Chương 118 Thứ 5, ngày 4 tháng 2
"Mật, Mật Trà?"
Liễu Lăng Âm hốt hoảng lùi lại nửa bước. Cô không muốn phải tỏ ra như một đứa nhà nghèo không có kiến thức như vậy, nhưng dù thế nào cô cũng không thể tưởng tượng nổi, một cô gái đến tiền sửa điện thoại còn phải tiếc lên tiếc xuống lại xuất hiện trong một chiếc xe như thế này.
Nhưng Nghiêm Húc thì lại điềm tĩnh hơn nhiều. Cô không để ý nhiều tới vật chất, giàu hay nghèo đều không quan tâm.
Mật Trà đoán trước được phản ứng này, nàng cau mày cười khổ nói: "Không thể đậu xe lâu ở cổng trường, các cậu lên xe trước đi, trên đường tớ sẽ từ từ giải thích."
Nghiêm Húc không hề ngượng ngùng, cô là người đầu tiên lên xe. Nhưng dù chưa bao giờ quan tâm đến điều kiện vật chất, cô cũng không khỏi khựng lại khi vừa bước vào xe.
Xe chỉ là phương tiện di chuyển, nhưng chiếc GMC này lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Không gian bên trong vô cùng rộng rãi và thoải mái, không giống một chiếc xe mà giống một căn phòng nhỏ hơn.
Cô tự giác ngồi ở hàng sau, nhường chỗ ngồi cạnh Mật Trà cho Thẩm Phù Gia.
Liễu Lăng Âm là người thứ hai lên xe, Khi đi ngang qua ghế cạnh Mi Cha, cô nhìn thấy chiếc TV LCD nằm gọn gàng phía sau ghế lái. Kích thước không khác gì một chiếc TV tại nhà. Bên hông Mật Trà có hai hàng nút điều khiển, có lẽ sẽ bao gồm cả nút nâng hạ TV.
Công bằng mà nói, đại tiểu thư Liễu Lăng Âm còn chưa bao giờ có trải nghiệm xem TV trên một chiếc ô tô lớn đến vậy.
Cô với Nghiêm Húc cùng đi xuống hàng ghế sau. Nhưng đợi một lát, chỗ ngồi bên cạnh Mật Trà vẫn trống không.
Thẩm Phù Gia đứng bên ngoài, trên tay cầm hộp bánh cuộn mua tặng gia đình Mật Trà, vẫn không nhúc nhích.
Hộp bánh matcha là cô dành hết một giờ trong trung tâm thương mại để chọn. Bốn cái bánh cuộn nhỏ hết hai trăm tệ, rất đắt. Nhưng so với chiếc xe có giá hai triệu mà Mật Trà đang ngồi, là kiểu xe thậm chí cô chưa từng thấy trước đây, quả thực nhỏ bé đến đáng thương.
Mật Trà đối diện với cô, ánh mắt cả hai chạm nhau.
Một lúc sau, Thẩm Phù Gia khép hờ mí mắt.
Cô bước lên bậc thang, ngồi bên cạnh Mật Trà.
Gia Gia...
Môi Mật Trà lặng lẽ mấp máy, nàng hiểu cảm xúc của Thẩm Phù Gia lúc này.
Sau khi Thẩm phù Gia ngồi vào chỗ, cô quay đầu mỉm cười với nàng, "Hình như tớ vớt được phú bà đúng không?"
Những lời này lập tức khiến đôi mắt Mật Trà sáng lên.
Nàng nhào vào lòng Thẩm Phù Gia, rúc vào vai cô, khôi phục trạng thái thân mật như mọi ngày, "Gia Gia, hôm nay cậu đẹp quá, trên người cũng rất thơm."
Thẩm Phù Gia bật cười, giơ tay xoa đỉnh đầu Mật Trà, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, đi thôi."
Cô đang định đóng cửa xe, nhưng vừa lúc duỗi tay ra thì cửa xe đã tự động đóng lại.
Cánh tay cô gái lúng túng dừng lại giữa không trung.
Cô không rút tay lại ngay, giống như bị cây mắc cỡ chạm vào, đầu ngón tay từ từ cuộn tròn trở về.
Mật Trà đang vùi vào vai cô nên không nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm ở phía sau đã quan sát được.
Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt có phần phức tạp.
