Chương 1: Mỹ nhân trong ngõ sâu
Năm Thuận Lạc thứ năm triều đại Đại Lương, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an.
Đêm ấy, Giang Uyên nằm nghiêng mình trên chiếc giường nhỏ, ánh mắt mờ mịt, vô định hướng về phía bức màn che rách vá chằng chịt, lặng lẽ xuất thần không nói lời nào.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu rền vang, lúc ngắt lúc nối, từng đợt từng đợt truyền đến.
Dẫu cho âm thanh ấy càng lúc càng cao, càng dồn dập, nhưng lại chẳng khiến lòng người bức bối, ngược lại còn như thôi thúc một điều gì đó không tên.
Ánh trăng sáng dịu, trong trẻo, từ ngoài cửa giấy nghiêng nghiêng chiếu rọi vào trong phòng, trải lên một góc nhỏ, làm bừng lên nét sạch sẽ, gọn gàng giữa căn phòng cũ kỹ tồi tàn; đồng thời, cũng soi tỏ gương mặt non trẻ, làn da trắng mịn như sứ của thiếu nữ nằm trên giường.
"Nghĩ mà xem, quả là chán chường biết bao."
Sau một lúc, Giang Uyên lật người, khẽ vén chăn bước xuống giường. Đôi chân trần chạm nhẹ lên nền gạch xanh lạnh buốt. Nàng vươn cánh tay dài, lấy chiếc áo lam giản dị nhưng sạch sẽ vắt trên giá, khoác lên vai, rồi cẩn thận siết chặt đai lưng quanh eo.
Mái tóc dài đen nhánh óng ả, xõa quá thắt lưng, được nàng vấn gọn lại thành đuôi ngựa cao bằng một chiếc trâm ngọc. Một vài lọn tóc nhỏ khéo léo buông trước trán và bên mai, tôn lên vẻ dịu dàng tự nhiên. Trên tay, Giang Uyên cầm chiếc quạt xếp thủy mặc; nàng nhẹ nhàng mở ra ngắm nhìn, đoạn lại vung tay khép quạt, động tác dứt khoát.
Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, Giang Uyên mở cửa phòng bước ra ngoài. Nàng đi đến góc tường, thân hình uyển chuyển, tung người nhảy vượt qua bức tường cao gần bảy thước, đáp xuống con hẻm tối om bên ngoài rồi nhanh chóng mất hút, không một tiếng động, chỉ để lại dải lụa trắng trên tóc khẽ bay lất phất trong gió.
Triều Đại Lương tự lập quốc trăm năm trước tới nay, chưa từng cấm chợ về đêm. Thương nhân vẫn được tự do buôn bán lúc tối trời, cho nên Giang Uyên chưa rời khỏi ngõ nhỏ đã nghe vọng lại âm thanh nhộn nhịp, rộn ràng trên phố: tiếng rao, tiếng gọi mời tấp nập.
"Trà, gạo, dầu, muối, gừng, giấm, trà. Rượu nho ngon trong chén ngọc sáng..."
Nắm chặt chiếc quạt thủy mặc trong tay, Giang Uyên nhàn nhã dạo bước giữa cảnh đêm, cảm giác như bản thân vừa trốn thoát khỏi chuỗi ngày bị giam chân, lòng tràn ngập khoan khoái tự do.
Nhắc tới chuyện bị cấm túc...
Mấy hôm trước, sau khi rời triều, Giang Uyên vô tình xích mích với Diêu Tinh Vân, công tử nhà Đại tướng quân Diêu. Lời qua tiếng lại, nàng chiếm được chút lợi thế về miệng lưỡi, mà đối phương vốn là võ tướng, tay chân nhanh hơn đầu óc, thấy bị lép vế liền không nói không rằng, tung quyền đánh thẳng tới.
May thay, tuy Giang Uyên không giỏi gì khác, nhưng tài bỏ chạy thì khỏi phải bàn. Chỉ một cái cúi người né tránh, rồi xoay người lướt đi, quạt thủy mặc vừa đóng lại liền nhanh chóng tẩu thoát, để mặc Diêu công tử đứng đó tức tối dậm chân, còn không quên gào lên:
"Họ Giang kia! Ngươi chờ đó cho ta, bổn thiếu gia quyết không tha cho ngươi!"
Lúc ấy Giang Uyên chẳng mấy bận tâm, còn quay đầu lại làm mặt xấu chọc tức đối phương.
Nào ngờ, chạy trốn nhất thời nhưng tránh không khỏi rắc rối về sau.
Bởi lẽ, Giang Uyên vốn là con thứ trong phủ Trường Bình Vương.
Phụ thân nàng chính là Trường Bình Vương, anh trai ruột của đương kim hoàng đế, quyền thế ngập trời, địa vị hiển hách, người người kiêng dè.
Mẹ của Giang Uyên, thuở xưa vốn chỉ là một người giang hồ mưu sinh bằng nghề biểu diễn, thân phận thấp kém, chẳng có chút địa vị gì trong xã hội. Từ ngày gả vào phủ Trường Bình Vương, chẳng bao lâu thì Trường Bình Vương lại cưới thêm mấy vị tiểu thiếp dung mạo xinh đẹp, dần dà cũng quên mất người vợ đầu nghèo hèn kia.
Mười tám năm trước, khi Giang Uyên chào đời, bên cạnh mẹ cũng chẳng có nổi một nha hoàn chăm sóc. Hai mẹ con nàng suýt chút nữa thì chết yểu, suýt thành hai xác một mạng.
May mắn thay, ông trời còn thương xót, để cho hai mẹ con mạnh khỏe bình an mà sống sót, cũng không lưu lại di chứng gì về sau.
Những năm tháng ấy, mẹ con Giang Uyên sống khá đỗi yên ổn, thanh bình. Nào ngờ đến năm Giang Uyên mười bốn tuổi, mẹ nàng bất ngờ rơi xuống sông rồi mất mạng. Người trong phủ Trường Bình Vương tìm kiếm ba ngày ba đêm cũng chẳng thấy được thi thể, cuối cùng đành dựng lên một ngôi mộ gió cho có lệ.
Kỳ thực, về chuyện mẹ đột ngột chết đuối, trong lòng Giang Uyên vẫn luôn ôm nghi hoặc.
Bởi lẽ, mẹ nàng vốn là người có thể nhịn thở dưới nước suốt một nén nhang, sao có thể chỉ vì một cơn bất cẩn mà mất mạng dưới sông? Có khi chỉ vì thấy Giang Uyên đã trưởng thành, không kìm được nên rời đi ngao du thiên hạ cũng nên.
Không ai quản thúc, Giang Uyên tự do tự tại, sống những ngày yên ả, nhẹ nhõm.
Sau sự việc ấy, tuy Trường Bình Vương vốn chẳng để tâm tới đứa con gái thứ xuất này, nhưng đại ca Giang Chính Thanh lại được điều ra biên ải rèn luyện, tích lũy công trạng, phải rất lâu nữa mới quay về. Còn nhị tỷ Giang Nhược Y lại chẳng thích bon chen triều chính, mỗi ngày đều than thở mệt mỏi phiền lòng.
Trường Bình Vương không còn cách nào khác, đành chờ đến khi Giang Uyên vừa tròn mười sáu tuổi, thì sắp xếp cho nàng một chức quan nhàn tản – Triều thỉnh lang, coi như để có danh phận trên triều đình, giữ lấy một chỗ cho đủ lệ bộ.
Cứ thế, Giang Uyên bắt đầu ra làm quan, mỗi ngày đều theo chân Trường Bình Vương vào triều, lặng lẽ đứng ở hàng cuối nghe bọn đại thần già nua cùng hoàng đế tranh luận ầm ĩ, chán ngán không thôi.
Trớ trêu thay, Diêu Tinh Vân cũng là một "cái tên" do nhà họ Diêu sắp xếp vào triều chỉ để giữ ghế, chẳng có thực quyền, cũng chẳng ai để tâm tới. Hằng ngày, hai người chỉ lặng lẽ đứng cạnh nhau ở cuối triều, không ai nói với ai câu nào, cho đến hôm xảy ra xung đột ấy, lời qua tiếng lại nhưng chẳng đâu vào đâu.
Sau cuộc cãi vã, Giang Uyên nhờ lanh chân lanh mắt nên chạy thoát nhanh như gió, nhưng tên kia lại chẳng buông tha, đích thân kéo tới phủ Trường Bình Vương làm loạn.
Họ Diêu vốn là hậu duệ của khai quốc đại tướng triều Đại Lương, trong tay nắm giữ binh quyền trọng yếu, nhiều đời được các vị hoàng đế yêu mến, tín nhiệm. Ngay cả Trường Bình Vương cũng phải nể nang đôi phần, huống hồ nay Diêu Tinh Vân kéo tới tận cửa, làm sao Trường Bình Vương có thể làm ngơ?
Ông lập tức sai người gọi Giang Uyên từ tây sương phòng ra, bắt bọn hạ nhân lấy bản gỗ đánh nàng trước mặt Diêu Tinh Vân một trận nên thân, rồi lại bắt Giang Uyên quỳ xuống xin lỗi hắn.
Ban đầu Giang Uyên nhất quyết không chịu. Nàng chỉ từng quỳ trời, quỳ đất, quỳ hoàng đế, quỳ mẹ, nhưng chưa từng quỳ một kẻ hậu sinh như thế bao giờ.
Thế nhưng, khi cây bản gỗ quất mạnh vào phía sau đầu gối, Giang Uyên buộc phải quỳ một chân xuống, bàn tay chống đất, không còn lựa chọn nào khác.
Diêu Tinh Vân lúc ấy hả hê lắm, gương mặt đầy vẻ đắc thắng. Còn nàng, cố nhịn cơn đau nhức thấu xương ở lưng và chân, chỉ biết đảo mắt xem thường, nghĩ bụng "người khôn không chịu thiệt trước mắt".
Xin lỗi đã nói, đầu cũng đã cúi, nhưng Trường Bình Vương lại nhân dịp ấy, bắt nàng phải chịu cấm túc ba ngày.
Ba ngày ấy, Giang Uyên chỉ biết nằm trên giường dưỡng thương. Trong khoảng thời gian đó, Trường Bình Vương cũng có tới một lần, song chẳng phải vì quan tâm, mà là để cảnh cáo nàng: về sau nếu còn dám làm phật lòng Diêu Tinh Vân lần nữa, thì sẽ phế bỏ đôi chân, đôi tay của nàng, bắt nàng làm người tàn phế, sống không bằng chết.
Giang Uyên nghiến răng trèo trẹo, từ trên giường bước xuống, đầu cúi thấp, hai tay nắm chặt trước ngực, cung kính nói:
"Nữ nhi biết tội rồi."
Đêm nay tuy là đêm cuối cùng bị cấm túc, song cái lạnh và sự tịch mịch nơi thâm khuya khiến người ta khó lòng chịu nổi. Giang Uyên thấy vết thương trên người đã đỡ được phần nào, liền quyết ý trèo tường ra ngoài, tìm chút thú vui tiêu sầu, mong kiếm được một đêm thoải mái.
Nếu nói ở kinh thành này muốn vui chơi, nơi ăn uống giải trí đâu đâu cũng có, nhưng nơi khiến Giang Uyên yêu thích nhất lại là thanh lâu.
Bởi lẽ, đó chính là vùng đất phồn hoa của nàng.
Nghĩ tới những tiểu nương tử ngày đêm đợi mình, mong nhớ bóng hình mình trong căn phòng khuê các, Giang Uyên bất giác bước chân nhanh hơn, men theo ngõ nhỏ đến ngay Tinh Nguyệt Lâu – nơi nàng đem lòng thương mến nhất.
"Nương tử nhỏ ơi, ta đến rồi đây!"
Người xưa vẫn nói: "Một ngày không gặp, tựa ba thu cách biệt." Ai ngờ chỉ mới ba ngày không ghé qua, mà Tinh Nguyệt Lâu đã có sự thay đổi lớn.
"Sao cơ? Tiểu Thanh của ta đã theo người khác rồi ư?"
Đó vốn là người nàng mến mộ nhất ở Tinh Nguyệt Lâu, cớ sao lại đi theo kẻ khác như thế?
Lan di dịu dàng phe phẩy khăn lụa trong tay, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt tuấn tú, thanh tú của Giang Uyên, cười tươi mà bảo:
"Cô nương à, mấy hôm nay người không ghé, Tiểu Thanh vốn dĩ sống bằng nghề này, cô không đến, nàng cũng chẳng thể giữ thân mãi vì cô được. Hôm sau đã đi theo một vị công tử rồi."
Giang Uyên cười gượng hai tiếng, quay người, thở dài não nề, một tay tựa lên cột gỗ, làm ra vẻ u sầu.
