Văn án - Chương 1
Văn án
Minh gia đại tiểu thư từ khi từ trong bụng mẹ sinh ra tới đã mang một thân quái bệnh.
Ông ngoại tìm cho cháu gái một tiểu nương tử mang mệnh bàn tương xứng để xung hỷ.
Sau đó kẻ ở rể đắc thế, Minh gia hai mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà.
Diệp Thu Nương lựa chọn cùng các nàng cùng nhau rời đi.
Đại tiểu thư vẻ mặt khó ở: "Ai cho ngươi đi theo."
Diệp Thu Nương nhìn nàng ánh mắt lập loè gợi lên khóe môi: "Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, không cùng nàng thì ta đi với ai?"
Vì để có thể nuôi sống chính mình cùng nương tử xung hỷ.
Đại tiểu thư đã từng cẩm y ngọc thực lại xuống ruộng cấy mạ cắt lúa,
Tay nhỏ trắng nõn vết thương chồng chất lại vẫn ngưỡng bộ ngực nhỏ nói:
"An An đừng sợ, ta sẽ nuôi nàng."
Lại không biết An An của mình mới là chủ nhân cách vách Đồng Trang hơn một ngàn mẫu ruộng tốt.
Đợi sau khi hai người châu liên bích hợp liên thủ vả mặt tên cha khốn nạn đem tài sản Minh gia đoạt lại.
Thế nhân lại chỉ xem các nàng như là hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau,
Người tiến đến cầu thân người đạp vỡ cửa ra vào,
Lại bị đại tiểu thư trong tối ngoài sáng tìm các loại lý do từ chối hôn sự,
Diệp Thu Nương mắt thấy lại thêm một cái đối tượng chạy trối chết đến thân cận,
Không thể nề hà nói: "Lại làm sao vậy, đại tiểu thư của ta?"
Đại tiểu thư hừ một tiếng nói: "Nàng là vợ mà ông ngoại tìm cho ta, không được lại tìm đối tượng khác, từ hôm nay bắt đầu yêu cầu nàng thực hiện nghĩa vụ làm thê tử.”
Diệp Thu Nương tựa tiếu phi tiếu: “Nghĩa vụ gì?”
Đại tiểu thư lỗ tai ửng đỏ, há miệng thở dốc đúng lý hợp tình nói: “Tự nhiên là nghĩa vụ giúp ta làm ấm giường.”
Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật niên hạ biệt nữu × Niên thượng ôn nhu nương tử xung hỷ ( hơn kém nhau 7 tuổi )
Chương 1
Huyện Bình Nhạc có một hộ nhà giàu họ Minh, Minh lão thái gia chỉ sinh đươc một con gái duy nhất gọi là Minh Ngọc Lan, mẹ mất sớm, Minh lão thái gia vẫn luôn chưa cưới thêm người khác, chỉ một lòng chú tâm đem con gái nuôi lớn.
Theo gia nghiệp không ngừng phát triển, Minh lão thái gia không nỡ đem con gái gả đi ra ngoài, chiêu người ở rể tới cửa, thực nhanh đã sinh được thiên kim, gọi là Minh Nhu.
Sau khi sinh xong một đứa bụng Minh thị cũng rốt cuộc không có động tĩnh, hôn phu Đỗ Hiền lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không dám lộ ra thanh sắc, hắn từ nhỏ gia cảnh không tốt, ở rể Minh gia vốn là bất đắc dĩ, nghĩ thầm có thể sinh nhiều thêm mấy đứa, nếu tính trước mắt lão thái gia còn khoẻ mạnh, đều tùy Minh gia họ cũng không sao, về sau chờ lão thái gia cưỡi hạc bay về phương tây, cái nhà này còn không phải do mình định đoạt sao, đến lúc đó sửa lại họ Minh là Đỗ, cũng không phải là chuyện không thể, nhưng hôm nay phu nhân sinh xong đứa sau đó bụng cũng hành quân lặng lẽ, nhìn dáng vẻ cũng là chỉ đơn truyền.
Đỗ Hiền trong lòng tất cả không tình nguyện, nhưng sau mấy năm này bụng phu nhân cũng không thấy động tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể không thể nề hà.
Mà Minh gia này chỉ có một đứa cháu duy nhất nhỏ bé thân mình lại là mảnh mai thật sự, từ sau sinh hạ tới ba ngày hai đêm đều sinh bệnh, tìm tới bao nhiêu danh y đều bó tay không có biện pháp, trong nhà thuốc và kim châm cứu không ngừng, cháu gái nhỏ bé khóc nỉ non không ngừng, cái này làm cho lão thái gia cùng Minh thị lòng nóng như lửa đốt, Đỗ Hiền cũng là cả ngày thở ngắn than dài không thôi.
