Chương 113 Thứ 2, ngày 1 tháng 2
Hai phút trôi qua, một trận mưa lớn đổ xuống phía nam của sân.
Nửa sân nơi 408 đang đứng hạ mưa lớn, bắt đầu dập tắt đám khói. Lôi đài cuối cùng thông thoáng trở lại như bình thường.
Ngay khi làn khói tan đi, ở phần sân của 408, Tần Trăn đã quỳ bên chân Liễu Lăng Âm, một bên khác, Mộ Nhất Nhan cũng bị khóa chặt bởi cô.
Chiến tuyến ở hàng tiền vệ, 408 chiếm thế thượng phong.
Nhưng xa hơn một chút, tình hình của Thẩm Phù Gia lại không hề ổn chút nào.
Bên trên vòng tròn triệu hồi thình lình xuất hiện một con quái vật khổng lồ.
Nửa học kỳ không gặp, A Tát Bối Nhĩ cũng đã mạnh lên không ít, sừng trên đầu bén nhọn như dao găm, cơ thể cứng như sắc thép, hai mắt đỏ ngầu, răng nanh trên mặt cũng dài ra.
Cộng sinh vong linh là loại vong linh sẽ trưởng thành theo chủ nhân. Lục Uyên đột phá, sức mạnh của A Tát Bối Nhĩ đương nhiên cũng tăng theo.
Kiếm của Thẩm Phù Gia bị A Tát Bối Nhĩ nắm chặt trong lòng bàn tay, không thể đâm hay rút ra.
A Tát Bối Nhĩ giống như không biết đau đớn, bóp chặt thanh kiếm và kéo nó vào ngực mình, kéo theo Thẩm Phù Gia dễ như trò chơi kéo co.
Thẩm Phù Gia thầm nghĩ không ổn nên lập tức từ bỏ việc rút kiếm, lợi dụng sức kéo từ A Tát Bối Nhĩ, cô nhảy lên, bàn chân giẫm lên bụng và ngực vong linh, phi nhảy như tắc kè trên người A Tát Bối Nhĩ. Cho đến khi bàn chân chạm đến vùng cổ của nó, Thẩm Phù Gia dùng lực từ eo và bụng, xoay người dùng chân trái đá vào hai mắt của vong linh.
Toàn thân A Tát Bối Nhĩ cứng như sắt, nếu nói đến nhược điểm của nó thì e rằng chỉ nằm ở đôi mắt.
Khi A Tát Bối Nhĩ chưa cuồng hóa, tốc độ của nó có chút chậm, cú đá không nặng không nhẹ của Thẩm Phù Gia khiến mắt nó hơi đau.
"Rống – " Nó dụi mắt theo phản xạ, bàn tay đang nắm thanh kiếm thả lỏng, Thẩm Phù Gia vì thế thoát vây, thu hồi kiếm của mình rồi rút lui.
Nhưng cô vẫn không thể thuận lợi trở về 408.
Trong khoảng thời gian Thẩm Phù Gia cùng A Tát Bối Nhĩ giằng co, Phó Chi Ức đã quyết định sử dụng lần [Thuấn di] thứ hai, từ trong làn khói nhảy ra.
Toàn bộ phần thân trên của Phó Chi Ức đã vượt khỏi vạch trắng, nhưng cũng may cơ thể cô nhanh nhạy như khỉ, xoay hai vòng liền ổn định cơ thể nằm trong vạch.
Đằng sau lớp kính bảo hộ, khuôn mặt Phó Chi Ức vô cùng đặc sắc. Cặp mắt sưng đỏ, nước mắt nước mũi giàn giụa, khụt khịt ho mấy cái.
Mẹ ơi, chiêu này khó chịu thật đấy, khó trách bọn vu sư hay bị nói là lũ âm binh.
Mặc dù mắng thì mắng, nhưng Phó Chi Ức đương nhiên vẫn bảo vệ cho vu sư nhà mình. Vừa lao khỏi làn khói, cô liền đi tìm Thẩm Phù Gia, lực tay cầm kiếm không hề cẩu thả, cũng không vì là bạn bè mà thủ hạ lưu tình.
Lúc này phía sau Thẩm Phù Gia là Phó Chi Ức, phía trước là A Tát Bối Nhĩ, tình hình không ổn chút nào.
Phần sân 407 vẫn còn tồn tại sương mù, Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm không thể nhìn thấy tình hình bên Thẩm Phù Gia, chỉ có Mật Trà mới có thể cảm nhận được.
Nàng cau mày, hết sức tập trung.
