Chương 10
Hai người ôm nhau nói vài lời trong chốc lát, Minh Nhu hậu tri hậu giác khịt khịt cái mũi, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé nhăn thành một đoàn.
"An An, chị hôi quá nha ~"
Diệp Thu Nương cũng mới nhớ tới chuyện này, bản thân chính mình bốc mùi cả buổi đã sớm quen cái hương vị này, không nghĩ tới sẽ ám mùi đến con bé.
Nàng cười cười chọt cái mũi nhỏ bé của Minh Nhu nói: "Vậy em còn nguyện ý cùng ta thân cận không?"
Minh Nhu suy nghĩ che lại cái mũi nói: "Nếu là cái hương vị này có thể để cho người khác không dám đối với chị chơi xấu, vậy cứ hôi đi, cùng lắm thì ta dùng bông bít lại mũi nhịn một chút thôi."
Nói là nói như vậy, nhưng mùi vị này xác thật quá bốc mùi rồi, Diệp Thu Nương lúc này mới đẩy ra em ấy muốn đi tắm rửa, lúc trước thời điểm Đỗ Hiền đối với mình động tay động chân, cảm giác ghê tởm kia phảng phất còn lây dính ở trên quần áo, so với mùi vị nước bùn còn muốn làm người khác ghê tởm hơn, vừa nhớ tới liền khiến người ta buồn nôn.
Minh Nhu duỗi tay sờ sờ trên đầu miệng vết thương của chị ấy, đau lòng nói: "Có còn đau hay không?"
"Không có việc gì đại tiểu thư," Diệp Thu Nương trong đôi mắt nhìn thấy dáng vẻ lo lắng kia, "Một chút vết thương nhỏ mà thôi."
Cô nương nhỏ nhắn trong lỗ mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng, duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm, lại nhanh chóng lùi về, sợ làm đau người ta, lại thấy đầu gối cùng tay áo nàng toàn là dính dơ, chỗ cổ áo cùng bả vai cũng bị vết máu lây dính, vội phân phó hạ nhân đem nước tiến vào sau bức bình phong.
Diệp Thu Nương bình thường như mọi khi là ở căn nhà nhỏ của mình tự tẩy rửa, hiện giờ bởi vì hôm nay phát sinh sự tình như vậy, Minh Nhu không muốn rời đi bên người của mình nửa bước, muốn cho ở trong phòng mình tắm rửa sạch sẽ, nhìn tiểu cô nương ánh mắt cố chấp, Diệp Thu Nương bất đắc dĩ đành phải nghe theo nàng phân phó.
Chỉ là thời điểm mới vừa cởi ra áo ngoài, nhìn thấy tiểu cô nương thế mà lại dọn cái ghế ngồi vào thau tắm trước, ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng.
Diệp Thu Nương mặt chỉ trong phút chốc liền đỏ, tuy rằng đối phương chỉ là đứa bé, nhưng chính mình cùng em ấy không giống nhau, từ lúc sau khi bà dì cả ghé thăm, nàng liền hơi xấu hổ khi ở cùng Minh Nhu bại lộ ngực trước mặt con bé.
"Đại tiểu thư, ta sẽ ở chỗ này tắm gội, có tiếng nước, em ở bên ngoài chờ ta được không."
"Không được đâu, ta muốn ở chỗ này, lúc trước thời điểm ta tắm An An cũng ở bên cạnh nhìn giúp ta xoa ngực sao." Minh Nhu không cao hứng nói rõ.
Diệp Thu Nương nguyên bản bởi vì buổi chiều những chuyện đó không thoải mái mà liên lụy đến tâm tình cũng bởi vì em ấy bộ dáng nhỏ bé đáng yêu này mà trở nên nhẹ nhàng hơn, chớp chớp mắt: "Em là tiểu hài tử, ta chính là người lớn rồi nha."
"Kia thì thế nào, còn không phải giống nhau đều là người sao."
Diệp Thu Nương thấy em ấy cố chấp như vậy, thế nhưng cũng tìm không thấy lời nói tới phản bác, chỉ phải lui mà cầu tiếp theo nói: "Em nếu là ở chỗ này cũng đúng, nhưng em xoay người sang chỗ khác đi."
Minh Nhu khó hiểu, chính là nhìn Diệp Thu Nương ửng đỏ gương mặt cùng thần sắc xấu hổ liền lì lợm không đứng dậy, lại nghĩ đến An An hôm nay chính là bị ủy khuất, không thể lại làm nàng không vui, liền không hề kiên trì, nghe lời mà xoay người sang chỗ khác.
