Chương 135 Chủ Nhật, ngày 14 tháng 2

Sau khi nói chuyện với Liễu Lăng Âm xong, Nghiêm Húc tiếp tục luyện tập.

Cô không cho rằng đến bể bơi trong nhà sẽ hiệu quả hơn. Tuy nước ngoài trời lạnh, nhưng lượng thủy nguyên tố bên trong lại phong phú và thân thuộc hơn.

Cởi áo khoác ra, Nghiêm Húc vẫn như cũ mặc quần thể thao và áo sơ mi. Cô bám vào bờ sông, từ từ lùi ra phía sau, chìm xuống nước.

Hôm qua trời mưa nên hôm nay sóng ở Tây Hà vỗ hơi mạnh. Sau khi Nghiêm Húc xuống nước, cơ thể cô bị sóng lay một chút. Cô dùng lực nắm sợi dây xích, cố gắng ổn định cơ thể.

Những con sông lớn ở phía nam hiếm khi đóng băng vào mùa đông, đây là một chuyện tốt đối với cô.

Nghiêm Húc ngửa đầu, nâng cằm lên, hít một ngụm không khí thật sâu, sau đó lập tức ngậm miệng lại, tránh bị sặc nước khi ngâm xướng.

Ngoài việc ngăn bị sặc nước, việc ngậm miệng lại còn có một công năng khác: có thể rèn luyện tốc độ ngâm xướng.

Khi hô hấp bị chặn lại, cơn đau ở phổi có thể thúc giục Nghiêm Húc nhanh chóng hoàn thành chú thuật. Đây là kinh nghiệm cô đã học được trong hai năm qua.

Ở bên ngoài, cô không thể thi triển những chú thuật bắt mắt như [Thủy long thuẫn]. Năng lực giả chỉ được phép sử dụng năng lực ở những nơi đúng quy định. Mang theo một cây pháp trượng lẻn xuống sông đã là vi phạm quy tắc, nếu gây ra động tĩnh quá lớn khiến mọi người chú ý tới, cô sẽ bị tịch thu pháp trượng và tạm giam trong một tuần.

Ở đây, Nghiêm Húc chỉ có thể luyện tập một số chú thuật không dễ bị phát hiện.

Không dễ phát hiện không có nghĩa là đơn giản. Mở màn của ngày hôm nay chính là làm dịu dòng sông.

Một đạo ánh sáng xanh lam từ trên trượng tỏa ra, đuôi tóc của thiếu nữ xòe ra trong nước, hóa thành một đóa sen trên dòng sông.

Cô hòa nhập vào dòng sông, cảm nhận được tôm, cá, cát, sỏi trong nước. Từ lòng sông hiện lên một vòng tròn chú thuật màu xanh, trở thành hòn đá neo đậu trên sông.

Tốc độ của dòng nước dần chậm lại. Nghiêm Húc ngửa đầu, nhanh chóng hít một hơi thật sâu rồi quay lại mặt nước, tiếp tục ngâm xướng chú thuật còn dang dở.

Cô muốn con sông này hoàn toàn an tĩnh lại, nghe theo mệnh lệnh của cô.

Ba phút sau, đoạn sông xung quanh Nghiêm Húc trong vòng 100 mét đã hoàn toàn yên tĩnh.

Giữa lượng thủy nguyên tố nồng đậm như thế này, phạm vi năng lực của cô đã tăng lên rất nhiều, khiến chú thuật của cô trở nên hiệu quả hơn mà không tốn nhiều công sức.

Nghiêm Húc thầm nghĩ, không biết trong kỳ thi tuyển thẳng cô sẽ được phân đến địa hình như thế nào, đối thủ của cô sẽ là ai?

Nếu trận đấu tuyển thẳng lại bị phân tới sa mạc, vậy hai chiêu [Thủy long thuẫn] và [Đóng băng vạn vật], một công một thủ cô chỉ có thể chọn một, vô cùng bị động.

