Chương 124 Thứ 6, ngày 5 tháng 2

Bách Lí phu nhân ngồi trên sofa nhìn đứa con gái của mình, nét mặt âm trầm.

Mật Trà cúi đầu, thành thật đứng chịu phạt.

"Mịch Trà, ba với anh của con lát nữa sẽ về," Bách Lí Cốc Khê nhìn nàng, "Nếu để ba con biết, con đoán xem phản ứng của ông ấy sẽ như thế nào?"

"Mẹ..." Mật Trà vừa mới mở miệng, Bách Lí phu nhân liền cau mày quát, "Đứng yên!"

Mật Trà vì thế vội vàng cúi đầu, nắm chặt góc áo của mình.

"Con mới 18 tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp ba, sao lại dám làm ra chuyện như vậy?" Bách Lí cau mày thật chặt, muốn mắng người, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của con gái bà lại không nỡ. Nhưng nếu không trách nàng – việc này không khỏi có chút hoang đường.

Trong ngực Bách Lí Cốc Khê xuất hiện một cơn đau âm ỉ, sau đó bà liền không thở được. Mật Trà vội vàng bước tới ngồi bên cạnh, vuốt ngực cho bà.

"Mẹ, con xin lỗi..." Nàng cẩn thận quan sát sắc mặt của Bách Lí phu nhân, "Nhưng mà mẹ, con thật sự rất thích cậu ấy, cậu ấy rất tốt với con, chưa từng có người bạn nào tốt với con đến thế."

"Các con còn nhỏ, mọi việc xung quanh đều đơn giản. Mẹ cũng tin tưởng tình cảm lúc này của các con là chân thành." Bách Lí phu nhân lắc đầu, "Nhưng sau này thì sao? Bên ngoài nhiều cám dỗ như vậy, làm sao con có thể đảm bảo nó sẽ không thay lòng?"

"Gia Gia sẽ không!" Mật Trà lập tức trả lời.

"Vì sao sẽ không?" Bách Lí phu nhân hỏi lại, "Đây là chuyện mà ngay cả chính nó cũng không thể đảm bảo, con lấy cái gì để đảm bảo thay nó?"

"Cậu ấy...Cậu ấy..." Mật Trà không có cơ sở, "Cậu ấy sẽ không đâu. Không phải mẹ đã nói rồi sao, năng giả hệ băng có ý chí kiên định mạnh mẽ nhất, con tin tưởng Gia Gia sẽ không."

Bách Lí phu nhân dở khóc dở cười, đứa con gái ngốc của bà...

Mà khi bà đưa tay, chạm vào đôi mắt sáng ngời động lòng người ấy, bà lại không đành lòng dập tắt ánh sáng trong đó.

Mật Trà không còn nhiều niềm vui trong cuộc đời.

Những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời nàng rồi sẽ bị đóng kín sau cánh cửa của bổn gia.

Mối tình đầu năm 18 tuổi, đây có lẽ một trong những báu vật còn sót lại của nàng.

"Năng lực giả hệ băng có ý chí kiên định mạnh mẽ nhất" những lời này rất hay.

Bách Lí Cốc Khê giơ ngón tay vỗ về mái tóc của con gái, ánh mắt có chút ảm đạm.

Ngay cả ánh mặt trời chói chang của mùa hè cũng không thể làm tan chảy sông băng vùng cực, và từ xưa đến nay, không ai có thể dễ dàng thay đổi ý chí của băng hệ. Dù là vì tình yêu hay lợi ích.

Bọn họ giỏi ngụy trang, ngưng tụ chính mình thành nhiều loại hình dạng khác nhau.

Nhưng kết quả là, sau khi mở ra trái tim của họ mới có thể phát hiện, nơi đó chẳng có gì ngoài băng lạnh, thậm chí đến chính bản thân họ cũng không thể chứa nổi.

Cường công băng hệ giống như những con sói tuyết trên băng nguyên. Chúng nó cắn xé mọi sinh vật sống, thậm chí cỗ vũ con cái cắn ngược chính mình, chỉ để thể hiện sự hoang dã của loài sói.

