Chương 112 Thứ 2, ngày 1 tháng 2
Sau một hồi tạm dừng, Lục Uyên đứng dậy đi về chỗ cũ.
Phó Chi Ức thở dài như ông cụ, "Đội trưởng, bằng không để tôi ở lại bảo vệ cậu đi, cậu xem cậu yếu ớt như vậy, cho dừng trận đấu bao nhiêu lần cũng không đủ."
Mộ Nhất Nhan gõ một chưởng vào đầu Phó Chi Ức, "Câm miệng, lo cho cậu đi, đừng làm phiền Lục Uyên."
Phó Chi Ức ôm đầu, oán giận nhìn qua, lẩm bẩm nói, "Cần gì dữ như vậy...."
Sắc mặt Lục Uyên có chút tái nhợt, cô dùng tay trái túm lấy tóc mình, lắc lắc đầu.
Thiếu chút nữa bị đánh bất tỉnh, nhưng thật ra cô không tức giận.
Lần đầu tiên bị mục sư tấn công sâu vào tinh thần, đây là một trải nghiệm rất thú vị, trở về cô sẽ ghi vào tư liệu.
Chuyện này là tình huống bất ngờ đối với cả hai bên, khi trận đấu bắt đầu lại, mọi thứ trở lại điểm xuất phát.
10% lượng máu mất đi của Thẩm Phù Gia đã được kéo trở về. Tuy rằng 407 không trách cứ Mật Trà, nhưng nàng vẫn cực kỳ áy náy.
"Thật xin lỗi, Lục Uyên." Sự sợ hãi và lo lắng hiện rõ trong mắt nàng, "Cậu còn đau ở đâu không?"
"Không sao," Lục Uyên nhìn ra sự câu nệ của nàng, vì thế nói, "Có chiêu gì thì cứ ra tiếp, hậu quả ra sao tôi cũng chịu."
Cô không hy vọng khi đánh đi nhau đối thủ còn phải châm chước cho mình, chuyện này là một sự xúc phạm đối với Lục Uyên.
"Tôi sẽ không lợi dụng chuyện này để chiếm lợi thế của các cậu." Bộ dáng lười biếng kia vẫn kiêu ngạo như cũ, quay qua liếc nhìn Tần Trăn, "Tần Trăn, vứt ba mũi tên trúc đi."
E408 không có tầm bắn xa, vì thế Tần Trăn là một mối đe dọa lớn đối với các cô.
Trong tay cô ấy vốn không có nhiều mũi tên, cho dù tầm nhìn siêu việt như thế nào thì không có mũi tên cũng sẽ trở nên vô ích. Lúc này nếu vứt đi ba mũi tên trúc sẽ tương đương với việc vứt đi ba cơ hội tấn công 408.
Sự nhân nhượng này khiến ngay cả Liễu Lăng Âm cũng phải kinh ngạc.
Nghiêm Húc nhíu mày, "Chúng tôi đương nhiên không có ý kiến phản đối, nhưng việc này có thể làm tổn hại đến lợi ích cá nhân của Tần Trăn. Cậu có nên bàn bạc trước với cậu ấy không?"
Tần Trăn không nói gì, thậm chí không nhìn Lục Uyên, lật cổ tay liền lấy ra ba mũi tên trúc từ phía sau, dứt khoát ném ra ngoài sân.
Từ đầu đến cuối, trên mặt Tần Trăn không hề lộ ra một tia miễn cưỡng hay oán giận, thậm chí không hề do dự, tự nhiên như đang ăn uống.
Trong mắt hiệu trưởng Văn hiện ra một tia tán thưởng, khóe mắt liếc nhìn cô Lý.
Cô Lý gật đầu.
Quả thực, những cấp dưới trung thực, không nói hai lời thi hành mệnh lệnh luôn được các lãnh đạo đánh giá rất cao, bất kể ngành nghề hay tính cách.
Xem ra việc Tần Trăn có mặt trong danh sách tuyển chọn là không thể nghi ngờ.
Nếu Tần Trăn cũng đồng ý bỏ mũi tên, 408 không còn gì để nói.
Nghiêm Húc quan sát vẻ mặt Lục Uyên, cuối cùng dò hỏi người đối thủ này của mình lần cuối, "Đầu óc cậu thật sự ổn chứ?"
