Chương 125 Thứ 6, ngày 5 tháng 2

Sau khi Liễu Lăng Âm về đến nhà, việc đầu tiên cô làm chính là thu dọn hành lý.

Cô giúp việc đứng ở cửa, nghi ngoặc nhìn cô thu dọn đồ đạc, hỏi, "Âm Âm, con vừa mới về, lại muốn đi đâu vậy?"

"Tôi muốn đi Viêm Địa." Liễu Lăng Âm không quay đầu đáp.

"Viêm Địa? Gần đến Tết rồi con còn đi xa như vậy làm gì?" Cô giúp việc không tán đồng nói, "Tết Âm Lịch cửa quan kiểm soát chặt chẽ, đi lại phiền phức lắm."

"Tôi sẽ không về ăn Tết." Liễu Lăng Âm kéo khóa kéo lên, "Trước khai giảng tôi sẽ về."

"Hả?" Cô giúp việc nghe xong, mở to hai mắt, "Đi qua Tết luôn? Con định làm gì?"

"Đi huấn luyện." Liễu Lăng Âm dùng cả hai tay đẩy đống hành lý đã sắp xếp sang một bên.

Nhìn ba cái túi lớn phồng lên, một cái vali và một cái hộp đựng Tụ Viêm trong đó, Liễu Lăng Âm vỗ tay hài lòng, sau ba tiếng sắp xếp cuối cùng cũng xong.

Cô thuận miệng hô, "Chú Trương, dùng trữ vật khí chứa hết đống..." Nói được một nửa, Liễu Lăng Âm đột nhiên giật mình, chợt nghĩ tới điều gì đó, "Đúng rồi! Tôi còn phải đến cửa hàng một chuyến."

Trẻ vị thành niên không được mang theo phụ trợ khí, lúc trước đều là cô mượn của người lớn trong nhà, liền đi dạo phố cũng phải có người theo sau, thật là phiền toái.

Sau học kỳ này cô đã đủ tuổi, có thể tự mang theo phụ trợ khí, vũ khí cũng được phép mang về nhà, không cần phải nhờ vào người khác nữa.

Liễu Lăng Âm cầm hộp kiếm lên, đứng dậy chạy xuống lầu, mũi chân chạm lên cầu thang trải thảm, vừa chạy vừa hô, "Chú Trương, tôi muốn đi mua sắm, mau kêu tài xế chuẩn bị!"

Cô giúp việc nghiêng người nhìn Liễu Lăng Âm chạy như gió lướt qua, nói với cô, "Chậm một chút, gấp cái gì, trời đã tối rồi, ngày mai hẵng đi."

"Tôi đã đặt vé cho chuyến bay sáng mai." Liễu Lăng Âm không quay đầu lại, cầm áo khoác trên ghế sofa rồi mở cửa rời đi.

Đi một chuyến đến nhà Mật Trà đã khiến cô nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc nâng cao thực lực.

Những thứ khác tạm không nói đến, nhưng chỉ riêng về khí chất, năng lực giả có đẳng cấp cao đã hoàn toàn khác biệt so với năng lục giả thông thường.

Cô Ngôn là mục sư, Bách Lí phu nhân cũng là mục sư, nhưng ấn tượng hai người mang đến khác nhau như một trời một vực.

Sớm muộn gì sẽ có một ngày, cô cũng có thể giống như Bách Lí phu nhân, trở thành một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới năng lực giả.

Và tất cả những điều này phải bắt đầu bằng việc mua trang bị.

Thẩm Phù Gia có gia tộc Bách Lí trợ giúp, tốc độ trưởng thành không cần phải nói. Sau chuyến đi núi tuyết trong kỳ nghỉ đông này, cô ta nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc, cô không thể bị tụt lại phía sau.

Liễu Lăng Âm vừa mới rời khỏi nhà Mật Trà, trong lúc ngồi trên xe đã bắt đầu đặt vé máy bay.

Mùa đông không thuận lợi cho việc huấn luyện của cô, vì thế cô cần phải chạy đến Viêm Địa ở Nam bán cầu – nơi nóng nhất thế giới để được thân cận với nguyên tố hỏa.

Sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, cuộc tuyển chọn cho cuộc thi quốc gia sẽ bắt đầu sau chưa đầy một tháng nữa.

Nghe Thẩm Phù Gia nói quá trình tuyển chọn của hiệu tưởng Văn cực kỳ khắc nghiệt. Rất nhiều học sinh của hai khóa trước đây, ngay cả những người đã có tên trong danh sách đề cử cũng lựa chọn bỏ cuộc giữa chừng.

Phương pháp huấn luyện rốt cuộc như thế nào các cô không biết được. Điều duy nhất các cô có thể chắc chắn là –

Trước khi cuộc tuyển chọn bắt đầu, thực lực phải tăng lên càng nhiều càng tốt.

Chỉ cần thực lực đủ mạnh thì mọi vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa, mà cơ hội tốt nhất vượt qua khúc cong chính là nằm ở kỳ nghỉ đông này.

Những nữ sinh khác không nói đến, nhưng xét riêng bên trong hai ký túc xá E407 và E408, cấp bậc của cô lại không hề cao. Mật Trà, Lục Uyên, Nghiêm Húc không cần phải nói, họ luôn là những người đứng đầu, liền Mộ Nhất Nhan, Tần Trăn, Thẩm Phù Gia cũng đạt cấp 9 trước cô, chỉ còn Phó Chi Ức là vẫn cấp 10 thượng giai.

Ngoài tầng 4, thực lực của những nữ sinh 12A1 khác như Phương Cầm, Đồng Linh Linh và Văn Oánh đều không thể xem thường, đặc biệt là cô gái Đồng Linh Linh kia.

Liễu Lăng Âm biết rõ cô và Mật Trà bất đồng. Vị trí của Mật Trà trong danh sách của trường Trung học trực thuộc Cẩm Đại là không thể thay thế. Nhưng cô thì khác, vị trí của cô và Đồng Linh Linh tương tự nhau. Nếu Đồng Linh Linh có biểu hiện ưu tú hơn cô, cô liền sẽ mất đi vai trò của mình, rất có thể trở thành người bị thay thế.

Cô cần phải nỗ lực gấp bội để hiệu trưởng Văn có thể nhìn thấy giá trị không thể thay thế của cô, và như Thẩm Phù Gia đã nói, trở thành một trụ cột vững vàng trong đội ngũ.

Liễu Lăng Âm tùy ý mặc áo khoác vào, trời đã tối, cửa hàng sắp đóng cửa. Cô cũng không buồn ăn cơm nên lập tức lên xe, đi thẳng đến cửa hàng trang sức của gia đình mình.

Ngành kinh doanh chính của gia đình cô là trang sức, tiếp theo là phụ trợ khí cho năng lực giả.

Liễu Lăng Âm nhìn một vòng vẫn không tìm được cái mình thích, lập tức xoay người đổi cửa hàng.

Mặc dù cô có thẻ bạch kim từ cửa hàng nhà mình, mua đồ gần như không cần phải trả tiền, nhưng thà thiếu chứ không ẩu, nếu không tìm được trang bị hợp ý với mình, cô tình nguyện đi qua cửa hàng nhà khác tiêu tiền.

Sau khi đi hết bốn trung tâm thương mại trong khu vực, Liễu Lăng Âm mới tìm được phụ trợ khí vừa mắt.

Trong lúc tính tiền, cô vô tình liếc thấy tấm bảng "hệ thủy" bên cạnh quầy bán phụ trợ khí cho hệ hỏa.

Trong giây lát, ngón tay mở Alipay dừng lại.

Nghiêm Húc nghèo rớt mồng tơi kia cũng thành niên rồi, cậu ta sẽ mua phụ trợ khí cho bản thân sao...

Nhân viên thu ngân thấy cô ngơ ngác đứng tại chỗ, vì thế lên tiếng nhắc nhở, "Tiểu thư, cô muốn thanh toán bằng Alipay hay là Wechat?"

"À tôi..." Đôi mắt mèo của Liễu Lăng Âm thoáng nhìn, sau đó bước đi, "Để tôi xem thêm chút nữa, xem thêm chút nữa."

