Chương 14

Editor: Bát Cháo Nguội

Quỷ Khấp Tử (III)

Quỷ Khấp Tử gào rít, quẫy mạnh cơ thể một cách tuyệt vọng. Bạch Hoang bị lực đạo khủng khiếp hất văng, chỉ kịp dùng tay trái chống đất ổn định thân hình. Lớp vỏ ngoài trong suốt của nó không chỉ phòng thủ cực mạnh mà còn phản chấn kinh khủng – cú đánh vừa rồi chẳng hề làm tổn hại kết cấu bên trong đầu nó, ngược lại cánh tay Bạch Hoang bị rung đến đau buốt.

Cô không dám dốc toàn lực, để dành khoảng phản ứng, nhưng dù vậy vẫn bị phản lực ép bật ra, văng năm mét, lăn xuống đất.

Còn chưa kịp đứng lên, con quái đã lao đến, tốc độ kinh người, hàm miệng hôi tanh há to, nhắm thẳng đầu cô.

Nhưng phản ứng của Bạch Hoang nhanh hơn nó tưởng. Chỉ nửa giây, dù chưa kịp đứng dậy, cô đã đổi thành tư thế nửa quỳ, không chút sợ hãi. Không đủ điều kiện phòng ngự hoàn toàn, cô chọn... tấn công.

Nắm đấm vốn nhắm thẳng vào mắt nó, dưới lực xung kích mạnh bị lệch vào thẳng trong miệng đang mở. Bạch Hoang lập tức chặn hàm nó không cho phép ngậm miệng lại, tay trái thọc sâu, đánh trúng vị trí yết hầu mềm nhũn – khác hẳn lớp vỏ ngoài cứng như giáp.

Cô rõ ràng cảm nhận được cảm giác mềm mỏng ấy vỡ vụn dưới tay mình.

Lần này, Quỷ Khấp Tử thực sự cảm nhận nguy hiểm, điên cuồng vùng vẫy. Vuốt trước sắc như lưỡi liềm xé rách bụng Bạch Hoang trước khi cô kịp rút tay, hất cô va vào thân cây to.

Mùi máu tanh ngọt tràn đầy cổ họng, thịt da và máu cô văng tung tóe. Nhưng vết thương kinh hoàng ở bụng cô trong vài giây đã khép lại, cơ và da được nối lại với nhau – dược hiệu của Huyết Thanh Ác Ma bắt đầu phát huy tác dụng.

Cơn nóng rát vì máu chảy bị cái lạnh băng giá của thuốc ép xuống. Thần kinh đang căng cực độ khiến Bạch Hoang hầu như không thấy đau. Bình thường, với mức thương này, cô chắc đã đứng không nổi, nhưng hiệu quả của thuốc mạnh đến mức cô không ngờ.

Cô nhìn những vết lõm trên cánh tay máy, lại nghĩ đến đồng đội bị chạm nhẹ đã mất mạng, khẽ cười thầm: không uổng năm xưa liều mạng lấy được nó.

Nhưng Quỷ Khấp Tử cũng chảy máu từ mép hàm, năm mắt đỏ ngầu tràn nhập sự tức giận. Dù chưa trúng tử huyệt, nhưng nó đã suy yếu rõ.

"Điểm yếu của nó nằm ở bên trong cơ thể." Bạch Hoang nói qua tai nghe.

Đó là tin quý giá nhất lúc này. Nhưng vấn đề lớn lập tức xuất hiện – tiếng gào của Quỷ Khấp Tử không phát từ miệng, nó chỉ há miệng khi chắc chắn cắn trúng con mồi. Hơn nữa, bọn họ không ai ngoài Bạch Hoang có cánh tay máy chịu được lực hàm của nó, chẳng thể ép nó há miệng.

Chỉ còn lại mười người ở đây và hai người trên bãi cỏ phía xa đều đã đầy thương tích, Tiên Phong đội hai gần như mất nửa quân số.

Lương Tiêu nghiến răng, nghiêm túc nói với đội trưởng: "Tôi sẽ làm mồi nhử." Anh chàng này bình thường ít nói, thậm chí khó chịu khi có người lạ chen vào đội mình, nhưng thời khắc sinh tử anh vẫn sẵn sàng đâm dao vào sườn chính mình, quên thân vì đồng đội.

Kiều Hoành Phong tát mạnh sau gáy anh ta như muốn đánh thức anh ta, rồi vừa lùi lại vừa bắn thêm vài phát vào Quỷ Khấp Tử: "Nghĩ gì thế, chưa đến lượt cậu!" Anh hiểu rõ, Lương Tiêu định lấy mạng mình đổi lấy cơ hội mở miệng con quái.

"Không kéo dài được nữa, đội trưởng!" Vết thương mặt Lương Tiêu vẫn rỉ máu, nửa khuôn mặt sưng tấy: "Cộng cả hai cô ấy, ta chỉ còn tám người!"

Trong đội Tiên phong số hai, người có quan hệ tốt nhất với hắn chính là Kiều Hoàng Phong, ngay từ đầu. Kiều Hoành Phong đã bảo vệ hắn khỏi con quái vật làm hắn bị thương, hắn không muốn nhìn đồng đội và đội trưởng lần lượt ngã xuống.

Kiều Hoành Phong cũng nhói lòng – đồng đội chiến đấu bên mình bao năm, đều là tinh anh quân đoàn Triều Thánh, vậy mà trước con quái này lại mong manh đến thế. Nghĩ đến báo cáo trước đây đều kết thúc bằng "không ai sống sót", anh nghiến răng ken két.

"Đội trưởng, tôi cần một quả lựu đạn." Bạch Hoang vẫn đang giằng co với quái.

Không chút do dự, anh ném qua quả lựu đạn ngụy trang rằn ri, Bạch Hoang nhìn lướt qua rồi đón gọn.

Lúc này, anh quay lại, định phản bác kế hoạch của Lương Tiêu thì cậu ta đã lao ra, gào lên bắn sạch băng đạn. Viên đạn cuối cùng vừa bay ra khỏi nòng súng, hàm máu của Quỷ Khấp Tử đã gần sát.

Một phát súng từ trên cao bắn xuống, viên đạn không trúng phần mềm bên trong nhưng đập vỡ mắt nó, cứu Lương Tiêu một mạng. Con quái lộn nhào sang trái, ba giây mới bình ổn lại.

"Nó nhanh quá." Phương Tầm Tẫn lau mồ hôi: "Nếu tôi bắn vào miệng, đầu cậu ấy cũng thủng rồi."

Cô nhíu mày, mồ hôi nhễ nhại trên mặt – khoảnh khắc duy nhất để bắn vào miệng là khi nó nuốt mồi, mà khi đó quá gần, không thể mạo hiểm đồng đội: "Có cách nào kìm đầu nó lại không?"

"Không." Kiều Hoành Phong quẳng súng hết đạn, nhặt dao quân dụng: "Cô còn bao nhiêu đạn?"

"Bảy." Cô luôn tính kỹ.

Đúng lúc đó – một tiếng "bụp" khô khốc. Mọi người đều nhìn sang, bao gồm cả Quỷ Khấp Tử trước mắt họ.

Mười giây trước, con quái bên này vừa điên cuồng há miệng xông lên. Dường như biết Bạch Hoang không có súng, càng hung hăng.

Cô liều mạng – tay thọc vào miệng nó, chụp lấy lưỡi. Con quái cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, dùng hết sức bình sinh cắn mạnh, nhưng cánh tay trái giả là hàng cao cấp, chịu lực, chỉ đau buốt mà không gãy. Mục đích của cô là khiến miệng nó không thể khép lại được.

Cô cắn rút chốt lựu đạn, nhét vào miệng nó, mỉm cười khiêu khích. Rút tay ra, ghì chặt hàm không cho mở.

Chỉ hai giây, ánh mắt đôi bên từ giận dữ thành sợ hãi.

Quỷ Khấp Tử liền nhận thấy tử vong. Nó giãy mạnh, đâm vuốt xuyên người cô. Một giây sau, phát nổ, thân thể chia đôi, còn Bạch Hoang văng ra xa theo sóng xung kích.

Bạch Hoang chịu đựng cơn đau gượng đứng, vén mái tóc đẫm máu ra sau tai, vết thủng trên vai đang lành lại. Nhìn dòng máu nhanh chóng trở nên đặc quánh, cô thầm nghĩ: không có Huyết Thanh Ác Ma, đã chết trăm lần rồi, huống chi giết nổi một con Quỷ Khấp Tử.

"Còn lựu đạn không?" Tiếng ù tai dần dần biến mất, Bạch Hoàng vừa mới đứng dậy, cô thở dốc, nhìn con còn lại.Con quái thú duy nhất còn sót lại cũng đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Hết rồi."

"Đạn?" Phương Tầm Tẫn hỏi.

Lưu Dập tháo băng đạn còn lại. Anh ta là người duy nhất còn đạn. Lặng lẽ đưa cô, rồi trượt xuống đồi tìm chỗ ẩn nấp.

Là một kỹ thuật viên, ban đầu ban đầu anh ta vẫn tham gia chiến đấu trực diện, nhưng khi Kiều Hoành Phong nhận ra sức chiến đấu của Quỷ Khấp Tử gần như không thể tiêu hao, anh đã yêu cầu Lưu Dập, người không giỏi cận chiến, tìm một điểm ẩn nấp và bắn từ xa.

Và Phương Tầm Tẫn tấn công từ xa hoàn toàn xuất phát từ chuyên môn. Khả năng chiến đấu của cô rất mạnh, và cô nổi trội ngay cả khi ở giữa một nhóm đàn ông - nhưng cô là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp.   

Do động vật đột biến và nhiều vấn đề khác nhau, súng bắn tỉa từng viên, một lần chỉ bắn được một phát và quá cồng kềnh đã dần được thay thế. Lính bắn tỉa cần tầm nhìn và điều kiện địa hình để chiến đấu trong rừng, điều này rất khó khăn, vì vậy lính bắn tỉa hiếm khi được tìm thấy.

Phương Tầm Tẫn muốn gia nhập Đội Tiên Phong không lâu sau khi cô nhập ngũ, nhưng đội trưởng của cô lúc đó lại không muốn tuyển một nữ xạ thủ bắn tỉa, lại còn là một nữ xạ thủ không tuân thủ kỷ luật quân đội cắt tóc ngắn - mặc dù Phương Tầm Tẫn có khả năng chiến đấu cận chiến rất xuất sắc.

Về yêu cầu đối với tóc của nữ quân nhân, quân đội luôn yêu cầu hoặc cắt tóc ngắn ngang tai, hoặc cạo đầu giống như nam quân nhân, nhưng Phương Tầm Tẫn lại không như vậy, cô nhất quyết để tóc không dài không ngắn, không chăm sóc thì sẽ trở nên rối bù. Mặc dù quy định quân đội là như vậy, nhưng cũng không quản lý quá nghiêm ngặt, đôi khi cũng

Nhưng sau khi chứng kiến năng lực đỉnh của chóp của Phương Tầm Tẫn, đội trưởng đội tiên phong số một lập tức giữ cô lại.

Con quái chuyển mục tiêu sang Kiều Hoành Phong. Anh bị trật khớp tay trái, thương tích khắp người, nhưng vẫn bình tĩnh đứng chắn. Anh ta không hề thay đổi sắc mặt, cũng không hề sợ con quái vật có thể chém anh ta thành tám mảnh trong một giây này.

Lương Tiêu lao đến che trước, nhưng bị anh đẩy ra, chuẩn bị né sang một bên.

Một viên đạn nóng rực cắm vào mắt trên đỉnh đầu con quái, thân hình khổng lồ của nó nhanh chóng nghiêng sang một bên.

Bạch Hoang liền chớp thời cơ, hai bước lao đến, nắm đấm giáng thẳng mặt nó. Sau đó, một cú đấm nữa.

Nhưng mục tiêu của cú đấm này lại là mắt.

Quỷ Khấp Tử nhanh chóng dang rộng đôi cánh ra phía sau để phòng thủ, nhưng sức mạnh từ cú đấm của Bạch Hoang lại khiến một con quái vật nặng hàng trăm cân phải lùi lại hai bước.

Ánh mắt tím của Bạch Hoang và ánh mắt đỏ như máu của nó giao nhau giữa không trung.

Nhờ Huyết Thanh Ác Ma, cô chẳng còn chút kiêng dè – chỉ cần tim và não không vỡ, cô sẽ không chết.


Đù như AOT lun áa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt