Chương 104 Thứ 3, ngày 5 tháng 1

Buổi chiều hôm sau, E408 nhờ giáo viên chủ nhiệm đến chỉ đạo.

Cô Lý đúng giờ đi vào phòng huấn luyện, trên tay cô mang theo một cái vali nhỏ màu đen, chính là khẩu súng của Mật Trà.

"Theo quy định của các kỳ thi dành cho năng lực giả thì không được phép sử dụng vũ khí hiện đại hạng B trở lên. Tuy nhiên khẩu súng bỏ túi này của em uy lực không mạnh lắm, thuộc hạng C nên có thể mang theo." Cô Lý mở vali ra, đưa khẩu súng cho Mật Trà.

"Hết tuần sau sẽ tới kỳ thi thử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ là diễn luyện thực chiến, em có thể mang theo nó."

"Vâng, em đã biết thưa cô." Mật Trà tiếp nhận khẩu súng.

Trước đó, cô Lý đã dạy nàng bắn một lần, nhưng đáng tiếc Mật Trà sau đó lại bước vào giai đoạn đột phá năng lực, khiến cho những gì đã học đều bay đi hết, bây giờ phải học lại từ đầu.

"Mặc dù hiện tại tôi dạy em cách bắn súng, nhưng tôi vẫn hy vọng em sẽ không cần phải sử dụng đến nó." Cô Lý nói lời này không phải với Mật Trà, mà là ba người còn lại.

"Tầm bắn của khẩu súng bỏ túi này là 50 mét."

"Tới tấn công Mật Trà đa phần sẽ là thích khách, cung tiễn thủ hoặc là những người khoa công thiên về tốc độ. Khoảng cách 50 mét thì chỉ cần ba giây là có thể tới được, chậm thêm một chút thì là năm giây. Mật Trà không có khả năng rút súng ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy."

"Hiện tại, thành phố H của chúng ta có bốn trường trung học dành cho năng lực giả tham gia vào kỳ thi lần này. Thân là học sinh 12A1 của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, hy vọng các em sẽ không vô dụng đến mức đẩy một mục sư ra tiền tuyến."

Ba người lập tức đứng nghiêm túc, tỏ rõ thái độ của mình.

Cô Lý gật đầu, thái độ coi ra rất nghiêm chỉnh, vì thế ánh mắt cô lại quay về phía Mật Trà.

Cô điều chỉnh bia hình chiếu trên vách tường, giữ vai và khuỷu tay của Mật Trà, giúp nàng điều chỉnh tư thế bắn.

"Còn nhớ những gì tôi đã dạy em không?"

"Eo bàn tay cầm chắc tay súng, giữ thẳng cổ tay, bắp tay giữ vững, từ từ hạ cẳng tay về phía trước. Mắt, khe ngắm, đầu ruồi (*) ba điểm phải thẳng hàng." Mật Trà đứng đằng trước cô Lý, dựa theo chỉ dẫn của cô mà điều chỉnh tư thế. Khi đã ngắm vào mục tiêu, bên tai nàng lại vang lên một giọng nói trầm ổn, "Hít vào –"

(*) Bộ phận ở đầu nòng súng, cùng với khe thước ngắm tạo thành đường ngắm.

"Nín thở khi bắn, được rồi, bóp cò –"

Bang –

Viên đạn bắn vào mục tiêu cách đó 20 mét, bị vách tường đặc biệt của phòng huấn luyện chặn lại rồi rơi xuống đất.

9 điểm.

Liễu Lăng Âm thích thú nhìn, "Khá ngầu đấy."

"Hiện tại có thể thở." Cô Lý vỗ vai Mật Trà, lui sang một bên, "Tiếp theo em tự mình luyện tập, từ từ tăng khoảng cách bắn. Đây là chỉ là khẩu súng bỏ túi dự phòng nên uy lực không lớn, tầm bắn cũng ngắn. Nếu em không bắn trúng điểm yếu của đối phương trong phạm vi 50 mét thì giây tiếp theo, người chết sẽ là em, kẻ địch sẽ không cho em cơ hội để bắn phát thứ hai."

"Vâng, cảm ơn cô." Mật Trà gật đầu, "Em đã nhớ rõ."

Nàng sẽ chăm chỉ luyện tập.

Cô Lý gật đầu, sau khi giúp Mật Trà ôn lại một lần nữa, vốn định dặn dò vài câu với Nghiêm Húc, nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn qua Thẩm Phù Gia ở bên cạnh.

Trên lôi đài ngày hôm đó, cảnh tượng Mật Trà hôn Thẩm Phù Gia hiện lên trong đầu cô.

"..." Vị cựu binh lão luyện chần chờ trong vài giây, một lát sau, cô vẫn là chọn quay về phía Thẩm Phù Gia, "Hãy chú ý nhiều hơn đến những động tĩnh diễn ra trong sân, bảo vệ tốt Mật Trà. Trong tất cả các em, ai rớt máu cũng không sao, nhưng nếu Mật Trà bị rớt máu thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối."

Một khi thanh máu của Mật Trà giảm xuống, cổng phóng thích năng lượng của pháp trượng cũng sẽ đóng theo, việc sử dụng các kỹ năng sau đó sẽ càng tốn nhiều năng lượng và sức lực hơn.

"Vâng, em sẽ." Thẩm Phù Gia gật đầu, cô nhất thời không nhận ra được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cô Lý, chỉ nghĩ rằng đó là một lời chỉ dạy nên trả lời rất tự nhiên và lưu loát, không hề ngượng ngùng.

Thấy cô như vậy, cô Lý cũng không nói thêm gì nữa.

"Còn một việc nữa." Cô lấy ra một tờ giấy đăng ký, "Khi đăng ký thi chính thức thì cần một cái tên đội, các em muốn lấy tên đội là gì?"

"Tên đội?"

Mọi người liếc nhìn nhau, cuối cùng để Nghiêm Húc tiếp nhận tờ đăng ký.

Cô đọc lướt qua từ trên xuống dưới, sau đó quay lại nhìn các thành viên trong đội, "Tên đội cứ kêu là E408, mọi người thấy thế nào?"

"Duyệt." Liễu Lăng Âm không phản đối.

"Cũng được, chúng ta đều quen thuộc với cái tên này."

Thấy mọi người nhất trí tán thành, Nghiêm Húc liền viết bốn chữ "E408" lên tờ đăng ký, sau đó viết tên và chức nghiệp của các thành viên ở bên dưới.

Lúc này Nghiêm Húc tùy tay viết mấy chữ hoàn toàn không dự đoán được, trong nửa năm sau, dòng chữ E408 này sẽ vang vọng khắp cả nước, trở thành đội ngũ được vô vàng các trường Đại học tranh giành.

Về sau khi có người hỏi đến xuất thân của bọn họ, câu trả lời của các cô không phải là Đại học Cẩm Đại hay trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, mà là một câu –

"Tôi đến từ E408."

Cái tên này sẽ vượt xa khắp cả nước, vang dội hơn rất nhiều so với mấy chữ trường trung học trực thuộc Cẩm Đại.

Bất quá hiện tại, E408 chỉ mới là những cô gái còn non nớt mà thôi.

"Xong rồi thưa cô." Nghiêm Húc đưa tờ đơn cho cô Lý, "Cô xem giúp chúng em còn sai sót nào không."

Cô Lý nhìn thoáng qua, gật đầu nói, "Được rồi, không còn vấn đề gì nữa. Vậy các em cứ tiếp tục huấn luyện, nhớ chú ý nghỉ ngơi."

"Vâng."

Sau khi tiễn giáo viên chủ nhiệm, 408 bắt đầu kế hoạch huấn luyện của hôm nay.

Liễu Lăng Âm tiếp tục luyện tập để thành thục kiếm ngưng không của mình. Đối thủ hôm trước quá yếu khiến uy lực của kiếm ngưng không chưa thể tung ra hết, vẫn còn nhiều chỗ có thể cải thiện.

Nghiêm Húc và Thẩm Phù Gia thì tiến hành nghiên cứu làm cách nào để tiết kiệm năng lượng tối đa nhất có thể khi sử dụng hai đoàn kỹ. Hai đoàn kỹ mạnh thì có mạnh, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là tiêu hao quá nhiều năng lượng, mỗi lần thi triển liền tiêu hao của các cô sáu đến tám thành năng lượng.