Đây là một đám cỗ máy giết người vô cảm. Vì để đạt được mục đích, bọn họ có thể bất chấp không từ thủ đoạn, có thể mỉm cười bẻ gãy xương sườn của bản thân, ẩn nấp cho đến khi giá rét phủ xuống, băng tuyết hoành hành, nghênh đón chiến cơ của bọn họ.

Thẩm Phù Gia rốt cuộc tuổi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình cũng bình thường, vẫn chưa trưởng thành giống với người đàn ông năm đó. Nhưng dù là xuất thân bình dân, từ lời nói cho đến hành động của cô, đã thấy vài nét tương đồng.

Sau khi đánh nhau với bạn học, trước mặt nói cười thoải mái, sau lưng lại châm ngòi ly gián;

Vì để nâng cao thực lực của bản thân, không tiếc làm tổn hại cơ thể của chính mình;

Giao thiệp với nhiều con em nhà giàu ở trường, nói dối diễn kịch hạ bút thành văn...

Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng những tính cách đặc trưng của băng hệ đã dần bộc lộ. Nếu để cô trưởng thành một mình ở bên ngoài, sớm muộn gì cũng trở thành một phiên bản thứ hai của hắn.

Nếu Mịch Trà đã thích đến thế, vậy chỉ có thể đem cô gái đó về gia tộc Bách Lí, để cô được gia tộc huấn luyện.

Tiếp xúc nhiều với mục sư hiền lành và tốt bụng, có lẽ sẽ dẫn cô ấy đi đến con đường đúng đắn.

"Được rồi." Bách Lí phu nhân cân nhắc đi cân nhắc lại, cuối cùng vẫn không đành lòng làm con gái buồn, bà thở dài một tiếng, "Để mẹ đi hỏi Gia Gia của con xem có kế hoạch tương lai gì không, nếu nó đồng ý thì không sao, nếu không đồng ý thì cũng không thể ép buộc người ta."

"Mẹ, mẹ đồng ý rồi?" Ánh mắt Mật Trà sáng lên.

Bách Lí phu nhân liếc nàng một cái, "Nếu ta không đồng ý, ai biết con sẽ làm ra chuyện quá quắt gì nữa."

"Mẹ, mẹ thật tốt." Mật Trà lập tức nhào vào lòng Bách Lí phu nhân, tung tăng làm nũng với bà, "Con biết mẹ sẽ đồng ý mà."

Bách Lí phu nhân cười hừ một tiếng, vươn ngón trỏ đẩy đầu Mật Trà ra, "Mẹ đã đáp ứng con rồi, con cũng phải đáp ứng mẹ một số việc."

Nụ cười trên mặt Mật Trà vụt tắt, nàng thì thầm một tiếng, "Mẹ..."

"Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của con." Lần này, không còn chỗ để thương lượng nữa.

Bách Lí phu nhân nghiêm túc nói, "Mịch Trà, chớ quên dòng họ của con, đây là bài rèn luyện con cần phải tiếp thu."

Mật Trà thấp giọng nói, "Nhưng con đã hứa với Gia Gia sẽ đi núi tuyết với cậu ấy..."

"Chờ đến khi đi học lại, các con vẫn còn nhiều thời gian ở bên nhau." Bách Lí phu nhân đứng đậy, đặt tay lên vai Mật Trà, dặn dò nàng, "Đừng để cái nhỏ ảnh hưởng đến cái lớn."

Mật Trà mím môi, không nói gì nữa.

Những việc mẹ có thể giúp cho nàng đến thời điểm này đã là giới hạn của bà. Tiếp theo, phải đến phiên nàng nỗ lực.

Cho dù là ở bất kỳ đâu đều phải nói chuyện dựa trên thực lực, nếu tốc độ trưởng thành của nàng không đáp ứng sự kỳ vọng của gia tộc, vậy sẽ giống như đứa trẻ đi thi không đạt được điểm cao, không có tư cách đến công viên giải trí chơi.

"Con đã biết, thưa mẹ." Mật Trà đáp, "Con sẽ huấn luyện chăm chỉ."

Nét mặt của Bách Lí phu nhân dịu đi, con gái của bà rốt cuộc vẫn là một đứa hiểu chuyện.

