Chương 6
Tiểu nha hoàn đi theo Minh Nhu run bần bật, sợ sau khi trở về thì bị lão gia thái thái trách phạt.
Diệp Thu Nương không rảnh mà quan tâm suy nghĩ của nàng, rốt cuộc khi mới vừa rồi không thấy Minh Nhu trở về nhà lòng mình đều đã nóng như lửa đốt, hận không thể đem bọn người liên quan đều lôi ra tới hành hung một trận.
Dọc theo đường đi Minh Nhu gắt gao nắm tay Diệp Thu Nương, mới vừa rồi Hứa Quỳnh Hoa chị lớn cầm đầu lặng lẽ nói ra chuyện kia, làm nàng áy náy không thôi, nếu không phải vì chính mình, An An cũng sẽ không cần trong người không khỏe mà còn phải đội mưa ra tới tìm mình.
Trước kia nhũ mẫu thường xuyên nói, khi còn nhỏ không thể đạp nước, mùa đông không thể đụng vào nước lạnh, bằng không về sau khi trưởng thành rồi sẽ không tốt, cụ thể nơi nào không tốt, nàng đã mơ hồ biết.
Cảm thụ được lòng bàn tay lạnh lẽo không có độ ấm, trong lòng Minh Nhu tự trách bản thân mình, nhưng ngoài miệng vẫn oán trách nói: "Thế nào phải dầm mưa ra tìm ta, cứ đợi mưa tạnh chúng ta sẽ tự trở về, làm cho bản thân chật vật như vậy."
Vừa nói lại bĩu môi lén lút rớt nước mắt.
Diệp Thu Nương thấy, suy yếu mà cười cười, thật là đứa bé mạnh miệng, tùy ý mà ứng phó em ấy vài câu, nhìn đến chỗ có nước còn muốn cúi xuống hạ lưng đến cõng nàng đi qua.
Minh Nhu nơi nào có thể chịu, lôi kéo nàng trực tiếp liền dẫm lên nước đi về.
Rốt cuộc về đến nhà, Minh lão thái gia cùng vợ chồng Minh Ngọc Lan đồng thời canh ở trong nhà chờ, nhìn thấy các nàng mấy người xuất hiện rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức triệu hồi người còn ở bên ngoài tìm kiếm, ngay sau đó bắt đầu tính sổ sau.
Nhìn Diệp Thu Nương bộ dáng suy yếu kia, Minh Nhu khó thấy được mà tùy hứng lên, đem tội hướng lên trên người mình mà ôm hết.
Đương nhiên nàng cũng không có lý do gì tốt, chẳng qua là muốn mượn ngày thường ông ngoại cưng chiều mình vô cớ gây rối thôi.
Nhưng hôm nay lão thái gia lại rất là giận, hiện giờ ông tuổi tác đã cao, thân thể không bằng như trước, không chấp nhận được cháu ngoan này của mình có một chút sơ xuất, cũng không để ý tới nàng cầu tình, nổi trận lôi đình nói: "Nó ở Minh gia nhiệm vụ chính là vì chăm sóc con, hiện giờ đem con lạc mất, chính là thất trách lớn nhất, chẳng lẽ còn không nên phạt sao?"
"Là hôm nay con không cho nàng đi theo, hơn nữa cũng là con ham chơi chính mình phút cuối cùng mới sửa lại lộ tuyến, cho nên mới tìm không thấy người, muốn phạt liền phạt con, cùng An An không liên quan." Minh Nhu quật cường mà nói lại.
Bình thường tuy rằng Minh Nhu kiêu căng, nhưng cũng rất ít cùng lão thái gia tranh luận, hiện giờ như vậy một bộ dạng kiên cường, nhưng thật ra làm Minh lão thái gia càng tức giận.
"Con cho rằng con liền không có việc gì sao, ông trước phạt xong nó lại phạt con."
Nói xong sai người đem roi lấy tới.
Nhìn chiếc roi này thon dài, Minh Nhu trong mắt tràn đầy hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ huyết sắc nháy mắt trút sạch hết, nhưng tưởng tượng đến An An hiện giờ thân mình đã thực không thoải mái, lại bị roi quất đánh, kia chẳng phải là càng khó chịu sao.
