Chương 21

Editor: Bát Cháo Nguội

Y Liên

Phương Tầm Tẫn hận chính mình một thoáng sơ ý. Cô vừa xuống nửa cầu thang, thấy độ cao vừa tầm, liền một tay chống lan can, thân hình nhẹ nhàng nhảy xuống, hạ người ổn định. Chiếc áo khoác da đen trong tay bị cô tùy ý quăng sang một bên – mục tiêu đã khóa, có thể bắt đầu ra tay.

Trong ánh mắt nghi hoặc của người xung quanh, cô bước nhanh về phía trước, chỉ thấy đồng bọn của gã kia xách chiếc vali mỏng, còn hắn thì chẳng biết biến đi đâu mất.

Cô chẳng nghĩ nhiều, lao tới định túm cổ áo hắn, giữ chặt. Nào ngờ gã chẳng buồn nhìn, không biết dùng cách gì mà dễ dàng né tránh được.

"Đây là Tiên Phong Đội Hai, đang ở trong Lãm Nguyệt Lâu." Bạch Hoang vừa bước xuống vừa cố gắng liên lạc với binh sĩ bên ngoài, nhưng tín hiệu vẫn rối loạn, "Nghe rõ không?"

Không ai đáp lời.

Bạch Hoang bất đắc dĩ, tín hiệu ở Triều Thánh này thật sự quái đản. Cô đang mang giày cao gót, khó di chuyển, chỉ đứng ở cửa cầu thang, quan sát chờ thời cơ.

Gã tránh được tay của Phương Tầm Tấn, xoay người tung ra một cú đấm, luồng gió quét thẳng mặt, cô nghiêng đầu né tránh.

Hắn nhìn rõ khuôn mặt cô – là phụ nữ!

Trong giây phút thất thần, hắn lãnh ngay một cú đá vào vai, chiếc vali rơi xuống đất. Phương Tầm Tẫn chớp thời cơ, định chộp lấy chiếc vali, nhưng thấy một bóng đen lướt qua chân mình, buộc cô bật nhảy, tránh cú quét chân dữ dội.

Vali bị đá sang một bên. Hai bên đều hiểu, không hạ được đối phương, sẽ chẳng ai rời khỏi nơi này được.

Quanh đó, tiếng hét vang lên, người chạy tán loạn, chỉ còn vài kẻ to gan ló đầu nhìn trộm. Ngay giữa Lãm Nguyệt Lâu, một khoảng trống được vạch ra – chỉ còn hai người đối đầu.

Người đàn ông giật phăng áo vest, hung tợn lao tới, ánh mắt dữ dằn không che giấu.

Nhìn những chuyển động thân trên của người đàn ông, Phương Tầm Tẫn biết hắn muốn dùng một chiêu khóa cổ hạ gục cô nên cô đã vào tư thế phòng thủ. Nhưng khi đã vào tầm, người đàn ông đột nhiên giơ chân lên và tung ra một cú đá mạnh mẽ. Một âm thanh va chạm kim loại vang vọng.

Phương Tầm Tẫn bị đá bay ba mét, ngã vào bàn. May mắn thay, cô phản ứng đủ nhanh để đỡ bằng tay, đau buốt.

Cô khẽ nheo mắt, nuốt một ngụm nước bọt – cú đá này... chỉ thấy ở Bạch Hoang khi đánh Quỷ Khấp Tử.

Hắn là một Kẻ Thức Tỉnh. Chân giả ở bên phải.

Rắc rối rồi. Cô điều chỉnh hơi thở, biết mình không thể đấu trực diện. Một tiếng động nhỏ gần đó cảnh báo não cô ở mức báo động cao: Có người đang di chuyển chiếc vali! Khóe mắt cô thoáng thấy một bóng người màu đỏ đang nhanh chóng vụt qua, và cô thở phào nhẹ nhõm. Có Bạch Hoàng ở đây, cô không phải lo lắng về việc chiếc vali bị lấy mất. Bạch Hoang đã đến, hộp an toàn, cô chỉ cần cản người này.

Người bị nghi ban đầu, biệt danh "Linh Cẩu", giỏi chớp thời cơ như chính cái tên hắn. Hắn len lén mò tới chiếc vali dưới bàn, mừng thầm trong bụng: bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau.

Ngư ông đắc lợi, ta mới là kẻ thắng.

Nhưng hắn vừa đứng dậy liền ăn một cú đá, cả người bay đi.

Ai mới là chim sẻ?

Bạch Hoang bình thản nhìn gã ngã sõng soài giữa đống ghế.

Cô thầm nhủ, mặc quần bó luyện tập bên trong chiếc váy hôm nay là quyết định đúng đắn nhất.

Vết giày cao gót trên ngực Linh Cẩu bỏng rát, nhưng tay hắn vẫn không chịu buông vali.

Bên kia, gã Người Thức Tỉnh thấy Phương Tầm Tẫn rơi vào thế yếu liền áp sát, chân phải tấn công liên tiếp.

Phương Tầm Tẫn chống tay lên bàn, lộn người ra sau, cú đá của hắn đập thẳng vào bàn cố định, làm nó bật lên, ly tách vỡ vụn. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy nếu trúng người, hậu quả khủng khiếp thế nào.

Hắn vừa định bước qua bàn khóa chặt cô thì thì có thứ gì đó túm lấy cổ áo hắn, kéo giật mạnh, cả người mất thăng bằng, ngã lăn giữa ghế.

Bạch Hoang nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hắn, vứt bỏ khăn che tay cơ giới, ánh mắt ra hiệu: Cô lo lấy bali, tên này giao tôi.

Phương Tầm Tấn gật đầu, xoay người chặn nhìn chằm chằm vào tên Linh Cẩu đang chuẩn bị bỏ chạy.

Linh Cẩu buông vali xuống và lao tới định dùng chiêu khóa khớp quen thuộc. Nhưng cô từng nếm đòn đó nửa năm trước, nên đã khắc sâu vào xương tủy cách phá giải.

Cô xoay người, cắt khuỷu tay hắn, rồi, trước khi hắn kịp nghiến răng và tấn công lần nữa, cô tung ra một cú đấm thẳng khiến máu mũi hắn tuôn ròng.

Đầu gã Linh Cẩu đập mạnh. Chưa kịp hoàn hồn, hắn lãnh đủ combo trái-phải, rồi kết thúc bằng một cú xoay chân.

Với một động tác gọn gàng, chính xác. Cô hất hắn bay ngược về phía chiếc vali.

Những đòn đánh của cô được đặc trưng là sự gọn gàng, một pha thực hiện hoàn hảo không để cho đối thủ có bất kỳ cơ hội nào.

Bạch Hoang dùng tay cơ giới chặn cú đá của gã đàn ông, âm thanh vang dội, hai người cùng lùi lại. Dùng chiếc ghế sau lưng làm điểm tựa, gã đàn ông vung chưởng về phía trước. Bạch Hoang nắm chặt tay, tóm lấy cổ hắn, đầu gối tung đòn nối tiếp.

Hắn né được nhưng vẫn trúng cú đá ngang nhanh như chớp của Bạch Hoang. Trong cơn tuyệt vọng, hắn phải đưa tay lên che đầu để tránh bị ngã xuống đất.

Dù vậy, cổ chân cô cũng nhói đau vì lực phản chấn từ giày cao gót, nhưng giữa sàn đầy mảnh kính, cô không thể tháo giày, chỉ có thể tiếp tục đánh như vậy.

Nghe tiếng động bên kia, cô biết Phương Tầm Tẫn đã chiếm thế: "Phương Tầm Tẫn! Lấy vali!"

Phương Tầm Tẫn không chút do dự, lao đến. Linh Cẩu liền lao vào ngăn. Phương Tầm Tẫn lao đến, đá văng một chiếc ghế trúng đầu tên Linh Cẩu khiến hắn bất tỉnh.

Ngay khi cô với tay lấy hộp, toàn bộ đèn trong Lãm Nguyệt Lâu đều tắt ngúm. Lãm Nguyệt Lâu không có cửa sổ, bóng tối nuốt chửng tất cả.

Những người xung quanh la hét kinh ngạc một lúc rồi im bặt. Có lẽ họ đã rút lui vào các góc của Lãm Nguyệt Lâu, chỉ còn lại tiếng ồn ào náo nhiệt của đường phố ngoài kia.

Bạch Hoang bất động. Sự im lặng bao trùm. Không khí căng như dây đàn. Gã kia cũng không dám cử động.

Ai động trước sẽ lộ vị trí, nhưng với cô, bóng tối là tấm áo bảo vệ. Khác với cảm giác chói mắt và nhức nhối do bom choáng gây ra, bóng tối thuần túy là sự bảo vệ tốt nhất cho cô. Dù cả hai bên đều không nhìn thấy gì, cô vẫn không hoảng sợ. Cô đã quen thuộc bóng tối, cô thích nó.

Dường như cảm nhận được hơi thở căng thẳng của người đàn ông, khoé môi cô nhếch nhẹ – muốn tìm sơ hở? Liền cho ngươi một cái.

Cô bước lùi một bước, tiếng gót vang lên, gót chân nện lộp cộp xuống đất. Gã đàn ông lao tới và túm lấy cổ cô.

Bạch Hoang không hề sợ hãi. Cô đã tính toán chuẩn xác vị trí khuỷu tay của gã đàn ông. Cô dùng cả hai tay, giáng xuống, xương cốt kêu răng rắc. Gã đàn ông nghiến răng và lùi lại trong đau đớn.

Trong đầu cô tái dựng bố cục căn phòng trước khi đèn tắt. Có một dãy bàn ghế ngay bên trái gã đàn ông!

Người đàn ông cảm nhận được những đòn tấn công như bão tố, hắn chỉ có thể chống đỡ trong mù mịt. Khi gã ta cố gắng phản công, bàn chân đang rút lui của gã bị vướng vào bàn, khiến gã ngã nhào về phía sau trong hỗn loạn.

Bạch Hoang nhẹ nhàng tiến đến, theo tiếng thở dồn dập định vị mục tiêu.

Gã vừa nhổm dậy liền nhận một đòn chớp nhoáng vào mặt, một cảm giác nóng rát thoáng qua ở bên trái khuôn mặt. Rồi mắt gã trợn ngược lên, ngất lịm.

Bạch Hoang rút tay lại. Chân giả của hắn ta đã được gắn vào, và sức mạnh của hắn ta cũng lớn. Một người bình thường không thể chịu nổi một cú đánh toàn lực của Bạch, nhưng hắn đã làm được. Bạch Hoàng ước lượng rằng khả năng của hắn có liên quan đến việc da dày thịt chắc hoặc sức mạnh.

Đúng lúc này, ánh đèn trong Lãm Nguyệt Lâu bật sáng, lộ ra hiện trường hỗn loạn: kính vỡ, rượu đổ, bàn ghế ngã đổ, còn giữa phòng là Phương Tầm Tẫn và Bạch Hoang, hai người họ đứng thẳng.

Binh sĩ bên ngoài thấy bảng hiệu Lãm Nguyệt Lâu đột nhiên tối sầm lại, liền lao vào. Không mất nhiều thời gian để đột nhập, nhưng tình hình bên trong lại được giải quyết nhanh chóng đến khó tin...

Những người trốn nãy giờ cũng lục tục bước ra, nhìn thấy binh lính mặc áo choàng của Quân Đoàn Triều Thánh lần lượt xuất hiện, ánh mắt kinh hãi nhìn cảnh hoang tàn bên trong Lãm Nguyệt Lâu.

"Là cô ấy sao?" Người phụ nữ mặc váy trắng nhìn Phương Tầm Tẫn.

Phương Tầm Tẫn giao vali thuốc cho binh sĩ. Khi quay lại, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của người phụ nữ, rồi lập tức quay đi, nhìn Bạch Hoang.

Là quân nhân...

Hai kẻ buôn lậu bị còng tay giải đi. Bạch Hoang vén mái tóc trắng rối bù ra sau tai, chỉnh lại áo ngực và than thở về thiết kế vô nhân đạo này.

"Cảm ơn nhé!" Cô nói với bartender.

Khi Phương Tầm Tẫn bước lên cầu thang, Bạch Hoang không đi theo. Cô thấy người pha chế đang nhìn mình; có lẽ anh ta biết họ cùng một loại người.

Ngay từ đầu, cô đã để lộ cánh tay cơ giới, để ở một góc độ dễ thấy, ngầm ra hiệu cho anh ta biết cô là Người Thức Tỉnh đang làm nhiệm vụ.

Bartender từng là Người Thức Tỉnh giải ngũ, đang định bước ra khỏi quầy bar để giúp đỡ thì thấy những Người Thức Tỉnh kia đang lắc đầu với anh ta từ xa.

Anh dừng lại, thấy Bạch Hoang dùng tay tạo thành hình vuông, chỉ vào chiếc vali, rồi chỉ vào chiếc đèn chùm pha lê ở giữa Lãm Nguyệt Lâu.

