Chương 109 Thứ 7, ngày 21 tháng 1
Sau khi từ E407 trở về, Nghiêm Húc lập tức hỏi Thẩm Phù Gia: "Về kỳ thi cuối kỳ, cậu biết được tin gì rồi?"
"Đừng vội, ngồi xuống rồi nói." Thẩm Phù Gia giơ tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống sofa.
"Nhanh lên." Liễu Lăng Âm vừa ngồi xuống liền lên tiếng thúc giục.
Liễu Lăng Âm là người có điểm giữa kỳ thấp nhất trong bốn người, cô rất muốn nhanh chóng xóa sạch bảng điểm tệ hại này của mình, vì thế cực kỳ để ý đến các thông tin liên quan đến kỳ thi cuối kỳ.
Thẩm Phù Gia cũng không chần chừ nữa, mở miệng nói: "Hội trưởng Hội Học Sinh năm nay là một trong những đàn em được tôi dẫn dắt trong năm ngoái, quan hệ giữa tôi với hắn rất tốt. Vừa rồi tôi mới hỏi thử Hội Học Sinh gần đây có công tác gì hay không."
"Công tác?"
Thẩm Phù Gia gật đầu, "Nếu kỳ thi cuối kỳ là đấu lôi đài, nhà trường nhất định sẽ thông báo cho Hội Học Sinh trước để bên đó lên công tác chuẩn bị."
"Mỗi một trận đấu lôi đài diễn ra đều là do bên Hội Học Sinh chuẩn bị, những năm trước cũng vậy. Nếu Hội Học Sinh có động tĩnh, vậy sẽ là đấu lôi đài, ngược lại nếu Hội Học Sinh không nhận được bất cứ thông báo nào, vậy thi cuối kỳ sẽ là diễn luyện thực chiến."
Mật Trà bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế."
"Đây là thông tin nội bộ, không được phép truyền ra bên ngoài. Hắn đã rất nhiều lần dặn tôi không được nói cho ai biết."
"Vậy rốt cuộc là thi cái gì?" Liễu Lăng Âm hỏi.
Không đợi Thẩm Phù Gia lên tiếng, Nghiêm Húc tiếp lời: "Là lôi đài đúng không?" Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.
"Đúng vậy." Thẩm Phù Gia gật đầu, "Chính là đấu lôi đài."
Nửa học kỳ đầu có tổng cộng ba trận thi đấu tập, tất cả đều là diễn luyện thực chiến, độ khó mỗi trận ngày một tăng lên. Mục đích là để các học sinh làm quen với phương thức diễn luyện thực chiến và chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ cũng thi theo phương thức này.
Mà nửa cái học kỳ sau cho đến nay, tất cả những trận thi đấu tập đều là đấu lôi đài, nhà trường sẽ không ác đến nỗi thay đổi phương thức thi đấu của học sinh.
Vì vậy, thi cuối kỳ chắc chắn sẽ là đấu lôi đài.
"Đối thủ thì sao?" Liễu Lăng Âm quan tâm hỏi: "Vẫn là ghép ngẫu nhiên?"
"Không." Thẩm Phù Gia lắc đầu, "Rút thăm ngẫu nhiên có lợi cho lớp chúng ta, nhưng lại quá khó đối với các lớp dưới, sẽ mất đi tính cân bằng."
"Nói như vậy, là nội chiến trong lớp?"
Cô không trả lời ngay, ánh mắt trầm xuống, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Hay nói đúng hơn là, nội chiến trong tầng lầu."
"Nội chiến trong tầng lầu?"
Thẩm Phù Gia đứng dậy, tầm mắt mọi người hướng lên trên, vô thức nhìn theo bóng dáng của cô.
Động tác này của Thẩm Phù Gia không phải để nâng cao địa vị của bản thân, chỉ là cô theo thói quen trở lại trạng thái trong các cuộc họp của Hội Học Sinh trước đây, bất tri bất giác bắt đầu nắm bắt và kiểm soát tình hình.
"Cùng tầng, cùng lớp, hai ký túc xá cách vách sẽ đấu với nhau. Thể thức 4V4 giống với thi đấu tập, nếu trong hai tiếng vẫn chưa phân thắng bại, điểm số sẽ được tính dựa trên số thành viên còn tồn tại trên sân."
"Trong đó, 30 điểm của [Độ hoàn thành] sẽ được tính như sau: Đánh chết một kẻ địch được 8 điểm, đánh chết toàn bộ kẻ địch thì được trọn điểm."
Cô nói xong, nhìn xung quanh đồng đội và kết luận: "Trước mắt tình báo chỉ có như vậy thôi."
"Nói cách khác, đối thủ lần này của chúng ta là E407..." Nghiêm Húc không quan tâm việc Thẩm Phù Gia cướp vị trí chủ trì của đội trưởng, toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào đối thủ sắp tới.
"Đúng vậy."
407...Ông trời khéo thật, lại là 407!
"Đúng lúc lắm! Lần trước chúng ta thua bọn họ, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội trả thủ!" Không giống Nghiêm Húc có sắc mặt trầm trọng, Liễu Lăng đang rất cao hứng, "Lần trước địa hình bất lợi với chúng ta, bọn họ may mắn với thắng được, nhưng lần này sẽ không như vậy."
"Các đoàn đội của 12A1 và 12A2 đều là do hiệu trưởng Văn đích thân phối trí." Nghiêm Húc suy nghĩ sâu xa hơn Liễu Lăng Âm, trầm tư nói: "Trong 12A1, chúng ta và E407 là hai đội ngũ duy nhất còn giữ lại tất cả thành viên, thực lực tương đương. Xem ra hiệu trưởng Văn ngay từ đầu đã muốn sắp xếp hai đội bắt buộc phải đấu với nhau. Cho dù giữa kỳ không gặp thì tới cuối kỳ cũng chạy không thoát."
Phương thức đấu lôi đài hoàn toàn khác với diễn luyện thực chiến. Đấu diễn luyện thực chiến thì sẽ có nơi ẩn náu, có thể dựa vào sách lược để giành chiến thắng, không gian xoay xở rất nhiều, không phải cứ mạnh là sẽ thắng.
Nhưng đấu lôi đài thì không được như vậy. Ở trên lôi đài nho nhỏ kia, cứ di chuyển hai bước là sẽ đối đầu trực tiếp với súng thật, kiếm thật,...và không có chỗ cho bất kỳ sự lệch lạc nào.
Đánh giá từ một vài trận thi đấu tập gần đây, học sinh 12A1 có thể dễ dàng đè bẹp các lớp phía sau.
Nếu cứ tiếp tục để tình trạng này diễn ra thì sẽ dẫn đến sự phân hóa rất nặng nề. Đây không phải là điều mà hiệu trưởng Văn mong muốn.
Ông tạo ra các trận thi đấu tập là để học sinh biết rõ thực lực của mình đang ở đâu, thắng thua thì cũng chỉ có 5 điểm, chẳng ảnh hưởng gì lớn đến toàn cục.
Nhưng đã là kỳ thi chính thức, thì kẻ mạnh phải đấu với kẻ mạnh, kẻ yếu đấu với kẻ yếu. Nói ngắn gọn là hai bên phải cùng cấp độ và không có chênh lệch quá lớn.
Thẩm Phù Gia nhìn về phía Nghiêm Húc, "Thứ bảy này sẽ diễn ra trận thi đấu tập cuối cùng. Nghiêm Húc, tôi và Liễu Lăng Âm sẽ hỗ trợ cậu hết mình trong việc tìm kiếm tư liệu về E407. Mật Trà, năng lực của cậu cao nhất trong đội, hãy cảm nhận xem cấp bậc hiện tại của mấy người 407 thế nào rồi. Mọi người cố gắng lên, nhất định phải nắm rõ hết thông tin về đối thủ trong vòng một tuần."
Một số hành vi theo thói quen, ngày thường Thẩm Phù Gia có thể chú ý khắc chế được. Nhưng một khi đến thời điểm quan trọng, đại não cô lại tự động dẫn dắt cô hành động theo bản năng.
Lúc này cô trông như một người chỉ huy đang phân công nhiệm vụ cho cấp dưới của mình. Bộ dạng quá mức tự nhiên, ngay cả Liễu Lăng Âm kiêu ngạo khó thuần nhất cũng thành thật gật đầu, bị dẫn dắt theo quỹ đạo của Thẩm Phù Gia.
"Về tư liệu của 407..." Mật Trà ngoan ngoãn ngồi nghe thì đột nhiên lên tiếng, nàng lấy mô hình bộ xương Ô Hách vừa tặng ra, nhìn xuống rồi nói: "Lúc nãy Ô Hách rõ ràng đã bẻ ngón tay của bản thân để làm quà tặng cho chúng ta, nhưng khi tạm biệt nó, tớ có để ý rằng bốn cái ngón tay bị gãy khi nãy đã hoàn toàn nguyên vẹn."
Nghiêm Húc bất ngờ, hiểu ngay ý của Mật Trà, "Ý cậu là, Ô Hách có khả năng tự chữa thương?"
"Chắc vậy." Mật Trà gật đầu, "Nhưng sẽ không quá mạnh. Nếu không, Lục Uyên đã không cần thu hồi nó về trong kỳ thi giữa kỳ. Tớ đoán khả năng tự chữa thương này tương đương với [Đơn thể chữa trị] của mục sư cấp 8."
"Đây là một thông tin rất quan trọng." Thẩm Phù Gia ôm cằm suy nghĩ một chút rồi nói: "Nghiêm Húc, cậu đưa thông tin này vào tệp dữ liệu của cậu đi."
"Được."
"Chúng ta cần phải bù lại 18 điểm chênh lệch lần trước." Thẩm Phù Gia cau mày, ánh mắt nghiêm túc, "Tôi nghe nói từ các học trưởng tham gia kỳ thi cả nước vừa rồi rằng quá trình tuyển chọn đội ngũ vô cùng khắc nghiệt. Ngay cả đối với những học sinh đã được đích thân giáo viên tuyển chọn cũng có khả năng bỏ cuộc giữa chừng. Nếu chúng ta không thể dựa vào thành tích đứng đầu để tiến vào đội ngũ, rất có thể trong những vòng tuyển chọn sau chúng ta sẽ bị đá đi."
Cô nhìn xung quanh những người trước mặt, nghiêm nghị nói: "Dù thế nào đi nữa, nhất định phải thắng E407!"
"Nhất định phải thắng E407!"
...
Trao đổi thông tin kết thúc, kế tiếp chính là tiết năng lực vào buổi chiều. Từ tuần này, E408 sẽ bắt đầu tăng cường các bài huấn luyện.
Để đối phó với hai cường công vong linh của Lục Uyên, các cô cần phải có sức mạnh tương đương mới có thể làm nên chuyện.
Đến thứ bảy của tuần hai mươi, mục đích chính của 408 trong trận thi đấu tập không còn là 5 điểm cộng nữa, mà là tập trung quan sát E407.
Bốc trúng tổ đội đến từ 12A3, E408 nhanh chóng kết thúc trận đấu như hai trận thi đấu tập trước, không có bất ngờ lấy được thêm 5 điểm cộng.
Sau khi trở lại ghế ngồi, Phó Chi Ức xoa xoa cánh tay, nghi ngờ nhìn E408, "Tôi nói sao hôm nay các cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Nhìn tôi làm gì, mau xem trận đấu đi."
"Tại cậu đẹp nha." Thẩm Phù Gia mỉm cười trả lời.
"Bớt nhảm, hai năm qua chả thấy cậu khen câu nào, hôm nay mặt tôi có mọc thêm bông hoa sao?"
Phó Chi Ức rõ ràng không tin, nhưng cô chợt nghĩ tới điều gì đó, sau đó đưa ra một cái túi giấy, "À đúng rồi, cái này là cho các cậu."
Mật Trà nhận lấy, "Đây là cái gì?"
"Đây là khăn quàng cổ Ô Hách may cho các cậu, mỗi người một cái, khỏi cần lựa đều là màu hồng hết."
Mật Trà cúi đầu, lấy ra một chiếc khăn quàng cổ từ trong túi.
Khăn quàng cổ nhẵn nhụi mềm mại, mang đến cảm giác dễ chịu khi sờ vào, khả năng giữ ấm cũng rất tốt, mới mặc vào vài giây liền cảm thấy ấm áp.
"Kiểu này...tám cái giống hệt nhau...." Liễu Lăng Âm có chút không tiếp thu được.
"Đeo lên đi." Lục Uyên nhìn cô, lần đầu tiên nói chuyện với Liễu Lăng Âm sau nửa năm, "Ô Hách sẽ rất vui."
Ô Hách cho rằng các cô gái thích màu hồng nhất, nó sợ nếu may màu khác các cô sẽ tranh nhau màu hồng, vì thế đơn giản may cùng một màu hết.
Liễu Lăng Âm nuốt nước bọt, cuối cùng đeo nó lên.
Khán đài ngoài trời, xác thật rất lạnh.
Phó Chi Ức lo nói chuyện nên không để ý đến E408 vẫn luôn quan sát mình, nhưng Lục Uyên đã nhận ra điều đó.
Cô ra hiệu với Tần Trăn, Tần Trăn đang chú ý đến trận đấu trên sân thì lập tức quay đầu, hỏi: "Sao thế?"
"408 vẫn luôn quan sát chúng ta." Đôi mắt đen láy của Lục Uyên chuyển động, "Chỉ sợ lần thi cuối kỳ này, hai đội lại phải gặp nhau."
"Cái gì?" Tần Trăn kinh ngạc, "Giữa kỳ vừa rồi vừa mới đánh xong. Khối 12 nhiều đội như vậy, không thể lại trùng hợp đến như thế?"
Đối thủ trong hai kỳ thi lớn của một học kỳ đều là cùng một đội. Sự trùng hợp như vậy đến Tần Trăn cũng thấy khó tin.
"Thẩm Phù Gia có quan hệ rất rộng trong Hội Học Sinh, cô ấy chắc chắn có khả năng hỏi thăm được tin tức mình muốn."
Lục Uyên ôm gáy, dùng khóe mắt liếc nhìn Thẩm Phù Gia một cái, "Vừa rồi chúng ta lên sân đấu, ngay từ khi mới rời chỗ ngồi, ánh mắt của 408 vẫn luôn theo dõi chúng ta. Trong khi đó, lúc Đồng Linh Linh, Văn Oánh thi đấu, bọn họ có quan sát kỹ như vậy sao?"
Tần Trăn suy ngẫm cẩn thận, phát hiện quả nhiên đúng như Lục Uyên nói.
"Bọn họ khác thường như vậy, tuyệt đối không phải là quan sát để học hỏi từ chúng ta, mà chỉ có một lý do duy nhất: Hai bên sẽ là đối thủ của nhau trong trận chiến cuối kỳ."
Tần Trăn nghe xong, lắc đầu.
"Thế nào?" Lục Uyên nhướng mày, "Cậu không ủng hộ quan điểm của tôi sao?"
"Không phải, tôi chỉ cảm thấy cậu thật đáng sợ thôi."
Trong lúc các cô còn cho rằng Lục Uyên đang lười biếng nằm ngủ thì cô gái này đã nhìn thấu mọi động tĩnh xung quanh.
Chỉ cần một cái liếc mắt liền đoán được toàn bộ mục đích của 408, thậm chí biết được thông tin liên quan đến kỳ thi cuối kỳ. Nhạy bén đến đáng sợ.
E408 của hiện giờ không còn chia năm xẻ bảy giống lúc trước, khiến cho Lục Uyên cực kỳ để tâm. Hơn nữa còn tồn tại một mục sư cấp bậc còn cao hơn cả cô.
Mộ Nhất Nhan nghe được hai người nói chuyện cũng nghiêng người tham gia vào: "Các cậu có để ý trong ba trận lôi đài gần đây, 408 luôn tiến công chớp nhoáng không?"
Đoàn kỹ từng sử dụng trong kỳ thi giữa kỳ chưa xuất hiện, [Thủy long thuẫn] mạnh nhất của Nghiêm Húc cũng chưa, thậm chí năng lực [Chữa trị] của Mật Trà còn chưa phóng ra lần nào.
Ba cái này, một cái là chiêu tấn công mạnh nhất của 408, một cái là lớp phòng thủ mạnh nhất của 408, một cái là thiên địch của Lục Uyên, tất cả đều bị 408 ẩn giấu.
"Không còn cách nào khác, đối thủ của họ quá yếu, không thể ép họ sử dụng sát chiêu." Lục Uyên nhướng mi nói: "Mật Trà đã đột phát cấp 7, dựa theo những thông tin bên lề chúng ta có thể biết sơ qua về năng lực của Mật Trà, nhưng ba người còn lại chúng ta không thể nào biết được."
Mộ Nhất Nhan cười giảo hoạt: "Cũng may bọn họ cũng không biết cấp bậc của chúng ta."
Lục Uyên nhìn cô, ánh mắt mang ý vị sâu xa, "Ai nói? Hiện tại chỉ sợ có bao nhiêu sợi lông trên người chúng ta bọn họ cũng biết rõ."
"Hả? Sao lại thế được?"
"Mật Trà cấp 7." Tần Trăn trả lời nghi vấn của Mộ Nhất Nhan: "Chênh lệch hai cấp độ, cậu ấy có thể tra xét mức năng lực dao động của chúng ta."
Chỉ cần nắm được mức năng lực dao động ở đâu, sau đó dựa theo bảng tiêu chuẩn phân loại cấp bậc do quốc gia cung cấp, 408 sẽ biết được những thông tin đại khái về E407.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Mộ Nhất Nhan lo lắng. Nếu cứ như vậy, các cô không phải sẽ bị 408 nắm thóp hoàn toàn hay sao?
Lục Uyên nheo mắt, cô im lặng nhìn xuống đầu gối của mình, một lúc sau mới nói: "Trở về rồi tính."
Không phải chỉ 408 mới tiến công chớp nhoáng, E407 trong những trận thi đấu gần đây cũng vậy.
Các cô mỗi một trận đều giải quyết đối thủ trong vòng hai phút, cũng cố gắng để che giấu thực lực của bản thân.
Trận đấu cuối kỳ là một cuộc đại chiến. Mặc dù các cô đã thắng được một lần, nhưng còn lâu mới có thể thư giãn.
Cuộc chiến lần này, chỉ sợ còn kịch liệt hơn cả lần trước.
Trận thi đấu tập cuối cùng của học kỳ, tâm trí của hai đội hiển nhiên không còn nằm ở 5 điểm cộng thêm nữa.
Từ nơi sâu xa nào đó, sóng ngầm đã dâng lên, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc súng. Bàn cờ mà hiệu trưởng Văn mong muốn, trận chiến của tám cô gái đã sớm bắt đầu.
Buổi tối, kết quả của kỳ thi thử được gửi đến, thành tích bài kiểm tra năng lực theo phương thức diễn luyện thực chiến của 408 như sau:
[Điểm đoàn đội]
Độ hoành thành: 30
Độ hiệu quả chiến lược: 14
Độ phối hợp đoàn đội: 13
Tổng điểm: 57/60
[Điểm cá nhân] – Tối đa 240 điểm, gồm:
Điểm phối hợp: 120 điểm
Điểm biểu hiện cá nhân: 90 điểm
Điểm tồn tại: 30 điểm
Mật Trà: 117 90 30
Nghiêm Húc: 117 85 30
Thẩm Phù Gia: 113 83 30
Liễu Lăng Âm: 112 79 30
Tổng điểm năng lực – Tối đa 300 điểm
Mật Trà: 294
Nghiêm Húc: 289
Thẩm Phù Gia: 283
Liễu Lăng Âm: 278
Tổng điểm của E408: 1144
(cao hơn kỳ thi giữa kỳ 116 điểm)
Cùng lúc đó, đối thủ mà các cô sẽ gặp vào tuần sau – E407 cũng đã nhận được bảng thành tích của mình:
[Điểm đoàn đội]
Độ hoàn thành: 30 điểm
Độ hiệu quả chiến lược: 14
Độ phối hợp đoàn đội: 14
Tổng điểm: 58/60
[Điểm cá nhân]
Lục Uyên: 117 87 30
Tần Trăn: 117 83 30
Mộ Nhất Nhan: 116 79 30
Phó Chi Ức: 115 78 30
Tổng điểm năng lực – Tối đa 300 điểm
Lục Uyên: 292
Tần Trăn: 288
Mộ Nhất Nhan: 283
Phó Chi Ức: 281
Tổng điểm của E407: 1144
(cao hơn kỳ thi giữa kỳ 97 điểm)
Hai đội – bằng điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top