Chương 116 Thứ 3, ngày 2 tháng 2

"Trận, trận đấu kết thúc," Hội học sinh thổi còi kết thúc trận đấu. Trận thi đấu này quá mức chấn động, hắn nhất thời chưa thể hoàn hồn, sau đó mới chậm rãi tuyên bố, "E408 thắng."

E408 chiến thắng.

Nhưng không có ai vì thắng lợi mà hoan hô.

Mật Trà lao ra khỏi sân, quỳ gối bên cạnh Thẩm Phù Gia.

Khi nhìn thấy Thẩm Phù Gia người đầy thương tích, đôi mắt nàng lập tức ngấn nước.

"Gia Gia...Gia Gia!"

Tóc của Thẩm Phù Gia bị rụng vô số. Cô yêu quý nhất chính là mái tóc của mình. Ngày trước bị Liễu Lăng Âm giật vài cọng tóc, cô liền ghét Liễu Lăng Âm suốt hai năm.

Nhưng bây giờ, bên trong và bên ngoài vạch trắng, nơi nơi đều là tóc của cô.

A Tát Bối Nhĩ cuồng hóa ra tay không phân nặng nhẹ, mỗi một lần vung tay đều là dùng hết toàn lực. Thẩm Phù Gia nhắm hai mắt, lông mày cô vẫn nhíu lại vì đau ngay cả khi bất tỉnh.

Mật Trà nâng tay lên, tay nàng không ngừng run rẩy, từ từ lau vết máu trên khóe môi Thẩm Phù Gia.

Vết máu đỏ như ngọn lửa, nóng đến mức khiến Mật Trà run run.

Nàng ngồi quỳ trên mặt đất, đỡ bả vai Thẩm Phù Gia, muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại sợ vết thương nặng hơn. Muốn chữa trị cho cô, nhưng năng lực trong cơ thể đã cạn kiệt, không còn sót lại chút gì cả.

Nàng vì thế dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô, cắn môi, im lặng khóc.

Cô Ngôn nhanh chóng chạy tới. Cô ngồi xổm đối diện Mật Trà, pháp trượng phát ra nguyên tố chữa trị nồng đậm hơn cả Mật Trà, cố gắng chữa lành vết thương cho Thẩm Phù Gia.

Thấy cô Ngôn tới, Nghiêm Húc mới nhẹ nhàng thở ra, chống pháp trượng đi tới đằng sau Mật Trà.

"Cô Ngôn, cậu ấy thế nào rồi?" Mật Trà ngước lên, nước mắt ngưng tròng. Nghiêm Húc ở phía sau xoa đầu nàng.

Hiệu trưởng vừa rồi không có yêu cầu dừng lại, điều này chứng tỏ đây không phải là vết thương không thể chữa lành được, sẽ không có trở ngại.

"Xương sườn bị gãy một chiếc." Hai phút sau, ánh sáng trên pháp trượng cô Ngôn biến mất. Trị liệu xong, cô nói với Mật Trà, "Da thịt bị thương không ít, cũng may không có vấn đề gì nghiêm trọng, đều đã chữa khỏi. Chỉ là thể lực tiêu hao quá mức nên rơi vào trạng thái say ngủ, ngày mai tỉnh dậy liền không sao."

"Vâng." Mật Trà mông lung gật đầu. Nàng xoay người muốn cõng Thẩm Phù Gia lên, nhưng vừa quay người thì phía sau chợt nhẹ đi.

Có người thay thế nàng, là Liễu Lăng Âm.

Trên mặt Liễu Lăng Âm không có nhiều lo lắng hay nôn nóng, nhưng phần thể hiện của cô ở nửa sau trận đấu đã nói lên tất cả:

Trong thâm tâm, cô quan tâm đến Thẩm Phù Gia không kém bất kỳ ai.

Liễu Lăng Âm ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, "Để tôi."

Mật Trà nhìn cô, gật đầu, đỡ Thẩm Phù Gia lên lưng Liễu Lăng Âm, sau đó nhặt nửa thanh kiếm bị gãy của Thẩm Phù Gia lên.

Nàng cũng thực sự không thể cõng nổi Thẩm Phù Gia.

Hai người cứ vậy đi về ký túc xá. Nghiêm Húc nghiêng người, quan sát mấy người 407 trên sân.

Lục Uyên quay mặt đi.

Trận này, 407 thua triệt để, cũng thua thảm thiết.

Năng lực không bằng người, cô không có gì để nói. Nhưng có lẽ cô cũng đã quá mức tự phụ, xem nhẹ tốc độ trưởng thành của 408.

Mộ Nhất Nhan từ dưới đất đứng lên, tiến lên hai bước, "Tôi, tôi muốn đi xem Phù Gia."

"Ngày mai đi," Nghiêm Húc đẩy mắt kính, "Cô giáo nói không có gì nghiêm trọng. Hiện tại cậu ấy cần nghỉ ngơi, các cậu cũng mệt rồi."

407 làm Thẩm Phù Gia trọng thương, mà Thẩm Phù Gia với Liễu Lăng Âm cũng đánh A Tát Bối Nhĩ bị thương không nhẹ.

Nghiêm Húc suy nghĩ một lúc rồi nói với Lục Uyên, "Trên sân quyền cước không có mắt, thay tôi chúc nó sớm ngày bình phúc."

