Chương 110 Thứ 2, ngày 1 tháng 2
Chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ.
Buổi bổ túc toán của Nghiêm Húc cho Mật Trà với Liễu Lăng Âm kết thúc, cô đã biên soạn ra 50 câu hỏi tổng hợp và gửi đáp án cho hai người.
Đây là những đề toán cuối cùng Nghiêm Húc chuẩn bị cho đồng đội, tiếp theo sẽ là khoảng thời gian cô chạy đua cho thứ hạng của mình.
Đợt giữa kỳ vừa rồi, Nghiêm Húc kém Lục Uyên 15 điểm.
Mà môn học bị mất điểm nhiều nhất chính là ngữ văn. Đây là môn học khiến Nghiêm Húc đau đầu không thôi, từ tiểu học đến bây giờ.
Mặc dù chữ viết gọn gàng, trong đầu cũng có không ít câu từ hay, nhưng đến khi viết thành văn lại không khác gì viết báo cáo thực nghiệm, thiếu điều liệt kê ra 1, 2, 3, 4,...vô cùng thiếu tính biểu cảm sinh động.
Đối với phần đọc hiểu, Nghiêm Húc cũng đã cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn không thể nào hiểu được tại sao một cơn mưa lại có thể tượng trưng cho nỗi nhớ người yêu đang ở phương xa và sự tiếc nuối về tuổi trẻ bồng bột của tác giả.
Nghiêm Húc khoanh tay, nhìn vào bài thi ngữ văn trước mặt, cau mày không thể hiểu nổi.
Bên này Mật Trà cũng đã nhận được bài thi của mình, sau đó nàng và Thẩm Phù Gia đi lên nhà ăn trên tầng 8, lựa một góc vắng vẻ cùng nhau ngồi sửa đề.
Trong vòng một tháng, Thẩm Phù Gia đã làm xong ba cuốn sách bài tập cô mua lần trước, tổng cộng hơn 700 trang. Đồng thời làm xong bài tập ở trường, mỗi ngày 10 trang toán và 10 trang tiếng anh.
Thứ thường thấy trong thùng rác nhiều nhất chính là bút rỗng.
Đối với Thẩm Phù Gia trước đây, những môn bình thường như văn, toán, anh chỉ cần bảo trì trong top 15 là đủ rồi. Trọng tâm nhất vẫn là môn năng lực, đó mới là sự nghiệp cả đời của cô. Vì thế trong việc phân bổ thời gian học tập, Thẩm Phù Gia luôn dành nhiều ưu tiên cho môn năng lực.
Nhưng kể từ học kỳ này cô đã thay đổi phương pháp học tập trước đây, đưa cả toán, văn, anh vào kế hoạch trọng tâm. Ba người 407 đều cười trêu ghẹo cô, nói cô như tên ngốc thích thể hiện với người yêu.
Mật Trà không biết thói quen học tập trước đây của Thẩm Phù Gia, nàng chỉ biết rằng Thẩm Phù Gia luôn là một người chăm chỉ. Vì để theo kịp bước chân của cô và thuận lợi vượt qua kỳ thi tuyển thẳng, Mật Trà mỗi ngày đều đi theo Thẩm Phù Gia cùng nhau học tập, cùng nhau huấn luyện, đặt Thẩm Phù Gia làm tiêu chuẩn cho bản thân nỗ lực.
Kể từ đó lịch trình của hai người rất đồng bộ, đi ngủ vào lúc 1 giờ sáng và thức dậy vào lúc 6 giờ rưỡi. Vào những lúc buồn ngủ, Mật Trà liền dùng [Khôi phục] trợ giúp mọi người 408 nâng cao tinh thần.
Nàng trở thành kẹo bạc hà của 408, ai mệt nhọc có thể ôm mà cắn một miếng.
Tuy rằng việc học bận rộn, nhưng mỗi lần nhìn thấy mô hình bộ xương trên bàn, Mật Trà liền nhịn không được nhớ tới Ô Hách.
Nàng muốn đi gặp Ô Hách, nó là vong linh đầu tiên mà nàng kết bạn.
Nhưng đáng tiếc, hai bên lại sắp đấu với nhau, trong thời điểm nhạy cảm như vậy nếu tới lui thường xuyên bên E407 thì lại có chỗ bất tiện.
Chờ thi xong kỳ thi cuối kỳ, có lẽ nàng sẽ thử kết hợp với Ô Hách, xem thử Lục Uyên có thể tiếp nhận năng lực phụ trợ của nàng hay không.
