Chương 137 Thứ 6, ngày 5 tháng 3
Cái chết không phải là ngoài ý muốn. Kết cục này đã được định sẵn vào ngày đầu tiên Thẩm Diệp mặc lên bộ quân phục.
Giống như tất cả những người lính, mỗi một miếng thịt trên người cô rớt xuống, bộ quân phục bên ngoài sẽ càng đẹp đẽ hơn.
Cuối cùng, cô chỉ còn lại một bộ xương lỏng lẻo, không thể đỡ nổi bộ quân phục nặng nề nữa.
Mật Trà rời đi, nàng ngồi trên xe của Hiệp hội Mục Sư đi ngay trong đêm.
Xe chạy ra khỏi cổng thị trấn, nàng ngồi quỳ trên chỗ ngồi nhìn ra đằng sau.
Phía sau là màn đêm yên tĩnh. Nhìn từ xa, tưởng chừng yên tĩnh không có gì, nhưng thật chất cái gì cũng có.
Bách Lí phu nhân ôm nàng, nhanh chóng dẫn theo con gái đến phi trường.
Mật Trà bị mẹ lôi kéo, chậm rãi thu hồi tầm mắt khỏi thị trấn phía sau.
Nửa tháng qua, nàng chưa từng rời khỏi mục sư viện, chưa từng quan sát thật kỹ thị trấn này, nhưng nàng có tiếp xúc với người dân ở đây. Đối với Mật Trà, thị trấn này không phải là một nơi lạnh lẽo, nó có độ ấm trong trái tim của nàng.
"Mẹ." Mật Trà đứng trước cổng lên máy bay, ngẩng đầu hỏi Bách Lí phu nhân trên bậc thang, "Người trong thị trấn đã rời đi hết chưa?"
Lời này vừa hỏi ra, tất cả mọi người xung quanh đều căng cứng.
Trong cơn gió đêm dữ dội, mái tóc của Bách Lí phu nhân tung bay, dịu dàng nhìn nàng.
"Mịch Trà, chúng ta cần phải đi." Bà nói, ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ.
"Mẹ." Mật Trà mở to mắt, cao giọng hỏi lại, "Bọn họ cũng đi hết rồi sao?"
Phỉ Ti Nhuế tiến lên, đứng phía sau Mật Trà, "Tiểu thư, đó là việc của Sở Quốc, không phải vấn đề chúng ta nên suy xét."
Mật Trà nhất thời cứng họng.
Gió lôi kéo sợi tóc của nàng, che khuất đôi mắt. Xuyên qua từng sợi tóc màu đen lộn xộn, nàng im lặng nhìn Bách Lí phu nhân, tim phổi lạnh buốt.
Người trong thị trấn chưa có rời đi, Sở Quốc hỗn loạn, các đảng phái chính trị đang không ngừng tranh giành quyền lực, nào còn thời gian chỉ huy quân đội ở đây?
Bọn họ bị bỏ rơi.
Thay vì bỏ thời gian làm công tác sơ tán cho một thị trấn như thế này, không bằng lập tức xây dựng lớp phòng tuyến ở quận tiếp theo, hạn chế tối đa vùng lãnh thổ bị công chiếm.
"Mẹ, chúng ta nhanh nói cho bọn họ đi! Nhân lúc quân Hán còn chưa đến đây, người trong trấn có thể chạy trốn..."
Lời còn chưa dứt, một ngọn lửa bùng lên từ đằng sau Mật Trà.
Nàng quay phắt lại.
Màn đêm yên tĩnh vừa rồi bị máu nhuộm đến đầy đủ màu sắc. Những khẩu pháo ma thuật thuộc tính khác nhau cùng đan xen, tạo nên những chùm hoa máu tuyệt đẹp nở rộ phía chân trời, rực rỡ vô cùng.
Bách Lí Cốc Khê nắm tay con gái, dùng sức kéo nàng vào máy bay.
"Mẹ..." Mật Trà bị kéo tay, ngơ ngác quay đầu lại, im lặng chất vấn bà.
Trong đôi mắt ấy nổi lên sương mù, nàng không hiểu, vì cái gì, rõ ràng mọi người chỉ cần hô lên một tiếng, người trong trấn liền có thể chạy thoát, vì cái gì mọi người không làm như vậy –
Chúng ta là mục sư mà...
"Đừng can thiệp vào chiến tranh." Bách Lí phu nhân lắc đầu, "Binh lính Sở Quốc muốn sống, Hán Quốc cũng vậy. Bất luận chúng ta can thiệp vào bên nào đều có thể dẫn đến cái chết của mạng sống khác."
"Nhưng bọn họ là kẻ xâm lược! Bọn họ là người xấu!"
Mật Trà đẩy sợi tóc ra khỏi đôi mắt. Đôi mắt nàng rốt cuộc trở nên trong trẻo, thấm đẫm nước mắt. Nàng hét lớn, "Người dân trong trấn vô tội! Chúng ta nên cứu họ!"