Lục Uyên không trả lời, Nghiêm Húc coi như là đồng ý, liền không dừng lại, quay người đuổi theo Liễu Lăng Âm với Mật Trà.

Kỳ thi cuối kỳ của lớp 12 như vậy kết thúc. Dù kết quả có thế nào thì nửa năm náo nhiệt của năm học cũng đã trôi qua. Trận thi đấu ngày hôm nay, cả hai ký túc xá đều đã đưa ra những màn trình diễn xuất sắc nhất cho bài thi của mình, không hề che giấu bất kỳ điều gì.

Các cô đều đã cố hết sức.

Học sinh 12A1 và 12A2 kết thúc kỳ thi vào ngày 1 tháng 2. Sau ngày 2, các học sinh sẽ lần lượt rời trường, bắt đầu kỳ nghỉ đông kéo dài một tháng.

Đúng như cô Ngôn đã nói, Thẩm Phù Gia trở về ngủ một ngày liền sẽ hoàn toàn hồi phục.

Cô thi xong vào buổi sáng, khi tỉnh lại thì trời đã tối sầm.

Trong phòng ngủ không có ai, cô cử động cánh tay, trên người không còn chút đau nhức. Năng lực của mục sư cấp 6 quả nhiên càng thêm lợi hại so với Mật Trà.

Nhưng mà –

Thẩm Phù Gia giơ tay sờ sờ đầu tóc.

Còn may, không rụng nhiều như cô tưởng tượng.

Cô vén chăn xuống giường, vuốt mái tóc dài của mình rồi nhìn vào gương.

Xương có thể gãy, nhưng tóc thì không được rụng. Ngày mốt cô còn phải đi gặp ba mẹ của Mật Trà, không thể rụng tóc ngay lúc này được.

A Tát Bối Nhĩ kia nhổ xuống chắc cũng khoảng hai ba trăm cọng tóc, vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.

Thẩm Phù Gia nhìn vào gương, dùng ngón tay chải chải sợi tóc. Sau nhiều lần xác nhận không bị hói, cô mới mở cửa phòng ngủ đi tìm đồng đội của mình.

Bên trong phòng khách, mọi người đang thu dọn đồ đạc, Thẩm Phù Gia vừa mở cửa, ba người lập tức dừng việc đang làm, quay sang nhìn chằm chằm vào cô.

Mật Trà phản ứng nhanh nhất, nàng lập tức nhào vào trong ngực Thẩm Phù Gia, câu lấy cổ cô gấp gáp hỏi, "Gia Gia, cậu còn đau ở đâu không?"

"Tớ không sao." Thẩm Phù Gia thuận thế ôm eo Mật Trà, tựa đầu vào trán Mật Trà an ủi.

Cô biết khi đó Mật Trà chắc hẳn đã rất sợ hãi.

"Đúng rồi, kết quả ra sao? Chúng ta thắng chứ?" Cô bất tỉnh giữa chừng nên không biết phần còn lại của trận đấu như thế nào. Khi tỉnh dậy, ngoài mái tóc ra thì đây chính là vấn đề cô quan tâm nhất.

Sau khi nghe câu hỏi của cô, mọi người đều trầm mặc xuống, không ai nói chuyện.

Thẩm Phù Gia sửng sốt, "...Thua rồi?"

Các cô đã nỗ lực đến 200%, chẳng lẽ vẫn không đánh bại được 407?

"Thắng! Lừa cậu thôi!" Liễu Lăng Âm là người đầu tiên nhịn không được bật cười.

Cô cười khiến cho hai người còn lại cũng cười theo, Thẩm Phù Gia ngơ ngẩn một lát, sau đó mới phản ứng lại, "Hay a, các cậu thế nhưng chơi tôi!"

Cô cúi đầu véo mặt Mật Trà, giả vờ tức giận, "Trà Trà, cậu rốt cuộc đứng về phía ai?"

Mật Trà bị cô véo đến mồm miệng không rõ, ấp úng trả lời, "Tớ đứng về phía 408."

Nghiêm Húc hiếm khi tươi cười, cô tiến lên hai bước, kể chi tiết cho Thẩm Phù.

"Điểm năng lực được chấm tại chỗ. Cô Lý đã gửi bảng điểm của chúng ta qua." Cô mở điện thoại và đưa cho Thẩm Phù Gia.

Trên màn hình là bảng điểm quen thuộc, Thẩm Phù Gia thu liễm nụ cười, nghiêm túc đọc kỹ nó. Trên đó ghi:

[Điểm đoàn đội 408]

Độ hoàn thành: 30

Độ hiệu quả chiến lược: 14

Độ phối hợp đoàn đội: 14

Tổng điểm đoàn đội: 58

[Điểm cá nhân] cao nhất 240 điểm

Điểm phối hợp: 120 điểm

Điểm biểu hiện cá nhân: 90 điểm

Điểm tồn tại: 30 điểm

Mật Trà                 118   90   30

Liễu Lăng Âm      116   88   30

Nghiêm Húc         118   83   30

Thẩm Phù Gia      117   78   26

Tổng điểm cá nhân (Cao nhất 300 điểm)

Mật Trà:                295

Liễu Lăng Âm      292

Nghiêm Húc         289

Thẩm Phù Gia      286

Tổng điểm E408: 1162

Tổng điểm cao nhất là 1200 điểm. Tổng điểm bài thi giữa kỳ của E407 là 1046.

