhân giới."
"Không có vu sư triệu hồi, những sinh vật từ Minh giới nếu tự tiện đi qua đường hầm sẽ bị giảm sức mạnh đáng kể, thậm chí còn bị thương."
"Nửa năm trước sau khi khai giảng không lâu, Thẩm Phù Gia đã từng tự ngược bản thân mình một lần, Băng Thị yếu ớt ngửi thấy mùi máu từ băng hệ, liền dung nhập vào cơ thể Thẩm Phù Gia. Nó ẩn giấu trong người Thẩm Phù Gia hơn nửa năm, hấp thu năng lực của cô ấy như một bào thai. Năng lực của Thẩm Phù Gia càng phát triển, tốc độ khôi phục của nó càng nhanh. Hiện tại xem ra nó gần như đã lành trở lại, cho nên mới bắt đầu hành động."
"Nói như vậy, kỹ năng cấp 9 của Thẩm Phù Gia là do Băng Thị cắn nuốt, để nó dưỡng thương?" Bách Lí phu nhân hỏi.
"Khả năng cao là vậy." Một, ba, năm, bảy, chín, những bình cảnh này đột phá không dễ, cắn nuốt hẳn một đại kỹ năng của Thẩm Phù Gia, Băng Thị tất nhiên thu được không ít chất dinh dưỡng.
"Nó cắn nuốt kỹ năng cấp 9, vậy còn cấp 7? Mỗi kỹ năng sau này của Thẩm Phù Gia đều sẽ bị nó hấp thu?"
"Rất có khả năng như vậy." Phàn Cảnh Diệu không phủ nhận, "Nhưng đó không phải chuyện khó giải quyết, chỉ cần năng lực đủ mạnh mẽ, chúng ta có thể giúp cô ấy tự tạo kỹ năng riêng, có điều huấn luyện sẽ vất vả hơn thôi. Chuyện tôi lo lắng bây giờ là liệu thanh kiếm này sẽ còn xui khiến Thẩm Phù Gia sát sinh nữa hay không?"
"Theo như những gì cậu nói, tôi nên lập tức báo cáo chuyện này với Hiệp hội Năng Lực." Bách Lí quét mắt nhìn hai người, ánh mắt tối nghĩ khó lường, "Loại tà vật nguy hiểm như thế này, tuyệt đối không thể mặc kệ nó phát triển."
Phàn Cảnh Diệu cùng Phỉ Ti Nhuế liếc nhìn nhau. Giọng điệu của Bách Lí phu nhân có chút cổ quái, rõ ràng là có ý gì đó, không phải nghĩa đen.
Băng Thị đã nhập vào cơ thể Thẩm Phù Gia và hòa làm một với cô ấy. Nếu loại bỏ Băng Thị, Thẩm Phù Gia không chết cũng tàn phế.
Bách Lí phu nhân có thể không quan tâm đến sống chết của Thẩm Phù Gia, nhưng con gái của bà thì có, người mẹ thương con như bà trừ khi thật sự bất đắc dĩ, nếu không bà cũng không muốn đi đến bước đường cùng này.
"Dù sao Băng Thị là tự đi vào Nhân giới, hành động này là trái với quy luật tự nhiên, nó sẽ bị Nhân giới trói buộc không ít. Trước mắt, tà tính của nó đã yếu hơn chín phần so với Minh giới, nếu năng lực của Thẩm Phù Gia tăng cao, đạt tới cấp 3 trở lên, có lẽ sẽ áp chế được nó."
Đây là đáp án Bách Lí phu nhân mong muốn, nhưng bà vẫn chưa vừa lòng, nhướng mày hỏi, "Vậy từ cấp 3 trở xuống thì sao? Vẫn sẽ tiếp tục chém giết như ngày hôm trước?"
"Chuyện này ngược lại sẽ không." Phỉ Ti Nhuế lắc đầu, "Chỉ cần Thẩm Phù Gia không chủ động lấy nó ra, nó sẽ không cách nào khống chế được tâm trí của cô ấy. Đương nhiên, nếu Thẩm Phù Gia có thể..." Nói tới đây, Phỉ Ti Nhuế đột nhiên ngừng lại.
Cô và Bách Lí phu nhân nhìn nhau, ngưng nói chuyện.
Là năng lực giả cấp bậc cao, ba người đều biết có người đang trốn trên cầu thang nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ.
Bách Lí phu nhân chọn thời điểm này để nói về Thẩm Phù Gia là vì bà định lợi dụng chuyện này để xóa đi sự thương cảm mà Mật Trà mang về từ chiến khu.
Con gái bị mất phương hướng, đối với bản thân, đối với toàn bộ mục sư đều sinh ra nghi ngờ. Nàng vẫn còn nhỏ, chưa đến lúc nghĩ đến những vấn đề này, càng lâm vào nó chỉ càng khiến nàng đi vào chân tường, gây trở ngại cho tu luyện.
