Chương 131 Thứ 3, ngày 9 tháng 2
Ngoại trừ trường học và nhà ăn thì mục sư viện là nơi quen thuộc với Mật Trà nhất.
Khi nàng đang cầm pháp trượng và cùng với mẹ đi lên cầu thang của khu trị liệu, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng pháo.
Tiếng đại bác vang lên cực kỳ gần, chỉ cách màng nhĩ vài milimét. Đèn chùm trên trần nhà lắc lư qua lại, phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai.
Theo bản năng, Bách Lí phu nhân trước tiên ôm lấy con gái mình, Phỉ Ti Nhuế nhanh chóng tiến lên bảo vệ hai người, trong khi Phàn Cảnh Diệu lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 2, đi tìm hiểu sự việc.
"Đừng sợ." Bách Lí phu nhân xoa gò má con gái. Có bà ở đây, Phàn Cảnh Diệu và Phỉ Ti Nhuế có thể được tăng phúc lên đến cấp 2 thượng giai. Cho dù quân đội của Hán Quốc có đánh vào thì bà vẫn có thể bảo vệ con gái an toàn.
Mục sư sau khi đạt tới cấp 1 sẽ chia làm hai kiểu.
Kiểu đầu tiên là sẽ tăng hiệu quả chiêu thức lên nhiều lần; còn kiểu mục sư thứ hai là sẽ thức tỉnh năng lực ngược hướng tăng phúc, làm suy yếu các thuộc tính của kẻ địch.
Bách Lí phu nhân thuộc kiểu thứ hai, có lẽ đây cũng chính là nguồn gốc của [Phục chế].
"Con không sợ." Mật Trà mở to hai mắt, lo lắng nhìn động tĩnh ngoài cửa sổ, thoát ra khỏi vòng tay của mẹ.
Nửa năm lớp 12 này, cùng các đồng đội E408 trải qua nhiều trận thi đấu, nước, lửa, vong linh, bom khói đều được Mật Trà trải nghiệm hết rồi, lá gan của nàng đã lớn lên không ít, chỉ một tiếng đại bác không thể dọa được nàng.
Bách Lí phu nhân lúc này có chút kinh ngạc.
Những năm trước, mỗi khi tiếng súng vang lên, con gái liền giống như một con sóc sợ hãi làm tổ trên cây, ước gì có thể thu mình lại vào trong bụng mẹ.
Nhớ đến lời Mật Trà đã nói trên xe rằng nàng muốn đi nhập ngũ, Bách Lí phu nhân không khỏi trầm tư. Nửa năm này, mặc dù Âm Dương Luân của con gái biến đen một phần, nhưng tố chất cá nhân của nàng lại tăng lên rất nhiều.
Còn may, ít nhất không phải hoàn toàn có hại, coi như có được có mất.
"Phu nhân không cần lo lắng, nơi này là tiền tuyến, tiếng pháo vang lên bất chợt là bình thường." Bách Lí Tuyết nắm tay vịn cầu thang, thân hình vừa lắc lư một cái liền được Cổ Tốn ôm vào lòng.
Bách Lí Tuyết dừng lại, thấp giọng cảm ơn.
Tiếng pháo tiếp tục vang lên, Phàn Cảnh Diệu kiểm tra xong rất nhanh đã quay lại.
"Hán Quốc tấn công bất ngờ, hiện đang công thành, may mà chúng ta tới sớm, nếu không sẽ phải chạm trán với chúng." Anh vỗ nhẹ lớp bụi trên tay, tay phải ấn vào trữ vật khí trên thắt lưng, "Phu nhân, chúng ta có nên rời đi trước không?"
"Phu nhân, đi trước đi." Ánh mắt Phỉ Ti Nhuế dừng trên người Mật Trà, "Quân của Hán Quốc không quan trọng, phiền nhất chính là lỡ đâu có người thừa nước đục thả câu..."
Bách Lí phu nhân nhìn bọn họ, một lát sau, bà quay sang nhìn Mật Trà.
"Mịch Trà, con quyết định đi."
18 tuổi, con gái bà bước vào tuổi trưởng thành và thể hiện sự dũng cảm xưa nay chưa từng có.
Cho tới nay, bà và Mật Quân đều cho rằng con gái mình có không tài quản lý, bản thân con gái cũng không mấy hứng thú với khía cạnh này.
Nàng có thể làm biểu tượng của Bách Lí gia, nhưng lại không thể làm tộc trưởng của gia tộc Bách Lí. Đây là nhận thức chung của hai vợ chồng.
Nhưng hiện tại, phản ứng của Mật Trà khiến cho Bách Lí phu nhân có chút kinh hỉ, có lẽ, bà có thể đào sâu hơn một ít.
Đây là lần đầu tiên Mật Trà có được quyền lực lớn như vậy, nàng không nghĩ nhiều, theo thói quen dựa vào người lớn, "Con nghe theo mẹ."
Bách Lí phu nhân không tiếp nhận câu này, lập tức đá về, "Mẹ nghe theo con."
"Vậy..." Lần đầu tiên Mật Trà là người ra quyết định, có chút do dự.
Nàng nhìn ra cửa sổ bên ngoài, lại nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn trong phòng bệnh, cuối cùng quyết định, "Vậy chúng ta ở lại đây đi."
Nhiều bệnh nhân như vậy, một khi các nàng rời đi, Hán Quốc lại đánh vào, bọn họ chỉ có một con đường chết.
Nhân lúc còn thời gian, các nàng có thể chữa trị được bao nhiêu liền chữa trị, binh sĩ chạy trốn được bao nhiêu liền chạy trốn. Huống chi, Hán Quốc chưa chắc có thể đánh được tới đây.
Bách Lí phu nhân nhìn Phỉ Ti Nhuế cùng Phàn Cảnh Diệu, ánh mắt không cần nói cũng biết.
Bà phất tay nói, "Đi đi, Liên Hợp Quốc cũng đã quy định không quân đội của bất kỳ quốc gia nào được phép làm người của Hiệp hội Mục Sư bị thương, đừng quá lo lắng."
Hai người cúi đầu, "Vâng."
Phàn Cảnh Diệu đi sát ba người mục sư, Phỉ Ti Nhuế nhảy ra khỏi cửa sổ, đứng trên nóc nhà quan sát toàn bộ hiện trường.
Cổ Tốn chờ Bách Lí Tuyết đứng vững, rất nhanh liền buông cô ra, im lặng tự giác đi lên nóc nhà cùng với Phỉ Ti Nhuế.
Anh là một cung tiễn thủ, đứng ở trong phòng tự nhiên không có tác dụng.
Ba người hộ vệ thực hiện nhiệm vụ của mình, mấy người mục sư cũng theo đó đi lên cầu thang.
Sau khi lên tầng 2, Bách Lí Tuyết tranh thủ thời gian, vắn tắt giới thiệu cho hai người, "Giống hầu hết mục sư viện dã chiến, mức độ thương tật tăng dần từ tầng 2 đến tầng 5. Bên trái cầu thang bao gồm các sĩ quan cấp dưới cấp tiểu đoàn và phòng bên phải dành cho sĩ quan cấp trên cấp tiểu đoàn. Binh lính bình thường có mức độ bị thương trên cấp 7 không được bố trí giường bệnh, chờ chữa trị trực tiếp ở sảnh; thương tích nặng nhất ở tầng này là cấp 4."
Khi đang nói, cô nhìn thấy một nam mục sư mặc đồ bảo hộ bước ra khỏi phòng bệnh với những bước đi luộm thuộm, sau đó lại chạy lên lầu.
Từ đầu đến cuối, đôi mắt người đó trống rỗng và vô hồn, như thể anh ta căn bản không nhìn thấy đoàn người của Bách Lí phu nhân, giống như đang trong trạng thái [Phóng không kỳ] của Mật Trà lúc trước. Tuy nhiên, sắc mặt của anh càng thêm mệt mỏi và tê dại, hành động hoàn toàn như một cái máy móc.
Tình trạng của những mục sư ở đây không hề ổn tí nào.
Mật Trà hắc xì một cái, không khí trên tầng 2 không chỉ có cát bụi mà còn trộn lẫn khí tức khiến người ta đau đớn.
Dù cho tầng 2 là nhóm bệnh nhân có thương tật nhẹ nhất. Nhưng một bầu không khí đau thương từ chiến tranh đã bao trùm toàn bộ mục sư viện này, tạo thành một từ trường khổng lồ, khiến cho mọi người bước vào liền cảm thấy thật khó chịu.
Nàng nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng gào thét, tiếng la khóc.
Nỗi đau bỏng rát và sự lạnh lẽo của cái chết được nuôi dưỡng tại đây, thiêu đốt thành ngọn lửa của địa ngục Vô Gián. Và tất cả những ai đặt chân vào mục sư viện này, không có ngoại lệ, đều trở thành chất đốt nuôi dưỡng cho ngọn lửa thống khổ ngày càng bùng cháy này.
Mục sư viện vốn nên là thánh địa của thiên sứ, nhưng ở đây thiên sứ quá ít, tử thần đã chiếm lĩnh toàn bộ thành trì này rồi.
Loại khí tức này khiến tay chân Mật Trà lạnh buốt, lạnh đến mức rùng mình.
Không có mục sư nào sẽ thích nơi này, khó trách Sở Quốc không có nhiều mục sư. Cho dù là có, chỉ sợ họ cũng đã rời khỏi quốc gia đang chìm trong những bóng ma này từ sớm.
Lợi ích yêu chiến tranh, nhưng mục sư thì không.
So với việc ở một nơi như vậy, ai mà không muốn sống trong lâu đài sang trọng, nằm trong phòng nắng ấm, thong thả lật sách, và chỉ cần chờ đợi chủ nhân của lâu đài bị cảm lạnh hoặc sốt, thi triển một thuật chữa trị cho ông ta rồi tan làm.
Hơi thở ở đây, quá đau đớn.
"Như vậy đi, mẹ sẽ lên tầng 5 trước, bệnh nhân ở đó có tình trạng nghiêm trọng hơn." Bách Lí phu nhân để Mật Trà ở lại, "Con ở lại tầng 2, nghe lời chị Tuyết nói, đừng chạy lung tung. Sau khi chữa trị ở tầng 2 xong thì tới đại sảnh chữa thương cho những lính không có giường nằm. Khi nào hết năng lượng mẹ sẽ khôi phục cho con."
"Vâng." Mật Trà gật đầu, nàng không phải lần đầu tiên đến mục sư viện dã chiến, nàng biết nên làm thế nào.
Bách Lí phu nhân dặn dò con gái xong, một mình lên lầu.
Mục sư viện này có tổng cộng ba tòa nhà, xếp thành hình chữ U. Tất cả đều là những tòa nhà kiểu thấp dưới sáu tầng lầu. Ngoại trừ phòng làm việc, phòng hành chính và nơi nghỉ ngơi của nhân viên thì trung bình một tầng có thể chứa khoảng 100 bệnh nhân.
Bách Lí phu nhân để con gái xử lý những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, phần còn lại do bà phụ trách.
Bà từ tầng 2 đi lên lầu, mỗi bước chân không nhanh không chậm. Cùng lúc đó, một tầng ánh sáng bạc như gợn sóng lan ra xung quanh người phụ nữ.
[Sinh mệnh cảm giác] mở --
Trong phút chốc, tình trạng của các bệnh nhân ở mỗi gian phòng giống như sông đổ ra biển mà chạy vào đầu Bách Lí phu nhân, vết bỏng, vết kiếm, vết súng,....Bà bước lên tầng 5, mỗi lần đi lên một bước, trong đầu liền hiện thêm một loại bệnh.
Đúng như Bách Lí Tuyết đã nói, theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc, một mục sư viện như này là thực sự quá tải.
Không chỉ điều kiện vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, thậm chí còn có một số bệnh nhân quấn chăn nằm ngay giữa phòng giường bệnh. Toàn bộ khu điều trị đã trở thành một đoàn tàu khổng lồ kiểu cũ, đông đúc, ồn ào và quá tải.
Tầng 5 nơi bà đang đến, chính là khu dành cho những người bị tàn tật ở cấp độ 1. Tòa xe lửa ở đây không chỉ đông đúc mà còn nồng nặc mùi máu.
Mục sư không đủ nhân lực, vì thế các mục sư nguyên bản nhất – các bác sĩ đã trở thành những người điều trị ở đây, dùng phương pháp thủ công tiến hành các ca phẫu thuật.
Các bác sĩ vội vã đi tới đi lui, thân là người bình thường, họ không thể dựa vào chú thuật để chữa trị cho bệnh nhân, chỉ có thể dựa vào đôi tay để xoa dịu nỗi đau cho bọn họ.
Bách Lí phu nhân nhắm mắt lại. Là mục sư cấp 1, bà không cần sử dụng pháp trượng, thậm chí không cần dùng mắt để xem, năng lực của bà có thể cảm nhận chính xác mọi thứ ở đây.
Ánh sáng trắng lan ra từ xung quanh người phụ nữ, mở ra một luồng sinh khí nhu hòa và dồi dào cho tầng này.
Cảm giác như một nụ hoa bung nở, nhẹ nhàng và lặng lẽ; nhưng cũng giống như cá voi rơi xuống biển, gây ra cơn sóng chấn động cho biển cả.
Không nói nên lời là mưa phùn im ắng hay là sóng biển cuộn trào, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ chặn đứng lưỡi hái của tử thần.
Trong bóng tối hỗn loạn và tràn đầy màu máu, người phụ nữ giơ đôi bàn tay mảnh mai của mình lên, tay không nắm lấy lưỡi hái to hơn mình gấp nhiều lần.
Bà mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia thánh quang màu trắng bạc. Người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn tử thần, nhưng ánh mắt lại như đang trịch thượng nhìn xuống.
[Rời đi]
Bà nói.
Khoảnh khắc Bách Lí phu nhân bước vào mục sư viện này, tất cả sinh mệnh ở đây đều do bà tiếp quản, hết thảy nơi này đều do bà định đoạt. Tử thần không được phép kiêu ngạo.
Chữa trị lĩnh vực.
Đây là kỹ năng mà mục sư khi đạt tới cấp 5 sẽ mở ra. Được mục sư cấp 1 trung giai như Bách Lí Cốc Khê sử dụng, hiệu quả đương nhiên nổi bật. Trong phạm vi đường kính 1000 mét, tất cả sinh mệnh sẽ được nhanh chóng phục hồi với hiệu suất trung bình là 10, cho đến khi mục sư thi triển kỹ năng này tiêu hao hết năng lượng.
Giới hạn hiện tại của Bách Lí phu nhân là một nghìn người trong sáu tiếng.
Mỗi khi chữa khỏi cho một nghìn người sắp chết, sau sáu tiếng nghỉ ngơi và hồi phục, năng lượng trong cơ thể bà lại một lần nữa tràn đầy, cho phép bà bắt đầu quá trình chữa trị tiếp theo.
Mật Trà chưa bao giờ cảm thấy mình đặc biệt hơn người, vì nếu so sánh với mẹ nàng, nàng vẫn còn kém bà rất xa.
Đương nhiên, tiểu mục sư cũng có việc mà tiểu mục sư có thể làm.
Mật Trà không chữa trị trong phạm vi rộng được như mẹ nên được đưa tới khu trị thương cấp 7.
Mức độ thương tàn được chia làm mười cấp độ nghiêm trọng, cấp 1 nặng nhất, cấp 10 nhẹ nhất.
Ở mục sư viện này, các sĩ quan dưới cấp tiểu đoàn bị thương từ cấp độ 10 đến 8 chỉ được ngồi trong đại sảnh. Bị thương từ cấp độ 7 trở lên mới có thể nằm giường.
Nghe thì có vẻ bình thường, quân nhân đi lính không nên nằm trên giường chỉ vì những vết thương nhỏ như vậy.
Nhưng thực tế là, vết thương cấp độ 7 không phải là vết thương nhỏ, thậm chí cấp độ nhẹ nhất là cấp độ 10 cũng không phải chuyện dễ dàng bỏ qua.
Trong kỳ thi cuối kỳ, Thẩm Phù Gia bị gãy xương và ngất xỉu. Đánh giá mức độ thương tàn của cô ngay lúc đó, chẳng qua chỉ mới cấp 10, nhiều nhất là cấp 9 mà thôi. Nếu cô mà ở đây thì thậm chí không giường để nằm.
Chiến tranh giữa những năng lực giả tàn khốc vượt xa những gì mà người bình thường có thể tưởng tượng.
Sau khi Mật Trà đẩy cửa phòng thứ nhất ra, một mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mũi nàng.
Nàng co rúm người lại một chút, rụt rè nhìn vào trong.
Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên nàng đến chiến khu, nhưng bầu không khí và tính cách của những người lính sẽ quyết định liệu nàng có buông bỏ nỗi sợ hãi và chữa trị tốt được hay không.
Không phải người lính nào cũng nhã nhặn như hiệu trưởng Văn – ít nhất là có bề ngoài nhã nhặn và lịch sự.
"Làm phiền." Nàng nhỏ giọng chào hỏi, Bách Lí Tuyết đứng đằng sau nàng, thấy vậy thì cười nói, "Đừng lo lắng, những người lính Sở Quốc không thô lỗ đâu, nhiều người trong số họ đã được giáo dục quân sự đầy đủ, so với bọn Nghiêu Quốc hung hăng thì tốt hơn nhiều."
Mật Trà vừa bước vào cửa, trong phòng có không ít ánh mắt đổ dồn vào nàng.
