Chương 100 Thứ 7, ngày 12 tháng 12

Chớp mắt một cái, trận thi đấu tập thứ năm lặng lẽ diễn ra.

Nếu nói phương thức 2vs2 lần trước là món khai vị cho học sinh giảm xóc thì trận chiến 4vs4 ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một hồi thao thiết thịnh yến.

Khán đài chật kín, từ lớp 10 đến lớp 12, hầu như không có học sinh nào vắng mặt.

Hiệu trưởng Văn và cô Ngôn ngồi ở bàn giám khảo cùng với chủ nhiệm của bốn lớp thi đấu ngày hôm nay.

Các thầy cô tham dự ăn mặc chỉnh tề, không chỉ thể hiện sự coi trọng đối với cuộc thi hôm nay mà còn rèn luyện khả năng chịu áp lực của học sinh.

Micro được đưa đến cho hiệu trưởng, người khai mạc trận đấu.

Hiệu trưởng Văn cong đôi mắt, chỉ nói ba chữ --

"Bắt đầu đi."

Giọng nói vang vọng khắp thao trường, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô của học sinh hiếm khi nào nhiệt tình giống như lúc này.

Trận thi đấu tập hôm nay rõ ràng trang trọng hơn nhiều so với những lần trước. Máy tính ghép đấu ngay tại chỗ, hai bên đấu trường được sắp xếp dựa theo số ký túc xá từ nhỏ đến lớn.

Trận đấu đầu tiên, đấu trường bên trái của nam là D101 VS E203, là trận đấu giữa 12A4 và 12A2.

Đấu trường bên phải của nữ sinh là D407 VS D408, dựa vào số ký túc xá cũng biết, đây là một cuộc nội chiến trong lớp.

Ánh mắt cô Ngôn liên tục nhìn về phía Mật Trà đang ngồi. Lần trước tuy rằng đội của Mật Trà giành chiến thắng nhưng cô không được xem màn trình diễn của nàng. Hôm nay Mật Trà sẽ xuất chiến với tư cách là người giỏi nhất trong lớp mục sư của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại. Mặc dù là giáo viên, cô cũng không tránh khỏi có phần hồi hộp.

Là giáo viên chuyên ngành của Mật Trà, cô Ngôn đương nhiên biết thời gian này Mật Trà đang trong trạng thái [Phóng không kỳ].

Nàng mất tập trung gần như tất cả buổi học, có đôi khi tan học cũng không hay biết. Sáng hôm sau bị bắt gặp vẫn còn ngồi trong lớp, Mật Trà mới thoáng hoàn hồn, nở nụ cười ngây thơ với cô giáo, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

Không biết trạng thái hôm nay của em ấy như thế nào, hy vọng sẽ không phân tâm khi thi đấu.

Mà Mật Trà hiện tại đang làm gì?

Nàng dựa vào hõm vai của Thẩm Phù Gia, ngủ.

"Ồn như vậy mà còn có thể ngủ, lợi hại thật..." Phó Chi Ức thò tới nhìn kỹ vào mặt Mật Trà, muốn xem nàng có thực sự ngủ không.

"Đừng làm ồn." Thẩm Phù Gia đẩy đầu cô ra, tay trái vòng qua eo Mật Trà kéo nàng về phía mình, ôm Mật Trà chặt hơn, tránh xa ồn ào bên cạnh.

"Hôm qua cậu ấy đứng một mình ở đại sảnh tòa E, lại thức cả đêm."

Thẩm Phù Gia muốn ở lại với Mật Trà nhưng bị nàng đuổi đi.

Nàng đang luyện tập vượt qua chướng ngại vật, nếu Thẩm Phù Gia ở gần nàng như vậy thì một chút hiệu quả cũng không có.

"Đã đứng được ở sảnh tòa E rồi sao?" Phó Chi Ức sờ cằm, "Mục tiêu ban đầu của cậu ấy là đi qua một tầng lầu của tòa nhà huấn luyện đúng không? Vậy chắc sẽ nhanh thôi."

Thẩm Phù Gia khép hờ mi mắt, đau lòng vuốt lại phần tóc rối của Mật Trà, "Đã tròn nửa tháng, phải nên kết thúc thôi."

Cô áp má vào đầu Mật Trà, ngửi mùi hương trên tóc của nàng.

Trà Trà của cô gầy đi thật nhiều.

"Thế nhưng ngực càng ngày càng lớn." Phó Chi Ức chỉ chỉ ngực trái của Mật Trà, oán giận nói, "Đáng ghét, còn có thể trưởng thành tiếp!"

"Đừng quậy cậu ấy!" Thẩm Phù Gia hất tay cô ra, đang chỉ vào đâu vậy?

"Người ta mới 17 tuổi, đương nhiên còn trưởng thành được. Cậu cho rằng ai cũng là cái TV mở rộng giống như cậu sao?" Liễu Lăng Âm ôm ngực, cười trào phúng.

Bị Phó Chi Ức ồn ào một hồi, Mật Trà rốt cuộc tỉnh dậy.

Lông mi nàng run lên, vừa mới mở mắt nên chưa thể thích nghi với ánh sáng, tầm nhìn trước mắt mơ hồ. Nghe thấy từ "Trà Trà" quen thuộc, nàng tưởng là Thẩm Phù Gia gọi mình vì thế ngẩng cằm, hôn lên môi cô.

"Chào buổi sáng." Giọng nói mới tỉnh dậy có chút khàn, trong cơ thể dường như không có chút sức lực nào, dựa nào người Thẩm Phù Gia một lúc, ngửi mùi thơm của cô, một lúc sau lại an tâm mà ngủ tiếp.

Phó Chi Ức nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, vội vàng kéo tay áo của Mộ Nhất Nhan bên cạnh, "Nhìn, Nhìn, Nhìn!"

"Nhìn cái gì? Đừng phá tôi." Ly nước trên tay Mộ Nhất Nhan sắp bị đổ ra hết.

"Mau nhìn! Bọn họ hôn môi!"

"Cái gì!" Mộ Nhất Nhan lập tức quay đầu qua, "Đâu! Cho tôi xem!"

Thẩm Phù Gia đỏ mặt, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của Mật Trà, hơi ấm trên làn tóc khiến nhiệt độ trên mặt cô càng nóng hơn.

Có rất nhiều người nhìn thấy...Có rất nhiều người nhìn thấy Trà Trà hôn cô.

Cô được Trà Trà chiếm hữu ở bên ngoài...

"Đừng lo thẹn thùng nữa, đôi tình nhân ngu ngốc." Liễu Lăng Âm kéo cổ áo Thẩm Phù Gia, "Mau xem thi đấu, Mật Trà không xem cũng không sao, nhưng cậu với tôi phải xem cho kỹ."

Hiếm khi có cơ hội được quan sát năng lực của người khác, các cô không được bỏ lỡ.

Bất chấp tiếng ồn xung quanh, Mật Trà vẫn chìm vào giấc ngủ sâu.

Tối hôm qua nàng không nên thứ trắng đêm, nhưng đã tới giai đoạn mấu chốt của đột phá bình cảnh, nàng dừng lại không được. Dòng chảy năng lượng không ngừng chạy xung quanh cơ thể Mật Trà với tốc độ cao, khiến cho nàng không thể nằm yên trên giường, thúc giục nàng phải tiếp tục.

Nàng một mình đứng ở đại sảnh trải qua ngày đêm. Cho đến buổi sáng được Thẩm Phù Gia đánh thức, mơ màng được dắt đi đánh răng rửa mặt, sau đó mới tới sân thi đấu.

Nếu không phải chợt nhớ ra hôm nay là ngày thi đấu thì Mật Trà tuyệt đối sẽ không dừng lại việc huấn luyện của mình.

Nàng cảm nhận được nàng sẽ đột phá trong mấy ngày tới.

Thẩm Phù Gia bị Liễu Lăng Âm kéo lại, miễn cưỡng chuyển sự chú ý của mình sang trận đấu phía dưới.

Quan sát hai bên đấu trường, cô vốn đã rất tập trung, nhưng khi hạ mắt, vô tình nhìn thấy Mật Trà đang dựa trên vai mình, tim Thẩm Phù Gia đột nhiên trì trệ, rồi lại tăng tốc không thể kiểm soát.

Có lẽ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, hoặc cũng có lẽ do những thay đổi ở tuổi 18 mà từ năm cuối cấp 3 tới nay, Mật Trà trong mắt cô ngày càng đáng yêu, ngày một xinh đẹp và thoát tục hơn.

Khuôn mặt nàng mềm mại, sợi tóc bên má cũng mềm mại. Trong một khoảnh khắc, nàng chợt cau mày, như thể bị quấy rầy bởi tiếng ồn xung quanh.

Mật Trà bị quấy rầy vẫn không mở mắt, nàng dựa sâu hơn vào lòng ngực Thẩm Phù Gia, bỏ qua những âm thanh khó chịu bên ngoài.

Thẩm Phù Gia che môi, sự tập trung cô vất vả lắm mới có thể đặt trên đấu trường rốt cuộc lại trở về bên người Mật Trà.

Yết hầu cô khẽ nhúc nhích, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Nếu không phải xung quanh còn rất nhiều người, cô thực sự có thể ôm chặt lấy Mật Trà để cọ tới cọ lui.

Mộ Nhất Nhan và Phó Chi Ức kế bên đều cảm thấy ớn lạnh, Phó Chi Ức rùng mình nói, "Cậu có cảm thấy ánh mắt của Phù Gia...rất giống ánh của mấy tên simp lord (*) không?"

(*) Simp lord là từ lóng trên mạng, để diễn tả một người thể hiện sự si mê hoặc quan tâm quá mức đối với người khác. Ở đây tác giả dùng từ "si hán" mình không biết chuyển sang tiếng Việt như thế nào nên để là simp lord luôn.

"Chính xác là như vậy đó." Khóe miệng Mộ Nhất Nhan giật giật. Ánh mắt của các nam chính trong phim thần tượng khi nhìn nữ chính ngủ luôn là ánh mắt dịu dàng và cưng chìu, như thể đang nhìn một cảnh tượng đẹp.

Nhưng trong mắt Thẩm Phù Gia, tất cả đều là dục vọng mê dắm, rất giống như xem AV.

"Yêu đương thật khiến con người ta trở nên biến thái." Phó Chi Ức lắc đầu như ông cụ non. Mặc kệ là Liễu Lăng Âm hay Thẩm Phù Gia, một khi gặp được tình yêu đều ném hồn ném vía. Xem ra loại trái cấm này không dễ dàng nếm thử, tốt hơn hết cô vẫn nên tránh xa.

Trong lúc nói chuyện thì trận đấu đầu tiên đã kết thúc, không phải lớp mình thi đấu nên mọi người không chú ý đến kết quả. Nhưng khi màn hình sáng lên lượt đấu tiếp theo, ai nấy cũng đều bị thu hút ngay lập tức.

12A4 – D409 VS 12A1 – E507

Đằng sau 407, Đồng Linh Linh và Phương Cầm đứng lên, bước xuống đấu trường cùng với hai người đồng đội mới của mình.

E507 mới ngoại trừ hai thành viên cũ là Đồng Linh Linh và Phương Cầm thì chào đón thêm một nhẹ kiếm sĩ hệ mộc và một thích khách.

Bốn người bước lên sân đấu, Đồng Linh Linh giơ chiếc rìu chiến lên đặt trên vai, tạo nên sự tương phản rõ rệt với dáng người xinh đẹp của cô.

"Cậu đoán Đồng Linh Linh hiện đang cấp mấy?" Tần Trăn hỏi Lục Uyên.

"Cấp 10." Lục Uyên không chút do dự trả lời.

"Cuồng chiến sĩ khi cấp 9 sẽ mở ra [Cuồng hóa cấp 1], mà xem hiện tại thì cô ấy vẫn chưa thể cuồng hóa."

[Cuồng hóa] là khả năng của cuồng chiến sĩ trong một khoảng thời gian nhất định sẽ tiêu hao thể lực, năng lượng, thậm chí là sinh mệnh để nhanh chóng đổi lấy sự vượt trội về sức mạnh.

Chứng chỉ năng lực của cuồng chiến sĩ chia [Cuồng hóa] làm năm cấp độ, từ cấp 1 đến cấp 5, tương ứng với cuồng chiến sĩ khi đạt tới cấp 9, cấp 7, cấp 5, cấp 3 và cấp 1 sẽ lần lượt mở ra từng cái.

[Cuồng hóa] mỗi khi tăng lên một cấp thì tất cả thuộc tính sẽ tăng lên 50%, tích lũy theo thứ tự đi lên.

Nói cách khác, sau khi cuồng chiến sĩ cấp 9 sử dụng [Cuồng hóa cấp 1], người đó sẽ được tăng thêm 150% tấn công, tốc độ và phòng ngự.

Tương tự như vậy, [Cuồng hóa cấp 2] có thể tăng tất cả những phương diện của năng lực giả lên 200%, cấp ba chính là 250% ...

Sự tăng lên như vậy thực sự rất khủng bố. Không nói đến cuồng chiến sĩ vốn là chức nghiệp vô cùng đáng sợ, mà cho dù là Thẩm Phù Gia nếu được Mật Trà cấp cho 140% [Tăng phúc], thì bao gồm cả cô hay bất cứ học sinh khoa công nào cũng không thể so sánh với một cuồng chiến sĩ.

May mà, khả năng [Cuồng hóa] nghịch thiên này là có hạn chế.

Thông thường mà nói, [Cuồng hóa cấp 1] chỉ có thể kéo dài chừng 10 phút, lâu nhất không quá 15 phút. Sau khi hết thời gian, sức chiến đấu của họ sẽ giảm đi đáng kể, trở nên suy yếu vô cùng. Muốn kéo dài thời gian sử dụng thì phải lên cấp.

"Sau giữa kỳ, tôi luôn cảm thấy bọn họ đã trở nên mạnh hơn." Vẻ mặt Tần Trăn nghiêm túc, "Không biết khả năng của họ tới đâu rồi."

Lúc này, đối thủ của E507, D409 cũng đã bước lên sân.

Phối trí đội hình của bọn họ gần giống với E507 bao gồm vu sư, nhẹ kiếm sĩ, thích khách và một trọng kiếm sĩ. Đây là một tổ hợp rất tốt, tấn công xa gần đều được, tốc độ và sát thương cũng không thiếu, nhưng không biết thực lực thực sự sẽ ra sao.

Tiếng còi vang lên, song phương hết sức căng thẳng, thích khách của hai bên đồng thời hành động.

Trong nháy mắt, trong tay thích khách 409 có thêm hai phi tiêu, cô lựa chọn loại ám khí có thể phóng nhanh ngay lập tức. Trong khi thích khách 507 lùi về sau, trốn sau lưng Đồng Linh Linh, cô kéo tay áo trái của mình, hiển nhiên, trong đó cất giấu một thanh ám tiễn.

Thi đấu vừa mới bắt đầu được vài giây, Nghiêm Húc đã lập tức kết luận đội thắng sẽ là E507.

Mặc dù là tổ hợp mới, nhưng sự ăn ý của E507 lại rõ tốt hơn nhiều so với D409.

Tiếp theo, Đồng Linh Linh lao về phía giữa sân, thân hình gầy gò của thích khách áp sát phía sau cô. Từ góc nhìn của 409 phía đối diện chỉ có thể thấy được bóng dáng của Đồng Linh Linh, khiến cho việc phán đoán động thái của thích khách phía sau rất khó khăn.

Pháp trượng trong tay Phương Cầm bắt đầu phát sáng, nhẹ kiếm sĩ di chuyển lên chắn trước mặt Phương Cầm. Hệ mộc thiên về phòng thủ và khống chế, để cô bảo vệ cho vu sư là hợp lý.

Đồng Linh Linh giống như một con hổ rình mồi, sát khí tỏa ra xung quanh, chiếc rìu chiến như cối xay tản ra khí tức khát máu lạnh lùng. Thích khách 409 búng tay ném ra hai phi tiêu về phía trước mặt Đồng Linh Linh thì bị cô vung rìu, nhẹ nhàng đánh rớt.

"Tốc độ nhanh thật." Liễu Lăng Âm nhíu mày, cô không khỏi thầm tính toán trình độ của mình và Đồng Linh Linh.

Mắt thấy Đồng Linh Linh không ngừng lao tới, trọng kiếm sĩ 409 cảnh giác bảo vệ vu sư, thích khách nhảy sang bên cạnh, nhường chỗ của nhẹ kiếm sĩ lao lên, đối đầu trực diện với Đồng Linh Linh.

"Nhẹ kiếm sĩ của A4 quả thực dũng cảm." Phó Chi Ức tán thưởng, "Tôi không dám đối mặt trực tiếp với tên Đồng Linh Linh dã man đó."

Kiếm nhẹ đối thượng với rìu chiến, vang lên âm thanh leng keng của kim loại. Sau đó, sắc mặt của nhẹ kiếm sĩ hệ hỏa nhanh chóng biến đổi, eo bàn tay cầm kiếm lập tức nứt ra đến chảy máu.

Nặng, quá nặng.

Ngay cả Liễu Lăng Âm cũng không thể chống đỡ nổi cuồng chiến sĩ, vì thế đòn này gần như là nghiền nát tay cô ấy.

Cô cắn răng kiên trì, chờ đợi thích khách hỗ trợ.

Đáng tiếc, cô không có cơ hôi.

Thích khách ẩn nấp sau lưng Đồng Linh Linh phút chốc thò đầu ra. Trước đó cô được Đồng Linh Linh che ở đằng sau, lúc này đột nhiên xuất hiện, giơ tay trái lên, từ tay áo bắn ra một mũi tên về phía trước. Đầu mũi tên sắc bén vững vàng đâm thẳng vào tim nhẹ kiếm sĩ, nhanh đến mức trở tay không kịp, căn bản không có thời gian phán đoán.

Đồng Linh Linh vì thế thu tay lại, nhảy lùi về phía sau, ngước mắt nhìn lại, nhẹ kiếm sĩ của 409 đã ngã xuống.

Mở màn được 20 giây, 507 đã đánh chết một người bên đối thủ.

Rìu chiến đánh ngang, phát ra âm thanh xé gió trong không khí. Cô một tay cầm rìu mà đứng, lập tức nhận được tiếng reo hò của cả thao thường.

Quá nhanh!

Chỉ có ba đội nữ còn lại của 12A1 là tỏ ra không vui. Sức tấn công của Đồng Linh Linh thực sự quá mạnh, trong tất cả các đội chỉ e là còn có hai vong linh của Lục Uyên là có thể ngăn được cô ấy. Cho dù là Liễu Lăng Âm cũng không quá tự tin để nói cô nhất định có thể chiến thắng Đồng Linh Linh.

12A1 khi đấu với những lớp khác luôn đặc biệt nhanh.

Ngay khi nhìn thấy đối thủ của mình là 12A1, D409 đã mất đi hơn một nửa tinh thần chiến đấu. Chứng kiến thêm đồng đội của mình chết quá nhanh, ý chí chiến đấu lại càng thêm tan vỡ.

Nếu không phải giáo viên chủ nhiệm vẫn còn đang quan sát ở phía trên, các cô gần như đã xin nhận thua.

Đội trưởng của 409 thấy đồng đội lần lượt sa sút, đành phải cắn răng giữ vững tinh thần, quát lên: "Cố gắng! Trọng kiếm sĩ lao lên đi, không cần lo cho tôi nữa, cậu với thích khách cố gắng hết sức để ngăn chặn bọn họ!"

Cho cô ba phút, tốt xấu gì cũng triệu hồi ra được vong linh, thua cũng không quá mất mặt.

Được ăn cả ngã về không, 409 quyết định liều một lần. Trọng kiếm sĩ miễn cưỡng lao lên, ngăn được Đồng Linh Lỉnh ra khỏi phạm vi của đội trưởng nhà mình.

Sức lực của cô mạnh hơn nhẹ kiếm sĩ trong đội, mặc dù tiếp đón đòn tấn công của Đồng Linh Linh rất vất vả, nhưng ít nhất bàn tay không lập tức chảy máu.

Trọng kiếm sĩ của 409 cũng không ôm hy vọng giành chiến thắng, cô chỉ cầu mình có thể chống chọi được quá ba phút để vu sư đội mình thành công triệu hồi được vong linh.

Thích khách của hai đội bọc qua từ bên cánh, trực tiếp lướt qua chiến trận giữa sân cùng đánh lén vu sư của phía đối phương.

Ám khí bị đánh rớt, thích khách 409 lấy ra một con dao găm, còn thích khách 507 cũng cầm trong tay một con dao nhỏ, cả hai bắt đầu giao chiến ở rìa sân.

Sau hai phút, trọng kiếm sĩ vẫn vô cùng chật vật khi đấu với Đồng Linh Linh, thanh máu trên người đã tụt hơn phân nửa. Đồng Linh Linh không chỉ mạnh mà động tác còn rất nhanh chóng dứt khoát. Trong lúc hai lưỡi đao giằng co, cô một cước đá vào phần hông mềm mại của trọng kiếm sĩ, khiến đối phương đau đớn kêu lên.

Nếu không phải trọng kiếm sĩ vốn da dày thịt cứng, đổi lại là bất kỳ học sinh nào khác thì đều sẽ khóc lóc đau đớn chạy ra khỏi sân.

Liễu Lăng Âm cảm thấy đồng cảm với cô gái. Lúc trước cô từng bị Đồng Linh Linh từ trên cao đạp thằng vào đầu gối. Sau khi trở về cởi quần áo, toàn bộ đầu gối đều tím đen.

Đối với Đồng Linh Linh mỗi trận thi đấu đều không phải cuộc thi, cô là đang thực sự đánh nhau một cách quyết liệt, không hề có chút tình bạn nào trong đó.

Trọng kiếm sĩ chống cự được ba phút, thời gian vừa chuyển sang phút thứ ba, vu sư 409 liền thở phào nhẹ nhõm. Pháp trượng trong tay cô sáng lên, một vòng tròn ma thuật khổng lồ hiện lên trước mặt.

Sau đó, một làn khói tím từ giữa bốc lên, tiếp theo là ba làn, bốn làn, khói tím càng ngày càng nhiều, khiến người ta có một dự cảm chẳng lành.

Cuối cùng khi tất cả làn khói tím hợp lại thành một, một con "sư tử" đen nhảy ra từ đó.

Nói là sư tử thì có phần không chính xác, nó không có bờm, chỉ có những ngọn gai đứng thẳng, miệng chứa đầy máu tươi, tiếng gầm chói tai dị thường, cả người tắm trong ngọn lửa tím âm u, khí thế làm cho người ta sợ hãi.

Nó vừa xuất hiện thì liền nhào đến người Đồng Linh Linh.

Đồng Linh Linh tránh sáng một bên, đang muốn nhấc rìu chém xuống thì đột nhiên bầu trời phía trên đầu cô tối sầm lại.

Không chỉ có vu sư 409 triệu hồi xong, vu sư Phương Cầm của 507 cũng đồng dạng như thế.

Một cuộn sương mù đen bao phủ một nửa đấu trường. Không có mắt hay tứ chi, đó là chỉ một khối sương mù dày đặc, nhẹ bỗng. So sánh với vong linh dã thú gầm thét ở phía đối diện thì không có chút lực sát thương nào đáng nói.

"Đây là..." Nghiêm Húc ngẩn ra, sau đó đẩy mắt kính, ánh mắt thâm thúy.

Khi sương mù quét qua trước mặt Đồng Linh Linh, nó từ từ rơi xuống từ trên không và bao bọc lấy vong linh giương nanh múa vuốt của 409.

Vong linh dã thú bị sương mù đen chạm vào gầm lên giận dữ, đang muốn duỗi móng vuốt đuổi đi thì trong nháy mắt tiếp theo, trên sân không còn tiếng thú gầm nữa, chỉ còn lại một mảnh sân yên tĩnh.

Màn sương giống như một cục tẩy đen, âm thầm xóa sạch mọi dấu vết trên sân khấu.

Toàn bộ quá trình không có tiếng kêu la hay đánh nhau, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua, con quái thú đáng sợ liền biến mất trong sương mù.

Vu sư 409 chưa kịp phản ứng, cô đứng đó chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn xung quanh.

Kỳ lạ, vong linh của cô đâu?

Sau khi cắn nuốt xong dã thú, làn sương đen lại chậm rãi tiến về phía mấy người 409.

Hiệu trưởng Văn thấy vậy liền giơ tay ra hiệu với Hội Học Sinh phía dưới.

Hội Học Sinh hiểu ý, thổi còi kết thúc trận đấu.

"Trận đấu kết thúc, E507 thắng –"

Tất cả thành viên của 409 sửng sốt, sau đó lập tức phản đối, "Dựa vào đâu? Đội chúng tôi vẫn còn ba người!" Các cô vẫn chưa thua, dựa vào đâu tuyên bố 507 chiến thắng?

Hội trưởng Hội Học Sinh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía hiệu trưởng, làm sao tôi biết được?

Hiệu trưởng Văn cũng không nhiều lời, cầm chai nước khoáng trên bàn ném về phía đấu trường.

Phải biết rằng lớp bảo vệ ngăn cách giữa đấu trường và khán đài rất dày, đủ để chịu một đòn công kích toàn lực của cuồng chiến sĩ cấp 5. Trừ khi ấn vào công tắc theo cách thủ công thì gần như không thể gây ra một vết nứt nào trên đó.

Nhưng chai nước khoáng của hiệu trưởng Văn lại xuyên qua một cách dễ dàng, một chút trở ngại cũng không có, trực tiếp rơi xuống mặt đất cách làn sương đen cỡ 1 mét.