Cuộc thi toàn quốc sắp đến gần, Mật Trà trong lòng biết rõ sớm muộn gì nàng và Lục Uyên sẽ trở thành đồng đội của nhau. Đây không phải là kiêu ngạo, mà là vì nàng là mục sư duy nhất trong lớp mục sư vượt qua cấp 9, có được năng lực [Tăng phúc].
Cái gọi là "một ba năm bảy chín" có nghĩa là nếu năm bình cảnh này được phá vỡ, thì sẽ mang lại những biến đổi kinh thiên động địa.
Giống như [Cuồng hóa] của cuồng chiến sĩ, mục sư cũng có sự nâng cấp trong từng bình cảnh tăng lên của mình.
Trong đó, mục sư đột phá cấp 9 sẽ có được năng lực [Tăng phúc];
Đột phá cấp 7 sẽ có được [Sinh mệnh cảm giác];
Đột phá cấp 5 sẽ mở ra khôi phục lĩnh vực và chữa trị lĩnh vực, tất cả sinh vật chỉ cần nằm trong phạm vi lĩnh vực, đều sẽ được mục sư nhanh chóng hỗ trợ.
Ở Vũ Quốc, khi một mục sư sở hữu chữa trị lĩnh vực, người đó liền có thể được thăng cấp trực tiếp lên sĩ quan cấp tiểu đoàn.
Mục sư khác ở quan chỉ huy ở chỗ họ không bị yêu cầu nhiều về quân sự hay kinh nghiệm thực chiến, chỉ cần năng lực đủ cao, có thể cứu người, thì đều có thể có được chức vụ ngay lập tức.
Nếu có một mục sư đột phá cấp 3, vậy liền sẽ mở ra tăng phúc lĩnh vực.
Còn các mục sư đã đạt đến cấp 1 thì chỉ cần đưa ra chứng chỉ chuyên môn, liền có thể đổi lấy các chức vụ quân sự chính thức.
Trong tất cả các nghề nghiệp liên quan đến năng lực, chỉ có mục sư là không cần trải qua thâm niên mà vẫn có thể có chỗ đứng nhờ năng lực của mình.
Và nếu mục sư may mắn có thể đạt tới cấp 1, thì tình hình sẽ hơi khác một chút.
Mục sư sau khi đột phá cấp 1, hiệu quả của năng lực sẽ tăng lên rất nhiều; một số ít trong đó sẽ thức tỉnh một năng lực đặc biệt khác –
Ngược hướng tăng phúc.
Ngược hướng tăng phúc tương phản với tăng phúc thông thường, tức là làm suy yếu các thuộc tính năng lực của kẻ địch.
Mục sư không chỉ có thể tăng phúc cho bên ta, mà còn có thể làm suy yếu quân địch, đó chắc chắn chính là bảo vật quốc gia.
Đáng tiếc vì nhiều lý do mà không có nhiều mục sư có thể đạt tới cấp 1, tính trên cả nước cũng chỉ ước chừng mười người. Mà những người này phần lớn lại nắm giữ những chức vụ quan trọng, hiếm khi chạy chân ra tiền tuyến.
Mật Trà sau khi đột phá cấp 7, có được [Sinh mệnh cảm giác], nắm rõ được toàn bộ sinh mệnh trong vòng 200 mét, cứ mỗi lần thăng một giai là sẽ mở rộng thêm 20 mét.
Nhưng muốn thăng giai cũng không dễ dàng. Mật Trà phải mất tận nửa năm, kết hợp với chướng ngại huấn luyện mới vất vả nhảy từ cấp 8 thượng giai lên cấp 7 hạ giai.
Chỉ còn tám ngày nữa là thi cuối kỳ, muốn thăng cấp là chuyện hoàn toàn không có khả năng, vì thế Mật Trả chuyển ánh mắt sang đồng đội của mình, tiến hành tổng hợp cấp bậc của đội cùng với Nghiêm Húc.
Cấp bậc hiện tại của mọi người trong 408 là:
Mật Trà cấp 7 hạ giai
Nghiêm Húc cấp 9 trung giai
Thẩm Phù Gia cấp 9 hạ giai
Liễu Lăng Âm cấp 10 thượng gia
"Trước mắt, người duy nhất còn hi vọng thăng cấp chỉ còn Liễu Lăng Âm." Nghiêm Húc nhìn vào bảng biên soạn, suy tư nói, "Tôi chỉ mới lên trung giai vào đầu học kỳ này. Cấp 9 muốn thăng giai rất khó, trong khoảng thời gian này không thể đột phá được nữa. Nhưng nếu là cấp 10 thì sẽ tương đối dễ dàng."