"1162..." Thẩm Phù Gia nhìn tổng điểm cuối cùng một cách cẩn thận, "Chúng ta tiến bộ hơn kỳ thi giữa kỳ 134 điểm..."

134 điểm, trung bình mỗi người tiến bộ 33 điểm.

Mặc kệ các cô có tiến vào danh sách hay không thì hết thảy trong nửa năm qua đều là đáng giá.

Một cái đoàn đội, ngay tiết học đầu tiên liền bị phạt chạy bộ, trận thi đấu tập đầu tiên thì gặp vô vàn khó khăn, thậm chí còn từng ẩu đả ngay trong trận đấu. Trải qua nửa năm ngắn ngủi, đã trở thành đội ngũ có số điểm gần như tuyệt đối.

Khởi đầu của E408, hai chiến lực duy nhất của họ hận không thể khiến đối phương đi tìm chết. Thân là pháp sư trung tâm lại trầm tính ghét nói chuyện. Người cần bảo vệ và hỗ trợ mọi người thì lại quá tự ti không dám nói lên yêu cầu của mình.

Tình hình của E408 trước đây tệ đến mức không thể tệ hơn, như một cái lâu đài cát, chỉ cần đẩy nhẹ liền sẽ chia năm xẻ bảy. Ngay cả cô giáo cũng không biết nói gì hơn về bọn họ.

Suốt một chặng đường dài, các cô khắc khẩu không ngừng, ai cũng không nghĩ tới các cô lại có thể đạt tới đây.

Mắt Thẩm Phù Gia không khỏi đau xót, cô chưa bao giờ vì điểm số mà xúc động thế này.

Có lẽ bởi vì đây không chỉ là một vài con số đơn giản, mà là nhân chứng cho sự nỗ lực của bốn người các cô trong nửa năm qua, chứa đựng quá nhiều khoảnh khắc cảm động.

"Chưa hết đâu," Liễu Lăng Âm khoanh tay, đắc ý hừ một tiếng, "Vừa rồi Nghiêm Húc hỏi Lục Uyên, tổng điểm của chúng ta trong kỳ thi cuối kỳ lần này cao hơn E407 tới 95 điểm."

Thẩm Phù Gia sửng sốt mở to hai mắt, "95 điểm! Sao lại chênh lệch lớn như vậy?"

Cô biết điểm lần này của các cô rất cao, nhưng 407 cũng đánh không hề tệ. Họ luôn là chiến đội mạnh nhất trường, dù có thua thì cũng không thể bị các cô bỏ xa đến vậy.

"Điểm [Độ hoàn thành] của họ thua chúng ta khá nhiều."

Nghiêm Húc giải thích, "Trận này cả bốn người 407 đều bị Liễu Lăng Âm giết chết, đội của chúng ta thì chỉ có mình cậu tử vong. Riêng độ hoàn thành thôi đã kém 22 điểm. Cũng may điểm biểu hiện cá nhân của họ không thấp, Lục Uyên đột phá cấp 8, mở ra nguyền rủa nên giành được trọn điểm cá nhân giống Mật Trà. Nếu không chênh lệch còn lớn hơn nữa."

Thẩm Phù Gia giật mình, Liễu Lăng Âm toàn diệt 407?

Cô nhìn lại bảng điểm một lần nữa. Điểm của Liễu Lăng Âm trong 408 chỉ xếp sau Mật Trà, thậm chí còn vượt qua Nghiêm Húc.

Liễu Lăng Âm có thể nói là đã rửa được nỗi nhục trong kỳ thi giữa kỳ lần trước. Kỳ thi trước thất bại thảm bao nhiêu, cuối kỳ lần này liền vinh quang bấy nhiêu.

Toàn bộ thành viên của 407, không ai ngoại lệ, đều chết dưới tay cô. Tới lúc này, tên của trọng kiếm sĩ rốt cuộc đứng sừng sững, ba chữ Liễu Lăng Âm chân chính trở thành chiến lực mạnh nhất của 408.

"Thời điểm cậu ngất xỉu Lăng Âm đã rất lo lắng đấy," Mật Trà nói với Thẩm Phù Gia, "Cậu ấy lo lắng đến nỗi trong mắt đều là tơ máu, vô cùng tức giận, không nói một lời liền xông lên giết hết ba người 407. Đến cả A Tát Bối Nhĩ suýt chút nữa cũng chết dưới tay cậu ấy, thậm chí không cần đến tăng phúc của tớ."

"Tôi không hề lo lắng hay tức giận cho Thẩm Phù Gia!" Liễu Lăng Âm lập tức phản bác, "Chỉ là tôi nhìn thấy hai người khoa pháp yếu đuối các cậu ôm nhau run rẩy cho nên mới đánh nghiêm túc thôi, không hề liên quan đến cậu ta."

Nói như thể cô thân thiết với con nhỏ bạch liên hoa này lắm vậy, quá mức buồn nôn.

Sau khi nghe xong, Thẩm Phù Gia bỗng chốc mỉm cười.

Cô không phản bác lời nói của Liễu Lăng Âm, chỉ là cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn."

Liễu Lăng Âm đình trệ.

