Chương 19: Tẩu tẩu, lời ngươi nói... có phải quá thân mật rồi không?
Tống Tri Mân dắt Mộ Cửu Diên đi tới mảnh đất trống sau viện. Nơi ấy cỏ non mơn mởn, giữa thảm xanh lấm tấm những khóm tiểu hoa không biết tên. Bên tường viện còn trồng một giàn tử đằng, giờ đã leo kín cả tường và khung gỗ, từ xa nhìn lại, một mảng xanh biếc xen tím trải dài, đẹp đến động lòng người.
Chỉ tiếc, Mộ Cửu Diên chỉ ngửi được hương hoa thoang thoảng, mà chẳng thể thấy cảnh xuân thịnh rộ kia đẹp đến nhường nào.
Tống Tri Mân nắm chặt tay nàng, dìu Mộ Cửu Diên đến chiếc ghế bập bênh đã chuẩn bị sẵn. Bên cạnh ghế là chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó bày biện đủ loại điểm tâm tinh xảo cùng trái cây tươi ngọt.
"Tẩu tẩu ngồi trước một chút." Tống Tri Mân thần thần bí bí ấn nhẹ vai Mộ Cửu Diên, để nàng an ổn ngồi xuống ghế bập bênh.
Mộ Cửu Diên ngẩn người: "Không phải muốn thả diều sao?"
Tống Tri Mân vội giải thích:
"Chờ lát nữa mới thả. Tẩu tẩu không biết đâu, cái này gọi là ăn cơm dã ngoại. Trước kia lúc ta du học ở phương Tây, thường sẽ hẹn bạn học ra công viên, bày đồ ăn ra, vừa ăn vừa nói chuyện... Tựa như bây giờ vậy đó."
Mộ Cửu Diên chớp chớp đôi mắt mù mờ: "Ăn... cơm dã ngoại?"
"Đúng vậy. Vì tiện, lúc ấy chúng ta thường mang theo một tấm thảm lông thật dày trải trên bãi cỏ. Bất quá tẩu tẩu thân mình mảnh mai, ngồi dưới đất khó tránh khỏi lạnh lẽo, vẫn là ngồi trên ghế bập bênh mới hợp."
Tống Tri Mân vừa nói vừa nhẹ tay đong đưa ghế bập bênh: "Tẩu tẩu ngồi như vậy, có thoải mái không?"
Mộ Cửu Diên hiếm khi có được thư thái như thế, khẽ tựa mình vào ghế, chậm rãi thả lỏng những sợi thần kinh vẫn luôn căng chặt.
Nàng khép mắt lại. Bên tai là tiếng chim tước ríu rít, tiếng gió sàn sạt lướt qua. Đầu mũi thoang thoảng hương hoa đủ loại hòa lại—và gần bên cạnh, còn có mùi hương... mùi hương hoa hồng mà dù thế nào nàng cũng không thể bỏ qua...
Trong ký ức của nàng, khoảng thời gian vô ưu vô lo như thế này chỉ tồn tại trước năm nàng sáu tuổi.
Khi ấy, phụ thân mỗi ngày đều ra ngoài làm việc, mẫu thân bận bịu không xuể chuyện trong nhà. Người duy nhất có thể nàng chơi, chỉ có tỷ tỷ.
Vào độ xuân về, phụ thân sẽ làm cho nàng một con diều hình én, rồi bảo tỷ tỷ dẫn nàng ra sườn núi sau nhà thả diều.
Để cho diều bay lên, tỷ tỷ hết lần này đến lần khác dắt tay nàng chạy trên sườn núi. Có khi diều thuận gió mà vút lên cao, có khi lại rơi bịch xuống ngay bên chân hai tỷ muội!
Nhưng những điều ấy nào có quan trọng. Niềm vui chưa từng nằm ở việc thả diều, mà là được cùng tỷ tỷ ngã vào bụi cỏ, cùng nhau vì những chuyện nhỏ nhặt chẳng đầu chẳng đuôi mà bật cười ha hả.
Lần cuối cùng hai tỷ muội thả diều, con diều bay cao chưa từng có—cao đến mức chỉ còn lại một chấm đen nhỏ, rong chơi giữa nền trời với phông là hàng thông tuyết thẳng tắp. Nó bay cao đến nỗi suýt khiến Mộ Cửu Diên không sao nhìn ra được nữa.
Nàng cố ngẩng đầu nhỏ, đưa bàn tay mũm mĩm lên che ánh nắng chói chang, ngước nhìn lên bầu trời.
Đúng lúc ấy, từ sân nhà dưới chân núi vang lên hai tiếng "bang bang" như tiếng súng nổ.
Khi đó Mộ Cửu Diên chưa từng nghe tiếng súng bao giờ. Nhìn thấy bầy chim trong rừng bị kinh động bay tán loạn, nàng tò mò quay sang hỏi tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, có người bắn pháo sao?"
Tỷ tỷ lại giật nảy mình, hốt hoảng buông cả dây diều, không ngoảnh đầu mà lao thẳng về hướng nhà ở dưới sườn núi.
Mộ Cửu Diên không hiểu vì sao tỷ tỷ lại chạy, chỉ biết cắm đầu chạy theo, đến cả đôi giày vải rơi mất cũng không kịp quay lại nhặt.
Khi gần về tới nhà, từ xa nàng đã thấy mẫu thân đứng bên hàng rào tre, nôn nóng phất tay về phía hai chị em.
Mộ Cửu Diên còn tưởng mẫu thân đang gọi các nàng về ăn cơm, vui vẻ định cất tiếng đáp lại, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị tỷ tỷ bịt chặt, kéo vào nấp trong bụi cỏ cao ngang người.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng súng vang lên.
Mẫu thân mềm oặt ngã xuống, thân thể vắt ngang trên hàng rào tre. Đoạn trúc sắc nhọn xuyên thẳng qua yết hầu, máu tươi lập tức thấm ướt trước ngực áo yếm của bà. Đôi mắt hạnh vốn đang lo lắng tìm kiếm, vẫn còn mở to, thẳng tắp nhìn về hướng hai tỷ muội.
Mộ Cửu Diên sợ đến phát run, trong miệng chỉ phát ra những tiếng "ô ô" nghẹn lại, nhưng liền bị tỷ tỷ càng dùng sức che chặt cái miệng nhỏ.
Tỷ tỷ cũng chẳng khá hơn Mộ Cửu Diên bao nhiêu. Nàng ôm chặt thân thể cứng đờ của Mộ Cửu Diên, cả người run rẩy như sàng gạo, giọng nghẹn ngào, hết lần này đến lần khác dỗ dành đứa em đang bị dọa đến hồn vía lên mây:
"Tiểu Cửu ngoan... không sợ, không sợ..."
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tựa như dài đến mười năm.
Qua kẽ cỏ, Mộ Cửu Diên trông thấy mấy nam nhân từ trong nhà bước ra. Nàng muốn nhìn rõ hơn, nhưng tỷ tỷ lại ấn đầu nàng xuống, khiến nàng chỉ có thể nghe tiếng một người nào đó vấp phải thứ gì, tức tối mắng một câu, rồi quát lớn:
"Còn có hai đứa nhỏ, lục soát!"
Về sau nhớ lại, Mộ Cửu Diên mới hiểu—thứ làm hắn vấp ngã, hẳn là đôi ngựa gỗ đặt trước cửa.
Phụ thân về nhà thường rất trễ, luôn bị món đồ chơi ấy làm vấp ngã. Mẫu thân đã nhiều lần bảo nên dời nó sang chỗ khác, nhưng phụ thân lúc nào cũng cười hì hì từ chối, nói để ngay cửa thì bọn nhỏ chơi sẽ tiện hơn.
Nhìn thấy mấy tên đàn ông hung hãn đang tiến về phía này để lục soát, tỷ tỷ vội vàng thì thầm với Mộ Cửu Diên:
"Tiểu Cửu, tỷ tỷ với em chơi một trò chơi nhé?"
Mộ Cửu Diên chẳng hiểu gì cả, chỉ biết khóc nức nở.
Tỷ tỷ sốt ruột, giọng cũng nghiêm hơn hẳn ngày thường: "Nhớ trò người gỗ mà chúng ta hay chơi không?"
Mộ Cửu Diên gật gật đầu.
Tỷ tỷ lúc này mới thở dài một hơi, nói: "Tỷ tỷ đếm một, hai, ba, ngươi chính là người gỗ, không được nói lời, không được nhúc nhích."
Đôi mắt hồng hồng của Mộ Cửu Diên ngước lên nhìn tỷ tỷ với vẻ mặt nghiêm túc, rồi lại gật gật đầu một lần nữa.
Tỷ tỷ thăm dò, nhẹ nhàng đưa tay di chuyển từ mặt Mộ Cửu Diên, đếm: "Một, hai... ba..."
Khi đếm tới "ba", Mộ Cửu Diên cúi vai ôm chân, ngồi xổm xuống giữa bụi cỏ, nhỏ bé, vô tội, giống như một chú chim cút sợ hãi.
Tỷ tỷ xoa đầu Mộ Cửu Diên, nói: "Tiểu Cửu, phải nghe lời tỷ tỷ, chờ đến khi tỷ tỷ trở lại mới được nói chuyện, mới được cử động, hiểu chưa?"
Mộ Cửu Diên ngoan ngoãn giật giật mí mắt, coi như trả lời tỷ tỷ.
Tỷ tỷ lại xoa đầu nàng một lần nữa, giọng điệu đã dịu dàng hơn rất nhiều, giống hệt ngày thường:
"Hảo ngoan."
Nói xong, nàng lập tức cúi người, cong lưng chạy theo bụi cỏ theo một hướng khác, chạy đến chỗ mà Mộ Cửu Diên hoàn toàn không ngờ tới, mới ngồi dậy, vung tay múa may, ra hiệu hướng lên núi chạy.
"Đứa nhỏ ở đằng kia!" Mộ Cửu Diên nghe thấy tiếng hét của mấy nam nhân, nhưng nàng chỉ biết chôn đầu, không dám nói chuyện, không dám cử động. Nàng chỉ muốn ngoan ngoãn chờ tỷ tỷ trở lại.
"Tỷ tỷ———" Khi nghe vang lên hai chữ ấy, Mộ Cửu Diên bừng tỉnh.
Nàng mở to mắt. Trước mắt vẫn hiện ra cảnh tượng như trong mơ: một mảnh tuyệt vọng, đen tối, chân thật đến mức dường như có bàn tay vô tình siết chặt cổ nàng, khiến nàng khó thở. Cảm giác sợ hãi ấy bám chặt trong xương, kéo dài rất lâu mới dần tan biến, như một vết thương âm ỉ không lành.
"Tẩu tẩu gặp ác mộng sao?"
Tiếng Tống Tri Mân vang lên, như ánh mặt trời buổi sớm, thần kỳ xua tan làn khói mù trong lòng Mộ Cửu Diên.
Không chỉ vậy, nàng còn mẫn cảm nhận ra Tống Tri Mân đang dùng tay che một phần ánh nắng trên mặt nàng, giúp Mộ Cửu Diên tránh bị chói.
Mộ Cửu Diên ngồi dậy, thều thào: "Ta ngủ đã bao lâu? Nhị muội vẫn luôn như vậy giúp ta che nắng sao?"
Tống Tri Mân đưa tay nâng nàng dậy, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn dịu dàng: "Chỉ một lúc thôi. Nếu tẩu tẩu đã tỉnh, có muốn ăn điểm tâm không?"
Mộ Cửu Diên ra tới lâu rồi, đúng lúc cảm thấy đói, đang muốn hỏi Tống Tri Mân xem có những gì. Nhưng Tống Tri Mân đã dâng ngay các món ăn quý, đưa điểm tâm vào tay nàng.
"Hạt thông, hoàng ngàn bánh, phù dung tô, bánh in... còn có món mà ta yêu nhất—bánh kem mật ong nữa!"
Mộ Cửu Diên dở khóc dở cười: "Ta làm sao ăn hết nổi nhiều như vậy."
Tống Tri Mân nói: "Tẩu tẩu cứ thử mỗi món một chút, nếu thích món nào, lần sau ta sẽ làm hoặc mua thêm nhiều hơn."
Mộ Cửu Diên gật đầu, từ lòng bàn tay cầm một khối phù dung tô, nhẹ nhàng cắn một ngụm.
Phù dung tô ngoài giòn, trong mềm. Mộ Cửu Diên cắn một miếng, mảnh vụn rớt không ít xuống dưới. Tống Tri Mân nhìn thấy khóe miệng nàng dính mảnh vụn, cầm lòng không được liếm liếm đôi môi đỏ hơi khô của mình.
"Tẩu tẩu, ăn ngon chứ?"
Mộ Cửu Diên nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ân", rồi đưa phần phù dung tô còn thừa ra: "Nhị muội, muội muốn nếm thử sao?"
Mộ Cửu Diên ngước nhìn khuôn mặt nhỏ, ánh nắng chiếu vào khiến làn da trắng nõn tựa ngọc, tinh tế đến mức lông tơ cũng có thể nhìn rõ. Tống Tri Mân động lòng, cúi xuống, nắm lấy tay Mộ Cửu Diên, cuộn phần phù dung tô còn thừa vào trong miệng nàng. Đầu lưỡi liếm qua, từ ngón tay Mộ Cửu Diên dính theo hương vị ngọt ngào của điểm tâm.
Mộ Cửu Diên ngón tay hơi cuộn tròn, rõ ràng cảm nhận được sự kỳ diệu mà Tống Tri Mân mang lại, thoạt nhìn như vô tình nhưng lại khiến nàng bất ngờ.
"Ăn ngon." Tống Tri Mân chưa bao giờ cảm thấy món phù dung tô bình thường lại ngon đến vậy. Vị giác như nở hoa, cùng lúc trong lồng ngực nàng cũng dấy lên một nỗi xúc động nóng bỏng.
Mộ Cửu Diên mắt vẫn chưa nhìn thấy, hoàn toàn không hiểu tâm lý của Tống Tri Mân, tò mò hỏi: "Ở nước ngoài cũng có món điểm tâm này sao?"
Tống Tri Mân lắc đầu, kiên nhẫn giải thích:
"Không giống đâu. Bọn họ thường thích ăn bánh mì khô và bánh pháp côn. À đúng rồi, còn có những thứ mới lạ khác nữa! Khi thời tiết đẹp, mọi người ra công viên ngồi, tất cả đều có đôi có cặp, rõ ràng như ban ngày. Chúng ta đâu thể làm trò hôn hít như bọn họ đâu!"
Mộ Cửu Diên thất thần, điểm tâm rơi xuống váy, mặt đầy vẻ hoảng sợ: "Hôn... hôn môi?"
Tống Tri Mân nén cười, cố tình hù dọa nàng: "Đúng rồi, tựa như hai chúng ta, sau đó làm trò trước mọi người, ôm nhau..."
Mộ Cửu Diên đỏ mặt, vội nắm lấy tà váy sứ Thanh Hoa, cúi đầu, như không chịu nổi chuyện này: "Kia... kia sao có thể..."
Tống Tri Mân chống tay lên hai bên ghế bập bênh, nhìn nàng với khuôn mặt hồng trong suốt, hễ nhìn là thấy rõ mạch máu, hơi nóng từ cơ thể sắp bốc lên. Cổ họng khô khốc nuốt một cái, nàng chậm rãi nghiêng người lại gần Mộ Cửu Diên, giọng nhỏ:
"Tẩu tẩu, lời ngươi nói... có phải quá thân mật rồi không?"
🌸 Hết chương 19 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top