Chương 8
◎ phim người lớn ◎
Đối phương ngồi xếp bằng, đôi chân thon dài vô cùng đẹp, dễ dàng khiến Thẩm Kiều Ngộ nhớ đến cảm giác đêm đó khi nàng nắm lấy chúng.
Đối phương khi ấy cũng rất nhẹ, nàng nâng hai chân nàng ấy, đặt lên vách tường, còn người kia thì vòng tay ôm lấy cổ nàng, vội vàng hôn lên môi nàng, giọng gấp gáp thúc giục:
"Nhanh lên......"
Thẩm Kiều Ngộ vội vàng lắc đầu, cố xua tan những hình ảnh lung tung trong đầu.
Nghĩ nghĩ một chút, nàng cũng điều chỉnh màn hình, hướng ống kính xuống đôi chân của mình. Sau đó, nàng cuộn ống quần ngủ rộng thùng thình lên, kéo cao đến tận đùi.
Bên kia lập tức truyền đến tiếng cười, giọng nói trầm thấp, đầy vẻ trêu chọc:
"Em là đồ ngốc a?"
Thẩm Kiều Ngộ cong môi cười:
"Tôi chỉ là cảm thấy nên lễ thượng vãng lai ~"
Nhưng đối phương lại trêu đùa tiếp:
"Vậy nếu chị cởi quần, em có phải cũng cởi?"
Thẩm Kiều Ngộ thoáng chốc mặt đỏ, vội vàng đáp:
"Qua màn hình, không tốt lắm, không có tính riêng tư... "
"Sợ cái gì? Chị cũng đã nhìn qua, em quên rồi sao? Chị là lập trình viên, hơn nữa theo tiêu chuẩn của chị, đừng nói là cởi quần, cho dù lỏa. Nha, đến đỉnh cấp hacker cũng nhìn không ra ~"
Nghe vậy, Thẩm Kiều Ngộ suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý: "Vậy được rồi, có thể."
Nhưng chưa đợi nàng kịp phản ứng, Thanh Nịnh lại bật cười khẽ, giọng điệu đầy ý cười:
"Em thật dễ lừa, chị nói gì em cũng tin, không sợ chị là kẻ lừa đảo sao?"
"Có rất nhiều kẻ lừa đảo bắt đầu từ trò chuyện qua mạng, dụ dỗ người ta lỏa. Trò chuyện, sau đó dùng ảnh chụp và video riêng tư để tống tiền, thậm chí còn có thể bán lên mấy trang web sắc tình."
"Em có ngốc không a?"
Nghe xong lời này, Thẩm Kiều Ngộ không giận mà còn cười, giọng điệu mềm mại nói: "Kẻ lừa đảo đều chỉ biết đòi hỏi, nhưng chị không giống, chị đã cho tôi rất nhiều......"
Thanh Nịnh hơi dừng lại, giọng nói thoáng trầm hơn:
"Chị cho em cái gì?"
Thẩm Kiều Ngộ mặt càng đỏ hơn.
Nàng nhớ lại đêm hôm đó, người phụ nữ ấy ôm lấy cổ nàng, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng, rõ ràng là chủ động quyến rũ nàng, nhưng giọng điệu lại đầy ngượng ngùng, thì thầm bên tai nàng:
"Tôi cảm giác đau có hơi mẫn cảm, em nhẹ một chút......"
Về sau, sự thật chứng minh, nàng ấy đúng là rất mẫn cảm với đau, đau đến mức muốn chết, còn hung hăng cắn lên vai nàng.
...
Nàng lại nghĩ tới ngày đó hai luồng thâm sắc dấu vết, sau khi trở về tẩy rớt, nhưng khăn trải giường nàng thu được một cái hộp.
"Uy ~" đối diện truyền đến thanh âm: "Nghĩ cái gì đâu không nói lời nào? Nhớ chị?"
Thẩm Kiều Ngộ theo bản năng liền nói: "Ân......"
Bên kia liền lại sung sướng mà cười: "Chị đi mở phim ~"
"Được." Thẩm Kiều Ngộ lấy lại tinh thần, sờ sờ vành tai đang nóng lên, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng vẫn không kiềm được mà thỉnh thoảng liếc xuống đôi chân của người bên kia qua màn hình điện thoại.