Câu cảm ơn này quen thuộc như thế.

Cô nhớ tới, trong trận thi đấu tập thứ ba, sau khi Thẩm Phù Gia đánh cô xong, cô cũng đã nói lời cảm ơn với cô ấy.

Hiện tại, các cô coi như thanh toán xong.

"Không có gì, tôi cũng vì điểm của mình thôi." Được Thẩm Phù Gia nói lời cảm ơn, cả người Liễu Lăng Âm cảm thấy không được tự nhiên. Cô vuốt mái tóc của mình, nghiêng người về phía sofa, "Ngày mai phải về nhà rồi, cậu cũng tranh thủ thu dọn đồ đạc đi. Bài tập về nhà của kỳ nghỉ để trên bàn cậu."

Nghiêm Húc nhìn Liễu Lăng Âm đang đánh trống lảng, âm thầm lắc đầu.

Đã sinh hoạt chung với nhau được nửa năm rồi, Liễu Lăng Âm vẫn như cũ không chịu thành thật.

Cũng may Thẩm Phù Gia đã quen với thái độ này của cô, chỉ nhấp môi cười, cũng không để ý.

Nghiêm Húc nói thêm, "Hôm nay chỉ có A1 và A2 là có kết quả, mấy lớp sau vẫn chưa thi. Nhưng tôi đi hỏi xung quanh thì toàn bộ ký túc xá nữ của A1 và A2, không đội nào cao điểm hơn chúng ta."

"Nói cách khác..." Thẩm Phù Gia mừng rỡ, "Chúng ta được chọn?"

Nếu bên trong 12A1 và 12A2 không có đội nào cao điểm hơn các cô, như vậy các lớp sau về cơ bản cũng sẽ không có.

"Còn chưa xác định đâu." Nghiêm Húc nói, nhưng khóe môi đã hiện lên một một tia ý cười, hiển nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay.

Nhưng cô không thể thể hiện ra sự tự phụ của mình. Nếu ngay cả một đội trưởng như cô cũng tự kiêu, bầu không khí trong đội sẽ trở nên rất xốc nổi.

Nghiêm Húc sau đó ho hai tiếng, hạ giọng nói, "Cho dù đội chúng ta có đứng nhất toàn trường thì đừng quên điều kiện tiên quyết để được tuyển chọn là phải vượt qua kỳ tuyển thẳng."

Ánh mắt Thẩm Phù Gia khẽ dời. Cô và Nghiêm Húc cùng nhìn về phía Mật Trà.

Bên trong 408, người có nguy cơ rớt kỳ thi nhiều nhất cũng chỉ có Mật Trà.

Mật Trà giật mình, sao mọi chuyện lại hướng tới người nàng rồi?

"Tớ sẽ cố gắng." Nàng vội vàng tỏ thái độ.

"Đương nhiên phải cố gắng." Thẩm Phù Gia xoa xoa đầu nhỏ của nàng, "Chúng ta sẽ cùng nhau vào Cẩm Đại."

Mật Trà kéo tay áo Thẩm Phù Gia, "Đừng nói về kỳ thi nữa, tớ có mua cháo cho cậu, ở trong bếp, cậu muốn ăn chưa?"

Tiêu hao hết thể lực, cả ngày lại không ăn gì, Thẩm Phù Gia quả thực có chút đói.

Cô vì thế gật đầu, "Ăn."

Mật Trà giúp cô hâm nóng cháo, mang ra ngoài bàn.

Lúc Thẩm Phù Gia còn ngủ say, các cô đã dọn dẹp gần xong các đồ vật chung, sofa cũng đã bọc kín lại. Liễu Lăng Âm tìm một cái ghế ngồi bên cạnh Thẩm Phù Gia, "Kiếm của cậu làm sao bây giờ?"

Thẩm Phù Gia múc muỗng cháo, lúc này mới nhớ ra kiếm của mình đã bị gãy.

Ngón tay cô vừa mới ngừng lại, một bàn tay mềm mại khác liền phủ lên.

Mật Trà nhìn cô, "Gia Gia, cậu giữ tiền học bổng của của mình mua kiếm mới đi."

"Này sao được," Thẩm Phù Gia vội vàng lắc đầu, "Chúng ta đều nói trước về chiếc nhẫn rồi, tớ đã hứa với cậu."

"Nhẫn đôi?" Liễu Lăng Âm hét lên, trợn mắt kinh ngạc, "Hai người bao nhiêu lớn a, mới yêu đương hai tháng liền mua nhẫn rồi?"

"Không phải nhẫn, là trữ vật khí."

"Ồ..." Liễu Lăng Âm nhẹ nhàng thở ra, "Thế thì được."

Thẩm Phù Gia với Mật Trà đều không phải giàu có gì. Nếu bởi vì xúc động nhất thời mà tiêu tiền mua loại đồ vật tín ước chẳng có giá trị thực tế gì như nhẫn, sau này chắc chắn sẽ hối hận.

Nhưng trữ vật khí thì có thể.

"Ngày mốt là sinh nhật mười tám tuổi của Mật Trà rồi," Liễu Lăng Âm hất cằm nhìn Mật Trà, "Cậu là người thành niên cuối cùng trong phòng ngủ chúng ta. Nếu mọi người đều đã mười tám, chẳng phải chúng ta nên đi bổ sung thêm một ít trang bị hay sao? Thuận tiện giúp Thẩm Phù Gia mua một thanh kiếm mới. Kỳ nghỉ đông này, cậu còn phải đi núi tuyết huấn luyện, không có kiếm sao được."

Nghe được chuyện liên quan đến huấn luyện, Nghiêm Húc đi tới hỏi Thẩm Phù Gia, "Khi nào cậu đi núi tuyết?"

"Trước mắt là sau sinh nhật Trà Trà," Thẩm Phù Gia nuốt hết cháo trong miệng, sau đó chậm rãi nói, "Tôi đã bàn bạc với ba mẹ, ăn giao thừa xong, mùng một tháng giêng tôi sẽ đi với Trà Trà."

Liễu Lăng Âm cười hừ một tiếng, "Nhìn bộ dạng nở hoa của cậu kìa. Được rồi, tôi với Nghiêm Húc rốt cuộc nói không được cậu, muốn làm gì thì làm."

Thẩm Phù Gia không nói tiếp, cô nhấc tay múc thêm muỗng cháo, tập trung ăn.

Nhìn như nghiêm túc, nhưng quả thực đúng như lời Liễu Lăng Âm nói. Ngay cả khi đang ăn, khóe miệng Thẩm Phù Gia cũng nhịn không được khẽ nhếch lên.

Cô xác thực đã mong chờ kỳ nghỉ đông này từ lâu rồi. Bất luận là từ phương diện gia tăng năng lực, hay có thể ở riêng một chỗ với Mật Trà, đều là những thứ cô mong đợi.

Nhưng Thẩm Phù Gia đang cúi đầu ăn cháo lại không nhận ra vẻ mặt Mật Trà có chút kỳ lạ.

Tuy rằng nàng cười, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt, trông rất miễn cưỡng, lộ ra vẻ ưu sầu.

Vẻ mặt này đã từng được nàng biểu lộ với Thẩm Phù Gia vào trước kỳ thi, nay lại xuất hiện lần nữa.

"Vậy khi nào chúng tôi đến nhà cậu?" Nghiêm Húc hỏi Mật Trà.

"Chín giờ sáng ngày mốt được không?" Mật Trà rất nhanh khôi phục lại bộ dạng thường ngày, như thể sự khác thường vừa rồi chỉ là ảo giác, "Tập trung ở cổng trường, tớ ngồi xe đến đón các cậu."

Nàng nói thêm với mọi người, "Nhà tớ hơi xa, ở vùng ngoại thành. Nếu ngại đi đi về về mệt quá thì có thể ngủ ở nhà tớ một đêm, sáng hôm sau về."

"Chúng tôi tận ba người, ngủ ở nhà cậu có tiện không?" Liễu Lăng Âm hỏi.

"Không sao," Mật Trà ngượng ngùng cười, "Nhà tớ thỉnh thoảng sẽ có khách đến chơi cho nên luôn dư phòng trống, ba người ở không vấn đề."

Nghiêm Húc gật đầu đồng ý. Nhà cô cũng hơi xa, đi về trong ngày có lẽ không kịp, "Nếu thực sự không được thì cậu với Thẩm Phù Gia ngủ trên giường đi, tôi với Liễu Lăng Âm sẽ ngủ dưới đất."

Vừa nói xong, cô phát hiện mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Làm sao vậy?" Nghiêm Húc mờ mịt.

Thẩm Phù Gia ho hai tiếng, cúi đầu xuống. Mặt Mật Trà hơi đỏ lên, khi Nghiêm Húc nhìn qua thì vội quay sang chỗ khác.

"Cậu cũng quá thẳng thắn rồi." Liễu Lăng Âm nhướng mày, "Thì coi như mỗi ngày hai người họ đều ngủ chung một giường, nhưng loại chuyện này cậu không cần phải nói trắng ra như thế."

Cô vừa nói xong liền bị Thẩm Phù Gia đẩy một cái, nói như vậy thà không nói còn hơn.

Liễu Lăng Âm trợn mắt, dám làm không dám nhận.

Mọi người bàn bạc kế hoạch nghỉ đông, sau đó tiếp tục thu dọn hành lý của mình. Ngày hôm sau ăn sáng xong, Liễu Lăng Âm được tài xế đón về, Nghiêm Húc tự mình về nhà. Chỉ còn người nhà của Mật Trà và Thẩm Phù Gia là tới trễ một chút, hai người đang ngồi trên sofa đợi.

Nhưng chờ tới không phải người nhà, mà là E407.

Có tiếng gõ cửa ký túc xá, Mật Trà đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, cả bốn người E407 đều đứng bên ngoài, ngay cả Lục Uyên hiếm khi ra khỏi cửa cũng ở đó.

"Chúng tôi đến thăm Phù Gia." Mộ Nhất Nhan mở miệng, "Vết thương của cậu ấy sao rồi?"

Trong sân có thể ngươi chết ta sống, nhưng khi trận đấu kết thúc, các cô vẫn là bạn bè tốt của nhau.

Thẩm Phù Gia bị thương, mấy người 407 lúc ấy liền lo lắng không thôi. Lo lắng suốt một đêm, ngay khi nghe thấy phòng bên cạch có tiếng động thì lập tức chạy qua đây.

