Chương 12

Động tĩnh bên thư phòng này rất nhanh đã khiến cho những người khác chú ý, Minh Ngọc Lan cùng Đỗ Hiền thực mau cũng chạy tới, nhìn thấy một màn trước mắt, nháy mắt đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Hai gã sai vặt đang áp Diệp Thu Nương đi ra bên ngoài, Minh thị tiến lên ngăn lại vội hỏi nói: "Cha, ngài đây là muốn làm gì vậy?"

Minh lão thái gia khinh thường mà ngó nàng liếc mắt một cái nói: "Tiểu nha đầu này tới Minh gia chúng ta lúc sau đã không an phận, chọc đến trong phủ từ trên xuống dưới một đám người, làm việc vô tâm vô ý, hủy danh dự của Minh gia, ta tự không thể tha thứ cho nó, trước an bài cho đến thôn trang làm nông, cho đến hai ba năm, chờ khi được dạy dỗ cẩn thận tính tình an phận mới được trở về."

Minh Ngọc Lan nháy mắt đã hiểu hành động này của phụ thân tất cả đều là bởi vì chuyện ngày hôm qua phát sinh, trong lòng lộp bộp một chút.

Minh Ngọc Lan từ nhỏ cẩm y ngọc thực, cũng là lớn lên từ tất cả yêu thương, ở Minh gia phủ trạch hoàn cảnh đơn giản, vì vậy nàng kỳ thật tính tình cũng đơn thuần, tuy rằng bất mãn trượng phu ánh mắt cứ mãi lưu luyến ở trên người con bé đó, nhưng Diệp Thu Nương xác thật không có làm sai chuyện gì, nếu là vì giữ lấy trượng phu mà đem việc này quy kết đến người không có tội, thì tâm của nàng vẫn có chút với khó an.

"Cha, cũng không phát sinh chuyện gì lớn, huống hồ Nhu nhi bên này cũng rất quấn con bé, chỉ cần chúng ta nghiêm khắc quản giáo một phen là được, hà tất phải làm như vậy sao." Minh Ngọc Lan bất an mà nói.

Nếu lúc này con gái mình có thể đứng ra đem chuyện ngày hôm qua chân tướng vạch ra hết, thì Minh lão thái gia có lẽ cảm thấy cái nhà này của Minh gia đem giao cho nàng còn có một tia hy vọng, nhưng hôm nay thấy nàng không hề cãi cọ cách làm của mình, lão thái gia nặng nề mà thở dài.

"Hà tất? Ngọc Lan à, ngươi thật sự cho rằng quản giáo một cái nhà là trò đùa sao? Minh gia ngần ấy năm vẫn luôn có thể sừng sững không ngã, là dựa vào dung túng một ít, không biết nhìn người, dụng người mới được như thế này sao?"

Nghe ra được ý của lão thái gia trong từng lời nói, Minh Ngọc Lan sắc mặt trở nên trắng bệch, nháy mắt nói không nên lời, mà một bên Đỗ Hiền cúi đầu, nhìn không ra cảm xúc trên mặt.

Nhưng thật ra Minh Nhu quỳ trên mặt đất lại bất khuất, ôm lấy lão thái gia chân, đỏ hốc mắt nói: "Ông ngoại, An An không có làm sai chuyện gì cả, con có thể đảm bảo."

"Con bé không có làm sai vậy thì ai làm sai!" Minh lão thái gia một đôi mắt giống như chim ưng thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng.

Minh Nhu chưa bao giờ thấy ông ngoại mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng, nháy mắt có chút sợ hãi, chính là quay đầu nhìn Diệp Thu Nương bị giữ ở cửa, vẫn cắn răng, chịu đựng sợ hãi trong lòng, giọng run run nói: "An An không có làm sai, người sai chính là ——"

Lời còn chưa nói ra, đã bị hai thanh âm chặn họng.

"Nhu nhi!"

"Minh Nhu ——"

Cẩn thận nghe, hai thanh âm một là mẫu thân của nàng Minh Ngọc Lan, còn có một đạo là phụ thân Đỗ Hiền, hai người trên mặt đều xuất hiện vẻ mặt rối rắm.

Nháy mắt một mảnh an tĩnh tràn ngập khắp nơi, ai cũng không dám lên tiếng, sau đó, lão thái gia lúc này mới mặt không biểu tình mà hướng về phía Minh Nhu trên mặt đất nói: "Chuyện hôm nay đã định, không có thương lượng, niệm tình con bé ngày xưa đối với con có chiếu cố chu toàn, ta cho phép con một năm đi gặp con bé một lần."