Nếu Lục Uyên thật sự không khỏe, các cô nguyện ý dừng trận đấu này thêm một thời gian.
Kỳ thi cuối kỳ này 408 đã chuẩn bị từ lâu, ngoại trừ việc tranh giành một suất trong cuộc thi quốc gia, còn là vì báo thù cho kỳ thi giữa kỳ.
Nếu Lục Uyên đột nhiên rời khỏi, cho dù thắng cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Lục Uyên nhướng mi nói, "Không tệ lắm, vẫn mạnh hơn cậu."
"Đúng vậy! Đừng khách khí đừng khách khí!" Phó Chi Ức nói tiếp cho Lục Uyên, sau đó cô hướng về Mật Trà vẫy vẫy kiếm, "Đánh tiếp đánh tiếp, sao có thể dừng được, đừng có nương tay đó."
"Trận đấu lần nữa bắt đầu," Cô Lý gật đầu với Hội Học Sinh, "Đếm ngược đi."
Hội học sinh đáp lời, bắt đầu đếm ngược, "5 – 4 – 3 – 2 – 1 – bắt đầu!"
Tiếng còi vang lên, 408 nhìn nhau.
Lục Uyên có năng lực nguyền rủa nên không thể tiến gần, các cô quyết định sử dụng phương án thứ hai –
Giải quyết Tần Trăn trước.
Lúc nãy, Tần Trăn đã dùng hết một lôi tiễn, ba mũi tên trúc cùng với một mũi tên truy vết, và vừa rồi vứt thêm ba mũi tên trúc.
Hiện tại cô vẫn còn bốn lôi tiễn, ba bộc phá tiễn, một liệt hỏa tiễn, một mũi tên truy vết và bốn mũi tên trúc.
Tổng cộng mười ba phát.
Đội hình 408 bắt đầu thay đổi, Thẩm Phù Gia lui về bên cạnh Nghiêm Húc, đổi thành Liễu Lăng Âm xông lên.
Trọng kiếm sĩ cánh tay phát lực, kiếm ngưng không hơn ba mét biến mất bên chân cô.
Biến mất?
Đôi mắt Lục Uyên nhíu lại, đột nhiên, xuất hiện một đường lửa dày đặt từ chuối kiếm chậm rãi lan xuống đất.
Trọng kiếm sĩ cầm chuôi kiếm Tụ Viêm, từ cổ tay đi xuống, rõ ràng là một ngọn roi lửa dài hơn ba mét!
"Là lửa thật sao?" Phó Chi Ức sửng sốt, quay sang nhìn sắc mặt Lục Uyên.
Xem ra không chỉ có các cô mới đột phá.
Lục Uyên nheo mắt, khó trách tám ngày này toàn bộ 408 đều quay quanh Liễu Lăng Âm, thật sự là để giúp cô đột phá.
Hiện giờ Liễu Lăng Âm đã đạt tới cấp 9 hạ giai.
Sau khi một kiếm sĩ hệ hỏa đột phá, người đó sẽ có được khả năng tạo ra lửa thật.
Đồng Linh Linh ở trên khán đài ngẩn ra. Cùng là cường công hệ hỏa, cô không ngờ rằng Liễu Lăng Âm lại đột phá trước cô.
Đây chắc chắn không phải là việc mà một mình Liễu Lăng Âm có thể làm được.
Việc bồi dưỡng năng lực giải là cực kỳ tốn kém. Tốn kém không chỉ nằm ở tài chính, đạo cụ vật chất mà còn quan trọng ở người đồng hành thích hợp.
Trong tám ngày, toàn bộ 408 đều chỉ lấy Liễu Lăng Âm làm trung tâm.
Lúc thì đánh luân phiên từng người, lúc thì đánh hội đồng, Thẩm Phù Gia cùng Nghiêm Húc quật ngã Liễu Lăng Âm xuống đất không biết bao nhiêu lần. Nhưng giây tiếp theo, Mật Trà lại tiếp tục hồi phục cho cô, tiếp tục luyện tập mà không có một giây nào để thở.
Thỉnh thoảng, Liễu Lăng Âm bị đánh đến nổi nóng, ra tay rất mạnh đối với Thẩm Phù Gia, tăng phúc và khôi phục của Mật Trà lại được chuyển sang người Thẩm Phù Gia.
Ba người giống như một cái máy ép, trong thời gian ngắn nén lò xo của Liễu Lăng Âm xuống điểm thấp nhất.
