Chương 103 Chủ Nhật, ngày 13 tháng 12
Khi buổi huấn luyện tối chủ nhật kết thúc, mọi người trở về ký túc xá tắm rửa, Liễu Lăng Âm nhìn vào cổ Thẩm Phù Gia, tò mò hỏi, "Cậu đeo thứ gì trên cổ vậy, choker à?"
"Ừ." Thẩm Phù Gia đưa tay sờ vào mặt dây chuyền màu bạc ở giữa xương đòn, "Đẹp không?"
"Đẹp cái gì a," Liễu Lăng Âm kinh ngạc nhướng mày, "Chỉ là một cái đai màu đen treo một...quả cầu? Không nhìn kỹ còn tưởng là lục lạc thường hay đeo cho thú cưng."
Nói xong, Liễu Lăng Âm còn tưởng cô sẽ mắng mình, nhưng không ngờ Thẩm Phù Gia xưa nay lòng dạ hẹp hòi khi nghe được lời này không những không tức giận, hai gò má ngược lại trở nên ửng hồng ngượng ngùng.
"Phải không...?" Ngón trỏ mảnh khảnh chọc vào quả cầu bạc nhỏ bằng móng tay út, bên trong có thêm một quả cầu, chạm vào liền phát ra âm thanh sàn sạt rất nhỏ.
Thật đúng là cái lục lạc.
Thẩm Phù Gia liếc mắt nhìn Liễu Lăng Âm một cái, khóe mắt không biết là đang vui mừng hay đang khoe khoang.
Cô nói: "Là Trà Trà tặng cho tôi."
Dứt lời, Thẩm Phù Gia không đợi Liễu Lăng Âm kịp phản ứng, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, bước chân thiếu chút nữa biến thành điệu ballet, mười phần nhảy nhót.
Liễu Lăng Âm đứng ngơ ngác tại chỗ.
Bệnh tâm thần hả?
Sau khi Thẩm Phù Gia bước vào phòng tắm, cánh cửa ký túc xá sau lưng cũng bị đẩy ra.
Đi vào chính là Nghiêm Húc và Mật Trà, trên tay Nghiêm Húc cầm máy tính bảng của Liễu Lăng Âm, cô đang cùng Mật Trà bàn bạc chuyện gì đó.
Cuộc nói chuyện kết thúc khi hai người nhìn thấy Liễu Lăng Âm.
"Hôm nay tôi đã nhập một số tư liệu vô máy tính bảng của cậu, cậu đừng đụng vào đó." Nghiêm Húc trả lại máy tính bảng cho cô, "Tôi có thể sẽ cần nó trong hai ngày nữa."
"Sao cậu có thể nói tự nhiên được như vậy?" Liễu Lăng Âm nhận lấy, đây rõ ràng là máy tính bảng của cô.
"Nghiêm Húc quả thực đáng sợ." Mật Trà chỉ vào máy tính bảng, "Cậu ấy đã tổng hợp lại tất cả thông tin của các nữ sinh trên cấp 10 trong toàn khối 12."
"Vậy thì có gì ghê..." Liễu Lăng Âm theo thói quen định châm chọc, sau đó đột nhiên hoảng hốt, "Cái gì?"
"Qua hai trận đấu chắc cậu cũng thấy được, học sinh lớp khác và lớp chúng ta vẫn có khoảng cách rất lớn. Mặc kệ là đấu với D509 hay E107, chúng ta căn bản đều có thể thắng trong vòng ba phút, vì thế tôi sẽ không biên soạn những đối thủ dưới cấp 10, họ không phải là mối đe dọa đối với chúng ta. Chỉ có cấp 10 trở lên mới được tôi tổng hợp lại."
Nghiêm Húc giải thích thêm, "Trong toàn khối 12 có rất ít nữ sinh đạt tới cấp 10. Theo tôi đánh giá, 12A3 có một người, 12A2 có bốn người, lớp chúng ta nhiều nhất với 11 người. Còn những lớp cuối tôi cũng có quan sát thêm, không phát hiện ra đối thủ nào đặc biệt mạnh."
"Trong tệp tổng hợp lại chức nghiệp, cấp bậc, kỹ năng và cả những đoạn video chiến đấu của bọn họ." Nói tới đây, Nghiêm Húc chợt mỉm cười, "Cũng may có Thẩm Phù Gia hỗ trợ, nhờ cậu ấy đến bộ phận nhiếp ảnh để mượn video chiến đấu trong hai ngày nay."
Liễu Lăng Âm há to miệng, "Một mình cậu tự làm hết mọi việc?"
Nghiêm Húc lắc đầu, "Không, còn có máy tính bảng của cậu với video Thẩm Phù Gia mượn về nữa."
"Việc thu thập và sắp xếp đều là Nghiêm Húc làm." Mật Trà gật đầu xác nhận câu hỏi của Liễu Lăng Âm, "Cậu ấy làm rất tỉ mỉ, chỉ còn một chút nữa sẽ xong."
"Không phải...Ý tôi là...vì sao?" Liễu Lăng Âm khó hiểu, "Lượng thông tin lớn như vậy sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian của cậu? Cậu không cần vất vả như vậy, cho dù đối thủ mạnh hay yếu, chúng ta đều đánh là được."
Vì sao lại tốn nhiều công sức như thế?
"Không," Nghiêm Húc lắc đầu, không đồng ý với lời nói của cô, "Đây là sự chuẩn bị cần thiết cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới."
Một phút huy hoàng trên sân khấu, mười năm khổ luyện trong cánh gà. Nghiêm Húc thà rằng làm điều thừa còn hơn phải chấp nhận thất bại chỉ vì thiếu chuẩn bị.
Các cô muốn tham dự giải thi đấu toàn quốc với tư cách là đội đứng đầu toàn trường, kỳ thi cuối kỳ là cơ hội cuối cùng của các cô, không thể qua loa sơ sài.
"Thu thập những tư liệu này cũng sẽ giúp ích cho việc huấn luyện của chúng ta." Nghiêm Húc nói với hai người, "Trong lúc cắt nối biên tập video, tôi phát hiện ra một điều rất thú vị."
"Điều gì?"
Cô bước tới chỗ Liễu Lăng Âm, mở máy tính bảng ra cho họ xem thành quả nghiên cứu của mình.
Sau khi mở ra, thư mục bên trái chưa tên của từng người có khả năng trên cấp 10, nhấp vào sẽ hiện lên các thông tin liên quan.
"Lúc trước tôi từng nghĩ rằng Phó Chi Ức nhanh về mọi mặt, nhưng trong trận thi đấu tập vừa qua, tôi đã phát hiện ra một số bí mật về tốc độ của cô ấy."
Ngón tay trỏ gầy gò trượt xuống, kéo đến đoạn video trận thi đấu tập thứ tư của Phó Chi Ức.
Nghiêm Húc điều chỉnh tốc độ rồi bấm phát.
Trong video, Phó Chi Ức ngay khi tiến còi vang lên đã lập tức sử dụng [Thuấn di] để tiếp cận cuồng chiến sĩ, khiến đối thủ mất cảnh giác.
"Các cậu nhìn kỹ, thuấn di của cô ấy không phải dịch chuyển trực tiếp đến phía đối thủ." Nghiêm Húc phát lại, "Mặc dù tốc độ tổng thể rất nhanh, nhưng trong quá trình này có hai lần tạm dừng cực kỳ ngắn."
Mật Trà với Liễu Lăng Âm cúi đầu, quan sát không chớp mắt, quả nhiên phát hiện quá trình thuấn di của Phó Chi Ức thực sự có hai khoảng nghỉ.
"Cậu ta cách cuồng chiến sĩ của đội đối phương khoảng 150 mét." Liễu Lăng Âm sờ cằm, "Tôi vốn tưởng rằng một lần thuấn di liền có thể đạt được khoảng cách 150 mét thì quả thực rất đáng sợ, nhưng xem ra, đây là khoảng cách sau ba lần thuấn di liên tiếp của Phó Chi Ức."
"Không biết cậu ta có thể thuấn di liên tiếp bao nhiêu lần." Liễu Lăng Âm nhìn Mật Trà, "Cậu thân cận với bọn họ, có nghe được thông tin gì không?"
"Họ không nói cho tớ biết." Mật Trà suy nghĩ một lúc, "Nhưng tớ nhớ rằng năng lực giả thiên về tốc độ, cấp 9 mới có thể thuấn di ba lần, cấp 7 là năm lần. Theo tớ cảm nhận, mức năng lực dao động trong cơ thể Phó Chi Ức không mạnh đến mức cấp 7."
"Ý cậu là, Phó Chi Ức đã cấp 9?" Liễu Lăng Âm mở to hai mắt, con khỉ không biết xấu hổ đó đã thực sự cấp 9!
"Không, thi cấp chứng chỉ năng lực là đánh giá toàn diện, yêu cầu từ lực, tốc, phòng, mọi phương diện đều phải được kiểm tra." Nghiêm Húc chỉ tay vào phương thức tấn công của Phó Chi Ức , "Tốc độ của cô ấy tuy rằng đạt tới tiêu chuẩn của cấp 9, nhưng sức lực và phòng ngự rõ ràng chưa đủ, hơn nữa dựa theo Mật Trà vừa đánh giá, mức năng lực của Phó Chi Ức cũng không quá mạnh."
"Nhưng cậu ta có thể sử dụng ba lần thuấn di liên tục." Liễu Lăng Âm kinh ngạc nói, "Dịch chuyển ba lần sẽ tốn rất nhiều năng lượng, sao cậu ta có thể chống đỡ được?"
"Tôi đoán đây hẳn là chiến thuật của Lục Uyên." Nhắc tới Lục Uyên, đôi mắt Nghiêm Húc trầm xuống, "Sử dụng ba lần thuấn di, ý định tấn công rất rõ ràng, đó là phải giải quyết đối thủ càng nhanh càng tốt, tránh để lộ ra thực lực của bản thân."
Mật Trà gật đầu đồng ý với lời nói của Nghiêm Húc, "Sau ba lần dịch chuyển, Phó Chi Ức chắc chắn chỉ còn lại hai thành năng lượng trong cơ thể, nếu có thể phá được ba lần thuấn di này, cơ hội giải quyết cậu ấy là rất cao."
Thiếu sức bền và sức lực, đây chính là bệnh chung của năng lực giả thiên về tốc độ.
"Phó Chi Ức không phải là người duy nhất gặp phải hai khuyết điểm này, còn có Mộ Nhất Nhan và Tần Trăn. Tuy nhiên theo tôi quan sát, Tần Trăn là người khắc phục được chúng tốt nhất." Nghiêm Húc nói.
Ngày đó Tần Trăn một tay xách Lục Uyên, một tay xách Phó Chi Ức, hai người cộng lại có hơn trăm ký, nhưng vẻ mặt Tần Trăn không hề thay đổi, nhẹ nhàng xách hai người đi xuống sân.
Lực cánh tay của cung tiễn thủ thực sự rất khủng bố.
E407 –
Cho đến nay, họ vẫn là đội duy nhất đánh bại được E408, cần phải hết sức chú ý.
"Nhiêu đây thông tin vẫn chưa hết." Nghiêm Húc tắt máy tính bảng, sau đó nhìn về phía hai người, "Trường học tạm thời cho nghỉ, hai tuần nữa sẽ tới kỳ thi thử. Kỳ thi thử là kỳ thi chung của thành phố, chúng ta sẽ thi cùng với ba trường trung học khác dành cho năng lực giả, đến lúc đó chúng ta có thể lấy thêm thông tin về các đối thủ ngoài trường học."
"Còn hiện tại chúng ta không nắm rõ về họ, cũng rất khó tìm hiểu, việc duy nhất phải làm chính là nâng cao năng lực của chính mình."
"Mật Trà." Nghiêm Húc chuyển hướng tới Mật Trà, "Năng lực của cậu đã đột phá, sắp tới tôi nghĩ cậu nên dành thời gian để học sử dụng 'vũ khí nhỏ' kia của cậu đi. Thi thử cũng như các kỳ thi lớn sắp tới thông thường đều là diễn luyện thực chiến, trong tình thế cấp bách, ám khí của cậu có thể sẽ làm được việc."
"Tớ cũng nghĩ vậy." Mật Trà gật đầu, "Tiết năng lực vào ngày mai tớ sẽ nhờ cô Lý dạy bắn súng."
Mẹ thật vất vả mới lấy được thứ này đưa cho nàng, nàng không thể lãng phí.
Cuộc nói chuyến kết thúc, chờ Thẩm Phù Gia tắm xong, ba người cũng lần lượt thay phiên nhau vào phòng tắm, sau đó tắt đèn đi ngủ, chuẩn bị đón tiếp tuần mới.
Nhưng, đây chỉ là ý tưởng mà thôi.
12 giờ 30 phút, Mật Trà xem xong tài liệu toán Nghiêm Húc soạn cho nàng.
Sau khi hoàn thành hết bài tập hôm nay, Mật Trà kéo rèm, rón rén bước xuống giường, đi tới giường ngủ của Thẩm Phù Gia.
Xung quanh yên tĩnh, nhưng chưa có ai đi ngủ, bên trong ba chiếc rèm giường đều hiện lên ánh đèn.
Mọi người đều đang học tập.
Ngay cả khi không bật đèn, Mật Trà cũng biết Thẩm Phù Gia vẫn chưa ngủ.
Đột phá cấp 7 khiến cho khả năng cảm nhận sinh mệnh của nàng cao hơn một tầng.
Hiện tại Mật Trà có thể cảm nhận được trạng thái của các sinh mệnh ở gần mình. Lúc này mọi người đều rất tập trung, hiển nhiên không phải chơi điện thoại, mà là nghiêm túc học tập, chuẩn bị cho kỳ thi thử vào tháng sau.
"Gia Gia..." Nàng đứng dưới giường Thẩm Phù Gia nhẹ giọng gọi,
Rất nhanh, tấm màn ngủ phía trên giật giật, bị một bàn tay mảnh khảnh vén ra, lộ ra Thẩm Phù Gia với mái tóc rối bù.
"Trà Trà?" Cô đặt laptop trên đùi, trên tai còn đeo tai nghe, cũng may thính giác Thẩm Phù Gia rất tốt, cách tai nghe vẫn nghe được tiếng gọi rất nhỏ của Mật Trà.
Ngay khi nhìn thấy Thẩm Phù Gia, ánh mắt Mật Trà sáng lên, ngẩng đầu nhìn cô, "Gia Gia...Tớ muốn ngủ cùng cậu..."
Nàng đã không được ôm Gia Gia trong suốt bốn tiếng.
Thẩm Phù Gia đương nhiên không từ chối, cô lùi vào trong, chừa ra phần ngoài cho Mật Trà leo lên.
Rèm giường buông xuống, Mật Trà leo lên xong điều chỉnh lại tư thế, sau khi ngồi ổn định liền nhào vào lòng Thẩm Phù Gia, ôm eo cô làm nũng, "Cậu đang xem gì thế?"
Thẩm Phù Gia quen thuộc dùng tay phải câu lấy eo Mật Trà, cùng nàng dựa vào chiếc gối ở đầu giường.
Cô không biết người khác đã ngủ chưa, vì thế kề sát bên tai Mật Trà, thấp giọng nói nhỏ, "Tớ đang xem khóa học toán online."
"Tớ xem với cậu." Mật Trà biết Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc vẫn chưa ngủ, nhưng nàng vẫn bắt chước Thẩm Phù Gia, kề sát vào tai cô thì thầm nói nhỏ.
Nàng thấy rất có tình ý.
Sau đó Thẩm Phù Gia đưa cho Mật Trà một chiếc tai nghe, hai người kề vai nhau cùng xem giáo viên toán hơn 50 tuổi đang giảng bài đầy nhiệt huyết trong video.
Thẩm Phù Gia học rất chăm chú, nhưng Mật Trà xem được nửa tiếng đã bắt đầu thấy buồn ngủ.
Toán học vĩnh viễn là điểm yếu của nàng, cho dù Nghiêm Húc có giúp nàng bổ túc thì đó vẫn là chỗ đau của Mật Trà.
Ánh sáng mờ ảo trong màn giường càng khiến nàng buồn ngủ. Mật Trà biết chiếc đèn bàn nhỏ của Thẩm Phù Gia được kẹp trên thành giường phía sau nàng, trở tay là có thể mở.
Mật Trà muốn chỉnh đèn sáng hơn một chút, nhưng lại buồn ngủ đến nỗi không thể nhấc tay lên được nữa.
Mí mắt từ từ khép lại, tư thế ngồi thẳng ban đầu cũng dần trở nên nghiêng lệch.
Cơn buồn ngủ cuốn qua đại não, nàng miễn cưỡng tựa cằm lên vai Thẩm Phù Gia, cố gắng để bản thân tỉnh táo nhất có thể.
Thẩm Phù Gia đã nhận ra Mật Trà buồn ngủ, cô hơi nghiêng đầu, xoa đỉnh đầu Mật Trà, ý bảo nàng đi ngủ trước.
Trong lúc mơ hồ, Mật Trà nghe thấy một âm thanh sàn sạt nhỏ.
Khi Thẩm Phù Gia quay đầu, chiếc choker trên cổ cô chuyển động và phát ra âm thanh.
"Gia Gia, sao cậu còn chưa tháo nó ra?" Nàng tựa đầu vào cánh tay Thẩm Phù Gia, hỏi cô bằng giọng buồn ngủ.
"Tớ không muốn tháo." Thẩm Phù Gia vuốt ve quả cầu nhỏ trên xương quai xanh, dán vào gương mặt ấm áp của Mật Trà, "Trà Trà muốn tớ tháo?"
"Ngủ sẽ bị cộm đấy." Mật Trà duỗi tay, mò mẫn sau gáy Thẩm Phù Gia, tìm thấy chốt mở.
Cơn buồn ngủ làm đầu nàng có chút mơ hồ, động tác dần trở nên chậm chạp, lại không nhìn thấy rõ chốt mở, mất rất nhiều thời gian vẫn chưa tháo xong.
Thẩm Phù Gia cũng không thúc giục, cô vẫn ngồi yên chờ nàng, cho đến ba phút sau chốt mở được tháo ra, phát ra một âm thanh rất nhỏ trong đêm.
Khoảnh khắc chiếc choker rơi xuống, đôi tay Mật Trà cũng hoàn toàn đáp trên vai Thẩm Phù Gia.
Sau khi tháo xong, nàng đã ngủ.
Thẩm Phù Gia thở một hơi, bắt lấy chiếc vòng cổ bị rớt.
Đây là lần đầu tiên cô đeo choker. Dây buộc không chặt cũng không lỏng, đối với người chưa từng đeo nó thì không hẳn là thoải mái, giống như toàn bộ hơi thở đều bị sợi dây vải ghìm chặt, cảm giác khó thở và ngột ngạt.
Nhưng Thẩm Phù Gia lại cực kỳ yêu cảm giác này.
Cảm giác từng hơi thở của cô đều được Mật Trà kiểm soát, mọi thứ của cô đều do Mật Trà làm chủ.
Trà Trà...
Khuôn mặt cô gái đỏ bừng say đắm.
Cô ôm lấy bả vai Mật Trà, tựa nhẹ vào má nàng, vùi trán hít một hơi thật sâu, đem hương vị tràn vào trong phổi, rồi cùng với máu chảy qua khắp các kinh mạch. Sau khi cả cơ thể đều được lấp đầy bằng hơi thở của Mật Trà, cô lại từ từ thở ra, cọ ở bên tai nàng.
Ngoài mềm trong cứng Thẩm Phù Gia, cực kỳ thích kiểm soát hội trưởng Hội Học Sinh, chưa bao giờ lộ ra thái độ nhu nhược như thế.
Nhưng cô lại rất yêu nàng, vì thế ở trước mặt nàng dậy không nổi nửa phần cứng rắn, chỉ còn lại sự ôn nhu dịu dàng, chạm nhẹ vào liền sẽ bộc phát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top