Chương 133 Thứ 3, ngày 9 tháng 2

Ngày đầu tiên đến núi tuyết, Thẩm Phù Gia được đưa đến một ngôi nhà gỗ.

Cô không sống trong nhà trọ, Bách Lí phu nhân đã xây một nơi ở tạm thời trên núi tuyến để cô luyện tập. Ngôi nhà không lớn, nhưng đủ để Thẩm Phù Gia ở một mình. Bên trong đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có nhà vệ sinh xả nước –

Thẩm Phù Gia nghiên cứu một chút, phát hiện ra thứ được nối dưới bồn cầu không phải là ống thoát nước, mà là một trữ vật khí khổng lồ.

Sử dụng trữ vật khí để chứa chất bài tiết, Bách Lí gia quả thật xa xỉ.

Ba bữa ăn hằng ngày được giao tới bằng máy bay không người lái, thức ăn được đóng gói trong hộp cách nhiệt và được mang về vào ngày hôm sau. Hoàn toàn tách biệt với thế giới.

Bất kể nói thế nào, ngôi nhà gỗ này vẫn được trang khí rất đẹp, giống như một nhà trọ nghỉ chân qua đêm, Thẩm Phù Gia cảm thấy khá thoải mái khi sống ở đây.

Tất nhiên nếu có Mật Trà ở bên cạnh, mọi thứ sẽ càng hoàn hảo hơn.

Ở trên ngọn núi phủ đầy tuyết này, điện thoại Thẩm Phù Gia không có sóng, cô không có cách nào liên hệ với Mật Trà, chỉ có thể chuyên tâm huấn luyện.

Ngày đầu tiên đến đây, Thẩm Phù Gia đã gặp qua giáo viên sẽ hướng dẫn cô trong một tháng này, một nhẹ kiếm sĩ hệ băng cấp 4. Người này có vẻ là đồng nghiệp của Bách Lí phu nhân trong Hiệp hội Năng Lực Giả, họ Bách, tính tình thoạt nhìn không tốt lắm, sắc mặt có chút u ám, nhưng thực lực không hề tầm thường, ngang cấp với hiệu trưởng Văn.

Thẩm Phù Gia rất quý trọng cơ hội học tập lần này. Kể từ khi bắt đầu kỳ nghỉ, nhóm Wechat cấp ba của cô vô cùng yên tĩnh, không ai nhắn gì cả, ngay cả Phó Chi Ức ồn ào nhất cũng không nói gì.

Sự im lặng như vậy chỉ có thể có một ý nghĩa –

Tất cả mọi người đang tận dụng kỳ nghỉ đông này để cố gắng đuổi kịp và vượt qua người khác, liền thời gian nói chuyện phiếm cũng không có.

Mật Trà ở chiến khu xa xôi. Sau khi nàng rời đi, Thẩm Phù Gia có gọi cho nàng một lần nhưng nàng không bắt máy, có thể thấy Mật Trà cũng đang vô cùng khẩn trương. Chờ đến khi Mật Trà thấy cuộc gọi nhỡ và gọi lại thì cô đã đi núi tuyết, điện thoại không có sóng, không có nhận được.

Thế là Thẩm Phù Gia từ bỏ.

Đêm đầu tiên, cô nằm trên chiếc giường gỗ ấm áp, nghe tiếng gió rít bên ngoài mà không ngủ được.

Chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày mà đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Cô đột nhiên biết được thân thế của Mật Trà, đột nhiên lấy đi lần đầu của nàng.

Tuần trước các cô còn đang chăm chỉ ôn thi ở trường, hiện tại cô lại đang ở trong ngôi nhà gỗ của Bách Lí gia, có một nhẹ kiếm sĩ hệ băng cấp 4 làm thầy giáo cho cô.

Thẩm Phù Gia có chút choáng ngợp trước hàng loạt thay đổi lớn lao này, tất cả đều giống như một giấc mơ kỳ quái.

Cô gái hay lôi kéo tay áo của cô, làm nũng nói nàng không muốn luyện tập, muốn ăn lẩu xào cay, thật sự là đại tiểu thư của Bách Lí gia sao? Cô đang thật sự bên nhau với một lá ngọc cành vàng như vậy sao...

Nghĩ lại, quả thực có rất nhiều chi tiết lộ ra sự không tầm thường của Mật Trà, nhưng tính cách của bản thân Mật Trà thật sự quá tốt, khiến cho người ta không nhìn thấy nét thiên kim nào từ trên người nàng.

Giống như Mộ Nhất Nhan, tuy rằng cô ấy cũng là người dễ gần, nhưng mỗi khi nói đến phương diện tiêu phí, Thẩm Phù Gia liền có thể cảm nhận sâu sắc khoảng cách giữa hai người các cô.

Nhưng Mật Trà thì khác, chi phí sinh hoạt của nàng tương đương Thẩm Phù Gia, thậm chí còn ít hơn.

Vì đủ loại nguyên nhân, khiến Thẩm Phù Gia xem nhẹ những chi tiết đó, hoàn toàn đắm chìm trong lớp vỏ bọc mà cô nghĩ về Mật Trà.

Nhưng mà, khi tấm màn này được vén lên, vào thời điểm cô không hề chuẩn bị, một cuộn giấy khổng lồ và lộng lẫy đột nhiên mở ra trước mặt cô.

Hiện giờ Thẩm Phù Gia chỉ mới nhìn thoáng qua một góc của nó, cũng đã vì nó mà chấn động. Không biết chờ đến ngày bức trường đồ sơn thủy này được mở ra hoàn toàn, sẽ kinh động tâm phách như thế nào.

Từ nơi sâu xa, Thẩm Phù Gia có dự cảm rằng quỹ đạo cuộc đời của cô dường như đã thay đổi.

Trước đây, cô chỉ dựa vào tham vọng của chính mình để leo lên trên, cô độc một mình. Nhưng bỗng nhiên, một gốc cây khổng lồ nhô lên từ dưới chân cô, đẩy cô lên một tầm cao mới, buộc cô phải đi đến ngọn núi cao hơn.

Cô không thể giải thích được cảm giác này, nó khiến cô bối rối, do dự nhưng cũng khiến cô kích động, hưng phấn.

Trở mình, cơn buồn ngủ của Thẩm Phù Gia ngày càng vơi đi, dù cố gắng thế nào cũng không ngủ được.

Không ngủ được, cô ngồi dậy và nhớ đến phương pháp [Minh tưởng] thầy Bách đã dạy cho cô.

Hầu hết những gì được dạy ở trường đều là kiến thức lý thuyết. Ở chung tập thể có chỗ lợi và chỗ hại, chỗ hại nằm ở chỗ những học sinh tiến bộ vượt bậc rất dễ bị kìm hãm.

Thẩm Phù Gia đã từng nghe qua [Minh tưởng], nhưng chưa bao giờ thấy ai huấn luyện bằng phương pháp đó.

Trước kỳ thi cuối kỳ, những người thân cận với cô đạt tới cấp 9 chỉ có hai người, một là Nghiêm Húc, hai là Mật Trà.

Ngoài việc bận rộn huấn luyện năng lực, Nghiêm Húc còn bận học các môn văn hóa. Lịch trình của cô ấy rất thần bí, dường như là không ngủ, Thẩm Phù Gia không rõ tình hình huấn luyện của cô ấy.

Thứ hai là Mật Trà.

Nghe thầy Bách nói, [Minh tưởng] là phương pháp huấn luyện mà tất cả các chức nghiệp đều có thể làm được ngoại trừ mục sư.

Thẩm Phù Gia nghe từ Mật Trà rằng phương pháp huấn luyện chính của mục sư là chữa trị, tăng phúc cho càng nhiều người càng tốt, không ngừng tiêu hao năng lực trong cơ thể, nhờ đó mở rộng kho năng lượng.

Vì vậy, Mật Trà mỗi kỳ nghỉ đều đi theo mẹ đến chiến khu, điên cuồng tiêu hao năng lượng tại nơi đó, tìm kiếm đột phá. Ngược lại, trong khoảng thời gian đi học ở trường, năng lực của nàng lại bị trì trệ không ít.