Theo phía sau sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến, còn giống như tiếng nước, nàng mới há mồm hỏi: "Chị đã xong chưa?"
Diệp Thu Nương cả người ngập ở trong nước chỉ lộ ra cái đầu, nói: "Xong rồi."
Minh Nhu lúc này mới xoay người lại, trong miệng lẩm bẩm một câu phiền toái.
Lại bị Diệp Thu Nương nghe được, có chút dở khóc dở cười mà hướng về phía nàng nói: "Em nếu là cảm thấy phiền phức liền không cần nhìn chằm chằm ta là được rồi, dù sao ta đều là ở chỗ này trong phòng của em, ai cũng trộm không đi ta được."
"Ta mặc kệ," Minh Nhu hừ một tiếng, "Ta vui."
Mặc dù trên mặt không kiên nhẫn, tiểu cô nương vẫn là đứng dậy đi cầm quyển sách tới, ngồi ở một bên lật xem, chờ Diệp Thu Nương tắm rửa xong.
Diệp Thu Nương ban đầu bởi vì Minh Nhu tồn tại có chút xấu hổ, nhưng tắm sạch trong chốc lát lại cảm thấy chính mình lo lắng hơi nhiều rồi, chậm rãi liền không so đo những chuyện này nữa, nhẹ nhàng vui sướng tắm rửa thân thể.
Lúc đã tắm gần xong, bên cạnh đột nhiên truyền ra một âm thanh kiều nộn dọa nàng nhảy dựng: "Chị muốn ta xoa bóp dùm chị không?."
Diệp Thu Nương tức khắc cả kinh, trên tay động tác dừng một chút, vội lắc lắc đầu nói: "Không...... Không cần, ta tự mình làm được mà."
Nhưng thật ra Minh Nhu thấy chị ấy thần sắc hoảng loạn hơi có chút không để bụng nói: "Chẳng qua là lúc trước chị giúp ta xoa ngực tùy ý hỏi một câu mà thôi, không nên tưởng thiệt cho rằng bổn đại tiểu thư thật muốn động thủ giúp chị đâu."
Diệp Thu Nương lúc này đã trấn định lại, dựa vào thau tắm bên cạnh, nhìn con bé đang ngồi phía trước không xa, đôi môi nhịn không được cong lên, tự tiếu phi tiếu nói: "Vâng vâng vâng, biết đại tiểu thư quý giá thật sự, như thế nào sẽ đến giúp ta nha đầu ti tiện này tắm rửa đâu."
Minh Nhu vừa nghe lời này nháy mắt liền không vui, bang một tiếng khép lại sách vở nói: "Sao lại nói chuyện ti tiện, từ lúc trước cùng nhau ăn cơm chị đều nói là tức phụ nhỏ của ta, còn ăn cơm ta để lại, chị và ta đó là nhất thể, chị nếu là ti tiện, thì ta đây chính cái gì."
Diệp Thu Nương không nghĩ tới người này trí nhớ tốt như vậy, chuyện mấy năm trước cũng có thể nhớ rõ ràng.
Nàng bản thân là bị bán cho Minh gia tới xung hỷ, nếu Minh Nhu là nam còn tốt, về sau chờ em ấy trưởng thành, nếu mình vô dụng thì cũng có thể làm thiếp, nhưng hôm nay em là nữ hài tử, chính mình cũng chỉ có thể là tới xung hỷ mệnh, sau này lại bồi nàng mấy năm thì phải rời đi, cũng trách không được Đỗ Hiền sẽ lớn mật như thế, còn muốn đối với mình xuống tay.
Nghĩ đến đây, ánh mắt không khỏi buồn bã.
Minh Nhu thấy nàng có phản ứng như vậy, cho rằng nàng đối với lời mình nói không vui, suy nghĩ, khẽ hừ nhẹ một tiếng mềm lại ngữ khí lẩm bẩm nói: "Dù sao chị và ta đều đã cột vào cùng nhau, cũng không thể lại nói như thế."
Diệp Thu Nương tự nhiên sẽ không đem lời nói của em ấy xem là thật sự, Minh Nhu vẫn là đứa bé, giữa hai người cũng không thể tiếp tục cùng nhau lâu dài.
"Được, ta tắm xong rồi, đại tiểu thư có thể đi giúp ta lấy xiêm y hay không."
