Chương 132 Thứ 3, ngày 9 tháng 2

Cùng rời khỏi Vũ Quốc còn có Liễu Lăng Âm.

Từ hôm rời khỏi nhà Nghiêm Húc, tối nào cô cũng liên lạc với Nghiêm Húc để hỏi thăm tình hình.

Cô không thích gọi điện cho người khác, nhưng mỗi lần gửi tin nhắn trên Wechat, Nghiêm Húc luôn chỉ trả lời cô bằng một dấu "."

Một cái dấu chấm câu, hai cái dấu chấm câu, lần nào cũng là dấu chấm câu, Liễu Lăng Âm mất kiên nhẫn mà gọi điện thoại, câu đầu tiên sau khi kết nối là, "Dấu chấm câu có ý gì?"

Di động bên kia im lặng một lúc, một lát sau, giọng nói bối rối của Nghiêm Húc vang lên, "Tôi không biết nên trả lời cậu thế nào."

Quá nhiều tin nhắn và biểu tượng cảm xúc, Nghiêm Húc đã được trải nghiệm cảm giác lúc trước của Hoàng Hạo.

Liễu Lăng Âm nhất thời khó ở, cô rõ ràng là đang quan tâm cô ấy! Đúng là thứ không biết tốt xấu!

Được một lúc sau, cô mới áp xuống cơn tức giận, "Rồi rồi, vậy cậu hiện tại thế nào? Trả nợ hết chưa? Mỗi ngày ăn uống đầy đủ không?"

"Các khoản vay đã trả xong hết, chỉ còn một số ít bọn cho vay nặng lãi thì chưa, nhưng bản thân họ cũng không phải tổ chức hợp pháp gì, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tín dụng xã hội." Nghiêm Húc nói đến chuyện này thì giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút, "Bây giờ mẹ tôi đã nghỉ công việc bán thời gian, chỉ đi làm ở công ty, trông khá hơn nhiều rồi."

"Vậy thì tốt." Liễu Lăng Âm ở trong lều trại trở mình, ngọn trỏ nghịch lọn tóc xoăn trước ngực, "Việc huấn luyện của cậu thì sao? Tôi đã làm thẻ tháng ở sân huấn luyện cho cậu rồi, sao cậu không đi?"

"Luyện tập trong phòng huấn luyện ở trường là đủ rồi, hơn nữa sân huấn luyện nhân tạo sao có thể so được với sông tự nhiên." Nghiêm Húc nói, "Tôi vốn muốn trả lại thẻ, nhưng quầy lễ tân nói không thể hoàn lại."

Liễu Lăng Âm cười hừ một tiếng, "Đó là dĩ nhiên, hoàn lại rồi thì bọn họ kiếm tiền bằng thứ gì. Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng đã trả tiền rồi, cậu ít ra sông lại, dành thời gian đến phòng huấn luyện nhiều hơn đi."

"Cho nên tôi đứng ở quầy lễ tân một ngày, tìm được một học sinh đang muốn đăng kí thẻ, bán lại rẻ hơn 10% cho người đó." Nghiêm Húc nói, "Cậu kiểm tra điện thoại, tôi đã chuyển tiền qua Alipay cho cậu."

"Cậu..." Đôi mắt mèo của Liễu Lăng Âm trừng to, nhất thời không nói nên lời, sau một lúc mới vứt ra một câu, "Cậu con mẹ nó đúng là tài thật."

"Sau này đừng tùy tiện mua đồ cho tôi." Nghiêm Húc nhíu mày, "Còn tiền mua phụ trợ khí nữa, học bổng cuối kỳ của tôi đã được phát rồi, cậu vẫn chưa nói phụ trợ khí tổng bao nhiêu tiền."

Liễu Lăng Âm xoay người, từ trên chiếu ngồi dậy, không vui nói, "Cậu hiện tại thật kiêu ngạo a, có tiền ghê gớm lắm sao? Tôi đã thấy – " Cô nhịn không được kéo dài giọng nói, "Top 10 được gửi tin nhắn khen tập thể, lần này cậu vui rồi đúng không, cuối cùng vượt qua Lục Uyên."

Kể từ khi học cấp ba, đây là lần đầu tiên Nghiêm Húc vượt qua Lục Uyên trong một kỳ thi lớn. Cô giành được vị trí thứ nhất của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại với tổng điểm là 580, hơn người đứng thứ hai là Lục Uyên 3 điểm.

"Chỉ là trùng hợp thôi." Giọng điệu Nghiêm Húc không thay đổi, vẫn bình tĩnh như dòng nước lặng, "Điểm yếu của tôi là ngữ văn, lần này ngữ văn đơn giản, điểm số nhìn chung đều cao, Lục Uyên không kéo được chênh lệch nhiều với tôi. Chủ yếu vẫn là môn năng lực, tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã giúp chúng ta lấy được 30 điểm độ hoàn thành, nếu không tôi cũng không thể đạt được kết quả này."

Giọng nói của Nghiêm Húc vẫn bình ổn như thường lệ, nhưng đôi mắt đằng sau tròng kính lại hiện lên một chút niềm vui mừng khó có được.

Cô biết chính mình không bằng Lục Uyên, dù là cấp bậc năng lực hay các môn văn hóa, cô đều bị Lục Uyên bỏ xa ở phía sau. Nếu không phải Liễu Lăng Âm toàn diệt 407, lần này cô vẫn như cũ là vạn năm hạng hai.

Nghiêm Húc không bằng Lục Uyên, nhưng đội trưởng của E408 thì chưa chắc.

Những lời Mật Trà nói trong kỳ thi giữa kỳ hiện lên trong đầu Nghiêm Húc.

["Cậu xem, hiện tại Lục Uyên đã ngã dưới chân cậu rồi."

"Nghiêm Húc, nếu như cậu một mình không thể làm được, vậy chúng ta sẽ làm cùng nhau."

"Tụi mình là đồng đội mà."]

Cô thật may mắn, ở năm cuối cấp ba này, có được một nhóm bạn thân luôn thúc đẩy cô tiến về phía trước.

"Bản thân cậu thì vui vẻ, còn Thẩm Phù Gia kia chắc cũng sướng điên lên rồi." Liễu Lăng Âm xoa xoa phần eo, nơi đó nhức mỏi đến mức cô vừa chạm vào liền đau không chịu nổi, "Lần này cậu ta đứng hạng năm, lấy được 30 nghìn."

Cộng với 30 nghìn tiền mua kiếm Thẩm Dật chuyển cho Thẩm Phù Gia, sau khi thanh toán xong cặp nhẫn, cô vẫn còn dư lại không ít.

"Cậu chờ đi, bọn họ kỳ nghỉ đông này không được gặp nhau, đến khi khai giảng, bao nhiêu loại hormone bị dồn nén suốt kỳ nghỉ đông sẽ phun hết vào mặt chúng ta." Liễu Lăng Âm vừa nghĩ đến liền mệt trong người. Vốn dĩ học tập và nhân duyên của Thẩm Phù Gia đã hơn cô, bây giờ lại có thêm Mật Trà, đến phương diện cuối cùng là tư bản cô cũng không thể đắc ý trước mặt Thẩm Phù Gia được nữa, thật tức điên lên được.

"Cậu cũng có thể tìm bạn trai." Nghiêm Húc đề nghị.

"Thôi đi, cấp bậc của tôi thấp nhất trong bốn người, giờ này còn đi yêu đương thì đến ngày tháng năm nào tôi mới đuổi kịp các cậu." Liễu Lăng Âm nói tới đây, vừa nhìn thời gian, vội vàng nói với Nghiêm Húc, "Được rồi không trò chuyện nữa, tôi phải đi học."

"Ừ," Nghiêm Húc nhắc nhở, "Đừng quên ôn tập đường conic, đó là chỗ mất điểm nhiều nhất của cậu."

"Phiền chết tôi rồi." Còn không biết khen ngợi cô một câu, rõ ràng lần này cô thi được tận hạng 25.

Sau khi tắt điện thoại, Liễu Lăng Âm bước ra khỏi lều.

Trước mặt cô là một vùng núi lửa không hoạt động rộng lớn.

Viêm Địa là nơi nóng nhất trên thế giới, nhiệt độ cao nhất vào mùa hè có thể lên tới 70 độ C, ngay cả vào mùa đông, nhiệt độ vẫn trên 40 độ C. Cả năm khô hạn nên rất ít người ở đây, hầu hết đều là năng lực giả đến để rèn luyện.

Ở đây không có nhà trọ, cho dù có thì Liễu Lăng Âm cũng không muốn ở. Những nhà trọ vừa bẩn vừa tồi tàn đó, mặt ngoài còn dính cả chất nhờn, cô thà dựng một cái lều bên ngoài núi lửa còn hơn, ít nhất nó sạch sẽ.

Liễu Lăng Âm không đến một mình. Cô đã thuê một trọng kiếm sĩ hệ hỏa cấp 5 thượng giai làm gia sư cho mình trong kỳ nghỉ đông.

Đối phương là một người đàn ông trung niên da ngăm đen, tên Lý Hãn, một cái tên bình thường với một khuôn mặt bình thường. Mới gặp lần đầu còn rất nhiệt tình và hài hước, nhưng ngay buổi học đầu tiên, chỉ thị thứ nhất mà ông ta giao cho Liễu Lăng Âm là –

"Cởi đồ bảo hộ ra, vác kiếm trên lưng, chọn một ngọn núi lửa mà cô thích rồi chạy ba vòng quanh chân núi."

Liễu Lăng Âm sững người, "Chú đang nói đùa à? Nơi này gần 70 độ, mà chân núi của ngọn núi lửa nhỏ nhất cũng phải 20km rồi."

Nhiệt độ 70 độ C, không có đồ bảo hộ, vác Tụ Viêm nặng 16kg chạy 60km, cô sẽ chết mất.

Lý Hãn tiến lên hai bước, vươn tay vỗ nhẹ vào cánh tay của Liễu Lăng Âm.

Nhưng cái vỗ nhẹ này lại khiến Liễu Lăng Âm trực tiếp ngã xuống đất.

"Chú đang làm gì!" Cô ngẩng đầu nhìn ông ta. Sao lại có một giáo viên thô lỗ như vậy, cô rõ ràng đã trả rất nhiều tiền.

Người đàn ông cười ha ha hai tiếng.

Ông ta ngồi xổm xuống trước mặt Liễu Lăng Âm, đối diện nhìn cô.

"Cô bé, không biết cô đã từng nghe qua câu này chưa." Ông ta nói, "Đàn bà yếu đuối không trở thành trọng kiếm sĩ và cuồng chiến sĩ được."

Bên trong Thiên Địa Nhân Vương, có rất ít trọng kiếm sĩ và cuồng chiến sĩ nữ, trọng kiếm sĩ nữ mạnh nhất cũng chỉ đạt tới Địa cấp mà thôi. Tương phản, đàn ông lại đạt được rất nhiều thành tựu huy hoàng đối với hai chức nghiệp này.

Trong 5 vị Thiên Cực cường giả trên thế giới, một trong số họ chính là một nam trọng kiếm hệ lôi.

Liễu Lăng Âm ánh mắt hơi trầm xuống, "Chú muốn nói cái gì, chú xem thường tôi?"

"Ta không xem thường cô, đây là sự thật khách quan." Lý Hãn cầm lên hai viên sỏi, cho dù bị che lấp dưới mặt đất, hai viên sỏi vẫn nóng như than lửa.

"Trong số những người phụ nữ, cô không được tính là lùn, thân thể còn khá rắn chắc, nhưng tất nhiên chỉ giới hạn trong phụ nữ." Ông ta tung hai viên sỏi lên không trung, khi hai viên sỏi trở lại lòng bàn tay, Lý Hãn nhẹ nhàng bóp một cái.

Khi ông buông tay ra lần nữa, chợt có hai vệt bột mịn rơi xuống.

"Thể trạng của nam và nữ trời sinh khác biệt. Hầu hết đàn ông đều có thể chất tốt hơn phụ nữ từ khi sinh ra. Trọng kiếm sĩ nữ cùng lắm đạt tới Địa cấp, nguyên nhân lớn nhất nằm ở chỗ cơ thể họ không chịu nổi sức mạnh to lớn được nữa."

"Nói bậy!" Liễu Lăng Âm khinh thường hừ một tiếng, "Chú đang kỳ thị phụ nữ. Nếu phụ nữ đã có thể thức tỉnh năng lực trọng kiếm, điều đó có nghĩa là luôn có giải pháp."

"Ừ, cô nói đúng rồi đấy." Lý Hãn phủi tay, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, "Giải pháp chính là nâng cao thể lực và thể chất của cô ngay từ lúc này."

Nụ cười trên mặt ông ta nhạt dần, người đàn ông cao gần 1m9 thản nhiên mỉm cười dưới ánh mặt trời, "Ta đã nhận tiền của cô, đương nhiên phải có trách nhiệm đối với cô. Cái vỗ vừa rồi đã chứng minh thể chất của cô quá kém, yếu như Lâm Đại Ngọc vậy."

"Cô ở trong trường lên mặt với mấy nữ pháp sư, nữ kiếm sĩ thì có gì đáng tự hào. Nếu đã là một trọng kiếm sĩ, cô con mẹ nó nên đấu với mấy đứa con trai cuồng chiến kìa, thắng rồi thì mới bắt tụi nó gọi một tiếng mẹ được."

Ông ta đưa tay chỉ về ngọn núi lửa phía xa, "Đừng nói nhảm nữa, lột lớp da đàn bà yếu đuối của cô ra. Ở Viêm Địa, trọng kiếm sĩ hệ hỏa chúng ta không cần thứ này, chạy."

Liễu Lăng Âm ngước mắt nhìn người đàn ông một hồi, vẻ mặt u ám.

Ngay lúc Lý Hãn cho rằng đại tiểu này muốn bỏ cuộc, loảng xoảng một tiếng, Liễu Lăng Âm ném Tụ Viêm đi, lập tức cởi đồ bảo hộ, vừa cởi vừa nói, "Cởi thì cởi, nhưng dựa vào cái gì chú lại nói đàn bà yếu đuối, còn bọn đàn ông thì sao?" Lại còn bắt tụi con trai gọi cô bằng mẹ, cô mới không thèm.

Lý Hãn sửng sốt, sau đó bỗng chốc cười lên.

Ông ta cười đến vang trời, liên tục gật đầu, "Được, nếu cô có bản lĩnh sống sót qua một tháng này dưới tay ta, ta sẽ xin lỗi cô và thu hồi luôn câu nói đàn bà yếu đuối."

Liễu Lăng Âm liếc mắt nhìn ông, không nói một lời, vác Tụ Viêm chạy về phía núi lửa.

Cô nuốt xuống những lời cay độc, nhưng đến khi thật sự bắt đầu chạy, cô liền hối hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Mùa hè ở Nam bán cầu vô cùng nóng. Mười giờ sáng, nắng đã gay gắt đến mức có thể khiến người ta bong tróc da.

Luyện tập ở đây một tháng, Liễu Lăng Âm chỉ cần nghĩ đến làn da mà mình đã bảo dưỡng tỉ mỉ liền đau lòng không thôi.

Nhưng rất may, cô sớm không còn cảm thấy đau lòng nữa.

Vì từ phổi đến chân, toàn thân cô chỗ nào cũng đau!

Áp lực do nhiệt độ cực nóng mang lại khác hoàn toàn với bầu không khí mát lạnh trong phòng tập thể thao. Ngoài cái nóng khủng khiếp, mặt đất gồ ghề dưới chân cũng nhanh chóng khiến bàn chân của Liễu Lăng Âm phải rướm máu.

Nhiệt độ trên bề mặt đất còn khủng bố hơn nhiệt độ không khí. Không chỉ địa hình khắc nghiệt mà nhiệt độ cao còn ăn mòn làn da của Liễu Lăng Âm.

Đây không còn là "nóng", đã đạt tới trình độ "đau".

Liễu Lăng Âm giơ tay lau mồ hôi trên trán, những giọt mồ hôi rơi xuống đất liền ngay lập tức bốc hơi.

Không được, cô chỉ chạy nổi được 10 phút thôi, nếu cứ tiếp tục chạy như vậy cô sẽ thật sự chết vì say nắng. Ai biết nơi khỉ ho cò gáy này có mục sư viện hay không?

Cẩn thận ngẫm lại, vì cái gì một hai phải chạy vòng quanh núi lửa? Rõ ràng trên đường đến đây có rất nhiều khoảng đất trống, chạy ở đâu không phải là chạy, vì cái gì phải tự hành hạ bản thân mình ở đây.

Liễu Lăng Âm thở phì phò, đôi mắt mèo mở to, quét nhìn những ngọn núi lửa xung quanh.

Núi lửa, núi lửa,... Nói mới nhớ, lõi của Tụ Viêm được làm từ tinh hạch dung nham, cho nên nó mới có đặc tính dẫn hỏa.

Vừa rồi Lý Hãn có nhắc tới, "Ở Viêm Địa, trọng kiếm sĩ hệ hỏa chúng ta không cần thứ này." Thân là năng lực giả hệ hỏa, cô quả thật có khả năng miễn nhiễm nhất định với nhiệt độ cao, nhưng Lý Hãn không phải không biết cấp bậc của cô, cô còn lâu mới có thể miễn nhiễm hoàn toàn với cái nóng.

Bước chân Liễu Lăng Âm chậm lại, cô vừa chạy vừa trở tay chạm vào Tụ Viêm trên lưng.

"Tiểu bảo bối...Con nặng chết mẹ rồi." Liễu Lăng Âm không ngừng thở dốc, thanh trọng kiếm vốn dễ sai bảo giờ phút này lại trở thành gánh nặng lớn nhất, "Mau...Đây là quê hương của con, con, con mau cho mẹ lời khuyên đi...."

Phần lõi của Tụ Viêm lại sáng lên, có một luồng ánh sáng đỏ tươi chạy qua đó.

Liễu Lăng Âm thầm nghĩ không ổn. Nhiệt độ xung quanh cực kỳ cao, trong trạng thái kiệt sức cô đã vô thức vận chuyển nguồn năng lượng trong cơ thể mình. Tụ Viêm ở sau lưng bị nguồn năng lượng tác động, tự phát hấp thụ lượng nguyên tố hỏa xung quanh.

Điều này dẫn đến một hậu quả là – cô sẽ càng ngày càng nóng.

Tụ Viêm giống như một tấm pin mặt trời cường độ cao, không ngừng truyền cái nóng vào cơ thể Liễu Lăng Âm. Da thịt tiếp xúc với Tụ Viêm bắt đầu đỏ lên, đổ đầy mồ hôi, Một luồng khí nóng hổi tỏa ra xung quanh Liễu Lăng Âm.

Đây là bài huấn luyện khắc nghiệt chưa từng có ở trường học.

Trong các trận đấu diễn luyện thực chiến ở trường, Liễu Lăng Âm luôn hy vọng mình có thể được phân đến sa mạc, núi lửa hay những khu vực có nhiệt độ cao. Nhưng khi thật sự đến Viêm Địa, cô mới phát hiện, thì ra bản thân mình ngay cả chạy bộ đơn giản ở khu vực cực nóng còn không làm được.

"Sao lại chậm đi rồi?" Lý Hãn ở xa xa cười lớn, "Em gái, về nhà ăn hiếp các bạn học nữ của em đi. Ở đây chỉ có năng lực giả hệ hỏa chân chính mới có thể sống sót, em làm không làm được đâu!"

"Cút!" Liễu Lăng Âm hất tung mái tóc đuôi ngựa, rũ đi mồ hôi trên đầu, mặc dù mệt đến không đứng nổi nhưng cũng phải hét lại, "Chú câm miệng cho tôi!"

Cô lại đứng thẳng lưng, vác Tụ Viêm tiếp tục tăng tốc.

Trong lúc chạy, Liễu Lăng Âm chợt nhận ra đều gì đó.

Lý Hãn vừa nãy lại nói một câu, "Năng lực giả hệ hỏa", ông ta tựa hồ muốn nhấn mạnh năm chữ này, chẳng lẽ có ẩn ý gì mà cô đã bỏ qua sao?

Nhiệt độ cực nóng khiến Liễu Lăng Âm đầu óc choáng váng, cô có thể cảm nhận rõ ràng lượng nước trong cơ thể đang dần mất đi.

Nhân loại căn bản không có khả năng hoạt động mạnh mẽ ở nơi có nhiệt độ cao như vậy. Chỉ có loại vũ khí thuần hỏa như Tụ Viêm mới thích hợp để sinh tồn ở đây, trừ khi...

Trừ khi, cô và Tụ Viêm giống nhau, trời sinh liền yêu thích loại nhiệt độ như thế này.

Ý nghĩ này xẹt qua đầu như một tia chớp, bị Liễu Lăng Âm bắt được.

Đúng rồi, cô là năng lực giả hệ hỏa, cô có thiên phú miễn dịch với lửa. Chẳng qua cấp bậc của cô chưa đủ, vẫn chưa thức tỉnh khả năng này, và cô cũng chưa bao giờ huấn luyện cho chính mình khả năng miễn nhiễm với lửa.

Nhưng dù chưa thức tỉnh, nhưng miễn nhiễm với lửa là khả năng trời sinh được ban cho mỗi năng lực giả hệ hỏa. Giống như một hạt giống được chôn giấu trong cơ thể, chỉ chờ ngày cô khám phá ra.

Đây là nơi nóng nhất trên thế giới, thứ đang được cô giẫm lên chính là dung nham, trên lưng vác theo một thanh trọng kiếm thuần hỏa. Toàn thân cô đã hoàn toàn dung hợp với hỏa nguyên tố, là thời điểm tốt nhất để thức tỉnh.

Trong nháy mắt, bỗng nhiên thông suốt.

Liễu Lăng Âm nhắm mắt lại, cau mày, cô bắt đầu cẩn thận cảm nhận nhiệt độ dưới chân và hơi nóng trong không khí, bắt lấy từng nguyên tố hỏa xung quanh. Nguyên tố hỏa ở đây khác biệt với những nơi khác, chúng nó đông đúc và nhốn nháo, nhưng lại vô cùng dễ chịu.

Và việc Liễu Lăng Âm phải làm chính là để chúng chảy vào cơ thể một cách nhẹ nhàng, biến chúng trở thành năng lượng của chính cô.

Trong mơ hồ, cô dường như đã bắt được đầu sợi chỉ, vừa định kéo sợi chỉ đến trước mặt thì bả vai đã bị ai đó đè lại.

Là Lý Hãn.

Người đàn ông thô kệch nhìn cô, nói, "Chạy xong ba vòng rồi."

"Chạy xong rồi?" Liễu Lăng Âm như vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mơ. Hai vòng sau, cô không có chút cảm giác nào, hoàn toàn đắm chìm trong việc hòa hợp với nguyên tố hỏa.

"Ngộ tính của cô cũng không tệ lắm." Lý Hãn gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, "Từ hôm nay, 10 giờ đến 12 giờ là thời gian huấn luyện cố định, sẽ tiến hành dưới ngọn núi lửa này. Ta sẽ từ từ tăng cường độ tùy theo tình trạng thể chất của cô. Sau một tháng, thể lực của cô sẽ tăng vọt. Bây giờ chúng ta quay lại lều ăn cơm, ăn cơm xong tranh thủ từ 2 giờ đến 4 giờ, thời điểm mặt trời gay gắt nhất, ta sẽ đưa cô đến miệng núi lửa để minh tưởng."

"Minh tưởng?" Liễu Lăng Âm mờ mịt chớp mắt, mái tóc cô ướt đẫm dính đầy trên mặt, hơi thở nặng nề, "Minh tưởng là cái gì?"

Lý Hãn sửng sốt, "Hả, giáo viên đại học chưa dạy cho cô sao?"

"Đại học gì chứ?" Liễu Lăng Âm nhướng mày, "Tôi còn chưa học xong lớp 12."

"Cái gì?" Lần này Lý Hãn có chút giật mình, "Cô mới lớp 12 mà đã đột phá cấp 9? Ôi mẹ ơi, bọn học sinh bây giờ lợi hại như vậy sao?"

"Đương nhiên là không." Liễu Lăng Âm gạt tay ông ta ra, chống đầu gối để lấy lại hơi thở, sau đó đứt quãng nói thêm:

"Không phải học sinh lợi hại, là tôi cùng với đồng đội lợi hại."

Trong toàn bộ trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, rất ít người đạt tới cấp 9. Nếu không nhờ giai đoạn huấn luyện điên cuồng hồi cuối kỳ, chỉ sợ sau khi tốt nghiệp cấp ba cô mới có thể thăng cấp.

Không phải đội nào cũng giống như E408, sẵn sàng rời khỏi đường băng của mình trong giai đoạn chạy nước rút căng thẳng để thúc đẩy đồng đội của mình.

"Được rồi, đừng nói nhảm nữa." Sau khi nghỉ ngơi hai phút, cô đứng dậy, giơ tay lau mồ hôi trên cằm, nói lại câu nói Lý Hãn đã nói trước khi chạy, một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn.

"Mau nói cho tôi biết minh tưởng là cái gì?"

......

"Minh tưởng chính là phương pháp huấn luyện giúp tăng khả năng hấp thụ các nguyên tố trong không khí vào cơ thể sau khi đột phá cấp 9. Ngoại trừ mục sư, tất cả năng lực giả đều có thể sử dụng loại phương pháp này." Người đàn ông nói, "Nó có chút giống với [Phóng không kỳ] bên khoa pháp, nhưng không quá mức hãm sâu, em có thể rút lại tinh thần của mình bất cứ lúc nào."

Người đàn ông cao lớn mở cửa sổ, chỉ ra xung quanh, "Đây là nơi phu nhân đặc biệt xây dựng cho em, nằm trên đỉnh núi tuyết, lượng nguyên tố băng xung quanh rất phong phú. Về sau mỗi buổi tối trước khi ngủ hãy bỏ ra bốn tiếng ngồi minh tưởng, tập trung sức mạnh tinh thần của em, cảm nhận các nguyên tố xung quanh. Chỉ cần em tĩnh tâm đủ, rất nhanh là có thể cảm nhận được cảm giác huyền diệu khi trung hòa bản thân với các nguyên tố trong không khí."

Ông ta xoay người, nhàn nhạt nhìn vào cô gái phía sau, "Hôm nay em mới đến, trước tiên nghỉ ngơi một đêm. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi 6 giờ sáng, tôi muốn thấy em ăn mặc chỉnh tề đứng đợi ở bên ngoài, hiểu rồi chứ?"

"Vâng." Thẩm Phù Gia gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết, "Em đã hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top