Căn phòng này khá rộng, khoảng 40-50 mét vuông, có gần 50 cái giường xếp.
Trước khi Mật Trà bước vào, bác sĩ đã tiến hành khử trùng và băng bó đơn giản, nhưng vẫn không át được mùi máu hăng nồng nặc.
Từng đôi mắt u ám và sắc bén dán chặt vào người Mật Trà. Cho dù không cố tình lộ ra sát khí, nhưng khí thế của những người lính lăn lộn trên chiến trường cũng đủ khiến một mục sư 18 tuổi phải choáng váng không biết làm gì.
Ánh mắt như vậy, bầu không khí như vậy, sẽ không bao giờ có ở trường học. Ngay cả ánh mắt muốn trả thù sau thất bại của Đồng Linh Linh cũng trông thật yếu ớt và ấu trĩ trước mặt những người lính này.
Bách Lí Tuyết đặt tay lên vai Mật Trà nói, "Đây là đợt bệnh nhân mới đến sáng nay, có muốn chị ở lại với em một lát không?"
"Không cần." Mật Trà xua tay, tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng trong lòng nàng biết, ở đây sẽ không có ai làm tổn thương mình, "Chị Tuyết có việc bận thì đi đi, em sẽ nhanh chóng xong việc."
"Vậy được rồi." Bách Lí Tuyết cũng có vài phòng bệnh cần chăm sóc, thấy Phàn Cảnh Diệu đang canh giữ ở cửa, hẳn sẽ không xảy chuyện gì bất trắc, cô liền quay người rời đi và dặn dò Mật Trà, "Có cần gì thì kêu chị, chị ở phòng kế bên."
Mật Trà gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Bách Lí Tuyết vừa đi, nàng liền mang pháp trượng của mình đi tới giường bệnh đầu tiên cạnh cửa.
Người nằm trên giường bệnh là một người lính trung niên không rõ tuổi tác. Khi Mật Trà bước vào cửa, ông ta không có nhìn Mật Trà – bởi vì ông ta không thể.
Hốc mắt bên phải của người lính bị lõm xuống một cách quỷ dị, nhãn cầu đã mất, toàn thân bị bỏng và không thể đứng dậy, dường như là vết thương do hỏa hệ gây ra.
Khi Mật Trà đến gần, ông ta nằm bất động trên giường, chỉ có thể liếc nhìn nàng bằng con mắt trái lành lặn.
Đúng như Bách Lí Tuyết đã nói, binh lính Sở Quốc hầu hết đã được giáo dục quân sự, bề ngoài thô kệch và hung dữ, nhưng ít nhất trong cái liếc mắt của người lính này, Mật Trà thấy được sự biết ơn trong đó.
Trên cơ thể người đàn ông phủ đầy tro tàn của đạn bom, nhân viên y tế không kịp khử trùng mà chỉ đơn giản sơ cứu vết thương. Người lính được cõng về từ tiền tuyến trông thật đáng sợ và xấu xí, nhưng chỉ qua cái liếc mắt này thôi, khiến cho Mật Trà như thể thấy được bộ dáng người đàn ông này ăn mặc quân phục chỉnh tề, đứng thẳng dưới ánh nắng mặt trời.
Trong ánh mắt của ông ta có hy vọng về sự sống, có sự tôn trọng đối với mục sư.
Vũ Quốc 50 năm không có chiến tranh nên học sinh trong trường học không hiểu tầm quan trọng của mục sư là như thế nào, nhưng những người lính ra trận lâu năm thì hiểu.
Mũi Mật Trà không hiểu sao có chút đau nhức, trong lòng buồn bã và chua xót.
Cho dù người đàn ông trước mặt này lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, thậm chí có thể làm ba của nàng, nhưng nàng vẫn muốn đưa tay ra, chạm vào mái tóc dính đầy tro tàn và cát sỏi của người đàn ông, nói với ông ta rằng: Không còn đau nữa, cố lên.
Pháp trượng sáng lên ánh sáng trắng dịu, Mật Trà không thể chữa trị trong một phạm vi quá rộng. Để đảm bảo tính hiệu quả, nàng chỉ có thể chữa trị cho tối đa tám người cùng một lúc.
Tốc độ chữa trị cho tám người chậm hơn gấp ba lần so với tốc độ chữa trị cho ba người 408. Số người càng nhiều, thời gian chữa trị sẽ càng lâu. Cũng may tình trạng của những bệnh nhân còn lại không quá nguy hiểm, đều là thương tích vật lý thông thường, nên việc chữa trị không quá phức tạp.
Nàng không lợi hại được như mẹ, nhưng nàng sẽ cố gắng làm những việc nàng có thể làm.
Mật Trà ở lại tầng này trong suốt buổi sáng.
Tiếng pháo ngoài cửa sổ vang lên một hồi rồi dần lắng xuống, Hán Quốc đã ngừng bắn, thị trấn một lần nữa chống đỡ được cuộc tấn công, giải quyết mối nguy. Đồng thời, mục sư viện lại tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân mới.
Nhưng Mật Trà không thể quan tâm đến mọi thứ bên ngoài. Chữa trị quần thể đòi hỏi nàng phải tập trung cao độ để thực hiện.
Nàng nhắm hai mắt lại, không nghĩ ngợi gì cả, trong đầu chỉ có sợi chỉ chữa lành được luồn qua vết thương của từng bệnh nhân, loại bỏ máu thịt thối rữa, thúc đẩy máu thịt tươi mới phát triển, vòng đi vòng lại hết lần này đến lần khác.
Sau hai tiếng, năng lượng trong cơ thể Mật Trà hoàn toàn cạn kiệt, nhưng không đợi nàng kịp thở một hơi, một cỗ lực lượng nhẹ nhàng xuyên qua khắp cơ thể nàng.
Bách Lí phu nhân ở một tòa nhà khác, dựa vào [Sinh mệnh cảm giác] nhận ra tình hình của con gái, lập tức mở ra tăng phúc và khôi phục cho nàng.
Có mẹ trợ giúp, năng lượng trong cơ thể Mật Trà tăng lên nhanh chóng. Nàng hít một hơi thật sâu, tiếp tục ngâm xướng chú thuật.
Đối với Bách Lí phu nhân, chữa trị của Mật Trà có hay không có đều được. Thay vì khôi phục cho Mật Trà, còn không bằng để một mình bà chữa trị hết cho bệnh nhân, không cần qua một người trung gian như Mật Trà – gây tổn thất trong quá trình truyền năng lượng.
Nhưng mục đích chính của bà khi đến đây là để rèn luyện năng lực cho con gái, sau đó mới là chữa khỏi cho bệnh nhân.
Nói nghe thật châm chọc, hầu hết những mục sư cao cấp nhất đều nắm giữ các vị trí quản lý trong Hiệp hội Mục Sư, nhưng cũng chính những người đó lại ít xuất hiện nhất ở những nơi mà người ta cần mục sư nhất.
Từ những người hồn nhiên sau khi bò lên vị trí quản lý, các mục sư vẫn có thể giữ cho Âm Dương Luân còn 60% đã là vô cùng thành công, làm một người bình thường không ác.
Ngay cả Bách Lí phu nhân, nếu không phải con gái bà cần những bài rèn luyện như thế này thì chưa chắc bà sẽ đến đây, nhiều khả năng giờ này bà đang ngồi trong văn phòng, xem các báo cáo và tài liệu, sau đó phân bổ nhiệm vụ.
Các mục sư cao cấp sẽ đau buồn vì chiến tranh và cái chết, nhưng nỗi buồn này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Hiệp hội đã nhìn thấy quá nhiều, cái chết cũng chỉ là chuỗi dữ liệu trên giấy tờ thôi. Bọn họ còn có việc phải làm, không có thời gian để than khóc ba ngày ba đêm, càng sẽ không lãng phí thời gian quý báu của mình cho dân thường.
Suy cho cùng, mỗi người quản lý trong Hiệp hội Mục Sư đều là nhân tài được các nguyên thủ quốc gia thèm muốn, họ có quá nhiều việc quan trọng hơn cần phải bận rộn. Trên cương vị của mình, các mục sư cao cấp luôn có chỗ khó xử riêng.
Điều này không thể trách được, vì ngoài thần ra, ai lại không có tư dục đâu.
Hoặc có lẽ, thần mới là vị có nhiều tư dục nhất.
Thế giới này chưa bao giờ có được hòa bình, hoa tươi nở rộ khắp nơi. Khi tất cả nhân loại được hạnh phúc, ai sẽ còn nhớ đến thần. Chỉ có chiến tranh và nỗi đau mới có thể khiến con người tuyệt vọng, vươn tay cầu xin sự thương hại từ trời xanh.
Chưa từng có ai thấy qua thần, không ai biết thần là ai, tên họ của thần là gì, hay tư thái của ngài như thế nào.
Thần cũng có khó xử riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top