Sau đó, đợi đến ngày nó được giải phóng!
Liễu Lăng Âm bị đánh tám ngày, hiện tại rốt cuộc đã có cơ hội đánh người khác. Mấy người 407 nhạy bén phát giác được khí thế của Liễu Lăng Âm lúc này khác hoàn toàn với hồi giữa kỳ. Cô giống như một con sư tử đói khát bắt gặp đàn cừu trên thảo nguyên, đôi mắt đều là lệ khí, chuẩn bị xông lên uống máu con mồi.
Roi lửa vung lên, một âm thanh sắc bén xé toạc không khí.
Phó Chi Ức và Mộ Nhất Nhan nhìn nhau, hai người lập tức đối thượng Liễu Lăng Âm.
"Trọng kiếm sĩ không dùng kiếm mà dùng roi," Hiệu trưởng Văn mỉm cười, "Cô Lý, học sinh của cô rất sáng tạo."
Cô Lý khoanh tay, chiêu này thật ra là ý tưởng của cô dành cho 408.
Ngọn roi lửa này trông thì có vẻ bá đạo, nhưng kỳ thật là do khả năng hiện tại của Liễu Lăng Âm chưa đủ để ngưng tụ một thanh kiếm lửa đủ cứng và rộng, cho nên mới bắt đầu luyện tập với roi hẹp.
Cô đáp lại lời của hiệu trưởng, "Mật Trà là mục sư nhưng có thể sử dụng kỹ năng của vu sư, Liễu Lăng Âm thay đổi vũ khí của mình một chút cũng không có gì lạ."
"Quả thực," Hiệu trưởng Văn không phản bác, "Một người kiếm sĩ ưu tú luôn phải chuẩn bị sẵn thanh kiếm thứ hai của mình. Học nhiều hơn có thể mở rộng tầm nhìn của người đó."
Phó Chi Ức cùng Mộ Nhất Nhan hướng tới bao vây cánh của Liễu Lăng Âm. Mặc kệ thế nào, trước mắt cầm cự bốn phút để Lục Uyên triệu hồi xong vong linh.
Hai người một trái một phải đối thượng Liễu Lăng Âm.
Liễu Lăng Âm khóe mắt nhướn lên, ngay khi hai người xuất hiện trong tầm mắt, cô liền nhớ tới thông tin Nghiêm Húc đã cung cấp.
[ "Phó Chi Ức, nhẹ kiếm sĩ hệ phong cấp 10 thượng giai.
Sở trường đặt biệt: Tốc độ cực nhanh, có thể sử dụng ba lần [Thuấn di], mỗi lần dài nhất 50 mét;
Khuyết điểm: Chịu đựng kém, sức bền kém, lực tấn công thấp."
"Mộ Nhất Nhan, thích khách cấp 9 hạ giai.
Sở trường đặt biệt: Tốc độ cực nhanh, tốc độ trung bình nhanh hơn Phó Chi Ức, sử dụng thành thạo các loại ám khí;
Khuyết điểm: Giống Phó Chi Ức." ]
Sau khi Liễu Lăng Âm đạt tới cấp 9, ngọn roi lửa này có thể duy trì được mười phút, mười phút sau sẽ trở về ngưng không. Cho dù có Mật Trà tăng phúc, nhiều nhất chỉ được khoảng mười lăm phút.
Lúc này, phương thức tấn công của Phó Chi Ức và Mộ Nhất Nhan có chỗ khác nhau. Mộ Nhất Nhan trở tay chạm vào đai mang vũ khí, ba ngón tay phải gắp lấy hai viên đạn cỡ quả trứng.
"Không ổn! Là bom khói!" Nghiêm Húc hét lên, "Liễu Lăng Âm cẩn thận!"
Cô cùng Mật Trà liếc nhau, Mật Trà hiểu rõ, 50% tăng phúc lập tức cấp cho Nghiêm Húc.
Cô chuẩn bị ngâm xướng một mưa thuật quy mô lớn để dập khói.
Bom khói nổ tung ở hai bên Liễu Lăng Âm, khói dày đặc nổi lên bốn phía, toàn bộ lôi đài bao phủ một màu xám xịt, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có nơi tuyến cuối mấy mét vuông của Lục Uyên là an toàn.