Giọng điệu có chút chột dạ không thể giải thích được.

Hai tiếng sau, Liễu Lăng Âm ngồi trong xe, nhìn túi giấy trên tay mình, rồi lại nhìn túi giấy ở chỗ ngồi bên cạnh.

...Bất tri bất giác, tiêu phí đã vượt quá kế hoạch.

Cũng không biết do dây thần kinh nào chập mạch, cô lại lấy điện thoại ra và bấm vào Wechat của Nghiêm Húc.

Điện thoại vừa thông, Liễu Lăng Âm liền nghe thấy tiếng nước chảy ồn ào.

"Alo?" Giọng nói của Nghiêm Húc vang lên cùng với tiếng gió và nước. Cô tựa hồ có chút mệt mỏi, lời nói xen lẫn với hơi thở nặng nề.

Liễu Lăng Âm sửng sốt, trời đã tối rồi, sao Nghiêm Húc giờ này vẫn còn ở bên ngoài?

Cô theo bản năng hỏi, "Cậu đang làm gì vậy?"

"Đang huấn luyện."

"Sân huấn luyện tốn tới 100 đồng một tiếng, cậu đang thực sự huấn luyện sao?" Cô tưởng rằng Nghiêm Húc sẽ chỉ tập trung vào các môn văn, toán, anh trong kỳ nghỉ này. Dù sao, sân huấn luyện bên ngoài trường không giống nơi mà Nghiêm Húc có khả năng đến.

"Tôi không ở sân huấn luyện."

"Vậy cậu ở đâu?"

Nghiêm Húc quay đầu, nhìn dòng sông phía sau, "Ở sông Tây Hà, khu vực cấm câu cá."

Cô đưa tay lau những giọt nước đọng trên cằm, ngắn gọn hỏi, "Có chuyện gì?"

"Cậu huấn luyện ở Tây Hà –" Liễu Lăng Âm đột nhiên kéo dài ngữ điệu, trợn mắt há hốc mồm, "Cậu xuống nước luôn sao?"

"Ừ." Nghiêm Húc vuốt chiếc áo sơ mi ướt đẫm trên người, gió đêm thổi vào lạnh đến thấu xương. Ngón tay cô không chịu khống chế mà run rẩy không ngừng, đầu ngón tay chuyển sang màu tím tái.

Đứng giữa gió và sông, cô lại hỏi lần nữa, "Chuyện gì?"

"Thời tiết này mà cậu xuống Tây Hà?" Giọng nói Liễu Lăng Âm tăng lên vài độ, "Nghiêm Húc, cậu muốn đông chết mình sao?"

Đêm tháng Hai, ở con sông lớn sâu hơn mười mấy mét, một pháp sư gầy yếu như cô ấy lại dám một mình xuống nước – Liễu Lăng Âm không cần nghĩ cũng biết, bên cạnh Nghiêm Húc nhất định không có người hướng dẫn chuyên nghiệp nào, có lẽ đến áo phao cũng không có.

"Cậu rốt cuộc có chuyện gì?" Nghiêm Húc thở dốc một hơi, cô bước lên bờ, cách xa dòng một chút, cúi người nhặt mắt kính trên bãi cỏ.

Trời đã tối, sách của cô được đặt dưới ngọn đèn thấp ở bãi cỏ ven sông, được chiếu sáng bởi ánh đèn đường.

Nghiêm Húc di chuyển, để lại trên mặt đất một chuỗi vết nước ẩm ướt.

Sau khi đeo kính vào, cô cúi đầu đọc cuốn sách chú thuật nằm trên mặt đất trong chốc lát, sau đó lặp lại câu chú thuật vừa quên, đọc thầm hai lần để ghi nhớ.

Thời tiết ngoài trời lạnh giá, nhưng trên người cô chỉ mặc có chiếc quần thể thao và chiếc áo sơ mi đồng phục của trường Trung học trực thuộc Cẩm Đại. Lúc này quần áo đã ướt sũng dính vào người cô, nhỏ từng giọt nước.

Gió thổi qua, một số giọt nước gần như đóng băng.

Liễu Lăng Âm nghe thấy tiếng đọc chú thuật của Nghiêm Húc, lồng ngực cô có chút phập phồng, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Sau đó cô đưa điện thoại ra xa, quay sang nói với tài xế, "Đến sông Tây Hà."

Nghiêm Húc nghe được giọng nói của cô thì tạm dừng việc đọc, "Cậu muốn đến chỗ tôi? Để làm gì?"

"Tôi có đồ muốn đưa cho cậu." Liễu Lăng Âm không nhiều lời với cô, dù sao có khuyên ngăn gì cũng là vô ích, cứ đơn giản tới đó trước, "Gửi định vị của cậu cho tôi, nhanh lên."

Nghiêm Húc vừa định nói chuyện thì cuộc gọi đã tắt.

Cô nhìn điện thoại của mình, trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn gửi định vị qua cho Liễu Lăng Âm.

Sau khi gửi xong, cô cầm pháp trượng rồi quay người đi về phía dòng sông.

Nghiêm Húc tuy là pháp sư hệ thủy, nhưng bản thân cô lại không biết bơi.

Sau khi xuống sông Tây Hà, cô một tay cầm pháp trượng, một tay nắm sợi dây xích trên bờ để tránh bị chết đuối.

Một mình đi vào dòng sông sâu như vậy quả thực rất đáng sợ, nhưng Nghiêm Húc đã huấn luyện như vậy được hai năm, sớm đã vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu.

Mặc dù cô không biết bơi, nhưng bản năng của thủy hệ khiến cơ thể Nghiêm Húc được thoải mái và dễ chịu hơn khi ở trong nước. Hiện tại cô đã có thể thả lỏng cơ thể, không còn giống như hai năm trước, giữa chừng bị đuối nước phải nhờ đến bảo vệ vớt lên, khiến cho cả người đầy chật vật.

Dưới nước còn ấm hơn trên bờ. Khác với nước dùng để tắm rửa ở nhà, dòng nước ở đây có tính lưu động mạnh, lực sinh mệnh cao, hơn nữa còn rất rộng lớn, là nơi tự nhiên thích hợp nhất để huấn luyện cho thủy hệ. Và quan trọng nhất chính là:

Mặc kệ huấn luyện bao lâu, nó luôn luôn miễn phí.

Hạn chế duy nhất chính là rất lạnh.

Nghiêm Húc ngâm mình trong nước, đôi môi mỏng tím nhạt mấp máy, lặp lại câu chú thuật vừa quên khi nãy, vừa luyện tập vừa chờ Liễu Lăng Âm đến.

Rất nhanh chưa đến mười phút, tiếng phanh xe chói tai liền vang lên bên tai Nghiêm Húc.

Hơn phân nửa cơ thể cô ngâm trong nước, bám hai tay vào bờ để ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Cô vừa nhìn lên liền thấy một bóng người đỏ rực chạy tới, nắm lấy cổ tay và kéo cô lên bờ như nhổ một củ cà rốt.

Lực kéo đột ngột này khơi dậy không ít bọt nước, khiến cho Nghiêm Húc bị ho sặc sụa, nước sông tràn vào miệng và mũi làm rối loạn tiết tấu của cô.

Vừa mới đứng vững lại, trên đầu cô được một chiếc khăn lông phủ xuống, che kín toàn bộ phần thân trên của cô.

"Đây là khăn để lau xe, nhưng vẫn chưa bẩn đâu nên cậu dùng tạm đi, dù sao lát về cũng phải tắm lại."

Liễu Lăng Âm vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài của mình, ngắn gọn ra lệnh, "Cởi quần áo của cậu ra, mặc của tôi, tôi đưa cậu về nhà."

Nghiêm Húc ho hai tiếng, lấy lại hơi thở.

Cô lắc đầu, lấy khăn lông xuống đưa lại cho Liễu Lăng Âm, "Bây giờ mới 7 giờ, tôi luyện thêm nửa tiếng nữa." Nói xong liền quay người xuống nước.

"Luyện cái đầu cậu!" Liễu Lăng Âm túm một góc của khăn lông đánh lên đầu Nghiêm Húc.

Cô liền biết Nghiêm Húc nhất định sẽ bị đông cứng thành gà đông lạnh mà.

Đã gầy như thế rồi, nếu bị đông lạnh nữa thì khác gì cây sào tre đâu.

Trọng kiếm sĩ ra tay không nặng không nhẹ, sức lực lớn đến mức khiến khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của Nghiêm Húc trở nên hồng hào.

Nghiêm Húc vốn gầy yếu, bị đánh một cú như vậy làm bước chân của cô có chút lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống sông.

Cô lau nước trên mặt, không đeo mắt kính nên không thấy rõ vẻ mặt của Liễu Lăng Âm, nhưng nhìn Liễu Lăng Âm một tay cầm khăn lông, một tay cầm áo khoác, cô đoán có lẽ cô ấy đang quan tâm đến cô.

"Tôi không sao." Mắt thấy Liễu Lăng Âm lại muốn dùng khăn đánh thêm một cú lên mặt cô nữa, Nghiêm Húc lập tức nghiêng người, nhận lấy khăn từ trong tay cô ấy, chậm rãi lau mặt, "Cậu rốt cuộc có chuyện gì?"

Liễu Lăng Âm thấy cô tự giác lau người, lúc này mới hài lòng đứng một bên.

"Tôi vừa đi mua phụ trợ khí, tình cờ thấy có vài thứ hợp với cậu nên thuận tay mua cho cậu luôn." Cô hất cằm chỉ vào chiếc xe bên cạnh, "Ở trên xe, cậu lau khô người trước rồi lên xem thử. Nhớ lau sạch nước, coi chừng bện...coi chừng làm ướt xe tôi."

Nghiêm Húc nhìn cô.

"Bao nhiêu tiền?"

"Hả? Cái gì?" Liễu Lăng Âm nhất thời không phản ứng kịp.

"Phụ trợ khí bao nhiêu tiền?" Nghiêm Húc lau tóc hỏi lại lần nữa.

Liễu Lăng Âm không khỏi nổi giận nói, "Đồ nhà tôi bán, khỏi trả tiền."

Toàn bộ xương cốt đã bị lạnh cóng đến phát run, trên mặt không còn một giọt máu, thế mà vẫn nhớ tiền tiền tiền.

Cũng đâu phải không biết nhà cô có tiền, nếu bản thân đã không có tiền rồi thì không thể biết ý một chút sao, đem chuyện tiền bạc này vòng qua một bên. Cô tặng quà người ta đều không màng đến tiền bạc, thế mà con người nghèo rớt mồng tới này lại còn nhắc tới chuyện tiền tích cực hơn cả cô, rốt cuộc không biết ai mới là người nghèo thật sự.

"Vậy cậu quay lại hỏi giá bao nhiêu, tôi sẽ trả lại cho cậu." Nghiêm Húc lau qua cơ thể, sau đó từ bờ sông đi đến ngọn đèn đường, đeo kính lên và nhặt sách bỏ vào túi.

"Rồi rồi rồi." Liễu Lăng Âm trả lời có lệ, đi theo Nghiêm Húc rồi tròng áo khoác lên cho cô, đẩy cô vào xe.

Sau lưng Nghiêm Húc, Liễu Lăng Âm lén lè lưỡi trợn mắt, đồ thanh cao.

Xe của Liễu gia so với xe của nhà Mật Trà bình thường hơn nhiều, Nghiêm Húc muốn cẩn thận để tránh làm ướt ghế, nhưng lại bị Liễu Lăng Âm đẩy mạnh vào khiến cô bị mất thăng bằng, tay trái ấn vào ghế da, tạo ra một dấu tay ẩm ướt trên đó.

Cô cúi đầu nhanh chóng cầm lấy một góc khăn để lau, nhưng ngay sau đó Liễu Lăng Âm liền ngồi xuống.

Liễu Lăng Âm vốn mặc hai lớp áo, một cái áo len cao cổ màu be bó sát và một cái áo khoác lông bên ngoài. Cái áo khoác lông hiện đang được mặc trên người Nghiêm Húc.

Lúc này cả hai lớp áo của cô đều đã bị dính nước.

Nghiêm Húc tự giác ngồi sâu vào bên trong, giữ khoảng cách với cô.

Bên cạnh còn có thêm mấy cái túi giấy, túi giấy đến từ các nhãn hiệu khác nhau, Nghiêm Húc không biết cái nào là của nhà Liễu Lăng Âm, trực tiếp hỏi cô, "Cái nào là của tôi?"

Liễu Lăng Âm duỗi tay lấy hai cái túi dưới chân Nghiêm Húc, ném qua cho cô, "Hai cái này."

Bên trong túi là một cái đồng hồ và một chiếc "vòng tay" mini.

"Đó là trữ vật khí kiểu đồng hồ, rộng 24 mét vuông, trên đồng hồ có 12 giờ, mỗi giờ tương đương với 2 mét vuông. Cậu có thể sử dụng theo kiểu từng ô vuông hoặc toàn không gian đều được."

"24 mét vuông?" Diện tích này khá lớn, so với một căn phòng còn lớn hơn, giá cả tuyệt đối không hề rẻ.

Nghiêm Húc lại cầm chiếc "vòng tay" mini lên, quan sát cẩn thận một lúc mới đưa ra kết luận, "Đây là dụng cụ gia tốc dành cho pháp trượng của pháp sư hệ thủy?"

"Coi như cậu vẫn có chút hiểu biết." Liễu Lăng Âm khoanh tay, đắc ý nói, "Thế nào, rất đúng ý cậu phải không? Nhân viên cửa hàng nói cái này bán rất chạy, hầu như pháp sư hệ thủy nào cũng có một cái."

Cô không biết Nghiêm Húc muốn cái gì, vì thế nhờ nhân viên trong cửa hàng tư vấn.

Trữ vật khí là nhu yếu phẩm, trừ cái đó ra, khuyết điểm lớn nhất của pháp sư cấp thấp là thời gian ngâm xướng quá dài.

Giá của dụng cụ gia tốc này cao hơn gấp ba lần so với trữ vật khí của Nghiêm Húc. Sau khi gắn nó vào pháp trượng, thời gian ngâm xướng của những chú thuật dưới cấp 7 có thể giảm đi một nửa, còn những chú thuật dưới cấp 5 giảm đi một phần tư.

Liễu Lăng Âm nghe hết công dụng của nó thì lập tức mua.

Liễu Lăng Âm vốn muốn mua loại cao cấp hơn, nhưng giá cả thực sự rất đắt, khiến cô có chút tiếc nuối.

Mặc dù không phải phụ trợ khí cao cấp nhất, nhưng dụng cụ gia tốc này đã là mặt hàng tốt nhất mà cô có thể chi trả hiện tại. Chú thuật dưới cấp 7 giảm một nửa thời gian, điều này gần như đem năng lực của Nghiêm Húc nâng cao lên một cấp bậc.

Có dụng cụ gia tốc này, lại có thêm tăng phúc của Mật Trà, [Thủy long thuẫn] chỉ cần hai phút là hoàn thành xong.

Phải biết rằng, khuyết điểm lớn nhất lúc này của Nghiêm Húc là thời gian. Một khi vấn đề thời gian được giải quyết, đó chắc chắn sẽ là chuyện vô cùng tốt đối với toàn bộ E408. Đây cũng là một trong những lý do khiến Liễu Lăng Âm không thấy tiếc khi bỏ tiền ra mua.

Nghe Liễu Lăng Âm giới thiệu xong, Nghiêm Húc gật đầu, sau đó lần lượt bỏ vật phẩm về lại túi.

"Cậu làm gì?" Liễu Lăng Âm khó hiểu, "Không thích sao?"

Nghiêm Húc lắc đầu, "Liễu Lăng Âm, hai thứ này đắt quá, tôi trả không nổi."

Cô đặt túi qua bên cạnh, nói một cách chân thành, "Tôi rất thích chúng, chúng cũng là những thứ tôi cần, nhưng trước mắt tôi thật sự...."

"Sao cậu cứ dong dài mãi vậy?"

Liễu Lăng Âm nghiêng người đối mặt với Yến Húc, đôi mắt mèo mở to, "Tôi nói cho cậu biết Nghiêm Húc, này cũng không phải là cửa hàng tạp hóa ở ngoài đường mua xong rồi có thể trả lại. Cửa hàng trang sức nhà tôi một khi đã lấy ra khỏi tủ thì không nhận đổi trả. Tôi đã thanh toán xong, đồ cũng nằm trên tay cậu, hiện tại cậu muốn thì nhận, không muốn cũng phải nhận."

Nghiêm Húc bị ép phải nhìn thẳng mặt cô.

Điều hòa trên xe bật hết cỡ, cơ thể Nghiêm Húc ấm áp lại một chút, âm thanh nói chuyện cũng không còn run, cô nhíu mày nói, "Liễu Lăng Âm, sao cậu có thể bá đạo như vậy?"

"Bởi vì tôi có tư bản." Liễu Lăng Âm hất cằm, mười phần ngạo mạn, "Bây giờ cậu ở trong xe tôi nên phải nghe lời tôi, nếu không tôi lại đánh cậu đấy."

Nghiêm Húc nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thở dài, chọn cách rút lui.

"Được rồi, vậy cậu nhớ ghi nợ trước, tôi sẽ cố gắng trả cho cậu trước khi tốt nghiệp, nếu trả không kịp thì dù sao chúng ta cũng là bạn đại học, tới đó lại trả tiếp."

"Này nghe còn được." Liễu Lăng Âm hừ một tiếng, "Mùa đông người ta đã cất công đến tìm cậu, cậu thức thời một chút, đừng có giống như khúc gỗ lúc nào cũng chọc tôi nổi giận."

Cô vén áo khoác trên người Nghiêm Húc lên, quấn Nghiêm Húc vào trong áo như một cái bánh bao, "Được rồi, mở định vị tới nhà cậu, tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu." Nghiêm Húc lắc đầu, cầm theo túi chuẩn bị xuống xe.

"Tôi đã nói cậu phải thức thời một chút, sao lại không nghe lời nữa rồi." Liễu Lăng Âm đè vai của Nghiêm Húc xuống, giống như đè một khúc gỗ, vô cùng mạnh bạo.

"Tôi còn chưa ăn tối," Cô hợp tình hợp lý mà mở miệng, "Mua nhiều đồ như vậy cho cậu rồi, tôi muốn đến nhà cậu ăn."

Nghiêm Húc ngước mắt, "Nhà chúng tôi không có món gì để mời đại tiểu thư đâu."

"Ăn cái gì chẳng được, thứ đồ ăn ở căng tin trường tôi cũng đã ăn được ba năm rồi." Liễu Lăng Âm đẩy cô, "Được rồi, đừng vẽ chuyện nữa, tôi còn có việc, nhanh đưa địa chỉ đây."

Cô còn chưa biết tình cảnh bên trong gia đình của Nghiêm Húc là như thế nào, cô chỉ muốn xem một chút, rốt cuộc phụ huynh kiểu gì mà ép Nghiêm Húc đến nỗi ngay cả một miếng mỡ đều không có.

Rõ ràng học bổng mỗi năm của Nghiêm Húc đủ nuôi một gia đình ba người, cho dù ba mẹ cô không đi làm, Nghiêm Húc cũng không cần phải tiết kiệm đến nỗi chỉ ăn bánh mì nướng quá hạn trong suốt một năm.

Nếu để cô phát hiện ba mẹ Nghiêm Húc đang bóc lột con gái, cô sẽ lập tức đưa Nghiêm Húc về nhà mình, để cô ấy mỗi ngày đỡ phải mang bộ mặt như bị thận hư, trông như sắp ngất bất cứ lúc nào.

Vì để mua phụ trợ khí phù hợp, hôm nay cô có mang theo Tụ Viêm, tốt nhất đừng để cô thấy việc gì chướng mắt, nếu không ai cũng đừng nghĩ có được một cái Tết trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top