Người pha chế gật đầu. Tuy không biết cô định làm gì, nhưng cô muốn anh ta ngắt điện Lãm Nguyệt Lâu sau khi Phương Tầm Tẫn lấy được chiếc hộp.

Nhiệm vụ kết thúc, hai người bước đi trên con đường của Triều Thánh Quốc. Đêm xuống nơi này vắng đi cái ồn ào ban ngày, bởi nơi đây nằm sát biên giới Vùng Vô Nhân, là một quốc gia chuyên nghiên cứu gien, toàn bộ tài lực đều đổ vào lĩnh vực này, còn những sản phẩm cơ giới công nghệ cao và vũ khí của họ phần lớn được tài trợ bởi các quốc gia lục địa. Bề ngoài gọi là tình hữu nghị quốc gia, nhưng thực chất là sợ Triều Thánh Quốc mang theo thành quả nghiên cứu và các Người Thức Tỉnh của mình mà bị dã thú nuốt chửng đến xương cũng chẳng còn.

Bởi vì phân bổ tài lực quốc gia không đồng đều, nhiều toà nhà trong Triều Thánh Quốc đã cực kỳ cũ kỹ, đêm xuống ẩm ướt, hơi lạnh bủa vây, thêm vào đó là mưa phùn bắt đầu rơi, tường vách lâu năm xuống cấp đến nỗi tiếng nước nhỏ giọt nghe rõ ràng từng giọt một.

Chính trong hoàn cảnh như vậy, nơi góc tối ẩm ướt và lạnh lẽo, Phương Tầm Tẫn lại thấy bên cạnh mình ấm áp hơn, bởi vì Bạch Hoang đang ở cạnh cô.

"Lại nhìn gì nữa," Người Thức Tỉnh nhạy bén bắt được ánh mắt cô, "nhìn gì vậy?"

Sức mạnh vừa rồi trong trận chiến ác liệt ở Lãm Nguyệt Lâu kia, lúc này lại thu gọn trong vẻ ngoài quyến rũ mê người của Bạch Hoang, không lộ một chút sơ hở nào, ăn sạch. Phương Tầm Tấn cụp mắt, cứng giọng nói: "Không nhìn."

Người Thức Tỉnh khẽ cười, không để ý đến cô nữa, tự mình bước tiếp về phía trước.

"Liên Liên!" Một giọng nữ trong trẻo đột ngột vang lên trong đầu Bạch Hoang.

Lại là giọng nói đó, Bạch Hoang kéo tay Phương Tầm Tẫn, bước nhanh hơn.

"Sao vậy?" – Phương Tầm Tẫn giật mình, theo bản năng nắm lấy tay Bạch Hoang, cảm thấy có điều không ổn nhưng cũng chẳng nỡ buông, đành theo kịp bước chân cô. Gió đêm lướt qua vành tai, khi nhìn sang Người Thức Tỉnh lại thấy nóng bừng.

Bạch Hoang bước gấp: "Điềm gở."

Một bóng người gầy yếu đột nhiên lao ra chắn trước mặt, buộc hai người dừng lại. Phương Tầm Tẫn hoang mang. Đây thực sự là một điềm gở sao?

Người phụ nữ ấy nhìn khoảng ngoài bốn mươi, vóc không cao nhưng cũng chẳng thấp, thân hình gầy gò, đôi mắt rất to, khuôn mặt hầu như không có nhiều nếp nhăn.

Bà nhìn Bạch Hoang với vẻ không thể tin nổi, mắt không chớp, dường như còn ánh lên giọt lệ.

Người phụ nữ vươn tay, muốn nâng lấy khuôn mặt của Bạch Hoang: "Y Liên? Liên Liên!"

Bạch Hoang nhìn chằm chằm vào bà, lùi lại một bước, Phương Tầm Tẫn lập tức đứng chắn trước mặt cô: "Xin lỗi, bà nhận nhầm người rồi." Nhưng trong lòng cô cũng thắc mắc, nếu người này không phải kẻ điên, tại sao lại nhận nhầm Bạch Hoang? Chẳng lẽ con gái bà cũng mắc bạch tạng? Cũng là Người Thức Tỉnh?

"Làm sao tôi có thể nhầm con bé với người khác được?" Người phụ nữ rưng rưng nói với Phương Tầm Tẫn, "Con bé chẳng thay đổi chút nào."