Không giống ba người đồng đội còn lại luôn có những kế hoạch phát triển toàn diện cho tương lai, kế hoạch của Nghiêm Húc dựa theo từng giai đoạn mà thực hiện. Và mục tiêu trước mắt chính là kỳ thi quốc gia.

Cô biết rất rõ trong đội ngũ tham gia kỳ thi lần này, vị trí chính của cô chắc chắn sẽ là "Thủ".

Học sinh bên trong 12A1 và 12A2 đa số thiên về tấn công. Chỉ nói riêng bốn ký túc xá nữ của 12A1, người có thể nhanh chóng mở khiên chỉ có một mình cô.

Khi mới khai giảng, Nghiêm Húc vốn muốn nâng cao lực công kích của mình, trở thành một pháp sư toàn năng. Nhưng trải qua nửa năm sinh hoạt chung, điều mà Nghiêm Húc quan tâm đầu tiên khi huấn luyện chính là lợi ích tập thể.

Nghiêm Húc biết rõ, Liễu Lăng Âm và Thẩm Phù Gia có cá tính mạnh, Lục Uyên lại là người khó đoán. Trong đội ngũ này dù sao cũng phải có người làm công tác phối hợp và lên kế hoạch.

Về tấn công, hiệu trưởng Văn tất nhiên sẽ sắp xếp hợp lý, sẽ không thiếu cô. Nhưng về phòng thủ, Nghiêm Húc tự nhận mình vẫn còn nhiều thứ cần cải thiện.

Khi dòng sông dịu lại, cô bắt đầu ngâm xướng chú thuật, thực hành nhiều lần hai chú thật [Khiên cố định] và [Khiên tùy thân]. Trước mắt, chiêu thứ nhất mất 1 phút để thi triển, chiêu thứ hai mất 58 giây. Tốc độ này nếu thi đấu ở trên sâu thì quá chậm.

Trong một tháng này, Nghiêm Húc yêu cầu bản thân phải giảm thời gian ngâm xướng xuống một nửa, đồng thời đạt tới cấp 8 hạ giai trước khi khai mạc kỳ thi quốc gia, chuẩn bị sẵn sàng vì đội ngũ.

Ngâm mình trong nước hai tiếng, chờ đến khi toàn bộ năng lượng cạn kiệt, Nghiêm Húc mới chật vật leo lên bờ.

Bàn tay cô không còn xanh xao nữa mà bị gió đông nhuộm tím.

Buổi huấn luyện cơ bản hôm nay đã hoàn thành, Nghiêm Húc đi lên bờ lấy áo khoác, cẩn thận cầm trên tay để tránh bị ướt.

Sông Tây Hà cách khá gần khu cư xá của Nghiêm Húc. Hàng ngày vào giữa trưa khi mặt trời gay gắt nhất, cô đều đến đây để xả hết năng lượng trong cơ thể.

Minh tưởng tuy rằng thuận tiện, nhưng không hiệu quả bằng thực hành. Mỗi ngày tiêu hao hết năng lượng vẫn cần thiết hơn.

Về nhà tắm rửa một cái, sau đó bắt đầu ôn các môn văn hóa. Buổi chiều đi mua đồ nấu ăn, sau bữa tối, Nghiêm Húc sẽ ngồi trên giường minh tưởng.

Ở trường, thời gian của cô vô cùng eo hẹp, thỉnh thoảng cuối tuần mới dư ra vài tiếng ngồi minh tưởng, những ngày còn lại trong tuần hiếm khi nào cô ngủ đủ sáu tiếng.

Hôm nay Nghiêm Húc về đến nhà, trời vẫn còn sáng, vừa mở cửa thì một mùi thơm nồng nàng từ trong nhà bay ra.

Nghiêm Húc ngửi ngửi, hắt hơi một cái, sau đó theo mùi hương này đi vào bếp.

Trong bếp, mẹ Nghiêm đang cúi người trang trí bánh kem. Bà nghe thấy tiếng bước chân, quay lại thì thấy Nghiêm Húc cả người ướt sũng.

