Chương 130 Thứ 3, ngày 9 tháng 2

Khi máy bay hạ cánh, Bách Lí phu nhân đánh thức Mật Trà đang say ngủ, kiểm tra đồ bảo hộ trên người nàng.

Bộ đồ bảo hộ này so với đồ bảo hộ thông thường cứng hơn nhiều, có thể đỡ một kích toàn lực của cuồng chiến sĩ cấp 4. Dù vậy, ở chiến khu đầy rẫy bom mìn và đạn lạc, sức mạnh của một quả pháp lôi cũng đủ xuyên thủng đồ bảo hộ quân sự thông dụng.

Bà không thể không cẩn thận, kiểm tra kỹ quần áo của con gái mình.

Mật Trà dang hai tay xoay người tới lui như đang kiểm tra an ninh. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, cửa máy bay từ từ mở ra.

Phàn Cảnh Diệu đi ở phía trước, vừa xuống máy bay, anh liền nhìn thấy nhân viên của hiệp hội đến đón.

Bách Lí phu nhân dắt tay Mật Trà, chờ Phản Cảnh Diệu trao đổi xong với người ở dưới rồi mới cùng con gái bước xuống.

Tới tiếp đón là ba người trẻ tuổi, đứng đầu là một người phụ nữ mặc đồ bảo hộ, trên tay đeo huy hiệu của Hiệp hội Mục Sư. Chỉ cần nhìn thoáng qua khí chất và phong thái là có thể kết luận, đây tất nhiên là một mục sư.

Phía sau cô là hai thanh niên trạc tuổi nhau, một người mặc quân phục Sở Quốc, nhìn quân hiệu trên vai thì có thể phán đoán, anh ta là sĩ quan cấp thượng tá.

Một thanh niên khác đứng gần với người mục sư phía trước, Bách Lí phu nhân biết anh ta.

Một nam một nữ này đều là con cháu trực hệ của gia tộc Bách Lí. Cô gái tên là Bách Lí Tuyết, có cha họ Tiết nên đặt là Tuyết, hiện đang làm việc ở hiệp hội. Chàng trai tên Cổ Tốn, là một cung tiễn thủ, phụ trách bảo vệ sự an nguy của các mục sư.

"Phó chủ tịch." Vừa thấy Bách Lí Cốc Khê, vẻ mặt của Bách Lí Tuyết liền tràn đầy hân hoan. Cô tiến lên báo cáo với Bách Lí Cốc Khê, "Nơi ở đã được bố trí xong, ngài cùng tiểu thư có thể đến đó bất cứ lúc nào."

Bách Lí phu nhân khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Ánh mắt bà nhìn xuyên qua Bách Lí Tuyết, hướng về phía người đàn ông mặc quân phục.

Người đàn ông bước tới, chào bà theo kiểu quân đội, trịnh trọng nói, "Vương Hạ, Phó tư lệnh Quân đoàn 8, thay mặt toàn thể người dân Sở Quốc, chúng tôi hoan nghênh sự có mặt của ngài."

"Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi." Bách Lí phu nhân khẽ mỉm cười, cũng không trò chuyện gì nhiều, đưa tay về phía chiếc xe đằng sau, "Phó tư lệnh Vương, mời."

"Được rồi, mời phu nhân." Người đàn ông cũng không hề tỏ ra quá khách sáo, quay người lưu loát, dẫn đoàn người đi đến mặt trận của mục sư viện.

Cuộc chiến này do Hán Quốc khởi xướng, theo nguyên tắc "Chống lại mọi cuộc chiến tranh xâm lược" của Hiệp hội Mục Sư, Bách Lí phu nhân đã mang theo Mật Trà đến lãnh thổ của Sở Quốc, hỗ trợ Sở Quốc kháng chiến.

Đương nhiên, nguyên tắc là chết, người là sống.

Nếu trên thế giới này không còn chiến tranh, không chỉ quân nhân mất ý nghĩa của mình mà mục sư – đặc biệt là các đại gia tộc mục sư cũng sẽ mất đi sự nhờ cậy của các chính phủ.

Khói lửa chiến tranh trên thế giới này chưa bao giờ bị dập tắt. Dưới lớp sương mù dày đặc của bom đạn, thật khó để phân biệt đúng sai.

Ít nhất Mật Trà sẽ không hiểu được điều đó. Nàng chỉ biết, mình phải cứu càng nhiều người bị thương càng tốt.

Đoàn người ngồi trên hai chiếc xe, Mật Trà đi theo mẹ, Phỉ Ti Nhuế và Phàn Cảnh Diệu trên một chiếc, trong khi Phó tư lệnh Vương lái chiếc còn lại dẫn đường ở phía trước.

Sau khi Mật Trà lên xe, nàng hạ cửa sổ xuống nhìn cảnh vật bên ngoài.

Lúc này đang là mùa đông, gió lạnh thổi vào mặt, mang theo bụi bặm bay vào mũi khiến Mật Trà phải hắt xì một tiếng.

Nơi này là một vùng hoang dã không có người ở và không có tiếng súng đạn.

Nhưng từ trong gió, nàng ngửi thấy mùi máu – hay đúng hơn, nàng cảm thấy mùi máu tanh đặc trưng trong không khí sau khi một số lượng lớn sinh mạng đã thiệt mạng.

"Đóng cửa sổ lại." Bách Lí phu nhân nhắc nhở, "Cẩn thận."

Tuy rằng nơi này tạm thời an toàn, nhưng ai cũng không nói trước được liệu giây tiếp theo sẽ có một viên đạn từ hướng nào đó bay ra hay không.

Chiếc xe mà họ đang đi là xe phòng hộ cấp 5. Nền kinh tế của Sở Quốc kém Vũ Quốc rất nhiều, xe phòng hộ cấp 5 đã là "siêu xe" mà cán bộ cấp tướng mới có thể sử dụng. Như chiếc GMC cấp 4 của Mật Trà, chỉ có nguyên thủ quốc gia của Sở Quốc mới được trang bị.

Từ 50 năm trước, gia tộc Bách Lí định cư ở Vũ Quốc, giúp bọn họ giành chiến thắng trong cuộc chiến chống xâm lược. Trong 50 năm tiếp theo, thực lực quốc gia của Vũ Quốc ngày càng phát triển, hiện đã trở thành một cường quốc trên thế giới. Lãnh thổ không còn chiến tranh, quốc thái dân an, là một miền đất tịnh hiếm có.

Đã lâu rồi không ai ở Vũ Quốc được nhìn thấy khung cảnh và bầu không khí như vậy.

Người dân an cư lạc nghiệp đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng mang lại một số tác động tiêu cực, chẳng hạn như chất lượng quân nhân bị suy giảm.

Hiện tại những người lính trong quân đội đều là những đứa trẻ chưa từng thấy qua máu tanh và được cưng chiều từ nhỏ.

Khi còn học cấp ba và đại học, trên người đều có đồ bảo hộ bảo vệ. Sau khi tiến vào quân đội, đồ bảo hộ cấp 5 thỉnh thoảng sẽ không bảo vệ được bọn họ, liền dẫn tới bị thương.

Mà từ góc nhìn của người dân Vũ Quốc, những người đã không trải qua chiến tranh trong nửa thế kỷ, việc một đứa trẻ bị thương – ngay cả khi được chữa trị kịp thời, cũng là một trọng tội không thể tha thứ.

Đều là cục cưng bảo bối, chỉ cần hắt xì một cái thì ông bà từ dưới quê đã phải lặn lội lên kiểm tra. Bọn họ vất vả nuôi con khôn lớn, đưa vào quân đội không phải để chúng bị chịu đòn. Quân hàm quanh năm suốt tháng không thấy tăng, nhưng tay chân mỗi nơi đều từng bị gãy một lần, thử hỏi ông bà cha mẹ nào có thể chịu nổi.

Con cái không chịu được gian khổ, cha mẹ cũng không muốn con mình bị thương, dẫn đến chi tiêu quân sự hàng năm của Vũ Quốc đều tăng, nhưng chất lượng binh lính ngày càng giảm sút.

Bọn họ đã lâu không nếm trải mùi vị của chiến tranh, trong tổ ấm ấm áp này, cơ bắp đã dần héo khô, thế cho nên những nhóm quân nhân trẻ tuổi an nhàn đến mức gần như chưa từng gặp qua màu máu.

Mật Trà nghe mẹ nói, đóng cửa sổ lại, nhưng mắt vẫn dán vào cửa kính xe, nhìn phong cảnh bên ngoài.

"Sao vậy?" Bách Lí phu nhân giơ tay vuốt mái tóc con gái, "Trước đây mẹ dẫn con đến chiến khu cũng chưa từng thấy con nghiêm túc như vậy."

"Mẹ." Mật Trà quay người lại, một tay đáp trên cửa kính xe, một tay nắm tay áo của mẹ, "Sau khi hoàn thành việc tu luyện ở Bách Lí cốc, con có thể nhập ngũ cùng Gia Gia được không?"

Nàng vẫn còn nhớ cảm giác phấn khích mà E408 mang lại cho nàng trong kỳ thi giữa kỳ. Từ đó trở đi, Mật Trà lại có một khao khát khác là được tiến vào quân đội.

Bách Lí phu nhân hơi kinh ngạc, "Không phải trước đây con muốn ngồi khám trong mục sư viện ở thủ đô sao? Tại sao tự nhiên lại muốn nhập ngũ?" Bà nhéo chóp mũi của Mật Trà, "Mèo béo nhỏ, chạy 800m con còn không chạy nổi, thế sao vào quân đội chịu khổ được?"

"Con đã có thể chạy 800m rồi." Mật Trà phản bác, cuối cùng lại trầm giọng nói thêm, "Chỉ là chạy đường dài thì có chút mệt, nhưng con sẽ cố gắng hết sức!"

"Vậy tại sao lại muốn vào quân đội?"

Bách Lí phu nhân đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bất đắc dĩ cười nói, "Là vì Gia Gia của con muốn nhập ngũ, nên con muốn đi theo con bé sao?"

"Không phải." Mật Trà lắc đầu, "Là tự bản thân con muốn, không liên quan đến Gia Gia."

"Nếu đó thật sự là mong muốn của con thì đương nhiên là được." Bách Lí phu nhân gật đầu, xem ra nửa năm sinh hoạt ở lớp 12 đã khơi dậy một mặt hứng thú khác trong con gái bà.

"Nhưng còn quá sớm để nói về chuyện này. Con phải ở lại bổn gia cho đến khi con 26 tuổi. Mọi quyết định đều dựa trên quá trình trưởng thành của con."

Bà vuốt ve sau đầu Mật Trà, cúi đầu áp vào trán con gái, nhẹ giọng nói, "Cấp bậc càng cao, quyền lợi càng lớn, hiểu chưa cô gái?"

Mật Trà bối rối ngước mắt lên, vì lý do nào đó, nàng nhìn thấy một chút tang thương trong ánh mắt của mẹ.

Hơn 20 năm trước, nếu bà là một mục sư cấp Vương, có lẽ mọi chuyện đã có một kết cục khác.

Bà hận người đàn ông đó, nhưng bà chưa bao giờ muốn tàn sát toàn bộ Trần gia, khiến không biết bao nhiêu người phải thiệt mạng vì chuyện này.

Bà càng hối hận vì chuyện này đã khiến cho ba mẹ và các tộc nhân phải rơi vào tình trạng mù mịt rất lâu. Đóng cửa Bách Lí cốc suốt nửa năm, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tiến hành cuộc thanh trừng nội bộ.

"Mẹ, Gia Gia sẽ không như vậy." Mật Trà duỗi tay, gạt đi nỗi buồn nơi khóe mắt của Bách Lí phu nhân, "Con cảm nhận được cậu ấy thực sự rất tốt với con. Nếu không cậu ấy sẽ không chia tay mà sẽ tìm mọi cách để lấy lòng mọi người."

Bách Lí phu nhân bình phục tâm tình, không khỏi thở dài, "Chỉ mong là vậy, hy vọng nó có thể tốt với con như bây giờ trong suốt quãng đời còn lại."

Vết thương đã đóng vảy, nhưng vết sẹo thì đời này sẽ không bao giờ biến mất.

