Chương 121 Thứ 6, ngày 5 tháng 2
"Phòng ngủ cho khách này còn đẹp hơn phòng của tôi." Sau khi bước vào phòng, Liễu Lăng Âm cuối cùng bỏ xuống bộ dáng đại tiểu thư, tò mò sờ mó xung quanh.
Cô ngồi xổm xuống nhìn hai cái tủ đầu giường, kêu lên, "Kỳ lạ, tại sao ngăn kéo của cái tủ này lại không có tay cầm?"
Nói xong, cô ấn đầu ngón tay vào khe hở, thử kéo ngăn kéo ra.
Vừa chạm vào, ngăn kéo theo lực ngón tay nhẹ nhàng rút lại, sau đó nhẹ nhàng bật ra.
Liễu Lăng Âm sửng sốt, hóa ra là loại cảm ứng...
Nghiêm Húc mở túi đồ, lấy ra một cuốn sách chú thuật bắt đầu đọc, "Cậu đi tắm trước đi, tôi sẽ muộn một chút." Cô kéo bàn ghế trong phòng ra, ngồi xuống một cách tự nhiên, chuyên tâm đọc sách.
"Sao cậu có thể tự nhiên hay vậy?" Liễu Lăng Âm chớp mắt, vô cùng khó hiểu.
Giờ cơm hôn nay cũng thế, Nghiêm Húc ăn rất tự nhiên, như thể đây là nhà của mình.
"Tôi có thể kéo bàn ghế ít nhất năm lần một ngày, có cái gì không tự nhiên?"
"Tôi không nói việc kéo bàn ghế," Liễu Lăng Âm bước tới ngồi trên bàn Nghiêm Húc, duỗi ngón trỏ gõ gõ trang sách trên tay cô, đôi mắt mèo nhìn chằm chằm Nghiêm Húc. "Tôi nói cậu, bình thường nhà nghèo kiết xác, đột nhiên lại bước vào một căn biệt thự sang trọng, sao cậu không kinh ngạc một chút nào vậy?"
Nơi này có nhiều thứ mà ngay cả trong nhà cô cũng không có, vì cái gì Nghiêm Húc, một kẻ nghèo rớt mồng tơi lại bình tĩnh như vậy?
Nghiêm Húc khẽ thở dài, góc sách bị Liễu Lăng Âm gõ đến nhăn lại, cô đành đặt sách xuống, mặt đối mặt nói chuyện với Liễu Lăng Âm.
"Nơi này quả thực rất xa hoa, nhưng ghế dát vàng thì vẫn là ghế, đũa bọc ngà voi thì vẫn là đũa. Tất cả đều là những vật dụng chúng ta dùng hàng ngày, bản chất không có gì khác biệt."
Cô đẩy cặp kính trên sóng mũi lên, thành thật trả lời, "Sở thích cá nhân của mỗi người không giống nhau, tâm trí tôi không ở chỗ này, đương nhiên đối với những thứ này không có hứng thú. Cũng giống như tôi nghĩ các phương trình Maxwell rất đẹp, nhưng cậu lại chẳng thèm ngó đến. Theo tôi, chỉ cần cái ghế có thể ngồi được thì đó đã là một cái ghế tốt rồi."
Cô vừa dứt lời, liền bị Liễu Lăng Âm dùng ngón tay búng vào trán.
"Thẳng nam."
Liễu Lăng Âm khẽ hừ một tiếng, xoay người cởi áo khoác, "Tôi chính là có bệnh rồi nên mới cùng cậu thảo luận vấn đề này. Được rồi, tôi đi tắm trước, muốn làm gì thì nhớ làm xong trước 12h, tộc họ mèo chúng tôi không thức khuya được."
Nghiêm Húc ánh mắt khẽ dời, nhìn về phía Liễu Lăng Âm.
Cá nhân cô cho rằng, so với mèo thì hổ Bangladesh phù hợp hơn.
"Có điều..." Tiếng cởi quần áo dừng lại, Liễu Lăng Âm quay qua nhìn Nghiêm Húc, "Nếu Thẩm Phù Gia có thể nghĩ được như cậu thì tốt rồi."
Căn phòng phút chốc trở nên yên tĩnh.
Các cô đều nhìn ra hôm nay Bách Lí phu nhân không hài lòng với Thẩm Phù Gia.
"Chuyện này cũng dễ hiểu thôi." Nghiêm Húc vuốt thẳng phần góc sách bị Liễu Lăng Âm làm nhăn, "Nào có ba mẹ lại chấp nhận việc con gái mình dẫn bạn gái về nhà."
"Theo cậu, họ vẫn có thể bên nhau chứ?"
Nghiêm Húc lắc đầu.
Cô không biết.
Nhưng khoảng cách của cả hai, thật sự chênh lệch quá lớn, Thẩm Phù Gia cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình.
......
Thẩm Phù Gia đứng trước cửa thư phòng, cô biết chính xác mình sắp phải đối mặt với điều gì.