Nàng thật không phải biến thái.
Nhưng xác thật là bởi vì. Sắc. Sinh tình.
Loại này sắc giống như chỉ đối với đối phương có, rõ ràng trước đây nàng cũng đã gặp không ít kiểu người khác nhau, từ tuổi dậy thì đến tận bây giờ, nam hay nữ nàng đều không mấy bận tâm.
Nhưng với Thanh Nịnh, cảm giác này đã tồn tại rất lâu, dường như đây chính là điều hiển nhiên. Một cảm giác rất kỳ lạ.
Sẽ tim đập thình thịch, sẽ bị nàng dụ dỗ, sẽ muốn không màng tất cả mà phóng túng......
Thẩm Kiều Ngộ đè đè chính mình trái tim, bắt đầu nghiêm túc xem điện ảnh.
Thẩm Kiều Ngộ đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn, rồi ép mình nghiêm túc xem phim.
Bộ phim kể về hai cô gái thân thiết từ tình bạn dần phát triển thành tình yêu, những cảm xúc vừa ngây ngô vừa mông lung.
Lúc xem, cả nàng cùng Thanh Nịnh đều không nói gì, nhưng vẫn có cảm giác như dù cách màn hình, họ cũng bị không khí trong phim cuốn vào.
Cho đến khi hai cô gái trong phim thổ lộ lòng mình, ôm chặt lấy nhau hôn đắm đuối trên gác mái, ánh nắng chiếu xuống chiếc giường gỗ cũ kỹ.
Các nàng ngây ngô nhưng mãnh liệt ôm lấy đối phương, hôn nhau không chút kiềm chế.
Tiếng động từ máy tính không ngừng vang lên, ánh mắt Thẩm Kiều Ngộ cũng đờ ra, vội vàng dời tầm mắt.
Chừng mực này......
Ánh mắt nàng vô thức lại trượt về phía màn hình điện thoại. Người bên kia từ tư thế ngồi xếp bằng đổi thành khép chân lại, giọng nói mềm mại vang lên:
"Chúng ta ngủ thôi, được không?"
"Được...." Cổ họng Thẩm Kiều Ngộ khô khốc.
Màn hình cùng xem phim tắt đi, nàng đóng máy tính, chui vào chăn.
Ở đầu bên kia video, Thanh Nịnh cũng làm vậy. Hình ảnh chỉ còn lại trần nhà mờ tối.
Nhưng giọng nói dịu dàng vẫn truyền đến từ điện thoại:
"Em biết không? Chị đã xem bộ phim này từ khi 16 tuổi, từng mơ rằng có thể cùng người mình thích có khoảnh khắc như vậy."
"Mà bây giờ, chị thích em. Dù lỗ mãng, dù bồng bột, nhưng chị vẫn thích......"
Mặt Thẩm Kiều Ngộ nhanh chóng nóng bừng. Nàng chôn mặt vào gối, trong đầu vô thức bị giọng nói ấy kéo về ký ức đêm hôm đó.
Nhớ đến đôi mắt màu lam nhạt của đối phương ánh lên tia nước, nàng ấy giống như một ngọn lửa-nhiệt liệt, rực rỡ, cả người tỏa ra sức mê hoặc.
Di động bên kia lại vang lên giọng nữ, lần này mang theo chút âm rung trầm thấp: "Làm sao bây giờ? Chị có chút kỳ quái......"
Tim Thẩm Kiều Ngộ đập càng lúc càng nhanh, nàng che mặt, giọng nói nhỏ dần: "Ừm, tôi cũng......"
Trong lòng nàng trào lên một chút ngọt ngào, như thể muốn xuyên qua màn hình, ôm đối phương vào lòng, hôn lên môi nàng ấy.
Dù cách một lớp màn hình, bầu không khí ám muội vẫn lặng lẽ lan tràn.
