Chương 12

Editor: Bát Cháo Nguội

Như tác giả đã xì poi mấy chương trước. Đã đến Quỷ Khấp Tử rồi đây. Đối với mình mà nói mặc dù đây là truyện đầu tay của tác giả, qua cốt truyện, thật sự đủ để mình thấy đáng để mong đợi.

*Quỷ Khấp Tử: Đến quỷ còn phải khóc.

Quỷ Khấp Tử

Bóng đêm đã dày đặc, lửa trại nơi đóng quân chỉ còn lại vài đốm than đỏ rực nhảy múa yếu ớt trên lớp than gỗ sắp tàn.

"Cô còn chưa đi ngủ sao?" Phương Tầm Tẫn nhìn Bạch Hoang đang gác đêm dưới tán cây xa đống lửa. Mái tóc trắng của Người Thức Tỉnh ấy được nhuộm màu vàng nhạt của lửa, ngoài mấy sợi tóc khẽ lay động trong gió, cô trông như pho tượng tuyết trắng được ánh trăng khắc họa. Thời gian gác của cô đã quá, nhưng cô không đánh thức Phương Tầm Tẫn, "Còn giận à?"

Bạch Hoang nghiêng đầu, trả lời ngắn gọn: "Không." Chuyện thế này cô gặp quá nhiều rồi, hơn nữa quan niệm của cô vốn là không lãng phí cảm xúc vào những việc vô nghĩa.

"Đừng lúc nào cũng để lời người khác nói vào lòng." Phương Tầm Tẫn ngồi xuống cạnh cô, quả quyết nói: "Nếu cô thật sự máu lạnh vô tình, sao lại cứu anh ta?"

Bạch Hoang quay đầu, ánh mắt nhìn cô có phần khác lạ.

Phương Tầm Tẫn đan hai tay trước người, để cho Bạch Hoàng nhìn thẳng vào cô, và cô có lý do để nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô hỏi: "Cô quen cái người 'Thượng Thượng Thiêm' kia phải không, nói tôi nghe thử?"

Bạch Hoang gật đầu, thuận theo đề tài cô đưa ra: "Anh ta tên Tống Lạc Lâm. Đoán xem khả năng thức tỉnh của anh ta là gì?"

"Cái đó..." Phương Tầm Tẫn bất ngờ bị hỏi, nghĩ rất lâu. Rõ ràng mấy tiếng trước vừa cùng chiến đấu với anh ta, cũng biết anh ta khác người thường, nhưng lại khó nói chính xác:

"Có liên quan đến thính giác không?" Nghĩ đến cảnh lúc sói xám bị che khuất bởi ánh sáng trắng mà anh ta vẫn phân định được vị trí địch, cô dò hỏi.

Đôi mắt tím nhạt của Bạch Hoang trong đêm ánh lên tia sáng xảo quyệt, cô lắc đầu, cũng không định giấu: "Cảm nhận rung chấn."

"Rung chấn!" Phương Tầm Tẫn tròn mắt. Trong nhận thức của cô, điều đó hoàn toàn vượt giới hạn cơ thể người, nhưng thực chất không phải.

Người thường cũng có thể cảm nhận chấn động, chỉ là quá nhỏ thì không. Còn "Tiếng Gào Vũ Trụ" đã phóng đại năng lực ấy lên.

Bạch Hoang gật đầu: "Trong phạm vi một trăm năm mươi mét, chỉ cần không quá nhỏ, anh ta đều cảm nhận được."

Phương Tầm Tẫn như phát hiện ra lục địa mới, rồi chợt nhận ra điều gì đó không đúng, cô giơ tay ra hiệu: "Nhưng hình như anh ta..."

Bạch Hoang biết cô định hỏi gì, Tống Lạc Lâm đúng là trông như người bình thường. Cô hạ giọng thì thầm: "Cột sống. Có một đốt xương là nhân tạo."

"Thảo nào anh ta không giống cô," Phương Tầm Tẫn chợt hiểu, "Cơ thể vẫn là mức người bình thường, không có sức mạnh vượt trội, chẳng trách anh ta không đánh cận chiến."

"Anh ta từng tiêm 'Chúng Thần' chưa?" Không hiểu sao, Phương Tầm luôn thích liên tưởng Người Thức Tỉnh với "Chúng Thần".

Bạch Hoang lắc đầu: "Anh ta xuất thân từ Trại Dự Bị, chỉ có Trại Chuẩn Dự Bị mới dùng 'Chúng Thần'. Nếu anh ta từng đụng vào, chắc giờ hoặc điên hoặc ngốc rồi."

"Cái bán thành phẩm này ghê thật, có thể làm người ra nông nỗi vậy." Phương Tầm Tẫn chế giễu, rồi nhớ đến loại "Chúng Thần" mới thấy ở Tổ Quạ vài tiếng trước, "Thứ chúng ta thấy hôm nay, có lợi hại hơn không?"

