Chương 136 Thứ 6, ngày 5 tháng 3
Mật Trà ngồi trong đại sảnh của mục sư viện.
Sau khi Bách Lí phu nhân đến, tình hình ở đây đã được cải thiện không ít, không giống như lúc trước người bệnh nằm ngổn ngang chất đống trên mặt đất, phát ra mùi hôi thối.
Mật Trà hiện đang ngồi khám ở đại sảnh. Nàng đã tới đây được nửa tháng, dần quen thuộc với người ở đây, thậm chí còn kết thân với vài người lính Sở Quốc.
Người Sở Quốc nhìn chung đều cao to hơn người Vũ Quốc, Mật Trà tuy rằng sợ đàn ông lực lưỡng, nhưng bệnh nhân không phải là đàn ông, chỉ là bệnh nhân mà thôi.
Một số bác sĩ đang làm "công tác phân loại" ở cổng vào. Những bệnh nhân có mức độ thương tật dưới cấp độ 7 sẽ ở lại đại sảnh để Mật Trà, Bách Lí Tuyết và các mục sư cấp thấp chữa trị ngay tại chỗ.
Thương tật từ cấp độ 7 trở lên sẽ đi lên tầng 1 để Bách Lí phu nhân, viện trưởng và phó viện trưởng điều trị.
Nếu bị thương quá nặng thì sau khi chữa trị xong sẽ được đưa lên tầng 2 nằm hồi phục mấy ngày.
Hán Quốc tấn công ngày càng ác liệt, cứ cách vài ngày lại khai hỏa tấn công, thương binh không ngừng đổ về.
Mật Trà vừa cứu chữa cho một người lính, một chiếc cáng khác lại được đưa vào cổng mục sư viện.
Hai người đàn ông cao lớn nhìn xung quanh đại sảnh, khắp nơi đều có người xếp hàng, chỉ có trước mặt Mật Trà là không có ai. Bọn họ sau khi nhìn thấy bộ dạng của Mật Trà thì do dự một chút, rồi lại nhìn các mục sư xung quanh.
Mật Trà còn quá trẻ, thoạt nhìn cấp bậc không cao lắm, đa số binh lính thích những mục sư lớn tuổi hơn.
Mật Trà nhìn thấy hai người do dự, nàng đứng dậy khỏi ghế, chủ động gọi bọn họ, "Tới chỗ của tôi đi, tôi có thể chữa trị." Nửa tháng trôi qua, nàng đã quen với cảnh tượng này.
Hai người nghe thấy tiếng gọi, tâm tư bị lộ ra, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, rất nhanh liền khiêng cáng đến trước mặt Mật Trà.
Khi cáng được đưa đến gần, Mật Trà mới phát hiện hóa ra người nằm trên cáng là phụ nữ. Nhìn từ quân phục, cô ấy có vẻ là cán bộ cấp trung đoàn.
Người phụ nữ này có lẽ đã ngoài 30, dù khuôn mặt phủ đầy bụi bẩn nhưng vẫn không thể che giấu được dung mạo anh khí của cô ấy.
Cô ấy nhắm mắt ngất đi, sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái đã bị đứt lìa hoàn toàn. Nhưng cho dù ngất, cánh tay phải của cô vẫn nắm chặt thanh trọng kiếm, khiến Mật Trà chợt nhớ tới Liễu Lăng Âm.
Nàng vội vàng ngâm xương, ánh sáng trắng lập tức truyền vào cơ thể người phụ nữ.
Gãy tay chỉ làm giảm 30% lượng máu trên đồ bảo hộ, tưởng chừng chẳng có gì to tát. Nhưng khi thực sự xảy ra với cơ thể thật của con người, sự đau đớn này cơ bản là không thể chịu nổi.
Khi pháp quang dung nhập vào cơ thể người phụ nữ, Mật Trà mới nhận ra nữ đoàn trưởng này không chỉ bị gãy tay mà nội tạng đều đã xuất huyết, ngất đi vì kiệt sức.