Mật Trà còn chưa kịp trả lời, Thẩm Phù Gia đã ló mặt ra từ phía sau, "Tôi không sao, vào rồi nói chuyện."

Mộ Nhất Nhan cùng Phó Chi Ức lập tức đi vào. Mộ Nhất Nhan nhanh chóng ôm chầm Thẩm Phù Gia, đôi mắt ngấn lệ.

Cô vùi đầu vào người Thẩm Phù Gia, giọng nói khàn khàn, gần như nỉ non, "Cậu làm tôi sợ muốn chết..."

"Tôi chẳng phải đã không sao rồi sao." Thẩm Phù Gia cười, vuốt vuốt sau lưng Mộ Nhất Nhan.

Hai người ôm nhau được hai giây, Mộ Nhất Nhan liền bị Phó Chi Ức kéo ra, "Được rồi, đến lượt tôi, tôi sắp đi rồi."

Cô ấy ôm chặt Thẩm Phù Gia, vỗ thật mạnh vào lưng cô, phát ra âm thanh độp độp như thể đang đập cửa, "Không sao thì tốt, mẹ tôi đang đợi ở dưới, tôi phải đi đây. Bảo trọng nhé!"

Mật Trà bật cười, Phó Chi Ức vẫn luôn hùng hùng hổ hổ như vậy.

Bất quá, đây cũng chính là ưu điểm của cô ấy.

Cho dù trong trận chiến Phó Chi Ức là người đầu tiên ngã xuống, cho dù E407 lúc này có thua cuộc, nhưng cô ấy sẽ không vì thế mà rầu rĩ thống khổ.

Đối với Phó Chi Ức, thất bại chính là động lực khiến ta cố gắng. Cuộc thi mà thôi, qua được thì cứ cho qua, cô năm nay chỉ mới mười tám tuổi, cô sẽ luôn hướng về phía trước.

"Được rồi, ôm xong rồi." Cô lui về sau, khi lần nữa đối diện với Thẩm Phù Gia, lập tức thu lại khuôn mặt cợt nhả, trở nên cực kỳ nghiêm túc.

"Tôi đi đây," Cô nói với Thẩm Phù Gia, "Hẹn gặp lại ở kỳ thi toàn quốc."

Thẩm Phù Gia giật mình một lát, sau đó, cô cũng đồng dạng trở nên nghiêm túc.

"Được, hẹn gặp lại ở kỳ thi toàn quốc, tới lúc đấy chờ cậu đến hỗ trợ cho tôi."

"Hứ!" Đôi mắt Phó Chi Ức trừng lớn, "Lão tử nếu ra sân thì chắc chắn sẽ là chủ lực, cậu mới là người phải hỗ trợ cho tôi!"

"Thôi đi," Mộ Nhất Nhan ở bên cạnh cười nhạo, "Với khả năng của cậu, cậu nói xem có thể làm được gì, ra sân làm nhân viên chuyển phát nhanh sao, phụ trách công việc vận chuyển?"

Lần thi cuối kỳ này, điểm của Phó Chi Ức không hề xuất sắc, tụt rất nhiều so với kỳ thi giữa kỳ.

Mộ Nhất Nhan trêu chọc xong, vốn tưởng rằng Phó Chi Ức sẽ mắng lại cô, nhưng không.

Phó Chi Ức chỉ nhìn thật sâu vào cô, một lúc sau mới nói, "Cậu chờ đi."

Qua một đêm, cô gái hi hi ha ha này dường như đã trưởng thành không ít. Cô trầm ổn hơn nhiều, bên trong đôi mắt cũng thâm thúy hơn một chút.

Cô giống như đã lắng động hơn.

Phó Chi Ức không ở đây lâu nữa, vẫy tay với Mật Trà và Thẩm Phù Gia, "Rồi rồi, tôi phải đi đây, đến lúc đó lại nói."

Nhìn theo bóng lưng của cô, Mật Trà mờ mịt chớp mắt, "Chi Ức làm sao vậy?"

Tần Trăn quay đầu nhìn bóng dáng rời đi của Phó Chi Ức, trầm trầm nói, "Trong trận chiến ngày hôm qua, chỉ còn một mình Chi Ức vẫn cấp 10."

Mí mắt cung tiễn thủ cụp xuống, nhẹ nhàng thở dài, "Dù sao cậu ấy cũng là học sinh của 12A1."

Kiêu ngạo vẫn là có.

E407 lần này nhận thất bại thảm hại, nhưng may mắn điểm giữa kỳ của đội không thấp. Tính trung bình của hai kỳ thi thì xếp thứ hai, chỉ đứng sau 408.

Thứ hạng này không thấp, nhưng đối với Lục Uyên mà nói, vị trí thứ hai là một thứ hạng xa lạ, khiến cô cực kỳ không quen.

"Đây." Lục Uyên không nói lời nào kể từ khi bước vào phòng. Mãi cho đến bây giờ mới tiến lên, đưa tay về phía Thẩm Phù Gia, "Bồi thường cho cậu."

Thẩm Phù Gia bối rối đưa tay ra nhận lấy. Khi Lục Uyên buông ra, cô nhìn thấy một viên kẹo trái cây rơi vào lòng bàn tay mình.

Viên kẹo trái cây to bằng đầu ngón tay lăn vào tay Thẩm Phù Gia. Lấy thứ này làm lễ vật bồi thường, thật sự đơn bạc đến đáng thương.

Mộ Nhất Nhan xấu hổ nói, "Thật xin lỗi, Phù Gia. Chúng tôi vốn muốn mua nhiều đồ ăn ngon hơn cho cậu, nhưng Lục Uyên nói cậu sắp phải về nhà, hành lý đã nhiều rồi, mua thêm nhiều đồ ngược lại có thể khiến cậu phải xách nặng thêm. Cho nên tạm thời nợ cậu, học kỳ sau trở lại chúng tôi sẽ mời cậu ăn cơm."

Lục Uyên ngước mắt, "Nó quá đau, tôi khống chế không được nó, xin lỗi."

Sau khi nghe lời giải thích, Thẩm Phù Gia buồn cười thở dài, cách đền bù nhìn như có lệ nhưng lại rất chu đáo, đúng thật là tính cách của Lục Uyên.

"Bốn người chúng tôi đã góp được hai vạn cho thanh kiếm của cậu," Tần Trăn chân thành nói, "Tôi đã chuyển qua Alipay, nhớ kiểm tra rồi nhận."

Thẩm Phù Gia nghe xong, lấy điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên mười phút trước tài khoản của cô vừa nhận được hai vạn tệ.

Cô dùng ngón tay bấm vào màn hình, trả lại số tiền này.

Cô lắc đầu, "Là tự tôi quá yếu."

E407 không có trách nhiệm phải gánh số tiền này. Lúc trước, Liễu Lăng Âm làm gãy kiếm của kiếm sĩ E508, đối phương cũng phải tự mua kiếm mới.

Sai không phải do kẻ địch quá mạnh, mà là bản thân mình quá yếu. Từ lâu, những lời này của hiệu trưởng đã được Thẩm Phù Gia coi là phương châm và khắc sâu trong lòng cô.

Thẩm Phù Gia từ chối, Tần Trăn với Mộ Nhất Nhan nhìn nhau một cái, cũng không ép buộc cô.

Các cô là bạn tốt, không cần phải quá lịch sự khách sáo. Nếu Thẩm Phù Gia không nhận, nghĩa là cô thực sự không muốn, cố chấp đưa tiền ngược lại sẽ khiến cô ấy không vui.

"Cũng thay mặt bọn tôi xin lỗi nó nhé," Mật Trà nói tiếp, "A Tát Bối Nhĩ hiện tại thế nào? Vết thương đã khá hơn chưa?"

"Nó quay về lấy bùn bôi lên vết thương, nghỉ ngơi mấy ngày là được."

Mật Trà trợn tròn mắt kinh ngạc, "Minh giới không có nhân viên y tế sao?" Bị trọng thương đến vậy, sao chỉ có thể lấy bùn đắp là xong?

"Có." Lục Uyên gật đầu, chỗ nào có thương vong thì tất nhiên sẽ có nhân viên y tế.

"Vậy sao nó không đi chữa thương?"

"Bởi vì không có tiền."

Mọi người nghẹn một cái, vẻ mặt Lục Uyên quá mức hợp tình hợp lý, các cô nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

"Ở đâu cũng có phân chia giai cấp," Lục Uyên nhún vai, "Nhưng Minh giới thì không có nhân đạo pháp chế như con người, các vong linh có năng lực chữa trị đều bị các Ma Vương, Lĩnh Chủ tha về. A Ngốc với Đại Hắc chỉ là những con vong linh cấp thấp ở Minh giới, bị thương chỉ có thể lấy nước bọt hoặc bùn đắp lên."

Mật Trà ngơ ngác a một tiếng, "Thì ra là như thế..."

"Đừng để ý, nó sẽ ổn thôi." Giống như Thẩm Phù Gia không trách A Tát Bối Nhĩ, Lục Uyên cũng sẽ không vì chuyện này mà ghi hận 408.

Cường đại không sai, yếu đuối mới là sai. Trận đấu này cô sai rồi, cô cần phải chịu trách nhiệm.

Xem xong Thẩm Phù Gia, Lục Uyên không ở lại nữa.

Trước khi đi, ánh mắt cô đảo một vòng 408, như thể đang tìm ai đó.

Thẩm Phù Gia hiểu ý, cười nói, "Nghiêm Húc về nhà rồi."

Lục Uyên nhìn cô, sau đó xoay người, không nói gì thêm, chỉ chừa lại một câu, "Tạm biệt."

Mật Trà vẫy tay, "Tạm biệt."

"Vậy chúng tôi cũng nên đi rồi." Sau khi Tần Trăn với Mộ Nhất Nhan xác nhận Thẩm Phù Gia vẫn ổn, họ cũng chuẩn bị rời khỏi.

Thẩm Phù Gia bước tới và ôm hai người họ.

Tất cả đều hiểu rằng kỳ nghỉ đông này sẽ rất khác với trước đây.

Để nghênh đón kỳ thi tuyển thẳng và cuộc thi toàn quốc sắp tới, E407 đã thất bại cũng sẽ bắt đầu một chặng nước rút đầy gian khổ hơn.

Sau khi rời trường học về đến nhà, cuộc chiến cá nhân của các cô sẽ chính thức bắt đầu.