Thẩm Kiều Ngộ nghe thấy bên kia bỗng vang lên tiếng động mơ hồ, không rõ đối phương đang làm gì, chỉ cảm giác giọng nói mềm nhẹ đến mức khiến người ta run rẩy. Như một câu thần chú quấn quanh tai nàng, làm khuôn mặt nàng đỏ bừng, mang theo chút gì đó quá mức mê hoặc, khiến nàng không khỏi kẹp chặt hai chân trong sự bối rối.
"Tôi đi tắm rửa một cái!" Nàng hô to một tiếng, vội vàng lao vào phòng tắm.
Hoàn toàn không biết rằng, phía bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ.
"Ngu ngốc."
......
Sau khi trở lại, Thẩm Kiều Ngộ phát hiện cuộc gọi video vẫn chưa tắt, nàng thở phào nhẹ nhõm, chui vào chăn, nhỏ giọng hỏi: "Chị... vẫn ổn chứ?"
"Ổn ~" Đối phương nhanh chóng trả lời, còn cười nói: "Lần sau chúng ta hẹn gặp nhau ngoài đời đi, được không?"
"Được!"
Nhận ra bản thân phản ứng quá mức hào hứng, Thẩm Kiều Ngộ vội ho nhẹ một tiếng, sửa lại: "Ý tôi là...... đều nghe chị."
"Vậy cứ quyết định vậy nhé ~" Bên kia hiển nhiên cũng rất vui vẻ.
Không biết thế nào, hai người lại bắt đầu nói về chủ đề yêu thích minh tinh.
Thẩm Kiều Ngộ hỏi nàng: "Nếu tôi là minh tinh, chị sẽ thế nào?"
"Minh tinh thì sao chứ, dù em có là Thiên Vương lão tử, em vẫn là bạn gái chị ~"
Thẩm Kiều Ngộ bật cười, lại hỏi: "Vậy chị thích minh tinh nào?"
"Nhan Thời Khuynh ~" Đối phương đáp ngay lập tức, giọng đầy tự hào: "Chị là fan cứng của nàng ấy đó, ai dám mắng nàng, chị lập tức cãi chết người đó luôn!"
Thẩm Kiều Ngộ sững sờ.
Làm sao bây giờ? Nàng từng mắng rồi.
Tại sao ngay cả bạn gái cũng thích Nhan Thời Khuynh!!!
Nàng úp mặt xuống gối, cảm giác tức muốn chết.
Sớm biết thế thì đã không hỏi câu này!
Đúng lúc đó, tiếng cười lại vang lên từ điện thoại.
Thẩm Kiều Ngộ bi thương hỏi: "Chị cười cái gì?"
Bên kia đáp: "Cảm thấy em đáng yêu ~"
Hai mắt Thẩm Kiều Ngộ sáng lên: "Ý chị là chị không thích Nhan Thời Khuynh?!"
"Không phải."
Đối phương lại cười: "Chị là nói, chị biết em chán ghét Nhan Thời Khuynh."
Thẩm Kiều Ngộ khiếp sợ: "???"
Thật ra, trong lòng nàng đã có chút dự cảm. Đêm đó, nàng chỉ đeo mặt nạ che một nửa khuôn mặt, đối phương có thể không chắc chắn nhận ra. Nhưng đến giờ phút này, khi sự thật được nói ra, nàng vẫn có chút thấp thỏm.
Thế nhưng, đối phương hoàn toàn không đi theo lẽ thường, mà chỉ nhẹ giọng nói: "Đêm đó, đến một nửa chị đã nhận ra rồi. Nhưng minh tinh cũng chỉ là người bình thường thôi, chị căn bản không để bụng."
"Còn chuyện em không ưa Nhan Thời Khuynh, chị cũng chẳng thấy có gì to tát. Dù sao chị cũng không thể ép em phải thích nàng ấy, đúng không?"
"Chỉ là... có một chuyện, em có thể giúp chị xin chữ ký của nàng được không?"
Thẩm Kiều Ngộ: "......"
......
Tác giả có chuyện muốn nói:
Thẩm Kiều Ngộ: Sớm hay muộn gì cũng bị tức chết!
Nhan Thời Khuynh: Hừ, luyến ái não, sớm muộn gì cũng bị người ta lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top