Chương 127 Thứ 6, ngày 5 tháng
Trước bữa tối, Thẩm Phù Gia gặp được ba và anh trai của Mật Trà.
Ba của Mật Trà là Mật Quân. Mật gia năm đời làm kinh doanh, nhưng tới giờ vẫn chưa sinh được một năng lực giả nào. Ông nội của Mật Trà thật vất vả cưới được một người vợ là năng lực giả, hy vọng có thể sinh ra con trai có thể thức tỉnh năng lực, tiến vào quân đội, nhưng kết quả cuối cùng ba của Mật Trà vẫn là người bình thường.
Theo Thẩm Phù Gia phỏng đoán, người đàn ông có thể gây ấn tượng với Bách Lí phu nhân chắc hẳn phải là người đàn ông như tổng tài trong các tiểu thuyết. Là một người trẻ tuổi đầy triển vọng, đẹp trai ngời ngời, vóc dáng cao to lịch lãm, cho dù hơn bốn mươi tuổi cũng không thể che đi hết nét anh tuấn của ông – hoặc ít nhất sẽ anh tuấn hơn ba cô. Nhưng sự thật chứng minh, cô nghĩ nhiều rồi.
Người đàn ông từ cửa bước vào mặc một cái áo khoác phao lông vũ màu đen rộng thùng thình. Cái áo này trông có vẻ đã khá cũ, có một sợi chỉ rơi ra từ dây kéo, mũ trùm đầu cũng hơi xẹp xuống.
Bên dưới áo khoác là một cái quần dài cũ đến mức khó phân biệt được nó là màu xanh hay màu xám, trên chân đi một đôi giày vải Bắc Bình màu trắng kiểu cũ.
Người đàn ông có thân hình hơi béo, trên tay đang kéo một cái vali cũ kỹ. Nếu không phải Mật Trà gọi ông ấy là ba ngay khi gặp mặt, Thẩm Phù Gia căn bản không thể liên tưởng ông ấy với hai từ "phú hào".
Thái độ của Mật Trà đối với Bách Lí phu ít nhiều có chút kính sợ, nhưng khi Mật Quân vừa mở cửa, Mật Trà lập tức bỏ việc đang làm và lao vào lòng ông như một chú chim én, thân mật khăng khít.
Cảnh này trông rất giống gấu mẹ đang ôm gấu con.
Mật Quân đỡ lấy con gái, cười toe toét, ông buông vali xuống rồi bế Mật Trà lên, "Cục cưng của ba, mau nhìn xem ba mua thức ăn ngon gì về cho con này?"
Ông mỉm cười vỗ vai con gái, ngước mắt lên liền nhìn thấy Thẩm Phù Gia ở phía sau.
Sau một thoáng kinh ngạc, ánh mắt đó lập tức trở nên đầy ẩn ý.
Ánh mắt của người đàn ông này không thâm trầm khiến người ta phải sợ như Bách Lí phu nhân. Nhưng lại vô cùng gian xảo, giống như một doanh nhân phàm tục đang đo lường giá trị của một sản phẩm, cực kỳ xảo quyệt.
Sau khi ông ta bước vào cửa, phía sau lại có thêm một bóng người.
Người bước vào là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, xách theo những túi hành lý lớn nhỏ, thở hổn hển khi bước vào, sau đó mới buông đồ đạc xuống một cách mệt mỏi.
Mật Trà nhìn qua vai ba nàng và gọi người đó một tiếng "anh" ngọt ngào.
Các đường nét trên khuôn mặt của người thanh niên này không giống với Mật Quân, chúng sắc sảo và anh tuấn hơn. Đôi mắt Thẩm Phù Gia hơi chuyển, quả nhiên đúng như lời Mật Trà nói, đây là con trai của Bách Lí phu nhân và chồng trước.
Mật Đĩnh xoay qua cười cười với em gái, anh mệt muốn đứt hơi.
Anh giúp Mật Quân xách những thứ này từ sân bay về nhà. Mật Quân không muốn bắt taxi nên anh phải đứng đợi xe buýt suốt hai tiếng đồng hồ, cho dù thân là một bán năng lực giả nhưng cũng thật sự rất mệt mỏi.
Hầu gái muốn giúp thu dọn đồ đạc, Mật Đĩnh xua tay nói, "Không sao, cứ để đó đi. Lát nữa tôi tự dẹp, nặng lắm."
Tuy rằng nét mặt khác nhau nhưng tính cách của Mật Đĩnh không khác mấy với chủ nhân của căn nhà này. Trên người anh không có nửa vẻ kiêu ngạo của một thiếu gia như Tạ Cẩm Vân, ngược lại khá dễ gần như một nam MC trong các chương trình dành cho thiếu nhi.
Sau khi hồi phục lại, anh liền nhìn theo Mật Quân và thấy được Thẩm Phù Gia đứng gần đó.
Mật Đĩnh sửng sốt, trong mắt không thể đè nén được một tia kinh ngạc.
Dù biết em gái mình có bạn gái, nhưng anh nghĩ đó chỉ là trò đùa giữa bọn trẻ. Tại sao mới bốn tháng lại đưa về nhà luôn rồi?
Mật Đĩnh nhanh chóng nhìn em gái trong vòng tay của ba. Em gái anh vừa mới ôm ba xong liền xoay người bước ra ngoài.
Nàng chạy về phía sau ôm lấy một cánh tay của Thẩm Phù Gia, hai mắt lấp lánh mà giới thiệu với họ, "Ba, anh, đây là Thẩm Phù Gia. Hôm nay cậu ấy sẽ ở lại nhà chúng ta một đêm, ngày mai con sẽ tới nhà cậu ấy."
Bị hai người đàn ông xem xét kỹ lưỡng, Thẩm Phù Gia cũng không quá mức hoảng loạn.
Trải qua hai đợt khảo nghiệm của Bách Lí phu nhân, trong lòng cô đã có chút tự tin. Sau khi Mật Trà giới thiệu xong, cô liền lễ phép chào hỏi, "Chào chú, chào anh trai."
Chào anh trai...
Xưng hô này khiến dạ dày Mật Đĩnh có chút đau.
Anh phức tạp mà nhìn cô em gái đang cười ngây ngô bên cạnh Thẩm Phù Gia. Nàng không ghen, nàng tình nguyện để một cô gái khác gọi anh là anh trai.
Mật Quân lão luyện hơn nhiều so với Mật Đĩnh, ông rất nhanh thu lại biểu cảm trong mắt, nở một nụ cười chất phác, "Ồ, ta có nghe qua con, bạn học Thẩm. Xin chào xin chào, ta là ba của Mịch Trà."
Ngoại trừ ánh mắt đầu tiên khi bước vào cửa, ông ấy khá thân thiện với Thẩm Phù Gia, nhưng vẫn có chút xa cách.
Thẩm Phù Gia bắt được, cô cũng không ngạc nhiên. Đây là chuyện hợp lý, không có người ba nào lại vui vẻ giao con gái mình vào vòng tay của một cô gái khác.
Cô đã đoán trước được.
Đang lúc chào hỏi nhau, Bách Lí phu nhân nghe được tiếng động ở cửa thì từ cầu thang bước xuống.
Bà liếc nhìn những người ở cửa, ánh mắt dừng trên người Mật Quân, nhẹ nhàng hỏi, "Đã về?"
Khoảnh khắc nhìn thấy vợ mình, vẻ mặt của vị doanh nhân lớn này lập tức thay đổi, nét xa cách đối với Thẩm Phù Gia khi nãy giống như băng tuyết gặp phải lửa, trong nháy mắt tan rã sau khi thấy được Bách Lí phu nhân.
Ông ngẩng đầu nhìn bà, khóe môi không giấu được nụ cười, ánh mắt rạng rỡ như vì sao.
"Về rồi." Ông nói.
Thẩm Phù Gia không hiểu sao lại cảm thấy bộ dạng lúc này của Mật Quân có chút quen mắt. Một lúc sau, cô mới nhận ra vẻ mặt này cùng với vẻ mặt của Mật Trà khi nhìn cô giống nhau như đúc.
"Mẹ." Mật Đĩnh gọi một tiếng. Vóc dáng anh cao 1m8, đứng bên cạnh Mật Quân còn muốn cao hơn ông ấy một cái đầu.
Bách Lí phu nhân gật đầu, trong mắt hiện lên sự dịu dàng của một người mẹ và một người vợ, bà vẫy tay với hai cha con, "Hai người đi lại đây với tôi một chút."
Bà nhận ra bầu không khí lãnh đạm ở cửa, biết rằng họ ít nhiều bài xích đối với sự tồn tại của Thẩm Phù Gia.
Bởi vậy, bà kể lại cho họ nghe những việc đã xảy ra trong hai ngày nay – tất nhiên ngoại trừ sự việc phát sinh ở trường học, việc đó không thể để ba và anh trai của Mật Trà biết.
Thẩm Phù Gia nhìn mọi người đi lên lầu, từ đầu đến cuối, ánh mắt của Mật Quân vẫn luôn hướng về Bách Lí phu nhân.
Ông ấy ăn mặc như một ông chú trung niên, nhưng khi ở cạnh Bách Lí phu nhân, người đàn ông lại lộ ra vài phần trẻ con của thanh thiếu niên, ánh mắt hiện rõ sự ái mộ như đang sùng bái một người "đại tỷ".
"Tình cảm của dì và chú thật tốt." Cô không nhịn được cảm thán. Có thể vượt qua bảy năm ngứa ngáy (*), tới gần năm mười tuổi mà vẫn giữ được tình yêu đối với vợ của mình. Đây là thứ tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất lại rất quý giá và khó có được.
(*) Bảy năm ngứa ngáy: xuất phát từ bộ phim "Itchy Seven Years" của Mỹ, có nghĩa là tình yêu sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm sau bảy năm, người ta tin rằng nếu vượt qua được "bảy năm ngứa ngáy" thì đôi lứa sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long.
Mật Trà nghe xong, ngẩng đầu hôn vào má Thẩm Phù Gia, "Tình cảm của tớ và Gia Gia cũng rất tốt."
Dì Lâm ở ngoài cửa nghe thấy những lời này, bà mắt nhìn thẳng, xoay người bước vào phòng và đóng cửa lại. Nhưng mặt mày của Thẩm Phù Gia đã đỏ bừng hết cả lên.
"Trà Trà..." Cô ngượng ngùng đẩy Mật Trà ra, "Ở đây còn có người."
Trước mặt Nghiêm Húc và những người khác thì không sao, nhưng mọi người trong căn nhà này đều là những người lớn đã chứng kiến Mật Trà trưởng thành. Kêu cô sao có thể không biết xấu hổ mà công khai thân mật với nàng.
Quá ngượng ngùng.
......
"Uhm...Đừng dính tớ nữa."
Năm tiếng sau khi đẩy Mật Trà ra, bên trong phòng tắm, Mật Trà khó chịu mà duỗi chân, "Gia Gia, mau thả tớ ra...tớ muốn đi xuống."
"Trà Trà...Trà Trà...Không sao, tớ đỡ cậu..." Thẩm Phù Gia cúi đầu, chôn ở cổ Mật Trà, mạnh mẽ hút chú mèo nhỏ sẽ không bao giờ vươn móng về phía cô.
Thời điểm này vào ngày hôm qua, Thẩm Phù Gia đầy bụng tâm tư, chuẩn bị sẵn sàng chia tay với Mật Trà, thật sự không có sức để cười đùa.
Nhưng hôm nay đã khác, cô được gia đình của Mật Trà chấp nhận, mọi mâu thuẫn đều được giải quyết, trạng thái cũng trở về như lúc bình thường.
Mật Trà vặn eo, nàng muốn lật người, nhưng má trái của nàng lại bị Thẩm Phù Gia cắn lấy.
Trước đây, Thẩm Phù Gia còn sẽ cùng với Liễu Lăng Âm cắn má chọc Mật Trà. Nhưng kể từ khi các cô chính thức quen nhau, đặc quyền cắn má Mật Trà chỉ còn thuộc về một mình Thẩm Phù Gia, không bao giờ chia sẻ với bất cứ ai.
Mật Trà không thể đẩy cô ra, liền đập mạnh vào nước ở hai bên để kháng nghị. Tiếng nước chảy ào ào không hề có bất kỳ tác dụng nào, chỉ khiến lông mi của Thẩm Phù Gia dính vài giọt nước nhỏ.
Bách Lí phu nhân nói chuyện sắc bén, buổi sáng trên ghế sofa trong ký túc xá, Thẩm Phù Gia còn giống như một cô gái mỏng manh yếu đuối, dễ dàng bị Mật Trà khống chế. Buổi tối trong bồn tắm, Mật Trà dù có làm cách nào cũng không thể đẩy cô ra.
Cô nghiêng đầu, từ khuôn mặt cắn đến xương tai của Mật Trà, hàm răng nhẹ nhàng chạm vào, gây ra cảm giác hơi đau và ngứa.
Mật Trà thích nàng và Thẩm Phù Gia thân mật với nhau.
Lúc đầu khi bị cắn nàng còn cười khúc khích, nhưng sau khi bị cắn suốt nửa tiếng, nước trong bồn tắm gần như đã lạnh, Thẩm Phù Gia vẫn chưa chịu thỏa mãn.
Mật Trà bắt đầu ậm ừ bất mãn, lắc đầu nũng nịu nói, "Thả tớ ra, Gia Gia, để tớ đi."
"Một cái nữa thôi." Thẩm Phù Gia ngậm cằm Mật Trà trong miệng. Làn da ở đó tinh tế đến mức tỏa ra mùi thơm của sữa.
Bàn tay cô vô thức luồn vào trong tóc Mật Trà, mái tóc nàng mềm mại xõa tung. Khi cô đưa ngón tay xuyên qua từng sợi tóc, cảm giác như được chạm vào một tấm lông ấm áp, thoải mái đến mức khiến cô càng thêm say mê, không hề có ý định thu tay lại.
"Cậu lại không buông ra, tớ sẽ cắn cậu đấy!" Mật Trà nhìn ra Thẩm Phù Gia đang trả lời có lệ, làm nũng không được, nàng liền quay qua cắn lỗ tai Thẩm Phù Gia.
Nàng phải cho Thẩm Phù Gia tham lam vô độ này biết một chút lợi hại.
Mật Trà nhào tới, còn chưa kịp mở miệng thì Thẩm Phù Gia đã nhẹ nhàng né được.
"Cậu cắn không đến đâu." Cô cười khanh khách nhìn Mật Trà, nhanh chóng cúi đầu, như một con chim ưng lao xuống săn mồi, bay nhanh tới cắn vào má Mật Trà.
"Sao cậu lại như thế này?" Mật Trà mở to hai mắt, lên án Thẩm Phù Gia đê tiện.
"Tớ liền như thế này." Thẩm Phù Gia không chút nào hổ thẹn, cô ấn vào trán Mật Trà, cong mắt cười, "Cậu có thể làm gì tớ đây?"
Mật Trà bị trêu chọc liền trở nên nghiêm túc, nàng ngồi vững trên thành bể tắm, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu, đối thượng với Thẩm Phù Gia.
Nàng vồ tới chỗ Thẩm Phù Gia, nhưng Thẩm Phù Gia thậm chí còn không thèm di chuyển, chỉ nghiêng người một cái là có thể dễ dàng tránh đi.
Cô không chỉ né tránh, còn thừa dịp Mật Trà đang không phòng thủ mà đánh lén.
"A!" Mật Trà phạm sai lầm, chỉ lo tiến công, quên mất phòng thủ.
Nàng đáp tay trên vai Thẩm Phù Gia, cố định phần thân trên của cô, nhất định lần này sẽ cắn được.
"Tớ muốn cắn cậu." Nàng trịnh trọng tuyên bố chiến thư, tiến lại gần, bắt đầu cuộc tiến công thứ hai của mình.
Đáng tiếc, chuyển động của mục sư trong mắt Thẩm Phù Gia vẫn là quá chậm, cô lần nữa né tránh dễ dàng.
"Phải không?" Cô mỗi một lần tránh đi là mỗi một lần đánh lén Mật Trà, Sau nhiều hiệp, Mật Trà liền sợi tóc của Thẩm Phù Gia cũng chưa chạm tới, chính mình lại bị cắn liên tiếp.
"Không được không được." Mật Trà thua trận nhiều lần bắt đầu trở nên nóng nẩy, "Để tớ cắn cậu xem nào!"
"Không cho đâu!"
Nhìn Mật Trà lúc ban đầu còn kháng cự, nhưng bây giờ nàng chơi càng ngày càng nhiệt tình, bàn tay vốn đặt trên vai cô cũng siết chặt hơn, ý cười trong mắt Thẩm Phù Gia ngày thêm hiện rõ.
Mật Trà gấp đến độ té nước, nhưng đồng tử Thẩm Phù Gia lại có chút lơ đãng.
Làn da của Trà Trà...mềm mại và thanh tú quá.
Thật đáng yêu...Muốn được Trà Trà hôn, muốn được Trà Trà cắn vào cổ...
Về mặt chiến đấu lâu dài, cô đương nhiên không phải là đối thủ của Mật Trà. Nhưng đối với kiểu chiến đấu du kích này, Mật Trà bị cô chọc đến đầu óc choáng váng, cuối cùng nằm la liệt trên mặt nước.
"Tớ, tớ không được nữa rồi..." Chiến đấu nửa ngày vẫn không hề có thu hoạch nào, ngược lại còn bị Thẩm Phù Gia vờn tới vờn lui cắn mấy chục nhát.
Mật Trà mệt đến mức không thể thở nổi, mặt đỏ bừng như quả táo chín.
Nàng chống trên bả vai của Thẩm Phù Gia mà thở dốc, uể oải nói, "Ha...Tớ cắn không nổi cậu..."
Một lát sau, Mật Trà đột nhiên nổi giận, phồng má nói, "Không chơi với cậu nữa."
"Đừng," Thẩm Phù Gia vội vàng nắm lấy cánh tay Mật Trà, chủ động nâng cằm tiến lại gần nàng, "Rồi rồi, tớ cho cậu cắn một cái là được."
"Thật sao?" Mật Trà hoài nghi nhìn cô, cảm thấy đây nhất định là trá hàng.
"Thật, thật." Thẩm Phù Gia nghiêng người, đặt má trái tới trước mặt Mật Trà, "Tớ tuyệt đối sẽ không cử động."
"Thật sự không cử động?"
"Ừm, đứng yên một chỗ."
Thẩm Phù Gia an tĩnh chờ đợi hàm răng nhỏ của Mật Trà chạm vào má mình. Lần này trêu chọc có chút quá mức, có mấy vết cắn hơi nặng, trên mặt Mật Trà đều là dấu răng của cô."
Cô định để Mật Trà cắn một ngụm thật mạnh để xả giận, nhưng giây tiếp theo, một cảm giác mềm mại và ẩm ướt truyền đến.
Hôn –
Mật Trà nâng cằm, đôi môi mềm mại hôn vào má trái Thẩm Phù Gia.
Thẩm Phù Gia ngẩn người, sau khi hôn xong, Mật Trà ngượng ngùng vén tóc bên tai, nhỏ giọng nói, "Tớ không cắn cậu đâu."
Trong phút chốc, trái tim như được một dòng nước ấm áp rót vào, nồng cháy và nóng bỏng.
Thẩm Phù Gia đột nhiên ôm lấy Mật Trà, khiến nàng sợ đến mức hô nhỏ một tiếng.
Thẩm Phù Gia chôn vào cổ Mật Trà, đỉnh đầu áp vào cằm nàng, truyền ra âm thanh đứt quãng, "Bảo bối...bảo bối của tớ, để tớ hút cậu..."
"Đừng hút nữa!" Mật Trà hô to, "Thả tớ ra, tớ muốn lên!"
Tại sao lại như vậy nữa rồi?
Mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát, trận chiến này ngoại trừ tiêu hao hết thể lực của Mật Trà thì không hề có bất kỳ ý nghĩa gì.
Nàng bị Thẩm Phù Gia vừa hôn vừa cắn một hồi, trong lúc giãy giụa, điện thoại bên cạnh bể tắm vang lên.
Động tác của hai người dừng lại, đã trễ thế này rồi, là ai gọi điện đến?
Thẩm Phù Gia hơi lui về sau để Mật Trà đưa tay nhấc máy.
Nhìn số của người gọi đến, hóa ra là Liễu Lăng Âm.
Liễu Lăng Âm đang ngồi trong nhà Nghiêm Húc.
Cô kể cho Mật Trà nghe về hoàn cảnh của Nghiêm Húc, cuối cùng thấp giọng nói, "Mật Trà, lúc này tôi tạm thời không thể lấy ra được nhiều tiền như vậy, trong thẻ cậu có bao nhiêu tiền, coi như tôi mượn cậu trước, đến lúc có tôi sẽ trả cậu sau."
Sau khi Mật Trà và Thẩm Phù Gia nghe xong, vẻ mặt của cả hai liền trở nên nghiêm túc, không chơi đùa nữa.
Các cô biết hoàn cảnh gia đình của Nghiêm Húc khó khăn, nhưng các cô luôn nghĩ đó là do tiền lương của ba mẹ Nghiêm Húc quá thấp. Ai cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại phức tạp như thế này.
"Lăng Âm, Nghiêm Húc cũng là bạn tốt nhất của tớ, sao tớ có thể khoanh tay đứng nhìn." Mật Trà từ trong bể đứng dậy, lúc này Thẩm Phù Gia không còn ngăn cản nàng nữa.
Mật Trà đang cầm điện thoại nên không tiện mặc quần áo. Cô liền đứng dậy, lấy khăn tấm từ giá treo bên cạnh, lau khô người cho Mật Trà rồi giúp nàng thay áo ngủ.
"Cậu chờ một lát, tớ đi xem trong tài khoản của mình có bao nhiêu tiền." Mật Trà cảm kích nhìn Thẩm Phù Gia, sau đó chạy về phòng.
Mười tám năm nay, tiền của nàng đều do mẹ giữ.
Tiền lì xì để trong sổ tiết kiệm, tiền sinh nhật để trong hai tài khoản thẻ khác nhau dùng để đầu tư vào một số hạng mục tài chính kiếm lãi. Tất cả đều đã được trả lại cho Mật Trà.
Mật Trà mở sổ tiết kiệm, đếm các con số trên đó
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...bảy.
Tổng cộng có 3 triệu 2
Mật Trà lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn đến ngân hàng để kiểm tra số dư.
Tiền sinh nhật có hai thẻ, một thẻ có 800 nghìn và một thẻ có 900 nghìn.
Tất cả gộp lại tổng là 4 triệu 9.
4 triệu 9, đây không phải là một con số nhỏ, là số tiền mà đại đa số người bình thường phải dùng tới cả đời mới có thể kiếm được. Đối với Mật Trà, đây cũng không phải là một khoản chi tiêu đơn giản, mà là nguồn tài chính lớn nhất của nàng trong vòng mấy năm hay thậm chí là mười mấy năm tới.
Trước khi có cuộc gọi này, Mật Trà dự định dùng hết 2 trệu để mua phụ trợ khí cho Thẩm Phù Gia.
Phụ trợ khí cao cấp có giá không hề rẻ, chỉ riêng trữ vật khí, Mật Trà dự kiến sẽ tiêu 500 nghìn. Còn lại 1 triệu rưỡi, nàng dự định sẽ dùng 1 triệu để khắc một cái lạc chú lưu trữ cho Nhược Sương.
Chướng ngại lớn nhất của Thẩm Phù Gia hiện tại chính là thiếu năng lượng.
Bất kể là thi giữa kỳ hay thi cuối kỳ, mỗi lần thi triển xong đoàn kỹ, năng lượng trong cơ thể cô liền tiêu tan rất nhanh, không còn thừa được bao nhiêu.
Lạc chú lưu trữ có giá 1 triệu là mặt hàng cao cấp nhất. Nó có thể đem kho lưu trữ năng lượng của năng lực giả dưới cấp 7 mở rộng gấp mười lần, dưới cấp 5 là năm lần. Từ nay về sau, Thẩm Phù Gia thực hiện [Đóng băng vạn vật] sẽ dễ dàng như thi triển [Tuyết thai mai cốt], chỉ tiêu hao có hai thành năng lượng, tiết kiệm rất nhiều sức lực.
500 nghìn còn lại, cô muốn đổi một cái vòng choker mới cho Thẩm Phù Gia, lại mua thêm cho cô một đôi bông tai bằng pháp thạch, một chiếc để tăng tốc và một chiếc để tăng sức mạnh.
Nàng còn nhớ rõ ánh mắt thích thú và hâm mộ của Thẩm Phù Gia khi nhìn đôi bông tai ở ME. Gia Gia của nàng là một cô gái thích đẹp, đối với những thứ sang quý lấp lánh không có sức chống cự.
Với những phụ trợ khí này, thực lực của Gia Gia nhất định sẽ tăng lên rất đáng kể. Cho dù một mình đối thượng với vong linh của Lục Uyên cũng có thể dễ dàng chiến thắng.
Nhưng mà...
Thẩm Phù Gia mặc xong quần áo, từ ngoài cửa bước vào phòng ngủ. Cô không biết Mật Trà có bao nhiêu tiền, thuận miệng hỏi, "Thế nào?"
Liễu Lăng Âm còn đang chờ Mật Trà trả lời, cô nửa ngày không nghe thấy động tĩnh của nàng, thúc giục một tiếng, "Mật Trà? Cậu còn ở đó không? Nếu thật sự không có thì để tôi nghĩ biện pháp khác cũng được."
Cô cũng không hy vọng Mật Trà một hơi liền có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy, chỉ cần Mật Trà hỗ trợ 800 nghìn, cô lại góp thêm cho đủ 1 triệu, vậy có thể trợ giúp Nghiêm Húc ổn định cho đến khi cô ấy tốt nghiệp đại học.
Mật Trà quay đầu, nhìn Thẩm Phù Gia đang tóc tai ướt sũng, Thẩm Phù Gia chớp mắt, không hiểu vì sao Mật Trà lại nhìn cô như vậy.
Mật Trà rất nhanh liền trả lời Liễu Lăng Âm.
Nàng nhìn Thẩm Phù Gia, nói vào điện thoại, "Không sao, tớ có."
"Ở đây tớ có 4 triệu 9, trong thẻ cậu còn đủ để góp vô không? Nếu không đủ thì chờ tớ hai ngày, tớ đi bán mấy cái túi xách, dù sao tớ cũng không cần những thứ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top