Minh Nhu rõ ràng không phục, lại thấy lão thái gia ngồi xổm xuống, nhìn thẳng đôi mắt nàng nói: "Minh Nhu, con hôm nay có thể không phục, nhưng con phải biết con còn không có tư cách cùng ta nói ra điều kiện, càng không cần phải nói khuyên ta thay đổi quyết định, trừ phi một ngày nào đó ở cái nhà này con có năng lực này cùng ta cùng ngồi cùng ăn, con mới có thể nói chuyện quyền lợi."

Nhìn trong mắt Minh Nhu ánh sáng một chút cũng đã tắt ngóm, đôi mắt lão thái gia nhíu lại, đột nhiên đứng lên, thân hình lung lay, tiếp theo đó nhanh chóng bước ra cửa rời đi.

Diệp Thu Nương cũng bị A Tam A Tứ đem đẩy ra khỏi cửa.

Minh Ngọc Lan nhìn con gái mình nằm vẫn mãi quỳ trên mặt đất, bước đến đỡ nàng lên, lại không nghĩ rằng bị con gái đẩy ra.

Nhìn bóng lưng con gái đưa về phía mình đầy vẻ quật cường, nhịn không được trong lòng đau xót, quay đầu nhìn Đỗ Hiền đứng ở một bên tựa hồ sự không liên quan đến mình, hốc mắt nhịn không được đỏ lên, cuối cùng suy sụp mà rũ xuống hai vai.

Minh Nhu trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, nàng cùng An An đùng một cái đã cách xa nhau, hơn nữa ở trong mắt nàng, An An bị đem đến thôn trang, lại đang đắc tội gia chủ, ngày tháng ở nơi đó nhất định là không thể khá hơn, nghĩ đến An An xinh đẹp như vậy, không biết có thể lại bị người khác khi dễ hay không, nghĩ như vậy, liên tục một đoạn thời gian cuộc sống hàng ngày của nàng không lúc nào an tâm hết, cả người gầy đi trông thấy, nguyên bản bàn tay thì vẫn lớn nhưng khuôn mặt nhỏ càng lúc càng nhỏ đi.

Minh lão thái gia nhìn thấy trong mắt rất đau trong lòng, chỉ ngóng trông nàng có thể tâm tư cương ngạnh một chút, nghĩ đến sâu xa một chút, không cần vì nhi nữ tình nghĩa mà không buồn ăn uống, tổn thương bản thân mình như vậy.

Minh thị áy náy rất nhiều cũng có chút không vui, mấy ngày tới nàng hầm canh đưa đến trong phòng Minh Nhu, cuối cùng vẫn là còn nguyên tới khi ôi thiu, nàng chịu đựng tức giận chất vấn nói: "Nhu nhi, Diệp Thu Nương bất quá cũng chỉ là một nha đầu ti tiện, con không cần coi trọng nó như vậy, ngay cả bản thân mình cũng không để ý, nương sinh con nuôi con bao nhiêu năm nay, còn không bằng một nha đầu nho nhỏ như vậy sao?"

"Sao có thể ví von như vậy," Minh Nhu ngay cả mí mắt cũng lười nâng một chút, biểu tình uể oải nói, "Ngài là ngài, nàng là nàng, vì cớ gì phải đặt ở cùng nhau mà so."

"Thế vì sao con ngay cả nương hầm canh một ngụm cũng chưa uống, chẳng lẽ không phải bởi vì nàng mà đang giận nương sao!"

"Nương ngài suy nghĩ nhiều quá, chỉ là gần đây không có khẩu vị mà thôi." Minh Nhu không nóng không lạnh mà nói.

Nghe con gái một phen chối bỏ, Minh thị trong lòng tức giận lại không chỗ nào trút ra, không biết mình rốt cuộc là làm sai điều gì, trượng phu cùng nữ nhi hiện giờ ai cũng không để tâm tới mình, ai cũng chẳng muốn nàng thân cận, nàng tự nhận ngày thường đối với trượng phu ngoan ngoãn phục tùng, trong lòng cũng chỉ có một người là hắn, những nữ nhân phú gia kia có thể như nàng đối với kẻ ở rể trung trinh như một không, nhưng vì sao hắn vẫn là nhớ mãi không quên bên ngoài những cái gà rừng ti tiện.