Bách Lí phu nhân có thể giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng bà rốt cuộc vẫn tồn tại một cái khe.

Bà hiểu chính mình rất khó đột phá, không chỉ vì cơ thể bà không thể tiếp nhận được nguồn năng lượng to lớn, mà càng là vì tâm cảnh của bà đã dừng ở đây, không có khả năng bước lên bậc cao hơn.

May mắn thay, bà vẫn còn đứa con gái Mịch Trà này, nàng là niềm kiêu hãnh, cũng là niềm hy vọng lớn nhất của bà.

Chỉ cần Mịch Trà có thể vui vẻ, ngoan ngoãn ở trong bổn gia, thuận lợi tiến vào cảnh giới của Thiên Địa Nhân Vương, nàng muốn cái gì Bách Lí phu nhân đều có thể cho nàng, cho dù là chuyện kinh thế hãi tục như là yêu một đứa con gái, bà cũng sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp nàng.

Chỉ cần Thẩm Phù Gia không quá mức tệ hại, con gái thật sự thích, liền thích đi.

Âm Dương Luân bị tổn hại không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Thẩm Phù Gia, dù sao cũng không phải cô bé đó ấn đầu Mịch Trà, ép buộc nàng chuyển thành màu đen. Suy cho cùng vẫn là con gái của bà tự phát tự nguyện.

Có lẽ, đây chính là số mệnh của Mật Trà.

Ngăn cản không bằng khai thông, tình cảm của hai đứa lúc này còn đang mãnh liệt, mạnh mẽ đem hai đứa tách ra ngược lại có thể khiến tâm tính của con gái trở nên xấu đi, giống như bà lúc trước.

Cuộc đời của Bách Lí phu nhân không quá suôn sẻ, tình yêu, gia đình, sự nghiệp đều có những tiếc nuối. Bà không hy vọng những điều tiếc nuối này lại xảy ra lần nữa với con gái mình.

Xe chạy khoảng hai tiếng, khi tới gần thành phố, khung cảnh tập quán của Sở Quốc dần dần hiện rõ.

Phong tục của các nước phương đông cơ bản đều giống nhau. Lối kiến trúc và phong cách ăn mặc ở đây ngoại trừ cũ hơn và tồi tàn hơn so với Vũ Quốc thì không có gì khác biệt.

Phần trên tường thành cháy đen, hiển nhiên là đã từng bị pháo binh tấn công.

Trên tường thành có vệ binh, dưới tường thành cũng có vệ binh. Xe dừng lại ở cổng thành, kiểm tra kỹ càng theo quy định rồi mới cho đi tiếp.

Lực lượng quân sự mạnh nhất được triển khai ở gần thị trấn này. Đây cũng là thị trấn gần tiền tuyết nhất, đường phố không quá yên tĩnh, cửa hàng mở cửa, người qua lại tấp nập.

Xe chạy thẳng đến mục sư viện trong thị trấn, đây là mục sư viện quân khu chuyên tiếp nhận những binh sĩ Sở Quốc.

Lúc này, bên trong mục sư viện rộn ràng nhốn nháo, chen chúc thương binh và các cấp dưới đang nóng lòng chờ đợi chỉ huy của mình. Nhìn thoáng qua, tất cả đều mặc quân phục.

Xe vừa dừng lại, Mật Trà liền nhìn thấy một ông già râu mép hoa râm đứng trước cửa, nôn nóng mà ngửa đầu nhìn xung quanh.

Chờ Bách Lí phu nhân xuống xe, ông ta lập tức run rẩy chạy tới, nâng kính lão trên sống mũi để nhìn kỹ hơn, sau đó ngập ngừng hỏi, "Ngài...ngài là phó chủ tịch Bách Lí phải không?"

Bách Lí Tuyết và những người ngồi trên xe dẫn đường đã xuống xe trước, nghe được lời này, Bách Lí Tuyết liền tiến lên, chủ động giới thiệu, "Phu nhân, vị này là viện trưởng của mục sư viện ở đây, là một mục sư cấp 5 trung giai."

"Xin chào." Bách Lí phu nhân bắt tay ông lão, "Tôi là Bách Lí Cốc Khê, còn đây là con gái của tôi, Bách Lí Mịch Trà."

"Ồ...Ồ, xin chào." Vẻ mặt ông lão có chút ngẩn ngơ, tựa hồ đã lâu không có nghỉ ngơi, lời nói cũng tương đối chậm rãi. Bách Lí phu nhân chú ý tới, trong lúc bắt tay liền mở ra [Khôi phục], trong phút chốc sắc mặt của viện trưởng trở nên thoải mái hơn nhiều.

Như thể ông ta vừa trở về nhà sau cơn mưa lạnh giá, uống một tách trà gừng nóng, toàn thân từ từ sống lại.

"Phó chủ tịch, thật hoan nghênh ngài." Ông nắm chặt tay Bách Lí phu nhân, giống như nắm được một cọng rơm cứu mạng.

Sau khi ông lão lấy lại sức, nói chuyện liền nhanh nhẹn lên, nhưng hốc mắt lại lập tức phiếm hồng.

"Trong tỉnh chúng tôi chỉ có hai mục sư cấp 5, tôi là một trong số đó. Sở Quốc mấy năm nay gặp nhiều khó khăn, máy bay pháo binh bắn không ngừng nghỉ, trong hoàn cảnh như vậy, quốc gia không sản sinh được nhiều mục sư..."

Ông nói, tháo mắt kính xuống, giơ tay áo hoa đỏ lên lau mắt, vừa nghẹn ngào vừa nói, "Mục sư viện của chúng tôi mỗi ngày tiếp nhận gần nghìn bệnh nhân. Nhưng ngoài tôi ra, bên trong viện chỉ có sáu mục sư cấp 10, ba mục sư cấp 9 và một mục sư phó viện trưởng cấp 6."

Nói xong, ông lão liền trở nên kích động. Ông vỗ tay một cái, gần như sắp khóc, "Ngài nói xem, làm sao có thể đủ sức được?"

"Ah," Ông ta chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng nắm lấy tay Bách Lí phu nhân, hoảng sợ nói, "Tôi không có ý trách hiệp hội, hiệp hội cũng có khó khăn riêng của mình. Ở chiến khu mỗi ngày đều có người chết, những chuyện thế này là bình thường. Tiểu Tuyết đến và đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, những lời vừa rồi là tôi hồ đồ nói, ngài đừng để ở trong lòng."

Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào Bách Lí phu nhân, sợ bà tức giận sẽ bỏ đi.

Mật Trà nhìn ông, khịt mũi, đôi mắt bất giác đỏ hoe.

Nàng nhìn ra được, ông lão thật sự rất lo lắng và buồn bã.

Đang lúc nói chuyện, từ cửa mục sư viện truyền đến tiếng hô khàn khàn của một người đàn ông, "Viện trưởng! Viện trưởng Hứa! Mau cứu chỉ huy của chúng tôi!"

Hai người binh sĩ mặc áo lính ngụy trang kéo cáng chạy loạn trong mục sư viện. Viện trưởng Hứa hoảng hốt, nhanh chóng đeo kính lại, vội vàng nói, "Thật xin lỗi, phó chủ tịch, trước tiên để Tiểu Tuyết nói cho ngài biết tình hình cụ thể. Là chúng tôi tiếp đãi không được chu đáo, ngài cứ tự nhiên, xong việc tôi sẽ quay lại ngay lập tức!"

"Không sao, ngài đi làm việc của mình đi." Bách Lí phu nhân gật đầu, cảnh tượng như vậy bà đã thấy nhiều rồi nên không trách.

"Haiz," Bách Lí Tuyết nhìn ông lão rời đi, khẽ thở dài, "Không phải quốc gia nào cũng mạnh như Vũ Quốc. Cho dù sống trong cảnh hòa bình, người có thể thức tỉnh năng lực mục sư cũng là tương đối hiếm. Huống chi nơi này quanh năm suốt tháng đều chiến tranh, bọn trẻ bị môi trường ép buộc thành những con chó săn hung dữ, đào đâu ra mục sư để bồi dưỡng đây?"

"Ở một tỉnh to như vậy, thế nhưng chỉ có tổng cộng tám mục sư viện. Thậm chí nếu tính luôn một khu nhà do Hiệp hội Mục Sư chúng ta xây dựng, tổng số mục sư còn chưa lên đến trăm người, hơn nữa đa số đều là mục sư cấp 9, cấp 10, khả năng chữa trị rất kém."

Mật Trà ngẩng đầu nhìn tòa nhà màu trắng trước mặt, ở góc tường có không ít lớp sơn bị tróc ra, có chút cũ kỹ.

"Vì sao Hiệp hội Mục Sư không phái nhiều người đến đây?" Nàng hỏi.

"Đương nhiên là có phái." Bách Lí phu nhân khẽ hừ một tiếng, "Nhưng mỗi khi phái tới xong, người thì không thích nghi được với môi trường địa phương, người thì trong nhà có ông bà vừa mất phải về dự lễ tang. Ở không được mấy ngày liền đi về hết."

"Đám người trong Hiệp hội Mục Sư, mỗi người đều là xuất thân từ danh môn, được nuông chiều từ nhỏ, không chịu nổi gian khổ. Vừa thấy ở chỗ này sẽ không lập được công trạng gì, lại có thể vô tình ăn phải bom đạn bất cứ lúc nào. Vì thế, bọn họ chạy trốn rất nhanh."

Mật Trà khinh thường phỉ nhổ, bất mãn lẩm bẩm nói, "Vậy mà là mục sư à? Khó trách cả đời cũng chỉ cấp 5, cấp 6, muốn tiến vào Thiên Địa Nhân Vương thật đúng là nằm mơ."

"Được rồi." Bách Lí phu nhân giơ tay, ý bảo con gái đừng nóng nảy.

Phó tư lệnh Vương đứng ở bên cạnh, sau khi đưa mọi người đến đây, anh giơ tay chào kiểu quân đội với Bách Lí phu nhân, hoàn thành nhiệm vụ xong cũng không ở lại nữa.

Tiếp theo, Bách Lí Tuyết và Cổ Tốn dẫn đường cho hai mẹ con, giới thiệu tình hình ở đây một cách kỹ càng.

Mật Trà vác hộp đựng pháp trượng, đi sát phía sau mẹ, tò mò nhìn khung cảnh xung quanh.

Nhẫn trữ vật của nàng chưa làm xong nên hiện tại nàng đang đeo vòng tay cũ của mẹ, là một vòng tay trữ vật rộng 30 mét vuông, chứa những vật dụng cần thiết hàng ngày của nàng.

Mục sư cấp 5 trở lên không cần dùng đến pháp trượng, trên tay Bách Lí phu nhân trống trơn, không cầm gì cả, chỉ là tay trái có chút giơ lên, nhẹ nhàng ôm phía sau eo con gái.

Lần này trở về, điều làm bà ngạc nhiên nhất là thân hình của con gái đã trở nên mảnh khảnh hơn rất nhiều.

Lúc trước khi bà chạm vào eo bụng Mật Trà, đều có thể cảm nhận được phần thịt thừa mềm mại, nhưng hôm nay khi chạm vào, bà lại không cảm nhận được gì hết.

Bà không biết cảm xúc này nên gọi là gì, nhưng Bách Lí phu nhân cảm thấy có chút mất mát.

Con gái của bà đã thực sự trưởng thành, trải qua nhiều thay đổi mà bà không thể nhìn thấy. Những thay đổi này, bà tuy là mẹ ruột nhưng lại không thể tham dự vào, ngược lại bị một cô gái khác cầm đi.

Bách Lí Tuyết dẫn đường, trước tiên đưa mọi người đến phòng nghỉ ngơi.

"Ở đây thương binh nhiều nên không có nhiều phòng trống, mong ngài thông cảm cho." Cô đẩy cánh cửa gỗ loang lổ ra, bên trong là một căn phòng rộng cỡ 10 mét vuông.

Bên cạnh tường là một cái giường tầng đơn giản, giường đã được trải chăn và gối. Đối diện là một cái bàn, bên cạnh cửa là tủ quần áo. Ở giữa giường và tủ quần áo có một cánh cửa, bên trong là nhà vệ sinh.

"Không sao, thế là đủ rồi." Bách Lí phu nhân xua tay, "Trước tiên nói cho tôi biết tình hình đi."

"Vâng." Bách Lí Tuyết gật đầu nói, "Thực lực của Hán Quốc rất mạnh, hầu như mỗi trung đội đều có năng lực giả cấp 5 trở lên; còn những sĩ quan cấp cao chính thức tất cả đều trên cấp 4. Hơn nữa súng, đạn dược và pháo binh của họ vô cùng tiên tiến, đồ bảo hộ căn bản không chống đỡ nổi công kích. Mỗi lần chiến đấu, cả hai bên đều phải chịu thương vong rất nặng nề."

"Hai bên?" Mật Trà khó hiểu, nghe qua thì có vẻ Sở Quốc yếu hơn Hán Quốc, chẳng những thế Sở Quốc còn là nước bị đánh, nhưng tại sao Bách Lí Tuyết lại dùng từ "hai bên"?

Cổ Tốn theo sau Bách Lí Tuyết giải thích, "Vừa rồi cô thấy đó, phó tư lệnh Vương đưa chúng ta đến đây là một năng lực giả cấp 3. Mặc dù chiến tranh khiến cho chức nghiệp mục sư giảm xuống, nhưng nó cũng đẩy mạnh tốc độ trưởng thành của những người khoa công."

"Sở Hán đánh nhau bảy năm, trong bảy năm này giao chiến bằng súng thật kiếm thật, giúp cho năng lực giả khoa công của Sở Quốc trưởng thành với tốc độ vô cùng chóng mặt. Có rất nhiều người khoa công đã đạt tới cấp 5 trở lên, chỉ là kinh tế Sở Quốc quá nghèo nàn, trong nước lại có nhiều đảng phái chính trị, tình hình chính trị rối ren đã gây ra tình trạng bất ổn trong nhân dân, chính sách chiến lược ngày đêm thay đổi, cho nên mới khiến cho số lượng mục sư giảm xuống."

Bách Lí phu nhân thường xuyên đi qua nhiều quốc gia, đối với thế cục này bà cũng có hiểu biết.

"Chính trị của các quốc gia khác không phải là điều chúng ta nên quan tâm. Nói tình hình của mục sư viện đi." Bà nói.

"Vâng," Bách Lí Tuyết gật đầu, "Như viện trưởng đã nói, điều kiện nhân lực ở đây rất khan hiếm. Một khi khai chiến, mỗi ngày sẽ có hàng trăm hàng ngàn thương binh đổ về chỗ này. Những mục sư cấp 9, cấp 10 kia, mỗi ngày họ chỉ có thể chữa trị cho tối đa vài chục người. Hầu hết bệnh nhân đều là do viện trưởng và phó viện trưởng phụ trách. Phía trên có phái xuống vài người bác sĩ, nhưng hiệu quả chữa trị của người bình thường còn không bằng mục sư cấp 10, bọn họ chỉ có thể giúp khử trùng và vệ sinh vết thương."

"Bệnh nhân phần lớn là bị vết thương ngoài da, một số ít bị trúng độc hoặc công kích tinh thần. Xem ra bên Hán Quốc cũng không có nhiều vu sư, công tác chữa trị không khó, chỉ là số lượng thực sự quá nhiều, các mục sư lo liệu không xuể."

Trong lúc nghe người lớn nói chuyện, Mật Trà đặt hộp đựng pháp trượng lên bàn, mở hộp lấy ra pháp trượng màu trắng bạc của mình.

Nàng vẫn sử dụng pháp trượng Đinh cấp, hiện tại đối vời nàng thì như vậy là đủ rồi.

"Nói cách khác, vấn đề thứ nhất là có quá ít mục sư viện, vấn đề thứ hai là có quá ít mục sư." Bách Lí phu nhân trầm ngâm một lúc rồi nhìn Mật Trà, "Con đói bụng chưa?"

Mật Trà hiểu ý tứ của câu hỏi này, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, nắm chặt pháp trượng của chính mình, lắc đầu nói, "Mẹ, con chưa đói, chúng ta đến phòng bệnh trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top