Nàng không khỏi ngạc nhiên với ý chí chiến đấu mạnh mẽ của người phụ nữ trước mặt. Sau khi bị trọng thương vẫn có thể kiên trì chiến đấu cho tới khi ngất đi.
Ánh sáng màu trắng của [Chữa trị] rơi xuống chỗ bị đứt lìa, chậm rãi tạo nên những chiếc xương. Giống như một cây bút tinh xảo, vẽ ra từng chiếc xương cốt, ngay sau đó, các tế bào cũng từng chút mọc ra, cuối cùng được bao phủ bởi một làn da màu hồng nhạt.
Xung quanh Mật Trà tản ra hơi thở ôn hòa khi nàng ngâm xướng. Nhìn thấy cánh tay trái được khôi phục, hai người lính vẫn luôn quan sát vết thương từ nãy đến giờ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cảm thấy có lỗi vì đã coi thường Mật Trà.
Các bác sĩ bên ngoài vì đang vội nên đã bỏ sót thương tích ở nội tạng của đoàn trưởng, phân cô vào nhóm đại sảnh. Mật Trà phải mất trọn 8 phút mới có thể chữa khỏi hoàn toàn cho cô.
Khi ánh sáng trắng thu về pháp trượng, người phụ nữ trên cáng ho lên hai tiếng, lông mi run rẩy mở ra.
Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, Mật Trà vốn tưởng rằng nàng sẽ được nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp tương tự. Tuy nhiên, khi người phụ nữ mở mắt ra, đôi mắt ấy lại như mũi tên, hung hãn mà bắn về phía Mật Trà.
Đột nhiên bắt gặp ánh mắt này, Mật Trà theo bản năng lùi lại hai bước.
Ánh mắt thật đáng sợ, rõ ràng cô ấy vừa mới khỏi bệnh, vẫn đang trong tình trạng suy yếu, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ địch ý như muốn ăn thịt người.
"Đoàn trưởng!" Hai người lính thấy cô tỉnh, vui mừng ôm lấy vai cô, phấn khích đến nỗi không biết nói sao cho phải, gân cổ hô lớn, "Đoàn trưởng cô sống rồi, cô sống rồi!"
"Đừng..." Mật Trà nhìn thấy bàn tay to lớn đang ôm nắm chặt cơ thể người phụ nữ, nàng bất chấp sợ hãi, vội vàng nhắc nhở, "Cơ thể cô ấy vừa mới lành, đừng cử động mạnh quá, đặc biệt là cánh tay trái, trong vòng 3 ngày đừng nhấc vật gì quá nặng lên."
"A." Nghe nói sẽ có hại cho cơ thể của chỉ huy, hai người lính vội vàng thu hồi cánh tay, hậm hực xoa mũi, đứng qua một bên, không dám lộn xộn nữa.
Người phụ nữ lúc này mới trở nên tỉnh táo, cô thu lại ánh mắt hung hãn, mờ mịt nhìn bốn phía, dường như không biết mình đang ở đâu.
"Đoàn trưởng, nơi này là mục sư viện, ngài an toàn rồi." Người lính bên cạnh nhắc nhở, trong lúc nói chuyện, hai mắt anh ta đột nhiên đỏ lên.
Người phụ nữ nhíu mày, cô muốn đứng dậy, nhưng ngay khi vừa cử động, cơ thể liền trở nên mềm mại vô lực, cuối cùng lại ngã trở về.
"Cô bị thương nặng và ngất đi vì kiệt sức, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn." Mật Trà cấp [Khôi phục] cho cô, "Nằm nghỉ ngơi, đừng cử động nhiều, lát nữa mục sư viện sẽ đưa nước đường cho cô."
Người phụ nữ thở dốc một hơi, ngước mắt nhìn Mật Trà.
"Cảm ơn." Cô ấy nói.
Cảm ơn xong, người phụ nữ nhanh chóng bình tĩnh lại nhịp thở, lồng ngực phập phồng vẫn còn đó, nhưng sắc mặt đã hờ hững tựa mây trôi, không còn một tia thở dốc nào.
"Họ Lương đâu?" Cô nằm trên cáng hỏi, "Còn Trung đoàn thế nào rồi?"
"Đã giết, thanh kiếm trong tay họ Lương được giao cho các anh em, đặt trên đầu giường của ngài." Người lính nói đến đây, trên mặt lộ ra chút vui mừng.
Khác với vẻ vui mừng của người lình, sắc mặt người phụ nữ vẫn không thay đổi, "Trung đoàn đâu?"
Trong một lúc, không ai trả lời câu hỏi của cô.
"Trung đoàn đâu?" Cô nhấn mạnh giọng nói, nghiêm nghị hỏi lại.
"Trung đoàn... Trung đoàn... không sao." Người lính bên trái cười ngây thơ, sờ sờ sau ót, "Hai ba Tiểu đoàn cộng lại vẫn còn dư một hai trăm người, còn có mấy khẩu pháo ngoại hạng chưa bị sao hết."
Người phụ nữ liếc nhìn anh, nụ cười trên mặt người đàn ông dần nhạt đi, bàn tay sờ sau ót cũng chậm rãi buông xuống.
Chờ anh mở miệng lần nữa, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Một tiểu đoàn bị diệt sạch...Ba tiểu đoàn trưởng và đoàn phó đều đã hy sinh."
Nói xong, người phụ nữ nặng nề nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Hẳn một trung đoàn chủ lực của cô, giờ chỉ còn lại một hai trăm người.
Ngồi gần ở đó, một cảm giác buồn man mác dâng lên trong lòng Mật Trà.
Nàng giật mình, nội tạng vốn đã bình phục lại lần nữa xuất huyết. Nàng nhanh chóng ngâm xướng chú thuật, xoa dịu bệnh tình dần xấu đi của người phụ nữ.
"Mau đưa cô ấy đến phòng đơn trên tầng 2." Nàng thúc giục hai người lính bên cạnh, "Cơ thể cô ấy vẫn còn rất yếu, hãy ở lại đây dưỡng thương ba ngày, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về ăn uống cho cô ấy."
Hai người lính đang không biết phải làm sao, nghe được chỉ thị của Mật Trà, không dám chậm trễ, lập tức nâng cáng đi lên tầng 2.
Mật Trà nhìn theo họ rời đi, còn chưa kịp thấy bọn họ đi lên cầu thang thì bệnh nhân tiếp theo đã tập tễnh bước tới.
Nàng nhanh chóng hoàn hồn, lần nữa ngâm xướng chú thuật.
Suốt một buổi sáng, Mật Trà trừ việc đi vệ sinh thì chưa bao giờ rời khỏi chỗ ngồi, liền ăn cơm cũng phải cầm hộp cơm ăn ngay tại chỗ.
Bách Lí phu nhân giữa trưa có ghé qua xem nàng một lần, thấy nàng ăn cơm không khác gì những nhân viên ở đây, bà đưa hộp cơm của mình qua, gắp cho Mật Trà hai miếng thịt, để lại một nửa rau xào.
"Mẹ..." Mật Trà vừa mở miệng, Bách Lí phu nhân liền lắc đầu, "Con ăn đi, mẹ ở nhà cũng không thích ăn thịt."
Ngoại trừ Mật Trà, trong nhà không có ai có sở thích ăn uống.
"Ah." Lời này là nói thật, Mật Trà cảm thấy yên tâm.
Ăn trở thành niềm an ủi lớn nhất của nàng khi ở đây. Tuy rằng đồ ăn không ngon như căng tin của trường, nhưng khi đói bụng thì ăn cái gì đều cảm thấy không tệ.
Bách Lí phu nhân vừa ăn vừa kiểm tra năng lực trong cơ thể của con gái. Trong một buổi sáng, năng lượng của Mật Trà đã cạn hết ba lần, mỗi một lần hồi phục phải mất tới một tiếng.
Đây là khoảng thời gian để Mật Trà đi vệ sinh, uống nước và nghỉ ngơi. Đôi lúc, nàng cũng tranh thủ giúp mục sư viện quét rác, phơi quần áo, hoạt đông tay chân.
Đánh giá tình hình nửa tháng qua, Mật Trà sẽ tiêu hao hết năng lượng từ sáu đến chín lần mỗi ngày.
Con số này hơn gấp nhiều lần so với ở trường.
Ở trường học, không có mục sư cấp bậc cao giúp nàng hồi phục năng lượng, cũng không có bệnh nhân cần nàng chữa trị liên tục. Nàng tiêu hao năng lượng cùng lắm được một hai lần trong ngày.
Nhưng với mức tiêu hao năng lượng điên cuồng như thế này, Bách Lí phu nhân có thể cảm nhận được năng lực vừa đột phá của con gái mình ngày càng vững chắc.
Một khi đã củng cố năng lực ở hạ giai, liền có thể bắt đầu đánh sâu vào trung giai. Trước cấp 1, bà không cần lo lắng con gái sẽ bị mắc kẹt ở bình cảnh nào đó, đột phá chỉ là vấn đề thời gian.
Ăn xong cơm trưa, Bách Lí phu nhân trở lại phòng khám, Mật Trà tiếp tục chờ đợi bệnh nhân tiếp theo.
Những ngày như vậy mặc dù bận rộn nhưng lại phong phú, nói nhàm chán cũng nhàm chán, nói phong phú cũng phong phú.
Sau một ngày ngồi khám, cho dù giữa lúc có đứng lên vận động, nhưng Mật Trà vẫn mệt đến nỗi cả người nhũn ra.
Đầu ngón tay cầm pháp trượng khẽ run, thi triển năng lực liên tục lấy đi quá nhiều sức lực của nàng. Năng lượng trong cơ thể vẫn còn, nhưng tinh thần đã không duy trì được nữa.
Mật Trà đứng dậy, khi bước ra khỏi đại sảnh, nàng liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chân mềm như đi trên bông.
Bách Lí Tuyết ở phía sau, thấy nàng sắp té ngã nên vội chạy đến đỡ.
"Vẫn ổn chứ?" Cô ấy hỏi.
Năng lực của Bách Lí Tuyết cao hơn Mật Trà một cấp, tình hình của cô cũng ổn hơn nàng.
"Không sao." Mật Trà hất hất đầu, đầu óc đau nhức. Thần kinh trung ương đã xử lý quá tải trong ngày hôm nay, năng lực tinh thần cạn kiệt khiến nàng có chút mệt mỏi.
"Mau về ăn cơm đi." Bách Lí Tuyết đỡ nàng, "Tối nay ngủ sớm một bữa, sáng mai sẽ khỏe."
"Vậy ca đêm thì sao?" Mật Trà hỏi.
Mục sư viện ở chiến khu không có quy định ngày đi làm tám tiếng. Ở đây không có nhiều mục sư, mọi người chỉ có thể canh gác ngày đêm để tiếp nhận bệnh nhân bất cứ lúc nào.
"Sáng nay hai quân vừa mới giao chiến, ban đêm có lẽ sẽ không đánh nữa, không cần nhiều người gác đâu." Bách Lí Tuyết nhẹ nhàng thúc giục, "Đi nghỉ ngơi đi, nếu thật sự chuyện thì chị sẽ gọi cho em."
"Vậy được rồi." Mật Trà gật đầu, đi theo Bách Lí Tuyết đến nhà ăn lấy cơm.
Mỗi người được phát hai hộp giấy, được buộc bằng dây thun màu vàng, một hộp đựng cơm, một hộp đựng đồ ăn.