"Y Liên?" Bạch Hoang hạ tay bên hông, giọng đầy nghi hoặc, "Xin lỗi, bà thực sự nhận nhầm rồi, tôi tên Bạch Hoang."

Người phụ nữ nhìn thấy cánh tay cơ giới bên phải và cánh tay trái lành lặn của cô, nước mắt rơi lã chã, giọng đột nhiên nhỏ lại: "Nó cũng mắc bạch tạng, cũng là Người Thức Tỉnh..."

"Còn trông giống tôi nữa ư? Thật có duyên." Bạch Hoang cười híp mắt nói.

"Nhưng..." Người phụ nữ nắm lấy bàn tay trái của Bạch Hoang, nước mắt trào ra khi chạm vào làn da mỏng manh của cô, khiến Phương Tầm Tấn cũng thấy cảm động.

"Con chính là Y Liên của mẹ!"

Bạch Hoang gỡ tay bà ra, thu lại nụ cười: "Nếu con gái bà mất tích, xin hãy báo cảnh sát. Tôi là Người Thức Tỉnh của Quân đoàn Triều Thánh – Bạch Hoang." Cái tên được cô nhấn mạnh rõ ràng.

"Không, làm sao con có thể quên mẹ?" Người phụ nữ lắc đầu, cố gắng đẩy Phương Tầm Tẫn ra.

Nhưng bà chưa kịp đẩy, một tia sáng xanh nhạt xé toạc bầu trời đen kịt phía sau họ, nổ tung ở điểm cao nhất, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra chiếu rõ ranh giới Triều Thánh Quốc. Ngay sau đó, tiếng súng rền vang phá vỡ sự yên lặng, người dân trên phố hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.

Phương Tầm Tẫn vốn định giải quyết chuyện trước mặt một cách ôn hòa, nhưng tình hình đã khác, cô lập tức rút thẻ chứng minh của Quân đoàn Triều Thánh, đưa ra trước mặt người phụ nữ, lạnh giọng: "Chúng tôi là quân nhân của Quân đoàn Triều Thánh, nếu bà cản trở công vụ, tôi có quyền bắt giữ." Dứt lời, cô nghiêng người, đẩy bà sang một bên.

Người phụ nữ sững sờ, Bạch Hoang quay đầu tránh mặt, bước thật nhanh, Phương Tầm Tẫn thu thẻ lại, chạy theo.

Tai nghe của cả hai chuyển sang kênh tổng của Quân đoàn Triều Thánh, bên trong vang lên giọng của Lâu Thư Nghị: "Gọi Tổng bộ, đây là giác tỉnh giả của Tiên Phong Đội Hai, biệt hiệu Ưng Xám. Chúng tôi bị tấn công ngoài Quán Rượu Kim Lung..." Anh ta dừng lại, tiếp theo là một loạt tiếng súng dữ dội. "Hiện tại chưa rõ danh tính kẻ địch chưa rõ, số lượng chưa rõ, yêu cầu chi viện ngay!"

Ngay tại Tổng bộ, Trần Triệt lập tức đáp: "Các binh sĩ và Người Thức Tỉnh gần Quán Rượu Kim Lung lập tức chi viện! Bất cứ tình hình gì phải báo ngay." Anh ta dường như đoán ra điều gì, liền trấn tĩnh giọng, hít một hơi thật sâu: "Các binh sĩ gần Tổng bộ quay về phòng thủ, bảo vệ Quân đoàn Tổng bộ và Tòa Nghiên cứu!"

Bạch Hoang cúi đầu liếc nhìn chiếc váy đuôi cá của mình, đang cháy rực như ngọn lửa trong đêm: "Không kịp quay về ký túc xá thay đồ rồi."

Phương Tầm Tẫn lo lắng nhìn lại nơi vừa bắn pháo hiệu khẩn cấp. Tiếng súng vẫn còn vang vọng. Cô chợt nghĩ ra giải pháp duy nhất: "Nhà tôi ở ngay phía trước, chưa tới ba phút."


Y Liên có nghĩa là Gợn sóng nếu đọc ngược lại 涟漪。

Triều Thánh có nghĩa là Pilgrim là người hành hương, tức là người sẽ di chuyển đến những chỗ tâm linh, thần thánh. Vậy Triều Thánh Quốc có nghĩa là Quốc gia Thần Thánh, Quốc gia Hành Hương đồ á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt