CHƯƠNG 4

Chương 4:

" Vì sao em lại xinh đẹp như vậy?" Tóc ngắn, gương mặt thanh tú, phía dưới là gò má tinh xảo, đôi mắt sắc bén thường ngày được thay thế bằng ánh mắt mang vẻ phi thường quyến rũ. Áo da màu đen quấn quanh thân hình hoàn mỹ. Trác Quân dùng sức đẩy Hạ Tinh đến bên bức tường, trên người nàng phát ra thứ ánh sáng kinh diễm lạ thường, chính là người con gái này, Trác Quân không thể rời mắt khỏi cơ thể nàng.

Có lẽ là đầu óc đã bị đóng băng bởi men say rồi, Trác Quân lôi kéo Hạ Tinh vẫn đang nói chuyện vui vẻ với người khác chạy ra ngoài, Hạ Tinh mang giày cao gót 7cm thực sự không thích hợp chạy nhanh, tiết trời đầu thu, đẹp đến mức làm cho Hạ Tinh kinh tâm động phách, làm sao lại nguyện ý cùng cô rời đi?

Vậy mà thế nào lại bị cô mang tới quán rượu, hô hấp Hạ Tinh cũng hỗn loạn theo Trác Quân mà mất lý trí.

"Gương mặt của em, xinh đẹp vô cùng." Trác Quân cởi áo da ra, bên trong chỉ có một áo ngực bằng ren, phảng phất hạt đậu hồng ở hai đầu ngực. Trác Quân cẩn thận cầm lấy tay Hạ Tinh đặt ở trên ngực mình.

" Cô... " Nhịp tim của người ở trước mắt đập thật nhanh, cảm giác khi lòng bàn tay di chuyển khiến cho người ta ý loạn tình mê, trong một lúc tim Hạ Tinh nhảy đến cổ rồi.

Trác Quân hôn lên dấu son trên môi Hạ Tinh, dùng lưỡi cạy lấy môi nàng, vẫn còn mùi vị ngọt ngào của rượu. Hai người dây dưa nhau, chợt Hạ Tinh mở mắt thật to, như bừng tỉnh trong cơn mơ.

"Không ai nói cho em biết, hôn môi thì phải nhắm mắt lại sao?" Trác Quân nhắm mắt lại, tỉ mỉ thưởng thức vị ngọt tuyệt vời nơi đầu lưỡi.

Nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn, Hạ Tinh nhéo nhẹ xuống một cái, bên tai truyền đến một trận kêu rên. Trác Quân quấn lấy thân thể Hạ Tinh, giống như động vật không có xương sống vậy, ôm lấy thân thể Hạ Tinh rồi đưa tay ra sau lưng nàng kéo khóa áo, cởi ra "tấm khiên" bảo vệ, thân hình hoàn mỹ hiện ra khiến cho Trác Quân bất chấp mọi thứ dường như trở nên điên cuồng hơn.

Trác Quân khụy gối xuống, hôn lên từng mảnh da thịt thơm tho, cách một lớp quần áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt lượng cơ thể người kia đang tăng lên.

" Đừng mà..." Cảm giác kỳ lạ dưới thân khiến cho Hạ Tinh vừa khát vọng lại vừa bất an. Hạ Tinh cũng đã thành niên, đương nhiên biết Trác Quân đang làm cái gì, để cho nữ nhân xinh đẹp cúi xuống dưới thân mình hầu hạ, sao nỡ chứ? Hạ Tinh không hiểu nổi mình, vào thời khắc ấy lại có tâm tư thương hoa tiếc ngọc, tuy rằng đây lại là một con ngựa hoang.

Ngay lúc Hạ Tinh nửa muốn chống cự,
nửa muốn nghênh đón, thì Trác Quân đã trườn xuống phía dưới vây lấy khu vườn bí mật ấy, cởi ra quần lót kéo xuống đầu gối, mặt chậm rãi đến gần hơn, trong phút chốc mũi chạm được cả lông tơ, nhột một chút, nhưng lại hấp dẫn nàng. Trác Quân lấy tay vén ra hai phiến thịt mịn màng đã có phản ứng từ lúc nào, khẽ liếm đầu lưỡi, hương thơm như mê người, nghịch ngợm khiêu khích nhiệt hạch nơi cửa mình Hạ Tinh.

" A... " Loại cảm giác sung sướng đến kỳ lạ này, chỗ dưới thân như có vật gì ấm áp bao quanh, cơ thể không tự chủ chảy ra dịch thể làm Hạ Tinh cảm thấy xấu hổ, ngón tay nắm lấy mái tóc ngắn của Trác Quân, chậm rãi vân vê, có lẽ là muốn dùng hành động này để xoa dịu những bất an.

Trác Quân cũng cảm nhận được nỗi bất an của Hạ Tinh, chậm rãi đứng dậy, cởi ra thứ ràng buộc trước mặt nàng, ngay cả bộ ngực nàng cũng hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu được, Trác Quân hôn nhẹ nhàng như mưa xuân rơi trên cơ thể Hạ Tinh. Cảm giác được thân thể nàng từ từ thả lỏng, hai đầu gối chạm đất, Trác Quân nhấc đùi phải của nàng lên, miệng lưỡi khéo léo tham quan, tận hưởng mùi hương trên cơ thể nàng.

Thân thể dần dần căng thẳng, chậm rãi vọt lên, giống như khinh khí cầu đang bay, rồi từ từ, từ từ, trong cơ thể như có một dòng điện chạy dọc theo xương sống, kích thích đại não, trong khoảnh khắc đó, Hạ Tinh cảm thấy đây có lẽ là việc tuyệt vời nhất trên thế giới này.

"Thoải mái không?" Trác Quân vẫn quỳ, ánh mắt nhìn vào Hạ Tinh đang tóc dài mê loạn. Trác Quân đem khuôn mặt bình thản tựa lên đùi Hạ Tinh.

"Tới đây." Nhìn thấy Trác Quân vẫn đang quỳ gối, lúc này nào còn thấy được dáng dấp giương nanh múa vuốt của người nào đó ban nãy, bây giờ là hiền lành khiến người ta yêu thương. Hạ Tinh đỡ Trác Quân đi tới bên giường, nỗ lực cởi quần áo của Trác Quân ra, muốn làm việc như nãy cô vừa làm.

"Không muốn... " Trác Quân khẽ gật đầu một cái, quần lót đã được cởi ra. Trác Quân thuận thế đè lên thân thể Hạ Tinh. "Em nghĩ tôi có dễ chịu không?"

"Ân. " Đáp lại lời Trác Quân là tiếng kêu rên trầm thấp của Hạ Tinh. Trác Quân nhìn ngón tay của nàng một chút, móng trên mỗi ngón tay đều thon dài, màu trắng nhạt như màu hoa tulip.

Trác Quân đã cởi bỏ hết những ràng buộc trên người mình, mặc dù thân hình so ra có thua kém Hạ Tinh, nhưng cũng là xinh đẹp đến động lòng người. Chân trái Hạ Tinh cong lên, Trác Quân dạng hai chân giữa đầu gối của nàng, nhẹ nhàng ma sát.

Hạ Tinh nhìn Trác Quân, Trác Quân không phải tiên nữ, mà là yêu nghiệt, là yêu nghiệt xốc xếch trong gió. Trong khóe miệng Trác Quân từ từ vang lên, những âm thanh sung sướng đứt quãng. Hai tay Hạ Tinh không tự chủ nắm lấy đôi gò bồng đảo của Trác Quân, chậm rãi xoa nắn, làm cho vòng eo Trác Quân càng thêm điên cuồng vặn vẹo. Cổ họng có chút khô cạn, cô gái trước mắt tuyệt đối là vưu vật, ngay cả nữ nhân như Hạ Tinh cũng thấy không có cách nào chống cự lại. Cho đến khi dịch thể chảy ra tràn lan trên đùi, Hạ Tinh cảm thấy Trác Quân rất đẹp, đẹp đến nổi khiến người ta không thở nổi.

"Ân... " Trác Quân như con thú nhỏ mệt mỏi, an tĩnh nằm ở trên người Hạ Tinh, hai cỗ thân thể dính sát nhau, giờ khắc này, hai trái tim như hòa cùng nhịp đập.

Thời điểm Hạ Tinh mở mắt, Trác Quân vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt đáng yêu giống như là trẻ con, có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, hô hấp trong mũi cũng có hơi nặng nề. Hạ Tinh có chút đau lòng cho cô gái này, tất cả mọi người đều nói nàng là đứa trẻ chưa trưởng thành, chỉ có Hạ Tinh lại thấy nàng là một nữ nhân.

" Ân?" Không cẩn thận để sợi tóc nhiễu động người ở dưới, Hạ Tinh có chút áy náy nhìn Trác Quân mở mắt.

"Em tên là gì?" Tay Trác Quân ôm lấy cổ Hạ Tinh, ở góc độ này mỹ nhân là xinh đẹp nhất, nét đẹp lạnh lùng, nhưng lại rực rỡ như ánh mặt trời.

"Hạ Tinh." Giọng nói vẫn còn mơ ngủ,   bộ dạng đáng yêu vậy sao? Hạ Tinh cũng ôm lấy Trác Quân, ghé vào ngực nàng.

" Tôi tên Trác Quân." Mái tóc quấn quanh đầu ngón tay, Trác Quân hít sâu, mùi hương của người này...

" Ân... " Nhân vật chính của bữa tiệc tối nay chính là Trác Vân Hải, tất nhiên thiên kim đại tiểu thư chính là tiêu điểm, vậy mà khi tất cả mặc lễ phục chỉnh tề thì chỉ thấy Trác Quân diện một bộ áo da lạnh đến thấu xương, làm cho mọi người xôn xao một phen, chẳng qua là Trác đổng không nói gì, thì cũng không ai dám có ý kiến.

Cũng không nói chuyện nữa, hai người ôm nhau ngủ thật say.

Hạ Tinh không tình nguyện mở mắt, vẫn còn một ít dư vị sau khi cùng nhau triền miên.

Trời đã sáng sao? Rèm cửa sổ vừa nặng vừa dày nên không thể nhìn thấy bất cứ cái gì, nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, chỉ mới là 3 giờ khuya. Chết tiệt, từ lúc nào lại trở thành sinh vật mất trật tự như vậy? Là sau khi kết hôn? Hạ Tinh nhìn sang khuôn mặt nằm cạnh bên, người đàn ông trên giường còn đang ngủ, thì ra vừa nãy chỉ là mơ, lại mơ thấy cùng Trác Quân lần đầu gặp nhau, cô ấy làm cho Hạ Tinh kinh tâm động phách mà cả đời đều không quên được. Hạ Tinh trằn trọc nửa buổi cũng không thể nào đi vào giấc ngủ, nên mới đứng dậy rót ly nước, đi vào trong một phòng khác, chui vào chăn. Ba năm qua, sinh hoạt chính là như vậy. Mỗi khi quá sợ hãi, sẽ dùng nghìn vạn lý do để cự tuyệt, chồng nàng rất hiền lành, nhưng vẫn khiến Hạ Tinh khó chịu. Nhớ đến đêm tân hôn nàng lại muốn ói, trong lòng Hạ Tinh vẫn còn đầy sợ hãi, nhưng mà, đây không phải là sự lựa chọn của nàng sao?

Mặc: H này mình làm hơi thô nhỉ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top