Thẳng đến sau đó lại có một đạo sĩ vân du đi ngang qua Minh gia, Minh lão thái gia từ trước đến nay luôn muốn kết giao thiện duyên rộng rãi khắp nơi, vừa lúc gặp phải mưa to, đã thỉnh hắn vào ở một đêm.
Một đêm mưa kia Minh gia đại tiểu thư cùng mọi khi giống nhau nửa đêm khóc nỉ non không ngừng, đạo nhân trong phòng ngọn đèn dầu kia cũng trắng đêm chưa tắt.
Đến ngày hôm sau chào từ biệt, đạo nhân đối với Minh lão thái gia nói: "Bệnh tình của cháu gái cũng không phải là vô pháp chữa, tìm một cô gái mạng cách tương xứng nhập phủ xung hỷ, tai bệnh sẽ tự đi."
Minh lão thái gia cho rằng chính mình đã nghe lầm, bảo bối cục cưng của mình là cháu gái, xung hỷ không phải nên đều là con trai sao, đạo nhân nói lại là nữ tử.
Minh lão thái gia tuy khó hiểu nguyên do trong đó, nhưng hắn xưa nay đối với lời nói của Đạo gia hết lòng tin theo, hơn nữa hiện giờ cũng không có biện pháp gì tốt hơn, toại theo ấn đạo phương pháp người ở trong vòng phạm vi mười dặm có đứa trẻ mệnh cách tương xứng, hy vọng có thể cứu cháu gái nhà mình một mạng.
Cũng nhân theo chuyện này, kẻ nghèo khổ Diệp Thu Nương bị chọn trúng, thành người được chọn cho Minh gia đại tiểu thư xung hỷ.
Diệp Thu Nương năm nay mười hai tuổi, trong nhà huynh đệ tỷ muội sáu người, nàng là đứa thứ ba, trên một anh trai một chị gái, dưới hai em trai một em gái, trong nhà thời kì giáp hạt đói kém do chưa tới mùa vụ, thường xuyên là ăn không đủ no mặc không đủ ấm.
Diệp gia hiện giờ nghèo đến đã không có gì ăn, vợ chồng hai người đã đem chủ ý quăng tới ba đứa con gái trong nhà.
Chị lớn mười lăm tuổi, cũng đã có bà mối tới cửa tới làm mai, nhưng hai đứa lớn hiện giờ đều là choai choai cô nương tiểu gia hỏa, đúng là thời điểm có thể làm việc, vợ chồng Diệp thị cân nhắc tạm thời còn không có nghĩ nhanh như vậy đem người gả đi ra ngoài, nhưng thật ra nha đầu thứ hai lớn lên trắng nõn sạch sẽ, từ nhỏ đã trổ mã đến một bộ dáng xinh đẹp, một ít *mẹ mìn âm thầm cùng Diệp gia vợ chồng thương lượng qua vài lần, nhưng bởi vì giá cả không thích hợp còn vẫn luôn giữ lại.
*Mẹ mìn: nhớ hồi bé tụi mình hay bị dọa là không ăn cơm hay đi lung tung là mẹ mìn bắt kóc sang Trung Quốc không =)) y vậy á, mà chắc bán đi lầu xanh ấy.
Hiện giờ vừa nghe nói Minh gia muốn tìm người xung hỷ, liền cảm thấy trên bầu trời rớt xuống miếng bánh có nhân, Minh lão thái gia này nổi tiếng là luôn luôn thích làm việc thiện, nếu là có thể được nhìn trúng, bạc tới tay khẳng định không ít.
Mặt khác mấy đứa nhỏ trong nhà cũng đều ngo ngoe rục rịch, muốn đem con gái nhà mình hướng đến Minh gia đưa đi, nhưng vừa nghe nói đối tượng xung hỷ là Minh đại tiểu thư, đã có chút do dự. Nếu Minh gia có con trai, gả đi qua tốt xấu cũng là thiếp người ta, nhưng Minh gia giờ là một đứa cháu gái nhỏ, nói đi xung hỷ còn không bằng nói là đem con gái bán đi làm nha hoàn, vì thế có chút người đánh lui trống lớn, phần phật lại mất đi một nửa danh sách người cướp đoạt.