Minh Nhu đứng lên, cằm đều phải nâng đến bầu trời đi, phảng phất như đang nói, mới vừa rồi còn nói không muốn phiền toái đến mình, mới chưa có bao lâu còn không phải đến cầu mình đi giúp lấy quần áo hay sao.
Diệp Thu Nương thấy bộ dáng bé nhỏ này của con bé, buồn cười, lại cảm thấy đứa bé này ngạo kiều như vậy, làm người thích đến mức không chịu được, nhìn em ấy thân mình nho nhỏ ôm xiêm y lại đây, trong mắt cũng nhịn không được nhiễm một tầng nhu liễm vui mừng.
Minh Nhu bị ánh mắt ôn nhu nhìn, không biết thế nào lại một trận xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành mồt âm thanh ngạo kiều hừ nhẹ, xoay người ra mặt sau bức bình phong.
Thời điểm khi đến buổi tối ngủ, Minh Nhu cũng là chờ Diệp Thu Nương lên giường sau đó chính mình mới theo sát đó chui vào ổ chăn nằm, ngược lại cũng chưa nói lời gì khác, chỉ là ở lúc sắp ngủ bắt lấy cánh tay của nàng ôm vào trong ngực, lúc này mới nặng nề ngủ.
Sau khi đã trải qua chuyện của Đỗ Hiền, Diệp Thu Nương cả người phảng phất nháy mắt lớn lên, bản thân nàng bắt buộc phải trưởng thành sớm, đặc biệt là lúc mới vừa bị bán được cho Minh gia đoạn thời gian sau đấy, liền bắt đầu lén lút tính toán chuyện tương lai, nhưng theo năm tháng chuyển dời, tương lai đã đến, mới phát hiện chính mình trước đây suy nghĩ vẫn còn chưa đủ xa.
Bên tay phải bị hai cánh tay bé nhỏ ôm lấy, nóng hầm hập, Diệp Thu Nương động cũng không dám động, sợ làm tiểu cô nương thức giấc, Minh Nhu từ nhỏ thân thể không tốt, mấy năm nay thật vất vả mới dần dần khôi phục, Diệp Thu Nương không nghĩ em ấu đã chịu quá nhiều kinh hách.
Nghĩ đến thời điểm chạng vạng mình trở về, tiểu cô nương ngồi ở trên giường lớn tiếng thét chói tai khóc lóc, Diệp Thu Nương lúc này nhớ tới nơi trái tim vẫn là rất đau đớn.
Tiểu hài tử để ý, chính là không màng tất cả, hiện giờ trên thế giới này, cũng chỉ có em ấy có thể như vậy vì mình mà không màng tất cả.
Diệp Thu Nương hơi hơi nghiêng đi thân mình, nhẹ nhàng mà sờ sờ gò má nàng mềm mại, nếu không phải đứa nhỏ này xuất hiện, đời này của mình không có khả năng sống tốt được như hiện tại, một là sẽ bị cha mẹ tùy ý bán đi trả nợ, ở trong mắt người khác sẽ bị họ giẫm đạp không khác gì hạ nhân, chỉ có ở trong mắt em ấy, mình mới là độc nhất vô nhị An An.
Chuyện phát sinh vào lúc ban ngày, từng cảnh ở trong đầu hiện lên, làm nàng sợ hãi lo sợ lẫn bất an, chỉ có cảm nhận được bên cạnh ấm áp mới thoáng an tâm.
Không biết khi nào mơ mơ màng màng mà ngủ, đủ loại mộng cũng lung tung diễn ra, trong tai đột nhiên truyền đến âm thanh nho nhỏ khụt khịt, làm Diệp Thu Nương nháy mắt bừng tỉnh, là Minh Nhu đang khóc, thân thế bé nhỏ rúc ở trong khuỷu tay, đôi mắt nhắm chặt, có vẻ như đang sợ hãi, hai bên má đã ướt dầm dề.
Diệp Thu Nương trong lòng cả kinh, từ khi nàng tới Minh phủ cho tới nay, trừ bỏ mấy ngày trước, Minh Nhu đã đỡ hơn chút gần như mấy năm nay không có xuất hiện tình huống như vậy.
Hiện giờ cư nhiên ở đêm khuya nửa ngủ nửa mê lại khóc, nghĩ đến ban ngày phát sinh ở chuyện của mình đó có thể là nguyên nhân làm em ấy bị sợ hãi.
