Chương 26: Mu bàn tay nổi gân xanh

Trận tỷ thí thứ ba – cũng là vòng cuối cùng của đoàn Tử An quốc – chính thức bắt đầu. Võ sĩ cuối cùng của họ: A Kỳ Nhĩ, nổi tiếng nhờ tuyệt kỹ đại đao.

Nhưng đại điện lại không phải nơi lý tưởng để vung đao múa kiếm. Không gian quá chật hẹp, chỉ cần một đường chém lỡ tay là bay luôn quan chức bên cạnh.

Thế là hai người cùng quyết định rời khỏi đại điện, ra sân rộng bên ngoài giao đấu.

Quần thần trong triều đồng loạt đứng dậy, lục tục kéo ra ngoài đứng tụ lại trước bậc thềm. Chỉ duy tiểu hoàng đế vẫn ngồi ngay ngắn trên Long ỷ, không hề nhúc nhích.

Giang Chính Bình đứng cạnh Thái hoàng thái hậu, từ xa lặng lẽ dõi theo bóng người đang cầm Thương Hồng anh dưới bậc thềm – chính là Giang Uyên. Bàn tay phải y chậm rãi xoay xoay chiếc ban chỉ màu lục biếc trên ngón cái, thần sắc y hiếm khi lộ vẻ ôn nhu như lúc này.

Dung nhan và khí chất của nàng, quả thật giống hệt người mẹ đã khuất của nàng năm xưa.

E rằng toàn bộ võ công mà nàng có được hôm nay... đều do người ấy truyền lại. Mười tám năm qua, bọn họ đã che giấu một cách hoàn hảo.

Giang Uyên xoay thương một cách thuần thục. Tay phải bất ngờ siết chặt, mũi thương quét ngang mặt đất, vạch ra một đường dài rõ ràng – như thể đang tuyên bố bắt đầu chiến trận.

Theo nghi lễ võ hội của Tử An quốc, chỉ khi võ sĩ cuối cùng bị đánh bại, trận đấu mới thực sự kết thúc. Đó là cách bọn họ thể hiện sự tôn trọng với người khiêu chiến.

Nói cách khác – nếu Giang Uyên thắng, hội võ sẽ kết thúc tại đây. Nhưng nếu nàng thua, sẽ có người tiếp tục lên thay, cho đến khi A Kỳ Nhĩ thất bại, hoặc mệt đến mức tự nhận thua.

Giang Uyên và A Kỳ Nhĩ cùng lúc cúi người thi lễ. Sau màn khách sáo lấy lệ, hai người đồng loạt xông vào trận.

A Kỳ Nhĩ vừa lao tới đã rống to ba tiếng khiến người ta rung màng nhĩ. Hai tay hắn vung cây đại đao nặng trịch, gầm như sấm đánh, bổ thẳng về phía Giang Uyên. Một đao này, xem chừng... đủ chẻ đá làm đôi, chứ đừng nói là người.

Giang Uyên bình tĩnh như nước hồ thu. Tay trái nắm chặt chuôi thương, tay phải dán sát thân thương, cả người phát lực từ eo hông. Khi đao A Kỳ Nhĩ vừa bổ xuống, nàng liền xuất chiêu Băng Thương để chặn lại, rồi thuận thế xoay thương phản công, đâm thẳng một đòn hiểm vào cổ hắn.

A Kỳ Nhĩ phản ứng cũng không chậm, lập tức thu đao đỡ đòn, khom người trượt bộ, cố áp sát như hổ vồ mồi. Nhưng Giang Uyên lùi về ngay lập tức, giữ vững khoảng cách. Trong nháy mắt, nàng đã rút Thương Hồng Anh, thu lại rồi điểm ngược vào ngực hắn một cách chính xác như thể tính toán từng milimet.

Lại thêm một lần nữa, A Kỳ Nhĩ buộc phải nâng đao chống đỡ. Còn chưa kịp lấy hơi, Giang Uyên đã tung người lên không, tay giữ chặt thương. Trong lúc lơ lửng giữa không trung, nàng đổi tay cầm chuôi thương, vận lực vụt thương bổ xuống như thiên lôi giáng thế.

A Kỳ Nhĩ trố mắt kinh ngạc, vội nâng đao cả hai tay đỡ đòn, vậy mà vẫn bị ép đến mức hai chân khuỵu xuống đất.

Giang Uyên thu thương về thắt lưng, bước lên thêm một bước. Lúc này A Kỳ Nhĩ chỉ còn biết lùi lủi như con thú bị dồn đến chân tường.

Giữa âm vang kim loại va nhau, Giang Uyên xoay thương bên hông hai vòng. Tay trái phát lực đẩy mạnh chuôi thương, tay phải lập tức buông, để cây thương lao như tên bắn.

Chỉ thấy một đường ánh bạc lóe lên — mũi thương đã dí sát ngay ngực A Kỳ Nhĩ. Chỉ cần một chút lực nữa thôi, là xuyên tim xuyên phổi.

Từ giữa đám đông bỗng có tiếng reo vang:

"Thương pháp thật tuyệt diệu!"

Không ai rõ ai đã buột miệng khen, nhưng lòng thì ai cũng nghĩ thế.

A Kỳ Nhĩ mặt mày tái mét, nhưng vẫn cứng đầu, gầm lên:

"Ta không phục! Lại một trận nữa!"

Chưa từng có nữ nhân nào đánh hắn te tua đến vậy, thật sự mất hết cả mặt mũi.

Giang Uyên ung dung thu thương về một tay, nhàn nhạt đáp:

"Được thôi."

A Kỳ Nhĩ lại lao lên, đao vung xé gió. Nhưng lần này Giang Uyên không hề di chuyển, chỉ khẽ nhấc thương. Dù hắn cố gắng đến mấy cũng chẳng thể tiến thêm một bước.

Tức đến điên người, hắn cho rằng nàng không dám đả thương mình, nên cố ý lao đầu vào mũi thương để áp sát. Giang Uyên cau mày, buộc phải thu thương lại, nhưng lúc đó thì đại đao của hắn đã vung xuống!

Gỗ đối chọi với sắt thép, lại còn nặng hàng chục cân, e rằng thương sẽ gãy mất!

Đám đông nín thở. Thời gian như ngưng đọng.

Giang Uyên phản ứng tức thì, mũi chân đạp mạnh vào đầu thương, hai tay nâng thương đỡ đòn.

Choang!

Thương Hồng Anh bị chém đứt lìa ngay giữa thân. Đao chưa dừng, nhưng nàng không hề hoảng. Tay trái ghì lấy nửa thương còn gắn đầu, nhanh như chớp cắm xuống đất, nghiêng người né đòn, đoạn thương gãy còn lại xoay từ sườn đâm thẳng vào ngực A Kỳ Nhĩ!

A Kỳ Nhĩ rụng rời buông rơi đại đao, cúi đầu nhìn thấy chuôi thương trước ngực mình.

Hắn im lặng. Không còn gì để nói. Thua rồi.

Không gian lặng như tờ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Giang Uyên, sửng sốt, thán phục.
Thậm chí có người nghĩ thầm — đến cả Thiên Nguyệt hay Thượng Quan Chiêu, chưa chắc đã là đối thủ của nàng.

Từ giữa đám người, tiếng vỗ tay vang lên đều đều:

"Bốp, bốp, bốp."

Hạ Ha Phủ bước ra, nét mặt đầy tôn kính:

"Đại nhân quả là thân thủ phi phàm. Đã từ lâu tại hạ nghe danh trường thương Trung Nguyên là vương giả trong binh khí. Nay được chứng kiến tận mắt, quả thật danh bất hư truyền.
Tại hạ xin thay mặt A Kỳ Nhĩ nhận thua."