Thời điểm mắt thấy roi đã phải quất xuống, trong lòng không biết từ nơi nào toát ra một cổ dũng khí, nhắm mắt lại liền hướng trên người Diệp Thu Nương che chở, một bên kiều thanh thét chói tai: "Không được đánh An An của con, muốn đánh thì cứ đánh con đi."
Lão thái gia bị nàng làm cho tức giận đến muốn chết, khẽ cắn môi một roi quật xuống dưới, một nửa đánh vào trên người Minh Nhu, một nửa đánh vào trên người Diệp Thu Nương.
Minh Nhu đã khi nào bị quất qua như vậy đâu, đau đến oa một tiếng khóc ra tới.
Minh Ngọc Lan cho rằng cha chỉ là nói rồi thôi, không nghĩ tới lại tự nhiên làm thật, tuy rằng ngày thường mình không đem tâm tư đặt ở trên người con gái, nhưng rốt cuộc cũng là trên người chính mình rơi xuống một miếng thịt, càng là kết tinh tình yêu của mình cùng ái lang, nơi nào có thể cho lão nhân mạnh bạo, vội quỳ xuống tới giúp các con xin tha.
Đỗ Hiền ngay từ đầu, ánh mắt liền trói chặt ở trên người Diệp Thu Nương một bên.
Thiếu nữ hiện giờ đã bắt đầu hiện lên dáng người thướt tha, quần áo xối ướt mưa đem thân mình non nớt mạn diệu bao bọc đến gắt gao, xinh đẹp lại trắng nõn như trứng ngỗng, khiến cho người không rời mắt được.
Nhìn thấy thê tử quỳ xuống, hắn thu lại biểu tình trong mắt, cùng nhau quỳ xuống.
Mà Diệp Thu Nương quỳ rạp trên mặt đất lại là cam tâm tình nguyện bị phạt, hồi tưởng lại ban ngày tìm không thấy Minh Nhu cái loại tâm tình này cơ hồ muốn hỏng mất, lúc này vẫn cứ cảm thấy tự trách, cho nên thời điểm lão thái gia mắng mình, nàng là một tiếng không dám cãi lại, chỉ là Minh Nhu lại luôn bảo vệ mình, thậm chí bổ nhào vào trên người mình che chắn roi, không thể không khiến nàng động dung.
Nàng đau lòng mà ôm lấy Minh Nhu lại: "Đại tiểu thư, em đừng giúp ta cầu tình, chuyện Thu Nương làm sai không có bảo vệ tốt đại tiểu thư, cam nguyện bị phạt, em ngoan ngoãn mà không cần chống đỡ được không?"
Thái gia một roi này, quất ở trên người Minh Nhu, so với quất ở trên người chính mình còn đau hơn.
Lão thái gia thấy nàng hai người còn tuổi nhỏ thế nhưng thâm tình đến tận đây, tức giận đã tiêu hơn một nửa, hơn nữa mới vừa rồi một roi này quất xuống, đau là thân của cháu gái, nhưng đau lại là trái tim của người làm ông này.
Nhìn trên mặt đất chật vật một đống, hơn nữa con gái con rể cũng giúp đỡ cầu tình, xem như cũng tìm được bậc thang bước xuống rồi, lúc này mới thu tay cho các nàng trở về.
Đi rồi lúc sau mới nhìn đến trên mặt đất một làn vết máu.
Tuy là đàn ông, nhưng rốt cuộc sống lâu như vậy, hắn cũng đại khái biết là chuyện như thế nào, nghĩ đến hướng khi Minh Nhu chỉ cần ra cửa, Diệp Thu Nương nhất định gắt gao đi theo trái phải chưa từng ngoại lệ, hôm nay lại lâm thời phạm lười không đi, sợ là lần đầu tiên tới rồi đi, nghĩ đến buổi chiều gió to mưa to, đứa nhỏ này dầm mưa ra cửa tìm được buổi tối, còn có vừa rồi trắng bệch một khuôn mặt, lão thái gia tức khắc có chút ngồi không yên.
Kêu lão người hầu đi an bài cho Diệp Thu Nương tĩnh dưỡng thật tốt mấy ngày, đến nỗi đứa cháu gái bảo bối kia của chính mình, phạt nó đã nhiều ngày không được ra cửa, để tiên sinh toàn bộ an bài việc học, để nó có thời gian đọc sách thật tốt.
Nguyên bản sau khi trở về nhũ mẫu cùng mặt khác mấy cái bà lão còn muốn lôi kéo Diệp Thu Nương cùng tiểu nha hoàn nói một phen, lại thấy người của lão thái gia theo sát đến, cũng không dám tái sinh sự tình, cũng vội thả nàng trở về tắm gội nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Thẳng đến một trận binh hoang mã loạn lúc sau hai người lúc này mới nằm ở trên giường, Diệp Thu Nương cảm thấy hai cái đùi đều sắp không phải của chính mình nữa, nếu không có mới vừa rồi lão thái gia một roi kia đều được Minh Nhu chắn đi, khả năng còn càng khó chịu hơn.
Nhìn đến nhũ mẫu đem thuốc trị thương tiến vào, vội đứng dậy cầm muốn thay Minh Nhu thoa dược.
Nhìn đứa nhỏ trên lưng sưng lên một cái vệt đỏ, hốc mắt vẫn là nhịn không được đỏ hồng.
"Đại tiểu thư, về sau nếu là lại ra chuyện như vậy, em không được lại giúp ta chống đỡ."
Minh Nhu thấy nàng khổ sở, vội ngồi dậy nhe răng nhếch miệng mà trấn an nói: "An An à không đau, ông ngoại căn bản là không nỡ xuống nặng tay đâu, thoa xong thuốc ngày mai thì tốt rồi."
Diệp Thu Nương biết em ấy đây là đang an ủi chính mình, chịu đựng nước mắt giúp em thoa xong thuốc, khi nhìn thuốc bột rải lên kia thân mình nhỏ bé trên lưng thịt non đột nhiên vừa thu lại rúc.
Nàng ngừng tay tới, hướng trên mặt đứa bé nhìn lại, quả nhiên một đôi mắt to đang nước mắt lưng tròng nhìn qua, cái miệng nhỏ bẹp, muốn khóc lại không khóc.
Diệp Thu Nương thấy thế lại nhịn không được cười, nước mắt theo sát nhỏ xuống dưới, nhỏ ở trên lưng Minh Nhu.
Minh Nhu oa oa hai tiếng nói: "An An, nóng ~"
"Nơi nào nóng?"
Diệp Thu Nương nhịn không được khẩn trương lên, chiều nay mọi người đều mắc mưa ướt nhèm, Minh Nhu thân thể yếu đuối, sợ nhất nàng nóng lên bị bệnh.
"Nước mắt nàng nóng, nhỏ ở trên lưng ta muốn cháy luôn rồi, miệng vết thương đau."
Diệp Thu Nương nghe nàng lời này nháy mắt phụt cười, luống cuống tay chân mà xoa xoa nước mắt của mình, cúi người xuống, hướng tới miệng vết thương nàng thổi thổi.
"Hô hô không đau nữa rồi......"
Một lát sau, lúc sau Minh Nhu thấy thoa thuốc xong mới khoác quần áo ngồi dậy, bò đến trên đùi Diệp Thu Nương, tuy rằng bởi vì mới vừa rồi đau đớn mà đỏ hốc mắt lúc này thoạt nhìn còn có vài phần đáng thương, nhưng tâm tình đã trở nên sung sướng rất nhiều, nàng ngưỡng lên khuôn mặt nhỏ hỏi: "An An, nàng đã đến cái kia rồi, có phải chính là thành người lớn rồi hay không?."
Diệp Thu Nương miễn cưỡng bài trừ một tia cười nói: "Đúng vậy, nếu còn ở trong nhà, lúc này liền phải đính hôn cho nhà người khác làm vợ, cũng nên có hài tử."
Minh Nhu vừa nghe vội nói: "Nàng đã đính hôn cho ta rồi, nàng còn muốn gả cho ai?"
Diệp Thu Nương lúc này mới thực sự cười ra tiếng: "Em là nữ nhi, ta cũng là thế, năm đó nói là đính hôn cho em chẳng qua là vì xung hỷ, hai nữ nhân, như thế nào thành thân!"
Minh Nhu bĩu môi nói: "Ta mặc kệ, dù sao nhũ mẫu nói, nàng chính là tức phụ nhỏ của ta, hơn nữa toàn bộ huyện Bình Nhạc ai mà không biết việc này đâu, chờ tương lai ta trưởng thành, chúng ta là phải thành thân."
