Chương 18

Editor: Bát Cháo Nguội

Thẩm Vấn

Trở lại phòng thẩm vấn chuyên dụng của tổng bộ, hai kẻ bị bắt được nhốt ở hai phòng khác nhau, đôi tay đều bị còng khóa chặt. Hiện chưa động đến hình cụ, chỉ mới là tra hỏi bằng miệng.

"Thế nào rồi?" – Kiều Hoành Phong liếc nhìn Trần Triệt, lão bạn chiến hữu đã theo anh nhiều năm. Sau khi bị thương, Trần Triệt được điều về hậu cần, thế mà được thăng chức càng lúc càng cao, hiện phụ trách toàn bộ hậu cần: bao gồm cung ứng, thẩm vấn, v.v.

Trần Triệt đứng trước một tấm bản đồ của Triều Thánh Quốc: "Người thứ nhất, chúng tôi tạm gọi là A. A khai rằng địa điểm giao dịch ban đầu của bọn chúng là Lãm Nguyệt Lâu."

Vừa nói, anh ta vừa dùng bút đánh dấu một vòng tròn lên bản đồ nhẵn bóng.

"Nếu có kẻ bị bắt, chúng sẽ đổi địa điểm giao hàng, ước chừng ở khu thương mại sầm uất gần đó hoặc Vũ Trường Lạc Nhật." Anh ta lại vẽ thêm vài vòng tròn.

"Lời khai của B thì nói, điểm giao dịch đầu tiên ở gần Quảng Trường Trung Tâm của Triều Thánh Quốc. Nếu có người bị bắt thì đổi sang Lãm Nguyệt Lâu hoặc quán rượu Kim Lung."

Phương Tầm Tấn nhìn những vòng tròn được khoanh lại: "Tất cả đều nằm ở khu trung tâm." Cô nhớ lại hướng truy đuổi của hai tiểu đội trước đó, thấy cũng không khác lắm: "Lời khai chắc chắn có chút giả dối, nhưng bọn chúng cũng muốn sống, không dám bịa đặt hoàn toàn. Nếu nói dối trắng trợn bị phát hiện, e là bị kéo ra xử bắn ngay."

"Phạm vi vẫn quá lớn." – Kiều Hoành Phong trầm mặt – "Phương Tầm Tẫn, Bạch Hoang, hai người từng gặp bọn buôn lậu trong Vùng Cấm, đi thẩm vấn một tên đi. Tôi đi vặt đầu tên còn lại."

"Rõ~"

Phương Tầm Tẫn đáp, rồi ghé sát Bạch Hoang, khẽ hỏi: "Lát nữa ai thẩm vấn? Tôi hay em á?"

"Chị." – Bạch Hoang nghiêng đầu đáp gọn. Chưa kịp để Phương Tầm Tẫn nói gì, cô đã mở cửa phòng thẩm vấn Số Một.

Cửa vừa mở, cả hai lập tức đổi sang vẻ mặt nghiêm nghị. Người đàn ông bị còng vào ghế khoảng ngoài ba mươi, mái tóc uốn xoăn dựng đứng trông rất ấn tượng, đích thị là tóc con sâu. Đôi mắt sưng húp của hắn dừng lại ở một người phụ nữ chân dài đứng trước mặt, rồi thấy cô ngồi xuống, nhìn hắn chằm chằm.

Trước mặt cô còn có một người tóc trắng, một người Thức Tỉnh, đứng ngay bên cạnh.

"Nghe nói, lời khai của các ngươi không khớp nhau?" Phương Tầm Tẫn nhíu mày, nét mặt vốn đã sắc sảo giờ càng toát ra khí thế công kích.

Là phụ nữ sao? – ánh mắt uể oải của gã bỗng thay đổi: "Thế à? Hắn nói gì?"

Phương Tầm Tẫn thầm cười lạnh: "Thằng ngu này tưởng lời mình dễ dụ thế sao?" Cô đáp: "Hắn nói, hắn cam đoan mình nói thật. Nên chúng tôi đến để hỏi kỹ anh."

Hỏng rồi!... hắn kêu thầm trong bụng, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi."

"Giả ngu, cứ giả ngu đi."

Phương Tầm Tẫn mặt không đổi sắc. "Người của các người buôn lậu hơn năm mươi liều thuốc, hiện đang tiến vào nội địa Triều Thánh Quốc. Cả nước rộng có ngần này thôi, anh nghĩ họ sẽ mất bao lâu để tìm ra anh?"

Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, im lặng.

"Đã làm nghề buôn lậu, chắc ngươi biết Louis." Phương Tầm Tấn ngẩng đầu lên nói.

"Sao cơ?" Hắn liên tục liếc về phía Bạch Hoang, dường như sợ cô có hành động gì. Trên mặt hắn vẫn còn vết bầm, dấu ấn rõ rệt của việc từng bị một kẻ Thức Tỉnh đánh cho tỉnh.

"Hắn là cấp trên của anh, đúng chứ?" Phương Tầm Tẫn chưa vội đi vào trọng tâm. Cô hiểu rõ, bọn buôn lậu này đa phần không được huấn luyện phản trinh sát kỹ lưỡng, càng nói nhiều thì sẽ tự lộ sơ hở. Cô ung dung nói:

"Anh biết chưa? Ổng chết rồi~"

Người đàn ông không tin nổi, vừa định thốt ra "Sao lại...", đã bị Phương Tầm Tẫn chặn lại:

"Chết dưới tay cô ấy."

Cô nghiêng đầu chỉ Bạch Hoang. Qua phản ứng của hắn, có thể thấy trong mắt hắn Louis rất lợi hại. Phương Tầm Tẫn tiếp tục: "Thật đáng tiếc, dưới tay cô ấy, hắn chưa chống nổi ba chiêu. Muốn nghe hắn chết thế nào không?"

"Chị nói nhiều thật sự!"

Bạch Hoang lạnh lùng xen vào, nhưng mắt vẫn khóa chặt người đàn ông. "Người ta do tôi giết, tôi nhớ rõ nhất, khỏi cần chị lặp lại."

Hắn hít mạnh một hơi lạnh, thở hổn hển. Vị Người Thức Tỉnh này trông đã thấy khó ở, đôi tay hắn siết chặt mép ghế – động tác này không thoát khỏi cặp mắt sắc bén của cả hai.

"Tôi đã nói chị đừng gọi tôi đến đây mà." Bạch Hoang liếc Phương Tầm Cận, nhập vai. "Tôi ghét nhất loại người cả nửa ngày không thốt ra nổi một câu. Phí thời gian. Thù lao của tôi tính theo phút."

Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi, không thèm liếc Phương Tầm Tẫn lấy một cái.

Triều Thánh Quốc có chế độ thuê người Thức Tỉnh, và lúc này Bạch Hoang đang diễn.

"Bạch Hoang!" Phương Tầm Tấn gọi với theo, nhưng cô đã khuất bóng.

Hắn thở phào, tưởng mình thoát một kiếp.

Chính khoảnh khắc này, cánh cửa phía sau hắn ta bị đá bật tung – chính là kẻ Thức Tỉnh kia! Cô ta đi đường vòng đến khu quan sát bằng kính, giờ đột ngột trở lại.

"Tôi không thích phí thời gian với loại người vô dụng." Đôi mắt tím do bệnh bạch tạng của cô phát ra luồng hàn quang lạnh buốt. Cô nắm cổ áo hắn nhấc bổng: "Trong hai mươi bốn giờ tới, nếu theo lời khai của anh mà chúng tôi không bắt được người, tôi có thể trực tiếp giết anh."

Đối với một tay buôn lậu ít kinh nghiệm, lời này chẳng khác gì tuyên án tử. Hắn run rẩy, hắn đã từng chứng kiến sức mạnh của những kẻ Thức Tỉnh.

"Tất nhiên, nếu hai mươi bốn giờ sau có bắt được người, nhưng không phải ở chỗ anh chỉ..." Bạch Hoang nhếch môi.

"Anh cũng chết chung."

Ánh nhìn lạnh như băng của cô khiến hắn toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái mét dưới ánh đèn u ám càng thêm phần dữ tợn.

"Hai mươi bốn giờ, nếu trong manh mối anh cung cấp bắt được người, anh có thể xử lý nhẹ hơn." Bạch Hoang ném hắn trở lại ghế, liếc chiếc đồng hồ sau lưng hắn "Nhưng trong thời gian đó, nếu anh im miệng, chỉ cần không bắt được người, chuyện anh có toàn mạng đi ra hay không... phải phụ thuộc vào tâm trạng của tôi rồi."

Phương Tầm Tẫn đứng bên kia lớp kính, thấy uy hiếp có tác dụng liền phối hợp ngay, thêm dầu vào lửa: "Anh tự lo lấy thân đi. Nếu cô ấy muốn giết anh, tôi cũng chẳng ngăn nổi."

Cô ngầm nhắc hắn: ngươi chỉ có hai con đường, sinh mệnh nằm trong tay chính ngươi.

Hắn vẫn do dự. Bạch Hoang thở dài, nắm cổ áo hắn định đánh: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt?"

"Tôi nói! Đừng giết tôi, tôi nói..." Khóc luôn rồi... hắn lấy tay che mặt. "Tôi nói..."

Vài phút sau, hai người ra khỏi phòng thẩm vấn.

"Diễn giỏi đấy!" – Phương Tầm Tẫn khẽ huých vai Bạch Hoang.

Kiểu Hoành Phong cũng vừa từ phòng Số Hai bước ra. Cả hai bên đối chiếu thông tin – địa điểm ban đầu xác định là Lãm Nguyệt Lâu, nếu có người bị bắt sẽ đổi thành quán rượu Kim Lung hoặc Vũ Trường Lạc Nhật, nhưng cụ thể chỗ nào thì chúng không biết. Vì những thông tin quan trọng nhất thường chỉ có người giữ hàng mới biết.

Phạm vi đã được thu hẹp, nhưng khối lượng công việc vẫn rất lớn.

Những nơi này có đặc điểm chung - đông người nhưng không hỗn tạp.

Cả ba nơi đều là nơi giới nhà giàu tiêu khiển, không có tiền căn bản không thể bước vào. Thú vui của giới nhà giàu cũng chỉ là uống rượu, tán gẫu, đôi khi hẹn hò – giao dịch ở đó lại chẳng dễ bị để ý.

"Phải chú ý nhiều hơn ở hai chỗ sau." Trần Triệt nói.

"Lãm Nguyệt Lâu cũng không thể lơ là." Kiểu Hoành Phong nghiêm giọng.

"Biết đâu chúng lại chơi tư duy ngược."

Trần Triệt gật đầu, đưa tay vuốt cằm: "Khả năng bọn chúng đến Vũ Trường Lạc Nhật thấp hơn quán rượu Kim Lung. Nhưng... giao dịch lần này không lớn, cấp trên không thể điều thêm nhiều người hỗ trợ."

"Ba tiểu đội là đủ." Kiều Hoành Phong không lo lắng như Trần Triệt. "Chỉ cần hai tiểu đội kia mang theo não là được, thêm thông tin chính xác, tôi tin không thành vấn đề."

Trần Triệt thở ra nhẹ nhõm hơn chút: "Tôi sẽ tiếp tục thẩm vấn cho đến khi nhiệm vụ kết thúc và cố gắng cung cấp cho anh thêm nhiều thông tin hữu ích."

Kiều Hoành Phong gật đầu, anh luôn tin Trần Triệt.

Tin tức được chuyển ngay cho hai tiểu đội đang giám sát trực tiếp. Dù ba nơi đều chỉ mở cửa vào chạng vạng, nhưng không thể buông lỏng.

"Còn các người?" Trần Triệt liếc nhìn số người ít ỏi của Đội Tiên Phong II, làm một động tác ám chỉ: "Muốn thâm nhập nội bộ à?"

Kiều Hoành Phong nhìn dáng vẻ ấy liền bật cười, rồi nghiêm giọng: "Chính xác."

Sau khi suy nghĩ ngắn gọn, Kiều Hoành Phong phân công: "Phương Tầm Tẫn, Bạch Hoang, hai người đến Lãm Nguyệt Lâu." Rồi chia các đội viên còn lại thành hai nhóm khác.

"Chỉ hai ta thôi à?" Phương Tầm Tẫn giật mình.

"Còn không yên tâm à? Hai người các cô, tôi chỉ lo các cô đừng dỡ cả quán của người ta là tốt rồi." Kiều Hoành Phong nhún vai. "Hiện nhìn chung nơi đó khả năng thấp, hai người là đủ."

"Đến mấy chỗ như vậy, chẳng phải cần sắm ít đồ sao?" Lương Tiêu cười nham nhở, rõ ràng đang tính toán gì đó. "Loại dùng tiền công quỹ ấy."

Trần Triệt khựng một chút, rồi gật đầu: "Tôi đi xin duyệt ngay." Nói xong liền quay lưng rời khỏi phòng.


Để ý tác giả đặt tên rất hay nha.
Lãm Nguyệt Lâu: Lầu Ngắm Trăng
Vũ Trường Lạc Nhật: Phòng khiêu vũ Hoàng Hôn
Kim Lung Tửu Ba: Quán bar Lung Long, Quán rượu Lồng Vàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt