Chương 106 Thứ 3, ngày 5 tháng 1
Mặc kệ đài quan sát đang xôn xao như thế nào, 408 vẫn tiếp tục tập trung vào trận đấu của mình.
"Còn một cái cuối nữa." Nghiêm Húc và Mật Trà chia nhau giữ hai vật ký hiệu đã tìm được, "Mọi người cẩn thận, đến khu vực tiếp theo có lẽ chúng ta sẽ gặp được Băng Mị, phải chú ý ẩn nấp."
"Dựa theo tên đội của bọn họ, hẳn sẽ có người mang năng lực hệ băng. Liễu Lăng Âm, cậu lo chuẩn bị trước, nhiệm vụ chính của cậu là đấu với người hệ băng đó, những người còn lại để chúng tôi lo."
Nghiêm Húc vô thức liếc nhìn Thẩm Phù Gia. Có rất ít năng lực giả thuộc hệ băng, độ thưa thớt chỉ đứng sau hệ quang, là một thuộc tính cực kỳ hiếm.
Nếu Băng Mị thật sự có một người hệ băng thì sẽ tương đối khó đối phó. Nước của cô bị băng khắc chế, cần phải dựa vào hệ hỏa của Liễu Lăng Âm kết hợp với [Tăng phúc] của Mật Trà.
"Được." Liễu Lăng Âm gật đầu. Cô và Thẩm Phù Gia là hai người khoa công duy nhất của 408, cả hai gần như là đánh nhau mỗi ngày.
Hiện tại nếu hỏi Liễu Lăng Âm về những năng lực khác thì chưa chắc cô đã biết, nhưng riêng hệ băng, cô nắm rõ đến nỗi có thể đọc làu làu ra tới.
Chạy nhanh được 15 phút, Nghiêm Húc chợt cảm nhận được một cỗ thủy nguyên tố nồng nặc trong không khí.
Cô giơ tay trái cản lại và khẽ quát, "Mọi người cẩn thận!"
Phía trước chính là một trong những khu vực đặc thù của bản đồ -- con sông.
Con sông này gần với Băng Mị hơn, mà 408 vừa mới từ trung tâm tới đây, dọc đường đi cũng không gặp bất cứ kẻ địch nào. Nếu không có bất ngờ xảy ra, Băng Mị chắc chắn vẫn đang tìm kiếm vật ký hiệu ở con sông này.
"Khiên tùy thân – " Ánh sáng xanh trên pháp trượng của Nghiêm Húc lóe lên, cô mở khiên cho Mật Trà trước.
Tấm khiên tùy thân này mặc dù không phải không thể bị phá hủy, nhưng đủ cứng để chặn lại một kích của Đồng Linh Linh, vì thế có thể giúp kéo dài thêm nhiều thời gian.
Thẩm Phù Gia đứng sát đằng sau Nghiêm Húc để thuận tiện cho việc sử dụng đoàn kỹ. Mật Trà đứng sau Thẩm Phù Gia, còn Liễu Lăng Âm đứng ở hàng đầu cách xa đồng đội một chút.
Ngón tay cô giật giật, nắm chắc chuôi của kiếm của Tụ Viêm.
Mật Trà nhắm mắt lại, một làn sóng năng lượng vô hình lấy nàng làm trung tâm bắt đầu phóng ra.
Sau khi đột phá cấp 7, Mật Trà đã có được một kỹ năng mới – [Sinh mệnh cảm giác].
Trong phạm vi năng lực của mình, nàng có thể cảm nhận được vị trí và đặc điểm của hầu hết các sinh vật sống.
Dưới phạm vi của [Sinh mệnh cảm giác], cho dù thích khách hay cung tiễn thủ có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể nào ẩn nấp được, trừ khi cấp bậc của đối phương cao hơn Mật Trà.
Kỹ năng này khá giống với phương pháp phạm vi cảm ứng dùng để tìm kiếm vật ký hiệu của Nghiêm Húc. Điểm khác biệt duy nhất là Nghiêm Húc chỉ cảm nhận được vật chết, còn Mật Trà có thể xác định được các thực thể sống.
Năng lực giả khoa pháp sau khi đột phá cấp 7 đều sẽ có được kỹ năng này. Còn khoa công do thiên phú về pháp thuật tương đối thấp, yêu cầu cấp 6 mới có thể mở ra, trước đó chỉ có thể dựa vào trực giác để cảm nhận hơi thở của kẻ địch.
Một lúc sau, Mật Trà chậm rãi mở mắt.
"Thế nào? Tìm được bọn họ rồi sao?" Thẩm Phù Gia hỏi.
"Phía đông 150m có một người." Mật Trà trả lời, "Chắc là một trong hai nhẹ kiếm sĩ."
Trước khi bước vào cổng dịch chuyển, 408 có tiếp xúc qua với Băng Mị, khi đó Mật Trà đã đại khái ghi nhớ mức năng lượng dao động của từng người trong Băng Mị, làn sóng mà nàng vừa cảm nhận được chính là một nhẹ kiếm sĩ.
"Chỉ có một người?" Nghiêm Húc cau mày. Kỳ thi thử cũng là một kỳ thi quan trọng, bọn họ dám hành động riêng lẻ sao?
Mật Trà lắc đầu thất vọng, "Tớ chỉ có thể cảm nhận được sinh mệnh trong phạm vi 200m, không thể xa hơn được nữa."
Thẩm Phù Gia sờ đầu nàng, như vậy đã là rất tốt rồi.
Kể từ khi Mật Trà đột phá, nàng đã thực sự trợ giúp cho các cô rất nhiều.
"Chắc là để tiết kiệm thời gian, muốn nhanh chóng tìm ra vật ký hiệu." Liễu Lăng Âm ngược lại có thể lý giải hành vi của Băng Mị, "Bọn họ không có 'radar' như chúng ta, chỉ có thể chia nhau ra tìm."
"Vẫn nên cẩn thận một chút." Nghiêm Húc suy nghĩ một lát, quyết định nói, "Nếu tránh được đánh nhau thì vẫn nên tránh, mấu chốt là phải tìm được vật ký hiệu."
Sau khi điều chỉnh lại, mọi người bắt đầu khom lưng, dọc theo thảm thực vật dày đặc đi về phía trước.
Càng đến gần, Nghiêm Húc càng cảm nhận được lượng thủy nguyên tố dày đặc.
Nếu chiến đấu ở gần bờ sông, như vậy sẽ có lợi cho cô.
"A..." Đi thêm được 50m, Thẩm Phù Gia đột nhiên hô nhỏ một tiếng, "Sông bị đóng băng rồi!"
Xuất hiện trước mặt các cô chính là một con sông có bề rộng chừng 20 mét. Lúc này mặt sông đã bị bao phủ bởi một lớp băng trắng dày đến nỗi có thể đứng vững trên đó.
"Con sông này dài thật." Liễu Lăng Âm nhìn bao quát con sông, thậm chí không thể nhìn thấy điểm đầu và cuối của nó, khó trách Băng Mị lại bị chôn chân ở đây.
Con sông dài như vậy, ai biết một vật ký hiệu nho nhỏ đặt ở chỗ nào.
Mật Trà với Nghiêm Húc nhìn nhau, đang định sử dụng 'radar' thì đột nhiên phía trước vang lên một tiếng động lạ.
Thẩm Phù Gia nắm chặt chuôi kiếm, nghiêng người ra khỏi cái cây cô đang ẩn nấp để quan sát.
"Là nhẹ kiếm sĩ của Băng Mị." Cô nheo mắt, liền nhìn thấy nhẹ kiếm sĩ của Băng Mị đang dùng kiếm của mình đục lớp băng trên mặt sông.
"Cô ta hình như phát hiện được gì đó." Liễu Lăng Âm cũng nghiêng người ra ngoài quan sát, bỗng chốc, đồng tử cô co rút lại, "Không ổn, họ đã tìm được vật ký hiệu!"
Nhẹ kiếm sĩ đục ra một cái lỗ sâu 20cm trên lớp băng, cô thọc thanh kiếm của mình vào trong đó, một lát sau liền kéo lên một sợi dây.
Một đầu của sợi dây mỏng buộc một mảnh xốp trắng, đầu còn lại chính là vật ký hiệu.
Vật ký hiệu được giấu dưới lớp băng, thực sự đã làm khó nhóm người Băng Mị.
Nước sông vốn có màu xanh nhạt, sau khi bị đóng băng tầm nhìn liền bị hạn chế, vật ký hiệu lại trôi dạt tới lui theo dòng nước, cho dù trên bản đồ có đánh dấu thì vẫn rất khó tìm.
Người ra đề thật sự rất giảo hoạt, ngoài vật kí hiệu ở trung tâm dễ tìm ra thì hai địa điểm còn lại đều khó.
"Có người tới!" Mật Trà hô nhỏ một tiếng, "Phía đông 200m có hai người, phía bắc 100m có một người, đồng đội của cô ấy đang chạy đến đây."
Ánh mắt Nghiêm Húc trở nên sắc bén, không cần nhiều lời Mật Trà cũng đã hiểu ý cô, lập tức mở ra 50% tăng phúc cấp cho Nghiêm Húc.
Pháp trượng của hai người đồng thời sáng lên, dưới chân Nghiêm Húc nổi lên một trận gió. Trong nháy mắt, dựa vào chú thuật hệ phong trợ lực, Nghiêm Húc phóng nhanh tới khoảng cách 60 mét về phía trước, tiếp theo, tám mũi châm của [Gió nhẹ mưa phùn] bằng tốc độ nhanh nhất bắn về phía nhẹ kiếm sĩ.
Trên mặt sông gió lạnh thấu xương, tiếng thủy châm xuyên qua không khí bị tiếng gió che lấp.
Nhẹ kiếm sĩ của Băng Mị còn đắm chìm trong niềm vui tìm được vật ký hiệu, khoảnh khắc tiếp theo, đồ bảo hộ của cô đột nhiên trở nên nặng hơn một cách kỳ lạ. [Gió nhẹ mưa phùn] chú trọng vào độ tinh vi và tập trung vào độ chính xác chứ không quan trọng mạnh yếu. Vì thế khi bị bắn trúng, nhất thời sẽ không phản ứng được gì.
Tim và động mạch phía sau của nhẹ kiếm sĩ bị thủy châm đâm vào, không đợi cô kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì trước mắt liền thổi qua một trận gió, vật ký hiệu trong tay cô bị ai đó đoạt đi.
Khi cô định thần lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Nghiêm Húc đang chạy trốn.
"Cô!" Ngay khi định chửi rủa, giọt máu cuối cùng trên thanh máu của nhẹ kiếm sĩ cũng đã biến mất, cô bị buộc phải im lặng, còn không thể tạo ra âm thanh chứ đừng nói đến việc rút kiếm đuổi theo.
Vật ký hiệu tìm suốt nửa tiếng chưa kịp cầm ấm tay thì đã bị cướp, nhẹ kiếm sĩ tức đến nỗi muốn ngất đi. Nhưng lúc này cô đã bị phán định tử vong, chỉ có thể nằm trên mặt băng, nhìn bóng lưng của Nghiêm Húc càng đi càng xa, cuối cùng rời khỏi tầm mắt cô.
Nghiêm Húc trở lại với đồng đội của mình, lập tức khẽ quát: "Đi!"
Vừa rồi Mật Trà cảm nhận được sự xuất hiện của ba người, hẳn là những người khác của Băng Mị đã biết được nhẹ kiếm sĩ tìm được vật ký hiệu, cho nên vội vàng chạy đến đây.
Các cô còn chưa biết rõ thực lực của quân địch, tốt nhất nên ẩn nấp trong bóng tối để tránh rơi vào vòng vây.
Liễu Lăng Âm lộ vẻ vui mừng, vừa chạy vừa hỏi, "Thực sự tới tay? Này cũng quá dễ dàng đi!"
Đây là lần đầu tiên E408 lấy được cả ba vật ký hiệu.
30 điểm của độ hoàn thành tới tay, càng làm cho người ta vui mừng chính là, toàn bộ quá trình chỉ tốn 40 phút và không hề có bất kỳ thương vong nào.
Điều này không chỉ phá kỷ lục của E408 mà còn phá kỷ lục của toàn bộ cấp ba. Phải biết rằng, cho dù là E407 cũng chưa bao giờ tìm được hết vật ký hiệu trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Thẩm Phù Gia cười, "Thực ra cũng không dễ dàng lắm."
Nếu không có 50% tăng phúc của Mật Trà, Nghiêm Húc lại thành thục trong việc sử dụng chú thuật hệ phong để kéo tốc độ nhanh hơn gấp đôi, thì đối phương đã sớm bỏ chạy.
Bao gồm hai vật ký hiệu đầu tiên, nếu không có Mật Trà tăng phúc, Nghiêm Húc căn bản không thể nhanh chóng xác định chúng đang ở đâu.
Hôm nay có thể tìm được ba vật ký hiệu một cách nhẹ nhàng như vậy, 80% là nhờ Mật Trà đã đột phá.
Một mục sư trung học đạt cấp 7, nơi nào có thể dễ dàng gặp được, cho dù đi khắp cả nước, số lượng còn chưa đến một bàn tay.
E408 đánh cướp Băng Mị, nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Sau khi ổn định lại một chút, Nghiêm Húc mới bỏ vật ký hiệu vừa cướp được vào túi, lại nhìn về phía Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm, "Điểm biểu hiện cá nhân của tôi với Mật Trà như vậy là kiếm đủ rồi, hai người còn chưa thể hiện được gì nhiều, bọn họ sẽ nhanh chóng đuổi tới đây, đến lúc đó các cậu không cần quan tâm bọn tôi, kiểm đủ điểm cá nhân cho mình trước."
"Được..." Thẩm Phù Gia vừa mới mở miệng, bỗng chốc cảm nhận được một luồng hơi thở khác thường. Cô không kịp rút kiếm, liền vung chân phải đá về phía sau, hất văng một cái băng trùy ra xa Mật Trà nửa mét.
Sau khi đá bay băng trùy, cô và Liễu Lăng Âm lập tức xuất kiếm, Mật Trà cũng nhanh chóng đứng lại gần Nghiêm Húc để tự bảo vệ mình.
"Phản ứng nhanh đấy!" Một giọng nữ tức giận từ phía sau truyền đến, tiếp theo, lại có thêm hai đạo kiếm phong sắc bén đánh úp lại. Thẩm Phù Gia nheo mắt, luồng năng lượng này –
Quả nhiên là kiếm sĩ hệ băng.
Tới cùng kiếm phong chính là một mũi tên truy vết.
Mũi tên truy vết cực kỳ khó chịu, Thẩm Phù Gia không nhiều lời, lập tức lao lên đối thượng với nó.
Nhưng mũi tên sắc bén này lại sượt qua mũi cô, mục tiêu của nó không phải Thẩm Phù Gia mà là Mật Trà.
Đây cũng là lý do Thẩm Phù Gia chọn cách lao lên.
Nếu không sớm đánh rớt mũi tên truy vết trước khi nó đến gần thì sẽ rất dễ làm Mật Trà bị thương.
Thẩm Phù Gia né sang một bên, đầu ngón chân xoay chuyển, mang theo trường kiếm trong tay phải đuổi theo mũi tên. Cô đơn giản vung kiếm, thân kiếm đơn đánh vào mũi tên làm giảm lực đạo và phương hướng của nó, khiến nó vững vàng cắm vào lớp tuyết đọng.
Lần truy vết đầu tiên của mũi tên mất đi tác dụng, đuôi mũi tên tiếp tục run rẩy, vẫn đang cố gắng rút mũi tên từ trong lớp tuyết ra, chuẩn bị cho lần truy vết thứ hai nhắm vào Mật Trà.
Đôi mắt Thẩm Phù Gia trầm xuống, lại vung kiếm lần nữa, dứt khoát chém đôi mũi tên ra làm hai, hoàn toàn cắt đứt mọi ý niệm ngu xuẩn của nó.
Năm lần bảy lượt nhắm vào Trà Trà, tìm chết.
Thẩm Phù Gia lạnh lùng nhìn lên phía trên của cành cây, cung tiễn thủ không ngờ rằng Thẩm Phù Gia lại có thể phá hủy một mũi tên truy vết nhanh đến như vậy, cô có hơi ngây người.
Mũi tên bị chém đứt nửa thân trên rốt cuộc trở nên im lặng, nó bất động nằm trên mặt tuyết, từ từ chết mòn đi. Nhưng mũi tên bị cắt làm đôi dường như cũng báo trước cho sự thô bạo của trận đấu này.
Trận đấu hôm nay tuyệt đối không phải là một trận đấu hữu nghị.
Thẩm Phù Gia đã từng tránh thoát khỏi sự truy đuổi của Đồng Linh Linh và cơn mưa mũi tên từ cung tiễn thủ của E507, giờ phút này lý nào cô lại sợ một cung tiễn thủ mà ngay cả việc ẩn thân cũng làm không xong?
Nếu không thể lén lút ẩu đả, vậy cô sẽ công khai ở trên sân đòi lại công đạo cho Mật Trà.
Băng tuyết chi sâm, đây chính là sân chơi tuyệt vời của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top