Liễu Lăng Âm dừng ở cấp 10 thượng giai đã được hơn hai tháng, là trước kỳ thi giữa kỳ bước vào.
Khoảng thời gian ấy cô đã giúp Nghiêm Húc và Thẩm Phù Gia luyện tập [Đóng băng vạn vật], bị đánh sốt cao mấy ngày liền. Sau cơn sốt, các hệ miễn dịch của cơ thể nhanh chóng tăng lên, thuận tiện đem theo nguồn năng lượng ủ trong cơ thể lâu ngày đột phá.
Về phần Thẩm Phù Gia, sau một màn tự ngược, lăn lộn hơn nửa cái mạng của bản thân thì rốt cuộc đột phá cấp 9.
"Cấp 9 là một trạm kiểm soát," Mật Trà lo lắng, "Chỉ sợ trong chín ngày khó có thể đạt được."
"Không thành vấn đề," Nghiêm Húc dự liệu trước, khuôn mặt gầy gò bình tĩnh nói: "Tôi định dùng phương pháp giống lần trước để giúp cậu ấy thăng cấp."
"Phương pháp giống lần trước?" Thẩm Phù Gia chớp mắt, "Ý cậu là lần cậu ấy bị sốt cao sao?"
"Đúng vậy." Nghiêm Húc gật đầu, "Để giúp Liễu Lăng Âm đột phá, trong vòng tám ngày sắp tới, toàn bộ thời gian huấn luyện của E408 tăng thêm 3 tiếng mỗi này, tổng cộng 6 tiếng, nội dung huấn luyện là: Tôi và Thẩm Phù Gia cùng nhau tấn công một mình Liễu Lăng Âm."
"Gì?" Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Lăng Âm mở to, "Tại sao chỉ có mình tôi bị đánh?"
"Còn tớ thì sao?" Mật Trà để ý hỏi, vì sao không phải là ba đánh một.
Nghiêm Húc không để ý tới ánh mắt của Liễu Lăng Âm, quay sang trả lời Mật Trà, "Cậu tiết kiệm năng lực của bản thân, một khi Liễu Lăng Âm nằm xuống, cậu sẽ lập tức dùng khôi phục và chữa trị để cậu ấy hồi phục nhanh nhất có thể, sau đó tiếp tục huấn luyện."
"Làm cho thân thể và năng lực của Liễu Lăng Âm mỗi ngày đều phải chạy với cường độ cao, cường độ tăng dần từng chút một, trong vòng tám ngày sẽ có cơ hội thăng cấp."
Đây chính là đề hải chiến thuật (*) trong truyền thuyết, gần như không có khuyết điểm, ổn định, an toàn và hiệu quả, nhược điểm duy nhất chính là mệt mỏi.
(*) Từ này có nghĩa rộng là đạt được thắng lợi nhờ số lượng, mà không phải chất lượng.
Thẩm Phù Gia gật đầu với Liễu Lăng Âm, "Cấp 9 và cấp 10 có sự khác biệt rất lớn. Nếu tôi nhớ không lầm, kiếm sĩ hệ hỏa các cậu sau khi đạt cấp 9 có thể tạo ra lửa thật mà đúng không?"
Tất nhiên, cô cũng đồng ý với phương pháp của Nghiêm Húc.
"Thế nhưng 6 tiếng..." Trọn một phần tư của một ngày, thế là quá nhiều.
"Cậu có thể tạm gác tiếng Anh và ngữ văn sang một bên," Thẩm Phù Gia đặt tay lên vai cô, "Điểm hai môn này của cậu không thấp, và sẽ không đột ngột giảm sau hai tuần trì hoãn. Điều quan trọng nhất bây giờ là chiến thắng 407. Cậu quên rồi sao? Kỳ thi giữa kỳ, cậu là người thứ nhất ngã xuống, chúng ta đã quyết tâm sẽ giành chiến thắng vào lần sau. Trong đội của chúng ta, cậu là người có sát thương cao nhất, mọi người đều trong cậy vào cậu."
Nghe được nửa đoạn sau, Liễu Lăng Âm lập tức ngậm miệng, sắc mặt cũng có chuyển biến.