Diệp Thu Nương nghĩ nghĩ, hiện giờ tới Minh gia chẳng qua thời gian mới ba năm, cách mười năm còn xa đây, đến lúc đó chờ Minh Nhu chân chính trưởng thành, cũng sẽ không suy nghĩ như vậy nữa, vì thế cũng không hề phản bác nàng.
"Vậy đi, nhưng em phải thật nhanh lớn lên, chỉ có thành người lớn mới có thể thành thân."
Minh Nhu vừa nghe lại hỏi: "Đó có phải ta cùng nàng giống nhau tới cái kia rồi, thì chính là người lớn rồi sao?"
"Đúng không......" Diệp Thu Nương có chút do dự.
"Kia nếu không bao lâu chúng ta liền có thể thành thân." Minh Nhu hứng thú bừng bừng địa đạo.
Diệp Thu Nương nhìn cô bé trước mắt vẻ mặt còn tính là trẻ con, khó có thể tưởng tượng vài năm sau bộ dáng nàng trổ mã, đến lúc đó khẳng định là đứa bé xinh đẹp, sợ là huyện Bình Nhạc thanh niên tài tuấn đều phải vì nàng khuynh đảo mới đúng, sẽ tự có công tử xuất chúng tới theo đuổi nàng, đến lúc đó, Minh Nhu nào còn sẽ nhớ rõ lời nói của trẻ con hôm nay.
Minh Nhu thấy Diệp Thu Nương không có trả lời, có chút không vui, nhưng vừa nhấc đầu nhìn thấy đối phương vẻ mặt ôn nhu mà nhìn chính mình, lại không tự giác bị trong ánh mắt nàng mềm mại cảm xúc làm trấn an luôn rồi.
Nhìn Diệp Thu Nương trước mắt vóc người thon dài, còn có trên cổ nàng da thịt tuyết trắng, trước ngực hơi hơi phồng lên, lại hướng về phía trước chính là đôi môi đối phương nở nang, Minh Nhu tổng cảm thấy tối nay An An giống như trở nên có chút bất đồng, nhưng lại không biết là nơi nào bất đồng.
Hay là đây là do duyên cớ trưởng thành?
Còn hương vị trên người nàng, so với trước đây, tựa hồ cũng tăng thêm cảm giác khác, thời điểm cùng nàng đối diện, có một loại cảm giác tê dại khác.
Minh Nhu không biết đây là cái loại cảm giác dạng gì, nhưng nàng thích bộ dáng này của An An, nghĩ đến hôm nay vì tìm được mình, An An không thể không kéo theo thân thể không thoải mái, ướt mưa cũng bị lạnh, trở về còn bị ông ngoại phạt quỳ gối trên mặt đất lạnh băng lâu như vậy, cái này làm cho nàng lại đau lòng lại bất an.
"An An, chúng ta mau ngủ đi, lòng bàn tay ta ấm ấm, một hồi ta có thể giúp nàng làm ấm bụng ha."
Diệp Thu Nương thấy em ấy khác với ngày xưa kiêu căng, trở nên săn sóc như thế, nguyên bản thân thể không quá thoải mái cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Ta không đáng ngại, có thể nằm xuống nghỉ ngơi thì tốt rồi, nhưng thật ra em, đêm nay sợ là phải nằm úp hoặc nằm nghiêng ngủ."
Minh Nhu lại không để bụng, nghĩ đến mới vừa rồi Trương bá bên người ông ngoại lại đây phân phó sự tình, hứng thú bừng bừng nói: "An An, ông ngoại nói cho chị nghỉ ngơi ba ngày, còn không cần đi đến nơi đó của tiên sinh, chị có thể chơi thật thoải mái."
Nhưng tưởng tượng đến mình ba ngày này chỗ nào cũng đều không thể đi, tức khắc cả người lại trở nên uể oải.
"Ngoan, ta mấy ngày này nơi nào cũng đều không đi, sẽ ở trong sân, em học xong trở lại là đã có thể nhìn thấy ta, được không." Diệp Thu Nương không đành lòng mà an ủi.
Minh Nhu nghe xong, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nằm úp xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top