Mật Trà cầm bốn hộp, lấy luôn phần cho mẹ nàng. Trên đường trở về, nàng hỏi Bách Lí Tuyết, "Hôm nay mục sư viện có tiếp nhận một vị nữ đoàn trưởng, chị Tuyết biết người đó không?"
"Nữ đoàn trưởng?" Vẻ mặt Bách Lí Tuyết bỗng nhiên trở nên kỳ lạ, "Là một nữ đoàn trưởng cầm trọng kiếm?"
"Đúng rồi." Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của cô, Mật Trà càng thêm tò mò, "Sao chị lại lộ ra vẻ mặt này?"
Bách Lí Tuyết khẽ thở dài, "Quân đoàn đóng quân ở thị trấn này là Quân đoàn 8. Quân đoàn 8 đã bị đánh bại chỉ còn lại ba Trung đoàn. Nữ đoàn trưởng mà em nhắc đến chính là Trung đoàn trưởng của Trung đoàn 1."
"Trung đoàn 1?" Mật Trà nhanh chóng phản ứng, "Vậy cô ấy chính là chỉ huy của một nhóm quân chủ lực? Thật lợi hại!" Đối với khoa công, phụ nữ có thể đảm nhiệm vị trí chỉ huy đã là rất ít chứ đừng nói là chỉ huy của một nhóm quân chủ lực. Năng lực của người đó chắc chắn phải vô cùng phi thường.
"Lợi hại thì lợi hại, nhưng em không biết, nửa số bệnh nhân đến mục sự viện của chúng ta đều là người của Trung đoàn 1, riêng vị đoàn trưởng đó đã đến đây rất nhiều lần." Bách Lí Tuyết bất lực nhún vai, "Còn may chúng ta không thu phí, nếu để cô ấy trả tiền mỗi khi đến đây, có lẽ cô ấy đã được cấp thẻ bạch kim từ lâu."
Bước chân của Mật Trà dừng lại, "Cô ấy thường xuyên bị thương?"
Bách Lí Tuyết quay đầu, nâng cằm nói với nàng, "Thời gian đến đây còn muốn nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi."
Nói cách khác, một tháng ít nhất hai lần...Mật Trà khó hiểu, cô ấy là đoàn trưởng chứ không phải quân tốt, sao có thể bị thương thường xuyên như vậy? Nàng đến đây nửa tháng, còn chưa từng gặp qua một vị đoàn trường nào bị thương cả.
Trở về phòng ngủ, Mật Trà đặt hộp cơm lên bàn rồi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.
Mẹ vẫn chưa về nên nàng ăn một mình trước.
Cửa phòng không đóng, Mật Trà vừa ăn được vài miếng thì nghe thấy tiếng bánh xe ục ục.
Nàng quay đầu liền thấy xe chở đồ ăn đang đi giao cơm cho bệnh nhân ở từng phòng.
Không biết nghĩ tới cái gì, Mật Trà bỗng chốc buông đũa, chạy ra ngoài cửa.
Nhân viên đẩy xe đồ ăn là người nàng quen biết nên gọi to, "Chú Vương."
Người đàn ông quay người, thấy rõ người tới, "Ôi Mịch Trà, có chuyện gì sao?" Hai ngày đầu mọi người còn khách khí gọi nàng là Bách Lí tiểu thư, nhưng sau đó lại nghe theo yêu cầu của Bách Lí phu nhân, chỉ gọi nàng là Mịch Trà.
Mật Trà chạy đến xe đồ ăn, hỏi, "Đây là cơm giao cho tầng 2?"
"Ừ, nhờ có con với mẹ con mà mục sư viện đã ít bệnh nhân hơn rất nhiều. Tầng 3 cơ bản không có ai, cơm này giao tầng 2." Người đàn ông mỉm cười, "Mau đi ăn cơm đi, chú giao cơm cho họ xong cũng đi ăn luôn."