Thật ra, tuy dung mạo của Tiểu Thanh chỉ ở mức vừa phải, nhưng khúc đàn tỳ bà của nàng ấy lại hợp ý Giang Uyên vô cùng. Không ngờ bản tấu lần trước lại là lần cuối cùng nàng được nghe, nghĩ tới đây mà lòng càng thêm buồn bã.
Lan di đã lăn lộn ở thanh lâu mấy chục năm, nhưng người có dung mạo tuấn tú, dáng vẻ nho nhã như Giang Uyên quả thật hiếm có. Lan di chủ động tiến lại gần bên nàng, ngón tay to bè nhẹ nhàng trượt dọc theo bờ vai Giang Uyên rồi xuống thấp:
"Cô nương à, Tiểu Thanh nay chẳng còn gặp được nữa, hay là đêm nay để ta bầu bạn cùng cô vậy. Tuy ta tuổi tác đã cao, tóc điểm sương, nhưng chuyện kia, ta vẫn còn tự tin lắm..."
"Ai da, Lan di, Lan di à..."
Giang Uyên lập tức thẳng lưng, quay hẳn người lại, nắm lấy tay Lan di đặt vào lòng bàn tay mình, dịu dàng vuốt ve đôi bàn tay vốn dĩ vẫn còn chút nét thanh xuân của bà ta, cười nói:
"Lan di à, dẫu rằng người đã ngoài bốn mươi, lớn hơn ta hai mươi mấy tuổi, thậm chí có thể làm mẹ ta, nhưng mỗi lần gặp người, ta vẫn thấy người tràn đầy phong thái, phong vận, thần thái mặn mà chẳng kém gì các tiểu nương tử trẻ trung. Thế nhưng, ta vốn chỉ là một tiểu cô nương nghèo, trong túi chỉ có mấy đồng bạc lẻ, đủ nghe một bản đàn của Tiểu Thanh là cùng, nào dám mơ xa tới được người."
"Ta đâu có ngại gì chuyện đó..."
"Lan tỷ." Giang Uyên vội vàng ngắt lời, chỉ tay về phía các khách nhân dưới lầu mà rằng:
"Người xem hôm nay có bao nhiêu khách quý, biết bao bạc trắng chờ người thu nhận. Đợi hôm nào ta rảnh rang, người muốn dùng ta, ta xin đứng ngoài cửa vẫy gọi khách cho người, ý người thế nào?"
"Như vậy, cũng được đấy."
Con bé này vừa lanh lợi, vừa có dung mạo xuất chúng, giá như là nữ tử mang thể chất đặc biệt (ý chỉ omega), hẳn đã trở thành hoa khôi trứ danh của Tinh Nguyệt Lâu rồi.
Chỉ tiếc rằng...
Bước chân ra khỏi Tinh Nguyệt Lâu, Giang Uyên dùng quạt thủy mặc gõ nhẹ lên đầu, đi được một quãng, nàng lại ngoảnh đầu nhìn tấm biển treo trước lâu, rồi ngửa mặt than dài:
"Ôi chao, xem ra đành phải tìm nơi khác kiếm vui thôi."
Thường ngày, nếu như ở nơi này đã tìm được niềm vui, Giang Uyên tuyệt đối sẽ không đi đâu khác, chỉ đơn giản là bởi lười, thêm nữa đường khá xa xôi.
Nơi cuối cùng ấy, so với phủ Trường Bình Vương, phải đi qua đến sáu con phố, đi tới đi lui quả thật rắc rối.
Hơn nữa, ngày mai còn phải theo chân phụ thân vào triều dự buổi chầu, song đêm dài tĩnh mịch, ngồi không lại càng thêm buồn chán khó chịu.
Giang Uyên quyết định đi đường tắt, xoay người rẽ vào một ngõ nhỏ tối đen như mực, đưa tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy rõ. Con ngõ ấy vừa hẹp lại vừa dài, chỉ vừa đủ ba người đi sóng vai, trong ngõ phảng phất một mùi hôi thối mục rữa xộc lên tận óc.
Giang Uyên bị mùi ấy làm cho buồn nôn, cố nín thở mà vẫn không tránh nổi, đành bịt mũi, cúi đầu lao vội về phía trước. Khi vừa chạy thoát khỏi ngõ, nàng mới thả tay khỏi mũi, khom lưng, hai bàn tay chống lên đầu gối, thở dốc từng hơi lớn.