Trận chiến với 407 hồi giữa kỳ, cô thế nhưng lại là người đầu tiên nằm xuống, sự thật này làm cô rất khó nuốt trôi, nằm mơ cũng sẽ nghĩ đến lần đó.
"Được rồi." Liễu Lăng Âm vuốt mái tóc dài của mình, hừ lạnh nói: "Luyện thì cứ luyện đi, muốn ném tôi thế nào cũng được, chỉ cần có hiệu quả thì luyện tới chết cũng luyện."
"Vậy là đúng rồi." Thẩm Phù Gia đỡ bả vai cô, cười nói: "Đi thôi, lầu 9 hiện tại không có người, chỉ chờ cậu vào thôi đó."
Chỉ mới vài tháng đây thôi, có ai ngờ rằng hai cô gái ngươi sống ta chết này lại có thể kề vai sát cánh mà cùng nhau huấn luyện. Hai chữ "đoàn đội" này, thật sự làm mọi người thay đổi rất nhiều.
Cuối học kỳ, tất cả các thành viên của E408 đều bước vào giai đoạn nước rút. Các cô tuy rằng luôn ở cạnh nhau, nhưng lại trở nên trầm mặc ít nói.
Không chỉ có E408 mà toàn bộ lớp 12A1 đều im lặng một cách rõ rệt.
Hàng ngày trong lớp đều vang lên tiếng trang sách xào xạc, tiếng viết không ngừng nghỉ, ngay cả giáo viên cũng cảm thấy áp lực không ít.
Tháng 1 lặng lẽ trôi qua trong sự căng thẳng, chớp mắt đã đến kỳ thi cuối kỳ của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại.
Vào ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi, 408 dừng hẳn việc học tập và huấn luyện của bọn họ. Nghiêm Húc cho phép mọi người nghỉ ngơi sớm để sắp xếp lại và đảm bảo giấc ngủ đầy đủ.
Đây là đêm cuối trước trận chiến, khi màn đêm buông xuống, Mật Trà đẩy cửa phòng tắm.
Thẩm Phù Gia vừa mới tắm xong, nước trên tóc còn nhỏ giọt, đang đứng trước gương chuẩn bị sấy tóc.
Thấy Mật Trà tiến vào, cô quay sang nhìn nàng, "Muốn đi vệ sinh sao?"
Mật Trà không nói gì.
Nàng trầm mặc đi về phía Thẩm Phù Gia, vùi vào lòng cô.
"Gia Gia..."
Tiếng kêu đầy rầu rĩ và buồn phiền khiến Thẩm Phù Gia sửng sốt, vội vàng đặt máy sấy xuống, ôm lấy Mật Trà, "Làm sao vậy?"
"Tớ...hơi lo lắng."
"Về cuộc thi ngày mai sao?" Thẩm Phù Gia nói, lông mày thả lỏng.
Cô xoa mái tóc của Mật Trà, "Đừng lo lắng, chỉ là một kỳ kiểm tra đánh giá kết quả học tập của chúng ta mà thôi, thi xong thì sẽ tới kỳ nghỉ đông, đến lúc đó chúng ta có thể vui chơi thư giãn."
Mật Trà túm lấy vạt áo ở eo Thẩm Phù Gia, lắc đầu, "Thành tích của tớ từ trước đến nay luôn nằm trong nhóm nguy hiểm, tớ sợ nếu mình sơ ý, rất có khả năng sẽ rời khỏi A1."
Nàng khác với những học sinh top đầu như Nghiêm Húc và Thẩm Phù Gia. Các cô chỉ cần quan tâm đến sự tiến bộ của mình, còn Mật Trà phải lo lắng mình có còn trụ lại được không.
"Không sao." Khi nói đến vấn đề này, vẻ mặt Thâm Phù Gia đã thoải mái hơn rất nhiều, "Cho dù cậu thật sự rời khỏi A1, chúng ta sẽ trở lại sau kỳ nghỉ vào đầu tháng 3, tháng 4 thi tuyển thẳng, cậu có thể được đặc chiêu tiến vào Cẩm Đại. Sau kỳ thi tuyển thẳng cũng sẽ đến kỳ tuyển chọn tham gia thi đấu cả nước, đến lúc đó chúng ta lại có thể ở bên nhau, nhiều nhất chỉ tách ra ba tháng mà thôi."
Đây là điểm khiến Thẩm Phù Gia cảm thấy yên tâm nhất.
Mặc kệ lần này Mật Trà có thi tốt hay không, là mục sư cấp 7 duy nhất của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, nàng chắc chắn sẽ được tham gia vào đội ngũ được tuyển chọn.
Lần này khác với lần thi giữa kỳ, nhiều nhất cũng chỉ có ba tháng, Thẩm Phù Gia có thể chịu đựng được.
"Không..." Mật Trà hơi hé miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lời nói vẫn đọng lại ở trong miệng. Cuối cùng vẫn là nuốt xuống, ôm chặt Thẩm Phù Gia hơn.
"Gia Gia..." Lông mi của cô gái run lên, nàng rũ mắt, ánh mắt rơi xuống chân Thẩm Phù Gia.
"Hửm? Làm sao vậy?" Tối nay Mật Trà đặc biệt dính người, mặc dù bình thường nàng thường xuyên đến ôm Thẩm Phù Gia, nhưng cái ôm lần này lại có chút ôn tồn khó tả.
Bị sự ôn tồn này cảm nhiễm, Thẩm Phù Gia cúi đầu, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của của Mật Trà, giọng điệu càng quan tâm hơn, "Cục cưng của tớ hôm nay tâm trạng không tốt sao, có đói bụng không? Trong ngăn kéo của tớ vẫn còn mì ly và xúc xích vị bắp, ngon lắm đấy."
"Ồ! May mà tớ chưa đánh răng." Mật Trà theo phản xạ đáp ứng đồ ăn, sau đó mới phản ứng lại.
Nàng im lặng một lát, sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng, "Gia Gia, độ cao như thế nào mới làm cậu thỏa mãn?"
Thẩm Phù Gia sửng sốt một chút, không hiểu ý của Mật Trà, "Độ cao?"
"Tỷ như đẳng cấp, quyền lực." Mật Trà ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Thẩm Phù Gia, giọng nói có chút khẩn cầu, "Gia Gia, tớ không ghét dã tâm của cậu, cậu nói cho tớ biết đi."
"Sao lại đột nhiên nói đến chuyện này?" Thẩm Phù Gia bị sự cấp thiết của Mật Trà làm cho sửng sốt. Vẻ mặt cô nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ.
"Nếu mọi việc suôn sẻ, tớ đương nhiên muốn đột phá đến cấp 1, nhưng ai biết được bản thân mình sẽ bị kẹt ở bình cảnh nào đâu. Loại chuyện tu luyện này, chăm chỉ chỉ chiếm được bảy phần, ba phần còn lại vẫn phải dựa vào ý trời. Còn về quyền lực – "
Cô mỉm cười, có chút bất đắt dĩ tự giễu: "Cậu cũng biết gia đình tớ không có gia thế gì lớn. Nếu cả đời thành thật làm trong quân doanh, cố gắng mười mấy năm có lẽ sẽ được thăng tới thiếu tá. Về sau có được thăng chức nữa hay không, cũng phải xem tới ý trời."
Vũ Quốc nơi các cô sống là một cường quốc rất mạnh mẽ. Đất nước đã hơn nửa thế kỷ không xảy ra chiến tranh, cũng ít khi can thiệt vào công việc nội bộ của các nước khác.
Không có chiến tranh, quân nhân không có nhiều cơ hội thăng chức. Trừ khi Thẩm Phù Gia có thể chờ đến lúc đó, nếu không bằng bối cảnh gia đình của cô thì cùng lắm chỉ leo lên được trung tầng.
"Rốt cuộc làm sao vậy?" Thẩm Phù Gia ôm hai bên má Mật Trà, hôn khóe miệng nàng, "Có gì không vui sao?"
"Tớ không phải không vui, chỉ là..." Lại một lần muốn nói lại thôi. Mật Trà lắc đầu, sau đó thu lại biểu tình, mỉm cười với Thẩm Phù Gia, "Dạo này luyện tập mệt quá, không được chơi nhiều với Gia Gia."
Nàng cầm lấy máy sấy trên bàn, chủ động đề nghị, "Để tớ sấy tóc cho cậu."
Hóa ra là do cô đơn.
Thẩm Phù Gia bĩu môi, trong mắt hiện lên một tia ý cười, nhưng không giấu được vui sướng khi được Mật Trà để ý, "Kỳ nghỉ đông chúng ta không phải đi trượt tuyết sao? Đến lúc đó có thể ở cùng nhau mỗi ngày."