Mật Trà không trở về, tiếp tục đi theo xe đồ ăn, không ngừng nhìn vào trong, "Chú Vương...phần cơm của đoàn trưởng cũng ở trong đây sao?"
"Đoàn trưởng? Ý con là đoàn trưởng Thẩm?"
"Đoàn trưởng Thẩm?" Đôi mắt Mật Trà mở to, "Cô ấy họ Thẩm?"
"Đúng vậy, Thẩm Diệp, đoàn trưởng của trung đoàn 1, tên tuổi của cô ấy rất nổi tiếng trong Tổng bộ." Chú Vương là người Sở, khi nói về anh hùng của đất nước mình, ánh mắt ông lóe lên, vẻ mặt tràn đầy tự hào, "Cô ấy rất lợi hại, là một trọng kiếm sĩ hệ lôi cấp 3. Bọn chú ước tính nếu trận chiến này kết thúc, cô ấy ít nhất sẽ được thăng hàm Thiếu tướng, thậm chí có thể lên Trung tướng!"
"Lợi hại vậy sao?" Mật Trà hỏi.
"Cái đó thì vô tận." Chú Vương cười ra hai luồng hơi nước trắng xóa, "Hán Quốc mang theo hai Quân đoàn tới đây, đều bị cô ấy ngăn chặn. Cô ấy khác với những quan binh thông thường, vào thời khắc mấu chốt không bao giờ bỏ chạy, mà là xông tới phía trước, luôn đỡ kiếm thay cho các tân binh."
Mật Trà ngạc nhiên, chỉ huy đỡ kiếm thay cho binh lính, chẳng trách chị Tuyết lại nói cô ấy thường xuyên bị thương.
"Quan quân như vậy không phải tầm thường. Mọi người đều nói đoàn trưởng Thẩm giống như chó ngao Tây Tạng, có cô ấy trấn giữ ở đây, chó rừng hổ báo đừng hòng vào."
"Chỉ là..." Ông nói đến đây, khẽ thở dài một tiếng, "Cô ấy không yêu quý thân thể của mình chút nào, mọi người đều hy vọng cô ấy có thể tự quan tâm đến bản thân nhiều hơn."
Cơ thể Mật Trà cứng lại, không yêu quý chính mình...
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, xe đẩy lên từ dốc cạnh bậc thang tiến vào tầng 2, Mật Trà nhìn phòng đơn bên phải, đứng trầm ngâm một lúc.
Thấy chú Vương định phát cơm cho phòng nhiều người ở bên trái, nàng kêu lên, "Chú Vương, chú đưa phần ăn của trưởng quan cho con đi, con phát giúp chú."
Không hiểu sao, sau khi nghe Bách Lí Tuyết và chú Vương miêu tả, Mật Trà đặc biệt để ý tới vị đoàn trưởng Thẩm này, cô ấy khiến nàng nhớ đến một người khác.
"Vậy cũng được." Phòng đơn hiện tại chỉ có hai sĩ quan cao cấp nằm, công việc không nặng nhọc. Chú Vương từ trong xe lấy ra hai phần cơm đưa cho Mật Trà, "Đoàn trưởng Thẩm thích ăn thịt, đầu bếp nghe cô ấy ở đây thì có cho thêm hai miếng thịt bò, nhờ đừng nhầm."
"Vâng." Mật Trà gật đầu, cầm lấy đồ ăn.
Cơm của bệnh nhân đều có quy cách, đây là lần đầu tiên Mật Trà nghe nói đầu bếp cho bệnh nhân thêm đồ ăn, có vẻ đoàn trưởng Thẩm thật sự rất được người dân Sở Quốc yêu mến.
Nàng giao cơm cho một người trưởng quan trước, đến khi đứng trước cửa phòng đoàn trưởng Thẩm, không hiểu sao có chút lo lắng.
Mật Trà chạm vào chiếc vòng trên cổ tay. Chiến khu bất ổn, vì thế nàng đem theo rất nhiều đồ ăn, trong nửa tháng nay lượng đồ ăn đã vơi đi không ít. Sau một hồi mò mẫn, Mật Trà lấy ra một bịch chân vịt cay.
Nàng đặt chân vịt cay lên hộp cơm, vô thức vuốt tóc, chỉnh đốn lại diện mạo rồi gõ cửa.
Một tiếng "Mời vào" trầm thấp vang lên, tinh thần Mật Trà lập tức căng thẳng. Sự uy hiếp trong giọng nói còn đáng sợ hơn giáo viên chủ nhiệm, khiến người ta bất giác mà ưỡn ngực, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
"Xin lỗi đã làm phiền..." Nàng cẩn thận đẩy cửa bước vào. Cửa vừa mở, nàng nhìn thấy một người phụ nữ ngồi thẳng trên giường, trên tay cầm một cuốn sách bìa đen.
Cửa sổ phía sau cô ấy mở toang, không có ánh sáng, gió đêm lạnh lẽo ùa vào.
Mật Trà đặt hộp cơm lên bàn, bước nhanh tới đóng cửa sổ.
"Tay trái cô vừa mới mọc, không thể để gió thổi lạnh như vậy, hơn nữa trong gió có rất nhiều vi khuẩn, nếu bị nhiễm trùng sẽ không tốt."
Thẩm Diệp buông sách, trên mặt không biểu tình liếc nhìn nàng, chỉ gật đầu rồi nói một tiếng, "Cảm ơn."
Mật Trà đóng cửa sổ xong, mới vừa quay người lại, liền đối thượng với đôi mắt chim ưng của người phụ nữ.
Hốc mắt của Thẩm Diệp sâu hơn người bình thường, có một đôi lông mày sắc sảo, mái tóc dài được buộc cao, ngay cả khi ngồi trên giường cũng thẳng như chuông.
Ánh mắt hai người giao nhau, hơi thở của Mật Trà ngưng đọng, nàng cảm nhận được một sự áp bách nặng nề.
Sự áp bách này không sắc bén, nhưng lại khiến lòng người căng cứng.
Nàng luôn có cảm giác mình đã từng nhìn thấy dáng vẻ này trước đây, nhưng Mật Trà không nhớ chính xác mình đã nhìn thấy nó ở đâu.
Thẩm Diệp không ý định nói gì, hai người liếc nhau một cái, bầu không khí trong chốc lát im lặng.
Mật Trà cũng không biết nói gì nên vẫy tay với cô, "Vậy, vậy cô nghỉ ngơi tốt nhé."
Thẩm Diệp gật đầu, lại nói, "Cảm ơn." Giọng điệu dứt khoát đâu ra đấy, nhưng lại rất có lễ phép.
Mãi đến khi ra khỏi phòng, Mật Trà mới chợt nhớ ra:
Khi mới khai giảng lớp 12, Thẩm Phù Gia sau khi vứt xuống dâu tây đã nhìn nàng bằng ánh mắt này, lộ ra vẻ tàn nhẫn mà có lẽ chính cô cũng không hay biết –
Một cỗ tàn nhẫn không chết không ngừng.
Trái tim Mật Trà đột nhiên nhảy lên, nàng chạy nhanh xuống cầu thang, trở về phòng ngủ lục lọi điện thoại di động.
Giao diện trò chuyện giữa nàng và Thẩm Phù Gia vẫn dừng lại ở tin nhắn Thẩm Phù Gia gửi nàng trước khi đi núi tuyết, "Trà Trà, tớ đi đây [wink], nhớ chăm sóc bản thân."
Không còn nghi ngờ gì nữa, trên người Thẩm Phù Gia có những phẩm chất nào đó tương tự với Thẩm Diệp. Chẳng qua những phẩm chất này được môi trường yên bình của vườn trường áp chế xuống, tạm thời ngủ say.
Một khi khói lửa chiến tranh xảy ra, cô sẽ là một Thẩm Diệp tiếp theo.
