Chương 134 Thứ 3, ngày 9 tháng 2
Sáng sớm hôm sau, 5 giờ 50 phút, Thẩm Phù Gia đúng giờ đứng ở ngoài cửa chờ giáo viên đến.
Bên ngoài âm 20-30 độ, dù cô đang mặc đồ bảo hộ vẫn cảm thấy rất lạnh. Thẩm Phù Gia quyết định vận động một chút, khiến cho cơ thể nóng lên.
Cô mang Nhược Sương bên thắt lưng. Sau khi nhận được thanh bảo kiếm này từ Bách Lí phu nhân, Thẩm Phù Gia mới thực sự hiểu được chữ bảo này từ đâu mà ra.
Khi cô cầm Nhược Sương trong tay, thanh kiếm này giống như một thanh sắt dài hơn, căn bản không giống kiếm chút nào.
Trong số các thanh kiếm nhẹ, trọng lượng của Nhược Sương khá là nặng, thân kiếm không dày không rộng, ngược lại cực kỳ mảnh mai.
Kiếm dài ba thước, lưỡi kiếm chỉ rộng bằng ba ngón tay.
Vỏ kiếm toàn thân băng lam, điêu khắc phù văn. Lúc này trời vẫn còn tối, chưa có ánh mặt trời, nhưng nó vẫn giống một viên ngọc bích trong suốt, đẹp đẽ vô song.
Rút kiếm ra khỏi vỏ, trong chớp mắt lưỡi kiếm chém xuyên không khí, phát ra một tiếng kiếm minh thanh thúy. Tựa như dây đàn ngọc trong cung điện Quảng Hàn run lên, khiến lòng người run rẩy.
Nhược Sương kiếm như kỳ danh, toát ra vẻ lạnh lẽo, thân kiếm có màu nhạt hơn vỏ kiếm, lộ ra màu ngọc bích, thực sự rất đẹp.
Đây không phải là một thanh kiếm sắc bén, mà là một thanh kiếm quý giá. Nó không khát máu, trái lại càng thêm hoa mỹ và ôn hòa.
Lúc trước Nhược Sương tránh được một kiếp khỏi tay của đại trưởng lão Bách Lí gia, có lẽ là vì nó không sắc bén như hầu hết vũ khí hệ băng, bị ông nhầm tưởng là vũ khí hệ thủy.
Sau khi Nhược Sương được rút ra khỏi vỏ, nó lẳng lặng nằm trong tay Thẩm Phù Gia, để cô quan sát.
Đây là lần đầu tiên thanh kiếm này ra khỏi vỏ sau 20 năm. Nó đã không được nhìn thấy ánh sáng quá lâu.
Thẩm Phù Gia dùng đầu ngón tay vuốt ve thanh kiếm. Tuy là vật chết, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nói với nó, "Tiểu mỹ nhân, ngươi phải giúp ta nhận được sự tán thành của Bách Lí gia đấy, nếu không thì số phận của chúng ta chỉ còn nửa năm nữa thôi."
Nhược Sương tất nhiên sẽ không đáp lại lời nói của Thẩm Phù Gia. Thẩm Phù Gia nhìn một lúc rồi cất kiếm đi. Thanh kiếm này quá trân quý, cô không dám tùy tiện sử dụng.
Chờ thêm một lát, đúng 6 giờ đồng hồ, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện đi về phía Thẩm Phù Gia, tàn ảnh di chuyển ngoằn nghèo như mãng xà, tốc độ cực nhanh.
Tới chính là sư phụ Bách.
Người đàn ông mặc một cái áo dài nam màu xám, trang phục có chút lỗi thời, trên khuôn mặt vô cảm chỉ có một đôi mắt sắc bén như chim ưng, trong chớp mắt liền đến trước mặt Thẩm Phù Gia.
Thẩm Phù Gia giật mình, thì ra tốc độ của một nhẹ kiếm sĩ có thể nhanh tới mức này.