Mà nữ nhi mình dùng tất cả tình thương yêu, chính mình vì nàng chấp nhận hoài thai mười tháng đau khổ, sinh sản đớn đau, che chở nàng lớn lên, mình đã làm nên điều gì sai quấy, mà phải chịu một cái bộ dáng mặt lạnh này của hai người bọn họ.

Như thế càng nghĩ càng giận: "Nhu nhi, con càng ngày không biết giáo dưỡng."

Minh Nhu hiện giờ tuổi này bị thuyết giáo mâu thuẫn như vậy, hơn nữa chuyện An An bị đem đến thôn trang, trong đó nguyên nhân đóng góp lớn nhất là chính cha mẹ của mình tạo ra, đối với nàng lạnh lùng sắc bén cũng bớt đi ba phần sợ hãi, hơi có chút đúng lý hợp tình nói: "Con như thế nào không biết giáo dưỡng, con ngày ngày chịu khó đọc thi thư, không vi phạm đạo nghĩa bản tâm, so với những người mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, sau lưng lại làm chuyện ngay cả cầm thú không bằng, con không cảm thấy con nơi nào không tốt."

Nghe ra lời nói có ẩn ý, mặt Minh thị mặt trầm xuống: "Nhu nhi, Diệp Thu Nương bất quá chỉ là một tiện tì nhỏ bé không quan hệ, ngươi cư nhiên vì cái tiểu tiện nhân như thế không để ý đến tình thân, khi ngươi nói lời này, ngươi không nghĩ sẽ làm thất vọng cha mẹ thân sinh ra ngươi, bỏ tâm phí sức nuôi dưỡng ngươi, ngươi có nghĩ tới ai mới là người thân nhất của ngươi hay không."

"Không quan hệ? Nương ngài cư nhiên có thể mặt không đổi sắc mà nói kẻ hành hung là người không liên quan đến đi!" Minh Nhu không thể tin tưởng mà nhìn mẫu thân, "Có lẽ nương cảm thấy An An thân phận ti tiện, nhưng nàng mới là ân nhân cứu mạng của ta, hiện giờ Minh gia chúng ta lại vì một ít chuyện cầm thú, đem ân nhân cứu mạng đẩy đến thôn trang phía dưới, dù sao Nhu nhi đọc bao nhiêu thánh hiền chi thư, không có một quyển nào đã dạy ta làm như vậy, hoặc là nương cảm thấy ngài có thời gian tới giáo huấn ta đạo lý làm người?"

"Nói là xung hỷ, ai biết có phải công lao của nàng hay không, nhưng người sinh ra ngươi là cha ngươi, thân là con cái, ngươi như thế nào lại có thể nói ra lời này?"

"Như thế nào không thể nói, ông ngoại nói, cái nhà này, chỉ có người họ Minh ta có tiếng nói, nếu ngài cảm thấy An An không hợp ý ngài, ngài có thể nói nàng, thế vì sao ta không thể nói cha, hắn dựa vào ngài mà sống, cùng An An lại có gì khác nhau!" Minh Nhu đúng lý hợp tình nói rõ.

"Nghiệp chướng ——" Minh thị tức muốn hộc máu, một cái tát hướng tới trên mặt Minh Nhu.

Minh Nhu nhanh nhẹn, một phen tránh thoát đi.

"!!!"Minh thị giận đến cực điểm, "Ngươi cư nhiên dám trốn!"

Minh Nhu nhanh chóng chạy đến cạnh cửa, đứng dựa vào nhóm người, tuy rằng trên mặt tuy có chút sợ hãi, nhưng một chút cũng không phục: "Trừ bỏ lần trước nhận thay An An một roi kia, ta từ nhỏ đến lớn cũng không bị ai đánh, nương ngài cư nhiên phải vì một kẻ khác họ mà đánh ta, ta muốn đi tìm ông ngoại để phân xử."

Minh thị vừa nghe đến ba chữ kẻ khác họ, giận sôi máu: "Kẻ khác họ...Kẻ khác họ, hắn vẫn là cha ngươi, ngươi như thế nào có thể nói hắn như vậy."

Tuy rằng Minh thị giận sôi máu, nhưng cũng không dám đem sự tình nháo lớn, rốt cuộc mặc kệ thế nào, chuyện này vốn dĩ chính là Minh thị phu thê hai người đuối lý, Minh lão gia tử chỉ vì bình ổn việc này, không tiếc sẽ đem con bé mà cháu ngoại thích nhất đem phóng đến thôn trang, nếu là lần này lại làm ầm ĩ chọc đến lão nhân gia không cao hứng, nói không chừng sẽ sinh ra không ít phiền toái không cần thiết tới.