Phạm vi tấn công của Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm không tới được đó, hiện tại nàng là người duy nhất có thể hỗ trợ Thẩm Phù Gia.
Đường rút lui của Thẩm Phù Gia bị Phó Chi Ức chặn lại. Khi nãy, cô cũng đã tiêu hao gần năm thành năng lượng để đối phó với Phó Chi Ức, may là có [Khôi phục] của Mật Trà, khiến cho năng lượng của cô nhanh chóng phục hồi, lúc này đã hồi lên sáu thành.
Riêng một Phó Chi Ức không có gì đáng sợ, hai người một người cấp 9, một người cấp 10, cho dù Thẩm Phù Gia có thiếu thể lực thì vẫn đủ sức đấu với Phó Chi Ức, tên to xác phía sau mới là rắc rối lớn nhất.
Đôi mắt A Tát Bối Nhĩ hồi phục được một chút, nó định thần lại, khịt mũi giận dữ, phun ra hai luồng khí nóng từ lỗ mũi.
Sau khi lấy lại tầm nhìn, nó nhắm ngay vào Thẩm Phù Gia, gầm lên giận dữ và sải bước về phía trước, sức nặng khủng khiếp khiến cho mặt sân không ngừng rung chuyển.
Thẩm Phù Gia nắm chặt kiếm nhìn xung quanh. Cô bị hai chiến lực mạnh mẽ của 407 bao vây trước sau, lại cách xa đồng đội, tình huống vô cùng bất lợi.
Hai người cùng một vong linh giằng co trong vài giây, âm thầm tuyên chiến.
Trông chốc lát, Phó Chi Ức dẫn đầu tấn công, thanh kiếm màu lục nhạt đâm nhanh tới Thẩm Phù Gia như một mũi tên.
Kiếm khí hung hãn truyền đến, Thẩm Phù Gia lùi chân trái về sau nửa bước, đẩy thân phải về phía trước, cổ tay dùng sức, chặn kiếm, phòng thủ trước; lật mũi kiếm, nâng lên và chuyển sang tấn công.
Tốc độ của Phó Chi Ức mặc dù nhanh, nhưng đòn tấn công của cô lại bình thường, lực độ không hề mạnh. Khí nhanh nhưng trong lại nhẹ.
Thẩm Phù Gia đã đấu với Phó Chi Ức suốt hai năm, biết rất rõ cân lượng của cô ấy, mỗi một chiêu Phó Chi Ức đánh tới đều bị Thẩm Phù Gia xử lý dễ dàng.
Ba chiêu không phân thắng bại, nhưng sau ba mươi chiêu, Phó Chi Ức chắc chắn sẽ bại.
Hai người dây dưa không dứt, A Tát Bối Nhĩ ở phía sau dùng đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm nửa ngày, nhất thời không biết nên ra tay thế nào.
Phó Chi Ức thầm lo lắng, A Tát Bối Nhĩ không phải là vong linh thiên về tốc độ, chỉ số thông minh cũng không linh hoạt như Ô Hách, động tác có chút chậm chạp và thô bạo, Thẩm Phù Gia rõ ràng là đang lợi dụng điều này, liên tục dùng kiếm khiến cô phải thay đổi vị trí. Trong mắt A Tát Bối Nhĩ, hiện tại hai người giống như hai cô gái đang dính lấy nhau xoay vòng vòng, chỉ cần nó duỗi tay ra, rất có thể sẽ làm Phó Chi Ức bị thương.
Cứ để như vậy sẽ không ổn, thời gian của vong linh là có giới hạn.
Phó Chi Ức hiểu rất rõ, vừa rồi nhìn thì có vẻ Lục Uyên đã lên kế hoạch từ lâu, khiến cho A Tát Bối Nhĩ kịp thời tới, nhưng Thẩm Phù Gia lại không biết, A Tát Bối Nhĩ được triệu hồi hôm nay khác với thường ngày –
Vũ khí vốn có của nó, thanh cự chùy khổng lồ không nằm trong tay nó, cả hai tay đều trồng rỗng.
Sự thật, đại não Lục Uyên đã bị Mật Trà đánh sâu vào, có thể triệu hồi A Tát Bối Nhĩ nhanh đến như vậy đã là cực hạn. Triệu hồi vội vàng khiến cho A Tát Bối Nhĩ thậm chí không có thời gian mang theo vũ khí, chưa kịp chuẩn bị đã nhanh chóng lên chiến trường.
Lúc này sắc mặt Lục Uyên cũng đã tái nhợt, trong thời gian ngắn có lẽ chưa thể khống chế hành vi của vong linh.
Phó Chi Ức không giấu bài nữa, bước chân của cô bỗng chốc thay đổi, trở nên hư ảo thoắt ẩn thoắt hiện, mũi kiếm trong tay nâng lên, phóng tới thân trên Thẩm Phù Gia như mỏ chim.
Mũi kiếm mỗi lần chạm tới đâu đều nhanh chóng rời đi, tưởng chừng nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Thẩm Phù Gia lại rất rõ ràng, lực kiếm của Phó Chi Ức mạnh hơn gấp đôi so với khi nãy.
Thập tam huyễn bước điểm kiếm.
Đây là phong kiếm kỹ do Phó Chi Ức tu tập, lấy năng lực và sức lực của bản thân ép vào mũi kiếm, sau đó đâm liên tục mười ba đạo kiếm, hai điểm trên tay, hai điểm trên cổ tay, bốn điểm ở cánh tay, bốn điểm ở vai. Từng chiêu tương hỗ lẫn nhau, tích lũy sức mạnh qua từng lần đâm, điểm cuối cùng nhắm thẳng vào giữa lông mày, không thể ngăn cản.
Dưới đòn tấn công như vũ bão như vậy, Phó Chi Ức cho dù không giết được Thẩm Phù Gia thì cũng ép cô không thể di chuyển linh hoạt được nữa, chỉ có thể đứng yên ra sức chống đỡ.
Thẩm Phù Gia bị hạn chế, A Tát Bối Nhĩ phía sau liền có cơ hội phát huy.
Quả nhiên, nhìn thấy Thẩm Phù Gia cuối cùng đã quay lưng về phía mình, A Tát Bối Nhĩ đương nhiên không trì hoãn, giơ tay phải mạnh mẽ như cự chùy, đấm thẳng về phía lưng Thẩm Phù Gia.
Quyền phong cương cương, Thẩm Phù Gia chẳng những không hoảng sợ mà còn lấy làm mừng, trong đôi mắt đẹp đẽ lóa lên một tia sáng, tốt lắm!
Nếu là người chưa từng chiến đấu với Phó Chi Ức, chỉ sợ sẽ bị mười ba đạo tật phong này đánh đến luống cuống tay chân, không biết nên né đầu hay né đuôi. Nhưng cô biết chi tiết về chiêu kiếm này, đòn cuối cùng – cũng chính là kích mạnh nhất của huyễn bước chính là giữa lông giữa mày!
Mười hai đạo kiếm đã hoàn thành, ngay khi đòn phong kích cuối cùng đánh tới, Thẩm Phù Gia đột nhiên cúi thấp người xuống.
Nắm đấm của A Tát Bối Nhĩ nối liền đánh tới, Mật Trà đứng chờ cơ hội ở cách đó 200 mét bỗng chốc mở mắt ra, chính là lúc này!
50% tăng phúc lập tức truyền vào đại não Phó Chi Ức. Đôi mắt cô trắng bệch, một nguồn sức mạnh cường hãn xưa nay chưa từng có làm bùng nổ kinh mạch của cô. Vào lúc này, sức mạnh của Phó Chi Ức tăng vọt lên mức 150%, tất cả đều dồn vào một kích cuối mạnh nhất của huyễn bước.
Thẩm Phù Gia cúi xuống, nhưng Phó Chi Ức lại không thu được lực. Cô lướt qua Thẩm Phù Gia, cả người và kiếm hướng thẳng về nắm tay phải của A Tát Bối Nhĩ, phập một tiếng –
Nắm đấm có kích thước gần bằng đầu người bị mũi kiếm đâm thẳng vào giữa, máu đen tí tách chảy xuống, toàn bộ bàn tay hoàn toàn bị phế hư.
Gầm –
Tiếng gầm đau đớn rung chuyển cả bầu trời, đòn đánh này thực sự đau đớn, A Tát Bối Nhĩ vội vàng giật tay lại, nhìn cả phần xương và thịt ở bàn tay phải bị lộ ra có thể tưởng tượng được sự thống khổ của nó.
Mọi người bên ngoài đều bị sốc, bọn học sinh không hiểu rõ mọi chuyện bắt đầu sôi nổi líu lưỡi.
E407 vốn luôn nổi tiếng bởi độ ăn ý của mình, vậy mà lại gặp phải tình huống chân trái vướng chân phải thế này sao?
Các giáo viên trên đài đương nhiên nhìn rõ mọi thứ diễn ra, cô Ngôn hơi ngạc nhiên, "Các em ấy thực sự có thể nghĩ ra phương pháp ngược hướng tăng phúc này? Là ai đã dạy các em ấy?"
"Là Nghiêm Húc dạy." Cô Lý nói, "Khai giảng không lâu, em ấy liền tìm đọc rất nhiều tư liệu về phương pháp tự vệ cho mục sư, cuối cùng mò được một số ít tư liệu của chương trình đại học."
"Phối hợp ăn ý như vậy....Không tệ." Hiệu trưởng Văn mỉm cười, ánh mắt lại thâm thúy thêm hai phần.
Thẩm Phù Gia, quả là một cô gái thông minh.
Chiêu này của Thẩm Phù Gia không chỉ để đẩy lùi kẻ địch mà còn để biểu diễn cho hiệu trưởng Văn xem –
Nhìn đi, người có thể phối hợp ăn ý với Mật Trà đến như vậy, chỉ có một mình cô mà thôi.
Hiện tại, trong đội ngũ tham gia cuộc thi toàn quốc mặc kệ là chỉ có Mật Trà không có Thẩm Phù Gia, hay chỉ có Thẩm Phù Gia mà không có Mật Trà, đều trở thành tổn thất.
Nếu hôm nay 408 có thể giành thắng lợi, toàn đội cùng tiến vào đội ngũ đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể, thì đây là đường lui Thẩm Phù Gia chừa lại cho chính mình.
Chỉ là cô không biết ngay từ kỳ thi giữa kỳ, cô đã giành được sự chú ý của hiệu trưởng Văn, sớm đã trở thành thành viên của danh sách.
Có thể sự ăn ý của toàn thể 408 không so được với 407, nhưng phản ứng hóa học giữa Mật Trà và Thẩm Phù Gia lại là thứ vượt xa những gì bạn bè bình thường có thể so sánh.
Đây cũng không phải lần đầu Mật Trà lợi dụng [Tăng phúc] để cứu Thẩm Phù Gia. Ngay từ trận đấu với Đồng Linh Linh, cả hai đã bắt đầu phối hợp phương pháp này.
Phó Chi Ức ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào bàn tay rách nát của A Tát Bối Nhĩ, không thể tin được mà lui về sau mấy bước.
Cô, cô không cố ý, cô không cố ý làm A Tát Bối Nhĩ bị thương...
Dưới cú sốc tột độ, Phó Chi Ức nhất thời không thể phản ứng chuyện gì đang diễn ra, nhưng Thẩm Phù Gia thì biết rõ.
Thẩm Phù Gia không biết trạng thái của Lục Uyên hiện đang không tốt, nhưng cô biết vong linh có hạn chế về thời gian.
Bởi vậy từ khi bắt đầu cô liền cố ý dây dưa không thôi với Phó Chi Ức, ép cô ấy vào trạng thái phải tốc chiến tốc thắng.
Nếu muốn tốc chiến tốc thắng, Phó Chi Ức tất nhiên sẽ sử dụng huyễn bước điểm kiếm.
Trước khi bắt đầu trận đấu, cô đã nói cho Mật Trà nghe tất cả những chiêu thức quen thuộc của ba người khoa công E407, cũng cùng nàng giải thích những thời cơ thích hợp để sử dụng tăng phúc.
Ngay khoảnh khắc kích cuối cùng của Phó Chi Ức hướng vào giữa mày, Thẩm Phù Gia chỉ việc cúi người xuống.
Nghiêm Húc không phải là người duy nhất biết bày mưu trước trận chiến. Người có dã tâm như Thẩm Phù Gia, sao có thể đơn giản ngồi đợi người khác sắp xếp hết thảy cho cô.
Tăng phúc trên người Phó Chi Ức lập tức biến mất sau đòn kiếm. Cô vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn A Tát Bối Nhĩ đang gào rống đau đớn.
Thẩm Phù Gia vặn cổ tay, đứng dậy, mũi kiếm quét từ dưới lên trên, hướng vào phần bụng của Phó Chi Ức đứng bất động.
Trên sân, bất kỳ sự do dự nào đều là sơ hở!
Keng keng keng –
Mũi kiếm vừa mới sượt qua người Phó Chi Ức thì đột nhiên, ba mũi tên từ cách đó không xa lao tới.
Hóa ra là Lục Uyên.
Cô kẹp pháp trượng dưới nách, đôi tay cầm cây nỏ nhỏ tinh xảo, nhắm vào mũi kiếm của Thẩm Phù Gia bắn ra ba mũi tên.
Mũi tên nhìn có vẻ nhỏ nhưng lực chạm vào thân kiếm lại không nhẹ, khiến cho lưỡi kiếm dịch chuyển một chút.
Sau khi dịch đi mũi kiếm, Lục Uyên lần nữa nắm chặt nỏ, hơi nâng tay lên, nhắm thẳng vào đầu Thẩm Phù Gia.
Ba cái nỏ tiễn giúp Phó Chi Ức đột nhiên hoàn hồn. 28% lượng máu của cô đã bị Thẩm Phù Gia quét đi, có một vết chém lớn ngay eo sườn, ngay chỗ trí mạng nên máu mất đi có chút nhiều. Cũng may ngày thường cô huấn luyện tăng trọng không ít, còn đứng vững được.
Thẩm Phù Gia âm thầm nhíu mày.
Cơ hội chớp mắt là qua, hành động này của Lục Uyên khiến cô bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết Phó Chi Ức. A Tát Bối Nhĩ trước mắt vì đau đớn đã hoàn toàn cuồng hóa, cả hai dốc sức đối phó, lại thêm nỏ tiễn của Lục Uyên phối hợp, cô đã hoàn toàn mất đi cơ hội.
Nghĩ đến đây, Thẩm Phù Gia quay người bỏ chạy không chút do dự.
Tuy rằng Lục Uyên khoa pháp nhưng thị lực lại không hề thua kém người khoa công. Lục Uyên giương nỏ, mũi tên liền dán tới bóng lưng của Thẩm Phù Gia.
Cho đến khi Thẩm Phù Gia lao vào nửa làn sương mù chưa tan đi, Lục Uyên mới ngừng bắn.
Về phần Phó Chi Ức, cô tạm ngừng tại chỗ trong một lúc.
Mang trên người 30 cân tăng trọng, tốc độ của cô đã kém xa Thẩm Phù Gia, cho dù có đuổi cũng không kịp.
Sắc mặt Phó Chi Ức có chút khó coi.
Ba lần [Thuấn di] cô đã sử dụng hết hai lần, tăng trọng trên người lại không nhẹ, ưu thế về tốc độ đã mất đi, hiệp sau đối với cô mà nói có chút khó khăn.
Bên này Thẩm Phù Gia thành công thoát hiểm, trở về khu vực an toàn; bên kia tình hình chiến đấu của Liễu Lăng Âm thuận lợi hơn cô nhiều.
Cô chiến đấu trong khu vực của 408, lại có thêm Mật Trà, Nghiêm Húc phụ trợ, tâm lý tương đối thoải mái.
Phần đầu của Tần Trăn bị cô cho ăn mấy quyền. Liễu Lăng Âm không suy nghĩ cẩn trọng như Mật Trà, ba cú đấm đều nhắm vào thái dương, vì thế tình hình của Tần Trăn không khá hơn Lục Uyên là bao.
Mộ Nhất Nhan vốn muốn dùng làn khói làm màn chắn, nhưng Liễu Lăng Âm lại có Mật Trà làm mắt. Chẳng những thế cô ấy còn đột phá cấp 9, các thuộc tính đều tiến bộ vượt bậc, bao gồm cả sức mạnh và tốc độ.
Trọng kiếm sĩ đấu một chọi một với thích khách, Liễu Lăng Âm dễ dàng áp đảo Mộ Nhất Nhan.
Nhưng cũng may nhờ có Mộ Nhất Nhan mà Tần Trăn có được mấy phút nghỉ ngơi.
Cô lắc lắc đầu, đại não như một cái chai thủy tinh bị lăn một vòng, đau nhức không thôi.
Tình trạng cơ thể có chút không ổn, nhưng ngay khi Tần Trăn ngước mắt lên, liền nhìn thấy tình huống của Mộ Nhất Nhan còn tệ hơn cả cô.
Mộ Nhất Nhan đã bị Liễu Lăng Âm khóa chặt đến không thể động đậy. Liễu Lăng Âm dùng thân khóa, pháp trượng Nghiêm Húc ở phía sau sáng lên, hai mũi tên nước bắn ra theo hình vòng cung, hướng thẳng vào phía sau đầu và tim Mộ Nhất Nhan.
Không ổn!
Đồng tử Tần Trăn co rút, bất chấp cơn đau đầu còn ẩn ẩn, cô túm một lưỡi cung rồi ném đi, lưỡi cung bay trên không trung như một cái đĩa bay về phía đầu Liễu Lăng Âm.
"A." Liễu Lăng Âm cười
Cách làm ngu xuẩn.
Ưu thế của trọng kiếm sĩ liền nổi bật ở đây. Liễu Lăng Âm dùng lực ở cả hai tay, kéo Mộ Nhất Nhan xoay nửa vòng, lấy cô ấy làm lá chắn trước mặt, lưỡi cung cứ thế hướng tới phía đầu Mộ Nhất Nhan.
Cứ một bộ động tác như vậy liền đem Mộ Nhất Nhan vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Trong số tám cô gái trên sân, Liễu Lăng Âm là học sinh khoa công khỏe nhất, mà cô xui xẻo thay lại là người nhẹ nhất, thậm chí nhẹ hơn Mật Trà hai kí. Một khi bị Liễu Lăng Âm khóa chặt tay chân, cô liền như một con mèo nhỏ bị người ta xách sau gáy, chỉ có thể hơ tay hơ chân trong bất lực.
May mà Mộ Nhất Nhan là một thích khách, ám khí trang bị trong người cũng không ít.
Đùi phải của cô bị Liễu Lăng Âm kẹp lấy, nhưng chân trái thì tự do.
Gót chân chạm đất một cái, một con dao găm dài ba tấc đã được đẩy ra từ mũi giày.
Cô nhanh chóng nâng chân trái lên, duỗi thẳng các ngón chân song song với bắp chân, nhân lúc Liễu Lăng Âm đang tập trung vào lưỡi cung, dao găm ở mũi giày Mộ Nhất Nhan liền bất ngờ đâm vào chân Liễu Lăng Âm.
Phải biết rằng, những ám khí bí mật như vậy nếu không sử dụng thì thôi, nếu đã sử dụng thì phải là tình huống nguy cấp.
Nếu đã là tình huống nguy cấp, Mộ Nhất Nhan đương nhiên sẽ không tiếc sử dụng nó.
Cảm giác tê liệt trong nháy mắt lan ra toàn bộ chân trái của Liễu Lăng Âm. Mộ Nhất Nhan dùng sức vặn mạnh eo, Liễu Lăng Âm vừa muốn ép cô lại thì chân trái liền mất đi cảm giác.
Cô đứng thẳng cũng không xong, Mộ Nhất Nhan thuận thế dùng cùi chỏ đánh mạnh vào ngực Liễu Lăng Âm, khiến cô lảo đảo lùi lại.
Trong chớp nhoáng, lưỡi cung của Tần Trăn đã tới, thích khách nhanh tay nhanh mắt túm lấy lưỡi cung. Mộ Nhất Nhan không ham chiến, cũng không thừa dịp Liễu Lăng Âm bị tê liệt mà tấn công, nhanh chóng chạy tới chỗ Tần Trăn mà không thèm ngoảnh đầu lại.
Đôi môi Tần Trăn trắng bệch, cơn đau đầu vẫn chưa tiêu hết. Cô thấy Mộ Nhất Nhan trở về, vừa định mở miệng nói thì Mộ Nhất Nhan đã dứt khoát bế cô lên, mang theo hai lưỡi cung bay nhanh vào đám khói, trở về địa bàn của 407.
Tình trạng tê liệt của Liễu Lăng Âm chỉ là tạm thời, trong đội của các cô có một mục sư, giải quyết loại chất độc của học sinh cấp 3 này dễ như trở bàn tay. Phía sau còn có Nghiêm Húc ở đó, Mộ Nhất Nhan tự biết mình không có cơ hội chiến thắng, chỉ có thể lựa chọn rút lui.
Mục sư, lại là mục sư.
Mộ Nhất Nhan bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Theo quan điểm của cô, Mật Trà đáng lẽ không nên tham gia vào cuộc thi của học sinh trung học.
Mật Trà cấp 8 cũng đã đủ khiến người ta thèm muốn, mà hiện giờ nàng thậm chí đã cấp 7. Không chỉ có khả năng chữa trị, tăng phúc mạnh mẽ mà còn có năng lực [Phục chế] xưa nay chưa từng nghe nói đến.
Một mục sư như vậy hiện đang ở trên lôi đài đấu với mấy đứa cấp 9 bình bình các cô. Còn may Mật Trà là mục sư, nếu nàng là người khoa công, chỉ sợ đội của các cô đã sớm bị toàn diệt.
"Thứ hèn hạ!" Liễu Lăng Âm nửa người không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn hai người rút lui, tức giận mắng sau lưng bọn họ, "Cứ độc rồi độc, đám tiểu nhân!"
Lần thứ hai, đây là lần thứ hai cô dính độc của Mộ Nhất Nhan.
Thân là người của bộ tộc trọng kiếm, họ ghét nhất loại người dùng những thủ đoạn quỷ quyệt mờ ám này.