Hít sâu một hơi, cô bình tĩnh lại và gõ cửa.
"Mời vào." Một giọng nói nhẹ nhàng từ bên trong truyền ra, giống hệt giọng nói đã gọi cô đến đây.
Thẩm Phù Gia mím môi, đẩy cửa vào.
Bên trong thư phòng vẫn sáng đèn, Bách Lí phu nhân ngồi đằng sau bàn gỗ, trưởng hầu gái đứng bên phải nhu mì cúi đầu, trong tay giữ một cây pháp trượng.
Trừ hai người, không có người thứ ba trong thư phòng.
Thẩm Phù Gia đi vào, Bách Lí phu nhân nhìn thấy cô liền mỉm cười, nhấc tay mời cô ngồi xuống, "Trễ như vậy còn gọi cháu đến đây, thật ngại quá."
"Không sao ạ," Thẩm Phù Gia lắc đầu, "Dì có chuyện muốn nói với cháu sao?"
Thẩm Phù Gia vừa nói xong, trong cơ thể cô đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm. Dòng nước ấm này chảy khắp cơ thể cô, xuyên qua các khớp xương và tay chân, khiến cô có chút đau đớn.
Thẩm Phù Gia giật mình, nhưng vị Bách Lí phu nhân ở trước mặt vẫn mỉm cười không nói gì. Mười phút sau, khi dòng nước ấm hoàn toàn đi qua hết cơ thể, đồng tử Thẩm Phù Gia bỗng nhiên co lại –
Cô tiến vào cấp 9 trung giai!
"Trong cơ thể cháu có quá nhiều hàn độc, hiện tại ta giúp cháu thanh lý sạch sẽ, kinh mạch khai thông, nguồn năng lực bị áp chế liền sẽ tuôn ra." Bách Lí phu nhân đứng dậy, hầu gái trưởng bên cạnh thấy bà đứng dậy cũng hiểu ý tiến lên nửa bước, đưa pháp trượng trong tay cho bà.
Đây là một cây pháp trượng cực kỳ lộng lẫy, thân gậy mạ vàng, pháp thạch thượng hạng, kết hợp với sườn sám trắng của Bách Lí phu nhân làm nổi bật rõ nét vẻ lộng lẫy quý phái.
Bà ấy không sử dụng pháp trượng trong lúc trị liệu, nhưng lại cầm pháp trượng trong quá trình bước đi.
Thẩm Phù Gia thấy bà đứng dậy, chính mình cũng vô thức đứng lên, nhưng bị người phụ nữ nhẹ nhàng đè lại bả vai.
Bách Lí phu nhân đi tới phía sau cô, "Ta đã hứa với Mịch Trà, cũng không định dùng chuyện này để yêu cầu hai đứa chia tay."
Bách Lí phu nhân cười khẽ, "Trong khoảng thời gian này, nó đã kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về cháu. Nó kể cháu ưu tú như thế nào, đối xử tốt với nó ra sao ...Cháu là người tốt nhất trên thế giới."
Khóe môi Bách Lí phu nhân nhếch lên, ánh mắt hứng thú rơi vào người Thẩm Phù Gia.
"Ba tháng trước, 'người tốt nhất trên thế giới' vẫn là mẹ, ngay cả ba cũng không thể so sánh. Chỉ sau ba tháng ngắn ngủi, danh hiệu này liền trở thành của cháu. Thành thật mà nói, thân là mẹ ruột, ta vẫn có chút ghen tị đấy."
Thẩm Phù Gia nắm chặt tay, hơi cúi đầu, im lặng nhìn chằm chằm vào đầu gối.
"Cháu là một cô gái thông minh." Bàn tay Bách Lí phu nhân đặt trên vai Thẩm Phù Gia, hơi siết chặt, sau đó chậm rãi thu hồi, "Ta sẽ không làm những chuyện ác như chia rẽ uyên ương. Nhưng ta nghĩ, ta có nghĩa vụ phải nói rõ tình hình thực tế cho cháu biết, cháu có quyền được biết tất cả. Cuối cùng đi hay ở là tùy thuộc vào cháu."
Nói xong, bà quay người, cầm pháp trượng đi đến bên cạnh Thẩm Phù Gia, nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ.
"Kỳ thật, nếu dì không nói, cháu ít nhiều cũng có thể đoán được." Thẩm Phù Gia khép hờ mí mắt, "Dì chính là chủ tịch của Hiệp hội Mục Sư, mà Mật Trà thật ra chính là con gái của tộc trưởng gia tộc Bách Lí."
"Không, cô bé." Bách Lí phu nhân nghiêng người, nhìn Thẩm Phù Gia bằng ánh mắt nhu hòa nhưng có phần trầm ổn, "Mịch Trà mặc dù giấu cháu không ít chuyện, nhưng nó chưa bao giờ nói dối cháu."
Thẩm Phù Gia sửng sốt, "Chẳng lẽ dì không phải là chủ tịch, cậu ấy cũng không phải là con gái tộc trưởng?"
"Đúng vậy." Bách Lí phu nhân trả lời câu hỏi của cô, "Nó không phải con gái tộc trưởng, bởi vì, con gái tộc trưởng là ta."
Một tia hy vọng vừa lóe lên trong mắt Thẩm Phù Gia lập tức vụt tắt sau câu nói của Bách Lí phu nhân.
Thì ra người đứng đầu gia tộc Bách Lí chính là bà ngoại của Mật Trà.
Nhưng cháu ngoại hay con gái tộc trưởng thì có khác gì nhau đâu?
"Ta cũng không phải chủ tịch," Bách Lí phu nhân nói, cười hừ một tiếng, tiếng cười đầy vẻ tự trào.
Thật khó để tưởng tượng rằng một người phụ nữ trưởng thành và thanh lịch như vậy sẽ lộ ra bộ dáng tự giễu trước mặt một đứa trẻ.
"Nói ra thật xấu hổ, một bà già hơn 50 tuổi như ta, rốt cuộc vẫn bị người trẻ tuổi đè trên đầu."
"Chủ tịch Hiệp hội Mục Sư hiện tại là con trai Tần gia, một mục sư mới 39 tuổi liền đột phá tới Vương cấp, tiền đồ vô lượng." Bà lắc đầu, hổ thẹn nói, "Còn ta là chỉ nỗi sỉ nhục của gia tộc Bách Lí, khiến mẹ ta xấu hổ đủ điều. Cả đời này chẳng đạt được gì nữa, tới chết vẫn chỉ là cấp 1. Nhưng Mịch Trà thì khác."
Lời nói vừa chuyển, bà quay đầu nhìn về phía Thẩm Phù Gia.
"Ta có hai điều may mắn lớn nhất trong cuộc đời, một là sinh ra trong gia tộc Bách Lí, hai là sinh được đứa con gái Mịch Trà này."
"Bách Lí Mịch Trà," Bà từng bước đi về phía Thẩm Phù Gia, gằn cái tên này từng chữ một, hai mắt sáng rực, thần sắc nồng nhiệt, "Nó là niềm tự hào của ta, là thiên tài ba trăm năm tới đây của gia tộc Bách Lí, 17 tuổi đã đột phá cấp 7, trên dưới gia tộc đều kỳ vọng nó có thể giành lấy Thiên Cực."
"Cháu có hiểu đối với một gia tộc mục sư có truyền thừa hai ngàn năm, một Thiên Cực mục sư có ý nghĩa như thế nào không?"
Bách Lí phu nhân nhận ra giọng điệu mình có chút kích động, sau khi bình tĩnh lại, bà lại nói, "Từ hàn độc trong cơ thể có thể thấy cháu là một cô gái biết nỗ lực và dũng cảm. Nhưng cháu hẳn phải biết rõ hơn ta, trong thế giới của năng lực giả, nỗ lực và dũng cảm không phải là ưu điểm duy nhất. Vì phàm đã là năng lực giả có được chút thành tựu, họ đều sở hữu hai phẩm chất này."
Lông mi Thẩm Phù Gia khẽ run, "Vâng, cháu biết."
Trong lúc cô đang nỗ lực, những người xung làm sao có thể lơi lỏng.
Luận kiên trì và bền bỉ, Nghiêm Húc không thua cô; luận nỗ lực và dũng khí, Liễu Lăng Âm cũng không hề thua kém.
Đây là phẩm chất mà ai cũng có, không có gì đáng khoe khoang.
"Dì không hề khoe khoang về con gái mình, dì thừa nhận, có lẽ cháu còn nỗ lực và cố gắng hơn Mịch Trà nhiều, nhưng Mịch Trà nó là một mục sư trời sinh."
"Mục sư trời sinh?" Thẩm Phù Gia ngước mắt, tầm mắt rơi vào người Bách Lí phu nhân.
Bách Lí phu nhân giơ tay, trong lòng bàn tay bà đột nhiên xuất hiện hai luồng ánh sáng xoáy tròn vào nhau, một màu trắng và một màu đen. Trong đó, màu trắng chiếm cỡ 60%, nhiều hơn màu đen một chút.
"Thứ này là Âm Dương Luân, được gia tộc Bách Lí chúng ta dùng để kiểm tra tâm chí của các đệ tử. Trong Âm Dương Luân, màu trắng là thiện, màu đen là ác, tượng trưng cho sự cân bằng giữa thiện và ác trong nội tâm con người. Về mặt lý thuyết, khi màu trắng vượt qua 60% thì có thể thức tỉnh năng lực của mục sư."
Bà đưa bàn tay đến trước mặt Thẩm Phù Gia, nói, "Đây là Âm Dương Luân hiện tại của ta, nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy theo nội tâm. Bốn mươi năm trước, thời điểm mà ta thức tỉnh năng lực, nó cũng không phải như bây giờ."
Âm Dương Luân của Bách Lí phu nhân có hai màu đen trắng gần như tương đương với nhau, trong đó màu đen mơ hồ có dấu hiệu vượt qua màu trắng.
"Ta thức tỉnh năng lực vào năm 14 tuổi. Khi đó, phần thiện ước chừng 80%, 40 năm sau, khó khăn lắm mới giữ được cho nó còn 60%, có lẽ qua mấy năm nữa, nó sẽ cân bằng với màu đen."
Thẩm Phù Gia hơi giật mình, "Vậy chẳng phải..."
Bách Lí phu nhân thở dài, "Con người đã đến thế gian này một chuyến, ai lại có thể không dính bụi trần. Đây chính là cái khó trong việc tu luyện của mục sư."
"Mục sư bất đồng với các chức nghiệp khác. Chúng ta vì người khác mà sinh, nếu trong lòng có tâm tư riêng, chỉ biết nghĩ cho ham muốn của bản thân thì năng lực sẽ bị trì trệ."
"Tâm là không lừa được chính mình, cho nên ta mới nói, cả đời này ta chẳng đạt được gì nữa, đến chết vẫn chỉ là cấp 1 thượng giai mà thôi."
Bà thu hồi Âm Dương Luân, khẽ nói, "Nhưng cháu có biết, Âm Dương Luân của Mịch Trà là như thế nào không?"
Thẩm Phù Gia ngước mắt nhìn bà.
Bách Lí phu nhân nhướng mày, trầm giọng nói, "Nó là mục sư duy nhất trong suốt một nghìn năm nay của gia tộc Bách Lí chỉ có Dương Luân, không có Âm Luân."
Trong lòng toàn thiện...Thẩm Phù Gia hô hấp cứng lại, sao có thể, trong lòng chỉ có thiện niệm mà không có chút ác ý nào? Đến cả thánh nhân cũng chưa chắc có thể đạt tới tâm cảnh như vậy.
Chuyện này gần như không có khả năng, không ai có thể không có sương mù trong lòng, cho dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng sẽ có một chút suy nghĩ ích kỷ, không muốn chia sẻ đồ chơi hay đồ ăn vặt của mình với người khác.
Nhưng khi Thẩm Phù Gia ngẫm lại người đó là Mật Trà, cô cảm thấy chuyện này tựa hồ vẫn có khả năng.
"Từ lúc 6 tuổi rời khỏi cửa lớn của Bách Lí gia và bắt đầu đi học, mặc kệ là bị bạn cùng lớp bắt nạt hay bị giáo viên trách mắng, hay nhìn thấy đủ loại cảnh tượng, Âm Dương Luân của Mịch Trà vẫn luôn duy trì toàn thiện."
"Có vẻ như cháu đã đoán được," Bách Lí phu nhân mỉm cười nhìn cô, "Xung quanh Mịch Trà luôn có hai năng lực giả từ cấp 3 trở lên bảo vệ 24/24. Này cũng không phải chúng ta làm quá lên, mà Mịch Trà từ nhỏ đã thường xuyên bị đe dọa và bắt cóc bởi các thế lực thù địch. Sinh ra ở trung tâm quyền lực, nguy hiểm nó phải đối mặt nhiều hơn những gì mà cháu có thể tưởng tượng."
"Nhưng dù vậy, một đứa trẻ 6-7 tuổi sau khi trải qua vụ bắt cóc, tâm vẫn như cũ không có tạp niệm, thuần trắng vô nhiễm. Cho dù là xảy ra chuyện gì, Mịch Trà nếu có giận thì cũng liền quên đi, chưa bao giờ ghi hận người khác, chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù, càng sẽ không nghĩ đến việc làm tổn thương người khác. Một đứa trẻ như vậy, thế gian hiếm thấy."
"Bởi vậy, có thể nó không phải là mục sư nỗ lực nhất, nhưng nó vẫn sẽ là mục sư tiến bộ nhanh nhất. Đối với một mục sư trong sáng và thiện lương, việc tăng lên cấp bậc là điều hiển nhiên như việc ăn uống, trở thành một trong những bản năng."
Có thể có được một người con gái thiên tư trác tuyệt như vậy, là vinh quang và may mắn của Bách Lí phu nhân với tư cách là người thừa kế tiếp theo của tộc trưởng.
Pháp trượng của Bách Lí phu nhân hạ xuống bên chân, phát ra một âm thanh trầm đục, sau đó, đôi lông mi của bà bỗng chốc cau lại, thấp giọng nói, "Nhưng hôm qua khi nó về nhà, Âm Dương Luân của nó đã xuất hiện một thành màu đen."
Thẩm Phù Gia mở to hai mắt.
"Ý dì là..." Cô mở miệng muốn nói, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, như bị không khí tắc nghẽn, không thể phát ra âm thanh.
Đến lúc này, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Bách Lí phu nhân lại có thái độ như vậy với mình.
Sau khi gặp cô, khối bạch ngọc hoàn mỹ mà cả gia tộc dành hết tâm huyết để bảo vệ suốt mười tám năm đã xuất hiện vết rạn.
Đôi cánh của Thánh nữ nhiễm ô uế, nàng cúi xuống, hôn lấy ma vật của vực sâu, cứ thế sa đọa nhân gian.
Ánh sáng trên đôi cánh đó mờ đi, để lại dấu vết của Thẩm Phù Gia.
Ái tất sinh đố kỵ, lông vũ của nàng vì tình ái mà điêu tàn.
Thẩm Phù Gia đem báu vật quý giá nhất của gia tộc Bách Lí, hủy hoại.
Bách Lí phu nhân thở dài một tiếng.
Ác nhiều một thành, con đường tu luyện liền gian khổ gấp đôi. Trước đây, việc Mịch Trà tiến vào Thiên Cực là điều chắc chắn, nhưng hiện tại, ai cũng không thể nói trước.
"Dựa theo quy củ ban đầu, Mịch Trà sau khi học đại học xong sẽ trở về gia tộc Bách Lí để ẩn cư tu luyện. Nhưng vì một số nguyên nhân ta không thể nói với cháu, các vị trưởng lão đã bàn bạc và quyết định sẽ đón nó về sau khi nó tốt nghiệp cấp 3."
Có quá nhiều nhân tố không ổn định ở thế giới bên ngoài, một Thẩm Phù Gia liền hủy hoại một nửa tiền đồ của Mịch Trà, trong tương lai những nhân tố này chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, cho đến khi tâm chí Mịch Trà được hoàn toàn củng cố, gia tộc Bách Lí sẽ không cho nàng lại bước ra khỏi cửa nửa bước.
Những cô con gái trực hệ của gia tộc Bách Lí, càng tài năng, càng giống như những con chim hoàng yến không có tự do.
Những ngày tháng còn là học sinh là khoảng thời gian tự do nhất của Mật Trà trong nửa đầu cuộc đời. Sau khi tốt nghiệp, nàng sẽ không còn là Mật Trà nữa, chỉ là Bách Lí Mịch Trà mà thôi.
Hai chữ gia tộc là vừa là danh dự, vừa là xiềng xích. Nàng phải trả giá tương ứng cho những nguồn tài nguyên và thiên phú mình được hưởng thụ.
"Tốt nghiệp cấp 3..." Thẩm Phù Gia bàng hoàng đứng dậy, "Trà...cậu ấy....cậu ấy không học đại học sao..."
"Trình độ của nó đã đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp của Đại học Cẩm Đại rồi, ra ngoài đi học chỉ là để nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hiện tại xem ra nó không cần lãng phí thời gian ở trường học nữa."
"Vậy...khi nào cậu ấy trở ra?" Thẩm Phù Gia hỏi.
"Ngắn thì 5 năm, dài thì 10 năm. Năm đó ta tốt nghiệp đại học xong liền ở trong Bách Lí gia 6 năm, thiên phú của Mịch Trà rất cao, có lẽ sẽ lâu hơn."
Bách Lí phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu, "Vốn dĩ nó có thể cùng cháu tốt nghiệp Đại học Cẩm Đại, nhưng hiện tại kế hoạch đã thay đổi, chúng ta không thể không đón nó về sớm. Chuyện này Mịch Trà đã biết từ nửa tháng trước nhưng vẫn chưa nói với cháu. Ta thay mặt nó xin lỗi cháu một tiếng, con của ta không hiểu chuyện, làm chậm trễ cháu."
Hầu gái trưởng ở một bên tiến tới, trong tay cầm một chiếc hộp dài.
Nắp hộp mở ra, bên trong căn phòng sáng sủa vẫn có thể thấy được hào quang xanh lam được phát ra từ chiếc hộp. Bên trong nhất định là một bảo bối thượng phẩm.
Bách Lí phu nhân giơ tay, liền nhìn thấy một thanh kiếm lộng lẫy từ trong hộp bay lên, dừng ở trước mặt Thẩm Phù Gia.
"Ta nghe nói kiếm của cháu bị hỏng rồi đúng không?" Người phụ nữ hơi mỉm cười, đưa tay vuốt ve sợi tóc bên tai Thẩm Phù Gia, dịu dàng nhìn cô, "Này sao được, một kiếm sĩ làm sao có thể không có một thanh kiếm tốt phù hợp với mình."
"Đây là Nhược Sương, một trong những kỳ trân bảo vật của gia tộc Bách Lí, đối với một kiếm sĩ hệ băng mà nói, coi như cầm thuận tay. Hãy xem nó như lời xin lỗi cho sự bốc đồng của Mịch Trà nhé."
Thanh kiếm ra khỏi hộp, còn chưa ra khỏi vỏ, Thẩm Phù Gia liền cảm nhận được một cỗ lực lượng đang kéo cô tới gần nó. Bách Lí phu nhân nói không sai, đối với kiếm sĩ hệ băng, đây là một thanh kiếm thượng đẳng cực kỳ tốt.
"Không." Nhưng Thẩm Phù Gia lùi lại, không nhìn nó nhiều.
Bách Lí phu nhân trầm ngâm, "Cháu không muốn?"
"Cháu hiểu ý tốt của dì, nhưng hôm nay dì giúp cháu trị liệu cơ thể, giúp cháu thăng giai, cháu đã vô cùng cảm kích rồi ạ." Thẩm Phù Gia rũ mắt, "Thật ra, trước khi dì gọi cháu đến đây, cháu cũng đã có quyết định rồi."
Cô gái giơ tay phải, chạm vào cổ của mình.
Cổ cô trống trơn.
Vòng choker đó, sau khi tắm rửa xong, cô đã tự mình tháo xuống.
"Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Mật Trà, cháu không muốn làm cậu ấy buồn, nhưng cháu đã hẹn cậu ấy ngày mai cùng đi ra ngoài ăn cơm, đến lúc đó cháu sẽ nói rõ mọi chuyện."
Lần này đến lượt Bách Lí phu nhân kinh ngạc.
"Cháu thật sự nghĩ kỹ rồi?" Bà hỏi.
Thẩm Phù Gia cúi người trước Bách Lí phu nhân, "Cháu biết, cháu không xứng với cậu ấy, dụng ý của dì ngày hôm nay cháu đã hiểu. Cảm ơn dì đã để cháu nhìn ra chênh lệch giữa cháu và cậu ấy."
Bách Lí phu nhân nhắm mắt, trong lòng khẽ thở dài.
Những lời này của Thẩm Phù Gia thật sự khiến bà có chút bất ngờ. Nếu ba của bà không quá mức căm thù hệ băng, mối quan hệ giữa cô gái này với Mịch Trà lại quá mức đặc thù, bà cũng rất muốn thu nhận đứa trẻ này vào gia tộc Bách Lí.
Tuổi còn nhỏ mà hiểu chuyện được như vậy, coi như khó có được.
"Nếu cháu đã đưa ra quyết định, ta đây cũng không còn gì để nói." Bách Lí phu nhân phất tay, đẩy Nhược Sương đang lơ lửng trên không đến trước mặt Thẩm Phù Gia, "Nhận lấy đi, cháu cần nó. Một tuần sau, ta sẽ phái người đến đón cháu đi vùng núi tuyết huấn luyện như đã hứa, cũng sẽ sắp xếp một vị giáo viên thích hợp cho cháu."
"Không, cảm ơn ý tốt của dì." Thẩm Phù Gia lắc đầu, cô lui về phía cửa thư phòng, sau đó mở cửa.
Trước khi rời đi, cô dừng lại một chút, nhẹ giọng nói, "Dì cũng không thiếu cháu thứ gì cả."
Ngược lại là cô, hủy hoại báu vật mà gia tộc Bách Lí hết lòng che chở.
Khi cánh cửa thư phòng lần nữa đóng lại, dì Lâm thở dài, "Cô bé ấy không giống như đang diễn kịch, Thẩm Phù Gia này có vẻ không tệ như báo cáo đã nói."
"Đúng vậy, câu trả lời hôm nay của nàng có chút ngoài dự kiến của ta." Bách Lí phu nhân nhìn về hướng Thẩm Phù Gia rời đi, "Dù sao cũng chỉ mới 18 tuổi, vẫn chưa hoàn toàn lạc lối."
"Là một tài năng có thể rèn luyện được. Nếu để cô ấy ở lại bên cạnh ngài và từ từ huấn luyện, biết đâu chừng sẽ có chút thành tựu?" Dì Lâm tiến lên, tiếp nhận pháp trượng trong tay Bách Lí phu nhân, "Ngài cũng nói cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, không đến nỗi quá tệ, hơn nữa đối xử với Mịch Trà rất chân thành."
"Cô còn không hiểu sao?" Bách Lí phu nhân cười khổ, "Chuyện này vốn không có chỗ để thương lượng. Cho dù ta và ba Mịch Trà có đồng ý thì cụ ông bên kia chắc chắn cũng sẽ không tiếp thu."
"Nhớ kỹ, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, không được để ba của ta biết cháu gái của ông ấy đã yêu một kiếm sĩ hệ băng."
"Tôi đã hiểu." Dì Lâm khom người.
"Nhưng những gì cô vừa nói cũng có vài phần đạo lý." Bách Lí phu nhân quay người, trở lại bàn làm việc của mình, "Sáng mai ta sẽ gọi cho Tư Yến, nhờ bà ấy chiếu cố Thẩm Phù Gia nhiều một chút."
"Ý ngài là hiệu trưởng Úc?" Dì Lâm có chút kinh ngạc, phu nhân đối với cô gái này quả thật rất để ý. Không chỉ giúp cô ấy thăng giai, trao tặng Nhược Sương mà còn đích thân tiến cử cô ấy cho giáo viên.
Dì Lâm gật đầu tán đồng, "Đáng tiếc cô gái này có xuất thân khiêm tốn, nếu có được một giáo viên phù hợp hướng dẫn thì cô ấy sẽ ít đi đường vòng hơn."
Huấn luyện bằng phương pháp tự ngược, cũng vất vả cho cô ấy khi nghĩ ra được phương pháp này.
Chỉ tiếc, tính cách như vậy quá cực đoan. Làm bạn bè thì có thể chấp nhận, nhưng nếu làm bạn đời, với tính cách tốt bụng và mềm yếu của tiểu thư, một khi có chuyện gì xảy ra, thì rất dễ có hại.
Gia tộc Bách Lí, rốt cuộc không chứa chấp nổi một kiếm sĩ hệ băng thứ hai.
......
Sáng sớm hôm sau, sau khi mọi người ăn sáng xong liền chuẩn bị lên đường về nhà.
Trên đường đi, Liễu Lăng Âm luôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mật Trà. Mật Trà cảm giác được, xoay người lại, chớp mắt khó hiểu, "Sao vậy Lăng Âm, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"
"Ừ thì..." Liễu Lăng Âm hơi nghẹn, sau đó chột dạ dời đi tầm mắt, "Ừ thì, chuyện trước kia, cậu còn để ý không?"
"Chuyện trước kia?" Mật Trà vẫn không hiểu, "Là chuyện gì vậy?"
Liễu Lăng Âm ậm ờ, lời nói trong miệng cứ quay vòng vòng, mơ hồ không rõ, "Thì là cái chuyện dâu tây đó..." Cô nhớ lại thái độ khinh thường của mình đối với Mật Trà, bây giờ xấu hổ đến mức muốn đâm chết vào chiếc xe hai triệu đây này.
"À!" Mật Trà nhớ tới, "Đúng rồi, tớ hiện tại đã có tiền, có thể mời cậu ăn cơm, chừng nào cậu rảnh?"
"Đừng đừng đừng." Liễu Lăng Âm xua tay, "Tôi nói mời cậu là mời cậu, không cần cậu phải mời lại."
"Đừng khách khí với tớ," Mật Trà mím môi cười, "Hiện tại tớ có rất nhiều tiền. Bao lì xì những dịp sinh nhật và lễ Tết đều được mẹ đưa lại cho tớ rồi, tài khoản của tớ bây giờ hẳn phải có rất nhiều số 0."
"Ừ, vậy cậu tốt nhất phải mời tôi ăn một bữa thịnh soạn." Liễu Lăng Âm lập tức đổi giọng.
Kẻ có tiền thật phiền!
Xe chạy đến cổng trường Trung học trực thuộc Cẩm Đại, Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm xuống xe.
Nghiêm Húc ngước mắt nhìn Thẩm Phù Gia trong xe, "Cậu không xuống sao?"
"Tớ với Gia Gia muốn đi ra ngoài ăn một bữa." Thẩm Phù Gia còn chưa nói gì thì Mật Trà đã cúi người ôm lấy cánh tay cô, vẫy tay tạm biệt với hai người, "Bye bye, khai giảng gặp."
Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm nhìn nhau, hôm nay Mật Trà có chút kỳ lạ.
Từ buổi sáng, nàng đã biểu hiện vô cùng nhiệt tình, vẫn luôn nắm tay Thẩm Phù Gia trong suốt hai tiếng đi xe. Lúc này, toàn thân nàng cũng đã dán chặt vào người Thẩm Phù Gia, thay cô trả lời câu hỏi.
"Ừ, các cậu về trước đi." Thẩm Phù Gia mỉm cười với hai người, "Tôi với Trà Trà ăn cơm xong sẽ về."
"Vậy được rồi." Nghiêm Húc gật đầu, "Chú ý nghỉ ngơi, khai giảng gặp."
Sau khi tạm biệt, cửa xe đóng lại, chiếc xe chở hai cô gái hướng về phía trung tâm thành phố.
Trên đường đi, Mật Trà có vẻ đặc biệt vui vẻ, thỉnh thoảng ngâm nga một số giai điệu không rõ.
Thẩm Phù Gia rũ mắt, từ đầu đến cuối, tay phải của Mật Trà vẫn luôn nắm lấy tay cô.
Lái xe chưa đầy hai mươi phút thì xe dừng lại.
Trước mặt là một nhà hàng món Tống vắng vẻ, mở trong một con hẻm nhỏ, tạo nên sự yên tĩnh hiếm có giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp.
Sau khi Thẩm Dật nổi tiếng thì thường đến nhà hàng này để ăn. Thẩm Phù Gia cùng Mật Trà xuống xe. Giá cả ở đây không thấp, vượt xa mức chi tiêu thường dùng của Thẩm Phù Gia.
Nội thất bên trong được trang trí đẹp mắt, Thẩm Phù Gia đã cùng anh trai đến đây vài lần, quen thuộc mà nhờ người phục vụ mở phòng riêng.
Mật Trà tò mò nhìn xung quanh, "Gia Gia, nơi này không có ai hết." Bây giờ đang là trưa thứ Sáu thế nhưng trong tiệm chỉ có hai ba người khách, hoàn toàn khác biệt với những quán ăn sầm uất bên cạnh.
"Những người đến đây đa số là nghệ sĩ hoặc là người nổi tiếng trên mạng, tất nhiên không nhiều." Thẩm Phù Gia mỉm cười, nắm tay Mật Trà đi theo người phục vụ đến phòng ăn.
Cửa phòng riêng là kiểu cửa kéo, bên trong trải chiếu tatami, có hai chỗ ngồi đối diện nhau.
Sau khi Thẩm Phù Gia ngồi xuống, Mật Trà vẫn đứng ở cửa cởi giày. Nàng dùng gót chân giẫm lên nhau, nhanh chóng cởi giày rồi đi thẳng đến chỗ Thẩm Phù Gia ngồi xuống.
Thẩm Phù Gia dừng lại, chỉ về phía đối diện, "Trà Trà, bên kia mới là chỗ ngồi của cậu."
"Không sao," Mật Trà nghiêng đầu, "Tớ muốn ngồi với Gia Gia."
Cũng giống như lần đầu tiên các cô hẹn hò, tay Thẩm Phù Gia đáp ở chỗ trống bên cạnh, ý chỉ Mật Trà ngồi bên cạnh cô. Mật Trà nhớ rõ, Gia Gia thích nàng.
Trong nhà hàng bật máy sưởi, Mật Trà cởi chiếc áo khoác xinh đẹp của mình ra, bên trong, nàng đang mặc một chiếc áo mỏng màu hồng nhạt.
Phần cổ tròn nhỏ khiến bờ vai trông rộng và dày hơn, tay áo ôm sát, không chỉ cánh tay mà cả bộ quần áo đều khiến cho ngực của Mật Trà bị căng ra, phần eo cũng không hề bó. Nhìn từ bên cạnh, hiện béo 30 cân có thừa.
Mật Trà chưa bao giờ ăn mặc quê mùa như vậy, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tinh xảo và thanh tú của nàng.
Nhịp tim của Thẩm Phù Gia như ngừng lại.
Cô quay đầu, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, chua chát đến không thở được.
"Đã lâu rồi tớ không có ăn đồ ăn Tống Quốc." Mật Trà cất áo khoác của mình đi, sau đó mân mê tách trà trước mặt, "Nhưng mùa đông tớ thích ăn lẩu hơn, Gia Gia, tuần sau chúng ta đi ăn lẩu nhé."
Nàng kéo tay áo Thẩm Phù Gia, hưng phấn nói, "Chúng ta còn chưa từng đi ăn lẩu cùng nhau."
Thẩm Phù Gia không trả lời, cô cúi đầu, sợi tóc bên tai buông xuống. Giữa cô và Mật Trà như có một lớp băng mỏng.
Căn phòng im lặng trong giây lát.
Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng, nhẹ giọng kêu, "Mật Trà."
Thẩm Phù Gia hít một hơi thật sâu, nghiêng người, nhìn thẳng vào cô gái bên cạnh. Vừa ngẩng đầu lên, cô chợt nhìn thấy ánh mắt khác thường của Mật Trà.
Đôi mắt tròn xoe ấy ươn ướt mà nhìn cô, đôi mắt đen tràn đầy vẻ cầu xin không thể giải thích được.
Đừng...
Nàng nắm chặt tay áo Thẩm Phù Gia.
Xin cậu...Cho tớ thêm một chút thời gian, chỉ một chút thôi, tớ sẽ nghĩ ra cách....
Gia Gia, xin cậu, đừng...
Chỉ trong một thoáng, quyết tâm của Thẩm Phù Gia ầm ầm sụp đổ.
Mật Trà biết, nàng từ sáng sớm đã biết.
Nàng cư xử cực kỳ nhiệt tình để giữ chân người yêu. Nàng ăn mặc vô cùng khó coi để hạ thấp chính mình.
Lúc này, nàng nhìn Thẩm Phù Gia, rưng rưng nước mắt, im lặng cầu xin cô –
Đừng nói ra lời tuyệt tình đó;
Đừng đẩy nàng ra thêm lần nữa.
Thẩm Phù Gia nhắm mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, cô giấu kín mọi cảm xúc của mình, chỉ để lại một sự bình yên đen tối.
Cô đưa tay, nắm lấy bàn tay Mật Trà.
Bàn tay mảnh khảnh từng chút từng chút một gạt tay Mật Trà ra khỏi người cô.
Cô nói, "Mật Trà, chúng ta chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top