"A đúng rồi," Nói đến kỳ nghỉ đông, Thẩm Phù Gia chợt nhớ, "Lớp A1 chúng ta thi xong sớm, ngày 2 là được nghỉ rồi. Sinh nhật của cậu là vào ngày 4, có muốn mời Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm ra ngoài ăn một bữa không? Để Liễu Lăng Âm bớt phàn nàn chúng ta cô lập họ."
Mật Trà hơi ngẩn ra, bỗng nhiên nàng như nghĩ tới gì đó, "Gia Gia, chúng ta không ra ngoài ăn, đến nhà tớ được không?"
"Đến nhà cậu?" Thẩm Phù Gia hơi kinh ngạc, "Có xa không?"
"Hơi xa." Mật Trà nhanh chóng tiếp lời, "Nhưng mà không sao, chúng ta hẹn gặp nhau ở trường, tài xế nhà tớ sẽ chở mọi người đến đó."
Nói xong, nàng mím môi, hơi ngượng ngùng ngước mắt lên, giọng nói yếu xuống thấy rõ, "Ba mẹ tớ cũng muốn gặp cậu..."
Lúc này, Thẩm Phù Gia mới ý thức được buổi mời sinh nhật này có ý nghĩ gì.
Cô hơi kinh ngạc mở to mắt, nhỏ giọng hỏi, "Cậu nói cho họ biết rồi à?"
"Ừ," Tưởng tượng đến việc mẹ muốn gặp mặt Thẩm Phù Gia khiến cho Mật Trà còn thẹn thùng hơn cả cô. Mặt nàng đỏ bừng, ngượng ngùng gật đầu, "Tớ nói rồi."
Thấy Thẩm Phù Gia không trả lời ngay, Mật Trà lập tức lo lắng siết chặt tay cô, đôi mắt tràn đầy bất an, "Không được sao..."
"Không, không phải," Thẩm Phù Gia xoa một phần tóc ướt bên tay, cô không ngờ Mật Trà lại thẳng thắn như vậy, rất nhanh đã nói cho gia đình biết.
Cảm giác trịnh trọng này khiến Thẩm Phù Gia căng thẳng, phải xoa xoa mái tóc của mình từ đầu đến cuối, âm thanh giọng nói cũng có chút run rẩy, "Tớ...Tớ có cần chuẩn bị gì không?"
"Không cần chuẩn bị gì hết," Mật Trà nắm tay cô, ánh mắt sáng ngời, "Gia Gia bình thường đã rất ưu tú. Hôm đó có thể ba và anh trai tớ không có ở nhà, sẽ chỉ có mẹ tớ. Nhưng đừng lo lắng, mẹ tớ là người rất tốt, bà khẳng định sẽ nhìn ra được Gia Gia tốt đến cỡ nào, quan tâm tớ đến cỡ nào."
Mặt Thẩm Phù Gia nóng bừng khi Mật Trà nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải gặp ba mẹ Mật Trà trước khi tốt nghiệp. Buổi ra mắt bất ngờ này làm cô có chút hoảng loạn, vội vàng nắm tay Mật Trà, bất an mà dò hỏi, "Vậy... Vậy người trong nhà cậu có thích gì không? Tớ mua một chút làm lễ vật."
"Không cần mua, cậu vẫn là học sinh chưa có thu nhập, dù có mua thì ba mẹ tớ cũng sẽ xấu hổ nhận."
Mật Trà đưa tay chạm vào mái tóc ướt của Thẩm Phù Gia, "Để tớ sấy khô trước rồi nói tiếp, nếu trễ cậu sẽ bị cảm lạnh mất."
Nàng câu lấy mái tóc dài mềm mại của cô, mở máy sấy.
Hơi nóng và sức gió mang theo hương thơm từ mái tóc mới gội của Thẩm Phù Gia bay vào không khí.
Mật Trà lặng lẽ cúi đầu, hít lấy vài ngụm.
Gia Gia, thơm quá.
...
Ngày 1 tháng 2 được định sẵn là ngày không hề an tĩnh.
Sau khi thi xong ba môn văn, toán, anh, trường trung học trực thuộc Cẩm Đại bắt đầu kỳ thi năng lực.
Dựa theo thường lệ, lớp 10 và 11 sẽ thi trong phòng huấn luyện, thi riêng từng người.
Còn toàn thể lớp 12, tiến hành lôi đài so đấu.
