Chương 22
Editor: Bát Cháo Nguội
Địch tình
Đến nhà Phương Tầm Tẫn, cô từ chiếc tủ quần áo lộn xộn lôi ra hai bộ quần áo nhỏ hơn thường ngày một cỡ đặt lên giường, rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Bạch Hoang thay bộ áo giáp tác chiến và chiếc quần yếm mà Phương Tầm Tẫn đưa, nhanh chóng xắn gọn ống quần hơi dài rồi bước ra phòng khách. Ngoài kia, Phương Tầm Tẫn từ ngăn sâu nhất của tủ giày lôi ra một đôi bốt ngắn bám đầy bụi đưa cho cô.
"Có vừa với em chứ?" Phương Tầm Tẫn nhìn cô. Cô biết Bạch Hoang tự mình kiếm sống, tuy tiền công của Người Thức tỉnh không cao, nhưng sở thích, hay nói đúng hơn là yêu cầu của em với giày chiến đấu không phải ai cũng bì kịp: như lần trước trong một tuần em nhận bốn nhiệm vụ, mà cả bốn lần đều là những đôi bốt khác nhau, mới tinh như vừa mua về.
Bạch Hoang cột chặt dây giày, mũi chân đá nhẹ xuống sàn: "Tạm được." Cô nhìn một cái liền nhận ra đây không phải giày của Phương Tầm Tẫn, kích cỡ không đúng, chắc là của mẹ cô ấy. "Nhanh đi thôi."
Nhà của Phương Tầm Tẫn không cao lắm, Bạch Hoang vừa bước xuống cầu thang vừa cột tóc ra sau thành búi gọn.
Trong con hẻm cách quán rượu Kim Lung chưa đầy trăm mét, tiếng súng đã vang dội rõ rệt, xé thẳng vào màn không khí ẩm ướt.
Đi bốt chiến đấu thay cho giày cao gót thoải mái hơn nhiều, Bạch Hoang bước nhanh hơn: "Súng của chị vẫn còn ở quân đoàn."
Phương Tầm Tẫn đáp: "Đội trưởng và những người khác về sớm, chắc đang ở quân đoàn, chắc sẽ mang súng của tôi đến." Cô tin tưởng sự ăn ý giữa các thành viên trong đội.
Hai người nấp sau một bức tường, chỉ cách điểm giao tranh chưa đến ba mươi mét, nhưng khói súng mịt mù và màn sương do lựu đạn lan toả khiến tầm nhìn giảm xuống còn chưa đầy mười mét.
Một viên đạn ghim vào bức tường sau lưng hai người, Bạch Hoang cúi sát quan sát góc bắn của lỗ đạn, ước lượng vị trí phát súng: "Tôi đi trước, chị cẩn thận nhé." Cô định xử lý trước những kẻ tạo khói gây hạn chế tầm nhìn, để khi Phương Tầm Tẫn nhận được súng bắn tỉa có thể phát huy hiệu quả cao nhất.
Bạch Hoang lao vào màn khói. Mưa bụi li ti khiến khói càng khó tan, lần theo tiếng súng và bảng hiệu cam mờ của quán rượu, cô tìm thấy vài thành viên Tiên Phong Đội Hai và những binh lính khác đang nấp phía sau các sạp hàng gần quán, thỉnh thoảng ló đầu ra bắn trả.
Bạch Hoang dụi mắt, vốn đã cận thị bẩm sinh, trong hoàn cảnh này khuôn mặt người gần như không thể phân biệt: "Lâu Thư Nghị đâu?" Cô túm lấy một binh sĩ lạ.
Người lính hoảng hốt, suýt nữa nổ súng, may mà kịp nhận ra đây là Người Thức Tỉnh từng được đưa tin trên cả nước.
Thấy anh ta vẫn ngơ ngác, Bạch Hoang nói: "Lâu Thư Nghị. 'Ưng Xám', Người Thức Tỉnh cao lớn ấy."
Nghe vậy, binh sĩ gật đầu: "Anh ta chắc ở gần cửa quán hơn, nhưng khói dày quá không thấy rõ vị trí." Một loạt đạn nữa găm vào tường, nhưng góc bắn không nhằm vào đây, anh lính rụt đầu lại. "Bọn đó từ trong quán xông ra, giờ chúng tôi cố khống chế chúng trong đó, đợi viện quân."
Bạch Hoang nhận ra sự việc không đơn giản như vậy. Làm sao một nhóm có vũ trang và tổ chức mạnh mẽ lại xuất hiện đúng thời điểm này?
"Còn số thuốc mà ta thu được ban đầu đâu?"
"Đối phương nhắm vào số thuốc đó," binh sĩ nói, "nhưng giờ không rõ ai đang giữ, vốn dĩ nó ở tay một Người Thức Tỉnh."
"Vậy tám phần là không còn nữa rồi." Bạch Hoang lẩm bẩm. Nếu thuốc vẫn ở chỗ Lâu Thư Nghị, anh ta đã không dây dưa ở đây, việc anh ta chưa rút lui chứng tỏ đối phương đã lấy được nhưng chưa thoát khỏi.
"Cảm ơn." Cô nói.
Bạch Hoang khom người, men theo những chiếc xe hàng lật ngổn ngang, chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng quen thuộc ở phía đối diện cửa quán, đồng thời một viên đạn bay sượt qua khiến cô buộc phải nấp xuống, thì thầm: "Lâu Thư Nghị!"
Anh ta thay băng đạn xong quay lại nhìn thấy Bạch Hoang. Trong giây lát, anh ta không biết mình đang phấn khích hay áy náy. Nghe tiếng súng vừa dừng, Bạch Hoang lập tức chui vào chỗ nấp của anh.
"Tôi..." Lâu Thư Nghị vừa định nói ra vấn đề lớn nhất mà anh đang phải đối mặt, nhưng chưa kịp nói hết câu, lại bị Bạch Hoang ngắt lời.
"Tôi biết thuốc ở trong tay họ rồi." Không rõ từ khi nào, khẩu súng lục dự phòng của anh ta đã nằm trong tay cô, động tác nhẹ đến mức khiến Lâu Thư Nghị thoáng giật mình. "Nắm rõ tình hình đối phương chưa?"
Lâu Thư Nghị gật đầu: "Hỏa lực chính đến từ lối vào cửa chính quán, hỏa lực phụ ở tầng hai phía trên. Phía đông bắc người nhiều hơn, chắc chúng định từ đó đột phá. Vũ khí không nhiều loại nhưng đạn dồi dào. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa phá được vòng vây bên ngoài của chúng ta."
"Trọng điểm?" Bạch Hoang hỏi thẳng.
Lâu Thư Nghị lập tức nhận ra mình lỡ lời: "Thùng thuốc chắc đang ở cửa chính, nhưng tôi đoán trong quán."
Cô tính toán một chút, lấy quả lựu đạn từ tên lính khi nãy, xác định vị trí của tấm cửa rồi rút chốt ném đi.
Một tiếng nổ lớn vang lên, cách đó mấy chục mét, Phương Tầm Tẫn cũng theo phản xạ nhìn sang. Nhưng khói sương dày đặc che khuất tầm nhìn, chỉ biết đó là tiếng nổ của lựu đạn, loại tiêu chuẩn của Quân đoàn Triều Thánh.
Lúc này, cuối cùng cô cũng đã nhận được súng của mình. Cô lập tức trèo lên tầng cao của một tòa nhà dân cư gần đó, nơi đã bị trưng dụng khẩn cấp, kê súng ở bệ cửa sổ. Cô không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên dưới, nhưng tai nghe của Bạch Hoang vẫn mở, nên cô biết tầng hai có một điểm bắn.
Cô nheo một mắt, qua ống ngắm thấy các cửa sổ tầng hai đều đóng kín.
Bạch Hoang áp sát bám vào tường quán bar, tiến vào bên trong. Lâu Thư Nghị canh ngoài cửa cũng sẵn sàng lao vào. Phía đông bắc vẫn rền vang tiếng súng, chứng tỏ đồng đội đang kìm chân địch, tạm thời sẽ không có tiếp viện mới.
Khói ở cửa tan dần, bên trong sảnh lại trống rỗng. Cảm giác không ổn khiến Bạch Hoang định rút lui, nhưng loạt đạn từ sau cầu thang buộc cô phải nhào vào sau một chiếc bàn đổ.
Lâu Thư Nghị nghe tiếng súng, định xông vào thì bị một loạt đạn bắn ra đẩy lùi.
Cùng lúc đó, Phương Tầm Cận đang rà soát tầng hai, bất chợt thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên từ khe cửa sổ khép hờ, là phản chiếu của súng ngắm.
Dựa vào kinh nghiệm, cô lập tức xác định đó là hình ảnh phản chiếu của súng bắn tỉa. Nhưng súng của đối phương chắc chắn được đặt rất vững và đã được điều chỉnh góc độ sẵn. Nếu không thì làm sao cô có thể đã tìm kiếm quanh ống ngắm nhiều vòng như vậy mà không thấy? Nhưng giờ đây đột nhiên có phản chiếu, điều này cho thấy vị trí của súng đang dịch chuyển. Phía trước không có hỏa lực, bên hông cũng không bắn trúng được...
Việc nó vừa đổi vị trí giải thích vì sao trước đó cô không thấy. Mục tiêu chắc chắn là bên trong!
Mặc dù trong lòng Phương Tầm Tẫn đã có một chuỗi kết luận. Nhưng tất cả diễn ra trong chớp mắt, cô bóp cò, viên đạn xuyên chéo qua kính, sau đó, từ bên ngoài có thể thấy, bên trong lớp kính men màu đã bị vấy đỏ bởi máu tươi.
Bạch Hoang thu mình sau bàn, vốn chỉ nghe ba nguồn hỏa lực, quả lựu đạn vừa rồi chắc đã hạ một, nhưng không ngờ bên trong còn kẻ nấp chưa ra tay. Vì sao? Có lẽ chúng tự tin thắng thế hoặc quá quen thuộc chiến thuật của quân Triều Thánh. Tầng hai từng có hỏa lực, nhưng giờ im bặt, hẳn do phát súng của Phương Tầm Tẫn vừa rồi giải quyết.
Giả sử bên trong có năm tên, và ít nhất mười tên ở điểm bắn bên ngoài quán bar. Làm sao mười lăm tên có vũ trang lồ lồ như vậy có thể vào quán bar an toàn và không bị phát hiện? Chắc hẳn chúng đã thiết lập quan hệ với những người ở đây từ lâu, và nếu không muốn nói là đã hối lộ rất nhiều.
"Bạch Hoang bị kẹt trong quán rồi!" Lâu Thư Nghị nửa ngồi nửa quỳ sau tường, mưa tạt ướt nhẹp. Bên trong có kẻ đang giám sát cửa, không còn chỗ che chắn, anh ta cũng không thể xông vào. "Yêu cầu chi viện!" Anh không rõ viện quân mất bao lâu, người gần nhất đến đều bị cánh đông bắc ghìm chân.
"Cô ở yên tại chỗ, đừng liều!" Kiều Hoành Phong gọi Phương Tầm Tẫn, ra hiệu cô xuống, "Chúng tôi đến ngay."
Đám bên trong không chịu ra ngoài, có lẽ vì biết bên ngoài vẫn có binh lính rình sẵn, chứ không chỉ vài người ở cửa. Ra ra ngoài chẳng khác nào tự tìm chết.
Dựa vào tiếng súng, Bạch Hoang phán đoán đối phương có bốn người, chủ yếu dùng súng lục, không loại trừ khả năng một số người giấu súng trường. Tất cả bọn họ đều ở tầng một, cách vị trí của cô rất gần.
Âm thanh đột ngột im bặt, cô nghiêng tai nghe kỹ, nhận ra tiếng thay băng đạn. Bạch Hoang hất mạnh chiếc ghế trước mặt, đối phương theo phản xạ nổ súng vào nó, cô lập tức xoay người bắn trúng chân gã gần nhất, rồi lao ra ghì cổ hắn, họng súng dí sát thái dương.
Tên kia rên rỉ vì đau, máu thấm đẫm ống quần trái, cố gỡ tay cô nhưng bất lực trước sức mạnh của cánh tay cơ giới. Khuôn mặt hắn còn khá trẻ, nhưng Bạch Hoang chẳng bận tâm tuổi tác. Một khi đã leo lên con tàu buôn lậu, ngay cả là trẻ con cũng chỉ là một vũng thịt thối, huống hồ hắn là người trưởng thành.
Cô kéo lê hắn thận trọng tiến về cửa, một tên khác bất ngờ nổ súng, đạn găm sát cạnh cô. Bạch Hoang hiểu ngay, chúng chỉ là liên minh tạm thời được thuê, làm việc theo lệnh của cùng một người, chẳng chút tình nghĩa, mục tiêu duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ lấy tiền, còn sống chết mặc kệ.
Lực vùng vẫy của kẻ bị kẹp cổ yếu dần, hơi thở run rẩy. Chắc chắn anh ta đã bị bắn trúng động mạch, chỉ cần mất máu nhiều là chết, lúc đó tình thế của cô sẽ thực sự nguy hiểm.
Lấy thùng thuốc, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trước hết cô phải bảo toàn mạng sống.
Kiều Hoành Phong dẫn đội xuyên qua làn khói: "Bạch Hoang, chúng tôi sắp đến."
Nghe giọng trong tai nghe, Bạch Hoang đã tính xong đối sách. Lúc này, giọng Kiều Hoành Phong vang lên: "Tình hình bên phía các cô..." Đột nhiên, giọng nói bị cắt ngang bởi một loạt tiếng súng dồn dập. Ánh mắt cô tối sầm lại, biết rằng có chuyện chẳng lành.
Kẻ bị ghì cổ bất ngờ nắm tay tung cú đấm lên, Bạch Hoang nghiêng đầu né, rồi bóp cò, đăng xuất hắn. Đội trưởng và mọi người đang bị kìm chân, không thể đến kịp, còn tên này thì chẳng sống được bao lâu, thậm chí có thể gây hại cho cô, vì vậy cô không có lý do giữ hắn.
Nhanh chóng buông tay, cô lộn vào quầy bar phía sau.
Bạch Hoang nghiêng đầu nghe ngóng, hạ giọng vào tai nghe: "Vào giúp đi!" Rõ ràng là gọi Lâu Thư Nghị.
Tình hình bên ngoài cũng chẳng khá hơn là bao, anh nấp sau bức tường: "Tôi bị lộ rồi, chưa thoát ra được!" Nửa câu sau của anh ta gần như chìm trong tiếng súng.
Bạch Hoang siết chặt khẩu súng lục, hồi tưởng nhanh tình hình và chợt nhận ra một điều đã bỏ sót: tên mặt sẹo có lựu đạn bên hông, vị trí hiện tại của cô là chỗ ném lựu đạn lý tưởng, trước đó khi nấp sau bàn cũng vậy – tại sao hắn không ném?
Sau một hồi suy nghĩ, cô chỉ có thể kết luận một điều –
Chúng muốn bắt sống. Chính xác là bắt sống Người Thức Tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top