Nhưng Diệp gia đâu quan tâm là cho ai xung hỷ, chỉ cần là tiền bạc đúng chỗ đã tính là đưa đi làm dâu thì đã sao, chỉ là không nghĩ tới Minh gia còn muốn xem mệnh cách, vợ chồng hai người vội không ngừng đem mệnh cách bát tự của con gái đều đem tặng đi.
Sàng lọc đến cuối cùng cũng chỉ thừa ba đứa nhỏ phù hợp điều kiện.
Minh lão thái gia sai người đem ba cô nương nhỏ đều đưa đến trong phủ, sau đó ôm cháu gái nhỏ còn không đến năm tuổi phóng tới trước mặt tụi nhỏ, để cháu gái tự mình chọn.
Minh Nhu bé nhỏ tuy rằng đã năm tuổi, nhưng thân thể khá yếu đuối, nhìn giống như là đứa nhỏ ba tuổi vậy.
Nhìn trước mắt ba chị gái lớn, không biết làm sao, đánh bạo vòng quanh các chị thất tha thất thểu mà đi một vòng rồi, chỉ cảm thấy một người trong đó trên người phá lệ dễ ngửi, toại một phen dắt lấy tay nàng.
Người nọ đó là đứa con gái thứ hai của Diệp gia Diệp Thu Nương.
Minh gia đem Diệp Thu Nương lưu lại, mặt khác hai người tuy rằng không tuyển chọn, nhưng cha mẹ nhà đó cũng cầm không ít tiền thưởng vui vui vẻ vẻ mà đi về nhà.
Nói là xung hỷ, nhưng hiện giờ Minh Nhu còn nhỏ, tự nhiên là không có khả năng tổ chức nghi thức, Minh lão thái gia theo đạo nhân phân phó, vào lúc ban đêm sai Diệp Thu Nương tiến vào sân của đại tiểu thư.
Khi đến thời điểm tắm rửa, Diệp Thu Nương mới từ túi quần móc ra một phen cỏ linh hương tìm một chỗ lén vứt bỏ.
Đối với Diệp Thu Nương mà nói tới, Minh phủ tìm người xung hỷ với nàng là một cơ hội hiếm có, nàng biết nếu không nắm chắc thật chặt, tương lai chờ đợi chính mình sẽ là cái gì.
Ở thôn các nàng, chị em gái mười hai tuổi đều bị bán đến Di Xuân Viện không phải là không có, trước đó nàng mỗi buổi tối đều lo lắng đề phòng mà đi vào giấc ngủ, sợ đến buổi sáng ngày hôm sau vừa tỉnh tới, mẹ mìn và những cái bà già đó đã sớm canh giữ ở cửa nhà.
Đương nhiên nếu bị bán được ở gia đình giàu có cũng không nhất định có kết cục tốt đẹp gì cả, nhưng danh tiếng Minh gia tại vùng này đây cũng không tệ lắm, này đối với Diệp Thu Nương mà nói, không biết so với bị đưa đi Di Xuân Viện phải tốt hơn bao nhiêu lần.
Đem mệnh cách bát tự đưa qua mấy ngày nay, nàng cơ hồ đến đêm đều không thể ngủ, sợ kỳ vọng của mình bị thất bại.
Thẳng đến sau khi lại thu được tin tức nói mệnh cách tương xứng, Diệp Thu Nương một lòng rốt cuộc buông xuống, nhưng vừa nghe nói mặt khác còn có hai đứa con gái cùng mình giống nhau đều được chọn, chỉ có thể chờ Minh đại tiểu thư tự mình gặp qua sau lại làm định đoạt, tâm tình nháy mắt lại như ngã vào đáy cốc.
Nhưng mặc kệ như thế nào, Diệp Thu Nương vẫn là phải nắm chặt cái cơ hội duy nhất này, nghĩ cách muốn cho đại tiểu thư có thể trước tiên thấy mình, lựa chọn mình.
Minh gia đại tiểu thư với mình, là hy vọng duy nhất chạy ra toàn bộ nhà giam, nàng nhất định phải làm được.
Cũng may, không uổng công chính mình trăm cay ngàn đắng đi điều tra, đứa bé kia quả nhiên thích hương vị của cỏ linh hương.
Editor có lời bon chen: Hì 。゚(TヮT)゚。 tại tui tức wattpad nó cứ bị lỗi cái văn án ngay mục giới thiệu hoài làm hại phải đi sửa liên tục nên tui nhét vô chương 1 luôn cho ló lành vậy. Mọi người năm mới vui vẻ nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top