Chương 128 Thứ 7, ngày 6 tháng 2
Sáng sớm hôm sau, Mật Trà kể cho ba nàng nghe hoàn cảnh gia đình của Nghiêm Húc.
Tuy rằng đó là tiền của nàng, nhưng số tiền sắp bỏ ra là vô cùng lớn, vẫn cần đến sự đồng ý của ba mẹ.
Mật Quân nghe xong liền sờ đầu con gái, mở miệng nói, "Con có thể nguyện ý chia sẻ đồ vật của mình cho bạn học, ba mẹ đương nhiên ủng hộ con. Nhưng con với Tiểu Thẩm cũng đã thành niên, có rất nhiều phương diện cần dùng đến tiền bạc. Như vậy đi, ba cho con mượn trước 1 triệu, con giữ lại một ít, còn lại để ba lo."
Bách Lí phu nhân ngồi ở phía bên kia bàn ăn, gắp một cái bánh bao kim sa cho Thẩm Phù Gia.
Thẩm Phù Gia nhận lấy, có chút thụ sủng nhược kinh.
Hôm qua, sau khi Bách Lí phu nhân gọi Mật Quân và Mật Đĩnh nói chuyện, bữa tối khi gặp lại, thái độ của hai người đối với Thẩm Phù Gia đã dịu đi rất nhiều
Buổi sáng hôm nay, hai cha con Mật gia còn chủ động chào hỏi cô, có lẽ Bách Lí phu nhân đã nói giúp cô không ít.
Bà gắp thức ăn một cách rất tự nhiên, như thể Thẩm Phù Gia là đứa con gái khác của bà, không hề có bất kỳ khoảng cách nào.
Nếu đã quyết định bồi dưỡng cô như một người bạn đời của Mật Trà, vậy bà cũng nên thể hiện một chút thành ý, khiến cho Thẩm Phù Gia có cảm giác mình thuộc về Bách Lí gia.
"Đó có phải là cô gái tên Nghiêm Húc không?" Sau khi nghe Mật Trà miêu tả, Bách Lí Cốc Khê trầm ngâm một lúc rồi nói, "Cô bé đó quả thật rất gầy, khuôn mặt xanh xao, lần đầu nhìn vào mẹ còn tưởng là vu sư. Mới có 18 tuổi mà đã vất vả như vậy, lại không có gia tộc hỗ trợ, nhưng vẫn có thể đạt tới cấp 9 trung giai, quả thật hiếm thấy."
Bà suy tư trong chốc lát, nói với Mật Trà, "Sau khi cuộc thi quốc gia kết thúc, hãy thử mời cô bé đó về nhà. Tuổi còn nhỏ mà đã không màng hơn thua, lại biết nỗ lực vươn lên. Mịch Trà, con phải học tập nhiều ở người bạn này đấy."
Trong ba người đến nhà ngày hôm đó, Nghiêm Húc là người ăn mặc giản dị nhất, cũng là người điềm tĩnh nhất.
Căn nhà này đương nhiên không là gì so với bổn gia của gia tộc Bách Lí, nhưng cách trang hoàng và bố trí của nó tuyệt đối không hề đơn giản. Ngay cả cô gái giàu nhất trong đó là Liễu Lăng Âm đôi lúc cũng phải lộ ra vẻ ngạc nhiên. Duy chỉ có Nghiêm Húc, mặt không đổi sắc, như thể căn nhà này cùng với lớp học trong trường không có gì khác biệt.
Điều nay làm Bách Lí phu nhân có chút ngạc nhiên.
Mật Trà gật đầu, "Mẹ, con vẫn luôn học tập ở cậu ấy." đặt biệt là môn toán.
"Còn cô bé hệ hỏa kia nữa, có thời gian cũng thử mở lời với con bé. Cảm tình thời cấp ba là chân thành nhất. Mật Trà, con phải thật quý trọng những người bạn này."
Tư liệu về Liễu Lăng Âm, Bách Lí phu nhân cũng đã sớm xem qua. Tuy hay bốc đồng và có chút ngang ngược, nhưng lại là một người trọng tình trọng nghĩa, sống vô cùng tình cảm, đặc biệt rất tốt với Mịch Trà.
Hiệu trưởng Văn xem như thức thời, những đồng đội được phân cho Mịch Trà đều là những học sinh xuất sắc của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại. Ai cũng có những phẩm chất đáng khen, khiến cho Bách Lí phu nhân cũng muốn chiêu mộ nhân tài.
Trường học ở đây tất nhiên không thể so với trường học lúc trước của Mịch Trà ở thủ đô. Việc bồi dưỡng năng lực giả tiêu hao rất nhiều tài nguyên, chỉ dựa vào nỗ lực của một người thì rất khó để sánh vai với con em đệ tử của các đại gia tộc.
Nhưng những đứa trẻ này đều có xuất thân bình thường, không hề có bất kỳ năng lực giả nào trong gia phả, lại có thể dựa vào chính bản thân mà đạt tới trình độ này.
Nếu được đưa vào gia tộc Bách Lí và dốc lòng dạy dỗ, ngày sau các cô sẽ là cánh tay phải đắc lực của Mịch Trà, có thể hỗ trợ Mịch Trà kéo dài vinh quang của Bách Lí gia.
Tuy rằng Mịch Trà tuổi còn nhỏ, nhưng loại việc bồi dưỡng nhân lực này đương nhiên là làm càng sớm càng tốt.
Bởi vì đồng minh sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kẻ thù. Hiện tại, đối với những đứa trẻ còn trong sáng này, không có gì quan trọng hơn tình cảm giữa nhau.
Nhân lúc này rèn sắt khi còn nóng, các cô sẽ là những người thích hợp nhất để trở thành hậu thuẫn vững chắc của Mịch Trà.
"Mẹ," thấy Bách Lí phu nhân có hảo cảm với Nghiêm Húc, Mật Trà lập tức thuận nước đẩy thuyền, "Pháp trượng của Nghiêm Húc chỉ là loại bình thường, trong nhà chúng ta còn pháp trượng nào phù hợp với cậu ấy không?"
Liễu Lăng Âm có Tụ Viêm, Thẩm Phù Gia có Nhược Sương, chỉ còn Nghiêm Húc là sử dụng loại pháp trượng phổ thông được sản xuất hàng loạt cho học sinh. Mật Trà thầm hy vọng có thể giúp đỡ cô ấy nhiều hơn.
"Cái này không có gì gấp." Bách Lí phu nhân nghĩ tới đây liền nói với hai cô gái, "Các con sắp tham gia cuộc thi toàn quốc. Theo quy định, cuộc thi không cho phép sử dụng vũ khí hiện đại và trang bị pháp thuật từ Ất cấp trở lên."
Vũ khí và pháp trượng trước khi báo danh sẽ được giám định cấp bậc. Cứ mỗi 20 điểm sẽ phân thành một cấp, bao gồm Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, tổng cộng năm cấp.
Điểm sẽ được tính dựa theo điểm nền (điểm nguyên gốc của pháp trượng, vũ khí), lạc chú và phụ trợ khí được gắn trên đó. Giống như Tụ Viêm của Liễu Lăng Âm sau khi được tân trang, điểm như sau:
Điểm nền: 75 điểm
Lạc chú: Thuật nén, 5 điểm
Phụ trợ khí: không có
Tổng cộng: 80 điểm
Điểm vũ khí của đại đa số học sinh trung học đều khoảng trên dưới 30 điểm, pháp trượng hiện tại của Mật Trà cũng chỉ mới là Đinh cấp.
Cho nên, Liễu Lăng Âm có thể dựa vào Tụ Viêm đánh rớt vũ khí của không ít nữ sinh, một phần là nhờ vào sự chênh lệch rất lớn giữa hai bên vũ khí.
"Bản thân Nhược Sương đã là một vũ khí Ất cấp 80 điểm. Nếu thêm vào bất kỳ phụ trợ khí hay lạc chú nào, điểm của nó sẽ vượt qua tiêu chuẩn dự thi, đến lúc đó Phù Gia liền không thể sử dụng nó để thi đấu." Bách Lí phu nhân nói, "Phụ trợ khí có thể đổi mới, nhưng lạc chú thì phải suy nghĩ thật cẩn thận, một khi đã khắc vào, sau này muốn đổi sẽ cực kỳ khó."
"Ta kiến nghị, chờ con đạt tới cấp 5, coi tình hình lúc đó như thế nào rồi mới khắc lạc chú."
Cấp bậc hiện tại của Thẩm Phù Gia vẫn còn quá thấp, cô vừa mới tiến vào thế giới của năng lực giả, đối với bản thân và thế giới bên ngoài vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ. Tùy tiện khắc lạc chú, thời gian hiệu quả của chú thuật là không nhiều, chờ đến khi cô trưởng thành thì chú thuật đó rất có thể sẽ trở thành râu ria, mạo hiểm cực kỳ.
"Vâng, con cũng nghĩ vậy." Thẩm Phù Gia nghiêm túc nói, "Mỗi vũ khí chỉ có thể khắc 1 lạc chú, hoặc nhiều nhất 2 cái. Danh ngạch này quá trân quý, con sẽ cân nhắc cẩn thận."
Mật Trà thở dài, có chút tiếc nuối, nàng vốn muốn giúp Gia Gia khắc một cái lạc chú để cô có thể nhanh chóng mạnh lên. Xem ra trong thời gian ngắn không thể dựa vào ngoại vật để tiến bộ.
Tuy rằng không thể dựa vào ngoại vật, nhưng Bách Lí phu nhân đã giúp hai cô gái sắp xếp kế hoạch huấn luyện cho kỳ nghỉ đông. Bên cạnh đó, dựa vào ngoại vật để tăng lên thực lực cũng không nên, tự bản thân mình cố gắng vẫn là tốt nhất, nếu không, cho dù đưa cho Thẩm Phù Gia một trang bị Thần cấp, cô vẫn như cũ không đánh lại một kiếm sĩ cấp 5.
Ăn sáng xong, Mật Trà đi theo Thẩm Phù Gia đến gặp ba mẹ cô, Mật Đĩnh đi nhờ xe các cô đến trạm xe buýt gần nhất, sau đó chuyển xe để đi làm.
Mật Đĩnh vừa mới tốt nghiệp đại học được một năm liền đi theo Mật Quân học cách điều hành đế chế kinh doanh khổng lồ của gia đình. Công việc chủ yếu trong mấy năm nay là, rửa chén, quét rác, nhân viên thu ngân và bồi bàn trong các cửa hàng thức ăn nhanh thuộc quyền sở hữu của Mật gia.
Khi mới tốt nghiệp, anh còn đang ở phía sau dọn bếp, gần đây đã được thăng chức làm quản lý chi nhánh. Cửa hàng mở cửa quanh năm, lễ Tết đều không nghỉ, anh vẫn phải tiếp tục đi làm.
"Cửa hàng ở xa nên gần nhất anh sẽ không về nhà, ở lại chung cư bên kia." Trước khi xuống xe, anh nhéo khuôn mặt mềm mại của em gái, "Em sắp phải đi chiến khu rồi, nhớ theo sát mẹ, cẩn thận một chút."
Mật Đĩnh không hề bất mãn đối với sự phân biệt về phương tiện di chuyển của hai anh em. Tính cách của anh và em gái khác nhau khá xa, được Mật Quân dạy dỗ đến mức giống ông đến năm phần. Có lẽ được thừa hưởng một nửa tính khí của người cha năng lực giả hệ băng kia, Mật Đĩnh nhìn như hiền hòa, nhưng kỳ thật lại rất khôn khéo và quyết đoán.
Sau năm mới, anh sẽ kết thúc công tác học tập cơ sở và chuyển sang làm việc tại trụ sở chính.
Anh hiểu rằng đây chỉ là bài rèn luyện của Mật Quân đối với anh. Nếu vừa tốt nghiệp liền được ngồi vào vị trí cấp cao, khó tránh khỏi sẽ rơi vào trạng thái ngồi trên mây cao mà không thấy bụi. Một năm này là một trong số ít cơ hội để anh có thể thực sự trải nghiệm công việc của tiền tuyến.
"Em biết rồi." Mật Trà vẫy tay với anh, "Làm việc chăm chỉ nhé."
"Ừ." Mật Đĩnh cười, định theo thói quen mà ôm hôn em gái một cái, nhưng qua khóe mắt, anh lại nhìn thấy Thẩm Phù Gia ở phía sau, liền thu ngón tay về.
Em ấy không còn nhỏ nữa.
Bất tri bất giác, em gái của anh đã bước vào tuổi trưởng thành, kiếm bạn gái còn nhanh hơn cả anh.
Chỉ là cô gái mà em ấy mang về, thật sự sẽ được ông bà ngoại chấp nhận sao...
Mật Đĩnh không phải là người duy nhất lo lắng về vấn đề này. Sau khi bọn trẻ rời đi, trong phòng khách, Mật Quân cũng hỏi câu hỏi tương tự.
"Thật sự có thể giấu được ba sao? Ông ấy không dễ nói chuyện như người ta. Nếu để ông ấy biết chuyện này, chỉ sợ sẽ tức giận đến nỗi gọi mưa gọi bão ngay tại chỗ."
"Trước mắt cứ gạt đi." Bách Lí phu nhân lắc đầu, "Ông nghĩ sở dĩ tôi dễ nói chuyện như vậy là vì cô gái đó khiến tôi hài lòng sao? Còn không phải là do Mịch Trà ầm ĩ đến mức không có biện pháp."
Ngày đầu tiên về nhà, Mật Trà chạy lên phòng ngủ cùng với mẹ, không ngừng nói những điều tốt đẹp về Thẩm Phù Gia cho bà nghe.
"Được rồi Mịch Trà." Bách Lí phu nhân nghe đến nhức đầu, cái gì mà Gia Gia pha cà phê hòa tan ngon như cà phê xay bằng tay...Những cái đó chẳng đáng để bụng, "Đã gần 1 giờ sáng, con nên đi ngủ."
"Vậy mẹ, mẹ sẽ thích Gia Gia sao?" Mật Trà lộ ra đôi mắt từ trong chăn, nhìn chằm chằm vào bà.
"Không được," Bách Lí phu nhân quay người qua hướng khác, "Chuyện này không cần bàn nữa, nếu con còn không ngủ, mẹ sẽ thật sự nổi giận."
"Ah...."
Bách Lí phu nhân cuối cùng cũng có được một giây phút yên tĩnh, nhưng năm phút sau, phía sau bà lại vang lên âm thanh lải nhải, con gái bà giống như đang đếm cừu, không ngừng kêu, "Mẹ...Gia Gia...Mẹ...Gia Gia...Mẹ...Gia Gia..."
"Bách Lí Mịch Trà!" Bách Lí phu nhân hơi bực, "Quên lời mẹ vừa nói rồi sao?"
"Me, con đã ngủ rồi, con đang nói mớ đấy! Hai người đều ở trong giấc mơ của con." Nàng từ sau ôm lấy Bách Lí phu nhân, "Con yêu cả hai nhiều lắm."
Bách Lí phu nhân bỗng nhiên bật cười, thật sự là vừa buồn cười, lại vừa tức giận.
"Thích đến vậy sao?" Mật Quân có chút tủi thân, ba còn chưa từng được yêu thích đến như vậy.
"Dù sao cũng không quá tệ, trước mắt mang về bổn gia từ từ dạy dỗ." Bách Lí phu nhân bất đắc dĩ nói, "Nó có thể thuyết phục được tôi, có lẽ cũng có thể làm mềm lòng ba. Dù sao trong toàn bộ gia tộc, ông ấy là người thương Mịch Trà nhất."
"Vậy khi nào chúng ta mang cô bé đó về?" Mật Quân suy nghĩ, "Nếu muốn mang về trước khi tốt nghiệp, tôi nghĩ chúng ta cần phải báo cho ba trước một tiếng, để ông ấy có thời gian giảm xóc, tránh kích động quá mức."
"Cũng đúng..." Bách Lí phu nhân suy nghĩ một lúc, "Xem ra trước khi tốt nghiệp cấp ba, cần phải tìm cơ hội thích hợp để đưa cô bé về bổn gia một lần."
"Chuyện này ngược lại không gấp." Bà xua tay nói, "Vừa rồi trên bàn cơm, chuyện của cô bé Nghiêm Húc kia, ông nhìn thử xem nên giải quyết thế nào?"
Nói đến đây, Mật Quân cau mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc, "Sự việc đó tôi có nghe qua, thật sự là một vụ náo động lớn vào ba năm trước."
"Họ làm về lĩnh vực đầu tư. Năm đó, chính phủ đột nhiên cấm cho vay tư nhân, lập tức khiến cho người dân hoang mang. Những khách hàng đã đầu tư ào ạt chạy đến đòi tiền rút vốn, dẫn tới dòng tiền bị tắc nghẽn. Không chỉ công ty này đâu, trong một buổi tối, có rất nhiều công ty quản lý tài sản đồng loạt sụp đổ, thậm chí có hai công ty nhà chúng ta cũng bị ảnh hưởng."
Người đàn ông giơ tay, nhìn vào thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm được con gái ngàn vạn lần dặn dò mới đưa cho, cười khổ lắc đầu, "5 triệu...Chút tiền ấy chỉ có thể giải quyết vấn đề thế chấp nhà và thẻ tín dụng của của mẹ cô bé đó. Nhưng muốn trả hết nợ cho tất cả khách hàng của người cha, tôi e rằng mình không thể ra sức được."
"Giải quyết vấn đề này là đủ rồi," Ánh mắt Bách Lí phu nhân trở nên lạnh lùng, "Bỏ vợ con đi trốn nợ, cần gì giúp hắn."
Mật Quân hiểu được Bách Lí phu nhân đang nghĩ đến điều gì, lập tức nắm lấy tay bà, duỗi thẳng lưng, hóp bụng, cố gắng gồng cơ bắp, "Bà yên tâm, tôi khác với những người đàn ông khác, sẽ không bao giờ phản bội sự lãnh đạo của phu nhân!"
Bách Lí phu nhân bấm tay che miệng, phụt cười một tiếng.
"Già rồi mà còn tưởng mình là thanh niên của 20 năm trước sao?" Bà cười đứng dậy, "Được rồi, trong nhà vừa có thêm một cô gái xinh như hoa như ngọc, ông cũng nên giảm béo đi, mắc công đến lúc ba thấy con bé thì nổi trận lôi đình, mắng lây sang cả ông."
Mật Quân cười ngây ngô hai tiếng, "Không phải hôm nay tôi mới về nhà sao? Bà đừng lo, ngày mai tôi sẽ bắt đầu giảm cân."
Bách Lí phu nhân liếc ông một cái, nhìn bộ dạng giả ngu của người đàn ông liền biết ông ấy lại có ý định trì hoãn tiếp.
Người phụ nữ cúi xuống lấy sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng từ tay ông.
"Tôi sợ cô bé đó có chút thanh cao, có lẽ mẹ cô bé cũng vậy. Nếu cứ đưa tiền thế này, bọn họ tám chín phần là sẽ không nhận."
Liễu Lăng Âm suy nghĩ đơn giản, cho rằng đây chỉ là chuyện chuyển khoản qua chuyển khoản lại, ai có tiền thì cứ việc mượn trước, đơn giản như việc mời ăn tối.
Nhưng người lớn thì luôn suy nghĩ sâu sắc hơn một chút, số tiền kếch xù như vậy, tuyệt đối không thể giải quyết nhanh chóng chỉ bằng một lần chuyển khoản Alipay.
"Tôi đã thông báo cho Tiểu Vương đến nhà họ, nói tôi coi trọng tài năng của Nghiêm Húc, muốn chiêu mộ con bé vào gia tộc Bách Lí." Bách Lí phu nhân trầm giọng nói, "Vừa vặn đưa ra 5 triệu thì quá trùng hợp...Dì Lâm, dì bảo Phàn Cảnh Diệu hiện tại về bổn gia một chuyến, chọn ra một cây pháp trượng Ất cấp dành cho pháp sư hệ thủy. Tài trợ tiền và pháp trượng cùng lúc, như vậy sẽ chân thực hơn nhiều."
"Vâng." Dì Lâm ngoài mặt đáp lời, nhưng trong lòng lại có chút kinh hãi.
Pháp trượng Ất cấp có giá không hề rẻ, một cây ít nhất cũng phải lên tới 1 triệu.
Phu nhân ra tay thật sự rất hào phóng. Nếu đổi lại là những năng lực giả khác, chỉ cần có thể gia nhập vào gia tộc Bách Lí thôi đã là cực kỳ may mắn. Cô gái tên Nghiêm Húc kia thật sự phải tu mấy kiếp mới có thể làm quen biết và làm bạn với tiểu thư.
Nhưng nghĩ lại, người may mắn nhất cũng không phải là cô, mà là cô gái được tiểu thư dắt tay ở bên cạnh.
.......
Xe của Mật Trà đi được nửa đường, Thẩm Phù Gia muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút khó xử. Cuối cùng, sau khi nhìn thấy con đường quen thuộc, cô đành phải mở miệng.
"Trà Trà...."
"Làm sao vậy?" Trải qua một lần chia tay – tuy rằng chỉ có hai tiếng đồng hồ, nhưng Mật Trà đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc của Thẩm Phù Gia, sợ cô lại từ bỏ.
"À, thật ra..." Thẩm Phù Gia do dự một lát, cuối cùng nói, "Hôm nay có thể không đến nhà tớ được không?"
Cô vẫn chưa nói với ba mẹ về chuyện giữa cô và Mật Trà, đột nhiên đưa Mật Trà về nhà sẽ khiến ba mẹ rất bối rối.
"Cậu cho tớ một chút thời gian," Thẩm Phù Gia nhìn nàng, "Để tớ từ từ nói với họ trước, nếu không tớ sợ bọn họ nhất thời không thể chấp nhận."
Mật Trà ngẩn người, lúc này mới nhận ra, nàng từ sớm đã công khai mọi chuyện với gia đình, nhưng Thẩm Phù Gia thì chưa.
Trong suy nghĩ của Thẩm Phù Gia, cô và Mật Trà có rất nhiều thời gian ở bên nhau. Các cô hẳn nên học xong bốn năm đại học trước, sau đó mới từ từ công khai với gia đình.
"Vậy được rồi." Không phải phụ huynh nào cũng chấp nhận con gái mình mang bạn gái về trước khi tốt nghiệp, Mật Trà hiểu được, "Vậy chúng ta đi mua trữ vật khí trước, sau đó tớ đưa cậu về."
Vốn dĩ số tiền tiết kiệm của Mật Trà trong 18 năm đều được trao cho Nghiêm Húc, nhưng không ngờ Mật Quân lại tài trợ cho Mật Trà 1 triệu, thế là nàng lại có tiền.
Các cô không chờ được đến ngày học bổng của Thẩm Phù Gia được gửi tới. Qua hai ngày nữa, Mật Trà phải rời Vũ Quốc theo mẹ đến chiến khu, bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt dành cho mục sư.
"Trà Trà," Nhắc tới chuyện này, ánh mắt Thẩm Phù Gia có chút hiu quạnh, "Chúng ta không mua thứ gì quá đắt có được không? Tớ đã thiếu cậu nhiều rồi, không thể lại quá mức xa xỉ."
Cô đưa tay nắm lấy tay phải của Mật Trà, đan các ngón tay vào nhau.
"Anh trai cho tớ tiền mua kiếm, cộng tới tiền học bổng thì tớ có ước chừng 50 nghìn. Trữ vật khí 50 nghìn đã là loại rất tốt và đủ cho chúng ta sử dụng trước mắt."
Cô nhìn Mật Trà, "Hứa với tớ, chúng ta chỉ xem những chiếc nhẫn có tổng giá dưới 100 nghìn thôi nhé."
Thẩm Phù Gia biết, ở phương diện vật chất, cô không có khả năng so sánh với Mật Trà, thanh kiếm Nhược Sương ở sau xe nhất định phải có giá hơn bảy tám con số.
Thanh bảo kiếm như vậy cho không cô, cô cũng đã cầm. Hiện tại lại bày ra bộ dáng thanh cao, khuyên Mật Trà không tiêu tiền cho mình, làm vậy tựa hồ có chút ra vẻ.
Nhưng ít nhất đối với cặp nhẫn này, Thẩm Phù Gia hy vọng các cô có thể chia đều thay vì để Mật Trà trả hết.
Nếu không, sự tồn tại của cô trong mối quan hệ này sẽ trở nên rất vô nghĩa.
Mật Trà hiểu được cảm xúc này từ ánh mắt của Thẩm Phù Gia.
"Được," Nàng gật đầu, "Chúng ta chia đều."
Xe đổi hướng, lái vào khu buôn bán phụ trợ khí gần nhất.
Khi cả hai từ trên xe bước xuống, Thẩm Phù Gia ngẩn người, khung cảnh hoàn toàn không giống với những gì cô tưởng tượng.
Các cô đứng ở đầu đường của một dãy phố dài, nơi này tốt xấu lẫn lộn, từ đầu phố tới cuối phố đều bán vũ khí, pháp trượng và phụ trợ khí, cũng có cửa hàng chuyên khắc lạc chú. Hầu hết cửa hàng ở đây đều đơn giản và cũ kỹ, khác biệt hoàn toàn với những cửa hàng cao cấp ở Ginza.
Thẩm Phù Gia nhìn xung quanh, chỗ này có chút xa lạ đối với cô. Cô tưởng rằng mình sẽ đi vào một cửa hàng trang sức cao cấp nào đó, có nhân viên tận tâm giới thiệu trữ vật khí cho các cô.
"Chúng ta...mua ở chỗ này sao?" Cô thậm chí còn nghĩ mình đã đi nhầm chỗ. Nơi này giống một phiên chợ bán thức ăn hơn, trông tồi tàn và không có phẩm chất nào đáng nói.
"Không sai, chính là chỗ này." Mật Trà gật đầu khẳng định, giới thiệu với Thẩm Phù Gia, "Sản phẩm ở những chuỗi cửa hàng hào nhoáng như ME có giá cao ngất ngưỡng. Phần lớn giá cao đều là do gắn mác 'danh sư chế tạo', nhưng thực tế lại không có quá nhiều tác dụng, bán chỉ là danh tiếng và vị trí cửa hàng mà thôi."
"Nơi này trông hơi tồi tàn, nhưng chủ của một số cửa hàng ở đây đều là sư phụ lâu năm." Mật Trà nắm tay Thẩm Phù Gia bước vào trong, "Ẩn khá sâu trong thành phố, bộ phận tình báo của gia tộc Bách Lí mỗi tháng đều sẽ đến đây để săn bảo vật. Chúng ta đi một vòng thử xem, nếu tìm kỹ thì chắc chắn sẽ tìm trữ vật khí tốt hơn rất nhiều so với hàng xa xỉ mua trong Ginza."
Thẩm Phù Gia gật đầu, thì ra là thế.
Quả nhiên, bản chất của đại gia tộc tồn tại hàng nghìn năm và phú nhị đại vẫn là khác nhau.
Bất kể là nhà của Mật Trà hay là người nhà của nàng đều mang lại cho Thẩm Phù Gia cảm giác giống như một cây cổ thụ, thật to lớn và cao chót vót, nhưng lại không phô trương, có nét duyên dáng cổ xưa không cần phải cố tình khoe khoang.
"Được." Cô đi theo Mật Trà về phía cuối phố.
Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng và người đi bộ, đủ loại chức nghiệp, hoặc là vác cự kiếm, hoặc là tay cầm pháp trượng. Cùng dòng xe cộ tấp nập bên ngoài dường như là hai thế giới.
Mua sắm ở đây có xác suất mua được hàng cực phẩm, nhưng cũng có xác suất bị lừa, tương tự với việc mua đồ cổ ở phố cổ.
Thẩm Phù Gia đang định hỏi các cô nên lựa chọn thế nào thì vừa quay đầu, cô chợt phát hiện không biết từ lúc nào mà phía sau Mật Trà lại xuất hiện thêm một người phụ nữ.
Người phụ nữ đeo khăn che mặt màu tím, không nói không cười, bước đi thước tha yêu mị.
"Đây là chị Phỉ Ti Nhuế." Mật Trà giới thiệu với Thẩm Phù Gia, "Chị ấy là vu sư cấp 3, rất giỏi điều chế hương, nước hoa trong phòng tắm hai ngày nay của chúng ta đều là do chị ấy điều chế."
Nàng sờ mặt của Thẩm Phù Gia, "Làn da đã trở nên mịn màng hơn rất nhiều rồi phải không?"
"A," Nhớ tới sự việc ngày hôm qua trong phòng tắm, Thẩm Phù Gia đỏ mặt, vội vàng lễ phép chào hỏi Phỉ Ti Nhuế, "Chào chị"
Phỉ Ti Nhuế liếc cô một cái, không đáp lại.
Đồng tử của cô dưới ánh nắng mặt trời hiện lên một tia màu tím, kiêu ngạo và lạnh lùng.
Tính tình của phần lớn vu sư đều cổ quái, chưa kể Phỉ Ti Nhuế còn không chấp nhận Thẩm Phù Gia.
Lúc trước khi mới khai giảng, cô đã tận mắt chứng kiến Thẩm Phù Gia xa cách và lãnh đạm với tiểu thư, nếu như thế, cô cũng không cần phải nhiệt tình làm gì.
Thấy Thẩm Phù Gia bị lơ, Mật Trà vội vàng giảng hòa, "Cậu đừng để ý, chị Phỉ thường không thích nói chuyện. Chúng ta nhanh đi mua trữ vật khí đi, chị ấy sẽ giúp chúng ta phân biệt tốt xấu."
"À....Được." Thẩm Phù Gia hạ mí mắt, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng hiểu rõ Phỉ Ti Nhuế không hài lòng với cô.
Xung quanh Mật Trà có vô số người tài ba, còn năng lực của cô lại quá mức thấp kém, không đủ để sánh vai với ai.
Thẩm Phù Gia mím môi, cô cần phải tiến bộ càng nhanh càng tốt, đạt tới trình độ mà Bách Lí gia có thể công nhận. Nếu không ngay cả chính bản thân cô cũng ngại để nói ra câu "Xin hãy để tôi chăm sóc Mật Trà."
Thực lực chính là tất cả, không có gì quan trọng hơn việc nâng cao thực lực của bản thân.
Họ đi dạo qua mấy cửa hàng, kết quả đều không tìm được thứ như ý.
Trữ vật khí là phụ trợ khí thông dụng nhất, trữ vật khí kiểu nhẫn cũng có rất nhiều, nhưng vẻ ngoài đa số khiến hai cô gái không hài lòng.
Tính thiết thực và tiết kiệm chi phí là quan trọng, nhưng tính thẩm mỹ còn quan trọng hơn.
Mắt thấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu nhưng vẫn chưa có tiến triển, Phỉ Ti Nhuế ngừng lại, rốt cuộc mở miệng, nói câu nói đầu tiên trong ngày.
"Ở đây có một tiệm rèn, định chế đi."
"Định chế?" Hai người đồng thời nhìn cô.
Tiệm rèn là nơi rèn vũ khí, pháp trượng và phụ trợ khí. Nơi Phỉ Ti Nhuế chỉ vào là một tiệm rèn chuyên rèn phụ trợ khí, có mặt tiền nhỏ, hướng về phía nam nên ánh mặt trời chiếu vào rất ít, cửa tiệm nhìn tối tăm khiến cho người ta không muốn bước vào.
Phỉ Ti Nhuế nhắm mắt, đến khi mở mắt ra lần nữa, cô nói với hai người, "Bên trong có một vị năng lực giả ngang cấp với tôi, cửa hàng này không sai đâu."
Ánh mắt hai người lộ vẻ kinh ngạc. Nếu Phỉ Ti Nhuế không lên tiếng, ai cũng không tưởng tượng ra nổi bên trong một cửa tiệm cũ nát như thế này lại có một cường giả cấp 3 đóng quân. Phải biết rằng, đến cả hiểu trưởng Văn cũng chỉ mới cấp 4.
"Chị Phỉ đã nói như thế, vậy chắc chắn không có gì bất ổn đâu." Mật Trà nắm tay Thẩm Phù Gia vào cửa, "Dù sao tìm lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được thứ mình thích, chi bằng định chế đi."
"Ừm." Thẩm Phù Gia không phản đối, định chế có tốn kém hơn một chút, nhưng vẫn hơn đi lang thang cả một ngày rồi lại không tìm được thứ gì.
Vén rèm cửa lên, căn phòng toát ra mùi cũ kỹ, có một số bản vẽ về phụ trợ khí được dán trên tủ dựa vào tường, vàng ố ám trầm, như là di vật từ thế kỷ trước. Trong phòng không có bật đèn, mơ mơ màng màng khiến người ta muốn đi vào giấc ngủ.
Mật Trà nhìn trái phải một vòng, đang muốn hỏi có ai không thì đột nhiên, một giọng nói khàn khàn và trầm thấp vang lên từ bên cạnh nàng.
"Rèn cái gì?"
Âm thanh bất ngờ vang lên khiến Mật Trà giật mình, Thẩm Phù Gia theo bản năng giơ tay ôm bả vai Mật Trà, hai người cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Đằng sau quầy hàng bừa bộn là một ông chú khoảng 40 tuổi, râu ria xồm xoàm, nước da ngăm đen, tóc xoăn xõa xuống dưới tai, thoạt nhìn chẳng khác gì một người đàn ông vô gia cư.
Ánh mắt Phỉ Ti Nhuế chuyển động, người đàn ông này khiến cô cảm thấy bị đe dọa.
Cô tiến lên một bước, lại gần Mật Trà, đề phòng bất trắc.
Toàn bộ cửa tiệm chỉ có một mình ông ta, chẳng lẽ người đàn ông lôi thôi lếch thếch này lại chính là cao thủ cấp 3 mà chị Phỉ đã nói?
"Xin chào ngài..." Mật Trà rụt rè chào ông ta, trong đôi mắt của người đàn ông đều là tơ máu, trông như thể ông vừa bị các cô đánh thức, sắc mặt cực kỳ kém.
"Muốn rèn cái gì?" Ông ta hỏi lại, không hề có chút thái độ phục vụ nào.
Thẩm Phù Gia nheo mắt, chủ tiệm với thái độ như vậy khiến cô nghi ngờ về độ tin cậy của sản phẩm.
"Chúng tôi muốn làm một cặp nhẫn trữ vật khí." Mật Trà đi đến quầy, thử dò hỏi, "Có thể sao?"
Nghe được thứ hai người muốn rèn, người đàn ông từ dưới quầy ném ra một cuốn sách ố vàng, lớn tiếng hỏi, "Làm bao lớn?"
Mật Trà nhìn Thẩm Phù Gia, sau đó nói tiếp, "Ngân sách của chúng tôi là 100 nghìn, 100 nghìn có độ rộng là bao nhiêu?"
"Không lớn," Người đàn ông nói, "2 m bình."
2 m bình, tức là 2 mét vuông.
"Quá nhỏ." Không đợi Mật Trà mở miệng, Phỉ Ti Nhuế liền nhanh chóng từ chối, "Giá của ông cao hơn thị trường gấp 10 lần, định lừa hai đứa nhỏ không có kinh nghiệm sao?"
Người đàn ông ngước mắt nhìn cô.
Đôi mắt đục ngầu đó giống như ánh mắt của một con hổ, khiến toàn thân Phỉ Ti Nhuế trong nháy mắt căng chặt. Cô đặt tay lên vai của hai cô gái, sẵn sàng đưa họ đi bất cứ lúc nào.
Nhưng người đàn ông cái gì cũng không nói, ông chỉ ném cây bút trong tay đi, đứng dậy khỏi ghế, đi đến cái giường gỗ bên cạnh tường, vén chăn nằm xuống.
Không có động thủ, cũng không có ý định giải thích gì thêm.
Mật Trà ngẩn người, đây là lần đầu tiên nàng thấy một chủ cửa hàng cục súc như vậy.
"Không thể giảm giá một chút sao?" Thẩm Phù Gia hỏi.
"Không thích thì đừng mua." Người đàn ông thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt lên.
"Nếu tôi không hài lòng thì làm sao bây giờ?" Thẩm Phù Gia tiến lên, đặt tay lên quầy, "Ông có thể hoàn tiền cho chúng tôi không?"
"Gia Gia." Mật Trà hơi kinh ngạc, thập giọng nói với cô, "2 mét vuông quá nhỏ, liền một cái giường cũng để không vừa."
Thẩm Phù Gia nắm tay trấn an nàng, sau đó lại nhìn người đàn ông đang nằm, "2 mét vuông bán với cái giá này, trữ vật khí của ông so với trữ vật khí bình thường có gì khác biệt sao?"
Một năng lực giả cấp 3 có thể được hưởng phúc lợi và đãi ngộ cực kỳ cao, nhưng người đàn ông này lại rúc vào một gian cửa tiệm cũ kỹ, thái độ đối với khách hàng còn muốn phách lối hơn. Thẩm Phù Gia thật sự rất tò mò, trữ vật khí của ông ta rốt cuộc có gì hơn so với chỗ khác.
Mí mắt của người đàn ông cử động, trong chốc lát, ông ta mở mắt ra nhìn Thẩm Phù Gia.
"Ta chỉ làm phụ trợ khí sống."
"Phụ trợ khí sống?" Thẩm Phù Gia mờ mịt chớp mắt, trước nay cô chưa từng nghe qua phụ trợ khí còn có phân biệt sống chết.
Hai đứa trẻ không hiểu, nhưng Phỉ Ti Nhuế ở phía sau lại vô cùng kinh ngạc, "Ý của ông là, phụ trợ khí trường hình?"
"Ừ." Người đàn ông trở mình, "Mua hay không mua quyết định nhanh lên, ta muốn đi ngủ."
"Phụ trợ khí trường hình là cái gì?" Mật Trà quay đầu hỏi Phỉ Ti Nhuế.
Ánh mắt Phỉ Ti Nhuế có chút phức tạp, cô chuyển ánh mắt từ người đàn ông sang Mật Trà, kiên nhẫn giải thích, "Cái gọi là phụ trợ trí trường hình, dùng để chỉ phụ trợ khí có thể đi theo chủ nhân cùng nhau trưởng thành, tương tự với cộng sinh vong linh."
"Lấy trữ vật khí trường hình làm ví dụ. Sau khi năng lực giả và trữ vật khí trói định với nhau, mỗi khi năng lực giả thăng lên một giai, không gian bên trong trữ vật khí cũng sẽ tăng lên theo. Mỗi một phụ trợ khí trường hình đều là bảo bối vô giá, thông thường chỉ mở bán ở các phòng đấu giá."
Cô cúi thấp đầu nói, "Tiểu thư, nếu đây thật sự là trữ vật khí trường hình, vậy giá tiền này là cực kỳ rẻ, cô nên thư một chút."
"Ồ..." Mật Trà nghe hiểu, "Hình như rất lợi hại."
"Đúng vậy, phi thường lợi hại, phụ trợ khí gắn trên Tam Vũ thần trượng của Bách Lí gia cũng chính là phụ trợ khí trường hình." Phỉ Ti Nhuế bình tĩnh nhìn người đàn ông trên giường. Nếu ông ta thật sự có thể làm ra phụ trợ khí trường hình, có lẽ cô nên báo với phu nhân, mời người nhân tài đến gia tộc Bách Lí, ít nhất phải duy trì mối quan hệ hợp tác với ông ta.
"Ah! Tam Vũ thần trượng." Mật Trà có thứ để minh họa, nàng mở to mắt kinh hô, "Vậy thì thật sự vô cùng lợi hại."
"Được rồi, chúng tôi làm." Thẩm Phù Gia không biết Tam Vũ thần trượng là cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Mật Trà và Phỉ Ti Nhuế, nghĩ đó cũng không phải là thứ đơn giản, vì thế cô quay qua nói với người đàn ông, "Chúng tôi có thể tự chọn kiểu dáng không?"
Người đàn ông không đứng dậy, chỉ trả lời đại khái, "Kiểu dáng ở trên bàn, các cô tự chọn, để lại kích cỡ với thông tin liên hệ, tháng sau đến lấy. Mã thanh toán ở trên tường, đặt cọc 50%."
"Được."
Trong toàn bộ cửa hàng, chắc chỉ có mã thanh toán trên tường là thuộc về thời đại này.
Hai người như lời ông ta nói, lục lọi bản vẽ trên quầy một lúc, cuối cùng tìm được một bản vẽ kiểu dáng chiếc nhẫn.
Sau khi chọn xong, Mật Trà quét mã thanh toán tiền đặt cọc, nửa số tiền còn lại sẽ do Thẩm Phù Gia thanh toán, lấy trước khai giảng.
Cứ như vậy, cuối cùng cả hai đã mua được trữ vật khí phù hợp.
Hai người bước ra khỏi cửa hàng đã là buổi trưa, sau khi ăn trưa ở con đường bên cạnh, họ tiếp tục đi đến địa chỉ nhà của Thẩm Phù Gia.
Một giờ lái xe trôi trôi qua nhanh chóng, xe dừng lại trước cổng khu dân cư của Thẩm Phù Gia, đến lúc phải nói lời tạm biệt.
Thẩm Phù Gia ngước mắt nhìn Mật Trà, trong ánh mắt có lo lắng, có không nỡ, càng nhiều là cô đơn.
Ngày mốt, Mật Trà sẽ đi chiến khu, mà cô không bao lâu nữa cũng sẽ đến núi tuyết huấn luyện. Một tháng tới tuy rằng có thể liên lạc qua điện thoại, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhìn thấy mặt nhau.
"Chỉ một tháng thôi mà." Mật Trà chồm tới ôm lấy eo Thẩm Phù Gia, "Không sao hết, một tháng trôi qua rất nhanh. Sau một tháng này, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."
Những lời này mang lại cho Thẩm Phù Gia không ít niềm an ủi. Sau kỳ nghỉ đông, các cô sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau tham gia kỳ thi quốc gia.
Chờ đến khi tốt nghiệp cấp ba, cô còn có thể đi theo Mật Trà tiến vào gia tộc Bách Lí. Ngoại trừ kỳ nghỉ đông tạm thời này, sau này các cô sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Những ngày tháng bên nhau của các cô vẫn còn rất dài, không cần phải quá câu nệ.
"Ừm." Cô rũ mắt, cúi xuống hôn lên trái Mật Trà, "Tới chiến khu nhớ phải cẩn thận."
"Gia Gia cũng vậy." Mật Trà ngẩng đầu móc ngón tay út của Thẩm Phù Gia, "Phải nhớ lời hứa của chúng ta, chăm sóc bản thân thật tốt, không được làm tổn thương chính mình."
Chờ nàng trở về.
Chờ nàng cùng nhau lớn lên, cùng nhau tiến về phía trước.
"Ừm, tớ hứa với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top