Chương 120 Thứ 5, ngày 4 tháng 2

Bách Lí Cốc Khê vĩnh viễn nhớ kỹ cảnh tượng con gái mình lần đầu rửa chén.

Tiểu mục sư có thiên phú cao giống như dòng suối trong trẻo chảy róc rách, hơi không cẩn thận liền sẽ bị ô nhiễm bởi các tác động bên ngoài. Vì vậy, trước 6 tuổi, những cô bé trực hệ của gia tộc Bách Lí đều phải ở lại bổn gia, tiếp thu sự dạy dỗ của gia tộc, cho đến khi tâm chí của các cô bé ấy vững chắc mới từ từ hòa nhập vào xã hội.

Mật Trà rửa chén lần đầu tiên vào năm 4 tuổi. Khi đó, nàng vẫn chưa từng bước ra khỏi cửa lớn của nhà Bách Lí, được bao bọc một cách cẩn thận.

Nàng với không tới bồn rửa chén, vì thế đứng trên một cái ghế nhỏ. Bách Lí Cốc Khê đứng một bên quan sát, bảo nàng phải làm gì tiếp theo.

Mật Trà làm khá tốt, cho đến bước cuối cùng, bàn tay nhỏ yếu ớt không cầm chắc được một cái tô lớn khi đang xả nước, vô tình làm bể tô.

Nàng hoảng sợ, không suy nghĩ mà đưa tay nắm lấy những mảnh sứ vỡ, bàn tay cứ thế sượt qua phần rìa sắc bén.

Cô bé chưa từng phải chịu qua bất cứ tổn thương nào. Mặc kệ là làm cái gì, bên cạnh nàng luôn có năng lực giả giám hộ. Đây là lần đầu tiên Mật Trà nhìn thấy máu đỏ chảy ra từ da mình.

Ba Mật Trà lén quan sát tình hình ở cửa bếp nhìn thấy bàn tay cô con gái nhỏ rướm máu, ông suýt chút nữa đã hét lên, nhưng mẹ nàng thì bình tĩnh hơn nhiều.

"Mẹ, chảy máu rồi." Mật Trà ngơ ngác nhìn Bách Lí Cốc Khê, đưa bàn tay chảy máu cho mẹ xem.

Nàng cảm nhận được một cảm giác kỳ quái, rất mới lạ, nhưng cũng rất khó chịu, khiến nàng muốn khóc.

Sau ba giây quay sang nói với mẹ, nước mắt Mật Trà đã trào ra, bắt đầu khóc nức nở.

Nàng chảy máu, nàng đau quá.

Bách Lí Cốc Khê cúi người, ôm lấy eo con gái mình, quay mặt cô bé ra phía sau, đối diện với bồn rửa chén.

"Mở vòi nước lên." Cô nói, "Dùng nước rửa vết thương."

Mật Trà rưng rưng nước mắt quay đầu nhìn cô, "Tại sao vậy ạ, mẹ không phải là mục sư sao? Sao mẹ không chữa thương ngay cho Mịch Trà?"

"Mẹ là mục sư, nhưng mẹ không thể ở bên cạnh con mãi nha." Bách Lí Cốc Khê mở vòi nước, kéo tay con gái để dưới vòi, "Lần sau bị thương liền làm như vậy, nhớ kỹ không?"

"Không đâu ạ." Mật Trà ngưng khóc

"Hửm?" Bách Lí Cốc Khê kinh ngạc nhìn lại, "Sao lại không?"

Vừa hỏi xong, cô liền bị con gái ôm lấy.

Mật Trà ngẩng đầu, ngay cả khi đứng trên ghế, nàng vẫn không cao bằng mẹ,  nhưng ánh mắt lại sáng hơn cả sao trên trời. Nàng cọ dưới cằm Bách Lí Cốc Khê, cơ thể nhỏ nhắn uốn qua uốn lại làm nũng, "Vì cái gì mẹ không thể ở bên Mịch Trà mãi mãi? Mịch Trà sẽ không bao giờ rời xa mẹ."

......

Nhưng hiện tại, cô con gái thích dính bà khi còn nhỏ đang ôm một người con gái khác. Bà đứng đối diện con gái mình, như thể bà là kẻ địch mà con gái cần đề phòng.

Bách Lí Cốc Khê bất đắc dĩ mà âm thầm lắc đầu.

Hôn nhân của con cháu dòng chính nhà Bách Lí từ trước đến nay đều là nhà trai ở rể, vốn tưởng ở trong gia tộc, bà sẽ không gặp phải vấn đề con gái mình đi lấy chồng. Nhưng  không ngờ rằng, vừa tròn 18 tuổi, Mịch Trà liền biến thành con gái nhà người ta mất rồi, trong ngoài đều hướng về người khác.

Đã vậy người khác ở đây còn là phụ nữ.

Bách Lí Cốc Khê không muốn trở thành một người mẹ chồng cay nghiệt, nhưng khi thấy đứa con gái mình nuôi 18 năm biến thành của người khác, trong lòng ngoại trừ bất lực thì còn có thêm hai phần u oán.

Thẩm Phù Gia nhận thấy ánh mắt của Bách Lí Cốc Khê rơi vào mình, cô hít sâu một hơi.

Thật không dễ để trở nên can đảm trước một người phụ nữ thành thục đến như vậy.

Cô mím môi, tiến lên một bước, là người đầu tiên chào hỏi, "Xin chào dì, cháu là Thẩm Phù Gia, nhẹ kiếm sĩ hệ băng, là Trà Trà..." Trong khoảnh khắc đó, hai từ "bạn cùng phòng" và "bạn gái" hiện lên trong đầu Thẩm Phù Gia.

Từ khi xuống xe, biểu hiện của mẹ Mật Trà không hề "thiện chí" như nàng đã nói. Cách cư xử kỳ lạ của nhóm hầu gái, ô tô có gắn quốc kỳ,... Tất cả đều thuyết minh một điều –

Vị Bách Lí phu nhân này đang ám chỉ sự chênh lệch giữa các cô.

Bà ấy tuyệt đối sẽ không hài lòng nếu chính miệng cô nói ra hai chữ "bạn gái".

Thẩm Phù Gia ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Bách Lí Cốc Khê.

Ánh mắt ấy sâu thẳm như biển rộng trong đêm, có ánh trăng lấp lánh, mặt biển gợn sóng nhẹ nhàng, nhưng dưới đáy biển lại là vực thẳm tối tăm không một tia sáng.

Cô đứng thẳng lưng, giọng nói lanh lảnh, nói rõ ràng từng chữ, "Cháu là bạn gái của Trà Trà."

Những lời này vừa nói ra, mọi người trong 408 đều kinh ngạc, đặc biệt là Mật Trà đứng bên cạnh Thẩm Phù Gia.

Ai cũng không ngờ rằng Thẩm Phù Gia lại thẳng thắn như vậy, này không giống với phong cách thích vòng vo uyển chuyển của cô.

Vẻ mặt của Bách Lí phu nhân không thay đổi, nụ cười nơi khóe mắt càng sâu thêm hai phân.

"Chào cháu," Bà đưa tay ra, "Ta có nghe Mịch Trà nhắc tới cháu, là một hội trưởng Hội Học Sinh ưu tú."

Bà ấy lảng tránh hai chữ bạn gái, sửa thành hội trưởng Hội Học Sinh, trực tiếp loại trừ danh phận người yêu của Thẩm Phù Gia.

Tuổi còn lớn hơn Mịch Trà một chút, lại chỉ mới cấp 9 hạ giai.

Xuất thân từ gia đình bình thường, ngoại trừ những môn học ở trường ra thì cũng không có bất kỳ ưu điểm gì đặc biệt.

Từ khi học cấp 2 đã bắt đầu đưa đẩy với nhiều bạn học giàu có, cực kỳ mưu lợi.

Quan trọng nhất chính là – năng lực giả hệ băng, bên trong tay chân xương khớp đều có tàn dư của băng độc.

Bách Lí phu nhân bình tĩnh nheo mắt, đúng là một cô bé tàn nhẫn, đến cả chính mình cũng có thể xuống tay.

Năng lực tùy tâm mà sinh, năng lực giả hệ băng xưa nay băng lãnh vô tình. Nếu để Mịch Trà ở bên một người tàn độc như vậy, làm sao bà có thể yên tâm.

Bàn tay hai người giao nhau giữa không trung, một chạm liền phân.

Bách Lí phu nhân chuyển hướng sang Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm đứng bên cạnh, nụ cười trên khuôn mặt trở nên hài hòa hơn nhiều, "Cháu chính là Liễu Lăng Âm?"

"Vâng." Liễu Lăng Âm gật đầu, "Xin chào dì."

"Được, được." Bách Lí phu nhân chào hai tiếng, thái độ nhiệt tình hơn nhiều so với lúc nói chuyện với Thẩm Phù Gia.

Bà bước tới, đưa tay chạm vào cánh tay phải của Liễu Lăng Âm. Bàn tay đeo chiếc vòng ngọc trắng theo cánh tay của Liễu Lăng Âm di chuyển xuống, không ngừng khen ngợi, "Rất ít cô gái có thể thức tỉnh chức nghiệp trọng kiếm, đã vậy còn là hỏa hệ trọng kiếm."

Khi Bách Lí phu nhân đưa tay qua, Liễu Lăng Âm cảm giác được một cỗ lực lượng nhẹ nhàng truyền dọc theo bả vai đến khắp cơ thể cô, khiến cho mỗi lỗ chân lông trong cơ thể đều giãn ra.