"Không có ai xấu xa cả." Bách Lí phu nhân duỗi tay, lau đi nước mắt trên mặt con gái, nhẹ giọng lặp lại những lời này, "Mịch Trà, không có ai xấu xa cả."
"Những kẻ cầm súng mà con nhìn thấy, bất quá cũng chỉ là một nhóm thanh thiếu niên bị bắt phải cầm vũ khí, ngày đêm thương nhớ người thân mà thôi."
Mật Trà ngây ngẩn cả người.
Sau một lúc lâu, lông mi nàng run lên, chớp xuống hai giọt nước mắt.
"Mẹ..." Nàng khàn giọng hỏi bà, tựa như cũng đang tự hỏi chính mình, "Tại sao chúng ta lại đến đây cứu người?"
Mục sư viện này đã không chỉ một lần kéo Thẩm Diệp từ bờ vực của cái chết trở về. Nhưng bọn họ cứu cô, cuối cùng vẫn là để cô đi đến bờ vực của cái chết lần nữa.
Nàng cúi đầu, trước mắt không có sợi tóc che khuất, nhưng chính mình lại bị chôn vào bóng ma bên trong...
"Chúng ta thật sự cứu người sao..."
Hoặc là nói...sự tồn tại của họ chẳng qua chỉ là món súp nhân sâm, giúp những người tra tấn kéo dài thống khổ của người khác.
Bách Lí phu nhân ngẩn ra, bà nhìn con gái đang cúi đầu, im lặng một lúc lâu.
Bà không trả lời được vấn đề này.
"Về nhà đi." Cuối cùng, bà chỉ thở dài một tiếng rồi ôm con gái vào lòng, "Ba con đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon chờ con về."
Trên đời này có quá nhiều chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn họ, cho dù có là nhóm cường giả đứng trên đỉnh Thiên Cực, cũng có sự bất lực riêng của chính mình.
"Đừng nghĩ nhiều." Bách Lí phu nhân ôm con gái, tựa đầu nàng vào ngực mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc con gái, "Mịch Trà, dù thế nào đi nữa, con đã cố gắng kéo dài sinh mệnh cho cô ấy, mà cô ấy cũng rất biết ơn khi con đã làm như vậy."
Mật Trà khép hờ mí mắt, sau khi Bách Lí phu nhân mở ra [Ngược hướng khôi phục], nàng dần rơi vào trạng thái kiệt sức, suy nghĩ trở nên mơ màng.
Trong suy nghĩ mơ màng này, bên tai nàng mơ hồ vang lên một tiếng "cảm ơn" thanh lãnh và giỏi giang.
Là giọng nói của Thẩm Diệp.
Ngày nàng chữa bệnh cho Thẩm Diệp, cô đã nói cảm ơn nàng ba lần.
Dù thế nào đi nữa, cô ấy thật sự biết ơn Mật Trà.
Vậy còn nàng thì sao...Nàng cần lời cảm ơn này sao...
Đầu óc dần kiệt sức, Mật Trà chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, nàng mơ hồ nhìn thấy Thẩm Phù Gia trong bộ quân phục.
Cô ấy buộc tóc cao như Thẩm Diệp, tay cầm trường kiếm, cưỡi ngựa vượt gió, tư thế hiên ngang. Nhưng nhìn kỹ hơn mới thấy, ống tay áo trên tay trái của cô trống rỗng.
Trước mặt Thẩm Phù Gia là một biển máu và xác chết, chiến hậu hỗn loạn khắp mặt đất.
Mật Trà muốn đuổi theo, gọi Thẩm Phù Gia trở về.
Nhưng Thẩm Phù Gia chỉ chậm chạp quay đầu liếc nhìn nàng một cái.
Cô nói: Mật Trà, mau về đi, đây không phải là nơi dành cho mục sư.
"Vậy tớ nên ở đâu?" Nàng khàn giọng truy vấn.
Thẩm Phù Gia không có trả lời nàng, nhanh chóng xoay người rời đi.
Thân thể Mật Trà nặng nề đến nỗi nàng không thể tiến về phía trước. Nàng bị một cỗ lực lượng khổng lồ áp xuống mặt đất, bất lực nhìn Thẩm Phù Gia càng đi càng xa.
Mục sư...mục sư chính xác là gì...
Bọn họ chữa trị cho những người lính bị thương, không ngừng khiến những người lính ấy trở thành những cỗ máy chiến đấu;
Bọn họ tăng phúc cho các binh sĩ trên chiến trường, khiến cho mức độ chiến tranh ngày càng ác liệt thêm.
Mục sư, rốt cuộc là thứ gì?
Thiên sứ và tử thần rốt cuộc khác nhau ở đâu?
Mật Trà không biết, nàng rơi vào trạng thái bối rối trước nay chưa từng có.
Bọn họ, thật sự đang cứu người sao?