Minh thị đè nặng hỏa khí nói: "Nhu nhi, ta thật không hiểu ngươi vì sao bất công đến vậy, vì một ngoại nhân mà đối đãi với cha mẹ như thế, quá làm ta thất vọng rồi, ngươi phải biết rằng, đó là cha ngươi, không có hắn cũng sẽ không có ngươi, hắn chỉ nhất thời bị ma quỷ ám hại, nhưng cũng không làm ra chuyện gì quá sai, ngươi ngày ngày đọc sách thánh hiền, chẳng lẽ không biết ơn sinh dưỡng lớn hơn cả trời sao?"

"Nếu có nhân vi lão bất tôn, ta tội gì ngu hiếu." Minh Nhu nói lý không tha, "Nương bảo vệ cha, bất quá là bởi vì cha là trượng phu ở rể của ngài, là người mà ngài yêu thích, nhưng An An cũng là người mà ta yêu thích, là tức phụ mà ông ngoại tìm cho ta xung hỷ, thân phận hai người bọn họ vốn hẳn là bình đẳng như nhau, dựa vào cái gì mà thân phận An An lại đê tiện mặc cho người khác xâu xé."

*Nhân vi lão bất tôn: đại khái nghĩa cả câu là người lớn mà không nên nết, thì mắc gì phải tôn trọng.

"Ngươi —— quả thực không thể nói lý, bọn họ hai người thân phận há có thể so sánh như vậy!"

Minh thị nói rồi cảm thấy mệt mỏi, đuối lý, lại cảm thấy ngần ấy năm nay vẫn luôn không quản hài tử, hiện giờ hài tử lớn khôn, đem chuyện nhân sinh lẫn lộn, nàng đột nhiên không lý do mà có chút chột dạ, cũng không muốn cùng nàng tranh cãi nữa, chỉ là nữ nhi ý nghĩ như vậy, thật là làm nàng có chút đau đầu.

Ở nhận thức của nàng, nữ nhân vốn là nên dựa dẫm vào nam nhân mà sống, hiện tại phụ thân khoẻ mạnh, trong nhà mọi việc cũng không cần nàng lao tâm khổ tứ lắng lo, nếu phụ thân đi rồi, tự nhiên cũng là trượng phu gánh vác, chính mình cứ thanh thản ổn định ở hậu viện làm phú thái thái là được.

Tuy rằng chỉ sinh Nhu nhi một nữ nhi, nhưng chính mình không phải cũng là nữ nhi gia sao, đến lúc đó Nhu nhi trưởng thành lại cho nàng chiêu rể hiền tới cửa, này lại có gì khó.

Nhưng nữ nhi căn bản là không phải nghĩ như vậy, thậm chí còn nhớ mãi không quên tiện nha đầu xung hỷ kia, thật đúng là xem như mình cũng có thể như con trai đem tức phụ cưới vào cửa vậy, chẳng lẽ nàng không biết chính mình sau này lớn lên chính là phải chiêu tế gả chồng sao.

Minh thị hơi có chút đau đầu mà xoay người về khu viện của mình.

Minh nhu cùng mẫu thân cãi nhau một trận lúc sau tâm tình càng thêm buồn bực, nằm ở trên giường miên man suy nghĩ, nằm trong chốc lát, nghe trên gối đầu một mùi hương, bỗng nhiên ngồi dậy, từ gối đầu phía dưới móc ra một cái túi hương, nhẹ nhàng mở ra, một cổ thanh hương tràn ra, khiến lòng người an yên.

Là linh hương thảo, mùi hương mà mình từ nhỏ đến lớn yêu nhất, là An An cố ý lên núi vì chính mình ngắt lấy hương thảo, những năm gần đây cái hương vị này vẫn luôn làm bạn ở bên người, mùi này giống như nàng vậy, thời khắc làm bạn với mình.

Thật đáng tiếc hiện giờ hương thảo còn, nhưng An An lại không ở cạnh bên mình.

Minh Nhu nghĩ đến thì biểu tình trở nên uể oải, miệng hơi chẹp chẹp, ghé vào trên giường, dúi đầu vào gối, hốc mắt cũng trở nên ướt nóng.

Nhớ An An quá!

Editor có lời muốn bon chen: con géi của má đã lớn khôn gòi:)) cãi lộn mà ta nói tao đọc mà đã cái nư dễ sợ, mãi iu à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top