Đại tiểu thư từ trước đến nay luôn không coi ai ra gì đột nhiên ngượng ngùng lắc đầu, thụ sủng nhược kinh mà hạ thấp âm thanh, nói, "Cháu chỉ có chút sức lực thôi ạ..."

Trước mặt một phu nhân thanh lịch như vậy, không ai có đủ khả năng lộ ra chút khí chất nào.

"Không," Bách Lí phu nhân mỉm cười, "Ta rất thích trọng kiếm sĩ hệ hỏa, dám yêu dám hận, trọng tình trọng nghĩa."

Nửa câu sau rất có ý tứ, ngón tay bên hông Thẩm Phù Gia nắm chặt.

Cô nghe ra Bách Lí phu nhân không hài lòng với cô.

Chào hỏi xong với Liễu Lăng Âm, Bách Lí phu nhân nhìn sang Nghiêm Húc. Bà đánh giá một lần từ trên xuống dưới, cuối cùng gật đầu nói, "Pháp sư hệ thủy cấp 9 trung giai, luôn đứng đầu trong học tập. Cảm ơn cháu đã dạy kèm Mịch Trà trong học kỳ này. Nếu không có cháu, chỉ sợ Mịch Trà nhà chúng ta đã rớt khỏi 12A1 từ lâu."

"Dì đừng khách khí." Nghiêm Húc lắc đầu, "Mật Trà cũng giúp đỡ cháu rất nhiều, cấp bậc của cháu còn thua kém cậu ấy nhiều lắm."

"Được rồi," Bách Lí phu nhân mỉm cười, lộ ra chút hài lòng, "Các cháu đều là những đứa trẻ xuất sắc, ta rất vui khi Mịch Trà có được những người đồng đội tốt như thế này."

Bà lùi lại hai bước rồi quay về phía cầu thang, "Đáng lẽ ta nên tiếp đãi các cháu thật tốt, nhưng đáng tiếc vừa đúng lúc, ta có vị khách quan trọng cần tiếp đãi, hy vọng các cháu bỏ qua cho. Nếu có cần gì thì có thể nói trực tiếp với người hầu trong nhà."

"Mẹ đừng lo lắng cho bọn con," Mật Trà nói, "Nếu mẹ có việc thì đi nhanh đi ạ."

"Vậy được rồi," Bách Lí phu nhân lên lầu, dặn dò câu cuối với Mật Trà, "Mẹ nói chuyện ở phòng tiếp khách nữ. Nếu con có cần thì phòng tiếp khách nam vẫn còn trống. Lát nữa ăn cơm không cần chờ mẹ."

Phòng tiếp khách nữ...

Thẩm Phù Gia ngẩn ra.

Cô lần đầu tiên biết, thì ra phòng khách còn có thể phân chia nam nữ....

Bách Lí phu nhân lên lầu, sau khi khuất bóng mấy cô gái trẻ, bà quay người, dáng người uyển chuyển đi về phía cuối hành lang, nhưng không có đi vào phòng khách như lời nói.

Ở cửa sổ lồi trên tầng 2, có một người phụ nữ mặc tây trang đang đứng đó, trên tay cầm một chiếc cốc men đựng trà nóng, nhấp một ngụm, thổi bọt trà.

Bách Lí phu nhân nhìn thấy bà ấy thì mỉm cười, "Chiếc cốc này chị đã dùng 20 năm rồi, hoa mẫu đơn trên thành cốc đều đã nhạt hơn phân nửa, nên thay đổi."

Người phụ nữ ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh. Khuôn mặt đó không còn trẻ nữa, dù có chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu cũng không thể che giấu được dấu vết của nếp nhăn, phần lưng cũng có chút gù đi.

"Dùng quen rồi," Bà cười nói, "Lá trà cũng là tôi tự mang theo. Trà nhà cô tốt quá, miếng nào miếng nấy đều lớn, tôi uống không quen."

Nói xong, bà đặt chiếc cốc xuống, quay đầu nhìn xung quanh, "Tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây này thật sự rất đẹp, đáng tiếc có một mụ phù thủy độc ác sống trong đó."

Bách Lí phu nhân bỗng chốc bật cười, tiếng cười này như làm khơi dậy sinh mệnh của các nguyên tố trong không khí, khiến không khí xung quanh đột nhiên nên sống động hơn.

Bà đi tới bên cạnh người phụ nữ, buông tiếng thở dài, lắc đầu

"Khiến chị chê cười rồi."

"Tôi còn tưởng cô có việc gì nên mới gọi tôi đến. Xe đó là xe công vụ, đáng lý không được ra vào nhà riêng đâu." Phó Căng xua tay một cái, "Một đứa trẻ 18 tuổi mà thôi, cô cần gì phải làm như thế, dùng đến loại thủ đoạn không ra gì này. Hôm nay là sinh nhật Mịch Trà, cho bọn nhỏ đón sinh nhật vui vẻ một chút không được sao?"