Tình hình đột nhiên chuyển biến khiến hiệu trưởng Văn ngồi ở bàn giám khảo nhướng mày, "Lại là tác phẩm của Lục Uyên à?"
"Mộ Nhất Nhan đã có chứng chỉ thích khách, giúp em ấy mua được không ít đồ vật." Cô Lý nói, "May là trong kỳ thi chính thức không thể sử dụng vũ khí hạng B trở lên, bằng không với tính cách của Lục Uyên, trong đám khói này nhất định sẽ có độc."
Khi làn khói quyện vào nhau, Phó Chi Ức đang lao tới chợt xoay người, chạy về bên cạnh Lục Uyên.
Người thay cô lao vào làn khói là Tần Trăn.
Làn khói dày đặc như vậy, chỉ có thị lực cực tốt của thích khách và cung tiễn thủ mới có thể chống đỡ được.
Các cô đã sớm thử qua, nếu Phó Chi Ức là người đi vào, chỉ sợ đến đông tây nam bắc cô cũng không phân biệt được.
Bên cạnh đó, việc giữa đường thay đổi người có thể làm quấy nhiễu khả năng phán đoán của Liễu Lăng Âm.
Phó Chi Ức lúc này đang đứng ở nơi duy nhất không có khói, không chỉ để bảo vệ Lục Uyên mà còn để phục kích Liễu Lăng Âm trong trường hợp cô ấy chạy đến chỗ này.
"Liễu Lăng Âm cố gắng! Kiên trì hai phút!"
Nghiêm Húc ở bên ngoài hét lên. Diện tích khói quá lớn khiến Nghiêm Húc cần tập trung hết sức lực mới có thể dùng nước dọn sạch toàn bộ.
Vừa dứt lời, cô liền bị ho sặc sụa bởi làn khói.
Vấn đề ho khan nhưng thật ra không quá quan trọng, đồ bảo hộ đã chặn lại toàn bộ khói đặc vào phổi. Cảm giác khói mà họ cảm nhận được thực chất chỉ là chức năng mô phỏng kích thích của đồ bảo hộ, rất dễ dàng tiêu trừ.
Bốn tia sáng trắng ngay lập tức phóng ra, [Chữa trị] của Mật Trà tinh chuẩn đáp xuống mấy người 408, chống đỡ cảm giác khó chịu này.
Điều thực sự khó giải quyết chính là thị giác. Xung quanh trắng xóa không thể nhìn thấy được gì. Đây mới là vấn đề nguy hiểm nhất.
Sau khi thực hiện xong chữa trị, bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người khiến Mật Trà giật mình, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là Thẩm Phù Gia.
"Chúng ta đứng gần nhau, đừng đi lung tung." Thẩm Phù Gia bảo vệ hai người khoa pháp, nhanh chóng ra lệnh cho Mật Trà, "Trà Trà, bây giờ chỉ có cậu phát hiện được vị trí của bọn họ, cậu tới chỉ huy Liễu Lăng Âm!"
Mật Trà không có thời gian đáp lại lời Thẩm Phù Gia. Nàng vừa phải cấp tăng phúc cho Nghiêm Húc, vừa duy trì thuật chữa trị cho bốn người, lại còn phải sử dụng [Sinh mệnh cảm giác]. Thi triển ba kỹ năng cùng một lúc không cho phép nàng phân tâm bởi bất cứ điều gì.
"Lăng Âm cẩn thận!" Ngay khi [Sinh mệnh cảm giác] được bật lên, Mật Trà ngay lập tức phát hiện điều bất thường, "Người tới không phải Chi Ức, là Tần Trăn!"
Phó Chi Ức ở cách xa đó mở to hai mắt, "Mẹ của tôi ơi, sao biết hay vậy!"
"Mật Trà đã quá quen thuộc chúng ta." Lục Uyên khép hờ mắt, chiêu này quả thật không xài được với 408
Liễu Lăng Âm bên trong khói đặc tưởng rằng có thể xác định vị trí của đối phương bằng cách nghe âm thanh, nhưng thực lực của Tần Trăn và Mộ Nhất Nhan lại không hề thua kém cô.
Ba người đều là cấp 9 hạ giai, không có ưu thế về cấp bậc. Sự nhanh nhẹn của thích khách và sự linh hoạt của cung tiễn thủ giúp họ di chuyển nhẹ nhàng đến mức gần như không gây ra tiếng động, rất khó nghe được tiếng bước chân của hai người này.
Chợt, một mũi tên nỏ hướng thẳng về phía Liễu Lăng Âm, cô nhanh chóng hạ eo, mũi tên sượt qua chóp mũi trong gang tấc.
Mật Trà không thể cảm nhận được vật chết, mũi tên cũng không nằm trong phạm vi năng lực của nàng.
Đôi mắt Liễu Lăng Âm lóe lên, roi lửa trong tay quất về hướng mũi tên bay tới như một con rắn xích màu đỏ.
Đáng tiếc địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, Mộ Nhất Nhan nhẹ nhàng né tránh, tránh khỏi một roi này.
Cô lui ra phía sau, đồng thời thả thêm một quả bom khói ngay bên cạnh Liễu Lăng Âm, cố gắng duy trì mật độ khói dày đặc, không cho Liễu Lăng Âm cơ hội thấy rõ bốn phía.
"Tần Trăn ở phía sau cậu!" Âm thanh của Mật Trà truyền tới.
Liễu Lăng Âm theo bản năng nghiêng người né tránh, liền thấy một một mũi tên trúc lao tới như tia chớp.
Thật là phiền phức, thậm chí còn sử dụng cả bom khói trên lôi đài.
Phải biết rằng, thích khách cùng cung tiễn thủ không có lợi thế khi đánh lôi đài là do trên sân đấu không có nhiều nơi che đậy hoặc ẩn nấp.
Nhưng hôm nay, chỉ bằng một làn sương, 407 liền biến toàn bộ sân trở thành nơi ẩn nấp của họ, biến nó thành nơi bất lợi của các kiếm sĩ. Trong phút chốc, lợi thế của hai bên đã hoán đổi cho nhau. Nếu không có Mật Trà, việc cô thua trong trận thi đấu này là không thể nghi ngờ.
Quả nhiên là Lục Uyên.
"Bên trái!"
Có Mật Trà nhắc nhở, Liễu Lăng Âm vung roi sang bên trái. Lúc này, 407 tiếp cận rất gần, roi đánh qua đúng lúc, tuy rằng đối phương không bị thương nhưng bước chân đã có chút lộn xộn, bị Liễu Lăng Âm nghe được.
Cô lập tức đuổi theo, quay chuôi kiếm, tháo roi lửa ra, thay vào đó là thân kiếm ám trầm của Tụ Viêm, nhắm ngay bước chân của đối phương bổ tới.
Tiếng leng keng của kim loại vang lên – Nhát kiếm bị đỡ lại bằng một thứ gì đó.
Chính là hai thanh đao tách ra từ cung của Tần Trăn!
Liễu Lăng Âm nheo mắt, cung tiễn thủ dám đánh cận chiến với trọng kiếm sĩ, chán sống rồi sao.
Cô áp chế song đao của Tần Trăn. Tụ Viêm nặng hơn cung tên rất nhiều, cho dù Tần Trăn có lực cánh tay khỏe thế nào thì vẫn không phải là đối thủ của cô.
Với sức lực này, trừ phi là vong linh của Lục Uyên, nếu không thì trong sân này không ai có thể chống đỡ được Liễu Lăng Âm.
Thân trên cô đè nặng Tần Trăn, thân dưới vẫn còn thừa lực nhấc chân đá vào ngực cô ấy.
"Luyện tập thật lâu đi?" Cô cười lạnh một tiếng, nhìn vẻ mặt không thay đổi của Tần Trăn, rõ ràng bọn họ đã luyện tập rất nhiều cho trận đấu này, đã quen với cảm giác kích thích khó chịu của khói.
Tần Trăn không nói gì, sắc mặt tối sầm.
Chiêu này rất quen, giữa kỳ cô từng bị Liễu Lăng Âm đá xuống đất như thế này.
Đáng tiếc, cô không phải kiểu người sẽ tắm hai lần trên cùng một dòng sông.
Ngay khi Liễu Lăng Âm đá tới, song đao trong tay Tần Trăn đột nhiên co lại và ép xuống, tựa như một chiếc kẹp tách hạt hình chữ X, hai đầu phía dưới đâm bàn chân đá tới của Liễu Lăng Âm, hai đầu phía trên kẹp chặt Tụ Viêm.