Bà cần nghĩ ra biện pháp chuyển hướng sự chú ý của Mật Trà.
Hiển nhiên, Thẩm Phù Gia là một lựa chọn vô cùng tốt.
Dựa vào sự quan tâm của Mật Trà dành cho Thẩm Phù Gia, một khi có chuyện gì xảy ra với Thẩm Phù Gia, nàng sẽ không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện khác. Chờ sau khi khai giảng, lại đến kỳ thi tuyển thẳng và cuộc thi quốc gia, Mật Trà sắp tới liền bận rộn lên, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều nữa.
Bách Lí phu nhân tính toán ổn thỏa, nhưng bà không thể để Mật Trà biết chuyện linh tuyền có thể tinh lọc tà khí của Băng Thị. Nếu không lỡ đâu Mật Trà thật sự đưa Thẩm Phù Gia vào ngâm linh tuyền, khiến cho nước suối bị ô nhiễm, cả gia tộc Bách Lí sẽ chìm trong bóng tối.
Bách Lí phu nhu thoáng giận nhìn Phỉ Ti Nhuế, nửa câu sau của cô có chút thừa, chẳng may Mật Trà nhận ra gì đó, chuyện sau này biết phải làm sao?
Linh tuyền là nơi chí thuần chí thiện nhất thiên hạ, một khi bị tà khí ô nhiễm, chỉ có máu của người chí thuần chí thiện nhất thiên hạ hoặc năng lực của Thiên Cực hệ quang mới có thể tinh lọc trở lại.
Trong năm vị Thiên Cực trên thế giới, không có ai là năng lực giả hệ quang. Thế gian này lại tìm đâu ra người chí thuần chí thiện nhất, cho dù là Mật Trà, nàng hiện tại cũng đã xuất hiện một màu đen.
Tuy rằng bà cũng không muốn tiền đồ của đứa trẻ Thẩm Phù Gia này bị hủy, nhưng so với căn cơ của gia tộc, Bách Lí phu nhân đương nhiên sẽ lựa chọn cái sau.
Huống chi chỉ cần Thẩm Phù Gia không dùng thanh kiếm kia, liền sẽ không bị ảnh hưởng bởi tà khí, chỉ có kỹ năng bị cắn nuốt thôi. Đối với Bách Lí phu nhân, bên cạnh con gái thêm hay bớt một người kiếm sĩ cũng chẳng có gì khác biệt.
Sau khi nhận được tín hiệu, Phỉ Ti Nhuế nhanh chóng sửa miệng, "Nếu Thẩm Phù Gia có thể bình tâm tĩnh khí, không còn xúc động nóng nảy nữa, thanh kiếm này sẽ không thể làm tổn thương cô ấy."
Không đúng.
Mật Trà cẩn thận nghe ra, việc Phỉ Ti Nhuế ngừng lại khi đang nói là rất kỳ lạ. Ngày thường cô ấy ăn nói lạnh lùng, nói chuyện chưa bao giờ ấp a ấp úng, nửa câu sau chắc chắn không phải những gì cô ấy định nói.
Vậy ban đầu cô ấy định nói cái gì?
Nếu Gia Gia có thể? Gia Gia có thể như thế nào?
Bọn họ che giấu không cho nàng biết, vậy đó là chuyện gì mà Gia Gia không thể làm?
Ngồi trên cầu thang một hồi, Mật Trà nghe được đại khái sự việc. Nàng cúi xuống khá lâu, sống lưng đau nhức, thấy mọi người không nói chuyện nữa, liền lén quay người trở về phòng.
Người lớn có vẻ rất kín đáo về chuyện này, nếu nàng đi hỏi trực tiếp thì chín mười phần là không nhận được câu trả lời.
Vậy nàng có thể đi hỏi ai đây...
Trong người Gia Gia ẩn giấu một thứ vũ khí hung bạo như vậy, cho dù hiện tại có vẻ không phải là vấn đề lớn, nhưng ai có thể đảm bảo chuyện ngoài ý muốn sẽ không xuất hiện trong tương lai.
Ngay cả lĩnh chủ của một phương còn bị nó phản phệ, lỡ đâu Gia Gia...
Không, nàng tuyệt đối không thể ngồi yên, trơ mắt nhìn Gia Gia chết. Nàng không thể liều lĩnh.
Ánh mắt Mật Trà khẽ dời, liệu có ai rất quen thuộc với Minh giới, nhưng lại có thể nói cho nàng biết mọi chuyện mà không hề cố kỵ đây...
Đúng rồi!
Mật Trà hai mắt sáng lên, rất nhanh nghĩ ra đáp án –
Nàng có thể đi hỏi Lục Uyên! Lục Uyên cái gì cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top