Chương 20. Như một cơn lốc xoáy


Orianna từng gặp những thiên tài. 

Nhưng thiên tài có nhiều loại. Có người như Belinda, tuy năng khiếu ma thuật chỉ ở mức trung bình nhưng trí tuệ và khả năng thấu hiểu vượt xa người thường, nhờ đó trở thành pháp sư đại tài. 

Lại có những đứa trẻ được ban phước, sinh ra đã thấu hiểu sâu sắc về ma thuật, kế thừa tri thức chủng tộc một cách tự nhiên cùng ân điển của thần linh. 

Ví như tộc tiên hay rồng, sinh ra đã sở hữu năng lực kinh người như vậy. 

Và dĩ nhiên, còn có loại thứ ba. 

Orianna lặng lẽ quan sát tiểu nhân ngư trước mặt. 

Loại thứ ba - Hô Linh Giả, những kẻ có độ tương thích nguyên tố cao nhất, có thể giao tiếp trực tiếp với nguyên tố mà không cần bất kỳ vật trung gian nào. 

Phù thủy linh hồn bỗng nheo mắt cười. 

Alanis hoàn toàn không hiểu ý nàng, chỉ nghe tiếng cười âm lãnh mà sợ đến dựng tóc gáy, co rúm người lại run rẩy xin tha: 

"Ta... Ta chỉ muốn thử nhóm lửa cái lò sưởi thôi!" 

"Ai ngờ nó cháy lan sang cả tấm thảm, sư phụ, ta thực sự không cố ý..." 

Vừa nói vừa khóc, cô nhóc bò đến chân Orianna, kéo nhẹ vạt áo choàng pháp thuật. 

"Ta thật lòng biết lỗi rồi..." Giọng điệu nũng nịu cùng đôi mắt ngấn lệ khiến người ta động lòng. 

"Ta từng lục soát khắp lục địa Limoria, tiếc là chưa từng tìm thấy Hô Linh Giả thứ hai." 

Orianna nhìn xuống tiểu nhân ngư từ trên cao, cởi mũ phù thủy ra, mái tóc vàng bạc như thác nước xõa xuống, để lộ khuôn mặt phù thủy lộ vẻ hứng thú. 

Nàng từ từ ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt Alanis. 

"Sách cổ có ghi chép, Hô Linh Giả là sứ giả của thần, sau khi nhận thiên phú, họ du hành khắp thế gian ban phước lành cho tín đồ." 

"Các vị thần đã sụp đổ từ lâu, Hô Linh Giả cũng lần lượt chết đi, cuối cùng biến mất trong dòng chảy lịch sử." 

Alanis nghe đến choáng váng, chẳng hiểu gì, tưởng nàng giận vì mình kéo áo nên vội buông tay, hỏi dè dặt: "Ý... ý ngươi là sao?" 

"Thần biển Poseidon chưa chết, phải không?" 

Đôi mắt xám xanh của Orianna xoáy thẳng vào tiểu nhân ngư, trong đó là vực thẳm mù sương sẵn sàng nuốt chửng con mồi bé nhỏ. 

Alanis giật mình, bò lùi lại một đoạn. 

"Ưừ... à!" 

"Trả lời ta, Alanis." 

Orianna không am hiểu sâu về tộc nhân ngư, mà con cá ngốc này cũng chẳng khai thác được gì. Trước đây nàng tưởng nó quá đần độn nên chẳng biết gì. 

Giờ xem ra, có lẽ lại quá thông minh, giấu quá sâu. 

Phù thủy linh hồn chỉ cần búng tay, lập tức vài sợi xích ma thuật màu tím nhạt trói chặt lấy nhân ngư đang định bỏ chạy. 

"Ngươi đang nói cái gì vậy?!" Alanis không dám giãy giụa nhưng trong lòng uất ức, mặt đỏ bừng chất vấn ngược lại. 

"Đương nhiên Thần Biển đại nhân không thể chết! Ngài mãi mãi bảo hộ tộc nhân ngư chúng ta! Ngươi đừng có nguyền rủa ngài!" 

Orianna bỏ qua những lời lăng mạ, cúi mắt trầm tư. 

Thần biển... Lời nguyền sự sống... Có lẽ... 

"Ngươi từng gặp Thần Biển?" Phù thủy ngắt lời chuỗi thanh minh của tiểu nhân ngư .

Alanis đang mắng hăng bỗng đơ người, bị câu hỏi làm cho bối rối. 

"Không... không có." 

"Chưa gặp sao dám chắc thần chưa sụp đổ?" 

Orianma tỏ ra không hài lòng. 

Alanis nhíu mày, không biết giải thích thế nào. 

Tộc nhân ngư đã lâu lắm rồi không ai thấy Poseidon, nhưng mỗi cá thể sinh ra đều nhờ sức mạnh của ngài. Chỉ cần còn nhân ngư mới chào đời, chứng tỏ Poseidon chưa chết. 

Sự ra đời của tiểu nhân ngư nàng chính là bằng chứng sắt đá. 

Thần Biển làm sao có thể sụp đổ? Đó là vị thần tín ngưỡng vĩnh hằng, cũng là hy vọng tồn tại của cả tộc. 

"Nữ thần vẫn sống!" Mỗi khi nhắc đến tín ngưỡng, Alanis trở nên cực kỳ hung hăng, quên cả sợ hãi, nhất định phải bác bỏ lời Orianna. 

Orianna nhíu mày: "Được rồi, im đi." 

Nàng xoa thái dương, ban đầu tưởng con cá ngốc đang giấu diếm điều gì, hóa ra ngu ngốc là thật, có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều. 

Nhưng thiên phú này, đích thị thuộc về Hô Linh Giả. 

Orianma chợt nhớ trước đây tiểu nhân ngư từng nói mình luôn được tế sư khen ngợi. 

Thân phận cao quý ư? Nhân ngư non được đào tạo bài bản, thiên phú Hô Linh Giả... 

Đầu ngón tay nàng khẽ nhích lên, Alanis lập tức bị xích kéo lơ lửng giữa không trung. 

Vậy thì, con cá này lên đại lục để làm gì? 

Ở đây làm gì có tín đồ Thần Biển chờ nó ban phước. 

Alanis ấm ức nhìn nàng, không những không im lặng mà còn oà khóc: "Dù... dù ta có lỡ đốt nhà ngươi, ngươi cũng không được mắng nữ thần của ta, còn... còn trói tay nữa..." 

Đúng là đào mồ cuốc mả, không nhắc thì thôi, nhắc đến Orianna lại nổi cơn thịnh nộ. 

"Số sách ở đây ta để dành suốt năm mươi năm, giờ ngươi một trận hỏa hoạn thiêu rụi, dám nói 'dù có'?" 

Ánh mắt phù thủy lạnh đến mức có thể giết người, khiến Alanis lập tức câm miệng, không dám hé răng. 

Dĩ nhiên chỉ được vài giây, tính khí trẻ con không nhịn nổi, lại lẩm bẩm: "Ta... Ta không cố ý mà." 

"Ta bảo im đi." Orianma không muốn nghe thêm lời bào chữa. 

"Ta vẫn muốn học phép..." Thấy có vẻ nàng không định làm gì mình, Alanis lấn tới. 

Orianma liếc nhìn, lại cười lạnh. 

Thiên phú như vậy, không học phép thuật quả là lãng phí. 

Nàng chưa từng thu đồ đệ, nhưng giờ đây, không ngại để Alanis trải nghiệm cảm giác "yêu cho roi cho vọt". 

"Ta sẽ dạy ngươi." 

Thái độ dễ tính đột ngột của phù thủy linh hồn ẩn chứa điều bất thường, tiếc là Alanis không nhận ra nguy hiểm. Cô bé vui mừng tưởng nàng đã tha thứ, vội vàng gật đầu sợ nàng đổi ý. 

Orianma nhìn cô bé với ánh mắt đầy ẩn ý, đọc chú thuật dịch chuyển: "Về Serdora trước." 

Vừa về đến nhà cây, Alanis không nhảy xuống nước ngay mà níu áo phù thủy, mặt mày hớn hở: 

"Sư phụ còn bận việc gì không ạ? Ta muốn học ngay bây giờ!" 

Alanis bắt đầu mơ tưởng cảnh học xong phép thuật, trốn khỏi nhà cây, rời rừng Serdora rồi lao thẳng về biển. 

Ma thuật? Nếu đều đơn giản như lời nguyền đảo ngược lúc trước, chẳng phải dễ như trở bàn tay? 

Lúc này Alanis tự tin đến mức ngạo nghễ, nghĩ mình ba ngày thông hiểu, năm ngày đánh bại Orianna. 

Về biển chỉ trong nay mai. 

Hóa ra làm pháp sư dễ đến... 

Bùm!

Tiếng nổ lớn vang lên trong phòng khách nhưng bị tầng phòng ngự hấp thụ toàn bộ. Alanis đứng giữa tâm nổ mặt mũi đen nhẻm, tóc đỏ dựng ngược như lông nhím. 

...thế! 

"Khụ khụ!" Tiểu nhân ngư ho khan nhổ mấy hạt bụi, trong miệng cay xè. 

"Ta đã cảnh báo, chú thuật tấn công nếu niệm sai có thể phản phệ." 

Orianma dựa vào bàn thấp, thong thả lật trang sách. 

Đó là tháng đầu tiên học phép. 

Phép cơ bản không nhiều, chỉ có Chú Bay Lơ Lửng và Chú Tụ Nguyên Tố - nền tảng của mọi phép thuật. 

Chú Bay Lơ Lửng với Alanis rất đơn giản, chỉ cần sai khiến nguyên tố trong không trung là có thể nâng đồ vật, thậm chí học vượt cấp phép Sơ cấp Lấy Đồ Từ Xa. 

Còn Chú Tụ Nguyên Tố chia nhiều loại, bản chất là tập hợp nguyên tố cùng tính chất, từ đó phát triển thành nhiều chú thuật tấn công khác nhau. 

Đa số nguyên tố tụ tập rất dễ, đặc biệt Thủy Nguyên Tố với nhân ngư như gọi người thân, cực kỳ đơn giản. 

Có lẽ vì học quá nhanh nên Alanis ngày càng tự tin. 

Cho đến khi học Tụ Hỏa Nguyên Tố - kỹ năng tấn công cơ bản nhất của pháp sư tập sự. 

Suốt tháng đó, mọi chú thuật tụ tập nàng đều thành thạo, duy nhất Tụ Hỏa Chú lần nào cũng thất bại, nổ đến mức nghi ngờ nhân sinh. 

Cú đánh đến quá nhanh, như cơn lốc xoáy. 

Alanis điều khiển khối nước rửa sạch khuôn mặt đen xì, buồn bã thốt lên: 

"Ta không hiểu, sao Hỏa Nguyên Tố không nghe lời ta?!" 

Phù thủy linh hồn rốt cuộc ngước lên, nhìn nàng như xem kẻ ngốc, lên tiếng: 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top