Mật Trà đứng một bên luyện bắn súng, đồng thời nàng cũng mở ra tăng phúc và khôi phục cấp cho đồng đội, để họ sớm làm quen với những chỉ số tăng phúc mới.

Là mục sư đầu tiên được bước vào 12A1, hiệu trưởng Văn đã ghép cho Mật Trà một tổ đội E408 cực kỳ mạnh, chỉ cần khắc phục được những vấn đề nội bộ thì đây gần như là phối trí được thiên vị nhất.

Pháp sư hệ thủy Nghiêm Húc phụ trách phòng thủ.

Tất cả nguyên tố thủy trong phạm vi 62 mét sẽ giống như sắt thép, có thể vững vàng bảo vệ đồng đội. Bên cạnh đó thái độ nghiêm cẩn và kiên định của Nghiêm Húc sẽ cân bằng rất tốt tính cách bốc đồng của Liễu Lăng Âm.

Trọng kiếm sĩ hệ hỏa Liễu Lăng Âm, lực công kích của cô thuộc hàng xuất sắc trong số các kiếm sĩ, sức mạnh thể chất thuộc loại hạng nhất, ngay cả Thẩm Phù Gia cũng đã nhiều lần bị cô đánh bại khi đấu một chọi một.

Trước đây cho dù bị Phó Chi Ức nhất kiếm xuyên tim, nhưng Liễu Lăng Âm "sắp chết" vẫn bộc phát ra lượng sức lực khủng khiếp, chịu đựng hơn 120 cân tăng trọng, quật Phó Chi Ức ngã xuống đất.

Nhẹ kiếm sĩ hệ băng Thẩm Phù Gia vừa có thể công vừa có thể thủ, chiêu thức linh hoạt đa dạng, giỏi nhìn thấu lòng người. Là sát thương thứ hai của 408, cô bù đắp một cách hiệu quả phương thức tấn công quá mức cương trực của Liễu Lăng Âm.

Ngoài ra, hệ băng và hệ thủy có quan hệ mật thiết với nhau, giúp cho kỹ năng của Thẩm Phù Gia và Nghiêm Húc có thể hỗ trợ lẫn nhau, tăng thêm sức sát thương cho cả hai.

Đương nhiên, là năng lực giả còn học cấp ba, khuyết điểm lớn nhất của các cô chính là thiếu năng lượng.

Cấp bậc quá thấp nên kho năng lượng không hề nhiều, mặc kệ là tấn không, phòng thủ hay tốc độ đều có khiếm khuyết. Những chiêu thức cao cấp rất khó sử dụng lại lần nữa, dùng một lần liền tiêu hao hầu hết năng lượng của các cô.

Vì thế, phía sau các cô có thêm một Mật Trà –

Mục sư 17 tuổi đột phá cấp 7, không thể nghi ngờ chính là thiên tài trong số các bạn cùng lứa.

Nàng là trung tâm của khối tam giác, củng cố và nâng cao mọi phương diện của khối tam giác này.

Thử nghĩ, nếu dồn hết 150% tăng phúc lên người Liễu Lăng Âm, còn ai trong trường trung học trực thuộc Cẩm Đại dám mạnh dạn đối đầu với cô, chỉ sợ đây sẽ là mũi nhọn mà tất cả học sinh trong trường né tránh.

Đáng sợ hơn nữa mặc dù là mục sư, Mật Trà lại có một sát chiêu là [Phục chế], một khi tổ đội xảy ra vấn đề, nàng sẽ là đòn kết liễu cuối cùng của đội.

Tổ đội bốn người bọn họ tạo nên một E408 gần như là mạnh nhất.

Chỉ tiếc các cô khi mới bắt đầu vẫn đấu đá với nhau, cả đội không hề có tính liên kết, dẫn đến mỗi trận đấu trước đây đều đánh vô cùng gian nan.

Nhưng khi các cô tỉnh táo lại, biết cách đồng tâm hiệp lực với nhau thì mọi chuyện đã dần trở nên tốt đẹp hơn, kể từ trận thi đấu tập thứ tư trở đi, các cô đều chiến thắng đối thủ một cách nhanh chóng.

Ngày 2 tháng 1, kỳ thi thử lần thứ nhất dành cho bốn trường năng lực của thành phố H chính thức bắt đầu.

Thứ bảy thi toán và văn, chủ nhật thi ngoại ngữ, tiếp theo từ thứ hai đến chủ nhật –

Tiến hành thi năng lực theo phương thức diễn luyện thực chiến.

Thành phố H là thành phố trực thuộc của tỉnh Z, có bốn trường trung học dành cho năng lực giả, được xếp hạng theo điểm năm nay là:

Trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, trường trung học Ngọc Hành, trường trung học trực thuộc Huy Đại và trường trung học Y Tuyết.

Hiệu trưởng của bốn trường trung học này là do quân đội bổ nhiệm, trong đó đa số các giáo viên dạy khoa công đều là cựu quân nhân, tương tự như cô Lý.

Trong giải thi đấu toàn quốc hàng năm dành cho năng lực giả, tỉnh Z sẽ có hai hạt giống, một trong số đó luôn thuộc về thành phố H. Là thành phố hội tủ đủ các anh tài, đối thủ lần này của E408 tuyệt đối không đơn giản.

Dựa theo sự sắp xếp của bộ Giáo dục, E408 sẽ thi vào thứ ba, đấu với đội ngũ đến từ trường trung học Ngọc Hành.

"Điểm tuyển sinh năm nay của Ngọc Hành chỉ thấp hơn trường chúng ta một điểm." Trên đường đi đến địa điểm thi, vẻ mặt của Nghiêm Húc cũng không hẳn là nhẹ nhàng, "Có thể thấy thực lực của bọn họ không chênh lệch quá nhiều so với chúng ta."

Thẩm Phù Gia có cùng suy nghĩ với cô, "Thông thường, các trường trung học dành cho năng lực giả đều trực thuộc bởi các trường Đại học ở phía sau. Bởi vì yêu cầu về tài chính, cơ sở vật chất, nhân lực cần thiết là vô cùng lớn. Nếu không có một hậu thuẫn vững chắc thì rất khó để duy trì."

Trường trung học cần sự hỗ trợ về vật chất và nhân lực, trong khi trường Đại học thì mong muốn có được những sinh viên xuất sắc, cả hai tạo nên một khối liên kết có lợi để cùng nhau phát triển.

"Cũng giống như trung học Y Tuyết, mấy năm nay họ luôn đứng chót trong bảng điểm tuyển sinh của thành phố. Cho dù là về cơ sở vật chất hay đội ngũ giáo viên thì hoàn toàn không thể sánh với ba trường còn lại, nhưng còn trung học Ngọc Hành..." Thẩm Phù Gia nhíu mày, "Họ là một trường trung học độc lập, thế nhưng trong hai năm nay lại dần có xu thế vượt mặt chúng ta."

"Hầu hết hiệu trưởng của các trường trung học năng lực đều do quân đội trực tiếp bổ nhiệm, mỗi năm năm thay một lần." Liễu Lăng Âm suy tư nói, "Ngọc Hành đột nhiên nổi lên trong hai năm qua, rất có thể là do năng lực của hiệu trưởng mới."

Không biết là người thế nào.

"Tôi cũng không thể hiểu nổi." Hai hàng lông mày của Nghiêm Húc nhíu càng chặt, " Trước khi đặt nguyện vọng vào cấp ba, tôi đã nghiên cứu rất kỹ cả bốn trường trung học. Ba năm trước, diện tích của Ngọc Hành chỉ có một hai trăm mẫu, tòa nhà huấn luyện thậm chí còn chưa xây dựng đủ, trông không khác gì một trường cấp ba bình thường, làm thế nào mà trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể phát triển nhanh như vậy?"

Bồi dưỡng năng lực giả cần rất nhiều thứ để duy trì, không phải chỉ đổi một người hiệu trưởng là có thể làm được.

Ánh mắt Mật Trà khẽ dời, "Chắc là có đại gia tộc đầu tư?"

Mọi người nhìn về phía nàng.

"Đại gia tộc đầu tư? Đầu tư vào một trường cấp ba để làm gì? Các đại gia tộc chưa bao giờ thiếu nhân tài, mà cho dù muốn đầu tư thì cũng nên đầu tư vào các trường Đại học mới đúng, như thế mới dễ kiếm người."

"Tớ cũng không biết." Mật Trà lắc đầu, đưa tay sờ vào đồ bảo hộ trên người, "Nhưng năm nay đồ bảo hộ lại đột nhiên được đổi mới, tớ luôn cảm thấy có chút bất an."

Loại đồ bảo hộ này đã có trong quân đội từ lâu, nhưng vẫn luôn không được phát cho các trường học, thứ nhất là không cần thiết, thứ hai là...

Thẩm Phù Gia nắm tay nàng, "Đúng vậy, những đồ vật liên quan đến năng lực giả không phải muốn thay đổi là thay đổi, để tránh gây bất an cho mọi người. Nhưng bây giờ lại đột nhiên thay đổi đồ bảo hộ, đằng sau nhất định có thâm ý nào đó, chẳng qua chúng ta không biết mà thôi."

Mật Trà dựa vào vai Thẩm Phù Gia, tay trái nàng cầm pháp trượng, tay phải mười ngón đan nhau cùng với Thẩm Phù Gia.

Bất kể thế giới bên ngoài như thế nào, chỉ cần ở bên cạnh Thẩm Phù Gia, nàng luôn cảm thấy an tâm một cách lạ thường.

Bốn chiếc xe buýt đã đến sân diễn luyện, học sinh của bốn trường trung học lần lượt bước xuống xe.

Tất cả học sinh đều mặc đồ bảo hộ giống nhau nhưng được chia thành bốn phe rõ ràng, do giáo viên dẫn đội của mỗi trường đứng đầu.

"Đã lâu không tới đây, cảm thấy có chút xa lạ." Liễu Lăng Âm cử động vai, hơi ngửa đầu, đối mặt với đài quan sát hình cầu khổng lồ của sân diễn luyện của thành phố H.

Bên trong đài quan sát, nhóm giám khảo đã được sắp xếp ổn thỏa.

Một chủ khảo và hai phó giám khảo do Bộ Giáo dục phái xuống, ngoài ra còn có các giáo sư đến từ các trường Đại học của tỉnh tới tuyển sinh, tổng cộng 13 người, tiến hành quan sát và đánh giá toàn bộ học sinh của thành phố H.

Nhưng dù hình thức đánh giá như thế nào thì cũng không có gì khác biệt.

Bởi vì, E408 của hiện tại không phải là E408 lúc trước, trận thi đấu ngày hôm nay các cô nhất định sẽ giành chiến thắng.

Bốn trường trung học tiến vào khu vực chờ, Cẩm Đại và Ngọc Hành ở một khu, Huy Đại và Y Tuyết ở một khu.

Sau khi ngồi xuống, Mật Trà xoay pháp trượng trong tay, phát ra vài tia sáng dịu nhẹ giúp xua tan sự mệt mỏi cho mấy người 408, để các cô ra sân trong trạng thái tốt nhất.

Ngồi bên cạnh bọn họ là E507, là đội nữ duy nhất trong tòa E thi cùng ngày với các cô, hai đội nữ còn lại sẽ thi vào ngày mai.

"Các cậu có muốn hồi phục một chút không?" Mật Trà thân thiện hỏi.

Mọi người đều đến từ cùng một trường cùng một lớp, theo lý vẫn nên giúp đỡ lẫn nhau.

Đồng Linh Linh liếc nhìn Mật Trà, cô không nói gì, nhưng đội trưởng Phương Cầm đã gật đầu, khàn giọng nói, "Vậy thì làm phiền cậu."

Bốn giờ sáng đã phải rời giường, lại ngồi xe thêm hai tiếng, tuy không ảnh hưởng nhiều đến thể lực, nhưng tinh thần đã có chút mệt mỏi.

Mật Trà gật đầu, pháp trượng trong tay phát ra ánh sáng trắng của [Khôi phục], cảm giác này khiến cho tinh thần của E507 dễ chịu hẳn lên, ngay cả Đồng Linh Linh trước đó vốn có thái độ lạnh lùng cũng không khỏi nhìn sang.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được năng lực của một mục sư, thì ra lại thoải mái như vậy. Rõ ràng vẫn còn ở trong một đại sảnh ồn ào và ngột ngạt, nhưng sau khi ánh sáng xuyên qua cơ thể, mọi thứ xung quanh đều bình tĩnh lại, trở nên an ổn và thư giãn hơn rất nhiều.

Bình tâm tĩnh khí, đây là một trong những tác dụng của [Khôi phục].

Đôi mắt của vu sư Phương Cầm hơi lộ ra từ dưới vành mũ trầm đầu, cô lẳng lặng nhìn về phía Thẩm Phù Gia.

Khó trách...

Khó trách Thẩm Phù Gia lại yêu đương với một mục sư.

Nhưng sự bình yên này chỉ kéo dài được một lát.

Khi Mật Trà thi triển kỹ năng của mình, hàng ghế đối diện các cô phát ra vài tiếng cười nhạo, có mấy nữ sinh tụ tập lại với nhau, vừa thì thầm, vừa không có ý tốt mà nhìn Mật Trà.

Cảm quan của Thẩm Phù Gia cực kỳ nhạy bén, cô lập tức nhận ra sự kỳ lạ từ phía bên kia.

Cánh tay khẽ nâng, cô đặt tay trái lên vai Mật Trà, kéo nàng vào lòng ngực mình thêm vài phần, tư thái bảo vệ lộ rõ.

Liễu Lăng Âm buồn bực nhíu mày, "Bọn họ cười cái gì không biết?"

Giọng nói của cô không lớn không nhỏ, vừa đủ truyền đến tai của nhóm bên kia, một nữ sinh trong số đó thản nhiên liếc nhìn Liễu Lăng Âm, lấy tay che môi, mỉm cười nói, "Chúng tôi đang nói, không biết hôm nay đội nào sẽ gặp may mắn, có thể thi đấu với các cậu."

"Có ý gì?" Nghiêm Húc hỏi.

"Còn có thể có ý gì." Nữ sinh cười ra tiếng, "Mục sư của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại càn rỡ như vậy sao? Chỉ là một cái phế vật kéo chân sau mà cũng dám ở bên ngoài khoe khoang kỹ năng. Đúng là trường có danh tiếng, đến gà chó cũng thích khoa tay múa chân."

"Đừng nói như vậy, lát nữa thi chính thức làm gì có cơ hội được sử dụng kỹ năng, hiện tại phải tranh thủ ngâm xướng một hai câu thần chú chứ." Nữ sinh bên cạnh phụ họa, lời vừa nói ra đã có không ít học sinh khoa công cười hùa theo, còn các mục sư ở khu vực đó lại lần lượt cúi đầu xuống, có người thì xấu hổ và giận dữ, có người thì buồn bả ưu sầu.

Nếu không thể đột phá cấp 9 và mở ra [Tăng phúc], trong mắt mọi người mục sư sẽ luôn là một chức nghiệp thấp kém.

Bất kỳ chức nghiệp nào cũng sẽ có phương diện ưu tú của mình, duy chỉ có mục sư khi ra trận là phải dựa vào người khác.

Ở dưới sự che chở thì phải biết cúi đầu.

"Các cô!" Liễu Lăng Âm đứng phắt dậy, từ khi sinh ra đến nay cô chưa từng thấy ai cuồng ngạo như vậy. Tuy người bị mắng là Mật Trà, nhưng cô vẫn rất tức giận.

"Mục sư vô dụng như vậy, lời của tôi chọc phải chỗ đau của mấy người rồi hả?" Nữ sinh cười khẩy nói tiếp, "Nghe nói các cậu học lớp 12A1, một mục sư cũng chen chân vô được A1 rồi sao, Cẩm Đại bây giờ thiếu nhân tài đến vậy à?"

"Chẳng trách mấy năm nay Ngọc Hành chúng ta lại dễ dàng đuổi kịp Cẩm Đại, giáo viên của bọn họ chia đội theo kiểu gì không biết."

Mật Trà ngẩn ra, ánh mắt của đối phương quá đỗi quen thuộc, là ánh mắt nàng thường xuyên có thể nhìn thấy khi còn học lớp 10 11.

Khinh thường, trào phúng và một chút đắc ý, đắc ý vì không phải thức tỉnh năng lực của mục sư.

Sắc mặt của mấy người 408 lập tức thay đổi. Các học sinh 12A1 đều đã nghe qua 299 điểm năng lực xưa nay chưa từng có, cũng từng thấy qua xe của Trung tâm Năng lực giả đậu trước cổng trường đến mời chào Mật Trà, vì vậy đối với nàng cực kỳ kiêng dè.

Nhưng lúc này học sinh của Ngọc Hành lại vô tri vô giác mà xem thường Mật Trà, đối với bọn họ tất cả mục sư trung học đều là phế vật giống nhau.

Liễu Lăng Âm đang muốn chửi người thì bỗng nhiên trong phòng chờ vang lên một âm thanh trầm trầm nặng nề, khiến màng nhĩ cô có chút đau nhức -

Chiếc rìu chiến khổng lồ nện xuống mặt đất, lưỡi rìu cắm sâu vào gạch đá hoa cương hơn ba tấc.

Các học sinh trong đại sảnh bị dọa hoảng sợ, vô số cặp mắt đổ dồn về phía Đồng Linh Linh.

Cô thu lại chiếc rìu, trên mặt không biểu cảm, sau đó vuốt vuốt bàn tay, lạnh lùng thốt ra một câu:

"Trượt tay."

Mấy nữ xinh đối diện nhìn thấy Đồng Linh Linh như hung thần, lại là một cuồng chiến sĩ, biết rằng không dễ chọc nên hậm hực ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.

Liễu Lăng Âm cũng bị Nghiêm Húc kéo về chỗ ngồi.

"Tố chất của Ngọc Hành sao lại kém thế này?" Liễu Lăng Âm ngồi chéo chân, giận dữ khoanh tay, "Nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, kém xa so với danh giáo lâu đời của chúng ta."

Đảo ngược lại ba năm trước, học sinh Ngọc Hành dám nói chuyện hống hách như vậy với Cẩm Đại sao?

Nghiêm Húc đẩy mắt kính, không nói gì, cô đang quan sát đối phương.

Đánh giá từ bên ngoài, mấy nữ sinh đối diện tay chân trông rất có lực, có thể thấy sức mạnh thể chất tương đối cao.

Cô gái đứng ở ngoài cùng bên trái có bắp tay to, hẳn là một cung tiễn thủ;

Bên cạnh cô ấy là nữ sinh đã lên tiếng chế giễu đầu tiên, đeo một thanh kiếm nhẹ bên hông, là một nhẹ kiếm sĩ, không biết thuộc hệ gì;

Cô gái tiếp theo cầm pháp trượng trong tay, nghe giọng điệu khinh thường của bọn họ đối với mục sư thì đây chắc chắn không phải mục sư, có lẽ là pháp sư hoặc vu sư.

Cô gái cuối cùng cũng đang đeo một thanh kiếm nhẹ bên hông.

Toàn đội bao gồm một người khoa pháp, hai nhẹ kiếm sĩ và một cung tiễn thủ. Xét theo đội hình thì đây là một tổ đội tương đối đồng đều, mức năng lượng dao động cũng không hề yếu, chắc chắn đạt tới trình độ của cấp 10.

Còn chưa tốt nghiệp mà tất cả thành viên đều đã đạt tới cấp 10, đội này chắc hẳn một trong những tổ đội đứng đầu của trung học Ngọc Hành, khó trách nói chuyện càn rỡ như vậy.

Đôi mắt Thẩm Phù Gia hơi trầm xuống, cô âm thầm đánh giá đối phương, một bên đè lấy gáy của Mật Trà, đem mặt nàng vùi vào trước ngực mình.

Sau khi Mật Trà đột phá cấp 7, khả năng cảm nhận của nàng đối với cơ thể con người càng trở nên nhạy bén hơn. Lúc này nàng áp vào ngực Thẩm Phù Gia, có thể rõ ràng cảm nhận được cô đang đè nén cơn giận của mình.

"Không sao." Mật Trà nhẹ nhàng lắc đầu, "Bản thân tớ biết mình không phải là gánh nặng của mọi người là được rồi."

Thẩm Phù Gia sờ mái tóc của Mật Trà.

Cô khát vọng quyền lực như thế, chẳng phải là để một ngày nào đó không có ai dám cười nhạo nàng hay sao, cũng sẽ tuyệt đối không vướng vào vết xe đổ của Liễu Lăng Âm.

...

Mọi người đợi ở đại sảnh cả một buổi sáng, đến 11 giờ trưa rốt cuộc cũng đến phiên các cô.

Trên loa phát thanh vang lên lời nhắc nhở, "Mời chiến đội E408 của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại và chiến đội Băng Mị của trường trung học Ngọc Hành bước đến cổng dịch chuyển A1."

Trong lúc bốn người 408 đứng dậy thì bốn nữ sinh lúc nãy ở phía đối diện cũng đứng lên theo.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, đối thủ của các cô lại là bọn họ!

Hai bên liếc nhau, sau đó nhẹ kiếm sĩ cao lớn bên kia phụt một tiếng bật cười, ánh mắt khinh khinh nhìn 408, sau đó quay đầu, thướt tha rời đi mà không nói lời nào.

Tư thái và hành động ngạo mạn đến cực điểm.

"Bọn họ chảnh cái đéo gì vậy?" Liễu Lăng Âm siết chặt Tụ Viêm trong tay, bộ dạng giống như muốn nhào vô đánh người.

"Đừng quan tâm bọn họ." Nghiêm Húc đè lại cổ tay Liễu Lăng Âm, "Diễn luyện thực chiến khác với đấu lôi đài, quan trọng nhất là phải tìm vật ký hiệu chứ không phải đánh người. Có lẽ bọn họ cố ý khiêu khích để chúng ta mất bình tĩnh, đừng rơi vào bẫy của họ."

Liễu Lăng Âm lúc này mới miễn cưỡng kiềm chế cơn giận, hất tay Nghiêm Húc ra, hừ lạnh một tiếng, "Ai thèm sợ bọn họ."

Lúc mới gặp nhau cho dù cô có xem thường Mật Trà hay Nghiêm Húc thì vẫn cười nói bình thường, chừa lại mặt mũi cho bọn họ.

Nhưng trường trung học Ngọc Hành này, thậm chí kiêu căng ngang ngược hơn cả cô.

Đoàn người đã đến cổng dịch chuyển A1. Thi diễn luyện thực chiến của kỳ thi tuyển sinh Đại học không khắc nghiệt như trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, cả đội sẽ cùng đi vào cổng chứ không bị tách ra và mỗi người đều được phát một tấm bản đồ.

Không chỉ riêng môn năng lực mà cho dù là toán văn hay ngoại ngữ, tất cả bài kiểm tra của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại khó gấp đôi so với kỳ thi Đại học. Mật Trà cầm tấm bản đồ trên tay, cảm thấy có chút mới mẻ, trước đây chỉ có Nghiêm Húc hoặc Thẩm Phù Gia mới là người được giữ bản đồ.

Cổng dịch chuyển mở ra, hiện tại cũng không yêu cần bịt mắt, học sinh sẽ được dịch chuyển trực tiếp đến nơi.

Băng Mị vào trước E408. Trước khi bước vào cổng, nhẹ kiếm sĩ của đối phương vẫy tay, trào phúng cười nói, "Tiểu mục sư, nhớ tìm chỗ trốn cho kỹ, đừng để bọn tôi tìm thấy quá sớm."

Dứt lời, cô bước vào cổng dịch chuyển rồi biến mất.

Mấy người 408 nhìn nhau, Thẩm Phù Gia nắm chặt tay Mật Trà, "Lát nữa nhớ theo sát tớ."

Lời nói của đối phương rõ ràng là muốn xuống tay trước với Mật Trà để dễ kiếm điểm biểu hiện cá nhân.

"Ừm." Mật Trà gật đầu, ngoan ngoãn bám sát phía sau Thẩm Phù Gia.

Cổng dịch chuyển lần thứ hai mở ra, Nghiêm Húc nhìn vào đồng đội ở phía sau, "Chuẩn bị cho tốt, tiến hành theo kế hoạch đã bàn trước."

Ba người gật đầu, "Rõ."

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, từng người của E408 lần lượt bước qua cổng.

Khi ánh sáng của cổng dịch chuyển dịu xuống, hiện ra trước mặt các cô chính là một khu rừng phủ đầy tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top