Nói rồi, Hạ Ha Phủ chắp tay bắt chéo trước ngực, cúi người hành lễ trước Giang Uyên.

Giang Uyên thu thương, đứng thẳng dậy, ôm quyền nhẹ giọng đáp lễ:

"Thất lễ rồi."

Trận tỉ võ đến đây chính thức kết thúc.

Tiêu Mạc Tân không buồn để tâm đến sự kinh ngạc của mọi người, thản nhiên bước lên, cất giọng trong trẻo nhưng uy nghiêm:

"Nay dũng sĩ A Kỳ Nhĩ đã nhận thua, vậy hội võ xin chính thức kết thúc tại đây."

"Dạ, Thái hậu!"

Chư vị đại thần đồng loạt khom người hành lễ, rồi theo thứ tự rút lui trở về chính điện.

Từ Lận Chi hí hửng bước đến bên cạnh Giang Chính Bình, mặt dày tươi cười nịnh bợ:

"Thân vương, không ngờ người lại giấu kỹ đến thế. Tại hạ cứ tưởng Giang Tự Thừa chỉ là dạng ăn chơi lêu lổng, ai ngờ lại là mãnh hổ ẩn hình!"

Giang Chính Bình chỉ khẽ mỉm cười, không nói, thần sắc âm trầm, như đang giấu một nước cờ trong lòng.

Trưởng công chúa không cùng mọi người vào trong, mà thong dong bước xuống bậc thềm, đến trước mặt Giang Uyên. Ánh mắt nàng đầy yêu thương và kiêu hãnh:

"Từ khi ta trở về từ biên ải, vẫn chưa gặp lại con. Tưởng đâu Uyên nhi lại lén chạy đâu chơi bời, không biết nhớ đến cô cô. Ai ngờ lại đang... âm thầm khổ luyện?"

Giang Uyên cúi đầu, tay siết chặt cây thương đã gãy làm đôi. Một lúc lâu sau, nàng mới nghẹn ngào mở miệng:

"Cô cô, Uyên nhi, con..."

Nói chưa tròn câu, cổ họng nghẹn ứ, chỉ còn cách quỳ một gối xuống đất, buông rơi thương gãy, hai tay ôm quyền, nghẹn ngào:

"Cô cô, Uyên nhi đã khiến người thất vọng."

Giang Hoài Phụ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, ánh mắt dịu dàng như nước:

"Con đã làm rất tốt rồi.
Uyên nhi của chúng ta, võ nghệ đến thế, sao lại khiến ta thất vọng được? Nào, vào trong thôi."

"Vâng..."

Giang Uyên được nắm tay dìu vào trong, khóe mắt bất giác cay xè.

Trong thế gian rộng lớn này, ngoài mẫu thân, thì chỉ có cô cô là thật lòng đối xử tốt với nàng.

Và nàng... nhất định sẽ dốc hết tâm can để bảo vệ người.

Khi quay lại chính điện, Giang Uyên và Giang Hoài Phụ sóng vai ngồi cạnh, chuyện trò thân mật. Cảnh ấy lọt vào mắt các vị đại thần khiến ánh nhìn trong điện đồng loạt đổ dồn về phía Giang Chính Bình. Ai nấy đều không khỏi âm thầm tính toán trong lòng.

Hiện tại, Trưởng Công chúa nắm trong tay binh quyền của Đại Lương. Nếu muốn tạo phản, bà chỉ cần nhấc một ngón tay. Nhưng ai ai cũng rõ: Trưởng Công chúa không phải hạng người có dã tâm. Bà một lòng trung thành với cố hoàng, tình thâm nghĩa nặng, quyết không thể tạo phản.

Ngược lại, tâm phản nghịch của Trường Bình Vương thì thiên hạ ai cũng rõ. Nhưng nếu hắn thật sự muốn làm phản, người đầu tiên cần loại bỏ chính là Trưởng Công chúa. Vấn đề là... hắn có dám không?

Chuyện này, vẫn còn phải xem.

Sau khi tiếp kiến sứ giả nước Thổ An, các đại thần lần lượt rời khỏi chính điện. Theo lẽ thường, Giang Uyên nên cùng Giang Chính Bình và Giang Nhược Y hồi phủ. Thế nhưng, nàng lại bị Giang Hoài Phụ giữ lại, nói là muốn hàn huyên một chút giữa cô cháu lâu ngày xa cách.

Giang Hoài Phụ cũng có ý muốn giữ luôn Giang Nhược Y, nhưng nàng ta viện cớ phu nhân Giang không khỏe nên khéo léo từ chối.

Trưởng Công chúa cũng không cưỡng ép.

Khi hai cha con họ Giang rời khỏi hoàng cung, Giang Nhược Y không nhịn được mà buột miệng hỏi:

"Phụ thân, sao Giang Uyên lại có thân thủ lợi hại như vậy? Hôm ấy nàng suýt nữa mất mạng, vậy mà mới hơn hai mươi ngày đã hồi phục như không. Lẽ nào là Trưởng Công chúa cứu nàng?"

Giang Chính Bình khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống:

"Thái độ hôm nay của Trưởng Công chúa cho thấy bà mới gặp nàng lần đầu."

"Vậy thì là ai?"

Ông không đáp, chỉ quay đầu nhìn về phía cung môn đã khép chặt, ánh mắt sâu thẳm, thần sắc khó đoán:

"Về phủ rồi nói."

Giang Nhược Y gật đầu, đáp lời gọn gàng: "Vâng."

Lâm Hoa điện, nơi ở của Trưởng Công chúa.

Lần này ba người tụ họp, Tiêu Mạc Tân đã sai Ngự thiện phòng chuẩn bị vài món thanh đạm, thêm chút rượu nhạt cho hợp không khí đoàn viên.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, tiếng ve rền rĩ bên tai, ba người ngồi quanh chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch trong đình. Cảnh đẹp, đêm thanh, lẽ ra rất hợp để uống rượu, ngâm thơ, tiêu sầu. Thế nhưng... Giang Uyên lại phải ngồi đối diện Tiêu Mạc Tân, chỉ cần ngẩng đầu là chạm ánh mắt — cái ánh mắt mà mới tối qua còn dính trên môi nàng! Thành ra, nàng cứ như ngồi trên đống kim châm, vô cùng khổ sở.

Tiêu Mạc Tân phất tay áo, tự tay rót rượu cho hai người, giọng nhẹ nhàng như không:

"Hai cô cháu các ngươi cũng lâu ngày không gặp. Không ngờ lần hội ngộ này lại diễn ra trong tang lễ tiên hoàng."

"Đúng vậy. Đa tạ hoàng tẩu." — Giang Hoài Phụ chắp tay cảm tạ.

Giang Uyên theo phản xạ cũng định nói theo: "Đa tạ hoàng..."

"Ừm?" — Tiêu Mạc Tân lập tức khẽ hừ một tiếng, âm sắc lạnh như băng rơi vào tim.

Ban đầu Giang Uyên còn chưa nhận ra điều gì sai, đến khi nhận được ánh mắt nhắc nhở, nàng mới giật mình vội vàng sửa lại:

"Đa tạ... Thái hậu."

Tiêu Mạc Tân rót xong, đặt bình rượu xuống bên cạnh.

Giang Hoài Phụ trầm lặng nâng chén, một hơi uống cạn, giọng khẽ khàng:

"Hoàng huynh bao giờ sẽ nhập hoàng lăng?"

Tiêu Mạc Tân lại cầm bình rượu, rót thêm một chén cho nàng:

"Người của Lễ bộ báo lại, một tháng nữa sẽ có ngày hoàng đạo thích hợp. Khi còn sống, tiên hoàng không để lại quá nhiều di ngôn, chỉ dặn... cho các nam sủng đến trông linh cữu."

Tiên hoàng sinh thời sủng ái nam sủng, chết rồi vẫn muốn họ theo hầu. Nhưng y không muốn bị hậu thế phỉ báng vì dùng người sống tuẫn táng, nên đã chuyển sang hình thức "trông linh cữu" — danh nghĩa là canh giữ, thực chất là nửa đời nửa chết.

Những điều này, Tiêu Mạc Tân đã sớm thu xếp thỏa đáng.

Giang Hoài Phụ nâng chén, kính nàng một ly:

"Tiên hoàng băng hà, đoạn thời gian này làm phiền Thái hậu quá nhiều. Ta kính người một chén."

Một chén rượu mạnh từ từ trôi xuống cổ.

Giang Uyên thấy vậy, cảm thấy nếu mình không uống thì thất lễ, liền cầm chén lên, cũng cạn theo.

Tiêu Mạc Tân không uống, chỉ cầm bình rượu lên định rót thêm thì Giang Uyên bất ngờ đứng dậy, hai tay tiếp lấy bình từ tay nàng, rồi tự tay rót đầy cho cả mình lẫn Giang Hoài Phụ.

Tiêu Mạc Tân nhân cơ hội đó, lặng lẽ ngẩng mắt nhìn nàng.

Bàn tay cầm kiếm quanh năm của Giang Uyên không giống tay nữ tử khuê phòng — không mềm, không trắng, lại có mấy vết sẹo mờ. Gân tay nổi lên rõ ràng khi nàng rót rượu, theo từng động tác phập phồng, mạnh mẽ và vững chãi.

Tâm trí nàng bất giác trôi về đêm hôm ấy...

Lúc bước vào xe ngựa, nhìn mặt thì tưởng chỉ là một tên tiểu tử bệnh nhược, ai ngờ... cuồng dại, bền bỉ, đến mức khó tin.

Trong lúc nhìn chăm chú, ánh mắt Tiêu Mạc Tân vô thức trượt lên, dừng lại nơi bờ môi đỏ mọng của Giang Uyên — vừa uống rượu xong, vẫn còn vương chút ướt át lấp lánh.

Trong lòng, bất giác hiện lên một ý nghĩ: Thật ra... cũng không tệ lắm.

Một bình rượu uống cạn, hai người vẫn cảm thấy... chưa "ấm lòng". Tiêu Mạc Tân liền sai người mang lên bình thứ hai. Tửu lượng cả hai không tệ, uống đến bình thứ tư thì men say mới bắt đầu ngấm dần vào máu.

Tiêu Mạc Tân chậm rãi nâng chén, khẽ nhấp ngụm đầu tiên của đêm.
Rượu rất mạnh, nồng đến mức nàng vừa uống đã phải đặt chén xuống.

Chắc là uống nhiều quá, người cũng bắt đầu nói năng loạn xạ — mà cụ thể là Giang Uyên nói loạn.
Giang Uyên uống đến mức hai má ửng đỏ như phủ sương chiều, đầu óc thì mơ hồ, nhưng lạ thay, khi mắng người lại rành mạch vô cùng, chữ nào chữ nấy rõ như chém đá:

"Cô cô, ta nói cho người biết nhé, hoàng tẩu của người, Thái hậu của chúng ta ấy, là một nữ nhân... tâm cơ thâm sâu, độc như rắn rết luôn. Mỗi câu nàng nói với ta, ta đều không tin nổi. Nhưng nếu ta không tin, nàng lại dùng tình cảm ra mà dụ người! Biết không, đêm qua, nàng còn chủ động... hôn ta đó..."

"Ưm!"
Tiêu Mạc Tân phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay bịt miệng nàng lại, mặt nghiêm như đang nghe mật chiếu. Trong lòng thì không khỏi gắt gỏng: "Say rồi mà còn không biết ngậm miệng lại!"

Nàng lạnh giọng ra lệnh cho đám cung nữ:
"Lui hết xuống."

"Dạ!" – Các cung nữ đồng loạt cúi đầu, nhanh chóng lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt#gl