Người đàn ông chưa đến 35 tuổi đã đạt tới quân hàm thiếu tá, có thể thấy được thực lực không hề tầm thường.

Mọi người ngơ ngác nhìn, vài giây sau, sương đen dời qua, tiến đến nuốt chửng chai nước.

Không để lại một giọt nước, cũng không để lại mảnh nhựa nào, chai nước cứ thế bốc hơi trên sân.

"Nếu tôi đoán không sai thì vong linh bạn học Phương Cầm vừa triệu hồi chính là hệ vong linh Muyeha đúng không? Bất kỳ sinh vật nào nhỏ hơn nó đều sẽ bị chuyển đến Minh giới mà không có bất cứ ngoại lệ nào."

Hiệu trưởng Văn mở miệng, "Vì an toàn của các em, trận đấu này chỉ kéo dài tới đây thôi, được chứ?"

Sau khi nghe được hiệu trưởng Văn giải thích, 409 và mọi người bên ngoài thao trường cuối cùng cũng hiểu ra.

Minh giới không phải là nơi con người có thể tùy tiện ra vào, trừ phi là năng lực giả cực kỳ mạnh, nếu không một người bình thường đi vào, sinh mệnh sẽ lập tức bị hút cạn, trở thành một bộ xương khô héo, cho dù mặc đồ bảo hộ cũng không giúp ích được gì.

Loại vong linh này có chút vô dụng trong thực chiến, bởi vì tốc độ chậm chạp rất khó bắt được người, nhưng trên lôi đài có bốn góc vuông, không hề có gốc cây hay ngọn cỏ, đây tuyệt đối là nơi săn mồi không thể tuyệt vời hơn của nó.

409 liếc nhìn nhau, cuối cùng không còn cách nào khác là phải rời khỏi sân. Các cô không muốn mất mạng chỉ vì một trận đấu.

Hội Học Sinh thấy họ chịu thua liền cất giọng hô lên, "Tuyên bố lần nữa, đội thắng cuộc: E507 – "

Trên khán đài lập tức reo hò trầm trồ khen ngợi. Phương Cầm kéo mũ trùm đầu lên, cô không quen bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm.

Đồng Linh Linh thì tương phản với cô. Giữa tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, cô bỗng chốc quay đầu, ánh mắt như mũi tên, lạnh lùng bắn từ lôi đài tới chỗ E407.

Nỗi nhục bị toàn diệt ngay khi bắt đầu trong trận thi đấu tập lần trước, E507 tuyệt đối không bao giờ quên.

Hôm nay các cô trong ba phút giải quyết được D409, ngày sau sẽ tới lượt E407!

Ánh mắt này khiến Mộ Nhất Nhan có chút lo lắng, "Nếu chúng ta đấu lôi đài gặp phải Phương Cầm thì làm sao bây giờ? Lục Uyên, cậu có cách gì không?"

Lục Uyên lười nhác nhìn cô một cái, "Có."

"Cách gì?"

"Đoán xem."

"..." Mộ Nhất Nhan trầm mặc, thành thật nói, "Tôi không đoán được."

"Trở về tôi sẽ nói cho cậu." Lục Uyên nghiêng mông, cái ghế nhựa này ngồi không thoải mái, mông cô có chút đau nên nhấc một chân đặt lên đầu gối Tần Trăn, nằm sõng soài thành một ổ.

Lục Uyên nhìn ra Mộ Nhất Nhan không vui nhưng bây giờ có nhiều người như vậy cô tiện giải thích. Tuy nhiên, nếu thật sự gặp được Phương Cầm, Lục Uyên nắm chắc mười phần có thể thu phục được tiểu sủng vật này của cô ấy.

Thuật triệu hồi tới lui còn không phải là gọi trở ra, gọi trở về sao?

Tần Trăn nhịn một chút trở thành giá gác chân cho Lục Uyên, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, cô nhấc đầu gối, hất mạnh Lục Uyên.

"Ai ya..." Lục Uyên kêu lên một tiếng có lệ rồi từ từ trượt xuống mặt đất.

Một lát sau, cô cảm thấy nằm trên mặt đất sẽ dễ chịu hơn khi ngồi, vì thế trực tiếp nằm thẳng xuống dưới chân của ba người 407.

Không nhúc nhích nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top