Ngọn núi tuyết này không quá dốc, nhưng muốn đi lên cũng không dễ dàng. Thế mà bước chân của sư phụ Bách lại nhẹ nhàng như đang đi trên mặt đất bằng phẳng, thậm chí không thèm nhìn xuống dưới chân.
Đây là năng lực giả cấp 4 sao...Không biết khi nào cô mới có thể đạt tới đẳng cấp như vậy.
"Rất tốt, em rất đúng giờ." Người đàn ông phủi lớp bụi trên vai, sau đó nói, "Cho em một phút chuẩn bị, một phút sau, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên."
Một phút chuẩn bị?
Ban đầu, Thẩm Phù Gia có hơi khó hiểu. Tại sao lại cần một phút chuẩn bị? Nhưng sau một phút, cô đã hiểu.
"Bây giờ em đến tấn công tôi. Trong vòng 20 phút nếu có thể chạm vào người tôi, em sẽ thắng." Người đàn ông phất tay áo, chắp hai tay ra sau lưng, không nhiều lời vô nghĩa, bình tĩnh nói, "Bắt đầu đi."
Trong buổi học đầu tiên, ông cần quan sát khả năng chiến đấu của Thẩm Phù Gia.
Tờ thông tin do Bách Lí phu nhân cung cấp rất chi tiết, nhưng chỉ có một điều khiến sư phụ Bách băn khoăn.
Cô gái này đã đột phá cấp 9 được một tháng, nhưng trên tư liệu lại không hề ghi lại bất kỳ kỹ năng mới nào.
Điều này không đúng.
Một, ba, năm, bảy, chín, phàm chỉ cần đột phá những cửa ải lớn này, nhất định sẽ xuất hiện kỹ năng mới, tuyệt đối không có ngoại lệ.
Buổi học đầu tiên, bài kiểm tra cơ bản, ông muốn xem kỹ năng cấp 9 của cô bé này là gì.
Sư phụ Bách vừa kêu bắt đầu, Nhược Sương liền ngay lập tức ra khỏi vỏ. Ba cái băng trùy trong nháy mắt phóng về phía người đàn ông.
Tam hoa che mắt, đây là mánh khóe thường dùng của Thẩm Phù Gia. Khi băng trùy chiếm lấy tầm nhìn của kẻ địch, lưỡi kiếm sắc bén mà cô ẩn giấu sau băng trùy sẽ lập tức xuất hiện.
Sư phụ Bách nghiêng người, tránh được ba cái băng trùy thẳng đứng.
Thông thường, nhẹ kiếm sĩ sẽ phóng ra những băng trùy xếp theo chiều ngang, vì như vậy thuận tiện hơn.
Nhưng những băng trùy do cô bé này phóng ra lại xếp theo chiều dọc, khoảng cách giữa mỗi cái được nới rộng và đâm theo ba hướng cùng một lúc.
Lưỡi kiếm theo sau băng trùy đâm tới, sư phụ Bách xoay người, áo dài màu xám làm dấy lên một ngọn gió, vung lên một mảnh sương tuyết trên mặt đất. Phần thân trên của ông vẫn chưa hề động, sau khi lùi lại tầm 3 mét, ông nhìn chằm chằm vào Thẩm Phù Gia cách đó không xa, ánh mắt hơi tối sầm.
Thật là một tiểu hồ ly giảo hoạt, mới chiêu đầu tiên đã muốn giở thủ đoạn với ông. Chẳng trách cô bé ở Bách Lí gia kia lại bị mê hoặc đến như vậy.
Kích đầu tiên đánh trượt, Thẩm Phù Gia cũng không hề ảo não. Khoảng cách giữa hai người là 4 cấp, cô vốn không phải là đối thủ của người đàn ông này, nhưng nếu chỉ chạm vào thôi thì có lẽ vẫn có khả năng.
Nhấc kiếm lên lần nữa, hai người bắt đầu giằng co.
Thẩm Phù Gia chạy về phía cánh trái của sư phụ Bách theo hình vòng cung, cố gắng vòng ra sau lưng ông ta.
Tất nhiên, cách làm này không thành công. Người đàn ông hơi nhón chân lùi lại vài bước về phía bên phải. Tốc độ nhanh đến mức để lại dư ảnh, giống như một bóng ma trong tuyết, khiến cho Thẩm Phù Gia căn bản không đánh lén được.
Cô cố gắng khai thác điểm mù thị giác của người đàn ông, làm cho vòng cung ngày càng lớn hơn, nhưng ngược lại khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn.
"Vô dụng." Sư phụ Bách xem thường.
Ban đầu, khoảng cách giữa họ chỉ tầm 3 mét. Sau năm phút, Thẩm Phù Gia không những không thu hẹp được khoảng cách mà còn mở rộng ra thêm 5 mét. Cô muốn lẻn ra sau tấn công, nhưng lại không ước tính sự khác biệt về tốc độ của cả hai.
Ông không phải là một con bò cồng kềnh, và Thẩm Phù Gia cũng không phải là một con sói nhanh nhẹn. Tộc độ này nếu so với những người cùng cấp 9, thậm chí không có gì nổi bật.
Nghe được lời bình của người đàn ông, vẻ mặt Thẩm Phù Gia không hề thay đổi. Cô một lần nữa bọc qua từ phía cánh phải. Sư phụ Bách thầm thở dài, mũi chân hơi nghiêng, nhẹ nhàng nhảy ra sau 2 mét về phía bên trái.
Ngay lúc ông ta nhảy lên, Thẩm Phù Gia đột nhiên dừng lại, cố gắng thắng gấp chuyển động ban đầu của mình. Nhược Sương ngẩng đầu lên, một đạo kiếm khí lập tức bay đến chỗ đáp xuống của người đàn ông.
Sư phụ Bách giật mình, toàn thân cứng đờ, buộc phải đáp xuống sớm.
Nhưng ngay khi ông vừa đứng vững, cô gái liền lao về phía ông với tốc độ cực kỳ nhanh, khác hoàn toàn với tốc độ khi nãy.
Trường kiếm quét ngang tới, người đàn ông lập tức ngả người ra sau, mũi kiếm sượt qua đầu mũi.
Thân trên vừa né được lưỡi kiếm, chân trái của Thẩm Phù Gia đã ở ngay trước mắt.
Sư phụ Bách liên tiếp lùi lại ba bước, Thẩm Phù Gia đá trượt, tại chỗ xoay nửa vòng để chống lại tác động của quán tính. Tuy rằng không thể đánh trúng mục tiêu, nhưng ít nhất tư thế vẫn đẹp và uyển chuyển.
Năm phút đầu tiên là cố ý chậm lại để người đàn ông đánh giá thấp cô;
Không ngừng mở rộng khoảng cách là để có thể thi triển kiếm khí của mình;
Lặp lại phương thức tấn công cứng nhắc và ngu xuẩn là khiến cho người đàn ông cũng rơi vào phương thức tránh né cứng nhắc và ngu xuẩn tương tự. Nhờ vậy có thể giúp cô đoán trước được phương hướng né tránh của ông ta;
Từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc vòng ra sau lưng của người đàn ông này.
Bàn tay sau lưng sư phụ Bách hơi nắm chặt.
Khôn lanh lắm, chỉ trong vòng năm phút lại có thể đào cho ông nhiều cái hố như vậy. Thấy chênh lệch tốc độ giữa hai người quá lớn liền dám dụ ông vào bẫy, khiến ông đưa ra phán đoán sai lầm. Thật sự rất gan và táo bạo, nào có nửa phần bóng dáng của học sinh cấp ba.
Nếu là bạn học trong trường, chiêu thức của Thẩm Phù Gia nhất định sẽ có tác dụng. Đáng tiếc, cô đang đối mặt với một năng lực giả cấp 4, xét cho cùng tốc độ vẫn còn kém quá xa.
Cô nắm chặt kiếm, mắt đẹp nhíu lại, tiếp tục lao tới. Lần này, cô không chạy vòng quanh nữa mà lao thẳng về phía người đàn ông. Trong lúc lao lên, mũi kiếm chĩa xuống đất làm dấy lên ba khối tuyết trắng, lần lượt bắn vào người đàn ông.
Nhờ vậy, khoảng cách di chuyển của sư phụ Bách đã tăng lên rất nhiều. Ông nghiêng sang một bên né được những khối tuyết, nhưng ở hướng ngược lại, Thẩm Phù Gia đã vọt tới.
Người đàn ông chợt nhận ra mình đang bị cuốn vào một góc tấn công kỳ lạ.
Địa hình này được Thẩm Phù Gia lợi dụng rất hiệu quả. Mỗi khi cô vọt về phía bên phải, cô liền hất tuyết sang bên trái. Khi cô quay sang trái, tuyết sẽ được hất về phía bên phải.
Sư phụ Bách luôn bị kẹt trong góc giữa mũi kiếm và những khối tuyết, quỹ đạo của ông đang bị Thẩm Phù Gia điều khiển.
Ngoài việc lui về sau, mặc kệ là đi sang trái hay sang phải, đều sẽ đụng phải công kích của Thẩm Phù Gia. Bất cứ khi nào ông di chuyển đến nơi Thẩm Phù Gia không thích, cô liền sẽ dùng những khối tuyết để điều chỉnh hướng của ông.
Trước khi kịp nhận ra thì phía sau đã là vách núi.
Sư phụ Bách phất tay áo cúi xuống, xuyên qua khe hở giữa ba khối tuyết như tia chớp, đi vòng ra phía sau Thẩm Phù Gia.
Ngón chân duỗi thẳng, ông dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, một đoàn tuyết trắng bị ngón chân ông hất lên, đá về phía sau lưng Thẩm Phù Gia.
Thân hình to lớn gần như biến mất trước mặt, Thẩm Phù Gia sững người, ngay sau đó lập tức xoay người. Vừa quay đầu lại, tuyết trắng đã vọt tới trước mặt, cô vung kiếm đánh rớt, sau đó liền nhìn thấy sư phụ Bách.
Ông ta phát hiện sự khôn lanh của cô. Và chỉ với một bước nhảy vọt, ông đã nhanh chóng phá vỡ tiết tấu của cô.
Thực lực chênh lệch quá lớn, thủ đoạn nhỏ của Thẩm Phù Gia hoàn toàn không có tác dụng.
Chẳng lẽ chỉ việc chạm vào vạt áo của kiếm sĩ cấp 4 thôi cô cũng không làm được sao...
Không, vẫn còn một chiêu mà cô chưa sử dụng.
Thẩm Phù Gia nhíu mày, bàn tay nắm chặt Nhược Sương hướng về phía trước – nơi người đàn ông đang đứng.
Cô lại lao về phía người đàn ông, lần này mang theo một tầng hàn khí lạnh giá, khí thế đột nhiên tăng gấp đôi.
Sư phụ Bách nhướng mày, tư thế này có vẻ chính là [Tuyết thai mai cốt] được đề cập trên tờ thông tin.
Đúng lúc lắm, mau cho ông xem qua đó rốt cuộc là chiêu thức như thế nào. Việc một kiếm sĩ trước cấp 9 có được kỹ năng tấn công diện rộng là cực kỳ hiếm thấy, vì vậy ông rất muốn mở mang kiến thức.
Khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn xuống còn 3 mét, Thẩm Phù Gia bỗng chốc giơ tay, trường kiếm đưa ngang ngực, xoay người quét đi. Bên chân có luồng khí lạnh uốn lượn, trong phút chốc, vô số cành băng phi ra từ trước mặt cô, lao thẳng vào chân sư phụ Bách.
Những cành băng này ngắn thì nửa mét, dài thì mười mét, giống như một rừng băng tuyết mận đột nhiên nở rộ, nuốt chửng toàn bộ tuyết xung quanh Thẩm Phù Gia, như một mạng lưới băng sắc bén dày đặc bao phủ tuyết địa.
Sư phụ Bách đang định rút lui thì đột nhiên một tấm khiên băng dựng lên phía sau, chặn đường rút lui của ông, chỉ để lại con đường chính diện duy nhất, nơi có một thanh kiếm đang đâm tới.
Ông nhíu mày, giơ hai ngón tay phải lên, thanh trường kiếm khổng lồ lập tức bay ra từ dưới chân người đàn ông, mang ông nhanh chóng bay lên không trung cách đó 10 mét.
Thẩm Phù Gia giật mình, trường kiếm lại đâm trượt một lần nữa. Cô giẫm lên những cành băng và nhìn người đàn ông ở trên cao, độ cao mà cô không thể đạt tới.
[Thuật ngự kiếm], ngoại trừ kiếm sĩ hệ phong, tất cả các kiếm sĩ khác sẽ có được kỹ năng này khi đạt cấp 5.
Cô cúi đầu nhìn những cành băng trên mặt đất, sau đó lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông cách mình hơn 10 mét trên không trung.
Một lát sau, Thẩm Phù Gia thu kiếm, cúi đầu nói, "Thưa thầy, em nhận thua."
"Sao thế?" Sư phụ Bách đạp trên thanh kiếm, từ từ đáp xuống, "[Tuyết thai mai cốt] của em chỉ có thể phóng ngang, không thể phóng dọc sao?"
Thẩm Phù Gia lắc đầu, "Có thể, nhưng phóng dọc khó hơn nhiều, chiều cao tối đa chỉ có 1 mét. Trước đây, em phóng dọc [Tuyết thai mai cốt] chủ yếu là để khống chế đối thủ, không tập trung nhiều vào công kích."
"Ra là vậy," Sư phụ Bách thấy vẻ mặt chán nản của cô, nhàn nhạt nói, "Em không cần thất vọng. Nếu đấu một chọi một với kiếm sĩ cấp 9 mà còn thua, vậy tôi xin nghỉ việc ở Hiệp hội Kiếm Sĩ luôn được rồi."
Thẩm Phù Gia thua, đó mới là chuyện bình thường.
"Thật xin lỗi thưa thầy, em sẽ nỗ lực thêm nữa." Thẩm Phù Gia mím môi, không được an ủi bởi câu nói này.
Cô quả nhiên quá yếu.
"Không, thân là một học sinh cấp ba, em rất xảo quyệt." Sư phụ Bách chậm rãi đi vòng quanh Thẩm Phù Gia, đánh giá người học trò mới này của mình.
Ông ấy nhìn ra cách tiếp cận của Thẩm Phù Gia, cô gái này quá xảo quyệt và thận trọng.
Bất cứ khi nào cô ấy tấn công, chưa bao giờ dồn hết tất cả vào một chiêu để hạ gục kẻ địch. Mỗi lần tập kích, cô luôn chuẩn bị phương án tấn công thứ hai của mình.
Ném băng trùy xong, lưỡi kiếm theo sau tấn công;
Một đòn quét kiếm, sau đó là một cú đá xoáy;
Đối diện với những khối tuyết trắng chính là thanh kiếm sắc bén của cô.
Nếu một đòn thất bại, sẽ luôn có phương án dự phòng.
Cô không thuộc kiểu đánh đấm lung tung, có một số kiếm sĩ thiên tài khi xuất kiếm thường đánh theo bản năng, nhưng cô gái này lại sử dụng đầu óc.
Sư phụ Bách hiểu được lý do. Cô gái này xuất thân bình dân, cô chưa bao giờ được đào tạo kiếm thuật một cách bài bản. Là một kiếm sĩ hệ băng xen lẫn với những kiếm sĩ có thuộc tính khác, cô chỉ có thể được tiếp cận với nền giáo dục cơ bản nhất.
Bởi vậy, kiến thức về kiếm thuật và cách thức chiến đấu của Thẩm Phù Gia không nhiều. Trên mạng hay thư viện sẽ không có nhiều tư liệu miễn phí cho cô xem.
Kiếm thuật của cô là chỉ là dạng tri thức học một được ba, vẫn còn rất nhiều hạn chế. Bao gồm cả phương thức huấn luyện tự ngược, là cô vô tình phát hiện ra khi đang suy nghĩ.
Cô không phải là một kiếm sĩ trời sinh, nhưng cô giỏi quan sát, giỏi dùng não, hơn nữa còn rất có chí cầu tiến.
Chỉ những ưu điểm này thôi cũng đủ khiến sư phụ Bách hài lòng.
Ông tạm thời tán thưởng nói, "Có thể tận dụng địa hình đến mức này trong khoảng thời gian ngắn, khả năng quan sát và ứng biến của em rất nhạy bén. Chẳng qua, trong lúc em tấn công, tôi vẫn chưa được nhìn thấy kỹ năng cấp 9 của em, em đang giấu dốt?"
Câu này hỏi đến điểm mấu chốt.
Thẩm Phù Gia lập tức quay người giải thích với sư phụ Bách, "Không, thưa thầy, em không giấu dốt. Chỉ là sau khi đạt tới cấp 9, em vẫn luôn... không nhận thấy mình có bất kỳ kỹ năng mới nào."
"Không có?" Bước chân của sư phụ Bách dừng lại, quay đầu nhìn cô, "Chuyện này không có khả năng, em đã cảm nhận kỹ chưa?"
"Cũng không phải là hoàn toàn không có..." Thẩm Phù Gia chần chờ nói, "Ngày hôm qua đến núi tuyết, buổi tối em có thử phương pháp minh tưởng mà thầy đã nói. Trong lúc minh tưởng, em luôn cảm thấy có một cỗ lực lượng nào đó lôi kéo tay của em, giống như muốn em bắt lấy thứ gì đó."
Sư phụ Bách cau mày suy nghĩ, "Dưới ngọn núi tuyết này là khu nghỉ dưỡng, tôi cũng chưa từng qua có bảo vật hay đại cao thủ nào tồn tại ở đây. Em kể chi tiết cho tôi nghe xem."
"Lúc còn cấp 9 hạ giai, em cũng có một số loại cảm giác mơ hồ như thế này. Sau khi đột phá trung giai, loại cảm giác này càng trở nên mạnh mẽ hơn." Thẩm Phù Gia trầm ngâm nói, "Em nghĩ, chờ đến khi em lên thượng giai hoặc đột phá cấp 8, là có thể lấy được thứ này."
"Vậy rốt cuộc thứ đó là cái gì?"
"Em cũng không biết, nó dường như là một vật hình dài, cực kỳ lạnh và cực kỳ nặng."
Sư phụ Bách lẩm bẩm lặp lại lời của Thẩm Phù Gia, cuối cùng lắc đầu, "Tôi không có chút manh mối nào về thứ mà em nói tới. Nhưng mà, dựa theo cách nói của em, chỉ cần trong cơ thể của em có nhiều năng lượng hơn, là em có thể lấy được nó?"
"Chắc là như vậy." Thẩm Phù Gia nhíu mày, "Hiện tại, em có vẻ vẫn chưa nhúc nhích được nó."
"Vậy thì lấy nó ra xem trước đi." Sư phụ Bách đi tới sau lưng Thẩm Phù Gia, ông giơ tay đặt lên lưng cô, trầm giọng nói, "Tĩnh khí ngưng thần, em chỉ cần lấy nó ra thôi, tôi sẽ thay em bổ sung năng lượng."
Trong lúc nói chuyện, một cỗ hơi thở "đồng loại" tràn vào cơ thể Thẩm Phù Gia.
Khác với hơi ấm như suối nước nóng của Mật Trà và Bách Lí phu nhân, năng lực mà sư phụ Bách truyền vào cơ thể cô vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến tinh thần cô sảng khoái, tai mắt rõ ràng.
Cô nhắm mắt lại, cố chìm vào trạng thái tối qua. Rất nhanh, cỗ lực lượng kia lại trỗi dậy, lôi kéo tay trái của cô về phía trước.
Lần này, quá trình mò mẫn nhanh hơn hôm qua, Thẩm Phù Gia nhanh chóng bắt được vật thể đó.
Cô cố gắng kéo nó ra, ngay khi vừa dùng sức, cơ thể cô liền trở nên lảo đảo.
Sư phụ Bách âm thầm hoảng hốt. Thẩm Phù Gia đang trong trạng thái minh tưởng nên không biết, năng lượng trong cơ thể cô đang tiêu hao nhanh đến mức nào. Trong vòng một tiếng, không những tiêu hao hết sạch năng lượng của cô, mà còn rút hết bốn thành năng lượng của sư phụ Bách, thế nhưng "đồ vật" đó vẫn còn chưa thấy bóng dáng.
Đây rốt cuộc là thứ gì? Người đàn ông kinh ngạc không thôi.
Trên trán ông ta toát ra hai tầng mồ hôi, muốn thu tay lại, nhưng cỗ lực lượng mạnh mẽ đó lại một lỗ đen, buộc ông phải phải dồn hết toàn bộ sức lực trong cơ thể vào người Thẩm Phù Gia.
So với sư phụ Bách đang bị dày vò, tình huống của Thẩm Phù Gia cũng không dễ chịu hơn là bao.
Cô thử rút thứ này ra, mỗi một lần rút ra, cô lại nghe thấy tiếng băng nứt.
Âm thanh này như một ngọn núi băng bị chém làm hai nửa. Khoảnh khắc nó sập xuống, hai nửa đỉnh băng cọ sát vào nhau, một khối băng khổng lồ đang bị Thẩm Phù Gia kéo ra ngoài.
Thẩm Phù Gia không biết mình đã bảo trì động tác này bao lâu, cho đến khi mặt trời mọc trên đỉnh đầu, cô mới đột nhiên mở to mắt.
Trong phút chốc, một vòng hàn khí mạnh mẽ tỏa ra xung quanh cô, lay chuyển lớp tuyết dưới chân cô thành một màn sương tuyết cao vài mét.
Sư phụ Bách bị hút hết chín thành năng lượng không xem xét kỹ, cuối cùng bị văng ra xa 2 mét, ho ra một vệt máu tươi.
Ông ôm ngực, kinh ngạc ngước mắt lên, lập tức nhìn Thẩm Phù Gia cách đó không xa.
Thiếu nữ nửa quỳ trên mặt đất, cô thở dốc không ngừng, đồng dạng kiệt sức.
Trong tay trái cô là một thanh cự kiếm cao bằng nửa người. Nó tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, sát khí lẫm liệt và được bao phủ bởi những tinh thể băng.
Sương tuyết dâng lên mù mịt, trong màn sương trắng rộng lớn, nó không giống một thanh kiếm mà giống như một con quỷ ngàn năm ngủ dưới vũng máu, tràn đầy lệ khí, toát ra khí thế ớn lạnh kinh khủng.
Nó bò ra khỏi vực thẳm địa ngục, thèm khát liếc nhìn vùng đất tươi mới này, đầu lưỡi tham lam liếm những chiếc răng sắc nhọn, chuẩn bị bắt đầu một bữa tiệc háu ăn đẫm máu.
Sư phụ Bách kinh ngạc mở to hai mắt, qua một lúc lâu sau vẫn chưa thể thu hồi.
Người cầm kiếm rõ ràng chỉ là một đứa trẻ cấp 9, nhưng từ sâu trong nội tâm của người kiếm sĩ cấp 4 lại dâng lên nỗi sợ hãi, khiến bản thân ông ấy phải run rẩy.
Bọn họ rốt cuộc...đã kinh động thứ gì vậy....?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top