Khi xe khởi động, âm thanh phát ra khác hẳn với ô tô thông thường. Một tấm cách âm được nâng lên phía sau ghế lái, tài xế chủ động cách ly mình với các cô gái ở phía sau.
Trong lúc tấm cách âm nâng lên, Nghiêm Húc vô thức nhìn về phía trước.
Nhìn như vậy, cô bỗng chốc cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc.
Giống như khí tức của chiếc xe màu đen đã đi ngang qua các cô trước đó.
Chẳng lẽ, đây là một năng lực giả đẳng cấp cao? Nhưng từ đầu đến cuối ông ta không hề nói một câu nào, rõ ràng không phải là ba hay trưởng bối của Mật Trà mà chỉ là một tài xế riêng mà thôi!
Khí tức này cực kỳ giống với khí tức trong chiếc xe màu đen kia. Nghiêm Húc chợt nghĩ tới lời nói của Liễu Lăng Âm –
"Nhà tôi chắc chắn sẽ không bỏ ra hai triệu để mua loại xe này. Dù sao cũng không phải lãnh đạo quốc gia, người bình thường càng không cần bảo mật nghiêm ngặt đến như vậy."
Chẳng lẽ, chiếc xe màu đen kia có nhiệm vụ "quét đường"? Giống như khi một chính khách ra ngoài, con đường sẽ bị phong tỏa để kiểm tra trước những nguy hiểm tiềm ẩn ở khu vực xung quanh.
Nếu điều này là thật thì quá mức chấn động.
Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của Nghiêm Húc, cô bình tĩnh mà quan sát xung quanh. Liễu Lăng Âm bên cạnh thì chờ không được, gấp gáp hỏi: "Được rồi, mau nói cho tôi biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
Xe khởi động được một chút, Mật Trà cũng thoáng lui khỏi người Thẩm Phù Gia. Ghế của cả hai không nối liền nhau, nàng cuối cùng ngồi trở về ghế của mình.
"Thực xin lỗi mọi người, giấu các cậu lâu như vậy." Mật Trà nhất thời không biết giải thích thế nào.
Nàng cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: "Thật ra, điều kiện gia đình tớ khá tốt, ba mẹ tớ luôn lo lắng tớ gặp nguy hiểm nên khi ra ngoài thường sử dụng loại xe này để di chuyển."
Nàng giơ tay chạm vào thành xe, "Lớp bên ngoài xe có trang bị một ít chú thuật phòng ngự, có thể chống được một đòn công kích toàn lực của cuồng chiến sĩ cấp 4. Rất an toàn, mọi người không cần lo lắng."
"Không ai lo lắng cái này cả." Liễu Lăng Âm khoanh tay, khó hiểu nói: "Đến nhà bạn chơi thôi, cần gì phải lo lắng có chống được công kích của cuồng chiến sĩ cấp 4 hay không?"
Cô đâu phải đi đồ sát, càng không cần phải trốn tránh bị đồ sát.
"Khoan đã, cậu nói cấp mấy?" Nghiêm Húc bỗng nhiên kinh ngạc.
Thấy cô như vậy, Thẩm Phù Gia cũng phát hiện ra vấn đề.
"Hiện tại, tiêu chuẩn cao nhất của các loại phòng cụ do trung tâm năng lực nghiên cứu là cấp 5, ngay cả đồ bảo hộ của quân đội cũng ở cấp độ này. Nghe nói chỉ có thiếu tướng trở lên mới có được một bộ đồ bảo hộ cấp 4. Bởi vì nguyên liệu cực kỳ hiếm và khó chế tạo nên đến nay nó vẫn chưa được phổ cập nhiều." Cô sửng sốt, cuối cùng cười không nổi nữa, "Trà Trà, cậu rốt cuộc..."
"Tớ..." Mật Trà ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt của ba người, đặc biệt là ánh mắt không thể tin được của Thẩm Phù Gia. Nàng đột nhiên cảm thấy tội lỗi.
"Đúng vậy, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ba cậu không phải là chủ nhà hàng sao? Kinh doanh nhà hàng bình ổn giá? Còn mẹ cậu, bà ấy không phải là mục sư sao?"
"Không sai, ba tớ có mở nhà hàng, giá cả cũng bình ổn," Mật Trà gật đầu, "Nhưng là một chuỗi nhà hàng."