"Đừng tức giận, người cũng đã chạy rồi." Nghiêm Húc ngược lại không vội, cô từ xa thấy được Thẩm Phù Gia thoát ra từ màn khói, thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Phù Gia không việc gì là tốt rồi.
Cách nửa màn sương, hai bên lâm vào cảnh yên tĩnh trong ngắn ngủi.
Thẩm Phù Gia dìu Liễu Lăng Âm đang tê dại về bên cạnh Nghiêm Húc, để Mật Trà tranh thủ trị liệu cho cô.
"Đừng đụng tôi," Liễu Lăng Âm đẩy tay Thẩm Phù Gia ra, "Mau nghĩ cách giết Lục Uyên đi, nếu chúng ta ngừng tấn công, Ô Hách liền sẽ chạy ra ngoài."
"Bên kia làn khói còn chưa tan, tình huống không rõ, trong tay Lục Uyên với Mộ Nhất Nhan đều có ám khí, hơn nữa toàn bộ 407 đã tập hợp đầy đủ, giờ xông lên tấn công là quá nguy hiểm, chúng ta không có cơ hội thắng." Thẩm Phù Gia lắc đầu, từ chối đề nghị của Liễu Lăng Âm.
"Cậu lúc này không thể ngăn cản triệu hồi. Vong linh của Lục Uyên giống như Mật Trà đội chúng ta, 407 liều chết cũng sẽ làm chúng xuất hiện, quân đau thương tất chiến thắng." Nghiêm Húc giữ cô lại, "Hơn nữa cậu quên chúng ta đang thi sao, nếu không phát huy toàn bộ thực lực thì làm sao đạt điểm cao được?"
Thăm dò từ nãy đến giờ là để lấy điểm [Độ hiệu quả chiến lược], hiện giờ hai bên đã thăm dò xong, tiếp theo sẽ là thời điểm tấn công mạnh mẽ.
Món chính của bọn họ vẫn chưa lên đâu.
"Lăng Âm cậu đừng vội," Mật Trà kéo tay áo Liễu Lăng Âm, trấn an nói, "Nếu để cơn giận lấn áp, chất độc sẽ lan nhanh hơn."
Lần va chạm này hai bên đều bị thương nhẹ, hao tổn không ít năng lượng.
Về phía E408, Thẩm Phù Gia bị mũi tên truy vết tổn thương 10% lượng máu, đối phó với Phó Chi Ức tiêu hết năm thành năng lượng;
Liễu Lăng Âm mất 9% lượng máu từ dao găm của Mộ Nhất Nhan, cả người tê liệt;
Nghiêm Húc tạo khiên cho Mật Trà, tạo mưa đuổi khói, tiêu hết bốn thành năng lượng.
Về phía E407, A Tát Bối Nhĩ bị thương, nhưng Lục Uyên vẫn chưa mất máu;
Tần Trăn tuy bị thương nhưng lượng máu cũng chưa giảm;
Phó Chi Ức mất 28% máu, năng lượng còn lại bốn thành.
Mộ Nhất Nhan chưa bị thương.
So sánh giữa hai bên, coi như thể lực ngang nhau, ngang tài ngang sức.
Tuy nhiên, đó chỉ là trường hợp khi không có Mật Trà trong đội.
Pháp quang trên pháp trượng của Mật Trà kéo dài, với [Khôi phục], [Chữa trị], [Tăng phúc] của nàng, tình trạng thực của E408 đương nhiên rất khác:
Nghiêm Húc chưa bị thương, còn dư tám thành năng lượng;
Liễu Lăng Âm chưa bị thương, còn dư chín thành năng lượng;
Thẩm Phù Gia chưa bị thương, còn dư chín thành năng lượng;
Mật Trà chưa bị thương, còn dư sáu thành năng lượng.
Sau hai đợt thăm dò này, so với E407, E408 gần như không bị tổn hại gì cả.
Sau làn khói, Lục Uyên thở dốc một hơi, thu hồi chiếc nỏ trong tay.
Theo thời gian, nhược điểm về sức bền của đội các cô ngày càng lộ rõ, các thành viên đều bị thương, cô không có thời gian trì hoãn.
"Phó Chi Ức, mang theo Tần Trăn ở bên cạnh nghỉ ngơi." Hai hàng lông mày Lục Uyên nhíu chặt, trên khuôn mặt lười biếng lộ ra vẻ nghiêm túc thường thấy ở Nghiêm Húc.
"Được." Phó Chi Ức gật đầu, tiếp nhận Tần Trăn từ tay Mộ Nhất Nhan, bế cô đến hàng cuối cùng, "Thế nào, cậu ổn chứ?"
Tần Trăn mím môi, coi như cam chịu.
Đầu cô vẫn còn chút đau, qua hai phút nữa là ổn.
Mộ Nhất Nhan do dự một chút, thấp giọng nói, "Mục sư cấp 7, Lục Uyên cậu..."
Cấp bậc càng cao, chênh lệch càng rõ ràng. Trên lôi đài này, sự tồn tại của Mật Trà nghiễm nhiên trở thành một cái bug. Cho đến hiện tại, đoàn kỹ của 408 vẫn chưa bung ra, [Phục chế] của Mật Trà cũng chưa sử dụng, tiếp theo sẽ là một trận chiến cam go mà không ai có thể lường trước được.
Lục Uyên không nói gì, cô đi về phía A Tát Bối Nhĩ.
A Tát Bối Nhĩ vì đau đớn mà cuồng hóa, nhưng lúc này, nó ngừng ở một chỗ. Mặc dù cổ họng nó sưng tấy và không ngừng gầm gừ nhưng nó không còn tỏ ra hung hăng như trước nữa
Sự tiến bộ của nó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có thể làm cho một con vong linh đang cuồng hóa phải ngừng lại đợi lệnh, lực khống chế vong linh của Lục Uyên đã vượt xa rất nhiều vu sư cùng tuổi. Không thể nghi ngờ Lục Uyên là một người xuất sắc, nhưng trớ trêu cô ấy phải đối mặt với Mật Trà, một người thậm chí thiên tài hơn cả cô.
Thấy Lục Uyên đi tới, A Tát Bối Nhĩ cho rằng Lục Uyên lại muốn nó cưỡi trên vai, vì thế ngồi xổm xuống.
Lục Uyên lắc đầu, nắm lấy bàn tay phải đầy máu của A Tát Bối Nhĩ, không nói lời nào.
Đôi mắt đỏ tươi của vong linh xuất hiện hai phần thanh tỉnh, A Tát Bối Nhĩ phát ra hai tiếng "hừ hừ" từ cổ họng.
Nó giơ bàn tay trái còn nguyên vẹn lên, đặt trên đầu Lục Uyên.
Bàn tay đó ngăm đen và thô ráp, có móng vuốt sắc nhọn như sói, to gấp đôi đầu Lục Uyên, nhưng lại nhẹ nhàng đặt lên đầu cô gái, không hề tạo ra áp lực gì cho cô.
Lục Uyên ngẩng đầu nhìn nó, nó giấu bàn tay phải đầy máu của mình, khờ khạo nhe răng nanh, trên khuôn mặt hung dữ và thô kệch của nó hiện lên chút ngu ngốc thùy mị.
Nó nói, không sao đâu.
"Xin lỗi..." Lục Uyên nheo mắt, bàn tay cầm pháp trượng hơi run rẩy khó có thể nhận ra.
Dưới sự bao vây của A Tát Bối Nhĩ và Phó Chi Ức, cô không nghĩ rằng Thẩm Phù Gia, một người cấp 9 hạ giai lại có thể thoát khỏi mà không chút thương tổn nào.
Mặc dù cấp bậc của Thẩm Phù Gia không quá cao, nhưng sau lưng cô còn có một mục sư cấp 7 phối hợp ăn ý hỗ trợ, năng lực đã sớm vượt trội những người khoa công của 407.
Là cô đánh giá thấp 408.
Ba người 407 ở một bên nhìn cảnh tượng này, tất cả đều trầm mặc.
Đủ rồi, không thể chật vật như vậy nữa!
E407 của các cô là chiến đội mạnh nhất trường, chưa bao giờ bị đánh nặng nề như vậy, trận đấu vẫn chưa kết thúc, chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về các cô!
Pháp trượng của Lục Uyên đỏ rực.
Đánh cận chiến các cô không phải là đối thủ của 408, bài học đã ăn đủ rồi.
Kế tiếp cô sẽ bắt đầu đối chiến tầm xa để giảm thiểu xung đột trực diện giữa đồng đội và 408.
Ba phút trôi qua, bên trong làn khói rộng lớn, một bóng dáng màu trắng mang theo ngọn lửa địa ngục màu xanh hiện ra.
Theo ánh mặt trời lên cao, khói bụi cuối cùng chậm rãi tiêu tan, bóng dáng kia rốt cuộc cũng lộ ra hình dạng thật sự —
Bộ xương khô vong linh, Ô Hách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top