Chương 105 Thứ 3, ngày 5 tháng 1
Lại là địa hình rừng rậm, điểm khác biệt duy nhất là lần này dưới chân có thêm một lớp tuyết.
Không khí ướt lãnh, là địa hình có lợi cho Nghiêm Húc và Thẩm Phù Gia.
Bản đồ rất đơn giản, đường trung tuyến kéo từ bắc xuống nam, phía tây có một con sông, phía đông có một thân cây cổ thụ cao chọc trời.
Tất nhiên, nếu chỉ có một cái cây hiện trên bản đồ thì chẳng nói lên được quá nhiều điều, nhưng tấm bản đồ này –
"Tất cả vật ký hiệu đều được đánh dấu?" Mật Trà sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra? Trên tấm bản đồ không chỉ đánh dấu vị trí hiện tại của các cô mà còn hiện lên ba lá cờ đỏ đại diện cho ba vật ký hiệu.
Việc này không phải sẽ cho các cô biết rõ các vật ký hiệu nằm ở đâu sao?
"Chuyện này rất bình thường." Nghiêm Húc không ngạc nhiên với điều này, "Hệ số độ khó (*) của các kỳ thi của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại luôn thấp hơn kỳ thi tuyển sinh từ hai đến ba điểm."
(*) Hệ số này nếu giá trị càng cao thì đề thi càng dễ và nếu giá trị càng thấp thì đề thi càng khó.
Hệ số độ khó của kỳ thi tuyển sinh Đại học là khoảng 0.6. Trong khi hệ số chung của các kỳ thi của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại là từ 0.3-0.4
Ba vật ký hiệu phân bố trên một thẳng nằm ngang theo hướng đông tây của bản đồ, mà E408 hiện đang đứng ở góc đông nam.
"Để đảm bảo tính công bằng, có lẽ Băng Mị đang ở góc tây bắc, gần với con sông phía tây." Nghiêm Húc cất bản đồ, quay qua nói với đồng đội, "Lập tức đi đến cây cổ thụ gần chúng ta, sau đó thẳng một đường đến phía tây, hôm nay tốc chiến tốc thắng."
"Được." Mọi người gật đầu, theo chỉ thị chạy đến cây cổ thụ ở phía đông.
"Mặt đất trơn trượt, cẩn thận." Thẩm Phù Gia nắm tay Mật Trà, "Muốn tớ cõng cậu không?"
Tháng này Mật Trà gần như không đến phòng tập thể hình, thể lực có lẽ đã suy giảm không ít, di chuyển dưới tuyết như vậy cũng rất khó khăn.
"Không sao." Mật Trà lắc đầu, ngượng ngùng cười nói, "Đột phá cấp 7 giúp cho sức mạnh thể chất của tớ cũng được cải thiện. Tuy chạy không được nhanh nhưng vẫn có thể chạy."
Pháp trượng trong tay nàng sáng lên, tự cấp [Khôi phục] lên người chính mình.
"Chúng ta đi thôi." Nàng kéo tay Thẩm Phù Gia, chạy lên phía trước cô.
Thẩm Phù Gia ngẩn ra, sau đó mỉm cười ừ một tiếng, đuổi theo bước chân của Mật Trà.
Cổ thụ là địa điểm gần 408 hơn.
Chạy trên mặt tuyết 2km, Mật Trà mất mười phút mới có thể tới được. Tốc độ này tuy rằng không nhanh bằng học sinh khoa công, nhưng đối với người bình thường thì coi như khá tốt.
Mặc dù trên bản đồ đánh dấu vị trí của vật ký hiệu, nhưng lại không nói rõ vị trí cụ thể.
Khi tất cả đến nơi, họ nhìn thấy một cái cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững trên vùng tuyết rộng lớn.
Thân cây rộng chừng 10m, chiều dài hơn 70m. Mọi người đều hoảng hốt, thực sự là cao "chọc trời".
Cỏ cây xung quanh khô héo, duy chỉ có cây cổ thụ này là lá xanh tươi tốt, cành lá um tùm.
"Vật ký hiệu hẳn là giấu trong những cành cây, nhưng cao như vậy, đừng nói làm cách nào để lấy xuống, cho dù muốn tìm cũng là cả một vấn đề." Liễu Lăng Âm lẩm bẩm nói.
Cô vừa nói xong, Thẩm Phù Gia liền mỉm cười, "Cậu đã quên 'radar' chúng ta vừa phát minh trong tuần này rồi sao?"
Được cô nhắc nhở, hai mắt Liễu Lăng Âm sáng lên, "Đúng rồi, nếu sử dụng chiêu đó thì tìm vật ký hiệu sẽ không còn là vấn đề nữa."
Trong lúc hai người nói chuyện, Mật Trà đã nhắm mắt lại và bắt đầu ngâm xướng.
Pháp trượng trong tay nàng phát ra ánh sáng màu trắng bạc, ánh sáng đặc biệt chói lóa. Khi nàng mở mắt ra, tia sáng trắng lập tức chiếu lên người Nghiêm Húc:
[50% Đơn thể tăng phúc] mở —
Tất cả thuộc tính được tăng lên tới 150% khiến cho cả người Nghiêm Húc phát ra ánh sáng màu xanh lam. Đây tương đương [Cuồng hóa cấp 1] của cuồng chiến sĩ. Đột nhiên được rót một lượng sức mạnh khổng lồ vào người làm cho tay chân Nghiêm Húc gần như muốn nổ tung.
"A..."
Pháp trượng trong tay Nghiêm Húc sáng đến không tưởng tượng nổi, hai hàng lông mày nhíu chặt, cô phải cố gắng làm cho luồng sức mạnh dồi dào trong cơ thể bình tĩnh lại, tùy ý để cô sử dụng.
Cho đến nay, 408 chưa bao giờ tìm được hết tất cả vật ký hiệu, nhiều nhất là hai cái, đây là chỗ mất điểm nhiều nhất của các cô.
Để chuẩn bị cho kỳ thi thử, thậm chí là các kỳ thi về sau, các cô đã dành ra cả một tuần để nghiên cứu, cuối cùng phát minh ra một phương pháp tìm kiếm hữu hiệu và đặt tên cho nó là –
Radar.
Nguyên lý rất đơn giản, lợi dụng phân tử nước trong không khí làm trung gian, dựa vào tính cảm ứng của nó để tìm kiếm vật ký hiệu trong một không gian nhất định.
Phương pháp này đã từng được sử dụng trong trận chiến với Tạ Cẩm Vân.
Khi ấy Nghiêm Húc đứng trong dòng suối, dựa vào tính cảm ứng của nguyên tố nước để cảm nhận vật ký hiệu đang ở đâu.
Thân là pháp sư hệ thủy, nước vừa là xúc tu, vừa là đôi mắt của Nghiêm Húc. Nơi nào nước có thể chạm tới, cô liền có thể đi sâu vào đó.
Đương nhiên, chỉ nơi nào có nhiều nước thì cô mới có thể làm được.
Với năng lực hiện tại của Nghiêm Húc, chỉ thông qua các phân tử nước mỏng manh trong không khí là không thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Nhưng khi Mật Trà đột phá đến cấp 7, chuyện này đã không còn là vấn đề nữa.
50% Đơn thể tăng phúc được cấp vào người, hiện giờ Nghiêm Húc đã đạt tới trình độ của cấp 8 trung giai. Trong khu rừng có độ ẩm không khí cực cao này, cô nhanh chóng xác định được vị trí của vật ký hiệu.
Một lúc sau, Nghiêm Húc mở hai mắt.
"Ha – " Cô khẽ quát một tiếng, một mũi tên nước bắn vào tán cây của đại thụ. Dựa vào tăng phúc của Mật Trà, tầm bắn mũi tên của Nghiêm Húc cũng được tăng lên, mũi tên nước lao thẳng lên ngọn cây cao hơn 70m, từ trên ngọn cây vang lên tiếng rắc – có thứ gì đó rơi xuống.
Thẩm Phù Gia đợi đã lâu, ngay khi vật thể rơi xuống, cô lập tức di chuyển, chuẩn xác mà chụp lấy nó.
Là một tấm thẻ bạc nhỏ bằng lòng bàn tay, thường được dùng làm vật ký hiệu trong các kỳ thi đại học.
Thẩm Phù Gia kiểm tra lại một chút, sau đó gật đầu với mọi người, "Không có vấn đề."
Sau khi vật ký hiệu đã đến tay, Mật Trà liền thu hồi lại tăng phúc.
50% tăng phúc tuy rằng mạnh nhưng thời gian sử dụng cũng rất ngắn. Bằng khả năng hiện tại của nàng chỉ có thể sử dụng được 10 phút, trận đấu vừa mới bắt đầu nên phải tiết kiệm.
"Phương pháp này thực sự quá tốt!" Liễu Lăng Âm mừng rỡ. Quá trình sử dụng còn thuận lợi hơn cô dự tính, có phương pháp nhanh và tiện lợi như vậy, các cô không cần vất vả trong việc tìm kiếm vật ký hiệu nữa.
"Tiếp theo đi trung tâm." Nghiêm Húc không rảnh lo vui vẻ, mục đích hôm nay là phải lấy đủ ba vật ký hiệu, các cô phải chạy đua với thời gian.
Sau khi đến trung tâm, 408 dựa vào 'radar' rất nhanh liền tìm được vật ký hiệu thứ hai. Lúc trước, bọn họ chưa từng được thuận lợi đến như vậy.
Trước đây, mỗi lần tìm kiếm vật ký hiệu đều khó như lên trời. Nhưng hôm nay các cô gần như không tốn chút công sức nào, dễ như lấy một thứ gì đó ra khỏi túi. Chỉ cần Nghiêm Húc với Mật Trà nhắm mắt lại, một lát sau vật liền sẽ đến tay.
Có 50% tăng phúc của Mật Trà, phạm vi cảm ứng của Nghiêm Húc tăng lên gần 100m, đủ để bao quát toàn bộ khu vực có gắn cờ đỏ.
Trận đấu mới bắt đầu được 20 phút, các cô đã hoàn thành được 2/3 mục tiêu.
E408 vui vẻ tìm kiếm, nhưng ở đài quan sát, sắc mặt của 13 vị giám khảo lại không được vui vẻ cho lắm.
Mọi người nhìn lẫn nhau, tôi nhìn ông, ông nhìn tôi. Một lát sau, rốt cuộc cũng có người lên tiếng, "Đây là...bị lộ đề trước rồi sao?"
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những học sinh này giống như biết trước tất cả các vật ký hiệu nằm ở đâu.
Một lần có thể là trùng hợp, nhưng nếu xảy hai lần liên tiếp như thế kia thì tuyệt đối không phải là may mắn nữa rồi.
"Không thể nào. Có tổng cộng 38 cái địa hình, tất cả đều được lựa chọn một cách ngẫu nhiên ngay tại chỗ. Ngay cả giám khảo chúng ta còn không biết học sinh sẽ đấu ở địa hình nào thì các học sinh đó làm sao biết?"
"Vậy..."
"Là cảm ứng phạm vi." Vị chủ khảo ngồi ở giữa lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Pháp sư hệ thủy sử dụng nguyên tố nước trong không khí để cảm nhận không gian xung quanh, từ đó tìm được vật ký hiệu đang ở đâu."
Nói xong, ông lại nhanh chóng lắc đầu, trầm tư nói, "Nhưng đây là năng lực của pháp sư cấp 7, học sinh cấp ba – thậm chí là một số sinh viên đại học chưa chắc làm được. Cô gái đó chỉ mới là học sinh trung học, cho dù địa hình này có lợi cho em ấy đi chăng nữa thì cũng không có khả năng đạt tới thực lực đó. Không lẽ..."
"Không lẽ cái gì?"
Vị chủ khảo nhíu mày, ánh mắt ông dán chặt vào Mật Trà ở phía sau Nghiêm Húc, nhìn một hồi, ông lại lắc đầu phủ nhận suy đoán của mình.
Quá hoang đường.
Người giám khảo hơn 50 tuổi sau đó quay qua nhìn hai người đồng nghiệp bên cạnh, giám khảo phụ trách đánh giá mục sư và pháp sư, "Theo đánh giá của hai thầy, thực lực của hai cô gái kia hiện đang ở cấp mấy?"
Giám khảo phụ trách đánh giá pháp sư nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rất nhanh trả lời, "Cô gái pháp sư sử dụng năng lực trong trạng thái được tăng phúc nên rất khó đánh giá, cần phải rút lại tăng phúc mới biết trình độ nguyên bản."
"Còn thầy Vương?" Vị chủ khảo nhìn về phía bên phải, "Trình độ của cô gái mục sư như thế nào?"
Quay đầu lại, vị chủ khảo đột nhiên phát hiện ra, thầy Vương xưa nay vốn ôn hòa lúc này lại mở to hai mắt, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào màn hình, trông như bị sốc đến mất hồn mất vía.
"Thầy Vương? Thầy Vương? Ông sao vậy?"
"Cấp...Cấp 7..." Thầy Vương hốt hoảng kêu lên, ông đứng phắt dậy làm chiếc ghế phía sau ngã xuống đất.
Mọi người nhất thời khó hiểu. Chuyện gì đã xảy ra? Hiếm khi thấy một mục sư có thể thất thố đến như vậy.
"Chủ khảo!" Sau đó, thầy Vương đột nhiên xoay người, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, âm thanh nói chuyện đều có chút run lên, "Chủ khảo, xin hãy cho tôi biết thông tin của cô gái này đi!"
"Thầy Vương?" Vị chủ khảo kinh ngạc nhìn ông, khiển trách nói, "Đây là kỳ thi chính thức, tất cả đánh giá đều phải được niêm phong và giữ bí mật, sao tôi có thể cho ông biết tên của thí sinh được."
"Không cần!" Thầy Vương xua tay lắc đầu, hưng phấn đến nỗi tay chân luống cuống, phải rất lâu mới sắp xếp lại được từ ngữ cần nói –
"Cô gái này, tôi muốn đặc cách chiêu mộ vào Đại học Huy Đại! Em ấy không cần phải thi thố gì hết!"
"Khoan đã."
Bỗng nhiên, cánh cửa của đài quan sát hình cầu được mở ra, một giọng nữ trong trẻo và quyến rũ vang lên từ phía sau.
Giọng nói này có thể nói là vừa mê hoặc lại thanh lãnh, vừa lãnh đạm lại vũ mị. Mang theo một sự quyến rũ đặc biệt ở trong đó, khi truyền vào tai làm cho người ta có cảm giác tê ngứa, vô thức mà muốn nghe cô nói tiếp.
Tất cả mọi người đều giật mình, quay đầu lại liền thấy một thân hình yểu điệu đang tiến vào.
Đôi giày cao gót 10cm phát ra tiếng cạch cạch trên sàn nhà, người đó từ từ bước vào trong, cười khúc khích nói:
"Cô bé này đã là người của Cẩm Đại từ ba năm trước, bây giờ Huy Đại mấy người muốn cướp, tốc độ có hơi chậm rồi."
Phía sau cô là hai người đàn ông mặc thường phục, thoạt nhìn bình thường chẳng đáng quan tâm. Nhưng nếu quan sát cẩn thận thì chắc chắn nhận ra bọn họ không hề đơn giản.
Đây là hai năng lực giả khoa công cấp 3 trở lên!
Toàn đài quan sát trở nên im lăng, một lát sau mới vang lên vài tiếng thì thầm, "Đây là hiệu trưởng của Đại học Cẩm Đại? Sao cô ấy lại ở đây?"
"Đúng vậy, chẳng phải Cẩm Đại bọn họ từ trước đến nay không tham gia tuyển sinh trong kỳ thi thử sao? Mà cho dù đến thì lý nào lại để hiệu trưởng tự mình đến?"
"Hiệu trưởng Úc." Thầy Vương tiến tới, ông vốn không phải là người thích tranh chấp, nhưng cô gái kia lại tài năng đến như vậy, ông không thể dễ dàng từ bỏ được, "Lời vừa rồi của cô là có ý gì? Ba năm trước? Ba năm trước cô bé này còn chưa thi xong cấp ba, sao có thể là người Cẩm Đại được?"
"Chuyện này không liên quan đến ông." Người phụ nữ giơ tay lên, bàn tay mềm mại như không có xương, vừa giơ lên, chiếc ghế trước mặt tự động kéo ra.
Cô thong thả ngồi xuống, sau khi ổn định, liền ngẩng đầu mỉm cười với người đàn ông.
"Huống chi, với tài nguyên của Huy Đại mấy người, để em ấy đi qua đó chẳng phải là phí phạm của trời sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top