Chiêu này vừa có thể công, vừa có thể thủ, thực sự rất linh hoạt. Một cung tiễn thủ cận chiến thành công lấy đi 10% lượng máu của Liễu Lăng Âm.
Chợt bị mất máu nhưng Liễu Lăng Âm lại không hề lo lắng.
Ưu điểm lớn nhất của 408 là các cô có hậu thuẫn vững chắc. Chỉ 10% lượng máu, Mật Trà mười giây là có thể kéo trở về.
Hiện tại, hai lưỡi cung của Tần Trăn đang cắm vào bắp chân cô, cô liền nâng chân, cho Tần Trăn đâm thật mạnh vào.
Lấy thân làm mồi, tay phải cầm Tụ Viêm bị kẹp lấy, Liễu Lăng Âm liền dùng tay trái đấm thẳng vào đầu Tần Trăn.
Một cú móc từ bên sườn đập vào thái dương khiến Tần Trăn ngay lập tức cảm thấy choáng váng.
Một quyền còn chưa đủ, Liễu Lăng Âm tựa hồ không muốn chân của mình nữa, giữ nguyên cho Tần Trăn cắm sâu vào, nhưng lại chuẩn bị đấm Tần Trăn quyền thứ hai.
Dù sao cũng không đến mức chết người, cùng lắm cô trả tiền viện cho Tần Trăn là được.
Cung tiễn thủ ở trước mặt trọng kiếm sĩ, rốt cuộc không có lợi thế về cận chiến.
Huyệt thái dương bị trọng kiếm sĩ đánh ba quyền, cho dù Tần Trăn có là A Tát Bối Nhĩ cũng phải lảo đảo lùi lại. Liễu Lăng Âm đang định dùng kiếm giải quyết cô thì một tiếng kêu từ đằng sau vang lên:
"Lăng Âm cẩn thận phía sau!"
Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh từ phía sau truyền đến, là Mộ Nhất Nhan lao tới ứng cứu.
"Hết đứa này tới đứa khác." Liễu Lăng Âm cười nhạo một tiếng, Tụ Viêm lập tức đâm thẳng vào làn khói, cùng giao đấu với Mộ Nhất Nhan.
"Không thể cứ tiếp tục như vậy." Vẻ mặt của Phó Chi Ức ở bên ngoài trở nên nghiêm túc, "Mật Trà giống như radar, không ngừng dẫn đường cho bọn họ, cứ như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa."
Nhưng không đợi cô có cơ hội lo lắng cho Mộ Nhất Nhan và Tần Trăn, một bóng người đột nhiên lao ra từ làn sương mù dày đặc.
Thẩm Phù Gia!
Có Mật Trà chỉ đạo, một mình Liễu Lăng Âm là có thể đối phó với Tần Trăn và Mộ Nhất Nhan.
Sau khi xác nhận Liễu Lăng Âm đang chiếm thế thượng phong và không cần hỗ trợ, Thẩm Phù Gia không lãng phí một phút giây nào, nhân cơ hội dọc theo sườn lôi đài đánh lén vào căn cứ của 407.
Lần thứ hai, đây là lần nỗ lực thứ hai của các cô trong việc ngăn chặn Lục Uyên triệu hồi.
Điều này không có nghĩa là Mật Trà nương tay vì vết thương của Lục Uyên. Lúc này, nàng đang bận đến ba việc, không còn sức lực để thuyên chuyển 50% tăng phúc tập kích Lục Uyên giống khi nãy nữa, vì vậy nhiệm vụ ngăn chặn Lục Uyên chỉ có thể giao lại cho Thẩm Phù Gia.
Mắt thấy Thẩm Phù Gia bay nhanh vọt tới, Phó Chi Úc vội vàng né tránh, không tiếc sử dụng kỹ năng tiêu hao nhiều năng lượng như [Thuấn di], chặn lại một kiếm của Thẩm Phù Gia.
Niềm hy vọng của cả đội đều đặt vào Lục Uyên, ai cũng có thể chết, nhưng Lục Uyên thì không thể.
Đồng tử Phó Chi Ức co rút lại sau khi tiếp kiếm của Thẩm Phù Gia.
Một học kỳ không gặp, sức mạnh của Phù Gia lại tăng nhanh như vậy?
Tất cả tăng phúc của Mật Trà đều đang được cấp cho Nghiêm Húc, lúc này Thẩm Phù Gia hoàn toàn dựa vào sức mạnh của chính mình, không hề có sự hỗ trợ nào từ bên ngoài.
Lực cổ và cánh tay không hề thua kém cung tiễn thủ là Tần Trăn, không hổ là đứa thích tự ngược, thích lấy máu thịt để nuôi dưỡng cơ thể, trưởng thành nhanh hơn bất cứ ai trong các cô.
Hai thanh kiếm giao nhau, cổ tay Phó Chi Ức tê rần, liên tiếp lui về sau hai bước.
Nhìn lá rụng là biết mùa thu đến, cô không phải là đối thủ của Thẩm Phù Gia.
Phó Chi Ức nhíu mày, bên trong làn khói dày đặc bên trái, Liễu Lăng Âm cùng Mật Trà phối hợp ăn ý, kiểm soát chặt chẽ thế trận ở giữa sân, phía sau là Lục Uyên vẫn còn đang triệu hồi.
Đáng ghét, E407 các cô chưa bao giờ gặp tình huống khó khăn đến vậy.
Bị Mật Trà áp chế, cho đến bây giờ Lục Uyên vẫn chưa thể triệu hồi xong vong linh, loại cảm này thật bực bội!
"Tránh ra!" Thẩm Phù Gia nhìn Phó Chi Ức đang chắn đường, lạnh lùng nói, "Nể tình là bạn thân, tôi sẽ giết Lục Uyên trước, cho cậu chút điểm sinh tồn."
Phó Chi Ức khịt mũi, "Đùa gì vậy, nhìn tôi giống kẻ bán chủ cầu vinh lắm sao? Nếu cậu chịu lấy ra một tấm séc 10 triệu ném vào mặt tôi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Vậy thì không còn gì để nói!" Đôi mắt Thẩm Phù Gia tối sầm lại.
Về tốc độ cô không bằng Phó Chi Ức, muốn nhanh chóng lẻn qua là không có khả năng. Hơn nữa nếu bây giờ đấu một chọi một, cho dù cấp bậc Phó Chi Ức thấp hơn cô đi chăng nữa thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, đến lúc đó Lục Uyên đã sớm triệu hồi xong vong linh.
Đôi mắt Thẩm Phù Gia đảo quanh một vòng, nhanh chóng quan sát tình hình chiến đấu xung quanh cô.
Rất nhanh, cô nghĩ ra một biện pháp.
Ba cái băng trùy theo kiếm khí ném về phía bên phải Phó Chi Ức, Phó Chi Ức né sang bên trái và cười đùa, "Chiêu này cậu đã dùng nhiều lắm rồi, Thẩm Phù Gia, đổi cái mới đi!"
Thẩm Phù Gia không muốn nói nhảm với cô ấy, nhân lúc Phó Chi Ức né sang bên trái, [Tuyết thai mai cốt] đột nhiên lan ra từ dưới chân cô.
"Ai, tôi né!" Phó Chi Ức cúi đầu, dậm chân chọc vào vết nứt trên cành băng, nhảy nhót như bọ chét, vừa nói một câu châm chọc, "Chiêu này của cậu chỉ vờn được đám trọng kiếm thôi, ông đây chính là luyện đạp tuyết tìm mai, nhanh lắm đấy."
"Đúng không?" Thẩm Phù Gia giơ thanh kiếm trong tay lên, vẽ ra hai đường kiếm khí lạnh như băng về phía trước.
Kiếm khí từ phải đánh úp lại, nghiêng dọc giao nhau, khí thế sắc bén.
Kiếm khí hình chữ X như vậy rất khó né tránh, Phó Chi Ức ước tính khoảng cách để rút lui, cuối cùng chọn nhảy sang bên trái để tránh nó.
Cô tính toán bước tiếp theo của mình:
Thẩm Phù Gia liên tiếp sử dụng băng trùy, tuyết thai mai cốt cùng với kiếm khí mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, khó có thể cường công được nữa.
Chờ sau khi né được kiếm khí, cô sẽ đi vòng ra phía sau Thẩm Phù Gia, chọc vào mông cậu ta.
Phó Chi Ức vui vẻ suy nghĩ, trong lòng chê cười Thẩm Phù Gia chỉ biết tấn công mà không để lại con át chủ bài nào. Nhưng khoảnh khắc vừa nhảy sang bên trái, cô liền giật mình.