Đây là phương pháp huấn luyện vô cùng nguyên thủy, tất cả năng lực giả trước khi đạt tới cấp 9 đều chỉ có thể đi bằng con đường này.

Việc tu hành của mục sư chắc chắn là nhàm chán và khó khăn nhất. Một mặt, họ phải liên tục đối diện với máu me và người chết; mặt khác, họ phải đảm bảo rằng nội tâm vẫn trong sạch và thiện lương. Có thể dung hợp cả hai thứ này lại, thế gian to lớn đến thế nhưng được mấy người đâu, khó trách đa số các gia tộc mục sư đều sớm lụi tàn.

Chỉ sự tồn tại của Thẩm Phù Gia thôi cũng đã khiến Mật Trà nhiễm phải thói ghen tị và tư dục. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Thẩm Phù Gia không khỏi cảm thấy áy náy.

Nếu không có cô, con đường của Mật Trà có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng áy náy giờ này cũng đã vô nghĩa. Cô đã lùi bước hai lần, sẽ không có lần thứ ba.

Nếu thật sự vì cô mà con đường của Mật Trà gặp phải trắc trở, vậy thì việc phá vỡ những chướng ngại đó cho nàng phải là trách nhiệm của cô.

Nghĩ đến đây, Thẩm Phù Gia đột nhiên tỉnh táo.

Cô rời khỏi giường, mở cửa sổ.

Cửa vừa mở ra, một cơn gió lạnh gào thét ùa vào trong phòng, khiến cô bất giác rùng mình.

Lạnh thật.

Nơi này không phải là thành phố H, Bách Lí phu nhân đã đưa cô đến bắc cảnh, chỉ cách địa cực một vùng biển nhỏ. Đây là tháng lạnh nhất trong năm, nhiệt độ ban đêm xuống dưới âm 30 độ. Ngôi nhà gỗ này phải dựa vào phụ trợ khí để tạo ra một chút hơi ấm.

Thẩm Phù Gia đã tắm xong từ lâu, trên người mặc một chiếc váy ngủ mỏng, hở ra phần chân dưới đầu gối.

Lạnh đến mức khiến răng cô phải run rẩy, gió như dao cắt khứa vào má khiến cô phát đau.

Cái lạnh này khác hoàn toàn với cái lạnh nhân tạo trong phòng huấn luyện. Nó mang theo một luồng sát khí tràn đầy sức sống, khiến Thẩm Phù Gia chợt nhận ra –

Những trận chiến đơn giản trong trường học đã kết thúc rồi.

Nơi này không có sự theo dõi và giám sát 360 độ, không có giáo viên nào cẩn thận trông chừng cô, cũng không có cô Ngôn lo lắng chạy đến khi cô bị thương.

Cái lạnh trong gió thật khắc nghiệt, khác hẳn với máy móc điều hòa trong nhà.

Thẩm Phù Gia hít một hơi thật sâu. Trong cái lạnh như dao cắt này, cô có thể ngửi được mùi dã khí tấp nập trong gió – giống như bầy sói trên băng nguyên.

Ở nơi này, mỗi một ngày đều là ranh giới giữa sự sống và cái chết, tử vong và sự tái sinh diễn ra hàng ngày.

Trong bầu không khí tĩnh mịch và lạnh lẽo, sức sống của từng cái cây, ngọn cỏ hay thậm chí là một con thỏ đều phải mạnh mẽ và hung hãn hơn những nơi khác. Chỉ có cách này, chúng nó mới có sống sót ở đây.

Hoặc là giết, hoặc là bị giết, từng cơn gió rét ở đây không tồn tại chút nhân từ hay thương xót nào.

Thẩm Phù Gia cử động những ngón tay đông cứng của mình. Không biết vì sao, làn của cô cứng đờ, thân thể run lên vì lạnh, nhưng lại có một luồng nhiệt khó tả đang chậm rãi truyền từ bụng dưới đến khắp cơ thể cô.

Luồng nhiệt chảy khắp tứ chi và xương cốt, càng chảy càng nhanh, càng chảy càng nóng, dường như muốn đun sôi tất cả huyết dịch trong cơ thể.

Cảm giác mãnh liệt này đánh sâu vào tâm mạch, khiến đồng tử cô co rút lại, đột nhiên trở nên vô cùng kích động.

Xương cốt cô vẫn còn run rẩy, nhưng cô lại không phân rõ sự run rẩy này là do rét lạnh hay là do hưng phấn.

Trong lòng cô mơ hồ vang lên một giọng nói, giọng nói này nói cho cô biết, cô thích nơi này, cô thuộc về nơi này.

Thẩm Phù Gia hốt hoảng nâng tay lên, đứng được một lúc, mu bàn tay cô đã phủ một lớp sương trắng, nhưng cô không hề cảm thấy lạnh chút nào.

Chẳng lẽ đây là [Minh tưởng] mà thầy Bách đã nói? Cô đã cùng băng nguyên tố trong không khí hòa làm một?

Thẩm Phù Gia đột phá cấp 9 đã được một khoảng thời gian.

Cấp 9 là một trạm kiểm soát lớn, vì thế khi đột phá xong sẽ có được kỹ năng mới.

Nhưng trong trận đấu hồi cuối kỳ, Thẩm Phù Gia không hề bày ra bất kỳ kỹ năng mới nào. Ngoài việc kích hoạt [Tuyết thai mai cốt] nhanh hơn, sức mạnh và tốc độ cũng có tăng lên, còn lại không có gì biến đổi quá lớn.

Điều này khiến Thẩm Phù Gia có chút lo lắng, nhưng lại không biết tìm ai để giúp đỡ, xung quanh cô không có kiếm sĩ hệ băng cao cấp nào cả.

Nhưng từ khi Bách Lí phu nhân giúp cô loại bỏ hàn độc, thăng lên cấp 9 trung giai, Thẩm Phù Gia mơ hồ có một cảm giác thần bí.

Cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn khi cô đứng trên đỉnh núi tuyết.

Một cỗ lực lượng nào đó nắm tay cô, kéo cô đi vào chỗ sâu nhất của băng tuyết.

Ở sâu trong băng tuyết, dường như có một kho báu nào đó đang chờ cô đến.

Bị cỗ lực lượng này kéo đi, Thẩm Phù Gia vô thức giơ tay lên, đưa tay ra ngoài cửa sổ.

Cô giống như đã chạm được thứ gì đó.

Trong cơn gió lạnh, một thứ gì đó kiên cố không thể bị phá hủy đang được cô nắm trong tay, ấn chặt vào da cô, buộc cô phải nắm lấy nó...

Loảng xoảng –

Gió mạnh nổi lên, đột nhiên hất tung cửa sổ, khiến nó đóng sầm lại, đập mạnh vào khuỷu tay Thẩm Phù Gia.

"Ahh..." Thẩm Phù Gia đang tập trung cao độ thì bất ngờ bị cửa sổ đập trúng, cô kêu lên một tiếng, lập tức mất đi liên kết với cảm giác đó.

Cô lui về hai bước, che khuỷu tay rồi quay vào nhà.

Đồng hồ báo thức trên đầu giường chỉ 3 giờ sáng. Bất tri bất giác, cô đã đứng ở cửa sổ suốt bốn tiếng.

Thẩm Phù Gia hốt hoảng, buổi huấn luyện bắt đầu lúc 6 giờ sáng, ít nhất 5 giờ rưỡi là cô phải thức dậy, chỉ còn hai tiếng rưỡi để nghỉ ngơi.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô gặp thầy Bách, có vẻ ông ấy là một giáo viên nghiêm khắc, cô nên mau chóng đi ngủ thì hơn, để tránh không theo kịp cường độ luyện tập vào ngày mai.

Có lẽ toàn quá trình huấn luyện của cô sẽ được gửi về cho Bách Lí phu nhân. Thẩm Phù Gia không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt hai người ngay ngày đầu tiên đi học.

Nghĩ đến đây, cô lập tức đóng cửa sổ, vào phòng tắm rửa đi lớp sương trên mặt rồi quay về giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top