Mật Trà vuốt ngực, tim đập thình thịch vô cớ.
May mắn, may mắn Vũ Quốc có gia tộc Bách Lý các nàng tọa trấn, những quốc gia khác tuyệt đối không dám tùy cớ xâm phạm. Cũng hy vọng Vũ Quốc đừng đi gây chiến với nước khác, mọi người cùng chung sống hòa bình với nhau, đừng đụng tới quân sự...Đừng để Gia Gia của nàng bị thương.
......
Tính cách giống nhau giữa Thẩm Diệp và Thẩm Phù Gia khiến Mật Trà ngày càng chú ý đến cô.
Thẩm Diệp xuất viện vào ngày hôm sau. Cô ngồi yên không được, phải quay lại trung đoàn nhìn một chút.
Nhưng cô mới rời đi được một tuần, tám ngày sau, cô lại được người ta cõng trở về mục sư viện.
Lần này, toàn bộ phần thân dưới của nữ đoàn trưởng đã bị nổ tung, đôi chân bị phá hủy hoàn toàn. Hai năng lực giả hệ phong cõng cô, chạy như bay đến đây, hô to tìm người trị liệu.
Vết thường lúc này không thể để mục sư bình thường tiếp nhận. Bách Lí phu nhân mở ra [Đơn thể chữa trị], chưa đến hai phút, phần thân dưới của Thẩm Diệp liền nguyên vẹn như trước.
Sau một ngày bình phục, Thẩm Diệp lại rời đi. Tổng bộ điều cô dẫn quân đến quận bên cạnh, nghe nói Hán Quốc sắp phát động một cuộc tổng tấn công quy mô lớn ở đó.
Hán Quốc đã mất hai Quân đoàn dưới tay Thẩm Diệp, không còn kiên nhẫn đánh xa luân chiến nữa, huy động ba đội quân lớn, nhất định phải nuốt chửng được một chiến tuyến.
Mật Trà có chút lo lắng, mặc dù Sở Quốc không liên quan gì đến nàng, nhưng nàng cũng không khỏi cầu nguyện Sở Quốc có thể thắng trận này.
Nàng chưa từng trò chuyện với Thẩm Diệp, hai người chỉ mới gặp nhau được một lần. Nhưng xuất phát từ phần tư tâm nào đó, Mật Trà âm thầm cầu xin trời cao có thể phù hộ cho vị nữ đoàn trưởng này.
Nàng hy vọng cô có thể bình an.
Lại một tuần sau khi Thẩm Diệp rời đi, nửa đêm, Phỉ Ti Nhuế gõ cửa phòng ngủ Mật Trà.
Cô nghiêng người bước vào, động tác rất nhanh, mở miệng nói, "Phu nhân, chúng ta nên đi thôi."
Ánh mắt trên tấm khăn che mặt không chút vui đùa nào. Mật Trà nằm bên cạnh Bách Lí phu nhân ngoái đầu nhìn qua, thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Phỉ Ti Nhuế.
"Sở Quốc bại." Phỉ Ti Nhuế nói, "Nơi này không thể ở lâu."
Lần này, không còn con đường cứu vãn nữa.
"Sở Quốc bại?" Mật Trà vừa chuẩn bị đi ngủ, nghe được lời này thì lập tức ngồi dậy, "Vậy đoàn trưởng Thẩm thì sao?" Nàng hỏi, tim đập nhanh dữ dội.
"Quận bên cạnh thất thủ," Phỉ Ti Nhuế nói với nàng, "Thẩm Diệp hy sinh vì đất nước."
Thẩm Diệp đã chết.
Lần này, thiên sứ đã không tới kịp, đầu của cô đã treo dưới lưỡi hái của tử thần.
Giống hầu hết những người lính, vị kiếm sĩ hệ lôi trẻ tuổi không đợi được đến ngày mình khoác lên bộ quân phục của Thiếu tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top