"Em còn có thể làm gì đây." Bách Lí phu nhân thở dài.

Bà quay đầu, từ cửa sổ lồi nhìn ra tầng 1, có thể thấy được Mật Trà cùng với Thẩm Phù Gia ở bên cạnh.

"Mịch Trà đặc biệt thích cô bé kia một cách kỳ lạ. Hôm qua là ngày đầu tiên nó trở về sau nửa năm, vừa gặp liền ôm và cầu xin em suốt một đêm, kêu em đối xử tốt với tình nhân nhỏ của nó. Nhưng chị biết đấy, ba của em bên kia, ông ấy đối với năng lực giả hệ băng..." Nói đến đây, Bách Lí phu nhân nhắm mắt, không muốn nói thêm nữa.

Phó Căng tiến đến vỗ nhẹ vai bà, hiểu ý mà nói tiếp, "Bất cứ ai đã trải qua loại chuyện này chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng tiếp thu, cụ ông lớn tuổi rồi, sẽ càng thêm bướng bỉnh."

Bà đứng bên cạnh Bách Lí Cốc Khê, sóng vai nhìn đám trẻ phía dưới.

"Nhưng mà kỳ lạ thật, tôi xem thì thấy con bé kia cũng không đơn giản đâu, tuổi còn nhỏ mà ánh mắt đã trông y hệt ánh mắt của mấy lão già trong Quốc hội, chứa đầy mưu tính. Tôi nhớ rõ Mịch Trà không thích kiểu người này nhất, sao có thể yêu nhau hay vậy?"

"Nó còn quá nhỏ." Bách Lí phu nhân hạ mí mắt, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính cửa sổ, ánh mắt nửa bất lực, nửa dịu dàng rơi vào người Mật Trà, nhìn nàng tiếp đón bạn bè.

"Mục sư nữ thường rất dễ yêu người đứng ra bảo vệ và che chở mình. Dù sao cũng là cái tuổi mới lớn 17-18 tuổi, lại suốt ngày chiến đấu cùng nhau, có cô gái nào lại không xiêu lòng bởi người đã nhiều lần cứu mình." Đều là mục sư, Bách Lí phu nhân hiểu rõ sự rung động nay từ đâu mà ra.

"Nếu chỉ là giới tính thì không thành vấn đề." Phó Căng cầm cốc lên uống một ngụm, "Kỹ thuật sinh con cho nữ và nữ đã có từ mấy năm trước, chỉ là xã hội vẫn còn nhiều người chưa chấp nhận nên vẫn chưa phổ biến. Nhưng nếu Mịch Trà thật sự thích cô gái đó, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc truyền thừa của Bách Lí gia."

"Cô gái đó không xứng." Bách Lí phu nhân ánh mắt sắc bén, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, lá trà trong cốc men bị thổi bay sang một bên, giống như có gió thổi qua.

Giới tính không phải là vấn đề.

Trước lễ Giáng Sinh, Mịch Trà hỏi bà có thể đưa trước số tiền trong thẻ cho nàng được không.

Bà hiểu rõ con gái mình nhất, ngoại trừ việc mua một ít đồ ăn, con gái bà cơ bản sẽ không dùng đến tiền.

Lúc này mới yêu nhau hai tháng liền muốn đụng tới thẻ, nếu là 20 năm sau, Mịch Trà lại mang thai, vậy chẳng phải toàn bộ Bách Lí gia đều dâng cho Thẩm Phù Gia quản lý hay sao?

Bà đã xem qua tư liệu trong quá khứ của Thẩm Phù Gia.

Tranh cường háo thắng, khéo đưa đẩy lõi đời, có thù tất báo, đặc biệt rất thích chơi một số thủ đoạn mờ ám.

Hỏi bà làm sao yên tâm giao đứa con gái nhỏ cùng toàn bộ gia tộc cho một người như vậy?

Thiên phú, năng lực, gia thế đều không phải vấn đề, nhưng ít nhất tâm phải tốt, làm người phải chính trực.

Phó Căng cười nói, "Tóm lại đều là số phận. Là người nhà cô thì sẽ là người nhà cô, nếu không phải, không cần cô đuổi, con bé đó sẽ tự động đi."

"Cô ngồi ở đây nghiệm từ từ đi. Nhưng phải biết kiềm chế, đừng quên, đây là nửa năm cuối cùng của tiểu công chúa, đừng làm tổn thương nó quá."

Bà cầm chiếc cốc men chậm rãi rời đi, "Được rồi, tôi muốn đến phòng tiếp khách nữ ~ của tôi."

Bách Lí phu nhân thu hồi khí tức sắc bén của mình, ngoái đầu nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt quở trách.

Đã là bà lão 60 tuổi rồi, vẫn còn làm người ta chán ghét như vậy.

Sau khi Phó Căng rời đi, hầu gái trưởng đi lên nhìn thấy Bách Lí phu nhân, hơi cúi đầu, cười nói, "Phu nhân, còn tiếp tục không?"

"Tiếp tục." Bách Lí Cốc Khê giơ tay, "Lát nữa ăn cơm xong đừng để Mịch Trà đụng tới chén."

"Vâng, tôi hiểu." Dì Lâm cúi người, sau đó đi xuống lầu.

Theo thói quen thông thường, tiểu thư ăn cơm xong phải tự mình bưng chén dĩa vào bếp rửa chén.

Hoặc là nấu cơm, hoặc là rửa chén, hoặc là không được ăn cơm. Đây là truyền thống của gia đình, Mật Trà đã học được điều này từ khi lên 4 tuổi.

Trong gia tộc Bách Lí, không có sự phân biệt giữa đại tiểu thư và người hầu. Mật Trà phải làm tất cả những việc nhà mà những đứa trẻ bình thường phải làm, thậm chí còn nhiều hơn thế.

May mà hôm nay có thêm bốn người hầu gái được gọi đến, nếu không sẽ không thể tổ chức một cảnh tượng xa hoa như vậy được. Đến lúc đó, thế công "Tôn quý" do phu nhân chuẩn bị kỹ lưỡng liền sẽ sụp đổ.

Nhưng cho dù có làm việc nhà hay không là một chuyện, tôn quý hay không tôn quý lại là một chuyện khác.

Vì không để tiểu thư nhiễm phải tật xấu giống với các đại tiểu thư khác, lão gia và phu nhân chỉ trợ cấp phí sinh hoạt cho tiểu thư theo tiêu chuẩn của một gia đình bình thường, một nghìn đồng mỗi tháng.

Nhưng điều này không có nghĩa là họ chỉ cho nổi một nghìn.

Không cho tiền nhiều chẳng qua chỉ một cách để giáo dục con cái. Tiểu thư của các cô vẫn là lá ngọc cành vàng chân chính. Còn xuất phát điểm của cô bé Thẩm kia thật sự quá thấp, đời này vốn dĩ không thể nào sánh kịp.

Đây không phải là khoảng cách về vật chất, mà là sự khác biệt của 2000 năm hình thành.

Ví dụ như cô bé họ Liễu, tuy rằng gia đình rất giàu có nhưng cũng không phải là không thể đuổi kịp. Một người bình thường nếu có đầu óc linh hoạt, lại siêng năng chịu làm thì ít nhiều trong vòng 10-20 năm liền sẽ có cơ hội đạt tới.

Nhưng gia tộc Bách Lí thì lại rất khác, chỉ dựa vào sức của một người là không đủ. Nó cần có sự nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ trong gia đình thì mới có thể đuổi kịp.

Dì Lâm lắc đầu, chỉ mong Thẩm Phù Gia này có thể sớm nhận thức rõ tình hình, đừng cố bám víu vào tiểu thư nữa, kẻo phải chịu nhiều đau khổ trước mặt đại trưởng lão.

Phu nhân rốt cuộc vẫn là đau lòng tiểu thư, làm gì cũng sẽ để ý đến tâm trạng của nàng. Nhưng đại trưởng lão thì không hiền như vậy.

Nếu để ông ấy biết tiểu thư đang yêu đương với một kiếm sĩ hệ băng, Thẩm Phù Gia không chết thì cũng bị phế hết năng lực.

......

Ban đêm.

Thẩm Phù Gia ngửa đầu, dựa vào thành bồn tắm.

Liễu Lăng Âm với Nghiêm Húc ngủ ở phòng dành cho khách. Cô với Mật Trà chung một phòng, nơi này là phòng tắm của Mật Trà.

Bồn tắm tròn được ốp bằng đá cẩm thạch đen trắng nhô ra, đường kính hai mét đủ để chứa một người trưởng thành. Bên cạnh vòi nước có thiết kế một bệ ngồi tắm, thuận tiện cho việc điều chỉnh nhiệt độ nước. Vòi sen được lắp đặt trên cao, bộ điều khiển và vòi nước nằm cạnh nhau.

Tường phòng tắm được làm bằng đá sáng bóng màu vàng nâu lốm đốm, xung quanh không có quà nhiều chai lọ, đây là phòng tắm riêng của Mật Trà, bản thân nàng cũng không thích sử dụng những thứ này.

Thẩm Phù Gia dựa vào thành bồn, nhìn vòi sen phía trên đầu, vừa rồi cô rảnh rỗi nhàm chán nên chụp một tấm hình của vòi sen, sau đó lên mạng tìm kiếm, giá khởi điểm ít nhất 40 vạn.

Mỗi thứ nhỏ nhặt bình thường thường trong ngôi nhà này đều có giá sáu bảy con số. Trong bữa trưa, hầu gái mở một chai rượu vang và giới thiệu cho các cô, "Tối mai lão gia sẽ về, đây là rượu vang đá mà ông ấy gửi về tháng trước để mừng sinh nhật cho tiểu thư. Lão gia nói tiểu thư đã lớn rồi, có thể uống một chút rượu."

"Rượu vang đá?" Nghiêm Húc hỏi, "Rượu vang đá là rượu thế nào?"

"Rượu vang đá là loại rượu được ép từ quả nho đã đóng băng trong điều kiện tự nhiên, cho nên còn được gọi là rượu băng nho."

Chất lỏng màu vàng kim chảy vào ly đế cao trong suốt, hoàn toàn khác với màu của rượu thông thường. Tựa như vàng đang chảy ra, tỏa ra màu sắc lộng lẫy dưới đèn chùm pha lê.

Khi tham quan tầng 2, Thẩm Phù Gia nhìn thấy trong ngăn tủ phòng ngủ Mật Trà có một cây vĩ cầm.

Mật Trà không chỉ chơi dương cầm, trong phòng nàng còn có một cây vĩ cầm và một cây sáo ngọc.

Ở một góc của tầng 2 có treo một ít bức ảnh đoạt giải của nàng khi còn học tiểu học. Tuy đều là giải ba nhưng quả thực nàng có thể chơi rất thành thạo.

Không chỉ đoạt giải trong cuộc thi âm nhạc, Thẩm Phù Gia còn thấy những danh hiệu trong các cuộc thi như "cắm hoa", "trà đạo", "đánh cờ",...

Không có thứ hạng cao như giải nhất hay giải đặc biệt, số lần đoạt giải cũng không nhiều, nhưng những thứ mà các tiểu thư quý tộc phải biết, Mật Trà đồng dạng không bỏ sót thứ gì.

Khi xem qua album ảnh, Thẩm Phù Gia nhìn thấy bức ảnh Mật Trà lần đầu đến trường đua cưỡi ngựa, cô vì thế mới biết thêm, Mật Trà còn có một con ngựa cái nhỏ cho riêng mình;

Cô nhìn thấy Mật Trà đang chụp ảnh trước một biển hoa hồng, sau đó cô lại biết, đây là trang viên hoa hồng ở Hạ Quốc, là quà sinh nhật mà bà ngoại Mật Trà tặng nàng khi nàng 11 tuổi.

Cô cũng nhìn thấy ảnh của Tôn Kỳ và Mật Trà khi cả hai tốt nghiệp tiểu học. Cô vừa nhấc lên định hỏi một câu, người hầu gái bên cạnh đã nhanh nhẹn nói, "Người này là thư đồng của tiểu thư, lão phu nhân đã lựa ra cô bé này từ trong gia tộc để đi học cùng tiểu thư, hiện tại đang theo tiểu thư đến thành phố H."

Thẩm Phù Gia quay lại nhìn người giúp việc đang mỉm cười với cô, nụ cười ấy nhẹ nhàng và đơn giản, truyền đạt một ý tứ không cần phải nói rõ.

Tham quan được nửa chừng thì có một người hầu gái đến gõ cửa, nói với Mật Trà, "Tiểu thư, nhà thiết kế đã đến, ngài ấy đến đo quần áo cho mùa xuân tới của cô."

Các cô đi theo để xem phòng thay đồ của Mật Trà – nàng có một phòng để quần áo riêng, rộng hơn phòng khách nhà Thẩm Phù Gia, có đầy những dãy quần áo, đủ loại giày dép, trang sức và túi sách.

Thẩm Phù Gia nhớ lại lần đó các cô có đến cửa hàng của ME. Trong khi cô có phần chùn bước trước quầy trang sức thì Mật Trà lại rất thoải mái, quen thuộc như đang ở nhà, không ngừng thúc ép cô đi thử.

Sau khi ba nhà thiết kế nhìn thấy nàng, họ bắt đầu đo đạc và đặt câu hỏi như thể đã làm điều này hàng trăm lần.

Những cô gái có bộ ngực quá khổ thường trông béo khi mặc quần áo, nhưng mọi bộ quần áo thường ngày của Mật Trà đều rất vừa vặn, che giấu toàn bộ khuyết điểm và khoe ra ưu điểm lớn nhất của nàng một cách khéo léo, ngay cả Mộ Nhất Nhan và Liễu Lăng Âm cũng thường khen ngợi nàng.

Trà Trà...

Thẩm Phù Gia âm thầm nỉ non.

Khoảng cách giữa các cô rốt cuộc là lớn đến mức nào...

Một chiếc xe hai triệu nếu cô cố gắng, cô tin chắc mình vẫn sẽ kiếm được.

Nhưng sau khi chứng kiến toàn bộ sinh hoạt của Mật Trà, quyết tâm mà cô đặt ra đã có dấu hiệu lung lay.

Cô thật sự có thể ở bên Mật Trà sao...

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Thẩm Phù Gia vội vàng ngước mắt, sau khi nhìn thấy người tới là Mật Trà, cô mới chậm rãi thả lỏng.

"Làm sao vậy Trà Trà?" Cô hỏi.

"Ừm..." Mật Trà đỏ mặt, từng bước nhỏ tiến về phía Thẩm Phù Gia, đầu ngón tay ấn vào cổ áo, giọng nói mềm mại như sáp, giống như mèo con đang nũng nịu, nàng nói, "Gia Gia, tớ muốn tắm cùng cậu."

Lông mi Thẩm Phù Gia run lên, hai giọt nước nhỏ đọng trên lông mi cô rơi xuống nước, gây ra những gợn sóng nhỏ.

Hai người thường xuyên tắm chung khi ở trường, thấy Thẩm Phù Gia không phản đối, Mật Trà ánh mắt sáng lên, liền bước tới.

Nàng cởi quần áo, nghiêng người lấy lọ nước hoa nhỏ trên bồn rửa mặt, nhỏ hai giọt vào trong nước.

Dưới sự kích thích của nước nóng, một mùi hương hoa nhàn nhạt nhanh chóng tỏa ra khắp phòng tắm.

"Đây là cái gì?" Thẩm Phù Gia hỏi.

"Nó gần giống sữa tắm em bé, có mùi thơm và tốt cho việc chăm sóc da. Hôm qua không phải cậu nói với tớ là da cậu hơi khô sao?" Mật Trà bước vào bồn tắm, ngồi trên bệ tắm bên cạnh Thẩm Phù Gia.

Nàng khép hai chân lại, đổ một ít nước lên xương quai xanh, từ từ làm ướt phần thân trên, như thể một quả bóng sữa đang chủ động đem chính mình hòa tan, tan vào bồn tắm có Thẩm Phù Gia ở trong đó.

Sau cấp 7, cơ thể Mật Trà trở nên trắng trẻo và thanh tú hơn. Thẩm Phù Gia đưa tay, chạm vào gương mặt nàng.

"Hửm?" Mật Trà lập tức quay đầu lại, chăm chú nhìn cô.

"Không có gì." Thẩm Phù Gia mỉm cười, "Chỉ là đột nhiên muốn chạm vào cậu thôi."

Cô vừa nói xong, nước trong bồn đã nổi lên gợn sóng, Mật Trà nghiêng người, vòng tay qua eo Thẩm Phù Gia, tựa đầu vào vai cô, đẩy chính mình vào lòng ngực của cô.

"Gia Gia, hôm nay tớ không có ra mồ hôi, cũng không có bẩn, ngâm mình một chút là được."

Thẩm Phù Gia sửng sốt, một lúc sau cô mới phản ứng được, sau đó cười khẽ, "Tớ không có chê cậu bẩn."

Người bị chê, hẳn phải là cô mới đúng.

Mật Trà nép mình trong lòng ngực Thẩm Phù Gia, từ dưới nước áp vào cơ thể cô, quyến luyến dùng đỉnh đầu cọ qua cọ lại.

"Gia Gia hôm nay có vui không?" Nàng hỏi.

Thẩm Phù Gia không trả lời ngay, làn sương nóng dày đặc và thơm ngát, cô ôm vai Mật Trà, im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại, "Trà Trà hôm nay có vui không?"

Mật Trà ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Thẩm Phù Gia, "Gia Gia vui thì tớ cũng vui."

Cô gái vừa mới thành niên giơ tay, nắm lấy tay còn lại của Thẩm Phù Gia từ dưới nước.

Nàng cúi đầu, nhìn những ngón tay của cả hai đan vào nhau dưới nước, cuối cùng hòa làm một.

"Gia Gia, đừng rời xa tớ." Nàng dựa vào một bên mặt Thẩm Phù Gia, mí mắt khép hờ, trên môi nở nụ cười ngọt ngào nhàn nhạt, "Tớ thích cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu, cậu muốn gì tớ đều có thể mua cho cậu."

Trước 18 tuổi, ba mẹ Mật Trà không cho phép Mật Trà tiêu xài quá nhiều tiền, chỉ cho nàng mức phí trợ cấp tương đương với một gia đình bình thường.

Sau khi tròn 18 tuổi, thẻ ngân hàng và thiệp mừng của Mật Trà lần lượt được trả về tay nàng. Bên trong có thiệp mừng sinh nhật của nàng từ nhỏ đến lớn cùng với bao lì xì những dịp lễ Tết.

Nhà họ Mật và gia tộc Bách Lí có mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng, dù Mật Trà không tổ chức bất kỳ yến tiệc nào thì hai bên gia đình, người thân, bạn bè, đối tác khách hàng cũng sẽ gửi một chút thiệp mừng để thể hiện tâm ý.

Suốt 18 năm tích lũy, tiền trong tài khoản cá nhân của Mật Trà tuyệt đối không ít.

Ngay khoảnh khắc nàng phải lòng Thẩm Phù Gia và tiến tới mối quan hệ với cô, nàng đã hạ quyết tâm –

Nàng sẽ đối xử với Gia Gia thật tốt, Gia Gia muốn cái gì, nàng đều sẽ mua cho cô.

"Tớ biết cậu thích đồ trang sức và quần áo đẹp, tuần sau cậu nhận được học bổng, chúng ta cùng nhau đi mua sắm được không?" Mật Trà nghiêng cằm, hôn lên khóe môi Thẩm Phù Gia.

Nụ hôn của thiếu nữ giống như cái liếm láp của mèo con, từng mảnh nhỏ dừng bên môi Thẩm Phù Gia, tràn đầy yêu thương.

Ở tuổi 18, Mật Trà cũng như bao cô gái khác, sẵn sàng cống hiện mọi thứ cho tình yêu, chỉ vì giành được nụ cười của người mình yêu liền cảm thấy thỏa mãn.

Đôi môi mềm mại từng chút một tiến về phía trung tâm.

Nàng muốn hôn Gia Gia của mình.

"Trà Trà." Nhưng Thẩm Phù Gia tránh đi.

Cô quay mặt đi, tránh né sự thân mật của Mật Trà.

Mật Trà sửng sốt, đôi mắt đen tròn mở to, ngơ ngác nhìn Thẩm Phù Gia.

Thẩm Phù Gia mở miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ quay đầu, bất đắc dĩ cười, "Thật ra tớ muốn nói, ngày mai cậu có rảnh không?"

"Hả?"

Thẩm Phù Gia cong mắt, vuốt ve khuôn mặt Mật Trà, thu hết toàn bộ những gì trên người nàng vào mắt cô.

"Dù sao ngày mai cũng phải đưa Liễu Lăng Âm bọn họ trở về. Tớ vừa tìm được một nhà hàng trong nội thành có đánh giá không tồi, nếu cậu rảnh, ngày mai chúng ta đi ăn thử nhé?"

"Được." Vẻ lúng túng vừa rồi lập tức bị Mật Trà quăng ra sau đầu, nàng nhào vào lòng ngực Thẩm Phù Gia, câu lấy bả vai cô, dùng đôi chân nhỏ nghịch nước, "Cuối học kỳ vừa rồi bận quá, lâu rồi chúng ta không có đi chơi cùng nhau."

"Ừ..." Thẩm Phù Gia nhẹ nhàng thở dài, ôm chặt cô gái vào lòng. Cô nhìn vách tường đối diện, đôi mắt trống rỗng, chậm rãi lẩm bẩm, "Lâu rồi chúng ta không có đi chơi cùng nhau..."

......

Nửa đêm, Thẩm Phù Gia nằm trên giường Mật Trà.

Chiếc giường mềm mại thoải mái, nền màu anh đào. Cả nệm và gối đều không có dấu hiệu bị móp méo sau khi nằm lâu, rõ ràng là lõi bên trong đã được thay thường xuyên.

Thẩm Phù Gia mở mắt, đây hẳn là cuộc sống mà cô muốn hướng tới.

Ở bên cạnh Mật Trà, vinh hoa phú quý đạt được dễ như trở bàn tay. Hơn nữa cô tin chỉ cần cô mở miệng, những nguồn tài nguyên dồi dào mà Mật Trà có được cũng sẽ chảy về phía cô.

Mật Trà bằng lòng.

Nàng ôm eo cô ngay cả trong khi ngủ, dựa vào bên cạnh cô, không muốn tách ra.

Nàng yêu Thẩm Phù Gia, cũng như Thẩm Phù Gia yêu nàng.

Thẩm Phù Gia trở người, nhắm hai mắt lại.

Cô muốn ngủ.

Nhưng vừa mới nhắm mắt lại, một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang vào tai cô.

"Đến thư phòng gặp ta."

Thẩm Phù Gia hoảng hốt từ trên giường bật dậy, mở to mắt nhìn xung quanh.

Trong phòng tối không có người khác, âm thanh này từ đâu mà ra?

Mật Trà bị động tác của cô đánh thức, nàng dụi mắt ngái ngủ, "Ừm....Gia Gia, sao vậy?"

"Không có việc gì." Thẩm Phù Gia quay người, đỡ Mật Trà nằm xuống lại, nhẹ giọng nói, "Tớ đi vệ sinh."

"Ừm..." Mật Trà lại nằm xuống, nàng vỗ vỗ ngón tay Thẩm Phù Gia, nhắm mắt mơ hồ nói, "Vậy cậu đi nhanh trở về..."

"Được." Thẩm Phù Gia nhìn nàng đi vào giấc ngủ, mãi đến khi Mật Trà hoàn toàn ngủ say cô mới rời giường đi ra cửa.

Âm thanh đó không phải là ảo giác của cô.

Đúng như cô đoán, trong thư phòng, Bách Lí phu nhân đã đợi từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top