"Về rồi sao?" Nhìn thấy con gái mình ướt sũng, bà nhanh chóng đặt đồ trang trí xuống, đẩy Nghiêm Húc vào phòng tắm, "Mau mau mau đi tắm đi, lạnh hết cả người rồi, cũng không biết mặc áo khoác vào. Mẹ đã bật sẵn máy nước nóng trong phòng tắm, chắc nước đã đủ ấm rồi đấy."

"Máy nước nóng?" Nghiêm Húc theo bản năng từ chối, "Mẹ, con không lạnh, mau tắt đi, cái đó tốn tiền điện lắm."

Lời này vừa nói ra, động tác của hai người đồng thời dừng lại.

Một lúc sau, mẹ Nghiêm cụp mắt xuống, chạm vào bàn tay cứng đờ và lạnh lẽo của con gái, hít một hơi khí mát rồi nhanh chóng chớp mắt xua đi hơi nóng trong mắt.

"Mẹ không thiếu tiền nữa...." Bà cười chua chát, "Nhờ con gái lớn của mẹ nỗ lực cố gắng, hiện tại không thiếu tiền nữa."

"Mẹ..." Nghiêm Húc nhất thời nghẹn ngào, đặt pháp trượng xuống đất. Cô gái không giỏi biểu đạt cảm xúc tránh đi tầm mắt của mẹ mình, mở cửa đi vào phòng tắm, thấp giọng nói, "Không có gì đâu mẹ, sau này chúng ta sẽ càng tốt hơn."

Nhiệt độ trong phòng tắm rất khác so với bên ngoài. Vừa bước vào, hơi nóng liền phả vào mặt.

Nghiêm Húc khịt mũi rồi cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng ra.

Sau khai giảng, trường trung học trực thuộc Cẩm Đại sẽ sắp xếp cho học sinh thi lấy chứng chỉ năng lực.

Hầu hết năng lực giả sau khi tiến vào đại học mới bắt đầu thi lấy chứng chỉ. Nhưng là trường cấp ba hàng đầu của thành phố, trường trung học trực thuộc Cẩm Đại mỗi cuối năm sẽ có vài học sinh thiên tài đột phá cấp 10. Vì vậy trường học thống nhất sắp xếp cho những học sinh này thi lấy chứng chỉ sớm.

Nếu trong kỳ nghỉ đông này cô có thể đột phá cấp 8, cô sẽ được thưởng 80 nghìn tiền khuyến khích khi đi thi lấy chứng chỉ. Cộng thêm 100 nghìn tiền học bổng hạng nhất, cô sẽ có tổng cộng 180 nghìn.

Số tiền này, Nghiêm Húc sẽ trích ra 150 nghìn trả cho Liễu Lăng Âm. Cô ấy vẫn luôn không chịu nói tiền mua phụ trợ khí hết bao nhiêu, cô chỉ có thể tự lên mạng tra.

Một trữ vật khí rộng 24 mét vuông của thương hiệu nổi tiếng, cộng với một dụng cụ gia tốc hệ thủy, có giá thị trường ít nhất 180 nghìn.

Nhưng vì Liễu Lăng Âm lấy từ cửa hàng nhà cô ấy nên giá thành hẳn là rẻ hơn một chút. Cô trả cho cô ấy 150 nghìn, số tiền còn lại sẽ cấp cho mẹ và em gái – em gái sắp vào cấp ba, mà cô cũng sắp vào đại học. Cơ sở vật chất của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại đều thuộc loại tốt nhất, tương ứng, học phí cũng không hề rẻ. Cô chuẩn bị phải đóng 50 nghìn tiền học phí cho học kỳ sau.

Đương nhiên, Nghiêm Húc vẫn chưa biết những trữ vật khí đó là được Liễu Lăng Âm mua từ cửa hàng bên ngoài. Nếu biết, cô ấy nhất định sẽ đưa hết số tiền trong tay cho Liễu Lăng Âm.

Về phần học phí...Nghiêm Húc vừa tắm vừa suy nghĩ, có lẽ cô nên kiếm một số công việc bán thời gian.

Sau khi nhận được chứng chỉ vào cuối tháng 3, cô sẽ lên mạng tìm xem có công việc vẽ bản đồ viễn trình nào hay không.

Kế hoạch ban đầu của Nghiêm Húc là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ nhập ngũ trong hai năm, nhận được tiền trợ cấp nhập ngũ xong sẽ vào làm trong phòng nghiên cứu.

Nhưng cô đã ký hợp đồng với gia tộc Bách Lí, quỹ đạo nhân sinh của cô bây giờ sẽ do gia tộc an bài.

May mắn Nghiêm Húc không phải là một người ghét bị kiềm hãm, cô không quá đòi hỏi sự tự do, chỉ cần có thể làm gia đình cô hạnh phúc, công việc thế nào cô đều sẵn sàng thử.

Cô giống như một vũng nước, bất kể hoàn cảnh nào, dù là thùng vuông, thùng tròn hay thùng hình con vịt, Nghiêm Húc đều có thể dung hợp một cách liền mạch.

Sau khi tắm xong, cơ thể cảm thấy ấm hơn một chút.

Vừa định mở cửa thì cửa phòng tắm đã mở ra.

Nghiêm Thanh vừa trở về nhà, đứng ở cửa phòng tắm duỗi tay phải vào bên trong, "Đây, điện thoại của chị reo, là bạn trai phải không?"

Nghiêm Húc cúi đầu, thoáng nhìn ID người gọi:

Lục Uyên.

"Không phải." Cô cầm điện thoại, mặt không biểu cảm đi ngang qua em gái, "Là bạn học nữ."

"Thì ra chị cũng có nói chuyện điện thoại với bạn học nữ." Nghiêm Thanh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt nhìn Nghiêm Húc đầy dò xét, "Lần này về nhà, hình như chị đã thay đổi rất nhiều."

"Có sao?" Nghiêm Húc lau khô mái tóc, nhấn nút trả lời.

Đây là lần đầu tiên Lục Uyên gọi cho cô, cô cũng ngạc nhiên không kém em gái mình.

Cuộc gọi vừa kết nối, một giọng nói cứng nhắc như cá mặn được truyền đến từ phía bên kia, "Chào buổi chiều, hạng nhất."

Nghiêm Húc nhắm mắt lại, nhéo sống mũi, lấy điện thoại ra khỏi tai, muốn cúp máy.

Nghiêm Thanh đứng phía sau nhìn, thấy động tác của cô thì kêu một tiếng, "Là chủ đề dành cho phụ nữ trưởng thành à? Tình dục sao? Em cũng muốn nghe."

Nghiêm Húc nhìn điện thoại, sau đó lại quay đầu nhìn em gái phía sau, trong lòng nhất thời có chút lo lắng.

Không biết từ khi nào, cô em gái vốn chất phác và giản dị của cô ngày càng giống Lục Uyên. Cũng không biết em ấy đã kết bạn với những loại bạn nào ở trường học. Nếu không phải vì không có thời gian, cô thật sự muốn đến trường của em gái xem thử.

"Dục cái gì?" Mẹ Nghiêm thò đầu ra khỏi bếp khi nghe thấy tiếng ồn ào, Nghiêm Húc vội giải thích, "Không có gì đâu mẹ, bạn học gọi cho con để bàn chuyện học tập."

"Ồ, bàn chuyện học tập." Mẹ Nghiêm gật đầu, "Vậy con về phòng học đi, Thanh Thanh đừng làm phiền chị con."

Nghiêm Húc vừa định trả lời, giọng nói cá mặn lại được phát ra từ điện thoại, "Thì ra cậu có em gái a...Dễ thương không? Là kiểu sẽ ôm cậu làm nũng 'muốn chị gái ôm' hay là kiểu đang trong giai đoạn nổi loạn 'ghét nhất chị gái'? Cá nhân tôi thích kiểu thứ hai hơn."

"Kiểu nào đều không phải!" Nghiêm Húc hơi bực, cô vừa né tránh tầm mắt của Nghiêm Thanh, vừa bước nhanh về phòng, đóng cửa lại, "Cậu rốt cuộc muốn cái gì?"

Lục Uyên nghe được sự khó chịu của cô liền ngưng trêu chọc, chuyển sang chính sự muốn nói.

"Tôi muốn tìm Mật Trà huấn luyện, nhưng điện thoại vẫn luôn không liên lạc được, xảy ra chuyện gì sao?"

Bên cạnh Lục Uyên, bộ xương khô Ô Hách đang nhìn cô đầy mong đợi.

Ngón chân xương cốt của Ô Hách uốn lượn nhịp nhàng trên sàn nhà, hy vọng Lục Uyên có thể thành công đưa chú nhím nhỏ về nhà làm khách.

Bộ xương khô thích trẻ em, đối với tiểu mục sư càng thêm tò mò.

Ô Hách là vong linh đầu tiên không ghét Mật Trà. Tương tự, Mật Trà cũng là mục sư đầu tiên không ghét Ô Hách. Nó phấn khích cực kỳ, đem lá trà trong nhà đổ ra, dùng đốt ngón tay xương xẩu lựa ra từng lá trà nguyên vẹn, chuẩn bị pha trà đãi khách.

"Mật Trà đi Sở Quốc, ở đó có chút hỗn loạn, có lẽ tín hiệu không tốt." Nghiêm Húc đi đến cửa sổ, chống vào bậu cửa sổ, nhìn về hướng Sở Quốc xa xôi.

Không biết tình hình bên Mật Trà thế nào rồi, hy vọng cậu ấy không bị thương.

"Cậu thực sự muốn huấn luyện với thành viên của đội khác sao? Không sợ bị lộ thông tin?" Trước khi đến kỳ thi tuyển thẳng, các cô vẫn còn là đối thủ.

"Yên tâm đi, chúng ta không đấu với nhau nữa đâu." Lục Uyên tùy ý quay bút, "Chỉ còn lại kỳ tuyển thẳng này thôi, cậu cho rằng hiệu trưởng sẽ còn sắp xếp học sinh A1 đấu với nhau nữa sao? Đừng lo, ít nhất hai đối thủ của chúng ta sẽ là những đội ngũ yếu nhất."

"Làm sao cậu biết?" Nghiêm Húc nhíu mày, "Thi tuyển thẳng cũng là bốc thăm ngẫu nhiên, ai biết được."

"Ngẫu nhiên?" Lục Uyên mỉm cười, "Nếu tôi là hiệu trưởng, phương hướng chỉ đạo phân đội trong kỳ thi cuối kỳ của tôi sẽ là: xếp đội mạnh nhất đấu với đội yếu nhất, nhanh chóng loại bỏ những học sinh xếp cuối, đảm bảo những học sinh xuất sắc được tuyển thẳng thành công. Còn những học sinh trung đẳng khác mới là bốc thăm ngẫu nhiên, ai thắng liền nhận."

Nghiêm Húc trầm mặc.

Quả thực, vì tỷ lệ trúng tuyển, phương pháp này là tốt nhất. Khó trách hiệu trưởng Văn đã đích thân quan sát tình hình thi cử của bốn lớp đầu trong kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ.

Trong hai kỳ thi lớn vào nửa đầu năm cuối cấp, hiệu trưởng Văn vẫn luôn quan sát của học sinh đã sớm có sẵn danh sách ở trong đầu.

Đối thủ của các cô trong kỳ thi tuyển thẳng nhất định đã được chọn trước, ít nhất sẽ không phải là E407.

Để hai chiến đội nữ mạnh nhất đấu với nhau, đây sẽ là tổn thất của đại học Cẩm Đại.

"Tôi chắc chắn sẽ có mặt trong đội ngũ tham gia kỳ thi quốc gia." Lục Uyên nói một cách bình tĩnh, vốn nên là một câu nói khoe khoang lại biến thành một câu trần thuật bình thường. Mà Nghiêm Húc cũng không có cách nào phản bác được.

Lục Uyên nói đúng, cô ấy chắc chắn sẽ có mặt ở kỳ thi quốc gia.

"Trong đội, tôi với Mật Trà có thuộc tính tương khắc, muốn phối hợp có chút phiền phức, cho nên mới dự định luyện tập với nhau trước." Lục Uyên nói, "Nhưng nếu cậu ấy đã đi chiến khu, vậy cậu đến nhà tôi đi, hai chúng ta luyện."

"Hai chúng ta?" Nghiêm Húc kinh ngạc nhướng mày, "Hai chúng ta luyện như thế nào?"

"Tôi đã tìm được bạn đấu rồi." Lục Uyên rũ mắt nhìn xuống sàn nhà dưới chân, dưới sàn nhà là không gian ở tầng một.

"Ba của tôi sẽ đấu với hai người chúng ta, miễn phí."

"Ba cậu rất mạnh sao?"

"Cũng được." Lục uyên nói, "Dư sức đánh hai chúng ta."

Nghiêm Húc ánh mắt khẽ dời, nghĩ thầm, có cơ hội nâng cao kinh nghiệm thực chiến cũng không tệ, luyện tập một mình thì có chút đơn điệu.

Một lúc sau, cô đồng ý, "Được, nhà cậu ở đâu?"

......

Sau khi cúp điện thoại, Lục Uyên quay đầu, nhìn thấy hốc mắt đen sì của Ô Hách mở to.

"Xin lỗi, Đại Hắc." Lục Uyên đứng dậy, sờ đầu nó, "Mật Trà đi chiến khu huấn luyện, e là kỳ nghỉ đông này chúng ta không thể gặp cậu ấy."

"Ô –" Hốc mắt vì thế co lại, nó thất vọng gật đầu, phát ra âm thanh đã hiểu, như là ông bà đã mua sẵn đồ Tết, nhưng lại nghe thấy con mình gọi điện nói năm nay sẽ không về nhà.

Đôi chân xương duỗi thẳng lại, bộ xương khô cao 3 mét lẩm bẩm hai tiếng "Ô Ô".

Vậy nhớ bảo nàng phải cẩn thận.

Lục Uyên thấy vậy, khóe môi không tự chủ hơi cong lên, sau đó nói thêm, "Nhưng mà ta có mời Nghiêm Húc đến, đến lúc đó để cô ấy chơi với ngươi."

"Ô Ô Ô!" Hốc mặt lập tức phóng to.

Bộ xương khô thích trẻ em, trẻ em nào đến chơi đều được.

Sau khi mời Nghiêm Húc, Lục Uyên vuốt tóc hai cái. Hôm nay không nghe thấy lão ba gọi xuống ăn cơm, phỏng chừng là đang làm việc hoặc ngủ quên rồi, xem ra cô phải tự đi kiếm ăn.

Cô đi xuống cầu thang, tầng một cũng không phải là phòng khách như bình thường, mà là một cửa hàng kiểu cũ.

Buổi trưa, trong cửa hàng lại không quá sáng. Ánh mặt trời chiếu vào từ rèm cửa, chỉ chiếu sáng một góc trong cửa hàng. Bốn bức tường xung quanh dán đầy các bản vẽ cũ xưa.

Sau khi Lục Uyên đi xuống, quả nhiên nhìn thấy ba mình đang ngồi trước đài rèn.

Cô xuống lầu gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng người đàn ông không có để ý đến. Ông ấy chỉ tập trung vào công việc trước mắt, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn con gái một lần.

Lục Uyên thoáng nhìn, thấy thứ được rèn trong tay người đàn ông cũng không hỏi gì nhiều, trực tiếp vén rèm cửa ra khỏi cửa hàng.

Thật kỳ lạ khi lại có cặp đôi đến đây để làm nhẫn. Cô còn tưởng nam sinh bây giờ sẽ không ai đưa bạn gái đến một cửa hàng tồi tàn như vậy.

Quên đi, dù sao cũng không phải việc của cô, cứ trả tiền là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top