"Khụ khụ khụ khụ -- "
Hỏng rồi! Đòn kiếm khí lúc nãy, phía sau là Lục Uyên nên không thể né ra đằng sau, bên phải là vạch trắng nên cũng không thể đụng vào, nhưng cô lại quên mất bên trái chính là khu vực của làn khói!
Trên thực tế, cho dù Phó Chi Ức có nhớ cũng vô dụng.
Như đã giải thích, phía sau và bên phải đều không thể đụng vào, hai đường kiếm khí của Thẩm Phù Gia khóa chặt hai hướng theo phương thẳng đứng, Phó Chi Ức không thể chống cự, chỉ có thể rút lui sang bên trái.
Thẩm Phù Gia đã lên ý tưởng này ngay từ lúc bắt đầu.
Chỉ cần suy nghĩ một chút, cô liền hiểu vì sao Tần Trăn lại phải thay Phó Chi Ức tiến vào khu vực sương khói.
Thứ nhất, thị lực của Phó Chi Ức tương đối kém, chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy thứ gì bên trong.
Thứ hai, bản thân cô ấy là kiếm sĩ hệ phong, một khi Phó Chi Ức sử dụng năng lực của mình rất có thể sẽ thổi tan làn khói.
Vì vậy, Thẩm Phù Gia về cơ bản có thể kết luận, chỉ có Tần Trăn và Mộ Nhất Nhan mới luyện tập chiến đấu trong khói, Phó Chi Ức không nằm trong đó.
Sức mạnh của bom khói tuyệt đối không thể khinh thường. Kiếm khí của Thẩm Phù Gia công tới không chừa lối thoát, Phó Chi Ức phóng lao đành phải theo lao.
Vừa bước vào vùng khói, mắt cô liền đỏ hoe, nước mắt rơi không ngừng, cổ họng nóng rát đến khó thở, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.
Phó Chi Ức thật ra có thể sử dụng [Thuấn di] để chạy thoát, nhưng thuấn di là bảo bối của cô, trong một trận đấu chỉ có thể sử dụng ba lần, đã bị Thẩm Phù Gia tiêu hết một lần, mặt sau còn có Liễu Lăng Âm, Nghiêm Húc, cô thật sự có chút xót;
Nếu sử dụng phong ngưng không thì sẽ dọn dẹp được mọi thứ, nhưng làn khói này cũng là bảo bối của 407, không thể tùy tiện phá hủy!
Chính hai giây do dự này đã khiến tốc độ của Phó Chi Ức chậm lại, đồng thời tạo cơ hội cho Thẩm Phù Gia lao về phía Lục Uyên.
Trường kiếm nổi lên lam quang, trong con ngươi của Thẩm Phù Gia liền tràn ngập sự lạnh lùng và hưng phấn.
Hạ gục Lục Uyên coi như trận đấu này các cô đã thắng được hơn phân nửa! Không có vong linh của Lục Uyên, 407 không thể chiến đấu lại các cô!
Tuy nhiên, ngay khi thanh kiếm của cô sắp chạm vào cổ Lục Uyên thì Lục Uyên, người nãy giờ vẫn luôn nhắm mắt ngâm xướng bỗng nhiên mở mắt ra.
Đôi mắt đó không có gợn sóng, tối đen như mực.
Giây tiếp theo, một bàn tay to lớn màu đen nắm lấy thanh kiếm của Thẩm Phù Gia, dùng tay không bóp chặt thanh kiếm khiến nó không thể động đậy.
Rống -- !!
Tiếng gầm từ địa ngục đột nhiên vang vọng khắp bầu trời.
Lục Uyên thậm chí không thèm lùi lại, đứng yên tại đó, chỉ cách mũi kiếm vài tấc, tình thế nguy hiểm hơn lần trước, nhưng cố tình thanh kiếm của cô lại không thể chạm đến Lục Uyên.
Trong khoảnh khắc, Thẩm Phù Gia chợt hiểu tại sao Nghiêm Húc lại ghét Lục Uyên đến vậy.
Cảm giác chênh lệch này thật khiến người ta khó chịu.
Lục Uyên triệu hồi thành công đứng tại đó, nhàn nhạt mở miệng, "A Ngốc, lên!"
Lần triệu hồi này thật sự đã bị 408 kéo dài quá lâu.
Giai đoạn tiếp theo của trận đấu, nên đến lượt các cô làm chủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top