Chương 129 Thứ 2, ngày 8 tháng 2

Trên đường trở về, Mật Trà vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thẳng đến khi Thẩm Phù Gia và khu dân cư của cô hoàn toàn biến thành một chấm nhỏ, nàng mới bất đắc dĩ thu ánh mắt lại.

Nàng tự hỏi, không biết ba mẹ Gia Gia có thích nàng hay không?

Lần này nàng dắt Thẩm Phù Gia về nhà, Mật Trà có thể cảm nhận được, người nhà của nàng cũng không mấy nhiệt tình với Thẩm Phù Gia, thậm chí có chút không vui.

Mối tình năm 18 tuổi, đừng nói người lớn trong nhà không xem trọng, ngay cả bản thân Mật Trà cũng không biết các nàng có thể đi cùng nhau tới bước cuối cùng hay không.

Lúc trước Thẩm Phù Gia hỏi nàng, liệu sẽ có một ngày nàng hối hận chứ?

Mật Trà trả lời, nàng không biết.

Nàng nói với Thẩm Phù Gia, "Tớ không thể biết chắc tương lai sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ có một ngày chúng ta thật sự chia tay, giống như Lăng Âm với Hoàng Hạo, vui vẻ ở bên nhau, rồi lại chia tay trong đau khổ."

"Có lẽ 10 năm sau, tớ sẽ cảm thấy bản thân mình bây giờ thật ấu trĩ, thật bốc đồng. Nhưng đối với Mật Trà hiện tại, ở bên Gia Gia là lựa chọn tốt nhất của tớ."

Chuyện tương lai không ai có thể biết trước, cho dù là vu sư cường đại nhất cũng khó đoán trước được kết cục của chính mình.

Mật Trà không muốn sống một cuộc sống phức tạp, nàng cũng không thể sống một cuộc sống quá phức tạp.

Nàng không có sự lão luyện như ba, không thông minh như anh trai, không mạnh mẽ như mẹ. Mà gia tộc Bách Lí cũng không muốn Mật Trà sẽ trở nên quá phức tạp.

Tâm tư chính là trở ngại lớn nhất cho sự tưởng thành của mục sư. Ông bà của Mật Trà đều hy vọng nàng có thể vô tư, hạnh phúc sống đến hết cuộc đời.

Có thể có nhiều tộc trưởng ở gia tộc Bách Lí, nhưng mục sư chỉ có Âm Dương Luân toàn trắng như Mật Trà thì chỉ có một.

Khi Mật Trà được sinh ra và kiểm tra Âm Dương Luân, những người trong gia tộc đã chia làm hai phe liên quan đến phương hướng tu luyện của Mật Trà.

Phe thứ nhất đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, kiến nghị nuôi Mật Trà ở bên trong, cấm tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Chỉ cần không tiếp xúc, không suy nghĩ bất cứ điều gì, nàng tự nhiên có thể trở thành một ngọn tiên thảo không tì vết, lần nữa giành lấy Thiên Cực huy hoàng cho Bách Lí gia.

Một phe khác lấy con người làm gốc, cho rằng cách làm này là quá tàn nhẫn. Huống chi trong hàng nghìn năm nay, ai cũng không chứng mình được, rốt cuộc là không nhiễm bụi trần có lợi cho tu hành của mục sư, hay là sau khi xem qua một lượt trần thế, tẩy tẫn duyên hoa (*) mới thực sự khiến cho tâm hồn càng thêm thăng hoa.

(*)Tẩy tẫn duyên hoa: xóa bỏ hết những trang điểm bên ngoài, trở về với bản chất thực.

Hai phương pháp tu luyện này không chỉ gây tranh luận trong Bách Lí gia, mà toàn bộ giới mục sự cũng vì thế mà khắc khẩu không ngừng trong suốt hàng nghìn năm.

Đông Bách Lí, phía tây Tần, Bách Lí và Tần là hai đại gia tộc mục sư đứng đầu hiện nay. Chủ tịch Hiệp hội Mục Sư là người Tần gia, phó chủ tịch do Bách Lí phu nhân đảm nhiệm.

Ở Tần gia, tư tưởng của phe thứ nhất nắm thế chủ đạo. Mỗi khi xuất hiện một đứa bé có Dương Luân hơn 80%, bọn họ sẽ lập tức giấu đứa bé đó đi, như là cung phụng một vị thần linh, vì đứa bé mà dâng lên mật hoa, đem hết thảy dơ bẩn ngăn cách với tiểu mục sư, bảo vệ nội tâm thuần khiết và tốt đẹp.

Mà ở Bách Lí, tư tưởng của phe thứ hai lại chiếm ưu thế.

Hai nghìn năm qua, gia tộc Bách Lí không ngừng di chuyển, các cô từ sông Hoàng Sa đi đến hôm nay, tin rằng chỉ những mục sư đã nhìn qua cả thế giới vô biên mở có thể mở rộng tâm hồn và đồng cảm với tất cả mọi người.

Cả hai loại phương pháp đều có giá trị riêng, nhưng những năm gần đây, tư tưởng của gia tộc Bách Lí đã khiến không ít người nghi ngờ.

Nếu đúng như những gì họ nói, mục sư cần tiếp xúc nhiều với bên ngoài mới có thể ngày càng trưởng thành, vậy thì nhóm mục sư bình dân ở bên ngoài từ sớm đã phải xuất hiện Thiên Cực mục sư. Nhưng sự thật là, không có nhiều mục sư cao cấp có xuất thân bình dân, liền mục sư cấp Vương cũng không có.

Cùng lúc đó, tư tưởng của Tần gia đã được kiểm chứng. Tần gia chỉ mới kéo dài 300 năm, thế nhưng số lượng mục sư cao cấp đã có xu hướng vượt qua Bách Lí.

Có không ít tộc nhân của gia tộc Bách Lí bắt đầu dao động, hoài nghi liệu phương pháp của họ có sai hay không.

Nhưng tộc trưởng hiện tại của gia tộc Bách Lí, cũng chính là bà ngoại của Mật Trà, là một người theo phe bảo thủ triệt để, tuân thủ nghiêm ngặt những quan niệm cổ xưa của tổ tiên.

Vì thế, Mật Trà dựa theo tư tưởng chủ đạo của gia tộc, từ 6 tuổi bắt đầu đến trường với bạn bè cho đến khi tốt nghiệp đại học, sau đó trở về bổn gia hoàn thành quá trình tu tập của mục sư. Chờ đến khi đột phá cấp 4, các lãnh đạo sẽ cùng nhau phân công nhiệm vụ cho nàng.

Khi Mật Trà mới cùng Thẩm Phù Gia ở bên nhau, nàng cũng nghĩ giống như Thẩm Phù Gia, cảm thấy hai người vẫn còn rất nhiều thời gian, chờ đến khi tốt nghiệp đại học mới từ từ kể cho cô nghe về tình huống trong nhà của mình.

Nhưng ngay khi nàng xem đó là chuyện hiển nhiên thì một điều bất ngờ đã xảy ra.

Từ khi học cấp ba, Mật Trà đã luôn nghe lời của mẹ, không sử dụng [Phục chế] ở bên ngoài. Cho đến kỳ thi giữa kỳ, tại sân diễn luyện thực chiến của thành phố H, nàng công khai sử dụng kỹ năng này.

Kỳ thi giữa kỳ qua đi, sinh hoạt của Mật Trà như cũ sóng êm biển lặng, nhưng Phỉ Ti Nhuế, Phàn Cảnh Diệu cùng với nhiều ám vệ khác đã gặp không ít rắc rối.

Đêm trước Giáng Sinh, Mật Trà với Thẩm Phù Gia đi ra ngoài, các cô chỉ lo hẹn hò nên không hề biết, phía sau là một khung cảnh tàn sát khốc liệt như thế nào.

Mật Đĩnh từ nhỏ không gặp nhiều nguy hiểm, nguyên nhân ở chỗ anh chỉ là bán năng lực giả, cả đời cũng không thể đạt tới cấp 10. Nhưng Mật Trà thì khác.

Sự tồn tại của nàng sẽ quyết định tầm cao của gia tộc Bách Lí trong vòng vài chục năm tới.

Gia tộc Bách Lí chiếm một nửa phương đông đã ảnh đến lợi ích của quá nhiều người. Chưa đề cập đến những gia tộc khác, chỉ riêng Tần gia cũng không muốn gia tộc đối diện xuất hiện một Thiên Cực mục sư trước cả gia tộc mình.

Chủ tịch Hiệp hội Mục Sư hiện tại – con trai trưởng của người đứng đầu Tần gia là một mục sư đã đột phá Vương cấp ở tuổi 39. Ông được xem là thiên tài trong một ngàn năm tới đây, là niềm hy vọng của gia tộc, Âm Dương Luân lúc mới sinh ra là chín trắng một đen.

Mà Âm Dương Luân của Mật Trà, thậm chí không có một màu đen nào, toàn thân trắng toát, giống như một khối ngọc trắng không tì vết.

Nàng là một mục sư trời sinh, cũng là người gần với Thiên Cực nhất.

Khi một Thiên Cực mục sư xuất hiện trên thế giới, bất luận kẻ nào cũng đều có thể trở thành Thiên Cực cường giả.

Hiện nay trên thế giới có 5 vị Thiên Cực cường giả được đăng kí trong danh sách. Nhưng chỉ cần 10 năng lực giả cấp Vương có được tăng phúc của Thiên Cực mục sư, trong nháy mắt bọn họ có thể đạt tới trình độ của Thiên Cực.

Một khi Thiên Cực mục sư xuất hiện, trình tự của toàn bộ hệ thống cấp bậc sẽ hoàn toàn bị đảo lộn.

Kể từ đó, thử hỏi gia tộc nào, quốc gia nào còn có thể chống lại Bách Lí?

Bất luận gia tộc nào xuất hiện năng lực giả cấp Thiên đều không sao cả. Hai tay khó đánh lại bốn tay, cho dù Thiên Cực có mạnh đến đâu thì ngoại giới luôn có thể hợp lực để đánh bại người đó.

Nhưng Thiên Cực mục sư thì không được.

Mật Trà không được phép tồn tại, nếu không diệt trừ nàng thì vài thập niên tiếp theo, hay thậm chí là xa hơn nữa, thế giới này sẽ trở thành vật sở hữu của Bách Lí gia.

Bánh kem có thể chia cho Bách Lí gia một phần, nhưng không thể để Bách Lí lấy luôn lớp kem và quả anh đào ở phía trên, liền một miếng sô-cô-la cũng không chia cho bọn họ.

Mật Trà từ nhỏ đã phải chịu qua nhiều vụ ám sát và bắt cóc, hiện giờ hình ảnh nàng sử dụng năng lực [Phục chế] xưa nay chưa từng có lại bị lộ ra ngoài, làm sao những người trong bóng tối có thể để yên.

Hoàn cảnh của nàng quá nguy hiểm, sau khi bàn bạc, bổn gia quyết định đưa Mật Trà về để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cho Mật Trà chơi đến khi tốt nghiệp cấp ba đã là sự nhượng bộ cuối cùng các vị trưởng lão.

Đương nhiên, bọn họ vẫn chưa biết, Âm Dương Luân của tiểu Thánh Nữ từ lâu đã không còn là một khối ngọc hoàn chỉnh nữa, vì tình ái mà xuất hiện một màu đen.

Bách Lí phu nhân tuyệt đối không dám tiết lộ chuyện này. Một khi gia tộc biết chuyện, không chỉ Thẩm Phù Gia đón nhận hậu quả khó lường, mà niềm tin Bách Lí gia đã kiên trì hàng nghìn năm cũng sẽ bị phá hủy.

Trước khi vào lớp 12, Mật Trà luôn là chỗ dựa niềm tin của gia tộc Bách Lí. Sự tồn tại của nàng đã thuyết phục các tộc nhân rằng cho dù tiểu mục sư có tu hành ở bên ngoài cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến Âm Dương Luân.

Nhưng bây giờ Âm Dương Luân của Mật Trà lại thay đổi. Bất kỳ ai cũng có thể thay đổi, nhưng Thánh Nữ toàn Dương thì không.

Sự thay đổi của Mật Trà rất có thể sẽ mang đến những biến động hỗn loạn cho gia tộc Bách Lí.

Có lẽ từ nay về sau, tiểu mục sư của bọn họ sẽ phải trở thành công chúa trong tháp ngà giống như Tần gia.

Này không phải là điều mà Bách Lí Cốc Khê và lão tộc trưởng muốn thấy, hai người còn hy vọng con cháu của bọn họ có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, ít nhất là trải nghiệm cuộc sống trong khuôn viên trường giống như bao đứa trẻ khác.

Tuy nhiên, Mật Trà cũng không hề nhàn rỗi trong khoảng thời gian còn đi học này.

Mỗi kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, nàng sẽ cùng mẹ đi tới chiến khu. Theo quan niệm của gia tộc Bách Lí, việc để cho mục sư biết được sự quý giá của sinh mệnh là một bài học vô cùng quan trọng. Mỗi năm, Mật Trà sẽ báo danh trở thành tình nguyện viên của Hiệp hội Mục Sư, đi tới chiến khu để cứu trợ bệnh nhân.

Chiến khu mà nàng sắp đến trong kỳ nghỉ đông này là biên giới giữa Hán Quốc và Sở Quốc, cách Vũ Quốc của các nàng 10 nghìn km.

Vài năm trước, Mật Trà sẽ cùng mẹ đến trạm dịch chuyển để đi nhờ cổng dịch chuyển. Nhưng gần đây vì vấn đề an toàn của Mật Trà, mọi người thay đổi đi bằng máy bay riêng.

Sau khi lên máy bay, Bách Lí phu nhân hỏi, "Con đã mang đủ hết quần áo chưa? Bên đó rất lạnh."

"Đều mang đủ." Mật Trà gật đầu.

"Vậy thì tốt." Bách Lí phu nhân ngồi xuống, Phỉ Ti Nhuế và Phàn Cảnh Diệu đi theo bà lên máy bay. Trên tay họ không có nhiều hành lý, Phàn Cảnh Diệu mang theo một cái rương da, bên trong là vũ khí thường dùng của anh và phòng cụ chuẩn bị cho tiểu thư.

Anh cất hành lý rồi ngồi phía sau Mật Trà.

Mật Trà xoay người lại hỏi anh, "Anh có gặp mẹ Nghiêm Húc không?"

Hôm trước Mật Trà đưa Thẩm Phù Gia về nhà, Phàn Cảnh Diệu cùng lúc đó cũng vội chạy về bổn gia một chuyến, chọn ra một cây pháp trượng hệ thủy. Ngày hôm sau liền cùng trưởng phòng nhân sự của gia tộc Bách Lí đến nhà Nghiêm Húc, lấy lí do muốn chiêu mộ cô vào gia tộc, đồng thời tài trợ tiền và pháp trượng cho cô.

Mật Trà đã nói trước với Nghiêm Húc về chuyện này, Nghiêm Húc cũng đã đồng ý.

Cô hiểu tính cách của mẹ mình, bà tuyệt đối sẽ không nhận sự giúp đỡ từ bạn cùng lớp của con gái. Nếu Mật Trà cứ trực tiếp đưa tiền, mẹ cô chắc chắn sẽ không bao giờ nhận.

Vì kế hoạch lần này, cô cũng chỉ có thể vu hồi tác chiến.

Mặc dù đây chỉ là cái cớ, nhưng một khi Nghiêm Húc cầm lấy số tiền này, từ nay về sau, cô đã là người của Bách Lí.

Năng lực giả tiến vào gia tộc, đó là quá trình lựa chọn từ hai bên, theo lý mà nói, Nghiêm Húc hẳn phải suy nghĩ thật kỹ.

Không gia nhập gia tộc thì không sao, nhưng một khi đã vào thì không thể dễ dàng rời đi. Đây là sự lựa chọn có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này.

Nghiêm Húc không hề do dự, cô không có tư cách do dự, cũng không cần do dự.

Cô rất nhanh liền đồng ý phối hợp diễn kịch với Mật Trà.

Một ngày trước khi người của Bách Lí đến, Nghiêm Húc ngồi trên bàn cơm nói với mẹ và em gái, "Mẹ, mẹ đừng làm ca đêm nữa, bỏ hết những công việc nặng nhọc đó đi."

Sau khi cô gặp qua mẹ của Mật Trà, rồi lại nhìn mẹ ruột của mình, sợi tóc của bà đã xám trắng, khuôn mặt tiều tụy, già hơn Bách Lí phu nhân rất nhiều.

So sánh giữa hai người, Nghiêm Húc không khỏi có chút không nói nên lời.

Mẹ Nghiêm dừng động tác gắp đồ ăn, sau đó thở dài như thường lệ, "Không sao, con thấy đó công ty của mẹ 5 giờ tan tầm, về nhà cũng nhàn rỗi không làm gì, chi bằng ra ngoài kiếm chút tiền, đều là giống nhau."

"Mẹ, con nói thật." Nghiêm Húc buông đũa, nghiêm túc nhìn bà, "Con sẽ sớm có tiền, mẹ không cần vất vả như vậy nữa."

Cô em gái đang ăn cơm ngẩng đầu lên nhìn chị mình, "Chị lại đoạt giải."

Em gái của Nghiêm Húc là Nghiêm Thanh, năm nay mới 15 tuổi, cắt tóc kiểu học sinh, đeo gọng kính mỏng như chị gái. Hai chị em giống nhau như đúc.

"Tiền học bổng con cứ giữ lại cho mình đi, không cần lúc nào cũng đưa cho mẹ." Mẹ Nghiêm nhíu mày nói, "Mẹ đã nói rồi, nhà chúng ta không thiếu tiền như vậy, con cứ giữ lại cho mình xài."

Bà hết lần này đến lần khác kêu con gái đừng cắt xén tiền của mình cho bà, nhưng Nghiêm Húc chưa bao giờ nghe theo.

Có đôi khi bà nhìn căn nhà quạnh quẽ này, cũng có suy nghĩ, hay là để ngân hàng đem nó đi bán đấu giá cho rồi.

Bà đã lớn tuổi, qua cái tuổi 45, không còn nhiều công việc muốn bà làm nữa. Chờ đến 10 năm sau, bà phải về hưu, năng lực kiếm tiền đều không còn.

Những ngày tháng như vậy, không biết bao giờ mới kết thúc.

"Mẹ." Nghiêm Húc gọi bà, cô không giỏi nói dối, mím môi hồi lâu mới điều chỉnh được cảm xúc, cố gắng tỏ ra vui vẻ.

"Mẹ, con được một đại gia tộc năng lực giả để ý, bọn họ tài trợ cho con 5 triệu tiền học bổng."

"5 triệu?" Mẹ Nghiêm trợn tròn mắt, buông lỏng đôi đũa trên tay.

Nghiêm Thanh trái lại bình tĩnh hơn mẹ cô nhiều, cô cắn một miếng rau vào miệng, "Ồ, cục cứt chó lớn thật." (*)

(*) Đây là một cách nói châm biếm những người đột nhiên gặp vận may, mà vận may này rất hiếm gặp hoặc trong cái đen đủi thì cũng có chút may mắn.

"Thanh Thanh!" Mẹ Nghiêm hoàn hồn, trừng mắt nhìn cô một cái, "Không được nói như vậy, chị con là dựa vào nỗ lực của bản thân nên mới được người ta để ý."

"Chị không phải luôn hạng hai sao? Vậy bọn họ cũng để ý hạng nhất à?" Nghiêm Thanh nhai rau, "Bọn họ cho hạng nhất bao nhiêu tiền?"

"Việc này chị không biết." Nghiêm Húc đem trọng tâm quay lại vấn đề tiền bạc, "Mẹ, chiều mai người ta sẽ đến đây ký hợp đồng, có 5 triệu này, những khoản vay đứng tên mẹ sẽ được trả hết, mẹ không cần phải vất vả nữa."

Mẹ Nghiêm nghe xong liền sửng sốt, con số 5 triệu này khiến bà thật sự choáng váng. Nhưng sau một hồi, bà không chỉ không vui mừng mà ngược lại có chút lo lắng.

"Chuyện này có đáng tin không?" Bà cau mày, "5 triệu không phải là con số nhỏ, tại sao bọn họ lại muốn bỏ ra một số tiền lớn như vậy để chiêu mộ con? Có phải bắt con đi làm chuyện gì xấu không?"

Bà nghĩ tới điều gì đó, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng nắm tay con gái, "Không, không được, mẹ mệt một chút cũng không sao, nhưng con không được đi làm những chuyện trái pháp luật."

Gia đình này đã tan nát vì vi phạm pháp luật, bà sẽ không thể chịu nổi lần đả kích thứ hai đâu.

"Không đâu mẹ." Nghiêm Húc lắc đầu, "Bọn họ là gia tộc nổi tiếng, tài trợ nhiều tiền như vậy là vì con làm việc rất tốt với tiểu thư nhà bọn họ."

"Mẹ còn nhớ người bạn mục sư mà con kể với mẹ không? Người đã giúp con mua pháp trượng mới đấy, cậu ấy chính là người thừa kế của gia tộc. Học kỳ này con đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều, số tiền này thứ nhất là để cảm ơn vì con đã chiếu cố tiểu thư nhà bọn họ, thứ hai là muốn thuê con làm đối tác học tập lâu dài."

Trình tự lời nói của cô có chút lộn xộn, chóp mũi hơi se lại.

Ánh mắt cô tràn đầy sợ hãi cùng bất an.

Cô sợ hãi cực kỳ, bất kỳ ngọn gió nào thổi qua cũng có thể khiến cô khẩn trương và mẫn cảm.

"Thì, thì ra là như thế..." Sau lời giải thích của Nghiêm Húc, mẹ Nghiêm chậm rãi thả lỏng, "Vậy là con gặp được quý nhân."

"Ồ, cục cứt chó lớn hơn nữa." Nghiêm Húc bắt đầu nhai nấm.

"Thanh Thanh, con gái con đứa không được ăn nói như vậy!" Mẹ Nghiêm sau khi mắng cô thì nắm tay Nghiêm Húc và hỏi, "Vậy khi nào bọn họ tới? Để mẹ dọn dẹp một chút, đừng để người ta xem nhẹ con."

"3 giờ chiều ngày mai." Cổ họng Nghiêm Húc không hiểu sao nghẹn lại, "Mẹ, mẹ không cần như vậy đâu, bọn họ không phải kiểu người ỷ mạnh hiếp yếu."

"Vậy sao được." Mẹ Nghiêm lập tức đứng dậy, vuốt lại mái tóc bạc rũ xuống bên tai, chỉnh trang diện mạo, "Mẹ đi siêu thị mua chút trái cây, các con cứ ăn trước đi, chén để đó lát mẹ về rửa."

"Đúng rồi, người bạn đó của con có tới không?" Bà xoay người vội vàng hỏi, "Con bé thích ăn cái gì, mẹ mua về luôn."

"Cậu ấy không tới." Nghiêm Húc nói.

Mẹ Nghiêm sửng sốt, một lát sau mới ngơ ngác gật đầu, "À, vậy có dịp thì mời con bé tới nhà chúng ta một chuyến, hoặc chúng ta đến nhà con bé, phải cảm ơn người ta một cách đàng hoàng."

"Mẹ, mẹ đừng như vậy...Cậu ấy không phải là đại tiểu thư cao cao tại thượng gì hết, cậu ấy rất tốt, giống như những người bạn cùng lớp khác." Ánh mắt Nghiêm Húc phức tạp, "Có điều hiện cậu ấy đã xuất ngoại, trong khoảng thời gian này chỉ sợ không thể gặp được cậu ấy."

.........

"Có gặp." Phàn Cảnh Diệu trả lời Mật Trà. Nghĩ đến khung cảnh lúc đó, anh bất đắc dĩ nhún vai, "Mẹ của cô ấy rất căng thẳng, như thể chúng tôi là bọn buôn người, muốn bắt cóc con gái của bà ấy."

"Sau đó thì sao?" Mật Trà lại hỏi.

"Bà ấy hỏi chúng ta là ai, muốn con gái bà làm công việc gì, sau này con gái bà có thể về nhà nữa không...." Phàn Cảnh Diệu nghĩ nghĩ, "Còn lại không có gì đặc biệt, chủ yếu là cô bé đó tự mình đọc hết các điều khoản, sau đó ký hợp đồng."

"Anh đã đưa tiền và pháp trượng luôn chưa?"

"Tiền thì đưa rồi, nhưng pháp trượng thì cô ấy không nhận." Nói đến đây, Phàn Cảnh Diệu có chút không hiểu, "Cây pháp trượng đó rất thích hợp với cô ấy, pháp trượng hệ thủy Bính cấp 70 điểm, so với cây pháp trượng 20 điểm của cô ấy thì tốt hơn gấp nhiều lần. Nhưng cô ấy bảo không cần, nói cây pháp trượng hiện tại rất có ý nghĩ với cô ấy."

Anh thật sự không hiểu, 5 triệu đều đã nhận rồi, sao lại không nhận cây pháp trượng vô cùng thích hợp với mình luôn?

Ngoại trừ tiểu thư, cô bé đó là năng lực giả có cấp bậc cao nhất trong E408, cô nên biết một cây pháp trượng tốt có bao nhiêu quan trọng đối với cô.

Phàn Cảnh Diệu không biết tại sao, nhưng Phỉ Ti Nhuế lại biết.

Ngày đó là ca trực của cô.

Cô tận mắt chứng kiến, tiểu thư ở trước mặt mọi người, kéo tay áo của cô gái nhợt nhạt đó, kiễng chân hôn lên khóe môi cô ấy.

Một cây pháp trượng 5 nghìn không đáng giá bao nhiêu, nhưng cảm xúc in sâu trong đó đáng để Nghiêm Húc ghi nhớ cả đời.

Đây là món quà đầu tiên mà người bạn thân đầu tiên giúp cô có được, cô không có ý định đem nó đi cất sớm như vậy.

Ít nhất, cô hy vọng có thể sử dụng cây pháp trượng này, vì cô, vì Mật Trà, vì E408, giành chức vô địch trong kỳ thi quốc gia sắp tới.

Cô không giỏi biểu đạt bản thân, nhưng năng lực mà cô thức tỉnh đủ để thuyết minh tất cả.

Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật nhi bất tranh. (*)

(*) Là câu nói được bắt nguồn từ chương thứ 8 cuốn "Đạo Đức Kinh" của Lão Tử, ý nói cảnh giới cao nhất của thiện chính là nước, nước đem lại lợi ích cho vạn vật mà không tranh giành với vạn vật.

Không giống hầu hết các pháp sư có sức sát thương cực kỳ cao, Nghiêm Húc là một pháp sư thiên về phòng ngự, cô có quá nhiều người cần bảo vệ.

"A..." Mật Trà nghe xong thì hô nhỏ một tiếng, sau đó khen ngợi, "Nghiêm Húc quả thật tiết kiệm."

"Cậu ấy mới mua cây pháp trượng kia có mấy tháng, chắc là luyến tiếc thay. Chúng ta hãy giữ lại cây pháp trượng Bính cấp đó, đợi Nghiêm Húc lên đại học rồi hẵng đưa cho cậu ấy."

"Cũng đúng." Phàn Cảnh Diệu gật đầu, "Vũ khí hệ băng ở bổn gia mới hiếm thấy, cơ bản đều bị đại trưởng lão phá hủy hết, còn hệ thủy thì tương đối nhiều, cứ giữ lại cho cô ấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top