Ý thức được điểm này Diệp Thu Nương, lại đau lòng lại cảm động, chính mình có tài đức gì lại được em ấy để tâm như thế.
"Đại tiểu thư...... Đại tiểu thư......"
Diệp Thu Nương đem nàng ôm vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng gọi em, nhìn xem em có phải bị bóng đè, muốn đem em lay tỉnh.
Tựa hồ ngửi thấy được hương vị quen thuộc trên người Diệp Thu Nương, còn có bên tai truyền đến âm thanh an ủi, Minh Nhu không có mở to mắt, tiếng khụt khịt lại dần dần thu nhỏ, cho đến cuối cùng biến mất, thân thể nho nhỏ lại dần dần mà lâm vào trong giấc ngủ.
Diệp Thu Nương cũng không có buồn ngủ, cong lưng nhẹ nhàng mà đem chăn đắp kín, lại chậm rãi nằm bên người nàng, dựa gần sát vào, nghe tiếng hít thở tinh tế truyền vào trong tai, mạc danh tâm lại an nhiên đến lạ.
Mà trong Minh phủ to lớn đến như vậy, lúc này lại có vài kẻ đêm không thể ngủ.
Minh thị nghĩ đến bản thân khi bước vào đã nhìn đến hình ảnh kia, lúc này còn sinh một bụng hờn dỗi.
"Nương tử ngoan, ta đều đã nói một trăm lần hơn, là tiểu tiện nhân kia cố ý câu dẫn ta, ta lúc ấy là bị tức quá rồi mới nói không lựa lời, nếu không như thế nào lại đối với nàng nói ra lời nói nặng đến như vậy, nương tử xin thương xót, trời đều đã sắp sáng, nhanh ngủ đi." Đỗ Hiền đè nặng thanh âm không kiên nhẫn, tận lực làm cho thanh âm bản thân mềm một ít.
"Loại lời nói này ngươi cũng liền cầm đi có lệ bên người đi, ta còn không biết trong bụng ngươi mấy câu tâm địa gian giảo kia sao."
"Ngọc Lan, trong trái tim ta từ trước đến giờ vẫn như thế, chưa bao giờ thay đổi, ta nói những câu là thật, nếu như bằng không thiên lôi đánh xuống ta không thể chết tử tế được." Đỗ Hiền lời thề son sắt thề thốt.
Minh thị lại không biết trượng phu làm người như thế nào sao, nhưng mỗi lần vừa thấy nam nhân chịu thua, nàng liền nhịn không được cũng mềm lòng theo, hơn nữa hiện tại phụ thân thân thể không tốt, lúc này giữa phu thê lại ra cái chuyện gì, về sau cái nhà này làm sao bây giờ.
Hiện giờ đại nghiệp của Minh gia rất lớn, có rất nhiều người mơ ước tới phần cơ nghiệp này, chính mình lại không có năng lực thủ vững gia nghiệp, về sau còn phải dựa vào trượng phu, hiện giờ chỉ mỗi việc nhỏ này, chỉ có thể là ngậm bồ hòn làm ngọt.
Mà ở sân phía đông lão thái gia đang nghe trong phòng, lão người hầu đem sự tình phát sinh hôm nay một năm một mười về phía hắn bẩm báo hết.
Nghe xong lão người hầu nói, Minh lão thái gia liên tiếp than vài tiếng.
"Ta còn chưa có chết, đuôi hồ ly liền lộ ra rồi."
Lão người hầu có chút lo lắng mà nhìn minh lão thái gia nói: "Này nhưng như thế nào cho phải, chúng ta xương cốt cũng đều đã già lúc nào cũng có thể đi, đến lúc đó tiểu thư cùng Minh Nhu phải làm sao bây giờ?"
Minh lão thái gia nghe hắn nói, sắc mặt âm trầm, lại hỏi một câu: " Diệp Thu Nương thật sự làm như vậy?"
"Đúng vậy lão gia." Lão người hầu cung kính mà đáp.
Minh lão thái gia trầm ngâm một chút nói: "Đi thôi, hiện tại đi tìm con bé!"
"Này...... Chủ tử, lúc này đã là giờ Dần, hai đứa nhỏ đã sớm ngủ rồi!"
"Bằng không ngươi cảm thấy ban ngày thích hợp sao?."
*Editor có lời bon chen: Các pé iu của kem thi tốt nha, đậu nv1 luôn nhó, mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top