"Được rồi, bây giờ đi gặp Gia Gia của con thôi." Bà phủi bụi trên vai áo nàng, quay đầu nói với dì Lâm, "Mang Nhược Sương xuống giúp tôi."

"Vâng." Dì Lâm cúi đầu, đi đến thư phòng lấy thanh kiếm.

Đẩy cửa ra, Bách Lí phu nhân cùng con gái từ tầng hai bước xuống.

Thẩm Phù Gia bất an ngồi trên sofa, hầu gái bưng đĩa trái cây và trà bánh cho cô, nhưng đến cả một ngụm trà cô cũng không uống nổi, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn về phía tầng hai.

Xảy ra loại chuyện này, không có bậc cha mẹ nào có thể dễ dàng bỏ qua.

Tiếng khóc đau đớn của Mật Trà vẫn còn văng vảng bên tai Thẩm Phù Gia, khiến tim cô phát đau khi nhớ lại chuyện đó.

Ngay cả cô còn đau lòng như thế, vậy không khó để tưởng tượng Bách Lí phu nhân sẽ tức giận đến nhường nào.

Vừa nhìn thấy Bách Lí phu nhân đi xuống, Thẩm Phù Gia lập tức đứng đậy, ngoan ngoãn đứng vững.

Mật Trà nghiêng người về phía trước, theo bản năng muốn đứng bên cạnh Thẩm Phù Gia, nhưng bị Bách Lí phu nhân dùng ánh mắt ngăn lại.

"Lại gặp nhau rồi, bạn học Thẩm." Bà mỉm cười với Thẩm Phù Gia, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện cô.

"Cháu xin lỗi thưa dì." Thẩm Phù Gia lập tức cúi đầu, hạ thấp tư thế, đi thẳng vào vấn đề để bày tỏ tâm ý, "Cháu biết chỉ xin lỗi bằng lời nói không thể bù đắp được tổn hại gây ra cho Trà Trà. Xin dì hãy cho cháu một cơ hội, để cháu có thể bù đắp lỗi lầm của mình bằng hành động."

"Là cháu bù đắp cho ta, hay ta bù đắp cho cháu?" Ý cười của Bách Lí phu nhân trở nên lãnh đạm hơn, lời nói đi thẳng vào vấn đề, mang theo một chút tức giận và một nụ cười lịch sự vừa phải.

"Ở bên nhau với Mịch Trà, đối với cháu chỉ có lợi chứ không có hại. Năng lực giả muốn gia nhập gia tộc Bách Lí nhiều vô số, những người chưa đạt tới cấp 5 thậm chí không thể vượt qua khảo hạch sơ bộ."

"Mà cháu, nếu kết giao với con gái ta, từ nay về sau tài nguyên, danh sư, bảo vật đều tùy ý cháu lựa chọn."

Bà nhẹ nhàng đặt tay lên tay vịn bên cạnh. Chiếc vòng ngọc trắng chạm vào tay vịn tạo ra âm thanh lạnh lẽo như băng, âm thanh không lớn nhưng lại khiến lòng người run rẩy.

"Cháu sẽ không cho rằng, ta là người mẹ sau khi thấy con gái lên giường với người khác thì quá xấu hổ, phải năn nỉ người đó đi cưới con gái của mình chứ?"

"Mẹ!" Mật Trà nhíu mày, giật giật tay áo của Bách Lí phu nhân, Gia Gia không phải là người như vậy.

Đang muốn mở miệng giải thích, nàng liền bị Bách Lí phu nhân trừng mắt một cái.

Còn chưa ở bên nhau, khuỷu tay mỗi ngày đều đã hướng ra ngoài. Lẽ nào bà là mẹ mà lại không có quyền kiểm tra bạn đời của con gái sao?

"Không!" Thẩm Phù Gia đột nhiên ngẩng đầu, "Cháu chưa từng nghĩ như vậy."

"Vậy cháu đang suy nghĩ cái gì?" Bách Lí phu nhân nhướng mày, "Ta biết, chuyện này là Mịch Trà sai, là nó cưỡng ép cháu..."

Nói đến đây, Bách Lí phu nhân chợt dừng lại, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra hai phần trào phúng, "Nhưng mà ta nói này, không phải quá mức buồn cười sao? Một mục sư đi cưỡng ép một nhẹ kiếm sĩ – Bạn học Thẩm, ta và cháu đều biết, quyền chủ đạo rốt cuộc nằm trong tay ai."

Nếu Thẩm Phù Gia thật sự muốn chia tay, Mật Trà căn bản sẽ không có cơ hội.

Nhìn thì có vẻ cô phản ứng không kịp, nhưng phàm là một học sinh khoa công, chỉ cần cô không tự nguyện, một mục sư như Mật Trà sao lại có thể dễ dàng làm xong hết một loạt hành động.

Mật Trà sửng sốt, nàng quay đầu nhìn Thẩm Phù Gia, liền thấy Thẩm Phù Gia mím môi, trầm mặc không nói gì.

Cô ngầm thừa nhận.

Sau một lúc lâu, Thẩm Phù Gia cười khổ nói, "Vâng, dì nói đúng. Khi Mật Trà đưa cháu trở lại ký túc xá, cháu quả thực có dao động. Thời điểm cậu ấy làm ra chuyện đó, cháu cũng quả thực...cố ý phối hợp."

Thay vì giả bộ chối từ, không bằng nói – cô vui sướng đến cực điểm.

Quả nhiên, trước mặt vị phó chủ tịch lâu năm của Hiệp hội Mục Sư, những chiêu trò nhỏ nhặt này của cô chỉ đơn giản là múa rìu qua mắt thợ, chớp mắt liền bị Bách Lí Cốc Khê vạch trần.

"Sao cháu lại làm như vậy? Tối qua trong thư phòng, cháu rõ ràng đã hứa với ta." Ánh mắt Bách Lí Cốc Khê tối sầm, "Bạn học Thẩm, nhân vô tính bất lập (*), cháu ngay cả chữ tín cũng không giữ được, cháu muốn ta tin tưởng cháu như thế nào? Cháu có thể bảo vệ con gái của ta cả đời sao?"

(*) Nhân vô tính bất lập: Ý nói là người mà không có chữ tín sẽ không có chỗ sinh tồn, sẽ không có chỗ đứng trên thế gian này

"Cháu đã hứa với dì, cũng đã sẵn sàng chia tay với Trà Trà, nhưng cháu..." Thẩm Phù Gia đau đớn nhắm mắt lại, nhưng khi cô trở lại ký túc xá đó, nơi cô và Trà Trà sớm chiều ở chung, hồi ức về những gì cả hai đã trải qua liền lập tức hiện lên trong đầu.

"Cháu không làm được, cháu không muốn cứ như vậy mà tách khỏi cậu ấy." Thẩm Phù Gia khom lưng, cúi đầu thật sâu lần nữa, "Dì, cháu không cần gì cả, nếu dì cảm thấy cháu ham năng lực của Trà Trà, ham tài nguyên của Bách Lí gia nên mới trở lại thì cháu có thể tạm rời đi, chờ đến khi đạt yêu cầu của dì thì mới trở lại."

"Chỉ là, xin dì cho cháu một chút thời gian, đừng ép Trà Trà nhanh chóng có con với người đàn ông cậu ấy không yêu. Cho dù cậu ấy là một mục sư, năng lực tự khôi phục rất mạnh, nhưng việc sinh con vẫn rất tổn hại đến cơ thể. Câu ấy sợ đau, nhiều lần như vậy sẽ chịu không nổi."

Thẩm Phù Gia chân thành cầu xin, mang thai rất đau đớn, nhưng thời kỳ sau sinh cũng không hề dễ dàng.

Vừa nghĩ đến hình ảnh Mật Trà phải đút sữa, chăm sóc đứa con của người đàn ông khác, Thẩm Phù Gia liền sốt ruột đến đỏ cả mắt.

Một bên Thẩm Phù Gia lo lắng muốn khóc, nhưng bên kia Bách Lí phu nhân lại ngơ ngác khó hiểu.

Lời này có ý gì, cái gì mà đừng có con với người đàn ông cậu ấy không yêu?

Mật Trà giật mình, lập tức cúi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm mũi chân, không dám đối diện với ánh mắt nghi hoặc của mẹ.