Bạch Hoang lắc đầu, gương mặt trầm xuống: "Nó có thể thức tỉnh động vật, không biết có phải là trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng nếu thử trên người... sẽ là thảm họa. 'Chúng Thần' sẽ không có kết cục tốt."

Cô ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: "Lô hàng của Louis dù là buôn lậu hay cướp của Triều Thánh, tôi chưa từng nghe phiên bản này, chắc mới ra lò, còn thử nghiệm. Vì vậy chúng ta không thể mang mẫu về, càng không để nó trôi nổi ngoài chợ đen."

"May mà Louis đã bị bịt miệng rồi." Phương Tầm Tẫn gật đầu, đồng tình. Trong mắt cấp trên quân đội, "Chúng Thần" như cứu tinh, giúp nhân loại trụ vững trong thế giới hỗn loạn này.

Nhưng nhìn từ một góc độ khác, nó lại là chất xúc tác đẩy Người Thức Tỉnh đến bờ diệt vong. Có thể quân đội và giới khoa học đã nhận ra điều đó, nhưng họ vẫn thích tin tưởng vào "kỳ tích nghiên cứu" mơ hồ hơn là thực tế phũ phàng.

"À mà này, sao anh ta lại gọi là 'Thượng Thượng Thiêm'?" Tuy chưa từng thấy nhiều Người Thức Tỉnh, nhưng biệt hiệu này quả là kỳ quặc.

"Năng lực cảm nhận rung chấn giúp anh ta tránh khỏi nhiều nguy hiểm sắp đến, nói đơn giản là biết trước. Người ngoài nhìn vào thấy anh ta may mắn đến phi thường," Bạch Hoang nói, "Thượng Thượng Thiêm chính là quẻ tốt nhất, chỉ người may mắn nhất mới bốc được, nên anh ta lấy tên đó."

Phương Tầm Tẫn gật gù: "Hóa ra mật danh cũng có liên quan đến năng lực!"

"Có thể nói thế," Bạch Hoang đáp, "Chuẩn hơn là mật danh thể hiện toàn bộ đặc điểm của Người Thức Tỉnh, không chỉ năng lực."

Phương Tầm Tẫn nhìn Bạch Hoang – vậy tại sao cô là Hải Yêu? 95% lý trí tuyệt đối của cô có gì giống Hải Yêu chứ? Nghĩ đến đặc điểm của quái vật biển cả, dường như cô lại không nói ra được.

Hải Yêu, loài sinh vật sống nơi vực thẳm, ít ai biết đến, thần bí khó dò. Và Bạch Hoang cũng vậy – bí ẩn, đó là một điều bí ẩn, một điều bí ẩn không thể nào hiểu nổi. Dù có ân cứu mạng, ngẫm kỹ, Phương Tầm Tẫn tự hỏi liệu mình có thực sự hiểu Bạch Hoang, dù chỉ là từ một phương diện.

Về kỹ năng chiến đấu, chiêu thức của cô toàn là sát chiêu, một đòn kết liễu, thậm chí Kiều Hoành Phong cũng chưa thấy ai thành thục chiến trường và giết chóc dễ dàng đến vậy ở tuổi mười tám.

Còn năng lực của cô, nếu Bạch Hoang không nói, liệu có ai đoán trúng? Chắc cả đời cũng không.

Phương Tầm Tẫn hít sâu, bất chợt nhớ chuyện cũ: "Bạch Hoang, tôi vẫn muốn hỏi, lần trước tại sao cô lại tiết lộ bí mật Trại Chuẩn Dự Bị và năng lực của mình cho tôi?" Nhớ câu trả lời lần trước, cô càng tin rằng khi ấy Bạch Hoang chỉ qua loa, thậm chí mang phần uy hiếp, "Chắc chắn không chỉ vì cần viện trợ bên ngoài, mặc dù rất quan trọng, nhưng rủi ro quá lớn."

Bạch Hoang không ngờ cô lại hỏi: "Còn chị, vì sao lần trước lại đồng ý lời tiến sĩ Trương vào Vùng Cấm tìm tôi?"

"Cô từng cứu tôi." Phương Tầm Tẫn không chút do dự.

Bạch Hoang chép miệng: "Tính chất khác nhau. Lần đó cô gửi tín hiệu cầu cứu, tôi chỉ tình cờ nghe thấy. Còn tiến sĩ Trương bảo cô đến tìm tôi, chị hoàn toàn có thể từ chối chứ?"

Cô ngừng lại rồi nói tiếp: "Cô biết rõ độ nguy hiểm của việc đơn độc tiến sâu vào Vùng Cấm – tỷ lệ tử vong gần 65%."

"Người bình thường, đặc biệt là dày dạn trận mạc, sẽ không chọn đến tìm tôi. Không phải vô ơn, mà đó là lựa chọn sống chết. Không phải là vô ơn, mà là lựa chọn giữa sống và chết. Nếu là tôi khi ấy, sẽ không đi." Bạch Hoang thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

Phương Tầm Tẫn cũng từng nghĩ vậy, nhưng cuối cùng vẫn đi, không chỉ vì bị Trương Tân Dịch ép buộc. Khi ấy cô chưa biết "Chúng Thần", vẫn có đường lui an toàn. Nhưng tại sao vẫn đi, quả thật không rõ.

"Có lẽ khi em cứu tôi, tôi đã xem em là bạn rồi."

"Vậy nên tôi thấy chị đáng tin." Bạch Hoang nói, "Dù lúc đầu có nghĩ cô sẽ không chịu bị ép buộc, nhưng không ngờ chị lại chọn một cách thản nhiên như thế."

Cô mím môi cười, nhưng lòng nảy vị khác – khi biết mình bị ép, đích thực cô rất tức giận, song với bản tính biết tiến biết lùi, giữa sĩ diện và mạng sống, cô chọn cái sau mà không hề lên tiếng. Mà nghĩ kỹ, cúi đầu một chút cũng chẳng mất mát gì, dường như không có gì ảnh hưởng đến cô, và cô cũng không hề bối rối: "Em vừa bảo nếu là trước đây, em sẽ không đi, vậy bây giờ thì sao?"

"Có lẽ sẽ." Bạch Hoang cười nhạt, "Lần đó chúng ta đã là bạn rồi, đúng chứ?"

Câu trả lời khiến Phương Tầm Tẫn ngạc nhiên, cô khẽ nói: "Cái đó cũng nằm trong lý trí tuyệt đối sao?"

Bạch Hoang bất lực lắc đầu: "Tôi là người sống, lý trí tuyệt đối dựa trên nhân tính - bản chất con người - dĩ nhiên không tính bản chất ngu xuẩn của nhân tính."

Ví dụ, nếu là Phương Tầm Tẫn hay thành viên Tiên Phong Hai đang đợi cứu trong Vùng Cấm, cô sẵn sàng đi – vì cô hiểu họ, biết họ có năng lực ra sao. Nhưng nếu là kiểu người như Hà Dương, loại người cô cho là ngu ngốc, thì cô sẽ không do dự từ chối.

Lúc này, một tiếng thét chói tai đột ngột xé toang màn đêm, chặn ngang câu chuyện. Liền theo là tiếng thứ hai như tiếng khóc ai oán, tiếng thứ ba là tiếng gào giận dữ, xuyên thẳng màng nhĩ, đánh thốc vào lồng ngực.

Kiều Hoành Phong cùng Tiên Phong Hai, tổ tìm kiếm đồng loạt tỉnh giấc, cảnh giác cao độ. Âm thanh đó vẫn vang, xé ruột gan, từng tiếng càng thêm bi thiết, như chịu đựng cực hình cả thể xác lẫn linh hồn. Thỉnh thoảng còn chồng âm, hiển nhiên không chỉ một nguồn phát.

Tống Lạc Lâm trước đó không thức dậy, chứng tỏ âm thanh cách ngoài trăm mét, nhưng sức xuyên khủng khiếp, tựa như ngay bên tai. Và điều đó chắc chắn không phải người...

"Đội trưởng!" Phương Tầm Tẫn kêu lên, trong mắt không giấu được kinh hoàng, "Quỷ Khấp Tử! Là Quỷ Khấp Tử!"

Khuôn mặt vốn lạnh lùng nhiều năm của Kiều Hoành Phong lại một lần nữa biến sắc, giọng nói nhanh hơn bình thường: "Xác định không?"

"Tuyệt đối không nhầm! Tuyệt đối không!" Phương Tầm Tẫn gào, nước mắt và sự phẫn nộ hòa lẫn trong đôi mắt. Bạch Hoang nhìn vào mắt cô, nhìn thấu câu chuyện bị chôn vùi bên trong.

Lông mày Kiều Hoành Phong ép sát mí mắt, lập tức hạ lệnh: "Toàn đội rút lui, chạy về rìa Vùng Cấm! Nhanh lên!" Anh không hiểu tại sao chỉ trong mười hai tiếng đã có sinh vật phá lãnh địa – nhất là nơi vừa xảy ra chém giết. Đây chính là quy luật vốn có của giới động vật. Nhất định có thứ gì đó đã phá vỡ sự cân bằng mong manh này.

Mười mấy năm quân ngũ anh chưa từng gặp Quỷ Khấp Tử, nhưng danh tiếng nó thì anh biết. Nó thuộc loại Dị Giáp, lần đầu thấy hình ảnh, não và dạ dày anh cùng dậy sóng ghê tởm.

Sinh vật đó – không, quái vật đó – hiện đại chưa tra ra nguồn gốc từ loài côn trùng nào. Tựa như pha trộn nhiều ưu điểm của các loài, thành một quái hình kinh dị. Có người nói đó là giống cổ xưa hiếm hoi, nên mới ít ai thấy nó, mà đã gặp... gần như chết sạch.

Tất cả lập tức thu dọn, rút lui.

Tác giả có lời muốn nói:
"Quỷ Khấp Tử đã đến rồi hehe~"

*Quỷ Khấp Tử dịch suông là Con Ma Khóc, Con Quỷ Khóc:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt