Chương 59: Cảm thấy mãn nguyện
Trước khi mặt trời mọc, Tiêu Mạc Tân lặng lẽ trở lại hoàng cung. Vừa vào tới nơi, việc đầu tiên nàng làm là sai Tiểu Sơn và Tiểu Ngọc chuẩn bị nước ấm. Nàng cần tắm, thay đồ, gột sạch toàn thân.
Ở chỗ Giang Uyên, mọi thứ quá bất tiện. Sau khi xong chuyện, nàng chỉ lau sơ qua loa. Giờ đây, toàn thân ẩm ướt khó chịu, nhất định phải làm sạch từ đầu tới chân cho thoải mái.
Trải qua một đêm mệt mỏi, lại thêm đoạn đường xóc nảy, khi vừa bước lên bậc thềm trước điện, chân phải của Tiêu Mạc Tân chợt nhũn ra, cả người nghiêng sang một bên, suýt ngã.
Tiểu Sơn hoảng hốt lao tới đỡ, lo lắng:
"Thái hậu! Người sao vậy? Thân thể vẫn chưa khỏe sao?"
Tối qua, Thái hậu nôn đến mức kiệt sức, Tiểu Sơn đứng ngồi không yên, cả đêm trằn trọc lo lắng. Giờ lại thấy nàng bước đi không vững, lòng càng thêm thắt lại.
Có lẽ vẫn nên mời thái y đến xem mạch, kẻo mình lo đến bạc tóc mất...
— "Không sao."
Tiêu Mạc Tân nhẹ nhàng đẩy tay Tiểu Sơn ra, rồi bình thản căn dặn trước khi bước vào điện:
— "Hôm nay không cần ai hầu hạ cả. Các ngươi cứ chờ ngoài, khi nào ta gọi thì vào."
— "Dạ, nô tì đã rõ."
Tiểu Sơn ngoan ngoãn đứng ngoài cửa, chỉ đến khi Tiêu Mạc Tân khép cửa lại mới lặng lẽ yên vị giữ cửa như một pho tượng canh gác nghiêm túc.
Bên trong điện, Tiêu Mạc Tân lê bước mệt mỏi vào. Ngự trì đã sẵn nước ấm, hơi nóng lượn lờ như khói sương, mặt nước lấp lánh hoa tươi, thoảng hương thơm dịu nhẹ từ lò hương bên cạnh.
Nàng bước tới, cởi y phục rồi tiện tay ném sang một bên như không hề nương tay với mấy tấm gấm lụa đắt tiền. Ngón chân thăm dò nhiệt độ—vừa tầm. Nàng từ từ ngồi vào, làn nước ấm áp từ bắp chân lan lên vai, cuối cùng là cổ, vây lấy nàng như một vòng tay ôm êm dịu.
Toàn thân chìm trong làn nước, Tiêu Mạc Tân tựa đầu lên chiếc gối mềm bên bồn, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà như muốn rút hồn ra ngoài vài khắc cho yên thân.
Lâu rồi nàng mới thấy mệt đến vậy. Nhưng cũng lâu rồi nàng mới cho phép bản thân... buông thả một lần như đêm qua.
Nửa canh giờ trôi qua, nước bắt đầu nguội. Tiêu Mạc Tân gọi Tiểu Sơn vào. Nàng ta bưng mộc bàn lên, bên trên là bộ y phục mới tinh tươm, gấp gọn gàng.
— "Thái hậu, y phục đã chuẩn bị xong."
— "Ừm."
Tiêu Mạc Tân khẽ gật đầu, nhưng vẫn không rời khỏi ngự trì. Trên bụng dưới và ngực nàng, vẫn còn lác đác vài vết đỏ mờ nhạt.
— "Ra ngoài đi. Một lát nữa bản cung sẽ đến Phúc Ninh điện dùng điểm tâm với Hoàng thượng."
— "Vâng."
Tiểu Sơn khom người lui ra, không quên đóng cửa lại.
Lúc này, Tiêu Mạc Tân mới chống tay vào thành ngự trì, chậm rãi bước ra. Nàng lau người khô ráo, rồi từng bước, từng bước khoác lên trung y, ngoại bào—chỉnh tề không sót. Sau đó lại cho gọi Tiểu Sơn vào giúp vấn tóc, điểm chút phấn hồng lên má.
Mọi thứ đâu vào đấy, một hàng cung nhân theo sau, nàng chậm rãi bước đến Phúc Ninh điện.
...
Bên kia, sau khi Tiêu Mạc Tân rời khỏi trạch viện, Giang Uyên mở cửa sổ đón khí trời. Thuận tay, nàng dọn lại căn phòng vừa "tàn cuộc" đêm qua. Dậy rất sớm, nàng xách nước giặt chăn đệm, kéo một cái mộc đôn ra sân, rồi ngồi gõ trùy giặt y lên mấy cái áo choàng và mền gối, động tác nhịp nhàng, chuyên nghiệp như thể đã làm nghề này mấy chục năm.
Lộp bộp... lộp bộp...
Tiếng giặt vang vọng giữa sáng sớm, kéo theo Đỗ Hiểu Uyển từ giấc mơ còn đang đi ăn tiệc cưới.
Nàng ngáp dài, mắt lờ đờ, lần theo tiếng động như thám tử theo dấu giày. Vừa thấy Giang Uyên đang miệt mài giặt đồ, nàng nhăn mặt:
— "Ngươi dậy sớm thế làm gì? Không lẽ không còn cái gì để mặc à?"
— "Không phải. Ta không ngủ được nên làm chút việc. Làm ồn đến ngươi rồi sao? Ta sắp xong rồi."
Giang Uyên ho nhẹ, vừa áy náy vừa lúng túng.
Đỗ Hiểu Uyển ngáp thêm một cái rồi bật cười:
— "Không sao. Ta thường cũng dậy sớm. Nhưng không ngờ Giang đại nhân lại siêng thế! Trời chưa sáng mà đã giặt quần áo. Đúng là... khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ!"
Giang Uyên: "..."
Giải thích sao cho khỏi lộ liễu đây trời...
— "Có cần ta giúp một tay không?"
Đỗ Hiểu Uyển nói rồi xắn tay áo, chuẩn bị lao vào như một nữ hiệp.
Giang Uyên lập tức xua tay như quạt nan:
— "Không, không cần! Ta tự làm được! Không dám phiền đến Đỗ tự thừa. Hơn nữa ta cũng gần xong rồi. Lát nữa chỉ cần vắt nước rồi phơi là ổn!"
— "Thật sự không cần chứ?"
— "Thật sự không cần!"
Giang Uyên gật đầu nghiêm túc, như thể đang tuyên thệ trước triều đình.
Thấy nàng kiên quyết như đinh đóng cột, Đỗ Hiểu Uyển buông tay áo, thở dài:
— "Vậy được rồi. Ta ra ngoài mua ít bánh bao với cháo, sáng nay không nấu nữa nhé."
— "Phiền ngươi rồi."
Giang Uyên vội cúi đầu cảm tạ, trong lòng thầm thở phào.
Chờ Đỗ Hiểu Uyển đi khuất, Giang Uyên liền nhanh tay vắt sạch đống chăn đệm, ôm ra sau viện treo lên cây trúc cho khô.
Mọi việc xong xuôi, nàng nhóm bếp đun nước, rồi tự thưởng một chậu nước nóng để tắm rửa sạch sẽ.
Tối qua... đúng là mỹ mãn.
Trong triều, sau buổi thiết triều buổi sáng, Giang Hoài Phụ đích thân đến Đại Lý Tự xử lý vụ án Bát Nhã Tự và Ngụy Tử. Văn Tuệ Nguyên đã nhận mật lệnh từ Tiêu Mạc Tân: mọi chuyện đều nghe Trưởng công chúa chỉ đạo.
Sau bữa sáng tại tư dinh, Giang Uyên và Đỗ Hiểu Uyển cáo biệt Sư công, rồi cùng đến Đại Lý Tự chờ nhận chỉ thị.
Vừa bước vào cửa, đã thấy Nam Cung Đàn và Hàn Vân Mặc đang chuẩn bị ra ngoài nghênh đón Trưởng công chúa. Hàn Vân Mặc nhìn thấy Giang Uyên, lập tức buông lời mỉa mai:
— "Giang đại nhân giờ đã là Đô Ngự Hầu thuộc Thân Quân Bộ cơ mà? Sao không đến Bộ Binh báo danh, lại chạy đến Đại Lý Tự từ sáng sớm? Thật khiến người ta thấy... vinh hạnh quá đỗi."
Với phong cách đâm chọc quen thuộc của Hàn Vân Mặc, Giang Uyên chỉ nhàn nhạt đáp:
— "Vụ án Bát Nhã Tự vẫn chưa kết thúc. Thượng Quan đại nhân đã đặc biệt cho phép ta lưu lại thêm vài ngày để điều tra dứt điểm. Xong việc, ta sẽ đích thân tấu trình lên Thái hậu, rồi sẽ đến Bộ Binh nhận chức. Không cần Hàn thiếu khanh phải bận tâm."
Ngược lại, Nam Cung Đàn vẫn hòa nhã như mọi khi, dịu giọng:
— "Hai vụ án Bát Nhã Tự và Ngụy Tử, ngươi làm rất tốt. Văn đại nhân khen ngợi không dứt. Nếu không bị điều đi, ta cũng mong ngươi tiếp tục ở lại Đại Lý Tự."
Giang Uyên cúi đầu vái chào, thái độ đúng chuẩn mẫu mực:
"Đa tạ Nam Cung thiếu khanh đã ưu ái."
Nam Cung Đàm liền tiếp lời, không để không khí kịp nguội:
"À đúng rồi, hôm nay Văn đại nhân có vụ án khẩn, sáng sớm đã rời thành. Vì không thể đích thân nghênh đón Trưởng công chúa, nên đã trình xin để... ngươi đi thay."
"Ta?" – Giang Uyên tròn mắt ngạc nhiên, mặt đầy vẻ "có nhầm không vậy?".
Nam Cung Đàm gật đầu rất chắc nịch:
"Chính xác. Lệnh phê chuẩn do chính Trưởng công chúa và Thái hậu ký, ngươi cũng có mặt lúc đó mà. Ngươi là người hiểu rõ hai vụ án nhất, lại là cháu ruột Trưởng công chúa – đi cùng thì còn gì tiện bằng. À mà này, đến lúc đó nhớ nói vài lời hay giúp chúng ta trước mặt công chúa nhé. Thơm lây một chút cũng được."
Một câu nhẹ nhàng, Nam Cung Đàm không chỉ khéo léo giao nhiệm vụ mà còn tiện tay "tô son điểm phấn" cho Giang Uyên, đẩy nàng từ một "tiểu tốt vô danh" thành hoàng thân quốc thích ai ai cũng phải ngước nhìn.
Trước đây, Giang Uyên là cái tên nhạt như nước ốc – gặp thì không ai nhớ, chào cũng chẳng ai thèm đáp. Vậy mà giờ đây, từ trong triều đến ngoài phố đều xì xào kính nể. Thế mới thấy, thời cuộc đúng là như sóng biển, lúc chìm lúc nổi, chẳng ai nói trước được điều gì.
Giang Uyên khiêm tốn đáp lại:
"Hai vụ án Bát Nhã Tự và Ngụy Tử, nếu không nhờ các đồng liêu trong Đại Lý Tự đồng lòng hợp sức, ta cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nam Cung đại nhân cứ yên tâm, trước mặt Trưởng công chúa, ta nhất định sẽ nói lời tốt đẹp thay mọi người."
"Vậy thì tốt rồi."
Lời khách sáo qua lại xong xuôi thì...
Một lúc sau, Diêu Tinh Vân cưỡi ngựa hùng hổ phi tới trước cổng Đại Lý Tự. Vừa thấy cảnh tượng đông đủ, hắn hút sâu một hơi, lập tức nhảy xuống, buộc dây cương vào cột đá bên cạnh rồi sải bước về phía cửa điện như đang chạy tiếp sức.
Chỉ hai bước là đã đứng cạnh Đỗ Tiểu Uyển, lưng thẳng tắp, trán thì lấm tấm mồ hôi – dáng vẻ rất cố gắng để không muộn... nhưng mà vẫn muộn.
Đỗ Tiểu Uyển không nhìn hắn, chỉ lầm bầm:
"Hôm nay đến trễ thế? Trời lên ba sào rồi đấy. Trễ thêm tí nữa là đụng Trưởng công chúa mất rồi."
Diêu Tinh Vân vừa điều hòa hơi thở, vừa đáp, giọng khàn đặc:
"Tối qua bị phụ thân gọi vào thư phòng, hai người trò chuyện thâu đêm. Ta phải viện cớ sáng nay có việc ở Đại Lý Tự mới thoát được. Không hiểu sao hôm qua ông ấy bỗng dưng nổi hứng đa sầu đa cảm nữa chứ."
Giang Uyên nghiêng đầu liếc hắn một cái, nhắc nhẹ:
"Lời của phụ thân ngươi đáng để nghe đấy. Ông là lão thần có thâm niên trong triều, đường ông đi còn nhiều hơn số dép ngươi từng mòn. Có những lời, kẻ khác cả đời chưa chắc được nghe."
"Biết rồi." – Diêu Tinh Vân đáp gọn, vẻ mặt vẫn là kiểu "ta chẳng ham chính sự", chỉ cầu ngày lành qua yên.
Lúc này, người đã tề tựu đông đủ, xe ngựa của Trưởng công chúa cũng vừa tới. Mọi người đồng loạt bước xuống bậc thềm, xếp hàng ngay ngắn nghênh đón. Nam Cung Đàm và Hàn Vân Mặc đứng đầu, sau là các tự thừa, ai nấy đều chắp tay, cúi đầu hành lễ.
Chiếc xa mã dừng ngay trước cửa Đại Lý Tự, một gã thị tòng tiến lên đặt bệ gỗ bên cạnh xe, người khác vén rèm. Giang Hoài Phụ cúi người bước xuống. Tức thì, bốn phía vang lên âm thanh quỳ lạy rào rào:
"Bái kiến Trưởng công chúa, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Giang Hoài Phụ vừa xuống xe đã sải bước tới trước, mặt lạnh như băng:
"Bình thân."
Mọi người đồng thanh:
"Tạ Trưởng công chúa."
Không câu nệ khách sáo, Giang Hoài Phụ đi thẳng vào trong Đại Lý Tự:
"Đưa tất cả nghi phạm trong hai vụ án Bát Nhã Tự và Ngụy Tử đến đại đường. Bản cung muốn đích thân tra hỏi từng người."
"Dạ!"
Trong lòng Nam Cung Đàm và Hàn Vân Mặc đều căng như dây đàn. Văn đại nhân không có mặt, bọn họ chẳng ai đủ khí thế đứng ra ứng phó với Trưởng công chúa nếu có biến. Chỉ còn biết... hy vọng vào Giang Uyên.
Giang Hoài Phụ ngồi vào ghế chủ tọa trong đại đường. Các nghi phạm lần lượt bị áp giải đến: từ Phổ Huệ đại sư, Độ Hành đạo sĩ, Trần Dương, ba tên hắc y nhân, cho đến cả... trưởng thôn Tỉnh Tử thôn cũng bị mang ra.
Vừa thấy trưởng thôn, Giang Uyên liền cúi thấp đầu. Vì ngày đó nàng từng theo Tiêu Mạc Tân đến thôn này, chắc chắn bị nhận mặt rồi. Nếu giờ bị nhận ra, cả đại đường sẽ biết nàng từng ở đó – mà nếu ai đó suy luận ra Tiêu Mạc Tân hôm đó "bế quan" suốt ngày trong phòng Bát Nhã Tự... thì nàng có trăm miệng cũng chẳng cãi được.
Lòng đầy lo lắng, may thay Trưởng công chúa quyết đoán, muốn chấm dứt nhanh vụ án để không ảnh hưởng danh tiếng Trường Bình Vương, nên lập tức định tội toàn bộ bị cáo, ra lệnh xử trảm vào giờ Ngọ hôm nay, khỏi cần chờ tới mùa thu.
Những tên tiểu tốt được xử nhanh gọn. Riêng Giang Chính Bình và Tiêu Hoán, do dính đến hoàng thất nên chỉ bị phạt một năm bổng lộc và cấm túc một tháng – gọi là cảnh cáo giữ thể diện.
Vụ án kết thúc, tội ai nấy chịu. Giang Hoài Phụ lập tức ra lệnh ban cáo thiên hạ, rửa sạch tiếng oan cho Thái hậu.
Bên ngoài cửa lớn, bách tính reo hò vang trời:
"Thái hậu nhân hậu khoan dung! Trưởng công chúa trí dũng song toàn!"
Một người mẫu nghi thiên hạ, một người trấn quốc tướng quân – đúng là cặp bài trùng khiến dân Đại Lương được phen vững dạ.
Đợi khi bách tính giải tán, Giang Hoài Phụ mới từ trên đường đường bước xuống, nhìn mấy người phía dưới, nói gọn:
"Vụ án đã xong, tội đã định. Các ngươi cũng lập công không ít, nên được luận công ban thưởng. Nói đi, muốn gì?"
Lời vừa rồi của Giang Hoài Phụ rõ ràng là nhắm thẳng vào Giang Uyên, thế nên những người còn lại đều tự giác ngậm miệng, chỉ cúi đầu im lặng như chưa từng hiện diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top