Và đó sẽ là một trận chiến khó khăn không kém gì kỳ thi cuối kỳ. Nhưng trận chiến lần này không có đồng đội, chỉ có chính bản thân các cô.

Nhìn bạn cùng lớp lần lượt rời đi, Thẩm Phù Gia bất giác nắm tay Mật Trà.

Lần này chỉ là kỳ nghỉ đông. Khi mùa xuân đến, các cô rồi sẽ quay lại đây, trở về ký túc xá này.

Nhưng nửa năm sau, tốt nghiệp cấp ba, các cô còn mấy lần cơ hội để gặp nhau đâu...

Cũng may, cô và Trà Trà sẽ cùng tiến vào Cẩm Đại. Cô nên cảm thấy may mắn vì các cô vẫn còn rất nhiều thời gian bên nhau.

...

Khoảng mười một giờ, anh trai Thẩm Phù Gia đã lái xe đến cổng trường, gửi tin nhắn cho Thẩm Phù Gia.

"Trà Trà, tớ về trước đây." Cô mở cửa ký túc xá, quay người lại hỏi Mật Trà, "Khi nào người nhà cậu đến?"

Mật Trà suy nghĩ một chút, "Họ sẽ đến sớm thôi."

Hai người sáng mai sẽ gặp nhau, sau đó sẽ có rất nhiều thời gian dành riêng cho hai người nên cảnh chia tay hiện tại không quá quyến luyến.

Thẩm Phù Gia nghe vậy mỉm cười, buông hành lý, quay người ôm Mật Trà và đặt một nụ hôn lên trán nàng.

"Tớ đi đây, sinh nhật thấy."

Mật Trà ngẩng đầu lên hôn cô, "Ừm, sinh nhật thấy."

Sau một hồi tạm biệt, tiếng điện thoại thúc giục của anh trai Thẩm Phù Gia lại vang lên, cô kéo hành lý ra khỏi cửa, nhìn qua Mật Trà lần cuối, "Vậy tớ đi đó?"

"Ừm," Mật Trà gật đầu, vẫy tay với cô, "Tạm biệt."

Câu tạm biệt nói quá mức trịnh trọng khiến Thẩm Phù Gia không khỏi bật cười. Cô gật đầu, bắt chước giọng điệu của Mật Trà, "Được, tạm biệt."

Cô đi về phía thang máy, chiếc va li chạm vào gạch men tạo ra thứ âm thanh êm ái. Mật Trà đứng ở cửa, nhìn Thẩm Phù Gia đi càng lúc càng xa.

Ngay lúc Thẩm Phù Gia giơ tay ấn nút thang máy, Mật Trà đột nhiên lên tiếng gọi, "Gia Gia!"

Tiếng gọi này hơi khác với giọng điệu bình thường. Hai chữ kia như muốn truyền tải một thông điệp cấp bách nào đó. Thẩm Phù Gia quay đầu, nghi hoặc nhìn nàng.

Mật Trà đứng ở cửa, đối diện với ánh mắt mờ mịt của Thẩm Phù Gia.

Khoảnh khắc đôi mắt đó nhìn nàng, chúng tự động tràn ngập sự ôn nhu. Bên trong ánh nhìn, hoàn toàn là sự dịu dàng chỉ có ở một cô gái khi nhìn thấy người mình yêu.

Những lời vừa muốn nói, cứ thế nghẹn lại trong cổ họng.

Mật Trà cúi đầu, đôi tay nắm chặt vạt áo.

Trong chốc lát, nàng ngẩng đầu lên, mặc kệ mọi thứ, chỉ mỉm cười ngọt ngào với Thẩm Phù Gia.

Nàng nói, "Gia Gia, tớ thích cậu."

Thẩm Phù Gia ngẩn ra.

Cô cong đôi mắt, mỉm cười đáp lại, "Được rồi, tớ cũng thích Trà Trà."

Cửa thang máy vừa lúc mở ra, cô đẩy hành lý đi vào, vuốt một bên tóc rồi nói với Mật Trà, "Bên ngoài lạnh lắm, cậu mau về phòng đi. Chúng ta ngày mai gặp."

"Được," Nàng gật đầu cười nói, "Ngày mai gặp."

Đèn tín hiệu tắt đi, cửa thang máy chứa Thẩm Phù Gia bên trong từ từ đóng lại.

Khi Thẩm Phù Gia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Mật Trà không quay lại ngay.

Nhiệt độ tháng hai xuống dưới 0, nàng vịn vào khung cửa, đứng đối mặt với thang máy rất lâu.

Cô gái cúi đầu, mái tóc ngắn hai bên buông xuống, che mất nửa má, bao bọc toàn thân trong bóng tối.

Thang máy ở tòa E lên xuống nhiều lần, chở từng đợt học sinh vội vã ra về. Cứ xuống rồi lại lên, nhưng vẫn chưa một lần dừng ở tầng 4.

Ký túc xá ở tầng này đã trống rỗng, trừ nàng ra không còn học sinh khác ở đây.

Mọi người đã rời đi.

Gió lùa gào thét không ngừng, cuốn theo ngọn tóc và vạt áo của nàng, từng chút đoạt đi nhiệt độ cơ thể.

Một lúc lâu sau, nàng cuối cùng cũng ngoái đầu nhìn lại, xoay người một mình đi vào E408 trống trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top