Ba Mật Trà là người thừa kế của một nhãn hiệu thức ăn nhanh lâu đời với hơn 9000 cửa hàng trên toàn thế giới. Sau khi kiếm được nhiều lợi nhuận, một doanh nhân thông minh sẽ không bỏ hết trứng vào một giỏ. Ngoài việc mở thêm nhà hàng, ông còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, hiện đang làm giám đốc của hơn 10 công ty.
Tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn thu nhập của Mật gia không đến từ xí nghiệp của chính mình mà đến từ việc đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác.
"Về phần mẹ tớ..." Nàng dừng một chút, "Mẹ tớ là mục sư, nhưng bà không làm công tác của mục sư mà làm việc trong văn phòng."
Liễu Lăng Âm chớp mắt khó hiểu, "Mục sư? Làm việc trong văn phòng? Vậy bà ấy làm giáo viên à?"
Mật Trà nói tới đây, Nghiêm Húc liền mở miệng trước nàng một bước, "Chẳng lẽ làm quản lý ở Hiệp hội Mục Sư?"
Mật Trà gật đầu, "Đúng vậy, mẹ tớ làm công tác quản lý trong Hiệp hội Mục Sư."
Khi một mục sư không còn sử dụng pháp trượng để làm việc mà bắt đầu xử lý văn kiện, người đó hoặc là làm giáo viên, hoặc là được thăng chức trở thành quản lý.
Hai tay nàng nắm chặt quần áo trên đầu gối, chậm rãi nói mọi chuyện, "Mẹ tớ họ Bách Lí, ba tớ họ Mật. Tớ theo họ mẹ, tên khai sinh là Bách Lí Mịch Trà, Mịch trong tầm mịch (*)."
(*) Tầm mịch: tìm tòi, tìm kiếm
"Bách Lí Mịch Trà..."
Liễu Lăng Âm nghiền ngẫm từng chữ, ngơ ngác lẩm bẩm, "Trông như tên của một nhãn hiệu trà sữa."
"Đây không phải là chuyện tớ có thể quyết định," Mật Trà nhăn mày, đan những ngón tay mềm mại của nàng vào nhau, xoắn xuýt lên xuống, "Bởi vì ba tớ họ Mật, mà theo truyền thống của gia tộc Bách Lí, Bách Lí phải là họ gốc, nên mới là Bách Lí Mịch Trà. Nếu ba tớ họ Quách, thì sẽ là Bách Lí Quả Trà."
"Vậy thì càng giống tên của một loại trà sữa!"
Thẩm Phù Gia dở khóc dở cười, cô nắm bàn tay đang xoắn xuýt của Mật Trà, giúp nàng giải vây, "Nghĩ kỹ thì cũng khá thơ."
"Đúng vậy," Mật Trà gật đầu, "Đây là do ông nội – uhm, ông nội bên ngoại của tớ đặt. Ông là một nhà thư pháp rất có học thức."
Bách Lí Mịch Trà, ngay từ cái tên đã không khó nhận ra gia đình Mật Trà rất yêu thương đứa trẻ này, coi nàng như báu vật mà họ đã dày công tìm kiếm mới có được.
"Ông nội bên ngoại?" Liễu Lăng Âm bị bối rối với cách xưng hô này, "Ông nội bên ngoại là ý gì? Chẳng phải ông nội là ba của ba hay sao?"
"Theo cách nói thông thường thì chính là ông ngoại." Mật Trà ngây thơ cười, "Nhưng ông bà ngoại lại không thích tớ gọi họ bằng chữ 'ngoại' này, vì nghe giống như người ngoài. Cho nên tớ xưng hô ông nội, bà nội cho cả hai bên, như vậy thì thân thiết hơn."
"Thì ra là thế."
Nghiêm Húc vuốt cằm, suy nghĩ hỏi: "Bách Lí mà cậu nói, có phải là Bách Lí trong 'đông Bách Lí' không?"
"Đúng vậy, chính là Bách Lí đó." Mật Trà rụt rè gật đầu. Nhắc tới dòng họ mình, tuy giọng điệu và thần thái của nàng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn lộ ra một cỗ tự hào.
Phần lớn thời gian Mật Trà không được phép tiết lộ họ của mình. Lần này đặc biệt có được sự cho phép của mẹ, nàng mới có thể nói cho mấy người 408 biết sự thật.
"Đông Bách Lí?" Liễu Lăng Âm mờ mịt, "Đó là cái gì?"
Nghiêm Húc bất giác thở dài, "Liễu Lăng Âm, cậu không thể chỉ quan tâm đến chuyên ngành của bản thân được. Một ít kiến thức cơ bản thông thường, cậu vẫn nên đọc qua một chút."
"Này không thể trách cậu ấy, tiết năng lực ở trường cấp ba rất ít, đến môn chuyên ngành của chúng ta còn không đủ để học, những kiến thức này có lẽ phải lên tới đại học mới có thể nắm rõ." Thẩm Phù Gia thế Nghiêm Húc giải thích: "Cái gọi là 'đông Bách Lí, phía tây Tần' chính là dùng để chỉ hai gia tộc mục sư lớn nhất thế giới. Một chi họ Tần nằm ở Tây Vực xa xôi; một chi khác chính là gia tộc Bách Lí của Mật Trà, tọa lạc ở phương Đông. Gia tộc Bách Lí có nguồn gốc từ Nghiêu quốc, sau đó di chuyển đến Thuấn quốc, Hạ quốc, Thương quốc và mới dời đến Vũ quốc chúng ta cách đây 50 năm trước. Lịch sử của họ đã có hơn 2000 năm."
Trên thế giới có đủ kiểu loại hình gia tộc, bọn họ lấy hình thức tập đoàn để tồn tại, có mạnh có yếu. Họ là những người ủng hộ mạnh mẽ cho các chính phủ khác nhau, một gia tộc hùng mạnh có thể dễ dàng chi phối chính trị của một quốc gia, thậm chí có được quốc gia phụ thuộc cho riêng mình.
Tuy nhiên, vì số lượng mục sư thưa thớt và không có khả năng tự bảo vệ mình nên có rất ít gia tộc mục sư trên thế giới, nếu có thì hầu hết sẽ giải tán trong vài năm. Những gia tộc mục sư có thể tồn tại cho đến ngày nay thì dưới trướng họ đều là những năng lực giả cực kỳ mạnh, có thể sánh ngang với quân đội của một quốc gia.
"50 năm trước mới dời đến?" Liễu Lăng Âm hơi kinh ngạc, "Vậy coi như, Mật Trà, à không, Bách Lí Mịch Trà, cậu là người Thuấn sao?"
"Cứ gọi tớ là Mật Trà đi. Những lúc ở nhà, người trong nhà cũng chỉ gọi tớ là Mịch Trà thôi." Nàng vừa nói vừa nắm lấy tay Thẩm Phù Gia
(*) Mật Trà với Mịch Trà tuy cách viết khác nhau nhưng cách phát âm lại giống nhau, đều là Mi Cha.
"Gia tộc Bách Lí của tớ khai sinh ở phương đông, nghe nói bắt nguồn từ một vị Thiên cực mục sư. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là đệ tử dòng chính về cơ bản đều là con gái, kế thừa năng lực mục sư từ mẹ. Giống như anh trai của tớ, anh ấy không được kế thừa thiên phú từ mẹ, vì thế không mang họ Bách Lí."
"Khó trách thiên phú của cậu cao như vậy, thì ra là con cháu của danh môn vọng tộc."
Người bình thường làm sao lại có nhiều tài năng trong người như vậy được? Ra một Nghiêm Húc, một Thẩm Phù Gia đã không dễ, nhưng Mật Trà lại dễ dàng vượt qua tất cả bọn họ.
Giờ đây mọi người mới hiểu được, nàng vốn mang trong mình huyết mạch mục sư cao cấp, hơn nữa có được sự ủng hộ và bồi dưỡng của gia tộc, tốc độ trưởng thành sao có thể không nhanh.
Đôi mắt Thẩm Phù Gia lóe lên, cô nhớ lại những gì Mật Trà đã hỏi cô trong phòng tắm trước kỳ thi –
"Gia Gia, độ cao như thế nào mới làm cậu thỏa mãn?"
Khi đó, cô nghĩ là do kỳ thi cuối kỳ khiến Mật Trà áp lực nên mới hỏi như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ gia tộc Bách Lí đã đưa ra yêu cầu nào đó đối với bạn đời của Mật Trà rồi.
Hôm nay khi nhìn thấy chiếc xe này, Thẩm Phù Gia quả thực đã rất sốc, trong cô không tránh khỏi có suy nghĩ tự ti.
Nhưng khi nhớ lại Mật Trà đã bất an như thế nào trong khoảng thời gian này, cô nhận ra rằng, có lẽ Mật Trà đã luôn âm thầm thay cô chu toàn với gia đình.
Nghĩ đến những áp lực Mật Trà phải chịu mà cô không hề hay biết, những cảm giác tự ti và cô đơn đó chợt tan biến, thay vào đó là một cỗ áy náy dâng lên.
Khoảng thời gian dài như vậy, cô lại không nhận thấy sự khác lạ của Mật Trà, để nàng một mình đeo gánh nặng thay cô.
Những ngón tay của Thẩm Phù Gia cử động, siết chặt bàn tay của Mật Trà hơn.
Mặc kệ là Mật Trà hay là Bách Lí Mịch Trà, ở trong lòng Thẩm Phù Gia, nàng vẫn chỉ là Trà Trà của cô.
Mật Trà cảm nhận được phản ứng của Thẩm Phù Gia, ngón tay của cô rõ ràng đã dùng sức.
Nếu như lúc mới mở cửa xe, thái độ của Thẩm Phù Gia có thất thường và xa cách thì giờ đây thái độ của cô đã dần cứng rắn hơn.
Cô lựa chọn ở lại, ở lại bên cạnh Mật Trà, sẵn sàng chấp nhận thử thách của gia tộc.
Ánh mắt Liễu Lăng Âm đảo quanh một hồi, cô nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau ở giữa hai cái ghế sofa trước mặt, mắt mũi miệng cô không khỏi vặn vẹo.
Cô biết, trong lòng hai người đương sự chắc hẳn rất ngọt ngào, nhưng đối với cô, một người ngoài cuộc, hình ảnh này chẳng khác gì hai giọt nước mũi đang chảy li ti.
Thật sự kinh tởm.
"Nói như vậy, Mật Trà cậu là con cháu dòng chính của Bách Lí gia sao?" Cô chọn chủ đề để chuyển hướng sự chú ý của mình.
"Được trang bị cả lớp phòng hộ cấp 4, cậu ấy chắc chắn là con cháu dòng chính rồi." Nghiêm Húc sờ vào thành xe, giống như muốn cạy ra để xem chú thuật bên trong như thế nào.
"Là con gái của tộc trưởng sao?" Liễu Lăng Âm hỏi ngay vấn đề mấu chốt, Thẩm Phù Gia cũng quan tâm đến việc này.
"Đương nhiên không phải." Mật Trà cười khúc khích, "Chẳng phải tớ vừa mới nói sao, mẹ tớ làm việc ở Hiệp hội Năng Lực Giả."
Ngay từ đầu, nàng đã lo lắng bạn bè sẽ vì thân phận của mình mà thay đổi thái độ, nhưng hiện giờ xem ra không có gì phải lo lắng.
Thẩm Phù Gia thở phào nhẹ nhõm, không phải thì tốt rồi. Nếu Mật Trà là con gái tộc trưởng, nàng nhất định phải gánh vác trọng trách sinh con nối dõi, hơn nữa yêu cầu về bạn đời cũng sẽ cực kỳ cao.
Một người bình thường như cô, cho dù có chăm chỉ làm việc cả đời cũng không thể nào sánh đôi với một gia tộc khổng lồ như vậy.
Gia tộc Bách Lí là một trong những gia tộc đứng đầu thế giới. Nghe đồn trong tộc có năm vị trưởng lão, mỗi một vị trong số họ đều đã vượt qua cấp 1, tiến vào cảnh giới của Thiên Địa Nhân Vương.
Một kiếm sĩ như Thẩm Phù Gia vốn không nên tìm hiểu nhiều về một gia tộc mục sư, nhưng nhẹ kiếm sĩ Thiên cấp duy nhất của Vũ quốc liền ở trong gia tộc Bách Lí, cho nên khi tìm hiểu về người này, cô cũng đọc qua một ít thông tin về Bách Lí.
Thiên cực nhẹ kiếm sĩ...Đây tựa hồ là một ngọn núi không thể chạm tới, đạt tới cực hạn của nhân loại. Bất kỳ một người Thiên cấp nào – hay chỉ mới là Vương cấp thôi cũng đủ để mọi người công nhận là vị vua không ngai, có thể chân chính hô mưa gọi gió, xoay chuyển càn khôn dễ như trở bàn tay.
Thiên cực cường giả, trong danh sách của toàn thế giới chỉ có năm người mà thôi. Và một trong số đó trấn thủ ở Bách Lí tộc. Chính vì sự tồn tại của ông ta mà gia tộc Bách Lí trong vài thập niên trở lại đây đã leo lên một tầm cao mới.
Hai chữ Thiên cực thật sự quá nặng nề, gần như tỏa ra uy áp khiến người ta phải bất giác nín thở.
May mắn Mật Trà chỉ là con cháu bên dòng chính chứ không phải con gái tộc trưởng, hẳn là cô vẫn còn cơ hội.
Thẩm Phù Gia nắm tay Mật Trà kéo lên đùi mình. Đây là một động tác mang tính chiếm hữu rất cao, ngôn ngữ cơ thể cô đang truyền đạt một điều –
Mật Trà là của cô.
Nếu người khác làm ra động tác này, Mật Trà nhất định sẽ bồn chồn lo sợ. Nhưng khi tới lượt Thẩm Phù Gia, những lo lắng quanh quẩn trong lòng nàng suốt một tháng nay lập tức tan thành mây khói.
Có một số việc Mật Trà chưa kịp nói rõ ràng, cũng nhất thời không biết phải nói như thế nào, nhưng hiển nhiên, Gia Gia của nàng đã hiểu.
Cô đã biết Mật Trà đang lo lắng điều gì, và đây cũng là câu trả lời của cô:
Cô sẽ không lùi bước.
"Vậy bây giờ chúng ta tới nhà Bách Lí?" Liễu Lăng Âm hỏi.
"Không," Mật Trà lắc đầu, "Bổn gia không nằm ở tỉnh Z, nơi chúng ta đến hiện tại là nhà học tập của tớ. Ba mẹ tớ thường xuyên đi công tác, đặc biệt là mẹ, bởi vì tính chất công việc nên về cơ bản là ở thủ đô quanh năm. Chỉ có những lúc tớ về nhà thì họ mới trở về đây thôi."
"Vậy sao cậu không học ở thủ đô, chạy tới trường trung học trực thuộc Cẩm Đại làm gì?" Liễu Lăng Âm khó hiểu, "Tài nguyên giáo dục ở thủ đô hẳn là sẽ tốt ở đây nhiều."
"Hồi tiểu học tớ có học ở thủ đô, sau này vì một số chuyện..." Nói tới đây, giọng điệu của Mật Trà trở nên trầm thấp hơn. Nàng không đi sâu vào chi tiết mà mơ hồ che đậy, "Bởi vì mẹ tớ và hiệu trưởng Úc của Đại học Cẩm Đại là bạn thân, bà hy vọng sau này tớ sẽ theo học ở Cẩm Đại nên từ cấp 2 tớ đã chuyển tới thành phố H, sau đó liền thi đậu vào trường trung học trực thuộc Cẩm Đại."
"Khó trách cậu lại từ chối lời mời từ Trung tâm Năng lực và nhiều trường Đại học như vậy. Hóa ra là có mục tiêu từ trước."
Mọi người trò chuyện một lúc, cửa sổ xe luôn bị che lại bởi tấm che nắng. Thẩm Phù Gia quan sát, xe chạy gần một tiếng, tốc độ rất nhanh, không những bên ngoài không nhìn thấy các cô, mà các cô cũng không thể nhìn thấy bên ngoài.
Đây là để ngăn các cô ghi nhớ lộ trình?
Gia đình dường như rất coi trọng sự an toàn của Mật Trà...Khoan đã!
Một tia ký ức lóe lên trong đầu Thẩm Phù Gia, cô nhớ tới người đã lâu chưa từng xuất hiện lại, Tạ Cẩm Vân.
Một ngày sau khi Tạ Cẩm Vân cưỡng hôn Mật Trà, hắn bỗng nhiên xin phép tạm nghỉ học, đến nay vẫn chưa quay lại.
Chuyện này dường như có mối liên hệ bí ẩn nào đó.
Sức quan sát của Thẩm Phù Gia quả thực rất nhạy bén. Trên thực tế, ngày hôm đó Mật Trà hôn cô dứt khoát và lưu loát đến như vậy, không chỉ để bày tỏ tình cảm của nàng đối với cô mà còn vì Mật Trà biết rằng nếu nàng do dự, hoặc lộ ra nửa phần biểu cảm không tình nguyện, giây tiếp theo Thẩm Phù Gia rất có thể sẽ ngã xuống ngay trước mặt nàng.
Ngày hôm đó các cô đứng trong đại sảnh của tòa nhà huấn luyện, nhưng khi cả hai đang hôn nhau thì gió vô cớ nổi lên.
Xung quanh Mật Trà có rất nhiều năng lực giả từ cấp 3 trở lên bảo vệ nàng suốt 24/24
Đêm dó Tạ Cẩm Vân trở về, một mùi thơm thoang thoảng xuyên qua khe cửa sổ của E303, khiến tất cả nam sinh trong ký túc xá rơi vào tình trạng hôn mê.
Sau đó, cửa sổ lầu 3 bị mở ra, trong đêm có người từ bệ cửa sổ nhảy xuống, nhấc chăn bông của Tạ Cẩn Vân lên.
"Cô về trước đi, để tôi làm."
"Vậy anh nhanh lên." Trong bóng tối, giọng người phụ nữ âm u như rắn độc đang lè lưỡi. Cô nhàn nhạt liếc nhìn bốn nam sinh trong phòng, các ngón tay của bàn tay phải vừa thu lại, mùi hoa tử đinh hương thoang thoảng và tinh tế liền bị cắt đứt.
Sau khi cô xoay người đi, một tia sáng trắng sắc bén lóe lên trong phòng ngủ tối tăm.
Một lúc sau có tiếng động nhỏ vang lên, là âm thanh của một miếng thịt bị rớt xuống.
"Được rồi, đã xong." Người thanh niên thu lại dao, nhảy từ bệ cửa sổ xuống, "Mau về đi, hôm nay đến tôi trực ca đêm."
Khóe môi Phỉ Ti Nhuế giật giật dưới tấm mạng che mặt. Một trận gió mát thổi qua, thổi bay đi dấu vết năng lực của chàng trai trẻ.
"Thằng nhóc này xui xẻo đụng phải cô gia." Phàn Cảnh Diệu nói một cách thông cảm, nhưng lại không giấu được sáu chiếc răng trắng bóng loáng trên khuôn mặt, biểu cảm vô cùng hả hê khi người gặp họa, "Nếu đổi lại là một tháng trước, người đọc báo cáo là phu nhân, nó cũng không đến nỗi bị triệt sản, cùng lắm là bị đuổi học thôi."
"Có điều..." Anh ta nói xong, nụ cười trên mặt nhạt đi, hai hàng lông mày chậm rãi nhíu lại, "Họ Thẩm kia phải làm sao bây giờ? Báo cáo ngày hôm đó chúng ta cũng không có viết đủ, giấu nhẹm chuyện tiểu thư hôn môi với người khác đi, nhưng sớm hay muộn gì cô gia cũng sẽ biết, đến lúc đó phải làm sao?"
Sắc mặt Phỉ Ti Nhuế không thay đổi, cô nhảy lên cành cây phía trên, rõ ràng là một vu sư, nhưng tốc độ còn nhanh hơn cả một thích khách.
"Không biết. Nhưng anh tránh xa tôi một chút."
"Tại sao?" Phàn Cảnh Diệu mờ mịt đuổi theo, "Chúng ta là cộng sự mà."
Anh ta đuổi theo Phỉ Ti Nhuế, bỗng một luồng khói màu tím xuất hiện, biến thành hình dạng mũi tên bắn ra phía sau. Phàn Cảnh Diệu vội vàng nghiêng người né tránh, "Cô làm gì vậy?"
Phỉ Ti Nhuế cũng không quay đầu lại, trong đêm tối, cô chỉ để lại một câu trả lời nhàn nhạt duy nhất: "Dơ."
Phàn Cảnh Diệu ngây người một chút, phải rất lâu sau anh mới kịp phản ứng lại, lập tức giải thích, "Này! Tôi không chạm vào bi của nó! Tôi dùng dao để cắt!"
Đáng tiếc người phụ nữ đã bỏ đi rất xa, căn bản không được lời giải thích của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top