Trắng và đen của Âm Dương Luân, cái nào là thiện, cái nào là ác? Hay có lẽ nàng nên hỏi –
Cuối cùng thì cái gì là thiện, cái gì là ác?
Thế giời tưởng chừng như trật tự này thì ra lại hỗn loạn như thế, rốt cuộc ai có thể đặt ra những tiêu chuẩn và điều lệ chính xác, khiến cho nàng có thể an tâm tuân theo đạo lý thiện nghĩa.
Bách Lí phu nhân xoa mặt con gái, bất đắc dĩ lẩm bẩm, "Ngay cả trong giấc mơ cũng đau buồn như vậy sao..."
Khuôn mặt thiếu nữ đầm đìa nước mắt, dính ướt toàn bộ bả vai.
Nàng bất an nhíu mày, trán đầy mồ hôi, đứt quãng nói mớ: "Gia Gia...Gia Gia trở về đi....Cậu chảy máu..."
"Phu nhân, cứ tiếp tục như vậy là không ổn." Sắc mặt Phỉ Ti Nhuế hơi trầm xuống. Cô biết Mật Trà nghĩ đến cái gì, đoàn trưởng Thẩm hy sinh vì tổ quốc, mấy chữ này khiến nàng liên tưởng đến tương lai của Thẩm Phù Gia.
"Tiểu thư dường như đã suy nghĩ lung tung rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."
Biết bao thiên tài đã phát điên và tự sát, chỉ vì chịu đựng những trạng thái như thế này.
"Ta biết." Bách Lí phu nhân đưa tay lau nước mắt trên mặt con mình, "Trước tiên gọi Phù Gia về, có con bé bên cạnh Mịch Trà có lẽ khiến nàng dễ chịu hơn một chút."
"Về chuyện này..." Phàn Cảnh Diệp ngồi một bên ôm máy tính, giọng điệu có chút do dự, "Phu nhân, tình hình của Thẩm Phù Gia bên kia cũng không quá ổn định..."
Bách Lí phu nhân quay đầu qua, lập tức hiểu ngay nguyên nhân, "Là do thanh kiếm đó?"
"Vâng." Phàn Cảnh Diệu gật đầu, "Chúng tôi chỉ mới tìm được một số manh mối, vẫn chưa hoàn toàn xác định. Nhưng mấy kiếm sĩ trở về đều nói rằng thanh kiếm đó sát khí quá nặng, mỗi một lần rút ra sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của chủ nhân. Tôi sợ Thẩm Phù Gia hiện tại không thích hợp tiếp xúc với tiểu thư..."
"Đứa nhỏ này..." Bách Lí phu nhân đau đầu đỡ trán, giọng nói của bà lộ ra một tia lo lắng hiếm hoi, "Thật sự rất kỳ lạ, rốt cuộc là chọc đến thần thánh phương nào? Vũ khí tà ác như vậy nếu không cẩn thận sẽ gây phản phệ ký chủ. Tổ tiên gia phả của Thẩm Phù Gia cũng không có ai từng là năng lực giả, sao lại thành ra như thế này?"
Theo kế hoạch của Bách Lí phu nhân, bà muốn mang Thẩm Phù Gia về Bách Lí cốc, trong vòng bốn năm đại học loại bỏ hết tật xấu của cô.
Cho dù bà không thể biến Thẩm Phù Gia trở thành một kiếm sĩ hệ quang, ít nhất cũng sẽ dẫn cô đến con đường hướng thiện, trở thành một kiếm sĩ chính trực.
Nhưng bây giờ, thanh ma kiếm kia đột nhiên xuất hiện, khiến mọi kế hoạch của bà dần chệch hướng.
Phỉ Ti Nhuế một bên nghe xong, ngập ngừng nói, "Phu nhân, có khi nào là do...huyết tế quá nhiều lần?"
Huyết tế?
Bách Lí Cốc Khê hơi ngạc nhiên.
"Trên tư liệu cho thấy, thanh kiếm đó chính là một vật thuần băng. Kiếm sĩ hệ băng vốn không nhiều, kiếm sĩ hệ băng lấy máu thịt trên cơ thể để nuôi dưỡng năng lực như Thẩm Phù Gia lại càng hiếm thấy. Học sinh bình thường sẽ không ai tàn nhẫn với bản thân như vậy, con em của các đại gia tộc có sư phụ dạy dỗ đàng hoàng lại càng không."
"Thiên phú của cô ấy mặc dù không phải đỉnh cấp, nhưng cũng có thể coi là trên mức trung bình, cơ duyên xảo hợp hấp dẫn được thanh kiếm đó không phải là không có khả năng."
"Cô nói có lý." Bách Lý phu nhân gật đầu, hiện tại Thẩm Phù Gia chính là một quả bom hẹn giờ, khiến bà không thể không cẩn thận, "Đặc biệt chú ý đến tình hình của nàng, một khi xuất hiện phản phệ hoặc mất khống chế, ta tuyệt đối sẽ không cho phép nàng và Mịch Trà tiếp xúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top