Thi năng lực của lớp 12 lấy lớp làm đơn vị vào sân. Lớp nào chưa đến lượt thì phải ở lại ký túc xá ôn tập, không được tiến vào nơi thi đấu.
Đấu lôi đài áp dụng thể thức 4v4. Trong vòng 2 tiếng, đội nào còn ở trên sân sẽ giành chiến thắng thắng; nếu trong 2 tiếng vẫn chưa phân định thắng bại thì điểm số sẽ được tính dựa trên số người còn lại của cả hai bên.
Tiêu diệt được một đối thủ sẽ được 8 điểm. Tiêu diệt hết kẻ địch sẽ lấy trọn điểm.
Mà đối thủ, chính là hai phòng ngủ cùng tầng với nhau.
Dựa theo trình tự, lớp 12A1 sẽ là những thí sinh đầu tiên, hai bên nam nữ sẽ thi đấu ở hai bên lôi đài cùng lúc.
8 giờ sáng, lôi đài bên trái của nam bắt đầu trận đấu giữa E101 vs E102. Về phần lôi đài bên phải của nữ, cũng chuẩn bị bắt đầu trận chiến của mình.
E407 vs E408
Không có quá nhiều khán giả, hiệu trưởng Văn cùng mấy vị lãnh đạo giáo viên ngồi ở bàn giám khảo, chủ nhiệm của 12A1 tự mình chủ trì.
Cô giáo Lý ăn mặc trang phục trang nghiêm, đứng giữa lôi đài.
Hội Học Sinh bắt đầu thông báo, "Xin mời chiến đội E408 và...." Giọng nói đột nhiên ngưng lại một cách kỳ lạ, nhưng rất nhanh liền nói tiếp, chỉ là âm thanh phát ra có chút bối rối.
"Xin mời chiến đội E408... và chiến đội Lão Tử Vô Địch Bất Khả Chiến Bại bước vào sân."
Liễu Lăng Âm đột nhiên bị sặc hai tiếng, Mật Trà mở to hai mắt, nhỏ giọng cảm khái, "Bọn họ tự tin thật."
Không bàn tới phương diện buồn cười, nhưng nhìn từ tên đội liền có thể thấy 407 rất tin tưởng về thực lực của họ.
Tin tưởng có thể chiến thắng, cho nên mới có thể "vô địch".
Trong vô hình, cái tên đội này lại mang cho các thành viên khí chất hiên ngang và sự tự tin của kẻ chiến thắng.
"Đi thôi!" Nghiêm Húc dẫn đầu ba người đi về phía lôi đài. Đối diện với họ, đội Lão Tử Vô Địch Bất Khả Chiến Bại do Lục Uyên dẫn dắt.
Hai bên đồng thời tiến vào sân. Đội trưởng của hai bên chưa từng liếc mắt nhìn nhau một lần nào. Biểu tình bên trong ánh mắt đều là sự trầm ổn và thâm thúy.
Ai cũng hiểu rằng đây sẽ là một trận chiến chưa từng có, còn kịch liệt hơn cả kỳ thi giữa kỳ.
Cuộc thi quốc gia chỉ có một đội duy nhất được đặc cách, cả hai nhất định phải giành chiến thắng.
Toàn khán đài vắng tanh chỉ có học sinh của 12A1, Phương Cầm quay sang hỏi Đồng Linh Linh, "Cậu nghĩ đội nào sẽ thắng?"
Đồng Linh Linh lắc đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía sân đấu.
Một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng nói, "Hy vọng là 408."
Suốt một học kỳ trôi qua, cũng nên có người dọn dẹp khí thế của 407 một chút.
Thấy hai bên chuẩn bị xong, cô Lý mở miệng nói, "Hai bên chào – "
Đây là một cuộc thi chính thức, không còn là một trận thi đấu tập nữa.
Họ cúi chào ở khoảng cách chưa đầy nửa mét với thái độ khiêm tốn, nhưng vũ khí và quyền trượng trong tay lại mang đến cảm giác lạnh lùng trái ngược.
"Lui ra phía sau – "
Sau khi hai đội vào vị trí, cô Lý lập tức nhảy về phía sau 20 mét, với một tiếng hô "Bắt đầu – " Trận đấu mà hiệu trưởng Văn chờ đợi suốt nửa năm, rốt cuộc chính thức bắt đầu.
————-
Sủi hơi lâu, hi vọng mọi người còn ở đây 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top