Cái mùi đó quả thực nồng nặc khó chịu, không biết có ai dọn dẹp hay không mà lại tệ đến thế.
Đợi khi đã thở bình ổn trở lại, Giang Uyên mới đứng thẳng dậy, định rời đi. Nào ngờ phía trước lại xuất hiện một cỗ xe ngựa đang dừng lại.
Trong đêm tối, bên trong xe ngựa le lói ánh đèn, qua cửa sổ nhỏ còn nhìn thấy ánh sáng phản chiếu lên những chiếc chuỗi ngọc lưu ly trang trí.
Giang Uyên bất giác nín thở, cẩn thận từng cử động.
Nơi đây là cuối hẻm, thường ngày chỉ toàn lũ du côn lưu manh tụ tập, ban ngày còn chẳng ai dám bén mảng tới, thế mà đêm nay lại có một cỗ xe ngựa lộng lẫy thế này dừng lại, nhìn nước sơn và các chi tiết trang trí, chắc chắn chỉ những nhà quyền quý mới dùng được.
Giang Uyên vốn không muốn xen vào chuyện người khác, định men tường mà rời đi. Nhưng nàng vừa mới bước một bước, thì từ trong xe ngựa bỗng vang lên tiếng: "Ưm a ——"
Một tiếng động lớn vang lên trong đầu Giang Uyên, mọi suy nghĩ vụt tắt, chân cũng dừng lại giữa không trung.
Não bộ dường như rơi vào trạng thái trống rỗng.
Nếu là những âm thanh khác, có lẽ nàng còn chẳng để tâm, song thanh âm này, Giang Uyên lại nhận ra rất rõ. Đó là tiếng thở gấp của nữ nhân, chỉ khi ở trên giường mới có thể phát ra tiếng động dịu dàng ấy. Âm điệu khẽ khàng, trong trẻo như dòng suối nhỏ tan băng ngày xuân, róc rách êm tai, ngọt ngào mà khiến lòng người say đắm.
Giang Uyên thoáng ngây người, ngoảnh đầu nhìn về phía xe ngựa đang sáng ánh đèn lưu ly.
Không biết phải chăng là đôi tình nhân nào trong kinh thành, không ngại thế tục, lén lút mặn nồng ở chốn này. Dẫu biết là trái với lễ giáo, luân thường, nhưng Giang Uyên lại không khỏi ngưỡng mộ đôi phần.
Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ tới Tiểu Thanh của mình, lúc này chắc cũng đang cùng người khác trên giường...
Ôi thôi, không nên nghĩ tiếp nữa.
Giang Uyên khẽ thở dài, vừa rầu rĩ vừa lặng lẽ quay bước định rời đi.
"Ưm..."
Thanh âm mềm mại ấy lại một lần nữa vang lên, thực sự động lòng người, nghe kỹ mới thấy dường như chỉ có một người, chẳng giống như cảnh hai người trộm hẹn.
Nếu thực sự như vậy, một đêm trăng đẹp, cảnh vắng lặng, mỹ nhân lại đơn độc trong xe ngựa, chẳng phải là lãng phí khoảnh khắc tuyệt vời này hay sao.
Giang Uyên thu lại vẻ mặt, nhét quạt thủy mặc vào thắt lưng, nhẹ nhàng tiến lại gần xe ngựa, cẩn thận vén rèm cửa. Trong khoảnh khắc còn mông lung chưa rõ, một mỹ nhân tuyệt sắc, áo quần xốc xếch liền chầm chậm hiện ra trong tầm mắt nàng.
Mỹ nhân ấy nằm nghiêng trên xe ngựa, phía dưới là tấm thảm gấm mỏng tinh xảo, mái tóc dài đen nhánh buông xõa như dải lụa vắt qua vai, lộ ra bờ ngực trắng mịn như ngọc không tỳ vết, gương mặt đẹp đến động lòng, đôi mày và ánh mắt như chứa đựng muôn vàn tình ý, quyến rũ khiến người nhìn không rời mắt.
Ánh mắt Giang Uyên phút chốc ngưng đọng, bị dung nhan ấy làm cho chấn động mãnh liệt, bất giác nắm chặt lấy rèm cửa mềm mại của xe ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top