Nhìn phản ứng chột dạ của con gái, Bách Lí phu nhân liền hiểu rõ.

Đứa con gái ngây thơ của bà, vậy mà cũng có một ngày học được cách nói dối.

Tâm tình vốn bình phục của bà bắt đầu cảm thấy choáng váng lại, bà xoa hai bên thái dương, đáy lòng dâng lên một cảm giác bất lực sâu sắc.

Mịch Trà của hiện tại giống y hệt bà của 20 năm về trước, chỉ là không biết, Thẩm Phù Gia trước mặt này có giống với người đàn ông kia hay không.

Đánh giá từ thái độ hiện tại, coi như vẫn đàng hoàng.

Không khí trở nên im lặng. Một lát sau, tư thế khom lưng của Thẩm Phù Gia bỗng nhiên có chút không được tự nhiên.

Mật Trà bóp bóp vai Bách Lí phu nhân, liên tục ám chỉ mẹ đã đồng ý với nàng.

Bách Lí phu nhân làm như không biết, im lặng quan sát vẻ mặt của Thẩm Phù Gia.

Trong lúc hai cô gái không hề hay biết, [Sinh mệnh cảm giác] của Bách Lí phu nhân đã lặng lẽ mở ra. Từng nhịp tim, từng hơi thở, từng cái chớp mắt của Thẩm Phù Gia đều hiện rõ trong tầm mắt của bà, trốn không thoát.

Bà đã ăn qua đau khổ một lần, biết rõ năng lực ngụy trang và sự kiên trì của băng hệ mạnh mẽ đến mức nào. Vì vậy, bà sẽ không bỏ qua bất kỳ sự khác thường nào của Thẩm Phù Gia vào lúc này.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Thẩm Phù Gia cảm nhận được có một áp lực vô hình đang đè nặng trên cơ thể cô.

Ban đầu cô cho rằng đây chỉ là ảo giác do căng thẳng, nhưng dần dần cô nhận ra, đây là áp lực mà Bách Lí phu nhân tạo ra cho cô.

Tuy rằng đối diện cô là một mục sư không có năng lực chiến đấu, nhưng cấp bậc giữa hai người là quá lớn, chỉ dựa vào nguồn năng lượng phát ra, Bách Lí phu nhân vẫn có thể ép cô đến không thở nổi.

Phần lưng cong không ngừng chịu lực, Thẩm Phù Gia hít một hơi thật sâu, sau đó cắn chặt răng, giữ thẳng lưng, duy trì tư thế cúi chào chuẩn mực.

Lúc này cô không thể thả lỏng, một khi thả lỏng, toàn bộ cơ thể cô sẽ bị nghiền nát xuống đất.

Bách Lí Cốc Khê đang thử thách quyết tâm của cô.

So với lần trước chỉ dựa vào vật chất cùng mấy câu châm chọc, lần này thái độ của Bách Lí phu nhân càng thêm lạnh lùng quyết đoán hơn, bức cô phải lùi bước, dường như không còn chỗ để thương lượng.

Nhưng Thẩm Phù Gia rất rõ ràng, điều này thuyết minh cô đã chạm tới phòng tuyến cuối cùng của Bách Lí phu nhân, chỉ cần có thể vượt qua phòng tuyến này, về sau Bách Lí phu nhân sẽ không bao giờ ngăn cản cô và Mật Trà nữa.

Nghĩ đến đây, đôi tay Thẩm Phù Gia nắm chặt thành quyền, âm thầm chịu đựng cỗ lực lượng này.

Đôi mắt Bách Lí phu nhân nheo lại, tăng thêm lực độ.

Hai người một người phát lực, một người cầm cự, im lặng giằng co hơn mười phút.

Đối với một người bình thường, đơn thuần khom lưng hơn mười phút đã là một cực hình cho eo và lưng, huống chi lúc này, sức nặng trên cột sống Thẩm Phù Gia đã gần 200 kg, lớn hơn rất nhiều so với sức nặng mà người bình thường có thể chịu đựng.

May mà đây không phải là tăng trọng toàn thân, vì thế cảm giác đỡ hơn một chút so với tăng trọng của đồ bảo hộ.

Dù vậy, trán cô vẫn đổ rất nhiều mồ hôi, những chiếc xương phát ra âm thanh cọt kẹt nhẹ khi chúng tiếp xúc với nhau.

Nguồn năng lượng Bách Lí phu nhân phát ra nhiều vô tận như sông và biển. Mỗi khi cô điều chỉnh cơ bắp và khớp xương để chống đỡ, Bách Lí phu nhân liền sẽ tăng áp lực tại nơi đó, như thể bà biết rõ từng ngóc ngách trong cơ thể cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để thở.

Không hổ là năng lực giả cấp 1, cho dù chỉ là một mục sư không có năng lực công kích, cảm giác áp bách mà bà tạo ra cũng đủ khiến cô gần như phải ngã khuỵu xuống đất.

Mật Trà lo lắng nhìn sắc mặt Thẩm Phù Gia ngày càng kém đi, bàn tay đang bóp vai mẹ cũng vô thức tăng thêm sức lực.

Đúng lúc này, tiếng bước chân của dì Lâm từ cầu thang truyền đến.

Bà ôm hộp kiếm đi đến trước mặt Bách Lí phu nhân, cung kính nói, "Phu nhân, Nhược Sương đã mang tới."

Giọng nói này giống như tia nắng vàng đầu tiên giữa mùa đông, cuối cùng mang đến sự thay đổi cho cục diện căng thẳng.

Bách Lí phu nhân khẽ liếc nhìn, chuyển tầm mắt từ Thẩm Phù Gia sang tay của dì Lâm.

Thôi.

Coi như còn đáng giá để thưởng thức.

Mặc dù còn kém con gái của bà, nhưng không phải quá nhiều. Có được sự trợ giúp của gia tộc Bách Lí, việc tăng lên thực lực không khó.

"Phù Gia." Giọng điệu Bách Lí phu nhân trở nên ấm áp hơn, cuối cùng kết thúc cuộc khảo nghiệm này.

Thẩm Phù Gia giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, áp lực trên người cũng đã tiêu tan, toàn thân trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể có một cỗ lực lượng ôn hòa đang nâng cô lên.

"Dì biết cháu không phải là đứa trẻ xấu."

Dì Lâm cúi người đưa hộp kiếm cho Bách Lí phu nhân.

"Nhưng Mịch Trà nó là một mục sư, trời sinh không cứng cỏi được như công hệ." Bách Lí phu nhân giơ tay, dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve chiếc hộp từ đầu đến cuối, bà sờ đến quyến luyến, thậm chí còn mang theo một tia không nỡ, tựa hồ muốn gửi gắm điều gì đó cho thanh kiếm này, hoặc có lẽ, gửi gắm cho chủ nhân của thanh kiếm này.

Cuối cùng, tay bà dừng lại ở cuối hộp, ánh mắt dịu dành rơi vào chiếc hộp, "Nó rất yếu đuối, cần có người chăm sóc nó, bảo vệ nó."

"Cháu hiểu." Thẩm Phù Gia tiến lên, khẩn thiết bày tỏ cõi lòng của mình, "Cháu sẽ không làm tổn thương cậu ấy. Nếu dì không tin tưởng, có thể nhờ vu sư hạ chú đối với cháu. Cho dù có một ngày cháu thật sự không yêu cậu ấy nữa, cháu cũng tuyệt đối không làm tổn thương cậu ấy và gia tộc Bách Lí."

Cô hiểu nỗi lo lắng của Bách Lí phu nhân. Trải qua một lần phản bội, bà có thể chấp nhận cô đã là một chuyện không dễ.

Bách Lí phu nhân ánh mắt thâm thúy.

Không có nói những câu đại loại như "Cháu sẽ yêu cậu ấy suốt đời", cô gái này nhưng thật ra rất trưởng thành và tỉnh táo ngoài dự đoán.

Mật Trà mím môi cười thầm, nàng liền biết mẹ là người dễ nói chuyện nhất, bà nhất định sẽ hiểu cho mình.

"Ta có thể tin tưởng cháu một lần." Đầu ngón tay của người phụ nữ cử động, nắp hộp kiếm lập tức được mở ra, thanh bảo kiếm từng xuất hiện trước mặt Thẩm Phù Gia lần nữa đứng trước mặt cô.

"Nhận lấy đi."

Thấy Thẩm Phù Gia định mở miệng từ chối, Bách Lí phu nhân liền giơ tay, mỉm cười chặn lời cô, "Thanh kiếm này không phải cho cháu, chỉ là cho mượn."

Thẩm Phù Gia bất ngờ, "Vậy khi nào cháu sẽ trả?"

Bách Lí phu nhân ngước mắt lên, nhìn nhau hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nói, "Nếu có một ngày, cháu không yêu con gái của ta nữa, vậy thì đem nó trả lại."

Hai cô gái trẻ cùng lúc giật mình.

Câu nói này Bách Lí phu nhân nói rất nhẹ, nhưng lại như chiếc búa nặng gõ thẳng vào trái tim của hai người, phát ra âm thanh nghèn nghẹt kéo dài.

"Mẹ..." Mật Trà lầm bầm gọi một tiếng.

Tình thương của mẹ là một điều sâu sắc mà một cô gái 18 tuổi sẽ không bao giờ hiểu hết được.

"Ta cũng sẽ không hạ chú đối với cháu." Bách Lí phu nhân khẽ mỉm cười, "Bởi vì, ta có thể giết cháu bất cứ lúc nào."

Bà đứng lên, vẫn mỹ lệ như lần đầu gặp nhau, chỉ là đơn giản đứng dậy, bà vẫn toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng, tràn ngập hơi thở của quý tộc truyền thống.

Bà bước đến trước mặt Thẩm Phù Gia, tự mình đưa Nhược Sương vào trong lòng cô.

Người phụ nữ cúi đầu, áp sát vào mặt cô, mỉm cười nói, "Chẳng sợ mấy chục năm về sau, cháu trở thành Thiên Cực kiếm sĩ, gia tộc Bách Lí chúng ta muốn giết cháu, vẫn dễ như trở bàn tay."

Một năng lực giả cấp Địa dưới sự tăng phúc của một mục sư cao cấp, người đó hoàn toàn có thể đạt đến trình độ của Thiên Cực.

Mà thứ mà Bách Lí gia không thiếu nhất, chính là mục sư cao cấp.

Thẩm Phù Gia tiếp nhận thanh kiếm.

Ngay khi vừa cầm lấy Nhược Sương, nó liền mang đến cho cô cảm giác khác hoàn toàn với những thanh kiếm nhẹ trước đây.

Nó tỏa ra hàn khí, nhưng hàn khí này không lạnh thấu xương mà nhẹ nhàng như dòng nước, mang đến cho cô cảm giác thân mật hòa quyện giữa nước và sữa. Nó cũng nặng hơn một thanh kiếm nhẹ thông thường.

Cô cầm kiếm, lui về sau hai bước, trịnh trọng cúi người lần nữa.

Lúc này đây, Thẩm Phù Gia không hứa hẹn thêm bất cứ điều gì, chỉ nói ra bốn chữ, "Xin dì yên tâm."

Ánh mắt Bách Lí phu nhân rốt cuộc lộ ra chút hài lòng, bà quay lại chỗ ngồi, "Nếu vậy thì đêm nay cháu ở lại ăn cơm với gia đình ta đi, còn gặp ba với anh của Mịch Trà nữa. Sáng mai thì để Mịch Trà đến nhà gặp qua ba mẹ cháu. Cuối tuần ta sẽ sắp xếp việc huấn luyện trong kỳ nghỉ đông riêng cho từng đứa."

Thẩm Phù Gia đứng thẳng người, nhạy bén mà bắt được trọng điểm, "Riêng cho từng đứa?" Cô và Trà Trà không ở cùng nhau sao?

"Đúng vậy, như đã nói trước đó, cháu vẫn sẽ đi núi tuyết huấn luyện." Bách Lí phu nhân gật đầu, "Còn Mịch Trà, ta sẽ đưa nó đến biên giới giữa Hán Quốc và Sở Quốc, nó sẽ trải qua kỳ huấn luyện ở chiến khu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top